One: Fear
Rose dậy từ sớm, cô đi dọc các hành lang tìm đường đến Đại Sảnh Đường. Thật ra cô có thể chờ huynh trưởng dẫn đường nhưng Hermione đã nói với cô rằng hiệu trưởng đương nhiệm, giáo sư McGonagall luôn dậy từ rất sớm để dùng bữa, và vì Rose đang muốn giải quyết sự cố phòng ốc nên cô nghĩ mình nên đến sớm để có thể xin bà ấy cách phá hủy bùa phép ngớ kia.
Chẳng qua, bây giờ thật sự quá sớm. Rose che miệng ngáp.
"Ồ xem nào? Mày cũng chỉ là một Muggle-born hay phải gọi là mudblood nhỉ? Chẳng quan trọng, bây giờ mày đang tính dạy dỗ ai trong khi bản thân mày còn lo chưa xong hả? Đồ mudblood bẩn thỉu!"
Nghe lời xúc phạm khủng khiếp này, Rose đang buồn ngủ cũng tỉnh luôn.
Cô đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tại nơi đó là Scorpius, James và một Gryffindor. Cô nhíu mày tiến đến.
Nhà Malfoy có Ran Evelyn Black trước giờ chưa từng xuất hiện mấy cái trường hợp xúc phạm người khác ghê gớm như thế này bao giờ, nhưng Scorpius hôm nay đã làm điều đó. Chẳng vì gì cả, chỉ đơn giản là tên khốn Gryffindor trước mắt muốn tìm chết vào sáng sớm thôi. Sao nó dám đến chọc điên cậu và mỉa mai James chứ?
Scorpius nghiêng đầu, hai tay khoanh lại vừa tính chốt hạ một câu cuối cùng thì một giọng nữ thanh vang lên ngang sau lưng cắt ngang lời cậu.
"Malfoy, bạn điên rồi, sao lại nói một người khác bằng từ thô thiển như thế?"
Rose từ phía sau đẩy Scorpius một cái mới đi đến kéo phù thủy sinh bị châm chọc đến muốn khóc kia ra sau lưng mình. Ai ở đây cũng biết mudblood là một từ không hay ho gì cho cam, vì nó là một từ sỉ nhục người khác thậm tệ nhất ở thế giới phù thủy, nên cô buộc mình ra mặt, bấp chất việc sẽ để lại ấn tượng xấu trước mặt crush.
Scorpius nhướng mày, bị hiểu lầm cũng chẳng buồn giải thích. Phủi vai áo bị chạm vào, nhóc con trong tuổi phản nghịch liền bày ra dáng vẻ kiêu ngạo đưa mắt nhìn Rose, cợt nhã đánh giá:
"Ồ? Vậy quý cô Weasley đang tính dạy dỗ tôi cả cách dùng từ sao? Tôi không nghĩ mudblood là thô thiển với người như nó đâu!"
Trước thái độ láo toét đó của Scorpius, Rose phát cáu lên được và trước khi cô nàng nhận ra thì bản năng của mình đã nổi dậy trước cái đầu.
"Chát..."
Tiếng tát oanh liệt vang lên trong hành làng vắng lặng.
Hẳn là cái mũ đã phân loại sai rồi, sẽ không có một Hufflepuff nào to gan dám tát vào mặt một Slytherin như vậy. Chưa từng có tiền lệ. Chưa từng!!!
James ngạc nhiên nhìn thằng bạn bị tán đến lệch cả mặt, lại nhìn dấu tay vẫn còn in hằng trên gương mặt đẹp trai ấy nữa liền vội vàng đi lên xem.
"Em bị điên rồi Rose!" James lầm bầm khi thấy khoé miệng của Scorpius bị rách, còn chảy xả máu.
Mà Rose bây giờ cũng hoàn toàn mặc kệ việc mất hình tượng trước mặt người mình thích, máu chính nghĩa cao hơn tình cảm cá nhân. Cô tức giận, lớn giọng dạy dỗ: "Đây là vì sự thô lỗ của bạn, chúng ta đi!" Nắm lấy tay đứa nhóc kia kéo đi ngay trước mũi của Scorpius.
Đưa tay lên xoa cái má đỏ chói như màu cà chua của mình, Scorpius nheo đôi mắt xanh xám di truyền từ người cha đáng kính của mình Draco Malfoy, nhìn theo cái con người vừa vô duyên tát cho cậu muốn cái muốn phun cả máu kia, nhếch nhẹ môi, cười cay độc:
"Thú vị lắm Weasley, tôi sẽ khiến cho bạn trả đủ!"
James đã tạo xong túi chườm lạnh liền ấn lên mặt Scorpius, cậu ta lầm bầm: "Trả đủ cái gì? Mày tính đánh Rose à? Không được đâu S, dù cho mày có sự bảo hộ của cô Ran đi chăng nữa..."
Scorpius rít một tiếng vì đau: "Tao không điên vậy đâu, tự tao có tính toán riêng của mình."
James buông tay khi Scorpius giữ túi chườm, cậu ta thở dài: "Được, tính toán gì tùy mày, đừng có quá đáng quá." Biết rằng bạn mình sẽ không nhịn cục tức này, James cũng không khuyên ngăn nữa. "Rồi có tính đi ăn sáng không hay ăn tát no rồi?"
Scorpius không nói, lẳng lặng đưa tay lên tát cho James một cái đau điếng: "Mày no không?"
Hành động này không chỉ đơn thuần là để trả lời cho câu hỏi mà còn là vì lòng riêng. Ai bảo Rose thích James? Mà Scorpius không đánh Rose được thì James chịu thay thôi. Tình nghĩa anh em, cũng chỉ đến thế mà thôi.
James mà biết được suy nghĩ của Scorpius thì dám cá là sẽ xé xác thằng bạn của mình ra.
"Dĩ nhiên là không, thằng điên này!"
"Vậy đó, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn."
Scorpius nói, mở cửa Đại Sảnh Đường tiến tới dãy bàn nhà Slytherin mà ngồi xuống dùng bữa, James theo sau cũng ngồ ngộ hiểu ra, dù sao thì cậu cũng không phải đồ ngốc. Xét thấy Scorpius vì mình mà bị đánh cũng chẳng thèm tính toán với bạn mình nữa.
Mà bên phía bàn ăn Hufflepuff, tên nhóc kia đang được bảo hộ bởi Rose làm ra vẻ đắc ý, nhưng khi thấy Rose nhìn mình khi Scorpius cùng James đi vào thì ra chiều sợ hãi.
Scorpius cười khuẩy.
Ôi Merlin, cho xin đi một Gryffindor không sợ chết, dũng cảm mà nhát gan gian xảo đến vậy, còn núp sau lưng một cô gái Hufflepuff thật làm Scorpius nuốt không trôi bữa sáng mà.
"Này S, mày có thư!" James nói, khi thấy con cú nhà Malfoy đưa tới, cậu đoán chắc là cô Ran gửi.
Scorpius nhìn lá thư một cách chán nản: "Bỏ vào lửa đi, là của Draco gửi cho tao đấy, còn là thư sấm, cho xin tao chưa muốn chết, mới đầu năm học thôi..."
"Mày nên xem, vì tao thấy là thư muốn nổ tung rồi!"
"Ôi thôi nào J, mày cũng biết là..." Scorpius chưa kịp nói hết, Rose bên bàn Hufflepuff đã dùng đũa phép tháo hộ, sau đó lại còn thản nhiên quay lại dùng bữa.
Thôi bỏ mẹ rồi!
Đó là những gì mà Scorpius nghĩ trong đầu lúc này.
Sau đó là...
Rose Weasley, sau này bạn tự cầu mình nhiều phúc!!!
"Scorpius Hyperion Malfoy, cha nghe nói con đã được phân vào nhà Slytherin? Ồ làm tốt lắm con trai của ta.
Đồng nghĩa, lá thư này chẳng có ý gì mắng nhiếc con đâu, chẳng qua, chết tiệt, Scorpius, con dám đem vòng liên lạc theo? Còn dám tạo đồ giả, con nghĩ cái vòng đó là trò đùa chắc? Gửi về hoặc cha làm nó phát nổ!
Scorpius Hyperion Malfoy, Draco Malfoy yêu cầu con chấp hành mệnh lệnh! "
Vãi...
James bị sặc, và Scorpius thì bị nghẹn!
"Ấu trĩ quá, cha mày như vầy, cô Ran có biết không S?" James hỏi, khi nho nhã cầm khăn lau miệng
"Mày nghĩ biết không? Hai người đó ở với nhau trên dưới cả chục năm rồi đấy."
Scorpius uống miếng nước nhìn đám giấy vụn bị tiêu hủy, đồng thời nhìn cái vòng trên tay. À rồi, còn cú nữa, cậu có nên viết một bức thư sấm gửi lại cho cha cậu không?
Cậu nghĩ là có.
Và cậu viết thật! Nội dung đại loại là...
"Ôi cha thân mến, con là giữ chiếc vòng chính đấy, cha hãy cứ làm nổ đi, rồi vòng trên tay Cia, Emi, Leo đều sẽ vỡ vụn, quên cả vòng trên tay nữ thần của con Ran Evelyn Black cũng sẽ vỡ đấy! Cha giỏi thì làm con xem!
Kí tên: Scorpius Hyperion Malfoy con của cha DRACO LUCIUS MALFOY!
Tái bút: hãy nói nữ thần liên lạc với con nhé! Bye!!!"
Nội dung thư rất ngứa đòn, nhưng mà đó là chuyện của trưa nay, còn hiện tại Scorpius đã ăn xong, cầm một táo một dâu tây đứng dậy.
Trong đầu cậu vừa xuất hiện một kế hoạch thú vị khi nhìn thấy đám dâu tây trên bàn. Tất nhiên rồi, vì sao không dùng kế hoạch đó nhỉ? Bất chấp việc bản thân sẽ bị đấm, nhưng cũng đáng lắm.
James khó hiểu nhìn theo, tên Scorpius kia bệnh à? Bình thường có thích ăn trái cây đâu. Rồi cũng đứng dậy đi theo qua bàn nhà Hufflepuff, nơi Rose đang ngồi.
Có một linh cảm kì quái.
Scorpius chống hai tay nhốt Rose lại trong vòng lòng mình, đè ép người đang cắt mì là Rose một chút. Đưa đầu lại gần tai cô, Scorpius thổi nhẹ một hơi, trêu đùa gọi:
"Này Rose~"
Rose rùng mình, nhịn xuống cảm giác dùng con dao cắt bánh mình đâm vào tay Scorpius, hít thở sâu mấy lần lấy bình tĩnh mấy lần mới đáp: "Muốn gì?"
Scorpius không đáp ngay.
Rose đoán là do cậu vừa thu một tay lại lấy dâu tây trong túi áo chùng đưa lên miệng để ăn, vì cô ngửi thấy mùi dâu tây và tiếng răng va vào nhau dù rất nhỏ.
Còn đang tính đấm vào bụng để bảo Scorpius rằng nếu không có chuyện thì cút, ai ngờ được lời còn chưa kịp nói, cậu đã đưa tay vừa cầm dâu bóp lấy má Rose, ép cô quay đầu về sau nhìn cậu kia chứ?
Cô cau mày, tức giận nói "Malfoy chết tiệt, buông....!!!"
Rose chưa kịp nói hết lời đã bị hành động của cậu dọa cho suýt chút hồn bay khỏi cơ thể.
Scorpius vậy mà đem nửa trái dâu tây cậu ta ăn thừa dùng miệng "bón" Rose. Lại còn trước mặt James!!!
Rose muốn chết...
Trong khi cô suy sụp, Scorpius lại khoái chí vì kế hoạch này thành công ngoài mong đợi. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ ăn một cái tác nhưng thật may vì chẳng có điều gì xảy ra cả, ngoài gương mặt bầu bĩnh ửng hồng của Rose.
Nhìn một hồi liền muốn nhéo, vì cậy, trước khi Rose phản ứng lại Scorpius đã nhanh tay bẹo má cô.
Xúc cảm không tồi.
Vừa mịn màng lại vừa mềm mại, rất đã tay.
Scorpius cao hứng thế là nâng tay Rose lên, gỡ ngón tay cô ra đặt quả táo trong túi vào tay cô. Cúi đầu hôn lên bàn tay vẫn chưa phản ứng kịp, cậu nói:
"Cưng à, buổi sáng tốt lành, đi học vui vẻ nha~"
Nói xong liền mất hút sau cánh cửa, để lại Rose vẫn còn chưa kịp phản ứng trước những gì vừa xảy ra.
Trông thấy màn này, James chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Ôi thằng bạn ngốc nghếch, nó không biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa đâu.
James đi được một lúc rồi, Rose mới sực tỉnh.
Nhìn quả táo trên tay, và cả xúc cảm ấm ấm không làm lơ được trên má. Đập quả táo xuống bàn khiến nó nát bét, Rose hướng về phía cửa hét lén:
"SCORPIUS HYPERION MALFOY BẠN SAU NÀY CẦU MÌNH NHIỀU PHÚC ĐI!!!"
Còn gọi ra cả tên thánh là đủ hiểu Rose tức đến nhường nào. Một tiếng hét vang vọng khắp tòa lâu đài, buồn bã làm sao, lại chẳng lọt tai nhân vật chính.
Rose thật đáng thương!
_______________
- Con ghẻ, Selina Lucasta sinh nhật vui vẻ. Chúc con gái sớm có được Cedric Diggory mặc dù thằng bé thuộc về con từ trước đó, lâu lắm rồi =))))
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro