Chương 1: Đây Là Lần Thứ Tư

Chương 1: Đây Là Lần Thứ Tư

Đã là lần thứ tư sau khi chết ta mở mắt và phát hiện bản thân trở thành một đứa trẻ. Vậy là ta lại tái sinh và đem kí ức từ những kiếp trước đến với thân thể mới ở kiếp này. Ta tự hỏi vì sao lại như vậy?

————————-Kiếp Thứ 2————————

Lần đầu tái sinh ta đã rất hoảng sợ chẳng thể hiều chuyện gì đang diễn ra. Ta mất một tháng để tin những gì đang diễn ra là hiện thực. Mỗi lần ta thức dậy đều sẽ xem xem liệu đôi tay mình có còn bé xíu xiu không? Và câu trả lời mỗi lần đều giống nhau. Ta đang là một đứa trẻ. Nhưng ta vốn là người có khả năng thích nghi nhanh chóng. Không mất quá lâu để ta chấp nhận cơ thể mới này. Ta Lyra Black, ta quyết định phải sống một đời thật rực rỡ.

Kiếp trước ta mệnh khổ, từ nhỏ đã bệnh tật triền miên, làm bạn với ma dược mỗi ngày. Chỉ mới 29 tuổi ta đã chết trong đau đớn. Ta trời sinh say mê phép thuật, nhất là thần chú, bùa chú hay nguyền rủa ta đều tìm tòi khám phá. Kiếp trước dù biết rất nhiều câu thần chú nhưng không phải câu chú nào ta cũng thi triển được. Do thể chất yếu ớt nên phép thuật của ta không đủ mạnh mẽ để làm những bùa phép khó. Kiếp này ta may mắn có cơ thể khoẻ mạnh nên đã tận dụng những vốn liếng từ đời trước, trở thành một phù thuỷ xuất sắc.

Rồi chiến tranh nổ ra, Gellert Grindelwald gây ra hỗn loạn, hoảng sợ và hoang mang cho cả thế giới phù thuỷ, thậm chí còn ảnh hưởng đến Muggle. Hắn hẹn ước một tương lai vĩ đại tốt đẹp cho toàn bộ phù thuỷ, có những người đã tin, có những người không. Ta không tin.

Ta sát cánh cùng Albus Dumbledore để chống lại Gellert Grindelwald. Sau khi Grindelwald bị đánh bại ta lui về ở ẩn rồi qua đời vì bệnh tật, ra đi trong khi ngủ.

————————Kiếp Thứ 3————————-

Khi ta tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở mắt thấy trần nhà trắng muốt ta cứ ngỡ rằng mình đã được lên thiên đàng. Ta muốn ngồi dậy, nhưng không được cơ thể ta yếu ớt. Ta nhận ra bất thường, dơ bàn tay ra trước mắt. Là.... một bàn tay nhỏ nhắn, như của một đứa trẻ. Lần này ta không còn không tin, không cần mỗi buổi sáng phải kiểm tra xem mình có còn là trẻ con không. Ta rất nhanh đã chấp nhận rằng bản thân đã lại tái sinh.

Ta lại sống cuộc sống của một đứa trẻ lần thứ 3. Hàng ngày ăn rồi ngủ, vài tháng sau thì tập nói, rồi đến tập đi. Lớn chút nữa học chữ rồi lên mười một tuổi ta lại nhập học Hogwarts. Lần này đến Hogwarts ta chọn vào nhà Gryffindor. Kiếp này ta thử học một thứ mới. Là Quidditch, môn thể thao mà hai đời trước ta cho là không có gì thú vị. Ta đã cưỡi chổi bao nhiêu năm, thậm chí còn cưỡi chổi để chiến đấu nên môn thể thao này không làm khó được ta. Sau khi tốt nghiệp Hogwarts, ta muốn làm cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp nhưng lại bị gia đình phản đối.

Ta không cãi lời họ, gia tộc Rosier đang tuột dốc, hiện lại chỉ còn mình ta là người thừa kế ta không thể vô ơn vứt bỏ gia đình nơi đã nuôi dưỡng bản thân mình lớn lên. Ta bắt đầu con đường chính trị và gầy dựng lại cơ nghiệp cho gia tộc. Nhờ kinh nghiệm từ những kiếp sống trước, ta chỉ mất ba năm để phục hưng Rosier.

Lúc này, một kẻ xưng là Voldemort đứng lên tập hợp một nhóm người với ý định rửa sạch giới phù thuỷ. Hắn tìm đến ta, gia chủ của gia tộc Rosier trẻ tuổi và đầy tài hoa. Hắn muốn ta về phe hắn nhưng ta từ chối. Hắn tức giận tung lời nguyền chết chóc lên ta muốn 'không ăn được thì đạp đổ'. Ta né được đòn tấn công của hắn và phản công. Hắn cũng nhanh chóng chật vật né đòn, nhưng ta đã sơ xuất để cha mẹ ta rơi vào tình thế nguy hiểm. Một tên tay sai đi theo Voldemort đã chĩa tấn công họ, hắn phóng ra lời nguyền chết chóc. Ta nhanh chóng lao đến che chắn cho hai người họ. Ta mất khi hai mươi hai tuổi. Kiếp sống thứ ba cứ vậy kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro