Chương 4: Phân nhà
Bọn trẻ còn đang hoảng hốt thì giọng nói sắc lạnh của giáo sư Mcgonagall vang lên: "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."
———————dải phân cách———————
Giáo sư McGonagall ra lệnh: "Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."
Bọn trẻ lúng túng đứng thành một hàng. Đằng sau tôi là cậu nhóc nhà Malfoy, đằng trước là cô bé Pansy Parkinson. Giáo sư dẫn bọn năm nhất ra khỏi căn phòng, băng qua hành lang, bước qua vài cánh cửa và tiến vào đại sảnh đường. Lũ nhỏ có vẻ thích thú lắm ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đầy những ngọn nến bay lơ lửng trên không trung. Quay đầu qua các đàn anh, đàn chị đang ngồi ở các dãy bàn dài hai bên.
Giáo sư McGonagall dẫn chúng tôi, những học sinh năm nhất, về phía chiếc bàn dài nơi các giáo sư đang ngồi. Bà xếp chúng tôi thành hàng, phía sau là các anh chị lớp trên, phía trước là các thầy cô. Bà đặt một chiếc ghế trước mặt, trên đó là chiếc nón phân loại. Trông nó ngày càng cũ kỹ và bẩn thỉu. Tôi vội làm một bùa yên lặng, vì chiếc nón sắp sửa hát lên một bài với giọng hát khàn khàn, nghe như tiếng bò rống. Chỉ đến khi thấy nó nghiêng mình chào khắp bốn phía, tôi mới yên tâm gỡ bùa.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!" Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, cô bé ngồi xuống ghế và đội cái nón lên. Cô bạn được phân vào nhà Hufflepuff. Sau cô, các tân sinh khác cũng lần lượt được gọi tên.
"Draco Malfoy!" sau một hồi cậu nhóc Malfoy được xướng tên. Cậu ta bước đi khệnh khạng về phía trước rồi ngồi xuống cái ghế. Giáo sư McGonagall cầm cái nón định đội lên đầu cậu, nhưng chưa kịp để nón phân loại chạm vào đầu cậu thì nó đã hô lên ngay: "Nhà Slytherin!" Malfoy cực kỳ thỏa mãn bước về phía hai nhóc mập Goyle và Crabbe.
Qua hơn mười phút cuối cùng cũng đã đến lượt tôi: "Elle Selwyn!" giáo sư Mcgonagall gọi. Tôi bước đến ngồi lên cái ghế, giáo sư đội chiếc nón phân loại lên đầu tôi.
"Hừm... Khá khó khăn đây. Ngươi vừa thông minh, lại vừa chính nghĩa, đồng thời cũng rất đa mưu túc trí. Quả thực là một người đầy đủ phẩm chất!" Cái nón phân loại lảm nhảm trên đầu tôi. Trong những kiếp trước, tôi đã trải qua ba ngôi nhà ở Hogwarts: lần đầu là Slytherin, lần hai tôi được phân vào Ravenclaw, và lần thứ ba là Gryffindor. Tôi chưa bao giờ thử Hufflepuff, và tôi cũng cảm thấy mình chẳng có chút tố chất nào phù hợp với ngôi nhà này.
Với cả bốn kiếp đều là phù thủy thuần huyết, tôi vẫn cảm thấy yêu thích sự nhã nhặn và trầm lặng của Slytherin nhất. Thấy cái nón lưỡng lự quá lâu, tôi liền nói: "Slytherin đi."
Cái nón khẽ kêu lên một tiếng Ô rồi tuyên bố: "Slytherin!"
Cô McGonagall nhẹ nhàng gỡ cái mũ khỏi đầu tôi, và tôi bước xuống khỏi ghế, tiến về phía dãy bàn nhà Slytherin, nơi đang vang lên những tiếng vỗ tay chào đón mình. Tôi tìm một chỗ ngồi gần nhất còn trống và nhẹ nhàng ngồi xuống. Đối diện là thiếu gia Malfoy, bên cạnh cậu ta là cô bé Parkinson đang nhìn tôi chăm chú. Tôi lờ đi cái nhìn nóng bỏng ấy và gật đầu chào hỏi họ. Một lúc sau, lễ phân loại cuối cùng cũng kết thúc, và bên cạnh tôi xuất hiện thêm một cậu nhóc bảnh bao với mái tóc đen, đôi mắt nâu sáng và làn da ngăm đen.
Cậu nhóc nhìn quanh và vui vẻ chào hỏi: "Mình là Blaise Zabini, mọi người có thể gọi mình là Blaise. Rất vui được làm quen với các cậu!" Những người xung quanh cũng đáp lại bằng những lời chào hỏi và giới thiệu tên mình.
Blaise nhìn về phía tôi và giơ tay ra: "Gọi mình là Blaise nhé! Cậu tên gì?" Thấy tôi vẫn im lặng, cậu chủ động bắt chuyện. Thiếu gia Malfoy hơi nhíu mày, thể hiện vẻ khó chịu.
"Elle Selwyn, cậu cũng có thể gọi mình là Elle nếu muốn." tôi nói và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ta.
Lúc này, giáo sư Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay dang rộng. Ông bắt đầu nói: "Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!" Mọi người vỗ tay hoan hô.
Albus Dumbledore, một người quen cũ, là một trong những nhân vật đặc biệt trong cuộc đời tôi. Chúng tôi từng kề vai sát cánh, chung sức tiêu diệt tội ác của Gellert Grindelwald. Tôi và ông được coi là hai trong số những phù thủy quyền năng và thông thái bậc nhất trong lịch sử, nhờ những thành tựu vang dội và cống hiến to lớn cho thế giới phép thuật. Tôi rất nể phục con người tài ba này; ông uyên thâm và khôn ngoan. Nhưng luôn cần phải cẩn trọng với con người này. Ông có thể lạnh lùng và sẵn sàng hy sinh cả những người bên cạnh vì lợi ích của đại cuộc.
Sau tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người, đồ ăn bỗng hiện ra, lấp đầy những cái đĩa trống trên bàn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết; khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên; bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, cùng với nước chấm, sốt cà chua, và cả những con bọ the.
Học sinh và các giáo sư bắt đầu ăn uống. Trái ngược với những dãy bàn khác, bàn dài của nhà Slytherin yên lặng hơn nhiều; hầu hết mọi người dừng nói chuyện và tập trung vào bữa ăn, khiến tiếng dao nĩa chạm vào đĩa dù nhỏ nhưng lại nổi bật lên rõ ràng.
Ngược lại, ở dãy bàn bên cạnh của nhà Gryffindor, tiếng cười nói rộn ràng tràn ngập không khí. Kiếp trước, khi còn ở Gryffindor, tôi đã dần quen với sự ồn ào trong bữa ăn của họ, điều này như một phần văn hóa thể hiện sự nồng nhiệt của những chú sư tử.
Tuy nhiên, gia giáo từ cả bốn đời đã dạy tôi phải giữ phép lịch sự và nhã nhặn trên bàn ăn: không được cười nói khi có thức ăn trong miệng, phải nói chuyện nhẹ nhàng vừa đủ nghe, và tránh cười lớn. Những quy tắc này đã ăn sâu vào tôi đến mức giờ đây chúng trở thành thói quen, và khoảng thời gian bảy năm ở nhà Gryffindor cũng không thể làm thay đổi điều đó.
"Thật ồn ào. Quả là lũ sư tử ngu ngốc," Malfoy châm biếm, vẻ mặt chán ghét.
"Hãy thông cảm cho bọn chúng, Draco. Chúng đâu có được học lễ nghi tử tế," Parkinson cười khẩy.
Sau khi chúng tôi kết thúc bữa tráng miệng, giáo sư Dumbledore đứng dậy, khiến cả sảnh đường lập tức im lặng: "E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Nói đến đây, ánh mắt giáo sư Dumbledore chợt lóe lên khi nhìn về phía cặp sinh đôi có mái tóc đỏ, rồi ông tiếp tục: "Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Tôi không thấy rừng cấm đáng sợ như nhiều người nghĩ, tất nhiên là chỉ đối với một số ít người như tôi thôi.
Giáo sư Dumbledore lại nói: "Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường." Ôi lại là nó!
Giáo sư vẫy vẫy cây đũa, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Giáo sư Dumbledore bảo: "Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu"
Và cả trường gào lên:
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát kết thúc, người dứt trước, người xong sau. Cuối cùng chỉ còn lại hai anh em sinh đôi nhà Gryffindor với mái tóc đỏ mà tôi đoán là thành viên của nhà Weasley, vẫn gân cổ hát theo nhịp điệu lê thê. Khi họ hát xong, giáo sư Dumbledore giơ cây đũa thần lên để thu hồi những lời ca, đồng thời vỗ tay, và ông vỗ tay to nhất trong số mọi người. Vừa lau nước mắt, ông vừa nói: "Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"
Sau khi buổi lễ kết thúc, các học sinh năm nhất theo chân huynh trưởng về kí túc xá của nhà mình. Kí túc xá nhà Slytherin nằm sâu trong lòng đất, ở một nơi tối tăm và bí ẩn. Khi bước qua bức tường đá, học sinh sẽ được chào đón bởi không gian riêng của nhà Slytherin.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài và rộng rãi, được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh huyền ảo từ hồ nước bên dưới. Không gian này được trang trí bằng những đầu lâu và đồ tạo tác bằng bạc, tạo nên một bầu không khí vừa lôi cuốn vừa đáng sợ. Tông màu chủ đạo là xanh lá cây, tượng trưng cho gia huy của Slytherin. Dọc theo tường là một lò sưởi luôn cháy rực lửa, mang lại hơi ấm cho không gian lạnh lẽo của lòng đất, và hai bên lò sưởi là những giá sách chất đầy sách vở, sẵn sàng chờ đón những bộ óc ham học hỏi.
Vị huynh trưởng dẫn dắt chúng tôi từ nãy giờ cất tiếng: "Tôi là Hugh Coffey, huynh trưởng của các trò. Chủ nhiệm của nhà chúng ta là giáo sư Severus Snape, người dạy môn Độc dược. Trong bảy năm tới, các trò sẽ gắn bó với nhà Slytherin, vì vậy tôi muốn nhắc nhở một số điều quan trọng."
Anh ta dừng lại, quét ánh mắt lạnh lùng qua chúng tôi: "Slytherin là nhà cao quý, quyền lực, và đầy tham vọng. Chúng ta tôn trọng huyết thống và sức mạnh."
"Được vào Slytherin, tôi tin chắc rằng tất cả các trò đều hiểu rõ những gì bản thân cần làm. Một học sinh Slytherin phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của nhà, tuyệt đối không được vượt qua. Hậu quả của việc vi phạm quy tắc của Slytherin sẽ không phải là điều mà các trò muốn trải nghiệm. Về quy tắc của Hogwarts, các trò có thể không tuân thủ nhưng đừng để bị phát hiện, là đủ."
"Mật khẩu sẽ thay đổi mỗi hai tuần, vì vậy hãy chú ý đến bảng thông báo trong phòng sinh hoạt chung. Tôi hy vọng sẽ không phải thấy một Slytherin nào ngu ngốc đến mức không thể vào được kí túc xá của mình. Học sinh năm nhất sẽ được các học sinh năm trên dẫn dắt trong bốn tuần đầu học. Các trò cần có mặt lúc bảy giờ sáng mỗi ngày tại phòng sinh hoạt chung và sau đó đi đến lớp học. Phòng ngủ dành cho nam nằm bên trái, nữ bên phải; mỗi người sẽ có một phòng riêng với tên được đề trên cửa. Hành lý của các trò đã được đặt sẵn trong phòng. Giờ đây, ai muốn đi ngủ có thể trở về phòng. Còn ai muốn tham gia tranh cử chức thủ tịch thì hãy ở lại."
Khi anh ta dứt lời, một số người quyết định ở lại trong khi số khác nhanh chóng trở về phòng. Tôi nằm trong số những người chọn về nghỉ ngơi. Cả ngày di chuyển khiến tôi mệt mỏi gần chết; giờ tôi chỉ muốn được chìm vào giấc ngủ ngay lập tức!
Tìm được phòng kí túc của mình, tôi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, cảm giác thật thoải mái. Nhưng nghĩ đến việc mai phải dậy sớm cho ngày học đầu tiên, tôi lại cảm thấy uể oải. Brian và Clara đã dặn tôi phải viết thư cho họ ngay khi đến Hogwarts, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngủ. Thôi thì, để mai tôi sẽ viết thư sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro