4. Bay màu khỏi Azkaban

Cuối cùng cũng tới ngày mà ngạo la đi kiểm tra tù hàng tháng, đêm hôm đó, Sirius dặn nó chỉ cần trốn ở cái hố nhỏ của nó, không cần lo cái gì bởi còn lại chú sẽ liệu cho tất.

Tuy nhiên Themia vẫn không dấu được khẩn trương, nó hết co chân, rồi lại duỗi gối, rồi không chịu nổi mà đứng lên, ngồi xuống. Bella cũng nhận ra điều khác thường, mụ ném hòn đá vào người nó đau điếng . "Mày có ngồi im không thì bảo"

Themia càng khẩn trương.

Nó nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Nó nghe thấy tiếng Sirius bổ nhào về phía song sắt, tiếng lọc cọc của thanh sắt va vào nhau, đập mạnh vào bức tường mỏng dính. Giám ngục rõ là khó chịu với hành động của chú. Chúng nó cũng không phải không cho hắn ăn đâu.

"Tao phát hiện ra bí mật của Bella. Trong phòng giam của mụ có giấu một đứa bé."

Nó mãi mãi không thể nào quên được tông giọng trầm nhu của chú Sirius trong mỗi đêm kể chuyện cho nó nghe đỡ chán, nhưng lúc này, tông giọng của chú khác rồi, giọng chú run rẩy lắm, rất run, như thể dồn hết sức lực để nói cho to cho ngạo la bên ngoài nghe thấy.

Bella nghe xong liền lập tức phản ứng dữ dỗi "Sirius Black, mày nói cái chó chết gì vậy!" Mụ không có đũa phép, không có cách nào phóng ra Crucio, nhưng luồng phép thuật mạnh mẽ dao động xung quanh mụ dường như đang dần có xu hướng bùng nổ khiến cho Themia cảm thấy không khoẻ.

Đội ngạo la tiến về phía phòng giam cuả Bella, song sắt được mở ra, Bella muốn nhảy bổ đi chạy trốn, nhưng ngạo la vây lên chặn lại. Một ngạo la chú ý hướng đi về phía cái hố của nó.

"Nhìn xem tôi phát hiện cái gì nè, là một nhóc phù thủy." Bàn tay thô ráp cứ thế ôm nó vào lòng. Nó trợn mắt thấy khuôn mặt nhăn nhúm đáng sợ của vị ngạo la liền hoảng. Vị ngạo la này thế mà dòm còn khủng bổ hơn mẹ của nó! Hắn thậm chí chỉ có một con mắt, một con mắt giả khác đang không ngừng chuyển động nhìn thẳng vào nó, mặt hắn phủ đầy sẹo dọc ngang.

Themia đột nhiên cảm thấy hối hận.

"Nhóc con, mi tên gì, sao lại dơ giống tụi gia tinh như thế này." Mắt Điên nói.

Themia run run không chịu nói chuyện. Giây tiếp theo nàng được tiếp tới lồng ngực của một nữ ngạo la. "Moody, ông dọa đến bé!"

Bella ở một bên điên cuồng kêu tên nó. Nhưng nó không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ dám vặn đầu nhìn sang cái hố nằm của nó, sao đến hôm nay nó mới nhận ra cái chỗ nó ngủ nhỏ đến vậy.

"Narcissa Malfoy, để nó chăm sóc con gái của tao!" Khi Themia sắp được đưa đi, Bella ở phía sau song sắt rống to, mụ nhìn qua như muốn vồ lên, ăn tươi nuốt sống con gái của mụ.

"Đương nhiên, phù thủy nhỏ nào cũng xứng đáng được đối xử tốt" Nữ ngạo la đang ôm nó quay lại nói với mẹ nó.

Lúc đi ngang qua phòng giam của Sirius, Themia xin phép cô ấy bỏ nó xuống.

Nó đến gần chỗ của chú. Chú nó đẹp trai vô cùng tận, tóc đen của chú cũng dài, tuy rằng dòm hơi dơ, nhưng nó có thể tưởng tượng đến mái tóc ấy đã từng đẹp như thế nào. Sirius không còn sức để nâng tay, chú nhìn nó, cười tươi.

Có được cổ xưa, cao quý nhất dòng máu của tộc Black, sinh ra thuần huyết lại phản bội huyết thống, năm ấy 22 tuổi bị bỏ tù Azkaban, đến bây giờ ở đây đã được 5 năm, thanh xuân tươi đẹp đều dành cả cho ngục tù tăm tối. Azkaban biến chú đến vừa gầy vừa ốm, nhưng đôi mắt của chú vẫn tràn ngập khí phách, kiên nghị như trong các câu chuyện xưa của chú, như cách chú hứa đưa tự do cho nó vậy.

"Nhóc con, Merlin sẽ phù hộ cháu. Good luck!"

Nữ ngạo la qua dắt tay nó, muốn kéo nó cách xa song sắt một xí, Themia quay đầu nhìn chú, trong đôi mắt màu xám đậm ấy hình như ánh lên nét cầu xin gì đó mà nó cũng không hiểu lắm.

"Chăm sóc Harry cho chú nhé." Chú nói thầm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro