chương 7

Snape kiếm một mớ đồ quăng cho Margered để thay vào, một mớ vải ấy cứ thế quăng lung tung trên người nàng khiến nàng hoảng hốt lo nhặt lại thay vào thật chỉnh chu. Sau đó liền cùng Snape chuẩn bị đến Hẻm Xéo để mua đồ

Nhưng ánh mắt Margered có vẻ khó hiểu khi thấy Snape cứ nhìn chằm chằm mình rồi nhìn đến phòng pha chế, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn thì mới hiểu

À, nhưng Margered không dám cười Snape vì sợ sẽ bị mất cái mạng của mình 

Căn phòng dược và thuốc của ông ta đã bị lục tung đi khắp nơi, vương vãi đến không phân biệt được bất cứ thứ gì. Như một đống hoang tàn 

Margered cười lên một tiếng với Snape, đôi mắt xám tro cong lên xinh đẹp đến khó tả khiến Snape cắn môi mềm lòng. Chỉ có thể nhanh đầu đi không dám nhìn lại thứ đổ nát kia, chân nhanh nhẹn liền kéo Margered tiến vào lò sưởi chuẩn bị dịch chuyển bằng bột floo

" Hẻm Knockturn " Một ngọn lửa dưới chân liền bộc phá lên bao bọc cả hai người biến mất, nơi mà Snape đưa Margered đến không phải Hém Xéo. Là một con hẻm khác 

Margered nhìn mọi thứ xung quanh mình kể từ khi xuất hiện ở con hẻm này thì cười khổ, đầu liên cuối sâu xuống mũi chân mình:" Đưa ta đến đây thay vì Hẻm Xéo sao Snape? Ngươi biết ta... không thể thích đồ ở đây mà "

Snape đưa mắt hơi nhìn Margered đang có nét u buồn trên gương mặt mình thì thở dài, như hệt một đứa trẻ hay dỗi điều mà mình cho là không thích. Tay ông ta cố kéo Margered đi thay vì cứ lầm lì ở đây, nhưng có vẻ bước chân nặng trịch của Margered không chịu đi

" Tôi biết cô có quá khứ không tốt ở con hẻm này nhưng Margered .. "

Nói tới đây giọng Snape trầm lại, ánh mặt cụp xuống nhìn Margered thấp bé trước mặt mình:"Cô không thể bỏ mặc bản thân mình được. Cô cũng không thể bỏ mặc tôi một mình chứ, một người đã là quá đủ rồi Margered ...

Tôi .. tôi không muốn mất cả cô, cô hiểu chứ "  

" Ta hy vọng năm sau mình không muốn đến đây nữa đâu Snape "

Snape nở một nụ cười điềm đạm thoã mãn sự chiến thắng của mình lúc này đối với Margered, vì ông ta biết chiêu này sẽ không bao giờ thua được. Sẽ không bao giờ

Bước chân của Margered cùng Snape dừng trước một cửa tiệm lớn trước mắt mình, tiếng chuông leng keng vang bên tai của cả hai khi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bạch để bước vào

Nơi đây như một quán rượu nơi giao thoa giữa thế giới Muggle và thế giới phù thủy, nhưng ở đây nó sang trọng rất nhiều. Thay vì âm u tăm tối không sáng đèn như quán ấy thì nơi đây tại Berguri này mọi thứ đều sáng rực rỡ trong ánh đèn vàng cùng kim cương sang trọng

Nhưng lại có rất nhiều người mặc đồ đen, trông họ có vẻ rất im lặng tỏ vẻ trang trọng quyền quý mà mình đang có ở đây. Rất ít nói chuyện, còn quán Cái Vạc Lủng lại rất ồn ào, họ thường bàn tán mọi thứ mà họ muốn nói đến trên tờ báo hay cả những chuyện nhỏ nhất

" Oh ..  xem ai đến đây Draco, là cha nuôi con. Người một tháng nay bỏ qua cả thư cú của ta mà trú trong phòng nghiên cứu. Cảm giác thấy ánh sáng sau một thadng ra sao rồi Snape " bỗng đi đến trước Margered và Snape là hai người đàn ông một lớn một nhỏ

" Khá tốt, phải không Margered? "

Margered giả vờ cười lên một tiếng ngại ngùng rồi hơi cuối đầu xuống trước người đàn ông kia:" Hân hạnh gặp ngài..ngài Malfoy "

Đôi mắt xám sắc sảo trên gương mặt nhợt nhạt kia đánh giá khắp người Margered để xem cái nghi thức cuối chào kia. Ông ta cũng cố tỏ ra một nụ cười cho có trên gương mặt quý tộc của mình hướng đến:" Hân hạnh được gặp .. "

" Margered Severus " Snape liền mở lời trước hướng đến Lucius đồng thời tiến đến kế bên Margered như muốn bảo hộ cho nàng. Điều đó khiến Lucius ngạc nhiên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra

Đôi mắt ông ta hướng đến đứa trẻ kế bên mình mà nở nụ cười chuẩn mực xã giao của mình:" Draco, sao con không chào cha nuôi của mình và cả .. cô Severus " 

Đôi mắt xanh lam còn not nớt của Draco nhìn người cha nuôi của mình và người phụ nữ kế bên ông ấy mà vội cuối đầu chào:" Cha Snape, cô Severus " 

Nhưng khi ngước lên thì Snape đã vội kéo Margered đi:" Chào nhau như thế đủ rồi, lần sau tôi sẽ tới nhà anh Lucius. Giờ thì tôi có việc " bước chân nhanh chóng liền kéo nàng bước qua nhanh cả Draco và Lucius 

Đôi mắt Margered nhìn cậu bé nhỏ xinh xắn kia liền nở nụ cười trên đôi môi đỏ của mình mà vẫy tay chào tạm biệt, có vẻ như Draco cũng thích gương mặt điềm đạm của Margered nên vẫy tay đáp lại :" Cha, cô ấy là gì của cha Snape thế?"

Ánh mắt Lucius nhíu lại nhìn theo bóng lưng của Snape đang mờ ám vội vã kia:" oh Draco, cha con cũng đang thắc mắc đây "  

Margered nhìn Snape dần buông tay mình ra thì cợt nhã ông ta, có vẻ không hài lòng:" Là một trong những Tử thần thực tử của Voldemort sao Snape? " 

Căn phòng chật chội dần xuất hiện thêm một cánh cửa nữa từ bên dưới trồi lên, Snape lôi trong áo choàng thùng thình mình ra một cái chìa khóa đưa vào. Mọi thứ dần rung chuyển lên xuống nơi cả hai đang đứng một lúc rồi trước mắt xuất hiện những tảng đá, Snape gõ lên những tảng đá ấy khiến nó rung chuyển mở ra một thứ khác

Trước mắt Snape xuất hiện một cái tủ nhỏ, lại thêm một cái chìa khóa cần lôi ra. Ông ta lấy vài thứ trong đó đi nhưng không muốn đề cấp đến câu hỏi của Margered

" Phải, nhưng đừng quan tâm chuyện đó. Tôi biết mình nên làm gì, đó là trách nhiệm của tôi

Giờ thì chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo mua thêm đồ cho cô được chứ "

" Ta muốn đến nơi này Snape " 

Hagrid giữa dòng người đã đưa Harry đến nhiều cửa tiệm để lựa những thứ cần thiết cho năm học của mình, nhưng khi tới địa điểm cuối thì Hagrid lại rời đi để làm một chuyện khác

Harry nhìn cửa tiệm mang tên:"  Tiệm đũa phép của Ollivander " thì đẩy cửa bước vào theo lời của bác Hagrid. Đôi mắt xanh biển của Harry nhìn cửa hàng hơi nhỏ hẹp chất đầy những cái hộp chữ nhật khắp nơi ở quán này thì ngạc nhiên:" Xin chào " 

Bỗng trước mắt ở những đống hộp chất đầy thì một ông lão trượt cầu thang xuất hiện khiến Harry giật mình, đôi mắt gì ông ấy sáng lên nhìn cậu cùng một điệu cười khó hiểu:" Ta tự hỏi khi nào sẽ gặp được cậu, cậu Potter à " 

Ông ta bước xuống khỏi cái thang rồi suy tư:" Như ngày hôm qua vậy ... " Ánh mắt ông ta cụp xuống có vẻ hơi khó nói, đôi tay run rẩy mò mẫm những cái hộp trước mắt mình:" Cha mẹ cậu vào đây mua những cây đũa phép đầu tiên của họ " 

Trong lòng Harry hơi mỉm cười khi nghe đến cha mẹ, mọi thứ ở đây đều có những hình bóng của che mẹ mình đi qua. Liệu mình có thể giống như họ được không?

" Thử xem " 

Harry nghe theo lời lão nhân tóc bạc phơ trước mắt mình, tay cầm cây đũa phép dài màu nâu vẫy một hai cái về phía trước. Bỗng những cái hộp phía trước liền sáng lên mà rung lắc mạnh rơi xuống đất phải khiến Harry hoảng hốt đặt nó ngay ngắn lại chỗ cũ 

Lão nhân nheo mắt lại cất cây đũa phép ấy vào bên trong rồi lấy từ trên cao một cái hộp khác xuống, lần này thì cái bình hoa thủy tinh ở ngay góc liền lập tức nổ lên khiến ông ta mở to mắt ra:"Không không nhất định không phải, không có vấn đề gì " 

Ông ta tiếp tục tìm trong hàng ngàn cái hộp ấy một cái hộp khác, ánh mắt ông ta hơi nhíu lại đưa cho Harry cây đũa phép dài bằng lông phượng hoàng. Bàn tay Harry thôi thúc không ngừng cầm cây đũa phép ấy lên trong đại não mình, một tia sáng phát lên trong cửa tiệm khiến Harr thẩn thờ

Lão ấy nhìn cảnh tượng mình vừa chứng kiến được mà bàn tay không ngừng run rẩy lên:" Kì lạ, thật kì lạ " 

Ông ta lẩm nhẩm những điều mà Harry không thể hiểu được về Kẻ-chớ-được-gọi- tên. Tại sao mình không thể gọi hắn lên mà phải dài dòng một cách thần bí như thế, vì có lẽ không ai dám gọi tên hắn nên mới thế. Harry tự tóm tắt cho bản thân mình như thế 

Bỗng một thứ vang lên bất ngờ cắt giữa cuộc trò chuyện của hai người, Garrick chính là lão nhân tóc bạc ấy nhìn chằm chằm hộc tủ chứa đồ của mình đang rung chuyển mạnh mẽ. Ánh mắt già nua đầy vết chân chim ấy lục trong tủ ra một thứ rồi nhìn Harry chằm chằm 

Lúc khi Harry bước ra khỏi cửa tiệm, Hagrid đã đứng chờ sẵn cùng vài thứ trên tay đưa cho Harry. Là một con cú màu trắng, trông cậu bé rất ngạc nhiên khi nhìn đến nó

Nhưng cả hai không biết, có một con thú săn mồi gần ấy cứ nhìn chằm chằm vào Harry


                      


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro