Chương 12: Vượt qua nghịch cảnh
Buổi chiều thứ 3, cuộc chiến Quidditch giữa Slytherin và Gryffindor là trận mở màn khai mạc cho mùa giải năm học mới. Học sinh năm nhất không được có cán chổi riêng, dù cho đó là một James Potter đạt đánh giá xuất sắc môn bay đi nữa, nên đương nhiên các thành viên của các đội đa số là các anh chị năm 2, năm 3 trở lên.
Với mối "thâm thù đại hận" của hai nhà từ xưa đến giờ, thì trận đấu này được xem là cực kỳ căng thẳng và sẽ quyết định đến tinh thần của đội cho những trận sau đó. Cheryl không quá quan tâm đến môn thể thao này, vì theo cô bé, nó quá nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả việc bọn Graphorn hiếu chiến tấn công bất ngờ.
Cuối tháng 10, trời dần chuyển lạnh. Mùa đông dần đến cũng là lúc bệnh tình của Cheryl tệ hơn nếu không giữ cho cơ thể luôn ấm áp. Cô bé luôn mang theo túi sưởi mà má tự tay làm có thêu hình thỏ rất dễ thương và có thể được làm ấm lại tự động khi truyền một lượng ma pháp vào nó.
Dù thể chất không cho phép Cheryl ở ngoài trời lạnh lâu, nhưng cô bé vẫn rất thích tận hưởng khoảng thời gian khoan khoái dễ chịu ngắn ngủi, khi ngồi ở bờ Hồ Đen và "nhâm nhi" cuốn Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng. Cheryl cũng muốn một lần trải nghiệm đi khám phá và tìm kiếm những sinh vật huyền bí như Newt Scamander đã từng. "Rồi sẽ có ngày mình được tự do như vậy." Con bé nhủ thầm.
Ở phía sân Quidditch, thi thoảng lại nghe tiếng reo hò của khán giả về trận đấu mãn nhãn giữa hai nhà. Tiếng bình luận gần như bị át đi ngay sau khi tầm thủ bên nhà Gryffindor dứt điểm bằng trái Snitch vàng, sau những cú lộn nhào, và bị chèn ép kịch liệt giữa các cầu thủ Slytherin.
Nhóm Sirius vừa xem xong trận Quidditch, tranh luận nảy lửa về mấy cú tạt bóng có đúng tiêu chuẩn không, và đương nhiên không thể thiếu vài câu chửi rủa không hay ho lắm khi nhắc đến việc Slytherin chơi xấu. Cũng may là tầm thủ bên Gryffindor đã bắt được trái Snitch một cách suýt soát. Tụi nó cũng định sẽ tham gia đội Quidditch vào năm tới khi đủ tuổi.
Khi đi ngang qua hành lang nhìn ra Hồ Đen, Sirius nhìn thấy con nhóc Cheryl đang ôm cuốn sách dày cộp say sưa đọc mà không nhận ra rằng trời đang dần trở lạnh. Đến lúc Cheryl nhận ra, thì mũi đã đỏ lên và tay thì lạnh ngắt.
Cheryl đến đây vào buổi chiều, khi trời chưa quá lạnh, mà con bé cũng không nghĩ mới tháng 10 mà trời lại trở lạnh nhanh đến vậy nên chỉ khoác chiếc áo chùng mà không choàng khăn. Đúng là đánh giá quá thấp độ "lạnh" của Hồ Đen! Thảo nào các giáo sư luôn cảnh báo bọn nó không nên đến quá gần bờ hồ vì một khi rơi xuống đó thì đến bà Pomfrey cũng không muốn chữa cho căn bệnh, với nguyên nhân mà bà cho rằng các giáo sư đã dặn đi dặn lại tụi nó không dưới chục lần.
Thấy Sirius hướng sang Hồ Đen, cậu bạn James định giữ lại thì Remus kéo tụi nó đi về Đại Sảnh Đường trước. Remus cũng không quên nháy mắt trêu chọc Sirius.
"Đội nhà thi đấu mà không thấy cậu ra cổ vũ nhỉ, tiểu thư Slytherin?"
"Vậy thiếu gia Black sao không về ăn mừng chiến thắng của đội nhà mà lại ra đây mỉa mai một cô gái mảnh mai yếu ớt như tôi?" Cheryl gập quyển sách lại, ý muốn đuổi người vô cùng rõ ràng.
Im lặng bao trùm không khí đầy mùi thuốc súng và kết thúc bởi tiếng ắt xì của Cheryl.
"Chẳng phải giáo sư Dumbledore đã bảo cậu không được để bản thân nhiễm lạnh sao? Đúng là Slytherin lì lợm." Sirius miệng thì móc mỉa, nhưng tay cậu ta còn nhanh hơn não khi thấy Cheryl lạnh đến mức gò má trắng bệch, mũi đỏ ửng. Chưa kịp để Cheryl nhận ra, thì Sirius đã xấu hổ chạy đi mất, để lại cô bé ngốc nghếch, ngơ ngác chỉnh lại chiếc khăn choàng đỏ sọc vàng ấm áp còn vương hương gỗ ấm của cậu chủ nhà Black.
Cheryl kéo khăn che đi cái mũi hồng, cùng gương mặt dần ấm áp trở lại. "Sư tử ngu ngốc. Rồi cậu sẽ thấy, việc kết bạn với tôi sai lầm tới cỡ nào." Đuôi mắt Cheryl cụp xuống, che đi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Sau trận Quidditch, tụi nó cũng không còn quá nhiều thời gian để ý chuyện khác, khi mà kỳ thi đến càng ngày càng gần. Và riêng Cheryl còn đang đau đầu về buổi "tham quan" rừng Cấm vào tối thứ 7. Dù con bé cũng có sự chuẩn bị với một mớ bùa chú mà nó cho rằng sẽ cứu mạng được nó nếu có gặp nguy hiểm, nhưng dù gì Cheryl cũng chỉ mới 11 tuổi, và con bé hoàn toàn có thể bị thương bởi bất kỳ thứ gì xuất hiện trong rừng Cấm.
Lily và Severus cũng cảm nhận được nỗi lo của nó. "Thiệt tình, mình nghĩ bồ nên ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Thầy Dumbledore cũng không đến mức đẩy mấy đứa nhóc mới 11, 12 tuổi vô chỗ nguy hiểm đâu." Lily phân tích.
"Ít nhất, nếu có nguy hiểm, bồ nên chạy cho lẹ, kệ thằng Black giùm mình." Severus cảm thấy mối quan hệ của bạn mình và đám kẻ thù của mình dạo này có vẻ không tệ như vậy. "Mình có chế vài món độc dược có thể có ích cho bồ." Severus tỏ ra bí ẩn. "Mình chôm nguyên liệu ở chỗ thầy Slughorn lúc phụ thầy vào mấy buổi bổ túc."
"Cảm ơn hai bồ nhiều." Cheryl nắm tay tụi nó, chân thành nói. Hiện tại, có vẻ nó không còn một mình nữa rồi.
Thoáng cái, thứ 7 đã đến. Cheryl cứ có cảm giác cực kỳ bất an khi nhìn về khu rừng âm u kia. Nó còn tưởng tượng được hàng ngàn cách chết đau đớn khi bước vào khu rừng đó.
Vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh, Cheryl từ từ bước về khu rừng, gần đó là căn chòi của bác Hagrid và bác ấy thì đang đứng chờ tụi nó. Thiệt sự thì, Cheryl không quá tin tưởng bác Hagrid.
"Chào bác Hagrid." Cheryl lễ phép mở lời.
"Chào con, Sirius nó xin bác tới trễ chút xíu vì phải dọn đống bầy hầy mà bọn nó quậy trong lớp Độc Dược." Bác Hagrid nhướng mày, không mấy vui vẻ khi nhắc đến "chiến tích" của tụi sư tử năm nhất.
Để đề phòng nhiệt độ xuống thấp vào nửa đêm, Cheryl quấn mình không khác cục bông là mấy. Đó cũng là những gì Sirius suy nghĩ khi bước gần đến căn chòi của bác Hagrid.
"Chào bác, tụi con dọn mới xong." Sirius nói "Giờ thì tụi con phải làm gì ạ?"
"Tụi Nhân Mã dạo gần đây có vẻ ít xuất hiện hơn. Và bác đoán là tụi nó đang có vấn đề gì đó về lương thực hoặc sức khỏe." Bác Hagrid nhún vai "Và dù nguyên nhân là gì, thì hôm nay, bác và tụi bây chia ra 2 nhóm, mang ít đồ ăn và thuốc men đề phòng cho tụi Nhân Mã." Bác Hagrid đưa cho tụi nó cái túi xách đựng đầy đồ, và trông nó muốn rách tới nơi.
Sirius nhận cái túi, vì Cheryl gần như còn nhỏ hơn cái túi khi nó ngồi xuống xem xét. Và thằng nhỏ không tin Cheryl đủ sức vác cái đống này.
Cheryl nuốt nước bọt, vô cùng lo lắng. Con bé cứ có cảm giác rợn rợn người, và điều này có thể là một dấu hiệu không hay.
"Sợ hả? Slytherin mà cũng biết sợ à?" Sirius cười châm chọc.
Cheryl không đáp lại. Nó đẩy mọi giác quan lên mức cảnh báo cao nhất. Càng vào trong rừng, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn. Ánh sáng từ tòa lâu đài dần biến mất, để lại trước mắt, và xung quanh hai đứa một mảnh đen vô tận. Cheryl càng nghĩ càng sợ, lỡ có gì đột nhiên nhảy ra, thì nó nên xài bùa gì.
Và tiếng lẩm nhẩm lại đống bùa chú mà con bé ráng nhét vô đầu cả tuần này khiến Sirius giật giật đuôi mắt. Con nhỏ học nhiều quá nên chắc não cũng có vấn đề rồi hay gì. Sirius cảm thấy, đây cùng lắm là hình phạt dọa tụi nó sợ một xíu, chứ không đến nỗi đẩy mấy đứa nhóc 11 tuổi vào nguy hiểm đâu.
Nhưng sớm thôi, Sirius nhận ra mình sai lầm nghiêm trọng. Đến mức nó không nghĩ hai đứa còn toàn thây trở về.
Khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn lập lòe càng làm tăng độ "kinh dị".
"Sao không thấy gì vậy ta? Rõ ràng bác Hagrid nói tụi Nhân Mã phải ở khúc cua này." Cheryl chỉ vào ngã ba, trên thảm cỏ còn lại dấu vết của Nhân Mã, nhưng tuyệt nhiên không thấy một con nào, dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Bỗng một tiếng soạt phá tan sự yên tĩnh khiến cả hai giật nảy mình.
"Ai đó?" Sirius bạo gan hét lên, giọng thằng nhóc run run. Cheryl không biết cảm nhận được thứ gì, chỉ thấy con bé níu chặt tay Sirius.
"Tới rồi." Bờ vai nhỏ run lên, nhưng giọng nói thì rõ ràng và khẳng định, như thể nó biết chắc, rằng không thể trốn tránh được.
Trước mắt bọn nó là cảnh tượng kinh hoàng. Con Bạch Kỳ Mã thoi thóp nằm trên mặt đất. Bờm của nó bết lại, nhuốm màu xanh ánh bạc - màu máu của nó.
Cheryl không thể nhầm được, vì khuôn mặt kẻ đang lấy máu của Bạch Kỳ Mã, là khuôn mặt đã xuất hiện hàng vạn lần trong những giấc mơ thống khổ thời thơ ấu của con bé.
"Well, tao không ngờ... tao còn chưa đi tìm mày, thì mày lại vác xác đến tận đây cơ đấy!" Tên đàn ông không thèm quay lại nhìn, giọng nói khùng khục nén lại trong cổ họng, kì dị và gớm ghiếc. "Tao chỉ định lấy ít máu Bạch Kỳ Mã cho ngài dùng đỡ... Chờ đến khi tao tóm được mày." Hắn tiếp tục, tay đóng nắp bình chứa đầy máu của con vật đáng thương "Và nhìn xem, tao có cả hai." Tiếng cười ghê rợn y như trong mơ. Cheryl tuyệt vọng, ngồi sụp xuống.
Bỗng trước mắt con bé bị che khuất, là Sirius. Thằng nhóc sợ hãi cực kỳ, giọng run và bàn tay che chắn trước mặt Cheryl cũng vậy "Ông là ai, đây là Hogwarts. Thầy Dumbledore sẽ sớm đến đây..."
Chưa để Sirius nói xong, hắn cười còn điên cuồng hơn "Ôi chao, mày mong chờ gì vào Dumbly-dore, khi chính hắn cũng phải tháo chạy khi đấu với tao?"
"Cụ không thua, cụ Dumbledore là phù thủy vĩ đại và nhân từ." Cheryl không biết từ bao giờ, đứng lên và dũng cảm lên tiếng. Đúng, cụ đã cứu nó và mẹ khỏi cơn ác mộng đó. Giờ đây Cheryl có thể đứng đây, đi học, hưởng những điều mà một đứa trẻ đáng được hưởng. Tất cả cũng nhờ cụ.
"Chà, mày trông có vẻ... khác nhiều đấy. Lần gần nhất, mày còn khóc lóc cầu xin tao tha cho mẹ con mày." Hắn trừng mắt, con ngươi dữ tợn nhìn chằm chằm hai đứa.
Chưa đợi hắn tiếp lời, Cheryl cố gắng lấy lại bình tĩnh, nắm chặt đũa phép. "Khi tôi kêu Chạy. Chúng ta cùng chạy. Cố mà chạy cho nhanh!" Sirius chưa kịp định thần, Cheryl đã nhanh tay hướng đũa về tên đàn ông kia "Stupefy!" rồi kéo tay Sirius "CHẠY!"
"Aaaa, con khốn... đứng lại cho tao!" Hắn không kịp phòng thủ, cứ vậy mà trúng bùa của Cheryl. Nhưng, cánh tay phải của Chúa tể cũng không phải loại tầm thường. Bùa choáng của Cheryl còn chưa quá mạnh để có thể giữ chân hắn. "Mày có biết, tao thích nhất là trò gì không? Là mèo vờn chuột đấy Cheryl!" Nói rồi hắn tan biến thành luồng khí đen, đuổi theo hai đứa nhỏ.
—------------
Bira: toy đã trở lại sau thời gian quá dài, phần vì lười, phần vì quá là bận rộn. (thiệt ra là cảm hứng lại được trỗi dậy với đống video tiktok về Harry Potter và mấy truyện tui đọc gần đây về Harry Potter)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro