One: Start

Khói xe lửa hoà cùng với tiếng lạch cạch của bánh xe khi chạm vào đường ray. Tàu lửa đã khởi hành, chậm rãi từ sân ga chín-ba-phần-tư đi đến xứ sương giăng, Scotland.

Là một tân huynh trưởng, nhiệm vụ đầu tiên mà Valeria làm chính là đi tuần xe lửa. Cốt là để giúp mấy nhóc củ cải đỏ năm nhất ổn định chỗ ngồi trên xe.

Thiệt tình, Valeria cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm. Cô cũng cảm thấy việc này khá mệt mỏi, khá muốn chuồn nhưng rốt cuộc vẫn đi tuần.

Nolan Elmer, huynh trưởng nam sinh nhà Ravenclaw nhìn cô không tình nguyện vẫn đi tuần không tránh khỏi việc tò mò, liền thắc mắc: "Em có thể không đi mà Weasley."

Valeria lắc đầu: "Vẫn là nên đi đi." Như nhớ đến chuyện gì đó, đôi môi hồng hào xinh đẹp của cô khẽ cong lên. "Năm nhất năm nay có vẻ khá ngốc nghếch. Nhưng là ngốc kiểu dễ thương."

Nolan không hiểu Valeria nói gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô thì không nói gì nữa. Dù sao, đây cũng là cơ hội tốt cho anh, để được ở riêng với cô tuy rằng là đang đi tuần nhưng ngoài hai người thì không còn ai khác.

Nolan mừng thầm trong lòng, bởi lẽ anh đã thích cô ba năm rồi. Không phải rung động nhất thời mà là thật sự thích.

Bởi anh đã rung động với cô từ hồi cô mới năm nhất cơ.

Mái tóc đen dài mượt, đôi mắt như viên bảo thạch của biển, khuôn mặt thanh tú. Anh yêu tất cả sự xinh đẹp ấy của cô.

Valeria không biết mình xinh đẹp đến mức nào, cô từ chối hết tất cả lời tỏ tình với lí do mình không đẹp như họ nghĩ. Thật quá đỗi nực cười, rõ ràng là cô thờ ơ, không để ý vậy mà lại viện một cái cớ chính đáng.

Nhưng không sao cả, Nolan tin mình khác biệt với họ. Mình sẽ khiến cô...

"Chị cho em ạ? Vậy chị ăn gì?"

Nolan nhìn Valeria thả hộp bánh vào tay của tên nhóc tóc đen đẹp mã, chưa phát triển hết, đã vậy còn không mặc đồng phục và chẳng có ấn tượng gì trong trí nhớ của mình mà cảm thấy bối rối.

Năm nhất sao? Cô ấy làm sao biết một tên nhóc năm nhất?

"Không sao." Valeria cười một cách dịu dàng, "Ăn đi. Chị còn cái khác."

Có một câu thế này, khi nhìn người mình thích dù chỉ là một cái cúi đầu nhỏ cũng có cảm giác dịu dàng vô biên.

Vì vậy nhìn dáng vẻ này của cô, Nolan cảm thấy tràn ngập nguy cơ.

"Ai thế Valeria?"

Cậu nhóc tóc đen lúc này mới nhìn về phía anh. Sự ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt của cậu nhóc như mới phát hiện sự tồn tại của một người khác ngoài hai người họ vậy.

Nolan đột nhiên thấy tức giận.

Nhưng cậu nhóc ấy không hề gì. Bước đến một bước, cậu nhóc chẳng để tâm có người lạ là anh ở đây hôn lên má Valeria, cậu nhóc cười: "Lát gặp nhé, mèo con của em."

Nolan: "..."

Valeria không có phản ứng gì đặc biệt với cái hôn, cô gật đầu: "Lát gặp, dù chị nghĩ hai ta không chung nhà đâu."

Cậu nhóc cười khẽ, xoay người lại với cả hai vừa tiêu soái đi vừa vẫy tay.

Kiêu ngạo đến phát ghét.

Nolan hận đến không thể nghiến răng, nghiến lợi nhưng Valeria chẳng để ý đến sự khác thường của anh mà tiếp tục đi tuần.

Cô đã không nói, anh cũng không tiện hỏi nhưng thật sự anh rất tò mò, là ai mà có thể hôn cô như thế.

Trong lúc Nolan còn đang miên man suy nghĩ, Valeria đã dừng chân trước một khoang tàu.

Mặc kệ Nolan đang đi cùng, Valeria mở cửa bước vào chẳng kiêng nể gì.

"Năm nhất năm nay lợi hại quá nhỉ?"

Nghe giọng cô, đám năm nhất trong khoang đồng loạt dừng hành động của mình mà nhìn qua. Thấy cô, chúng nhất thời không đáp được lời nào, có chút ngây ngẩn.

Một trong số đó nhịn không được buột miệng nói ra lời trong lòng: "Đẹp quá!"

Valeria nghe lời này mày lại càng nhíu chặt.

"Bỏ tay ra." Cô lạnh lùng, "Hay là muốn chưa nhập học đã bị phạt?"

Đám nhóc nghe thế liền bỏ mấy cái tay đang nắm áo của một cậu nhóc ra.

Lúc này, lông mày của Valeria mới giãn ra một chút: "Chưa gì đã biết hùa nhau bắt nạt bạn học? Mấy đứa xem Hogwarts là nơi nào hả?"

"Không phải." Đứa nhóc bị nắm áo chậm chạp xoay người lại, muốn giải thích nhưng khi thấy cô lời đến miệng đều nuốt lại hết.

Nhìn thấy mặt đối phương, Valeria à lên một tiếng: "Sao em cứ dính đến mấy cái rắc rối thế, nhóc con?"

Nếu hỏi Edsel Galvin Flint đâu là thời khắc khiến cậu có cảm giác muốn nhảy xuống hố nhất trong mười một năm qua thì chính là khoảng khắc này đây.

Bị người mình vừa gặp đã yêu bắt gặp chuyện khùng điên với đám bạn lại còn không dám giải thích, thê lương đến mức nào chứ?

Edsel sầu não: "Không có rắc rối gì đâu."

Valeria nhướn mày: "Thế hả?"

"Chính là..." Cậu thật sự cảm thấy tuyệt vọng, "Nói tóm lại là không có như chị nghĩ, họ đều là bạn từ nhỏ của tôi."

Thấy Valeria không tin, Edsel chỉ có thể thề thốt: "Lấy gia tộc Flint ra thề, đám thần kinh này là bạn của tôi, chúng tôi thật sự chỉ đang đùa giỡn."

"Flint?" Valeria lặp lại, "Con trai của Marcus Flint và Aretha Sadie?"

"Chị biết ba mẹ tôi sao?" Edsel sửng sốt.

Cô cười gằng: "Xem như thế đi. Hẳn nhóc chính là Edsel, Edsel Galvin Flint."

Edsel không ngờ cô biết mình, còn tính hỏi thêm thì Nolan, người phát hiện bạn đồng hành của mình biến mất, đang nháo nhào ồn ào hết cả lên khiến cậu muốn hỏi cũng không hỏi được chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đi.

May mà Valeria ngăn được cái mỏ của Nolan, trước khi rời đi cô quay sang nói với Edsel: "Nhóc biết khoang huynh trưởng ở đâu đúng không? Gặp rắc rối thì đến đó."

Edsel vô thức gật đầu.

Mà Nolan lúc này, so với khi gặp thằng nhóc tóc đen kia còn có cảm giác nguy cơ khó hiểu hơn.

Edsel cũng có cảm giác như thế khi nhìn Nolan.

Đám bạn của Edsel nhìn bóng lưng rời đi của hai người kia huých nhẹ cậu: "Này, cái tên đi bên cạnh thích chị gái nhỏ của mày đúng không?"

Edsel không đáp.

Bên kia, Nolan cũng hỏi một câu tương tự thế: "Cái tên nhóc kia thích em đúng không Valeria?"

Valeria chớp nhẹ mắt, không nói gì, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Vừa hay cả hai lại bắt gặp cậu nhóc đã hôn lên má Valeria một lần nữa. Trên tay cậu nhóc giờ đây đã tràn ngập bánh kẹo, thấy cả hai đi qua cậu nhóc tóc đen cười một cách xán lạn rồi mở cửa đi vào trong khoang tàu.

Valeria không nói gì mà bước qua, thành ra Nolan tò mò cũng chỉ có thể đi theo.

Mà trong khoang tàu mà cậu nhóc tóc đen vừa bước vào một cậu nhóc tóc màu bạch kim, vừa nhìn đã biết là người nhà Malfoy, đang mất hết sức sống, dựa người hoàn toàn vào lưng ghế.

Scorpius Hyperion Malfoy lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì vậy nghe lời em gái của mình. Bởi vì bỏ ngoài tai lời của nàng công chúa lạnh lùng Ciara Snowy Malfoy, kiên quyết chỉ uống sữa là đủ nên bây giờ cậu đang cảm thấy đau đầu vì thiếu chất.

Nếu sớm biết khó chịu thế này, Scorpius đã ngoan ngoãn ăn gì đó rồi.

James Sirius Potter, chính là cậu nhóc đã hôn lên má Valeria – đồng thời cũng là em họ của cô ấy vừa mở cửa đã thấy thằng bạn chí cốt như sắp chết đến nơi liền hỏi thăm cho có.

"Làm sao thế S?"

Scorpius mệt mỏi nhấc mí mắt lên nhìn cậu bạn của mình: "Hơi đau đầu." Nhìn thấy trên tay James là đủ thứ linh tinh, Scorpius hỏi: "Mà mày lấy mấy cái đó từ đâu vậy J?"

James thành thật đáp: "Mấy cô gái trên tàu cho."

Scorpius khẽ lắc đầu: "Chậc, chưa gì đã như thế. Mày tính tán tỉnh hết con gái trên tàu à? Thế thì vào năm học sẽ rất chán đó!"

Nếu để Ran hay Ciara nghe được cậu nhất định chết chắc. Nhưng tiếc quá, họ không có ở đây, vì thế thích thì cậu cứ nói thôi. Dù sao cũng là sự thật mà.

James không để lời của Scorpius vào tai, cậu nhún vai, thảy hết đóng bánh kẹo lên bàn. Chọn trong số đó cái hộp màu xanh, rồi mở nó ra.

Nhìn thấy cái hộp màu xanh, Scorpius mệt mỏi nói: "Đưa tao cái đó."

"Tại sao tao phải nghe lời mày?"

"Cái hộp của nó màu xanh dương." Scorpius nói trong khi tay đã xoè ra trước mặt James, "Mày không thấy màu đó hợp với tao lắm hả?"

"Thật vô lí S à!" Tuy là như thế nhưng James cũng đưa cái hộp qua cho Scorpius.

Trong hộp là hai cái souffle mặn, Scorpius đoán cái này có lẽ là phomai.

Ôi Merlin, nhìn thì có vẻ ngon đó, nhưng cô gái nhỏ này không biết, cái loại bánh này, phải ăn ngay từ khi ra lò à? Nhìn điệu bộ này, đảm bảo là gần hai tiếng rồi chứ chả ít.

"Có phép giữ ấm, với giữ lại nguyên trạng đó, nhăn mặt cái gì?"

"Ồ giờ thì quý ông Potter đang tỏ ra có hiểu biết. Trong hai tuần không gặp, mày đã học được cái gì thế hả?" Scorpius cười cười, cậu lấy thìa đi kèm trong cái hộp, xắn một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

"Ranh con." James mắng.

Miếng bánh đầu tiên vừa đi vào khoang miệng đã bị Scorpius nhả lại vào hộp một cách kém sang, cậu cáu gắt với bạn của mình: "Im đi, vị của cái bánh này thật sự rất tệ, tao nghi ngờ người tặng muốn ám sát mày. Lấy từ ai đấy?"

"Hình như là Rose, con bé bảo mới tập làm." James nhún vai, lấy cái bánh còn lại ăn thử một miếng. Giống Scorpius, chưa kịp nhai James đã nhả ra, chỉ có điều tác phong của cậu nho nhã hơn: "Đúng là tệ thật, con bé bỏ quá nhiều muối rồi."

Nghe đến tên của Rose, Scorpius liền nhớ lại lời của Ciara nói ban nãy.  Nhìn hộp bánh trước mặt, cậu nhếch môi: "Weasley thích mày à?"

"Thích cái quỷ, Rose chỉ xem tao như người thân. Nếu mày quên, thì tụi tao là anh em họ."

Scorpius nhún vai: "Dù sao thì phù thủy thuần huyết không quan tâm tới quan hệ cận huyết mà."

James rùng mình: "Tụi tao không quan tâm thuần huyết, cái tụi tao quan tâm còn to lớn hơn..."

"Biết rồi, là tình yêu chứ gì?" Scorpius ngắt lời James, "Thế nếu như Weasley yêu mày thì sao?"

"Thì em ấy sẽ phải thất vọng chứ sao." James vừa mở hộp bánh vừa nói, "Em ấy không có cơ hội đâu."

"Sao mày không nghĩ là mày mới không có cơ hội?"

"Vì tao sẽ không thích em ấy."

Scorpius khinh bỉ lời này, trực tiếp lấy hộp bánh James đã mở sau hộp souffle bỏ vào miệng lấp đầy cái bụng.

Tuy rằng James tốt tính nhưng hành động này của Scorpius thì không thể nào dung thứ được. Cả hai đã ngay lập tức lao vào hỗn chiến sau đó.

Về phía chủ nhân của hai chiếc souffle siêu mặn ấy, Rose Granger Weasley bây giờ đang rất lo lắng sau khi ăn một miếng bánh mà mình làm.

Quá mặn!

Mặn thôi đã đành, cái bánh này còn cùng mẻ bánh với hai cái bánh mà Rose đưa James.

Thế là xong!

Merlin ơi, mong là James chưa ăn, không thì xác định hình tượng thiếu nữ của cô mất sạch vì một cái bánh.

Đi tới khoang tàu của James, bằng bản đồ gia phả. Rose không gõ cửa mà mở cửa bước vào.

Ngay lập tức cô hối hận về hành động đó của mình.

Hình như cô tới không đúng lúc!

Scorpius là người đầu tiên phát hiện ra cô, nhìn dáng vẻ này hẳn suy đoán của cậu đã đúng. Nhướn mày đắc ý nhìn James, cậu nói với Rose:

"Bạn có chuyện gì mà tới đây?"

Rose khó xử vô cùng: "Ừ thì mình..."

"Em cần gì thì nói đi Rose." James nằm dưới đất không để ý đến sự đắc ý của thằng bạn, cậu nhìn lên Rose cười tỏa nắng, còn chưa nhận thức được hiện trạng của mình đây mà.

Rose ngập ngừng: "Ý mình là...."

Scorpius một tay chống xuống sàn nhà, một tay chống ghế chán nản: "Cô gái, nếu là hộp bánh thì trên bàn. Còn muốn tỏ tình thì đợi đến trường, tụi mình đang có việc."

Không biết lời này chọc vào chỗ ngứa nào, Rose thẹn quá hoá giận. Cô lấy hộp bánh từ trên bàn:

"Cảm ơn, và bạn thật là một thằng con trai nhiều lời." Trước khi giậm chân mạnh rời đi, cô xoay người lại nói với cả hai nhưng cốt là để Scorpius nghe: "À, mà tôi nói nhé bạn chỉ có thể làm thụ thôi, bớt đảo chính đi."

Nói xong Rose hất mặt một cách kiêu ngạo, đóng cửa "rầm" một cái, rồi mới bỏ đi.

"Weasley bị khùng à?" Scorpius đơ.

Thụ là cái khỉ gì?

Chắc chắn là cùng một hội với Ciara và mẹ cậu.

James không để ý lắm, vẫn hùa theo: "Đôi lúc tao cũng thấy em ấy khùng thật."

Tuy lời này có chút miễn cưỡng.

Bởi vì cậu hiểu "thụ" trông lời Rose là gì. Cho nên cậu cảm thấy, lời của cô cũng khá là đúng đúng.

Scorpius rất trắng, có khi còn trắng hơn Rose nữa. Đã vậy cả người còn toát ra khí chất vừa ngạo kiều, vừa mềm mại khiến người ta muốn bảo vệ, nên nếu nói cậu là... Thôi, James chẳng dám nghĩ.

Cậu lầm bầm: "Nào, S lên ghế ngồi đàng hoàng đi. Bằng không, tao thật sự muốn phát điên vì nằm dưới sàn nhà rồi."

"À rồi!" Scorpius nói rồi ngồi lên ghế, tiện chân đạp vài cái vào người James.

"Đừng có quá đáng, bằng không tao khiến mày rụng hết tóc đấy."

"Mày chẳng làm được đâu, J!"

"Tại sao không làm được?"

"Tại vì tao quá đẹp trai chứ sao nữa." James im lặng, thành thật cãi không lại mấy đứa tự luyến thế này.

Cả hai ngồi lại đàng hoàng trên ghế mà chẳng nói thêm câu nào với nhau, thành ra rất nhanh liền chìm luôn vào giấc ngủ.

Đợi đến khi tỉnh dậy, đã là chuyện của mấy tiếng sau.

"Này, dậy mau đi, sắp tới nơi rồi, hai người còn chưa thay đồ."

Rose hét lên trong khi tay thì đang bận nhéo má hai con sâu ngủ, đừng trách cô nhiều chuyện, chỉ vì đi tìm lại cái kẹp đã rơi mất nên vô tình vào đây thôi. Mà đã thế rồi cô buộc phải làm người tốt.

"Opps! Bạn, đi chỗ khác được rồi." Scorpius gạt tay Rose ra, đáp lại trong tình trạng ngái ngủ.

Cậu đứng dậy đạp lên cái ghế James nằm, Scorpius xoay người mở rương đồ lấy đồng phục. Đoạn, nhìn sang Rose vẫn còn ở đây, bản tính cà chớn trỗi dậy liền thuận miệng trêu chọc: "Bạn muốn nhìn tôi thay đồ lắm sao còn ngồi đây, Weasley? À nếu thật thế thì tôi chả ngại vì một người đẹp trai như tôi có thân hình rất đẹp. Chẳng qua nhìn xong chịu trách nhiệm nhé?"

Thuận miệng nói, cũng thuận tay hành động.

Scorpius cười xảo trá, đưa tay tháo cúc áo sơ mi ra, nhẹ nhàng chậm rãi hại Rose phản ứng không kịp chỉ có thế xoay người liều mạng chạy đi.

Đồ lưu manh!

Một màn vừa rồi James đều chứng kiến hết, cậu ta ngồi dậy, đưa tay xoa mái tóc rối của mình, khàn giọng: "S mày đừng trêu gái nhà lành nữa."

"Thay đồ đi."

Trong lúc đó, tân huynh trưởng Valeria đã mệt mỏi cùng các huynh trưởng khác xuống tàu mở cửa cho đám củ cải loi choi.

Valeria không hiểu vì sao bản thân được chọn làm huynh trưởng, nhưng bị chọn rồi cũng chỉ đành tuân theo nhiệm vụ.

Tựa đầu vào cửa, nhìn tên nhóc tóc nâu cùng đám bạn đùa nghịch bước hụt. Không nghĩ nhiều, cô vươn tay ra đỡ cũng không quên nói: "Lại là em à? Nhóc đáng yêu."

Edsel nghe lời này mặt liền đỏ lên.

Bị gọi là nhóc đáng yêu...

Hình như cũng không tệ lắm.

"Cảm ơn."

Valeria cười nhẹ: "Phải cẩn thận hơn, biết không? Đừng để lát nữa phải rơi xuống hồ."

Dù Edsel gật đầu, nhưng cậu chẳng hiểu cô nói gì.

Chỉ vội vàng đi đến trước xếp hàng, mặc cho bây giờ cũng chẳng có mấy người vì cậu xuống sớm.

"Chị họ." Edsel vừa đi, Rose đã tới ôm Valeria.

Valeria cũng thân thiết ôm lại Rose: "Không thêm bùa giữ ấm à? Lát sẽ lạnh đấy."

"Không sao đâu ạ." Ngoan ngoãn lễ phép đáp, rồi đi đến trước xếp hàng.

"......... tất cả hành lý sẽ được chuyển về trường."

Scorpius lơ đãng lấy hộp kẹo bỏ vào túi, giọng nói nào đó vang lên đều đều chỉ có thể nghe lọt tai khúc cuối.

"Đi!" James lôi Scorpius xuống tàu.

Vì xuống trễ nên chào chị họ cũng không kịp chào mà chỉ có thể vội vàng đi chen chúc giữa đám nhóc loi choi tìm vị trí tốt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bị đẩy lên hàng đầu đứng ngay cạnh Rose.

Bởi vì những sự kiện nhỏ ban nãy trên tàu, bây giờ gặp lại Rose và Scorpius liền xù lông lên với nhau. James nhìn mà bất lực.

Nhưng cũng chẳng được mấy câu, bởi như Valeria nói, trời bắt đầu lạnh đến mức một cái áo chùng thông thường thì không đủ.

Rose lạnh đến mức không thèm nói gì với Scorpius nữa.

Mà Scorpius không được đáp lại cũng chẳng nói tiếp, liếc mắt nhìn sang cô gái bên cạnh. Bắt gặp hình ảnh người Rose cứ run lên, hơi thở cũng khó khăn cậu chỉ đành thở dài rồi cởi cái áo chùng, trùm lên đầu cô. Rose thấp hơn cậu nên cái áo phủ qua che đi mặt cô.

Một nhóc nấm lùn!

"Cảm ơn." Rose bất ngờ, nhưng cũng kéo lại cái áo chùng để giữ ấm, tên này hình như không xấu như cô đã nghĩ.

"Không cần khách sáo, chẳng qua không muốn thấy con ngốc nào đó chết vì lạnh lại đứng bên cạnh tôi thôi, bẩn lắm."

Scorpius cũng không hiểu vì sao mình nói thế, vì thường thường trong tình huống này cậu sẽ nói: "Không có gì đâu, cậu không lạnh là tốt rồi." Có thể vì cậu bực mình chuyện ban nãy cũng nên, nhưng lòng cậu bảo là không phải.

Rose lúc đầu nghe không hiểu, lúc sau hiểu rồi lại tức giận. Cô rút lại suy nghĩ lúc nãy, cũng hẳng buồn so đo với Scorpius, chỉ âm thầm dậm mạnh lên chân cậu.

Scorpius cáu, nhăn mày kêu đau, tính quay qua nhéo má Rose thì một giọng nói vang lên, doạ cậu giật bắn người.

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Scorpius đánh giá một lượt người vừa xuất hiện. To lớn hơn người thường, nhưng nhỏ hơn người khổng lồ, vậy là khổng lồ lai à? Nếu vậy hẳn người này là Hagrid như lời mẹ nói rồi. Thế thì cứ đi thôi.

Theo chân Hagrid đến tận một cái hồ, ông ấy mới nói: "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Scorpius lên ngay cái thuyền gần nhất, Rose cũng theo sau vì cô biết James cũng sẽ đến. Trong lúc chờ đủ người, đợi thuyền rời bến một vị khách không mời nhẹ nhàng lên thuyền của tụi nó.

Scorpius khinh thường Greengrass.

Nhưng cô ta làm như không nhận ra, chỉ chăm chăm để ý việc Rose ngồi cạnh Scorpius nên đành giả bộ hiền lành nắm lấy tay Rose, hỏi khẽ: "Đổi chỗ được không, Weasley?"

Rose gật đầu đồng ý.

Dĩ nhiên là cô muốn ngồi cạnh James hơn là Scorpius.

Nhưng cả hai còn chưa kịp đổi, Scorpius đã cất giọng chán ghét: "Cút xuống!"

James nhấc mí mắt, tay chống cằm chờ kịch hay.

Greengrass nghe vậy giật mình, đơ mất một lúc lâu rồi nhỏ nhẹ như thật sự bị bắt nạt: "Một thuyền bốn người mà, bạn cũng không thể..."

Nhưng chưa đợi cô ta nói hết Scorpius đã đứng dậy: "Muốn tôi giúp à?"

"Sao có thể?" Cô ta vờ sợ hãi.

Đối với cái thủ đoạn gây chú ý vớ vẩn này của Greengrass Scorpius rất chán ghét. Mới hồi sáng còn kiêu ngạo, giờ thì lộ vẻ mặt này? Thật giống như Ciara nói, con nhỏ này đang nghĩ mình là nữ chính trong mấy cuốn truyện Muggle đây mà.

Scorpius một tay giữ vai Rose phòng cô đứng dậy, tay khác lại ấn mạnh lên vai Greengrass người đang đứng khiến cô ta chới với: "Tôi có thể đấy."

Lần này không phải giả vờ sợ hãi nữa, mà là thật sự sợ hãi.

Greengrass muốn tìm điểm tựa thế nhưng Scorpius sẽ chỉ hất cô ta mà James thì lại bày ra vẻ mặt hận không thể đạp cô xuống mau thành ra cô ta chỉ có thể cố bám lấy Rose.

Nhưng Scorpius lại không cho cô ta cơ hội đó, cậu đã chặn ngay cái tay với lấy của cô ta bằng một cú đá thành công khiến Greengrass ngã ầm xuống nước.

Tiếng động lớn thu hút nhiều người, Rose muốn đến giúp lại bị James phía đối diện trưng dáng vẻ vô cùng khó ưa nhắc nhở: "Ngồi yên nếu không muốn bị đạp xuống hồ."

Đây không phải là James mà Rose biết, cô ưu sầu: "Nhưng..."

Rose tính nói gì đó, lại thấy vẻ mặt của hai tên nào đó không tốt, liền im lặng ngồi xuống.

Học sinh đi sau bắt đầu chú ý, chúng hô lên: "Có người té xuống nước." Rồi vài nhóc nam sinh nhảy xuống kéo cô ta lên. Mà thuyền của đám Rose cũng đủ người sau khi Edsel gia nhập.

Cậu đã bị đám bạn chơi xấu đẩy ra.

Bạn tồi!

Cuối cùng thuyền cũng bắt đầu di chuyện.

Chiếc thuyền chậm rãi đi xuyên qua tấm màn kết bằng dây dây thường xuân còn khá non, và qua cây cầu đá bắt ngang rồi lại đi qua một hồ nước mênh mông mới thấy được cái chóp của lâu đài.

Đợi đến khi cập bến, đám Scorpius đã lạnh đến run. Kể cả Rose mang hai cái áo chùng, hay là Scorpius không mang cái áo nào.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả?"

Hagrid lên tiếng kiểm tra đã đủ mới giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một người nhỏ bé hoàn toàn đối lập với Hagrid đi ra. Rose nghĩ hẳn đây là giáo sư Flitwick chủ nhiệm nhà Ravenclaw.

"Cảm ơn Hagrid, bây giờ anh giao tụi nhóc cho tôi được rồi."

Giáo sư Flitwick nói, rồi đi trước để tụi nó đi theo.

Đi theo ông ấy, tụi nó chiêm ngưỡng được một Hogwarts hoàn toàn khác so với lời kể, chỉ có đẹp hơn, không có tệ hơn. Ông dẫn tụi nó đến một cầu thang đủ to để chứa đám học sinh loi nhoi, nơi mà có lẽ chính là cửa của Đại Sảnh Đường.

"Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các trò sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các trò học ở đây, ký túc xá của trò cũng giống như gia đình của trò trong trường Hogwarts. Các trò sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà. Nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts thì thành tích các trò đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các trò là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các trò được chọn vào nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường."

Giáo sư Flitwick vừa dứt lời, bất thình lình mấy con ma bay ra. Chúng là đang tính dọa mấy đứa nhỏ đây mà, ấy thế mà đứa nào cũng trơ mặt ra như thể tôi không quen mấy người, mấy người đi ra đi. Khiến mấy con ma khổ tâm.

"Nào các trò hãy xếp thành một hàng và đi theo ta." Sau một hồi ngó ngang ngó dọc giáo sư Flitwick lại nói. Tụi nó cũng rất ngoan ngoãn xếp thành hàng đi theo giáo sư đó mà.

Giáo sư Flitwick mở cửa Đại Sảnh Đường ra, tụi nó theo thầy bước vào trong.

Scorpius vẫy tay chào mấy chị khối trên ở các, như một thói quen. James cũng thế, chỉ có điều cậu trực tiếp làm động tác nháy mắt luôn.

Rose đi phía sau nhìn mà không tin nổi vào mắt. Đây là người con trai điềm tĩnh dịu dàng mà nhỏ từng thích ư?

Sau khi tụi nó ổn định được rồi, lại bắt đầu suy nghĩ đến sẽ được phân loại ra sao. Đánh nhau với rồng? Dùng tay không vật lộn với gấu sao? Hay là chiến đấu với Tử Xà?

Scorpius nghĩ ra hàng loạt các hình thức phân loại. Không phải là cậu chưa từng hỏi, mà là hỏi rồi, mẹ không trả lời. Hình như là cố tình, vì đến khi cái mũ trên ghế kia cất cao giọng hát cậu đã biết lí do mẹ im lặng. Bởi cái nón hát dở quá nên mới không tiết lộ, sợ cậu trốn.

Merlin, có người mẹ nào chơi khăm con mình như mẹ cậu không?

Giáo sư Flitwick đứng lên một cái bục và cầm cuộc giấy da lên nói:

"Khi ta đọc tên ai, thì người đó bước lên chỉ việc đội cái nón lên và ngồi lên cái ghế. Bắt đầu Agness Both."

Một cô bé đầy vẻ nam sinh bước lên

"Nhà Ravenclaw."

Được một lúc thì cái nón hô lên.

"Donald Liam Brave."

Dù chưa đội nón lên đầu, hầu hết mọi người đều tin rằng Donald sẽ được phân vào Slytherin. Cái ánh mắt lạnh nhạt, khinh thường và cả cái thái độ khó ưa đó, nếu là nhà khác khó lòng mà hòa nhập được.

Và đúng như dự đoán của mọi người, khi chiếc mũ vừa chạm vào đã biết rằng cậu chính là một Slytherin.

"Ta sẽ cho nhóc một lời khuyên."

"Không cần."

"Nghe lời người lớn đi." Nón phân loại nói, "Đi đường nào là do tự mình chọn, đừng để bóng đêm che mờ đôi mắt."

"Chỉ cần hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là được."

"Nhóc sẽ hối hận đấy." Nón phân loại hô thật to: "Slytherin!"

Trong tiếng vỗ tay yếu ớt, Donald để lại một cái liếc cảnh cáo rồi đi đến bàn ăn nhà Slytherin.

"Edsel Galvin Flint."

Edsel bước lên trong cái nhìn chăm chú của lọi người. Bao gồm cả Valeria đang ngồi ở vị trí thuộc về huynh trưởng trên bàn ăn nhà Ravenclaw.

Cậu vừa đội cái nón lên đầu, nó đã bắt đầu rên la: "Sau Ran Evelyn thì trò chính là ca khó thứ hai của nhân loại liên quan đến huyết thống đấy Flint."

"Ơ, ông cũng từng phân vân không biết phân Ran vào nhà nào ạ? Thế mà cô ấy bảo cháu mình thuộc về Slytherin từ đầu."

"Con nhóc đó đúng là thuộc về Slytherin, nhưng huyết mạch chảy trong dòng máu của con nhóc ấy cũng có Gryffindor. Còn trò, mang trong mình dòng máu của hai Slytherin lại hợp với nhà Gryffindor hơn. Sao trò muốn về nhà nào?"

"Gryffindor đi ạ."

"Chắc chứ? Chà... Là vì hoa hồng xanh nhỉ? Được rồi! GRYFFINDOR!"

Edsel tháo cái nón ra rồi nhìn qua Valeria bên bàn Ravenclaw. Cô đang nâng cốc hướng về phía cậu.

Edsel nhịn không được mà cười rạng rỡ.

Lễ phân loại tiếp tục diễn ra, mấy cái tên cũng lần lượt vang lên.

.

"Lucy Greengrass"

"Nhà Slytherin."

"Aber Harmonia"

"Nhà Hufflepuff."

.

Cuối cùng cũng tới nhóm Scorpius:

"Scorpius Hyperion Malfoy"

Scorpius bước lên, lịch sử luôn giống nhau đến bất ngờ, chiếc nón chưa kịp chạm vào tóc của cậu đã hô to lên

"Nhà Slytherin."

Thật không có gì đáng ngạc nhiên. Cả cha và mẹ Scorpius đều là những Slytherin điển hình. Bước xuống dãy bàn dài trong cùng, chào hỏi vài câu rồi tiếp tục theo dõi buổi phân loại

"James Sirius Potter!"

Chiếc nón phân loại cười khằng khặc nói với James: "Ái chà, nhóc là một người có tham vọng lắm đấy. Thông minh lắm đấy, ước mong khẳng định bản thân cũng rất cao đấy. Nhưng mà lại không muốn phải hi sinh, trừ điểm này thì toàn bộ có lẽ là giống ba ngươi đấy Potter à."

"Tôi ngay từ đầu đã không muốn giống ông ấy." James đáp lại một cách hờ hững.

Cậu không muốn như ông ấy, vì cậu không may mắn được như ông ấy, càng không muốn cứu thế giới gì gì đấy, vừa phiền, và cũng chẳng biết mình bao giờ sẽ chết.

Chiếc nón phân loại kinh ngạc: "Số phận của nhóc sẽ rất khác. Thế rốt cuộc nhóc muốn vào nhà nào? Ta nghĩ rằng Slytherin sẽ khiến nhóc trở thành người vĩ đại, nhưng mà Gryffindor cũng hợp với người dũng cảm như nhóc. Nhà nào mới được đây?"

"Như Scorpius."

"Được! NHÀ SLYTHERIN."

Chiếc nón hô to, đâu đó vài tiếng xì xào vang lên.

James không để ý.

Tuy nhìn cậu hiền hoà, nhưng thật chất còn lạnh nhạt hơn cả Scorpius

"Người cuối cùng. Rose Granger Weasley."

Rose nhìn James đã cùng với Scorpius vỗ tay nhau, mím môi ngồi lên trên ghế. Chiếc nón phân loại ụp lên đầu cô, nó bắt đầu thì thầm:

"Hiền hòa, thông minh, lại kiên trì. Cũng rất dũng cảm đấy. Rose à, ta có thể thấy được Granger năm ấy trong nhóc!"

Rose không quan tâm lắm, chỉ một mực muốn theo đuổi tình yêu: "Có thể để tôi vào nhà Slytherin không?"

"Cô bé à, Slytherin tuy đã khác nhưng mà nhóc không phù hợp với nó. Nếu cố chấp có thể gây tổn thương cho mình. Vì vậy hãy chọn một trong ba nhà còn lại... Tiếp nối truyền thống cha mẹ, theo đuổi tri thức hay là giúp đỡ người khác?"

"Giúp đỡ ạ."

Và chiếc nón hô to: "HUFFLEPUFF!"

Sự hiện diện của Rose thổi bùng lên một trận náo nhiệt đến từ bàn ăn nhà Hufflepuff. Không có gì ngạc nhiên, vì cô là con gái của hai trong ba bộ ba vàng Gryffindor năm đó đấy.

Cùng với việc Rose đến bàn ăn nhà Hufflepuff, lễ phân loại cũng kết thúc.

Vị giáo sư mặc chiếc áo chùng màu xanh, là hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts Minerva McGonagall, đứng dậy, vẫy đũa phép và bắt đầu bài diễn văn đầu năm của mình:

"Chào mừng các trò bước vào một niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các trò nhập tiệc ta có vài điều cần nói. Và các trò hãy lắng nghe cho rõ.

Các trò phải tuân thủ các nội quy trong trường, đừng mắc phải lỗi gì, nếu không các trò sẽ bị trừ điểm. Học sinh năm nhất, trong tuần đầu tiên các trò có thể đến trễ một chút, nhưng tốt nhất là đừng nên đến trễ. Hãy tránh xa Rừng Cấm và đừng cố đánh cấp dược tề gây nổ..."

Hình như còn có thêm vài cái luật vớ vẩn như không được làm nhà vệ sinh phát nổ? Ai lại rảnh thế mà thêm vào chứ?

Nhưng mặc kệ sự than vãn của tụi nó, cô thao thao bất tuyệt khoảng hai mươi phút mới kết thúc bài diễn văn của mình.

"Bây giờ, các trò hãy thưởng thức bữa tiệc của mình."

Chỉ đợi có mỗi câu này của cô thôi đó!

____________

- Ngày an!

_Ranny Granger_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro