15. Năm nhất: Lớp Biến hình và lớp Độc dược
Tiết học đầu tiên của chúng nó là lớp biến hình của cô McGonagall. Themia đặt Chú ồn từ rất sớm, nó không muốn buổi học đầu tiên tại Hogwarts sẽ đi trễ, lại còn là lớp của một giáo sư nom rất nghiêm khắc nữa.
Do học sinh ít, nên kí túc xá nhà Slytherin đều là phòng hai người. Themia may mắn ở cùng với Pansy. Lúc nó dậy, Pansy vẫn còn đang say giấc, nên nó tiện thể cũng qua lay người cô bạn dậy luôn. Chắc mới ngủ dậy nên Pansy dòm chẳng còn vẻ khó chọc như bình thường, nhìn cô bạn cứ thấy khờ khờ mà dễ thương kiểu gì.
Vì Pansy mãi mới tỉnh ngủ nên hai đứa nó tới phòng sinh hoạt chung hơi muộn, Draco chờ sẵn ở đó, trên mặt hằn đậm dòng chữ "mất kiên nhẫn" to đùng.
"Làm gì mà lâu thế, mới ngày đầu tiên mà em đã ngủ nướng à?" Cậu phụng phịu nói với nó, sau đó liền kéo tay nó chui khỏi hầm.
Themia lắc đầu, "Em cũng đâu muốn vậy đâu, Draco!" Lúc nào cậu cũng phàn nàn về tật ngủ nướng của nó, rõ ràng nó sửa được thói đó lâu lắm rồi mà.
Draco nhìn nó chẳng tin tưởng xí nào. Cậu bĩu môi, tỏ vẻ ông cụ non.
"Là do tôi dậy trễ." Pansy đi bên cạnh tụi nó, nói nhỏ.
Mà Draco giờ này mới như nhận diện được sự tồn tại của Pansy, cậu hỏi Themia: "Parkinson cùng phòng với em?"
Con bé gật gật đầu.
Draco gật đầu hài lòng. "Cũng được, Parkinson cũng là gia tộc thuần huyết có tiếng"
Khi chúng nó tới sảnh, hai thằng Goyle và Crabbe đã ăn tới trướng to cái bụng.
"Thật không dám tin tưởng chúng mày mập như thế mà vẫn còn ăn." Draco nói khinh khỉnh với hai thằng bạn. Sau đó lại quay qua vặt đầu con bé Themia đang ngó ngàng lung tung như tìm ai đó: "Đừng có ngó lung tung nữa, lo ăn đi." Draco vừa lải nhải, vừa đẩy cho Themia ly sinh tố bí đỏ.
"Em không thích sinh tố bí đỏ!" Mắc gì Hogwarts chỉ có sinh tố bí đỏ, đời này nó ghét nhất sinh tố bí đỏ.
"Nhưng mà Hogwarts chỉ có mỗi cái này." Một thằng nhóc da ngăm ngồi bên cạnh nói với nó, Themia nhớ hình như tên cậu là Blaise Zabini.
"Mình biết, cảm ơn bạn." Themia lại khôi phục cái vẻ rụt rè, nhàn nhạt nói.
Bên cạnh Draco hiểu rõ mà không khỏi cười lên một tiếng, bị nó lườm cho cháy mắt mới lặng lẽ hạ thấp cái đầu an tĩnh ăn cơm.
------
Xong bữa sáng, tụi nó chạy đến phòng học lớp Biến hình. Cô McGonagall đã chờ sẵn ở đó, Themia và Draco chiếm ngay bàn đầu tiên. Tiết này chúng nó học cùng Gryffindor, nó nhìn quanh quanh, không thấy Potter đâu.
Quay qua quay lại, lại thấy một thằng bé cả người tròn vo, dòm hơi ngốc nhìn nó với ánh mắt đầy căm thù.
Themia nghi ngờ, nó đâu hề quen biết cậu bạn đó.
"Anh biết cậu ta không?" Themia chạm vào tay Draco.
Draco quay đầu nhìn thoáng qua, dòm thằng nhóc tròn vo trừng mắt nhìn gái nhà cậu. Cậu liền hiểu rõ.
"Neville Longbottom." Hắn khinh thường nói. Giọng nói hơi lộ vẻ chán ghét.
Mà Themia nghe đến dòng họ này, cũng ngờ ngợ ra được, trong đống truyện Chúa tể Hắc ám trước khi ngủ mà ngày trước Bella kể cho nó nghe, mụ cũng đã từng kể mụ đã từng tra tấn vợ chồng Longbottom đến man rợ cỡ nào.
Trách không được. Nó thầm nghĩ.
"Nó không dám làm gì đâu." Draco nói với nó, xong cũng quay qua lườm Longbottom một cái.
Themia gật đầu, nó lại nghĩ tới Potter, sắp tới giờ học mà cậu cùng thằng bạn nhà Weasley kia còn chưa tới. Không phải là ngày đầu tiên liền trễ học đó chớ, dòm cô Mcgonagall cũng không phải dễ. Nó tin rằng, cho dù cô có là viện trường nhà Gryffindor, khi trừ điểm, cũng không hề nương tay.
Cô McGonagall trước tiên triển lãm cho chúng nó một tí hay ho, cô biến cái bàn thành một con heo kêu ụt ịt, làm mấy đứa nhỏ thay nhau vỗ tay cảm thán. Sau đó lại đem chính mình biến thành một con mèo tam thế.
Mà ngay lúc giáo sư biến thành một con mèo, cửa phòng học bất ngờ được mở ra.
Potter cùng Weasley vội vàng chạy vào, hai đứa nhìn thấy trên bục không có giáo sư liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo, khi con mèo tam thể trên bục bất ngờ biến hóa thành hình người, nói đúng hơn, là giáo sư của tụi nó, hai thằng nhóc xí thì ngã ngửa. Sau khi bị đe dọa chúng nó sẽ bị 72 phép thần thông của giáo sư biến thành hai cái đông hồ báo thức, hai thằng bé mặt vẫn chưa hết shock lững thững bước về chỗ.
Tụi Draco nghe Potter cùng Weasley bị mắng thì đúng hả hê. Pansy cùng Daphne ngồi bên cạnh nó cũng phát ra tiếng cười nhạo.
Cuối tiết Draco còn muốn chạy qua chỗ hai thằng bé khiêu khích, mà bị Themia kéo lại. Pansy vốn dị tính chờ Themia đi cùng, lại thấy hai đứa giằng co, đành lôi Daphne đi trước.
Draco khó chịu nhìn nó.
"Tiết tiếp theo là lớp Độc dược, chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn, Draco."
Draco dòm có chút tiếc nuổi, nhưng cậu vẫn nghe nó, nếu mà hai đứa nó đi trễ lớp của Snape thì đảm bảo ngày mai Lucius cũng biết luôn.
Cậu cầm lấy bút sách của hai đứa, dắt tay Themia cùng đi, khi đi ngang qua Potter và Weasley, còn không quên phát ra một tiếng hằn giọng khinh khỉnh.
"Đến cả ngày đầu tiền còn đi trễ, thì sao Dumbledore có thể trông chờ tụi mày về đem cho Gryffindor chút đỉnh nào, Potter, mày cứ chờ đấy, năm nay cúp viện sẽ là của Slytherin." Draco khiêu khích, Goyle và Crabbe còn không tha mà thêm mắm dặm muối.
Themia trợn trắng mắt.
Cái thằng tóc đỏ kia dòm đã cay lắm rồi. Ngay cái lúc mà Themia đang cảm thấy thằng Weasley sẽ móc ra ma trượng ra và cho thằng nhà mình một cái ác chú, nó cũng lặng lẽ vói tay vào áo choàng, nắm chặt cây ma trượng của nó.
"Câm miệng đi Malfoy." Themia không nghĩ Harry sẽ đáp trả lại khiêu khích của Draco, bởi nhìn hắn ngày nào vẫn còn rất nhát. Có lẽ thêm cái cà vạt màu đỏ kim của nhà Gryffindor làm cho cậu Chúa cứu thế nhìn trông không còn bị lép vế như ngày trước, ít nhất là khi cậu đang đối mặt với Draco.
Draco cười khẩy. Cậu chuẩn bị mở mồm, mà Themia nhìn một phát liền biết câu tiếp theo cũng không phải lời hay ho gì, thì nó kéo lại cậu, nhắc nhở: "Tiết sau là lớp của thầy Snape."
Đây là lần thứ hai nó nhắc rồi đó, làm ơn đừng làm nó nhắc lại tới lần thứ ba được hong hở? Nó cũng không phải cái máy nhại.
Hên là lần này Draco đưa lời vào trong đầu, cậu cầm tay Themia dẫn đi trước, lúc đi ngang qua Harry còn không quên đụng một cái thật mạnh vào vai cậu nhỏ.
Chuyện ban nãy cũng không trì hoãn chúng nó lâu lắm, nên rốt cuộc vị trí đầu bàn chúng nó cũng vẫn dành được. Merlin biết, tụi nó không dám đi trễ để phải đành lết xuống đằng sau ngồi với tụi Gryffindor.
Lớp độc dược là ở tầng hầm, nơi này thoạt nhìn âm u, nơi nơi đều là tiêu bản của các loài sinh vật kì quái. Trên bàn giáo viên bày các chai lọ đủ màu sắc, nguyên một phòng học tràn ngập một đống mùi hỗn tạp của các nguyên liệu độc dược.
"Ầm —— " Cửa lớp như bị đá văng sang một bên, một thân áo choàng đen bước chân mạnh mẽ vào bục giảng. Thầy Snape đi uy phong lẫm liệt tới nỗi cái áo choàng của thầy bay như có cuộn sóng.
Themia với Draco cùng dựng thẳng sống lưng.
Thầy Snape dùng cặp mắt đen nhánh lạnh lẽo quét nhìn đám năm nhất hai nhà Sư, Rắn.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược". Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng tụi nó ai cũng vểnh tai lên nghe đầy đủ cả.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau đó thầy nghiêng đầu nhìn về phía Draco, khiến cậu nhỏ tưởng được chú ý mà vểnh hết cả mũi lên trần nhà.
Themia cũng nhìn chằm chằm vào Snape, nhưng Snape không hề bố thí cho nó một ánh mắt, mãi lúc sau, thầy cũng chỉ hơi liếc qua nó đôi chút, rồi rời ánh mắt đi ngay, hành động như thể: "Đương nhiên không bao gồm mi rồi, con nhỏ đần."
Themia thấy thế bĩu môi. Nó xác thật không quá am hiểu độc dược. Ngày trước khi ở dinh thự Malfoy, lúc nào nó cũng bị Snape chê là trăm năm khó gặp độc dược đồ ngu. Nhưng mà cái con ngu mà thầy ngứa mắt rốt cuộc cũng vẫn được phân tới Slytherin, nó chỉ hy vọng nó có thể ở lớp độc dược một cái Khá là quá tuyệt rồi.
"Nhưng có lẽ, trong số chúng bây đây cũng đã sẵn có năng lực siêu quần, tràn đầy tự tin một cách tự đại mà khinh thường với việc nghe giảng." Snape hướng về một góc lớp, nói.
Themia nhìn theo hướng đó, nó thấy Potter đang cặm cụi dùng bút lông chim đang viết bài tập, Draco cũng thấy.
"Thằng đầu sẹo hong xợ chết luôn nhở Mia." Giọng cậu nhóc tràn ngập vui sướng khi thấy người gặp họa.
Nhưng Themia thấy cậu nói cũng không sai, nãy còn đến trễ, giờ lại còn không nghiêm túc nghe giảng. Chúa cứu thế ngu ngốc.
"Potter, một danh nhân mới của chúng ta."
Thình lình, thầy Snape nạt:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
"Em không biết thưa thầy"
Ngồi bên cạnh là Granger dơ tay cao hơn đầu. Nhưng Snape không có ý định gọi cô bé, mà hắn như chỉ muốn nhằm vào Potter thôi vậy.
"Ái chà, tiếng tăm cũng chỉ có vậy, Một câu khác, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Harry vẫn lắc đầu, Granger thì lại thiếu điều muốn nhổm dậy tới nơi. Song Snape vẫn làm lơ.
Draco và hai thằng bạn của nó giờ đang bụm miệng cười không thành tiếng.
"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"
Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione.
"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Tới nước này thì Granger đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của con bé xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói: "Em không biết. Nhưng em nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
Thằng Potter không muốn sống hay sao mà dám bật lại thầy?
Thế là không ngoài dự đoán, thầy Snape nổi giận đùng đùng mà vọt ngay tới trước mặt thằng bé.
Themia tự nhiên lại thấy cảm thông cho cậu ngang, dù gì rốt cuộc, nó cũng từng bị Snape nạt như thế. Nhưng mà ai biểu cậu ta cãi thầy chi Merlin ơi là Merlin!
"Well, well, có lẽ thử đổi một người khác xem sao, biết đâu chúng ta sẽ có đáp án, Lestrange? Mi trả lời" Huhu, nó biết ngay mà.
Nhưng mà nãy giờ nó có nghe Snape hỏi gì đâu, nó bận nhìn chằm chằm thằng Potter!!!
Nó mờ mịt đứng dậy: "Dạ thưa thầy"
Nó cảm thấy Chúa cứu thế bây giờ không còn là Potter nữa, là Draco. Cậu lén đẩy cho nó một cái note nhỏ, làm nó vừa mừng vừa sợ. Nó không dám nhìn Draco, chỉ dám lén đọc to nội dung trong tờ note.
"Không ngờ là mi cũng biết chuẩn bị trước bài học, Lestrange, vì mi trả lời chính xác, Slytherin thêm hai điểm."
Rồi thầy Snape cước bộ về lại bục giảng, đi ngang qua bàn của Themia, thầy lạnh mặt nhìn tờ note mà nó chưa kịp dấu, rồi lại liếc xéo Draco một cái, nhưng rồi thầy cũng chẳng nói gì thêm. Thầy Snape đó giờ mười phần thiên vị Slytherin, ai mà chả biết.
Cuối cùng thầy lại một lần nữa liếc đôi mắt đen kịt không đáy về thằng Harry - giờ mặt đang trắng bệch đi - Potter:
"Còn mi, vì mi tự cao tự đại, dám chống đối giáo sư, Gryffindor bị trừ 2 điểm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro