Chap 43: Trên chuyến tàu
-Annie, tôi ở đây!
Annie hướng về phía giọng nói đang gọi tên mình. Cô nhìn về phía Malfoy thì nhìn thấy cậu bạn đang đứng cùng với hai người tóc vàng với ngoại hình tương tự. Đã gặp một lần từ trước đó nên Annie cũng nhận ra người đó chính là ba mẹ của cậu bạn- ông bà Malfoy. Cô tiến về phía ba người, thực hiện nghi lễ chào hỏi. Ông Malfoy thoáng nhìn cô rồi nói:
-Xin chào tiểu thư Gorvandes, chúc mừng cháu vì thành tích trong cuộc tuyển chọn. Sau khi qua Durmstrang nhờ cháu chiếu cố cho Draco nhà ta nhiều hơn
Đối mặt với câu nói của ông Malfoy Annie cũng nhẹ nhàng đáp:
-Cảm ơn lời chúc của bác. Ở Durmstrang chỉ có cháu và Draco là quen biết lẫn nhau thôi nên chiếu cố nhau là việc tất nhiên ạ
Hai bên khách sáo qua lại một hồi, Draco Malfoy đứng bên cạnh nhìn đồng hồ một lúc rồi cũng mất kiên nhẫn ngắt lời ba người đang khách sáo qua lại kia:
-Tới giờ rồi, Annie chúng ta đi thôi. Tạm biệt ba mẹ, con sẽ viết thư gửi về cho hai người thường xuyên
Nói rồi Draco lôi kéo Annie lên tàu. Nhìn bóng con trai xa dần, Lucius Malfoy nói với vợ:
-Em thấy thế nào
Trong đôi mắt của bà Malfoy vẫn không giấu được sự lo lắng với đứa con trai độc nhất, nhưng khi nghe câu hỏi của chồng bà vẫn nhẹ nhàng đáp:
-Nếu đây là cô bé là Draco nhà mình thích thì vẫn không tồi. Thuần huyết tao nhã lại tài giỏi, nếu có thì khiếm khuyết duy nhất chính là việc con bé ở nhà Gryffindor. Nhưng biết sao giờ, lần đầu tiên em thấy thằng bé lo lắng cho ai đến vậy, lại còn cất công lựa chọn quà giáng sinh cho con gái nữa. Nếu Draco thích thì chúng ta cứ đồng ý thôi, chỉ hy vọng cô bé ấy không bị Gryffindor ảnh hưởng thôi
Đối mặt với câu trả lời của vợ mình, ông Lucius chỉ trầm mặc
"Nếu con bé không liên quan đến kẻ đó thì tốt rồi"
--------------
Trên tàu, Annie và Draco ngồi đối mặt nhau. Trông cậu bạn có vẻ cau có nên cô khó hiểu hỏi:
-Cậu bị sao thế?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Annie, Draco Malfoy càng thêm bực mình, cậu quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
-Bây giờ chúng ta sắp cùng nhau đi Durmstrang cùng học, tôi cũng từng tặng quà giáng sinh cho cậu, vậy mà cậu cứ "Malfoy" rồi lại "Draco Malfoy", vậy mà còn nói là sẽ "chiếu cố lẫn nhau", hừ
Annie nghe đến đó thì hiểu ra, cô nhìn vào đôi tai đỏ bừng của người đối diện, mỉm cười trêu
-Hoá ra quý ông Malfoy đang khó chịu vì điều này sao. Nhưng rõ ràng cậu cũng chẳng cho phép, làm sao tôi có đủ can đảm để gọi tên của "quý ngài Malfoy cao quý" chứ
-Cậu!
Draco Malfoy bị trêu thì tức đỏ cả mặt, Annie thấy thế thì thầm cảm thán bản năng trêu chọc Slytherin đã được khắc sâu trong máu của mình. Trời ạ, dù sao cũng sẽ cùng học với nhau thêm một năm tới, để mối quan hệ của hai người trở nên khó coi cũng là không tốt. Dù sao Malfoy cũng có ý định hoà giải rồi
-Được rồi được rồi, tôi trêu cậu thôi. Draco, gọi cậu là Draco được rồi chứ, cậu cũng có thể gọi tôi là Annie
Thật ra không cần cho phép thì cậu cũng đã gọi rồi, Annie thầm nghĩ
Nhận được lời hồi đáp như ý, Draco ngạo kiều ừ một tiếng rồi lấy sách ra đọc. Nhưng nhìn thấy khoé môi bất giác nâng lên của cậu bạn, Annie cũng bật cười lắc đầu rồi tiếp tục lấy sách ra đọc
—————-
Sau khi nhận thấy loa thông báo còn hai tiếng nữa là đến Đức, lúc này Annie mới nhớ ra người bạn đối diện bị mình bỏ quên, cô hỏi cậu bạn:
-Nè Draco, nếu tớ nhớ không lầm năm nhất cậu từng nói là cậu suýt đã học ở Durmstrang. Chắc hẳn cậu biết rõ về nó lắm nhỉ, nói đôi chút cho tôi biết với. Cậu biết đấy, đôi lúc thông tin trong sách và báo vẫn không chính xác bằng những thông tin nội bộ được. Dù sao đến đây rồi thì biết đôi chút để phòng ngừa rủi ro vẫn hơn.
-Nói về Durmstrang sao, đây là học viện ma thuật dành cho giới quý tộc, cho phép giảng dạy và sử dụng các bùa chú hắc ám, là nơi đã đào tạo ra Gellert Grindelwald- chúa tể hắc ám đời đầu. Durmstrang không chia thành 4 học viện dựa trên bối cảnh và tính cách như Hogwarts chúng ta mà dựa vào năng lực ma pháp để phân nhà. Rất đơn giản, có ba nhà, hắc ma pháp tấn công, hắc ma pháp phòng ngự và hắc ma pháp độc dược. Được rồi, giới thiệu đến đó đủ rồi, cậu đã cân nhắc được việc vào nhà nào chưa
Annie nghe đến đó thì cũng tính toán một chút. Nếu cô nhớ không nhầm Edward chính là giáo viên của nhà hắc ma pháp phòng ngự thì phải
-Hum... có lẽ hắc ma ám Phòng ngự. Tớ thấy nhà này tương đối hợp với tôi
-Hắc ma pháp phòng ngự? Cậu nhầm sao, rõ ràng cậu là người thiên về tấn công hơn phòng thủ nên chắc phải hắc ma pháp tấn công sẽ thích hợp hơn sao?
Trước sự thắc mắc của Draco, Annie khẽ chống cằm, cô nhìn ra cửa sổ, xa xa chính là hình bóng của một toà kiến trúc đồ sộ
-Tớ biết, nhưng chẳng phải yếu điểm nào thì bản thân nên bổ sung ở đấy hay sao. Tớ mạnh về tấn công, nếu vào được hắc ma pháp tấn công cũng tốt. Nhưng tớ lại có xu hướng muốn khắc phục điểm yếu của mình hơn cơ
"Annie, cháu nhớ đấy. Phải luôn cẩn trọng, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Đây không phải là nước Anh, không có hiệu trưởng Dumbledore, cũng chẳng có ta, chẳng có ai có thể bảo vệ cháu chu toàn được cả. Đồng ý cho cháu qua Đức chính là để cháu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nhớ rằng, lỗ mãng và gan dạ chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng. Ta biết cháu rất thông minh, nhưng hãy dùng sự thông minh của mình cho đúng người và đúng lúc"
Đây chính là lời mà bà nội nói với cô trước ngày khởi hành. Sau khi nói lời đó bà cũng rời trang viên Gorvandes mà đi đâu đó, cho đến khi cô bắt đầu xuất phát đến Đức bà cũng chẳng hề xuất hiện.
Thành thật mà nói, mối quan hệ giữa hai bà cháu có gì đó rất khó tả. Cô biết rằng bà rất yêu mình, nhưng bà vẫn luôn trầm tĩnh và lạnh nhạt như thế. Bà để cô làm nhiều điều mình thích, được quyết lựa chọn mọi thứ. Thành thật mà nói, nếu như không phải là một linh hồn trưởng thành, thật sự cách "nuôi thả" của bà có thể khiến cho một đứa trẻ dễ dàng phản nghịch đấy. Dù vậy trong một số trường hợp bà nội vẫn rất nghiêm khắc, điển hình như việc huấn luyện ma thuật cho cô. Nhưng nói sao nhỉ, có lẽ vết thương khi nhìn thấy con trai và con dâu mất trước mắt mình đã trở thành vết thương không thể xoá nhoà đối với bà nội. Mạnh mẽ đã khiến cho bà quên đi cách thể hiện tình cảm với một người.
Annie thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, Draco lại nhìn cô. Trong vô thức cô hỏi người đối diện:
-Toà tháp kia là gì đấy
Draco nhìn ra ngoài, theo tầm mắt của Annie cậu nhìn thấy một toà kiến trúc đồ sộ được bao quanh bởi rừng cây. Dù là ban ngày nhưng lại nơi đó vẫn âm u khó tả, điều này khiến cậu bấc giác rùng mình:
-Trong nước Đức này cậu có thể đến mọi nơi, trừ nơi đó. Đây chính là nơi giam giữ chúa tể hắc ám đời thứ nhất sau khi hiệu trưởng Dumbledore đánh bại ông ta. Đừng nhìn nó là toà cung điện, thật ra nó chính là nhà tù đặc biệt mà chỉ có cụ Dumbledore mới có thể mở ra được. Nghe nói tàn dư của thế lực cũ vẫn đang rảo riết khắp thế giới để tìm ra chiếc chìa khóa để giải thoát cho "người đó" đấy. Nhưng đã gần năm mươi năm rồi bọn họ vẫn không thể thành công.
Annie hướng mắt nhìn về phía toà kiến trúc kia, cô chợt cảm nhận được gì đó. Một cơn run nhẹ nơi lồng ngực, Annie bất giác lấy chiếc đũa phép ra quan sát một chút. Vốn dĩ đũa phép của cô không giống với người bình thường, điều này cũng được chứng minh khi có rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ về chiếc đũa của cô. Chiếc đũa trong suốt làm từ đá ma thuật, lõi là đuôi vong mã. Nhưng khi cô nhìn kỹ hơn.. khoan đã, đây là gì?!
Trong lõi đũa đan xen với đuôi vong mã chính là một sợi dây mỏng như tơ màu đỏ, nếu như hôm nay chiếc đũa phép không có dị thường thì Annie tin chắc rằng cả đời này cô cũng không thể nào nhận ra được điểm kỳ lạ của chiếc đũa mà mình đang sở hữu. Nhìn ánh đỏ loé lên rồi chợt tắt, cô hướng ánh nhìn đến toà kiến trúc u ám kia, ánh mắt dần trở nên mông lung...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro