One: Snitch
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với Valeria thì vậy bởi thường ngày thì làm sao lại bắt gặp Edsel ở thư viện bí mật rồi còn trông thấy một màn "dâu tây nồng cháy" của em họ và con trai đầu của thần tượng chứ? Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán mấy ngày trong trường cho xem.
Và quan trọng hơn chính là Tầm thủ của cả bốn đội sẽ học chung để hướng dẫn các tân phù thủy sinh trong tiết bay. Ngoài việc hỗ trợ thì còn là để tìm hạt giống tiềm năng cho đội Quidditch nữa. Luật chỉ có học sinh năm hai trở lên được sở hữu chổi riêng đã bị bãi bỏ vài năm trước, tuy là năm nhứt vẫn chưa được ra sân nhưng ít nhất là đã được vào đội Quidditch để hưởng đãi ngộ của đội và huấn luyện rồi.
Với tư cách là huynh trưởng và là Tầm thủ của nhà Ravenclaw, dĩ nhiên là Valeria mong đội nhà mình sẽ có lợi thế mới gật đầu đồng ý đến trợ giảng, nhưng nhìn cái cách lũ rắn và sư tử con muốn cạp đầu nhau mà lên chổi không ra hồn làm Valeria nản.
"Không lẽ lại giống năm ngoái chẳng tìm được hạt giống nào hả?!" Cô lầm bầm.
Tầm thủ nhà Gryffindor đang tuyệt vọng thấy mấy ông trời, nghe cô nói vậy càng thêm tuyệt vọng: "Cúp Quidditch năm nay coi bộ lại là nhà Slytherin rồi."
"Nào, đừng nói thế. Giờ mà tìm được hạt giống thì cúp Quidditch vẫn là của nhà Slytherin thôi, trừ khi trò có thể lôi trong đám nhóc tì này ra một thằng nhóc có được đặc quyền như Harry Potter năm đó thì may ra thắng được." Tầm thủ Slytherin cười khuẩy.
Đây là đang nhắc đến việc Harry Potter nhà Gryffindor, cậu bé vàng và cũng là Thần Sáng xuất sắc là Tầm thủ trẻ tuổi nhất suốt mấy ngàn năm được mọi người bàn tán mấy chục năm đây mà.
Tuy là nói sự thật nhưng thái độ mỉa mai khiến người ta khó chịu quá. Valeria bỗng thấy sét xanh lá và lửa đỏ đánh nhau ngay trước mặt, hệt như lũ rắn và sư tử con đang nhao nhao phía dưới. Cô nàng vốn đã chán muốn chết, nay lại càng thêm chán.
Cô tặc lưỡi: "Ngu xuẩn."
Mắng thẳng mặt.
Hỏi vì sao Valeria lại gan như thế? Vì Valeria là nữ Tầm thủ duy nhất có mặt, hơn nữa còn là huynh trưởng nữa. Hai tên kia không có phong độ quý ông thì tụi nó mà láo nháo là cô múc lên phòng giám thị liền chứ sợ gì mà không mắng.
Bị mắng như vậy, oan ức như thế nhưng hai vị Tâm thủ kia không có vẻ gì là không vui, ngược lại còn chân chó đổ hết tội sang cho đối phương: "Tại thằng quỷ đó gây sự trước!"
Tiếp sau đó là một màn đồng thanh liên tiếp.
"Mày nói ai gây sự hả?"
"Tao nói mày đó."
"Á à, kiếm chuyện đúng không?"
Chỉ cần thêm một câu nữa là lao vào múc đầu nhau rồi nhưng Valeria đã lên tiếng ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Muốn sống thì im mồm!"
Lời này không chỉ tác động đến hai tên Tầm thủ chuẩn bị lao vào đấm nhau mà còn cả đám rắn và sư tử ở bên dưới nữa.
Ở một góc không ai thấy, ba bạn nhỏ hai rắn một sư tử nhìn lên nữ Tầm thủ vừa thốt ra câu đó không thể không cảm thán:
"Ngầu ghê!"
"Hung dữ ghê!"
Cả ba nhìn nhau.
Scorpius và James nhìn Edsel như nhìn sinh vật lạ, hận không thể không lao vào sờ trán hỏi xem có phải là cậu bạn bị điên không nhưng Edsel cũng chỉ cười cười.
"Bọn mày không cảm thấy lúc nói câu ấy khóe môi chị ấy cong lên thành nụ cười rất xinh đẹp hả?"
Chúng nó thấy cái quái gì được cơ? Người ta đang ở độ cao cách mặt đất hơn cả mười mét đấy, chưa kể đến còn bay ngược sáng chói muốn mù mắt chứ thấy được gì chứ?
Scorpius nhịn không được tiến lên đẩy vai Edsel: "Nói tiếng người đi."
Edsel cũng sảng khoái thừa nhận: "Đúng vậy, tao thích chị ấy." Không quên đá đểu bạn mình một câu, "Không phải như cái cách mày ép Weasley ăn quả dâu."
Scorpius nhún vai, leo lên cây chổi đời mới của mình bay lên: "Biết sao được, tao không thể để bản thân ăn một cái tát oan uổng."
"Đây là lần thứ hai đại thiếu gia Malfoy bị tát rồi nhỉ?" Dứt lời, Edsel và James cũng leo lên.
Cả ba từ nhỏ đã là bạn của nhau, chỉ là Scorpius và James thân hơn vì cha của James là con đỡ đầu của ông ngoại Scorpius. Nhưng không vì thế mà Edsel ra rìa, vì nếu có gặp mặt thì thay vì chơi cờ vua phù thủy tụi nó sẽ chơi trò đuổi bắt trên không để không ai bị bỏ lại. Giống như bây giờ, vừa lên chổi đã phóng vèo vèo dưới chân bốn vị Tầm thủ nào đó còn đang chán nản vì không có hạt giống nào tốt.
Cha và mẹ đều là thành viên xuất sắc của đội Quidditch nên Scorpius và James bay có kỹ thuật tốt hơn, nhưng tốc độ của Edsel lại nhanh hơn họ một chút bởi đơn giản vì cậu là một Gryffindor chưa từng biết e sợ điều gì.
Có một lần vì Aretha Sadie đã nói với cậu là hãy bay chậm lại một chút, không thì té gãy cổ đấy Edsel không chỉ không sợ còn mạnh mồm đáp lại: "Cùng lắm là gãy cổ, có làm sao đâu."
Chính vì thế mà dù cha mẹ là Slytherin thì cậu nhóc vẫn nhảy vào Gryffindor như một nốt cao trong bản nhạc trầm. Tất nhiên không chỉ vì tính cách mà còn là vì nếu là Slytherin thì khó mà thôi.
Khó cái gì à?
Khó đến gần hoa hồng xanh đấy.
Edsel nghĩ đến đây liền cười như hoa làm Scorpius vừa bị cậu túm cổ áo rùng mình.
"Hào quang của lũ biết yêu."
Vì quá rợn người nên đại thiếu gia Malfoy đã chao người làm cho quý tử nhà Flint theo đà mà lao thẳng xuống mặt đất. Mà cậu cả nhà Potter thấy bạn sắp ngã còn không thèm bay theo đỡ ngược lại còn không tiếc lời khen ngợi đại thiếu gia Malfoy.
"Được đấy S! Có thể áp dụng lúc chơi Quidditch."
Khóe môi Scorpius trước lời khen cũng kéo lên một nụ cười tuyệt đẹp: "Tất nhiên rồi!"
Hai người này, hoàn toàn chẳng quan tâm việc Edsel sắp cắm đầu ngã gãy cổ xuống đất. Một màn này tất nhiên thu hết vào mắt của bốn vị Tầm thủ trợ giảng.
Valeria vốn đang chán nản với đám củ cải đó và hai tên bên cạnh bỗng dưng cảm thấy cổ vừa nóng vừa đau. Đưa tay sờ vào trong cổ áo thì giật mình vì cảm giác bỏng rát đến từ sợi dây chuyền.
Cô đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trên người của cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ. Dùng tốc độ đọc bùa tăng tốc như khi thấy trái Snitch trên sân, Valeria chỉ mất vài giây để phóng ngay đến chỗ Edsel. Bàn tay vươn ra để nắm lấy áo chùng để đỡ Edsel của Valeria bắt lấy không khí.
A...
Cô thu tay lại, nhìn bàn tay trống không của mình mà khẽ cười.
"Này Alvar, tôi nghĩ là đội trò tìm được hạt giống tốt rồi."
Alvar, đầy đủ là Alger Alvar là Tầm thủ nhà Gryffindor.
"Tôi thấy rồi."
Một cú lộn ngoạn mục rồi điều khiển chổi bay lên cao khi nãy của Edsel đã thu hết vào tầm mắt của tất cả mọi người. Chỉ thiếu chút nữa thôi là đã ngã rồi, thật sự phải có thiên phú mới có thể khống chế tốt đến vậy.
Alvar bay chầm chậm đến chỗ của Valeria, khẽ đẩy vai cô, hỏi: "Trò nghĩ trò ấy phù hợp với vị trí nào?"
Phù hợp với vị trí nào sao?
Ngẩng đầu lên nhìn về phía của Edsel, Valeria bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn mình của cậu nhóc.
Thiếu niên thấy cô nhìn mình, nở một nụ cười như nắng chiều. Bầu trời ở phía sau, lúc thiếu niên cười lên không khác gì mặt trời treo trên nền trời xanh.
Rực rỡ đến độ chói mắt...
Valeria liếm nhẹ môi, quay sang nói với Alvar: "Thử thôi."
"Thử cái gì?"
"Thử xem có phù hợp với vị trí mà tôi đang nhắm tới không?!"
Alvar khó hiểu.
Valeria chạm nhẹ vào vòng tay lấy quả cầu pha lê xanh màu biển ném lên trên cao, hô to một tiếng: "Jam, Scor, Ed cả ba đứa bắt quả bóng đó đi. Đứa nào bắt được quả cầu đó chị sẽ chỉ con đường bí mật đến làng Hogsmeade cho."
Đây là một ván cược.
"Kèo hay đó Ria." Scorpius hô lên phóng chổi đi trước, James cũng theo sát nút phía sau.
Tiền cược là chính bản thân Valeria.
Học sinh năm nhất không thể để đến Hogsmeade, có người chỉ cho con đường bí mật ngại gì không đi chứ? Chỉ là với bạn Edsel mà nói, hình như phần thưởng đó chẳng hấp dẫn bằng việc crush vừa gọi tên cậu.
Chị ấy vừa gọi là Ed phải không?
Edsel đưa tay lên che nửa mặt.
Merlin ạ...
Mặt Edsel đỏ lên đến mắt thường nhìn còn thấy, Scorpius và James đang truy đuổi quả cầu pha lê nhìn thấy cảnh này đồng loạt muốn giơ chân đá thằng bạn xuống chổi.
"Ria ghét mấy đứa không nghe lời chị ấy lắm đấy." James vừa nhắc nhở đã thấy Edsel điều khiển chổi đi đến quả cầu pha lê.
Đừng để chị phải thất vọng.
Cậu chỉ hơn James và Scorpius mỗi tốc độ thôi nhưng cậu đã để lỡ một đoạn thời gian vì ngại ngùng.
Edsel hơi bối rối, vì vậy lẩm bẩm bùa tăng tốc. Vèo một cái đã vượt qua được hai thằng bạn.
Vượt qua không có nghĩa là bắt được.
Scorpius và James là người có kỹ thuật tốt, dăm ba cái bùa tăng tốc trẻ con tụi nó chơi mãi thế là một đứa phóng vọt lên nắm đuôi chổi Edsel một đứa đi đến lấy quả cầu.
"Hai đứa tụi nó hợp tác rồi đấy, giờ thì em sẽ làm gì đây?" Valeria khẽ cười, "Nhóc đáng yêu~"
Đừng để chị thua.
Không ai nghe thấy lời này của cô, chỉ thấy Edsel người vừa nãy còn bị nắm chổi giờ đây đã lộn một vòng khiến cho James người đang nắm chổi mình suýt ngã.
James cau có hét lên cảnh báo cho Scorpius.
"Tao sắp bắt được rồi."
Quả cầu ở ngay trước mũi của Scorpius, giờ cậu nhóc chỉ cần vươn tay ra là có thể tóm gọn nó vậy mà quả cầu khi nãy vẫn còn đang rơi tự do bây giờ lại đột ngột bay lên, chuyển hướng rời xa khỏi tầm với của Scorpius.
Đây là một trận chiến.
Đại thiếu gia nhà Malfoy bất ngờ đến nói tục: "Đm! Cái quái gì thế Ria? Em tưởng nó chỉ là một quả cầu pha lê bình thường."
Valeria cười rộ lên trước sự ngạc nhiên của cậu em: "Chị không nói như thế."
"Chị chơi xấu!" James và Scorpius cùng hô lên rồi đuổi theo.
Trận chiến để xác nhận.
Ngược lại, Edsel lại thong thả vô cùng vì quả cầu tránh né hai cậu bạn thân mình lại đang bay thẳng về phía cậu. Nó khiến cho Edsel sinh ra ảo giác quả cầu này ngay từ đầu đã nhắm đến cậu vậy.
Khoảnh khắc Edsel vươn ra bắt gọn quả cầu pha lê vào trong lòng bàn tay cũng là lúc đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu của Valeria hóa thành biển xanh ngày sóng lớn.
Phút xao động ấy hóa thành bọt nước, tan vào đáy lòng.
Xác nhận rằng...
Edsel đưa quả cầu lên trên cao, ngay dưới ánh mắt trời. Thiếu niên nheo mắt quan sát sự chuyển động bên trong quả cầu màu xanh.
Từng nhịp...
Từng nhịp...
Trái tim đánh lên từng hồi chuông.
Thiếu niên thu ánh mắt lại, xoay đầu nhìn về phía khiến con tim này rung động.
Edsel cười.
Cười tươi đến mức hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết.
"Em bắt được rồi."
Valeria khẽ chớp mắt, nhu hòa cười lên khiến người khác cảm thấy cô đang tỏa sáng dưới ánh mắt trời.
"Chị biết."
Người đó chính là em.
________________
- Ngày an!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro