Chapter 11: Can I believe in you?
Hạnh phúc đến vào lúc ít ai ngờ nhất và cũng biến mất vào lúc con người đã quá chìm đắm vào hạnh phúc, vào lúc dường như đã có tất cả thì mọi thứ lại tuột ra khỏi tay....
Sau tối hôm đó, tôi còn chả dám gặp Harry, Ron và Hermione nữa. Chà, thật chả còn tí mặt mũi nào nhìn họ, mẹ tôi là Tử Thần Thực Tử, còn ba tôi thì đuợc cho là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, ông ta thậm chí còn giết ba mẹ của Harry... sao tôi có thể mặt dày mà đến gần cậu ấy nữa.
Lúc này tôi mới thầm nghĩ, có khi ngay từ đầu, mình vào Slytherin thì đã không phải cảm thấy như thế này. Có lẽ giống như cái mũ nói, tôi vào Slytherin thì sẽ hợp lý hơn.... vì căn bản ngay từ trong giống nòi đã có sự xấu xa....
Trong suốt cả tuần nay, hầu hết thời gian của tôi đều ở trong thư viện, Ron và Harry chả bao giờ đến đó, Hermione thì bây giờ bận bịu chăm sóc hai cậu ta cũng chả còn tới đây nữa. Ba cậu ta bây giờ thân thiết lắm, làm tôi có chút cảm giác bị bỏ rơi, nhưng suy đi tính lại, có khi chính tôi đã bỏ rơi các cậu ấy.
Nhìn bên ngoài thì chả ai biết, tâm trạng tôi ủ dột đến nhường nào. Tôi không duy trì trạng thái buồn quá lâu hoặc ít nhất là không thể hiện nó ra bên ngoài, chả ai thích gần một người hay ủ dột não nề cả. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy thương bản thân, đến buồn mà cũng không dám.
Thói quen đến các bữa ăn muộn ngày càng rõ rệt, mà đến muộn thì cũng chả còn gì nhiều để ăn, nên hầu hết là bỏ bữa. Bây giờ nhìn tôi chả khác gì cái xác tong teo biết đi cả.
Mai là trận Quidditch đầu tiên của Harry, cậu ta cũng rất chăm chỉ luyện tập rồi, cả nhà Gryffindor đang hừng hực khí thế, à chắc một phần cũng là do thi đấu với nhà Slytherin nữa.
Thật sự tôi cũng muốn đến,... ít nhất là có thể cổ vũ cậu ấy một chút gì đó....
Nhưng mà sau khi ý nghĩ mình là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nảy lên tôi lại chả dám đến sân nữa.
Tôi lại vùi đầu trong cái thư viện khổng lồ của trường. Chắc tất cả sách về Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử của ông ta nếu ở trong khu cho phép chắc tôi đã đọc hết rồi. Mà tôi chả thể tìm được tí thông tin nào liên quan đến mẹ mình Amara Avery.
Theo như bức thư của ông bà, thì chắc hẳn mẹ tôi phải nổi tiếng lắm, vì "được coi là nhân tình của hắn ta cơ mà" (đó là cách con bé hiểu về bức thư ông bà nó gửi) vậy sao lại chả có một chút nào, giống như bị xóa xổ hoàn toàn vậy.
Vì vậy, do ở khu thường chả có, nên tôi liều mạng mặc cái áo choàng và đến khu cấm!!! Thật ra do trận Quidditch nên đến cả bà Pince thủ thư cũng chả có ở đây, nên tôi ngang nhiên đi vào. (Tất nhiên là có mặc áo tàng hình =)))
Bỏ qua bao nhiêu cám dỗ về sách thần chú, độc dược các kiểu... tôi chạy đến chỗ sách lịch sử phép thuật_môn mà tôi coi là chán nhất :b dù sao ngay lúc học ở Somerset tôi cũng chả ưa thích gì lịch sử.
Tôi mò trong đống sách... à đây rồi! "Amara Avery – tội ác trong vỏ bọc lương thiện" nghe như tít báo ý nhỉ. Tôi lén lút mang nó đi. Bỗng ở sau có gì phát sáng.... hở một quyển sổ nhỏ... đính một viên đá tím... Nhìn như nhật kí vậy.... tôi với tay lấy nó thì chợt có tiếng người, nên tôi sợ quá chạy phắt ra khỏi thư viện.
Tôi mới phát hiện ra một chỗ an toàn cực kì đó là vệ sinh nữ tầng 2 mà ma Myrtle khóc nhè ở đó. Vì thế chả ai dám ở đó cả, nhưng tôi lại quý Myrtle vô cùng, cô luôn luôn khóc lóc, kêu ca, than vãn và phàn nàn về cái chết của mình, cô là một nữ phù thuỷ gốc Muggle thuộc nhà Ravenclaw, có mái tóc đen rũ rượi, mang một cặp kính đính ngọc trai che đậy đôi mắt buồn. Tôi thấy cô ấy thật đáng thương.
"Oh, xem ai đến đây? Esther nhỏ bé, trời ta luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của ngươi" chị ta bay qua người tôi khiến tôi rùng mình. "Lại đến đây đọc sách cấm hử?"
"Lại hồi nào, đây là lần đầu!"
"Trời, quậy quá, quậy quá, nhóc nhà .... Gryffindor, đúng là quậy thiệt, đang có Quidditch sao lại còn ngồi đây"
"Không nên xuất hiện"
"Ồ, ngươi sợ cái nhan sắc của ngươi sẽ bị giảm sút vì một trận Quidditch ư? Hay là sợ cầu thủ không bay được!" Myrtle vừa khóc vừa hét vào mặt tôi.
"Tôi không xinh đẹp như chị nói đâu Myrtle, chị cũng khá xinh đấy chứ? Cần gọn gàng chút thôi" tôi vẫn vùi đầu vào quyển sách.
"Thật hở?" chị ta bắt đầu chải chải cái tóc trong suốt, trông ngồ ngộ. Tôi mặc kệ chị ấy mà cắm đầu vào sách.
Hở... trong sách nói....
Mẹ tôi là con người ác độc tàn nhẫn vô nhân tính đã giết trăm nghìn gia đình Muggle. Là một phù thủy mạnh, đầy quyền năng.... thậm chí còn giết chết con mình vì Voldemort yêu cầu như thế @@?? Và không còn một dấu vết khi Voldemort biến mất.
Vậy.... tại sao mình còn sống nhăn răng?
Cái quái gì thế này..... sao tôi lại muốn khóc? Mắt đã đỏ au từ lúc nào, rát vô cùng, tôi chả muốn nghĩ gì nữa. Rốt cuộc tôi là ai? Tôi đáng lẽ phải chết từ lâu lắm rồi... tại sao tôi vẫn còn ngồi đây....
"Oh, nhà Gryffindor thắng Slytherin rồi kìa, ủa? Tại sao ngươi lại khóc?"
Nước mắt ràn rụa hai bên má.... tầm nhìn bị mờ đi, trong đầu tôi đang có hàng ngàn suy nghĩ lẫn lộn....
Mình có thật là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?
Tại sao hắn phải giết mình nếu mình là con của hắn? Hổ dữ không ăn thịt con!
Nếu mà mẹ giết mình tại sao mình lại ở đây?
Hay có lẽ là mẹ đã không giết mình, mà hắn đã bị lừa...?
Tại sao mẹ lại biến mất, mẹ bây giờ còn sống hay đã chết?
Bây giờ tôi chắc rằng trong kí túc Gryffindor đang mở tiệc linh đình lắm đây, tôi mà quay về khác nào phá bĩnh bọn họ....
Tôi cứ ngồi trong này khóc thút thít, khóc chả có một lý do nào cả? Hay là do tôi thương cho thân phận chả rõ ba mình là ai? Và mẹ mình đang ở đâu? Tôi cứ thế mà nức nở, Myrtle thì bay đi đâu mất....
Hm.... bây giờ tôi cần gì nhỉ? Một cái ôm chăng? Mà chả ai sẽ ôm một đứa như tôi đâu... quả thật tôi nghĩ lại lúc ở Somerset, có khi tôi đúng là "Đứa trẻ bị nguyền rủa"
Đột nhiên có tiếng bước chân, tiếng đó ngày càng gần, tôi sợ quá nên núp sau cái bồn cầu, để ai đó nhìn thấy mình như thế này chả hay ho gì, mặt thì đầy nước mắt, mắt đỏ như có dịch, trông gớm ghiếc lắm.
Nhìn qua cái lỗ nhỏ.... hở... đó là Malfoy! Trời, sao cậu ta lại ở đây nhỉ, mà có vẻ trông lo lắng lắm, cậu ta chạy đến nỗi mồ hôi đầm đìa, nhìn cậu ấy mệt mỏi ghê, có chuyện gì thế?
Cậu ta nhìn xung quanh, bỗng ánh mắt xám của cậu ta qua cái lỗ nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi giật mình, ngồi thụp lại lại đằng sau, cộc đầu vào tường một cái đau điếng, miệng lỡ rên rĩ "A...đau" sau đó tôi gần như muốn nuốt lại cái tiếng đó.
"Tìm được cậu rồi, Bridget!" cậu ta cười như chiến thắng trong trò chơi trốn tìm vậy
Tôi lấy tay lau qua mặt "Không ngờ gặp cậu ở đây Malfoy" tôi nói không nhìn vào cậu ta.
"Cậu khóc à?" cậu ta thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến tôi không dễ chịu chút nào.
"Không"
"Trẻ ngoan không nên nói dối" cậu ta lại xoa đầu tôi
"Tôi không nói dối!" tôi vẫn cố bảo vệ bản thân.
Cậu ta lấy tay lau qua nước mắt cho tôi "Nói dối" sau đó nhéo mũi tôi "Mắt đỏ như thế này rồi mà còn cố cãi"
Hở, cái cảm giác này là sao, cả người như muốn tan chảy vậy, nóng vô cùng, tim đập nhanh như lúc bị thầy Filch rượt.... mình bị sao vậy trời, mặt tôi nóng rát như bị mặt trời sa mạc chiếu vào vậy!
"Được rồi, ra đây nào" cậu ta xách hai nách tôi kéo ra ngoài, như trẻ con vậy!!!
"Rồi....." cậu ta đặt tôi ngồi lên một cái bục "Sao cậu lại ở trong này, lại còn khóc lóc nữa, mấy tên Gryffindor đang tìm cậu kìa"
Tôi ậm ừ
"Cậu có chuyện gì à? Dạo này cậu kì cục ghê, chả thấy ăn ở Đại Sảnh Đường, à mà thứ sáu cậu không đến căn hầm...."
Tôi mới giật mình nhận ra, mình quên béng mất "X...xin....lỗi tôi quên mất"
"Thôi cho qua đi, thế cậu có chuyện gì? Nói ra đi, sẽ thoải mái hơn, nhìn cậu tệ quá"
Kể cậu ta.... có nên không.... có thể tin tưởng cậu ta không? Thật sự, giữ đống hỗn độn này trong lòng, tôi mệt đến phát điên rồi.... cậu ta sẽ hiểu cho tôi chứ? Dù sao bố cậu ta.....
Mắt tôi lại thấy ấm nóng, nó lại muốn khóc nữa rồi đấy....
"Cậu....có... thể giữ bí mật không?" tôi ngậm ngừng hỏi....
"Không ai giữ bí mật giỏi như người nhà Malfoy!"
Tôi ngẫm lại một chút.... "Nah, tôi không tin cậu...." sau đó bị cậu ta búng ngay cái vào trán! Urg!
"Dù sao giữ bí mật mãi trong lòng sẽ khó chịu lắm cậu kể đi...."
Tôi do dự một lúc, thử tin vào Malfoy một lần, dù sao cậu ta cũng chả đến nỗi xấu....
"Cậu biết nhà Avery không?"
"Một trong 28 tộc cao quý, thuộc hàng danh gia vọng tộc, nhưng bây giờ chả ai còn sống, gần đây nhất có Amara Avery là Tử Thần Thực Tử, bà ấy đã tự tay giết đi đứa con của mình, đứa con với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy"
Nếu biết cậu ta hiểu biết như vậy thì hỏi cậu ta ngay từ đầu.... cậu ta còn hiểu về gia đình tôi hơn cả tôi....
"Cậu nói tiếp đi chứ" cậu ta giục.
"Đừng có sốc nhé..."
"Biết rồi"
Trong một giây tôi nghĩ lại, đứng dậy nhìn cậu ta giả vờ ngáp.
"Hm.... tôi mệt rồi, về thôi..."
"Cậu đang đánh trống lảng, cậu không tin tưởng tôi đến thế à?" cậu ta buộc tội tôi.
"Đâu.... chả có chuyện gì cả.... chỉ là tôi hơi mệt nên khóc thôi...."
"Cậu mệt thì liên quan đến nhà Avery?"
Tôi cứng họng chả thể nói gì....
"Tôi mà nói ra chắc cậu chả thèm nói chuyện với tôi nữa đâu, vậy nhé, quên chuyện đấy đi...." tôi cúi gằm mặt lí nhí nói.
Đột nhiên Malfoy kéo, làm tôi ngã nhào vào người cậu ta, hai tay trống không của cậu để yên vị trên eo tôi ... cái này là gì? Ôm hả????
Tôi giãy giãy "Này, Malfoy, cậu làm gì đấy"
"Không có chuyện tôi không nói chuyện với cậu đâu, nên nói tôi nghe đi, cậu giữ trong lòng lâu quá rồi...."
Cậu ta gỡ bỏ luôn lớp bảo vệ cuối cùng của tôi.... nên tôi kể hết cho cậu ta.... cậu ta vẫn để mặc tôi ngồi trong lòng.
"Tất cả mọi chuyện là như thế đó...." tôi đang cố ra khỏi lòng cậu ta, nhưng cậu ta cứ giữ chặt tôi "Cậu bỏ ra đi!"
"Cậu đang nói cậu là con cháu nhà Avery?"
"Ừ" Rốt cuộc suốt lúc nãy cậu ta không hiểu tôi nói gì à ==
"Con của Amara Avery?"
"Ừ"
"Cậu là thuần huyết?"
"Hả? Liên quan! Thấy cụ Dumbledore nói thế...."
"Vậy là tốt quá rồi!!" Cậu ta ôm chặt tôi hơn?
"Cậu bị dở hả Malfoy!! Bỏ ra đi ><"
"Việc cậu là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ là tin đồn thôi, họ còn đồn là cậu đã chết mà cậu vẫn sống nhăn đấy thôi?"
"Đừng có đùa Malfoy, tôi đang não hết cả ruột đây này"
"Hóa ra mấy ngày nay cậu đều vì chuyện này, đúng là ngốc mà"
"Nhưng mà có khả năng đấy mà!!! Có thể tôi là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thật đó!!"
"Có lẽ đúng thật....hỏi Dumbledore đi, chắc ông ta biết"
"Ừ nhờ, tôi không nghĩ ra, cám ơn Malfoy" Bây giờ tâm trạng tôi tốt hơn rồi.
"Được rồi, bây giờ về được chưa?"
"Rồi, tôi buồn ngủ lắm rồi"
Bỗng cậu ta ngồi khụm xuống, để lưng ra trước tôi, tôi chỉ ngẩn ra nhìn cậu ta
"Cái gì đấy?"
"Cõng! Cậu bị ngu à?" cậu ta nổi quạo
"Nhưng tôi vẫn đi được mà?"
"Lên nhanh không? Được người nhà Malfoy cõng là một ân huệ đấy!! Nhìn chân cậu đi, sao nó đi được nữa" tôi nhìn xuống chân, nó tím ngắt, và sưng phồng tại sao nhỉ .-.?
"Rồi, rồi" tôi nhảy lên lưng cậu ta
"Nặng không?" tôi lo cậu ta chẳng thể đứng nổi.
"Nhẹ tênh, mấy hôm nay cậu bỏ bữa à?"
"Ừ"
"Ăn uống như thế sao lớn được, nhìn cậu nhỏ thó à"
"Biết rồi"
Tôi ngủ tiếp trên lưng Malfoy, hơi ấm hòa với mùi hương của cậu ta thật gây nghiện ha. Tôi cứ thế mà hít cái mùi hương ấy.....
Sáng hôm sau, tôi dậy thấy Harry, Ron và Hermione nằm la liệt trong phòng mình, họ nhìn hốc hác hay do hôm qua tiệc tùng hoành tráng quá nên các cậu ấy mệt?
"Oh... Esther... cậu dậy rồi? Cậu biết hôm qua chúng tớ lo như thế nào không...?" Hermione nói mệt mỏi
"Bọn tớ tưởng Malfoy bắt cóc bồ, nên đến cả kí túc Slytherin để đòi người cơ" Ron làu bàu
"Xong cậu ta nói bồ không có ở đó nên bọn tớ nháo nhác đi tìm và bồ biết chuyện gì làm bọn mình sốc nhất không...." Harry hốc hác dựa vào ghế kể tiếp
"CẬU TA CÕNG BỒ VỀ THÁP GRYFFINDOR" mấy cậu ấy hét đến thủng các mạc nhĩ ==
"Bồ ngủ li bì luôn, mình tưởng bồ chết rồi" Hermione nghĩ lại giây phút ấy, không khỏi giật mình
"Tớ vẫn không tin đấy là Malfoy...." Harry cũng rùng mình không kém
"Trời, mấy bồ...." tôi chả biết nói gì, cứ nghĩ đến cảnh cậu ta cõng mình về mà xấu hổ không chịu được >///<
"Mà.... mấy hôm nay bồ đi đâu đấy? Chả thấy bồ đến ăn, học xong thì biến đâu luôn"
"Haha.... có chút chuyện đó mà.... mình đi gặp thầy Dumbledor xong mình sẽ kể các cậu...."
Đúng rồi, ngày định mệnh đây rồi.... mọi chuyện sẽ rõ ràng từ đây....
Tôi cùng ba cậu ta đi đến phòng hiệu trưởng, tôi bảo tôi đi một mình là được rồi nhưng mà mấy cậu cứ bám theo tôi nói là "Bảo vệ cậu khỏi Malfoy"
"Đấy ngay từ khi thấy mắt tím tôi đã nghi nghi rồi, hóa ra lại là sự thật"
"Ai biết được? Tưởng nó đã chết tám đời rồi!"
"Là nó đó"
Hở, sao họ cứ nhìn tôi mà xì xào thế nhỉ?? Tôi nhìn về phía trước.... cái bảng tin hình như đang dán cái gì đó.
Malfoy cũng ở đó, cậu ta nhìn trắng bệch, và bất ngờ khi thấy tôi? À quên phải cám ơn cậu ta nữa chứ....
Tôi nhìn lên cái bảng tin cảm giác như bị độn thổ vào môi trường chân không vậy....
ESTHER BRIDGET – CON CỦA KẺ-MÀ-AI-CŨNG-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY
Đầu đề in đậm màu đỏ nổi bật như máu.
Cả trường đều chằm chằm nhìn tôi, hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào tôi, như muốn xé nát tôi vậy....
Harry, Ron và Hermione nhìn tôi sợ hãi, các cậu đúng là chả khác bọn họ là bao...
Malfoy....đúng là tôi không nên tin cậu
"DRACO MALFOY, ĐỒ XẤU XA, TÔI GHÉT CẬU!!!" tôi hét vào gương mặt vẫn bất ngờ của cậu ta... sau đó thì tôi chỉ biết chạy trốn khỏi đó. Chạy trốn khỏi mọi thứ, tâm hồn tôi như bị người ta xé nhỏ thành vụn vậy.... chua xót....
Hạnh phúc bị tước đi vào lúc mà con người quá yếu đuối để chập nhận sự mất mát đó....
Chap này mình tặng cho bạn shiona811 do 2....à nhầm 3 lần bóc tem =))))
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro