Chapter 14: Xin Lỗi

Tối hôm đó, tôi chẳng thể ngủ được, cố lắm cũng không được, cứ nhắm mắt vào thì nó lại tự nhiên bật ra thao láo.

Cái cảm giác đau đớn tội lỗi này nó cứ dằn vặt tôi mãi thôi, nếu như mình tin Malfoy thêm một chút chắc cũng chả có cảm giác này,cũng chỉ là nếu thôi....

Nhưng chẳng lẽ mình lại sai nhiều đến thế....mình có muốn nghi ngờ cậu ta đâu, mình cũng muốn tin cậu ta lắm chứ! Mà chẳng có ai khác ngoài cậu ta....

Lúc đó chỉ có cậu ta! Rõ ràng luôn....chẳng lẽ Myrtle lại đi tố cáo tôi.... Hoàn cảnh khiến tôi bắt buộc phải tin là cậu ta....

Urg! Nhưng nghĩ lại... Malfoy tố cáo tôi thì cũng chả có lợi lộc gì cho cậu ta cả...

Thôi bỏ đi! Dẹp! Dẹp! Nghĩ ngợ gì nhiều... ngủ đi!!!

Nhưng.... Không ngủ nổi.... đau quá....

Sáng hôm sau, tôi ủ rũ lết cái xác vô hồn xuống phòng sinh hoạt. Như thường lệ, Ron và Hermione đang ngồi ở đó, hôm nay là gì nào... à chơi cờ, môn duy nhất mà Hermione bại trận trước Ron, Harry thì chắc đi tập Quiddicht.

"Chào mấy bồ" Tôi uể oải nói

"Chào bồ.... Esther!" Hermione hét lên làm tôi tỉnh dậy khỏi cái trạng thái mê man "Bồ nhìn ghê quá! Sao lại như thế này? Tối qua bồ không ngủ à?"

"Có ngủ một lúc...." Chính xác là mười lắm phút, tôi đã ngủ một giấc nho nhỏ cho đến khi linh-vật-của-nhà-Gryffindor đè bẹp cả người tôi dưới bộ lông nó...

Tôi để cả người lăn lóc trên cái ghế bành "Hermione, Mã đánh xuống ăn Tốt ở ô F7"

"Nào! Esther! Để yên cho nhỏ chơi..." Ron hờn dỗi nói với tôi

"Rồi rồi" Tôi cứ nằm chảy nước ở cái ghế bành...

Một lúc sau, Harry quay về, ngồi xuống bên cạnh, Ron nói ngay:

"Lúc này đừng có nói chuyện với mình nha, mình đang tập trung..."

Nhưng ngay lúc nhìn thấy nét mặt của Harry trông nó tệ chả kém gì tôi, trắng bệch đầy lo sợ, Ron kêu lên: "Có chuyện gì vậy? Trông bồ hãi hùng quá đi."

Bằng giọng thầm thì để cho những người khác khỏi nghe thấy, Harry kể cho chúng tôi nghe chuyện thầy Snape bỗng dưng giở chứng nham hiểm muốn làm trọng tài Quidditch.

Hermione nghe xong nói ngay: "Đừng đấu nữa!"

Ron tán thành: "Nói là bồ bị bệnh đi!"

Tôi âm thầm gật đầu tán thành, quá uể oải để lên tiếng, haiz :(

Hermione đề nghị: "Hay là giả vờ bị gãy chân?"

Ron xúi: "Hoặc là làm cho gãy chân thiệt..."

Nhưng Harry nói: "Tớ không thể làm vậy. Không có Tầm thủ dự bị trong đội. Nếu tôi rút lui thì cả đội không thể thi đấu được."

Vừa lúc đó Neville bỗng đổ nhào vô phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Không hiểu làm cách nào mà nó chui qua được chân dung Bà Béo, vì hai chân của nó bị dính chập vào nhau, và tôi nhận ra ngay là Neville đã bị trúng Lời nguyền trói giò. Chắc là cậu đã chụm chân nhảy suốt quãng đường trở về tháp Gryffindor.Thật đáng thương. Mọi người ồ ra cười, ngoại trừ Hermione và tôi thì quá mệt nên chả thể cười nổi. Cậu ấy nhổm ngay dậy, thực hành phép giải lời nguyền. Chân của Neville được tách ra và cậu đứng lên, vẫn còn run rẩy.

Hermione dắt Neville đến ngồi bên cạnh Ron, Harry, và tôi hỏi: "Chuyện xảy ra làm sao?"

"Malfoy... mình gặp nó bên ngoài thư viện. Nó nói nó đang kiếm người để thử thực hành lời nguyền." Neville lắp bắp.

"Đi thưa cô McGonagall đi!" Hermione khuyên Neville:

Nhưng Neville lắc đầu. Nó nói lí nhí: "Mình không muốn có thêm rắc rối."

Ron bảo: "Bồ phải biết kháng cự lại nó chứ, Neville! Dù nó quen thói bắt nạt dẫm đạp người ta, nhưng mình không việc gì phải nằm bẹp trước mặt nó, để nó thêm dễ dàng dẫm đạp lên mình."

Neville nghẹn ngào: "Thôi, đừng có mắng nhiếc là mình không đủ dũng cảm để làm thành viên của nhà Gryffindor nữa mà, Malfoy nó cũng nói vậy rồi."

Harry lục tìm trong túi áo của mình, lấy ra một thỏi sôcôla Ếch, thỏi cuối cùng trong cái hộp mà Hermione đã tặng cho nó vào dịp Giáng sinh. Nó đưa sôcôla cho Neville. Cậu bé trông như sắp oà khóc tớ nơi, Harry nói: "Bạn đáng giá gấp mười hai thằng Malfoy ấy chứ. Chẳng phải chiếc nón phân loại đã chọn bạn vào nhà Gryffindor sao? Nó bị cho vô cái nhà Slytherin dỏm."

Môi Neville nhệch được một nụ cười yếu ớt khi nó mở giấy bao thỏi sôcôla: "Cám ơn Harry... Chắc mình phải đi ngủ đây... Bạn muốn giữ cái thẻ không? Bạn đang sưu tầm thẻ mà!"

Nhìn Neville thế, trong lòng tôi lại thấy tức tức, chẳng lẽ cậu ta muốn trả thù tôi nên đi bắt nạt người nhà Gryffindor!? Không được! Đây là vấn đề riêng tư mà, sao giống nhau được! Cái tên này!

"Neville!" Tôi bật dậy hùng hổ nhìn thẳng vào đôi mắt còn chút sợ hãi của cậu ấy "Đi thôi!"

"Cái gì, Esther? Đi đâu?"

"Trả thù tất nhiên"

"Cậu làm sao thế, là Malfoy đó!?"

"Cậu yên tâm, từ lần sau hắn ta sẽ chả dám làm gì cậu nữa đâu, đi theo mình!"

Tôi kéo cậu ta ra khỏi phòng sinh hoạt của Gryffindor trong ánh mắt đầy sự bất ngờ của các bạn...

"Này... cậu chắc không? Là Malfoy đấy! Cậu ta không để yên cho cậu đâu" Neville vẫn lo sợ

"Cậu đừng lo cho mình!" Tôi trùm cái áo tàng hình lên người cậu ta "Đây là áo tàng hình, không ai thấy cậu đâu, bám vào áo mình"

"Cậu chắc không?"

"Trời cậu ra ngoài nhìn thử xem!"

"Á! Đúng thật này! Hay thật đó"

"Ừ, mình nói qua cho cậu về kế hoạch nhé, chúng ta sẽ dùng áo choàng này để vào kí túc nhà Slytherin, cậu biết bọn họ tự hào gì nhất không? Là suốt bảy thế kỉ nay chưa có người lạ nào vào kí túc đó! Chúng ta chỉ cần đánh vào cái niềm tự hào đó!"

"Ý cậu là...." Trời.....nói thế mà cậu ta vẫn chẳng hiểu!!

"Ý mình là chúng ta sẽ lẻn vào kí túc Slytherin, sau đó thì để tờ giấy này ở phòng sinh hoạt! Và bùm! Malfoy sẽ bị chính người trong nhà kì thị!"

"Cậu viết gì trong tờ giấy đó thế"

"Nhà Slytherin đúng là đẹp hơn hẳn nhà Hufflepuff, cám ơn Draco" Tôi nhoẻn miệng cười nhìn cậu ta rúm ró nhìn tôi

"Cậu đúng là xảo quyệt, Esther!" Cậu ta há hốc mồm cảm thán

"Còn cậu thì cần dũng cảm lên, Neville! Cậu là một Gryffindor mà! Hãy ưỡn ngực vì điều đó"

"Chắc chắn rồi!" Cậu ta hừng hực khí thế

"À còn nữa, làm ơn, cẩn thận cho tớ một chút, nhìn xuống chân mà đi, tay thì bám vào áo chùng tớ, nhớ đấy, thật cẩn thận, nếu bị bắt là chúng ta gặp rắc rối to đấy!"

"R...r...rồi" Chưa gì đã sợ rồi ==

Lại đi đến cái tường đá nhẵn nhụn, nhưng theo tôi đoán họ đã đổi mật khẩu rồi, nên tôi và Neville núp ở một góc, chờ ai đó vào và nói mật khẩu!

"Này, hay thôi mình về đi" Neville sợ hãi bám người tôi nặng trịch

"Thôi đi Neville, đã đến tận đây rồi, dũng cảm lên! Hãy nhớ những lời Harry nói với cậu! A có người vào rồi, đi thôi Neville"

"Tiên Cá" Họ nói

"Sao mật khẩu của họ đang dễ rồi đùng phát trở nên khó nhằn thế :?" Tôi lại lẩm bẩm một lần nữa

Chúng tôi nhanh chóng lẻn vào trong kí túc Slytherin, vào đến phòng sinh hoạt chung, thì tôi thấy Parkinson đang ngồi ở cái ghể gần lò sưởi....và tay cô ta đang ôm cái hộp quà của tôi! À nhầm của Malfoy tặng tôi!

Ha...đúng rồi, cũng chả có ai dùng nên hắn cho Parkinson cũng nên.... Mà kệ đi! Của hắn cơ mà... Nhưng... tại sao tôi nhìn Parkinson đụng vào cái hộp đó tôi lại thấy chua xót thế nhỉ...

Cả người tôi bây giờ run hết cả lên, tôi đang tức đúng không nhỉ....có lẽ là không... tôi nghĩ chắc là tủi thân....

Tôi mẫu thuẫn thật nhỉ? Lúc trả lại thì cương quyết, hổ báo lắm, còn bây giờ thì....tiếc nuối.... đúng là con người thật tham lam.

Tôi định thả cái mảnh giấy ở trên mặt bàn gần đó thì bỗng nghe thấy tiếng Malfoy làm lương tâm trỗi dậy.

"Pansy, cậu làm cái quái gì đấy, trả lại mình cái đấy" Malfoy chạy đến chỗ Parkinson giựt lại cái hộp quà. Neville thì sợ đến run còn chả dám, cậu ta chỉ kép nép bám áo tôi.

"Draco, không phải món quà này cậu dành cho mình sao?" Cậu ta vẫn không chịu buông kéo cái hộp lại. Cái gì! Quà này của tôi nhé! Nếu không phải đang ở trong ổ địch thì chắc tôi sẽ xông vào mà đánh con nhỏ giả tạo kia quá. Và đừng nói chuyện với cái giọng õng ẹo đó, cậu làm Neville và tôi sởn cả gai ốc rồi này

"Không phải, Pansy, trả lại đây" Cậu ta vẫn cố lấy lại cái hộp

"Vậy là của ai?" Cô ta đứng bật dậy làm tôi và cả Neville hoảng hốt suýt nữa té ngã.

"Không phải việc của cậu đưa đây!" Malfoy bắt đầu mất bình tĩnh rồi.... cậu ta đang lớn giọng hơn

"Cậu tặng Bridget đúng không? Sao cậu quan tâm cậu ta vậy!" Cô ta hét toáng lên, gương mặt đỏ bừng ,đanh lại vì khó chịu, nhìn khá thú vị.

"Cậu có vấn đề gì với cậu ấy? Đầu tiên là ếm bùa cái chổi của cậu ta, tiếp theo là nghe trộm tớ và cậu ta nói chuyện rồi loan tin ra ngoài, giờ cậu muốn làm gì nữa? Phá món quà tớ tặng cậu ta? Cậu quá quắt rồi quá đấy, Pansy!" Cậu ta gào vào mặt Parkinson. Cô ta thì bây giờ nhìn như cái xác mất hồn vậy, câm nín! Sau đó thì Malfoy mang cái hộp về phòng...

"Draco! Sao cậu có thể nói thế với mình! Mình chỉ muốn bảo vệ cô ta khỏi cậu thôi! Con bé đó chẳng tốt lành gì cả!" Cô ta vẫn cố hét toáng lên, tôi nhìn xung quanh, lạ nhỉ? Phòng sinh hoạt trống trơn.

"Pansy, tớ không cần cậu bảo vệ!" Cậu ta nói mà không thèm nhìn Parkinson, vẫn từ từ đi lên phòng.

Cô ta chẳng thể nói gì, mà bức xúc chạy thẳng về phòng, cái mặt đanh đá có chút nước mắt, trời, nó làm tôi bất ngờ lắm luôn. Không ngờ cô ta còn có thể khóc cơ đấy!

À mà...mình....đúng là đã nghĩ sai cho Malfoy..... mình đúng là đồ tồi tệ mà.... Mình cũng có thua kém gì Parkinson về khoản làm một con người xấu tính đâu...

"Neville, mình xin lỗi, chúng ta về thôi...." Tôi kéo Neville về kí túc....

Tôi vẫn không ngừng xin lỗi Neville trên đường về kí túc, nhưng trong đầu tôi thì vẫn không ngừng nghĩ đến Malfoy... cậu ta biết hết mọi chuyện! Kể cả cái chổi bị ếm cậu ta cũng biết! Vậy mà sao cậu ta lại làm như không biết nhỉ?

À còn cả chuyện Parkinson nghe lén chúng tôi nói chuyện nữa! Chuyện đó thực sự tôi không ngờ đến! Đáng lẽ Malfoy phải nói với mình! À nhưng mà... đúng như cậu ta nói... mình chẳng cho cậu ta một cơ hội nào để giải thích cả.... đúng là không nên ác cảm với một người đến mức như vậy...

Mình đúng là đồ tồi tệ mà....

Aaaaa! Tội lỗi quá đi! Xin lỗi cậu ta như thế nào bây giờ! Cậu ta hẳn là ghét mình lắm rồi, mà kể cả nếu mình là cậu ta mình cũng sẽ ghét mình....

Nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta hôm đó mà tôi sợ đến phát điên! Aaaaa! Tôi vò đầu bứt trán, làm sao để xin lỗi cậu ta bây giờ! Cái cảm giác tội lội này đeo bám con người ta thật mà!

Về đến phòng sinh hoạt thì tôi lại nghe thấy tin cũng được gọi là mừng.

"Esther, tụi mình tìm thấy người tên Flamel rồi!" Ron hí hửng nói

"Hở? Đâu đấy?"

"Đây này!" Harry giơ cái thẻ Phù Thủy Nổi Tiếng "Nghe nè: cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945; khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel!"

"Uầy! Không ngờ luôn! Hóa ra nó ngay ở đây!" Tôi cũng phấn khích hơn, ít nhất là bớt ủ rũ hơn lúc nãy!

Hermione thì trông có vẻ kích động, trời, từ lần cả đám lấy lại điểm cho nhà Gryffindor nhờ làm mấy bài tập về nhà xuất sắc, cậu ấy chưa bao giờ trông có vẻ kích động đến như thế này.

"Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy! Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy, nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle (cụ bà 658 tuổi.)"

Cậu ấy đọc tuốt tuồn tuột đống trong sách cho tôi, mặc cho cái bộ não nhỏ của tôi chưa thể tiêu hóa được!

"Vậy là Fluffy đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel! Chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts!"

"Mình cũng nói với mấy cậu ấy như vậy đó!" Hermione ré lên.

"Nhưng mà mấy cậu không thấy lạ sao? Gringotts chắc chắn sẽ rất an toàn, ít nhất là an toàn hơn ở đây! Vậy tại sao...." Tôi thắc mắc nhưng rồi họ bơ luôn!

"Vậy, Esther, công cuộc trả thù của cậu như nào rồi, thành công không? Hiếm khi thấy cậu hùng hổ như thế đó!" Ron hào hứng hỏi tôi, nhưng rốt cuộc tôi cũng chỉ ái ngại trả lời

"Thất bại rồi" Tôi đáp cụt ngủn

"Trời, kế hoạch như nào mà thất bại vậy?"

Tôi chưa kịp nói gì thì Neville đã kể tất cho họ, sau đó ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên thậm chí còn chút kinh hãi!

"Esther Bridget! Không ngờ cậu xảo quyệt đến vậy!" Harry cảm thán nói

"Lại còn tờ giấy đấy nữa chứ! Neville, cậu ta ghi cái gì ấy nhỉ... à! Nhà Slytherin đúng là đẹp hơn hẳn nhà Hufflepuff, cám ơn Draco. Cậu định đổ cho học sinh nhà Hufflepuff à! Trời đất!"

"Thế chẳng lẽ ghi Gryffindor à! Nếu thế thì chúng mình bị nghi đầu tiên" Tôi cố bào chữa!

"Thật sự không ngờ luôn, đột nhập vào nhà Slytherin, trời! Người đầu tiên vào nhà Slytherin trong bảy thế kỉ! Tin đó mà lọt ra ngoài thì cậu tiêu đời với nhà Slytherin, huynh trưởng Gemma đó không tha cho cậu đâu!" Ron nói to, như muốn cho cả thế giới biết!

"RON!" Tiếng quát vang như sấm làm cho tôi như con rùa rụt cổ mà lùi lại phía sau. Huynh trưởng Percy đứng ngay cạnh lũ chúng tôi, huy hiệu huynh trưởng lóe sáng, gương mặt còn nguyên vẻ di hợm kinh dị, còn có chút khoái chí "Ron Weasley! Em mới nói gì, nói lại anh nghe coi!"

Nghe đến đây, tôi có chút cảm giác không an tâm, nên định quay đầu trở về phòng ngủ "Esther, đứng lại đó cho anh" Lời nó khiến tôi như đóng băng mà quay lại, nghiêm mặt nhìn ảnh

"Ron, nói lại coi" Ron quay sang nhìn tôi ánh mắt dò hỏi, tôi thì liên tục lắc đầu, đến mức cổ tôi tưởng chừng như bị xoắn lại "Ron Weasley!" Anh Percy trợn tròn mắt quát.

"Thưa huynh trưởng Percy, Esther đã vào kí túc nhà Slytherin" Cậu ta cuối cùng cũng nói toẹt ra "Là người đầu tiên sau bảy thế kỉ..." Cậu còn nói thêm cái đó nữa.

Tôi cúi gằm mặt ra vẻ hối lỗi, trời, mình tiêu đời rồi.... Tại Neville hết đáng lẽ phải đưa cái kế hoạch đó vào xong quên lãng mới phải

"Esther, Ron nói có đúng không" Giọng huynh trưởng Percy lạnh căm, như đâm thẳng tảng băng vào nỗi run sợ của tôi vậy.

"Đ...đúng... ạ" Tôi như con mồi đứng trước thú dữ vậy, thật nhỏ bé.

"Theo anh vào phòng huynh trưởng" Anh quay phắt lại, đi về phòng

"Vâng" Tôi thì rón rén đi theo anh, không quên quác mắt với Ron, đồ xấu xa!

"Vào đây, rồi ngồi xuống" Anh ra lệnh cho tôi...

"Vâng ạ" Tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ ở góc phòng, còn anh thì ngồi trước mặt tôi, cầm quyển nội quy Hogwarts dày cộp.

"Em đã đọc quyển này chưa?" Anh ấy thật sự nghiêm túc đấy! Mày tận số rồi, Esther!

"Dạ rồi..."

"Vậy khoản hai phần nội quy về khu vực các nhà là gì?" Anh vẫn lạnh lùng nói....

"Học sinh không được vào phòng sinh hoạt chung và kí túc của các nhà khác" Tôi chậm rãi nói.

"Vậy tại sao em lại vào trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin?"

"....." Tôi chẳng thể nói gì, nếu mà nói là vào đó để chơi xấu Malfoy thì chắc chắn tội lỗi của tôi sẽ lại càng tăng.

"Không thể nói gì hả? Vậy em muốn anh phạt em như thế nào?"

"Chỉ cần không trừ điểm nhà Gryffindor" Tôi nói lí nhí

"Bây giờ mới nghĩ đến điểm, lỡ Gemma bắt được thì em có lành lặn về đến đây không?" Anh nói bằng giọng khinh bỉ

"Em thực sự xin lỗi"

Nhưng rồi anh lại vỗ vào vai tôi "Làm tốt lắm"

Tôi giật bắt mình, nhìn lên trên, anh ấy thì nhìn tôi phấn kích, thậm chí còn thỏa mãn! "Nhưng anh không thế dung túng cho hành động này của em được, vì anh là huynh trưởng mà!" ổng chỉ vào cái huy hiệu đang lóe sáng. Sau đó nghiêm mặt lại ngay rồi ra lệnh

"Chép phạt 10 lần nội quy! Sáng mai mang cho anh!"

Tôi nhìn vào quyển nội quy dày kia....mà nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa, rối bời vô cùng....

"Anh bảo chép lại 10 lần cái quyển kia ý ạ?" Tôi chỉ vào nó. Anh đúng là đồ cực rập khuôn và theo sách vở mà! Thời gì rồi mà vẫn còn chép phạt à trời!

"Đúng vậy, anh mong lần sau em thực hiện đúng nội quy"

Tôi loạng choạng từng bước ra khỏi phòng huynh trưởng.... ôm quyển sách nặng trịch, nó nặng đến mức có thể kéo tôi xuống đất đó!

"Esther, bồ ổn không đấy? Trông bồ hãi hùng quá!" Cả lũ chạy đến chỗ tôi

Tôi chả nói gì mà đặt bụp quyển sách trước mặt Ron "Chép phạt"

"Anh Percy bắt bồ chép phạt cả quyển này á? Trời, ảnh điên rồi" Ron hét toáng lên, Hermione thì huých mạnh cậu ấy cái

"Đừng nói anh ấy thế"

Tôi chả thèm quan tâm hai bạn đó đánh lộn "Mấy bồ cho mình mượn bút" là phù thủy thì chép phạt đâu có gì là khó đâu....

.... Đúng là không khó thật nhưng lâu chết mất! Tôi đã ếm bùa cho mấy cái bút để nó tự viết, nhưng đi mượn quanh cũng chỉ mượn được năm cái bút lông, nên phải viết hai lần! Mà tôi không thể ngủ được nếu nó không hoàn thành! Anh Percy thật là...

Cũng hai giờ sáng rồi, tôi mệt lử rồi, cho dù tôi chả phải viết cái gì! Cuddle thì ở đâu đó trong kí túc thôi, từ lúc về đây nó ít khi qua phòng tôi lắm, toàn được bọn con gái ôm ngủ ban đêm, Ingrid thì ngủ say như chết. Tôi đi lanh quanh trong phòng, haizzz, buồn ngủ quá đi! Hôm qua ngủ có mười lăm phút hôm nay chắc chả ngủ mất! Mai có tiết Độc Dược đấy! Thầy Snape sẽ giết chết tôi mất!

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Hogwarts về đêm... thật tĩnh lặng, mọi thứ như đều ngủ yên, hồ Đen cũng yên ả hơn.... Hồ Đen à... kí túc Slytherin ở dưới đó đó...

Trời nói đến Slytherin tôi lại nhớ đến Malfoy.... Tôi phải xin lỗi cậu ta... chứ để cái cảm giác tội lỗi này đeo bám mãi chắc tôi chả chịu được nữa đâu....

Tôi đúng là một con người tồi tệ mà... và bảo thủ nữa! Từ lúc đó cho đến tận chiều nay (cho dù mấy hôm trước ngờ ngợ thôi) , tôi vẫn tin là Malfoy đã nói ra....

Nhưng sự thật là cậu ta không hề phản bội lại tôi, cậu ta vẫn giữ lời hứa....

Aaaa! Càng nghĩ lại càng thấy mình tệ hại quá mà! Phải làm gì bây giờ!Chắc cậu ta đau lòng lắm! Cũng tại tôi hết!!!!

Cậu ta còn ngỏ lời xin lỗi trước, sau đó tôi lại trả lại món quà! Trời ơi, sao lại có người độc địa như tôi, còn tí nữa là hại cậu ta! Mình đúng thực sự là kẻ xấu mà!

"Làm gì bây giờ? Cậu ta chắc buồn lắm...." Bỗng trong đầu tôi lại nảy ra một ý, rất cổ điển và đơn giản! Viết thư thôi!

Vớ cái bút được ếm bừa đang hì hục viết,ha, cũng sắp xong rồi, tại anh đó Percy đáng ghét làm em phải thức đến hai giờ sáng.

Xem nào viết cho cậu ta cái gì bây giờ.... Trời sao cảm giác hồi hộp như viết thư tình thế này!

Malfoy thân mến,

Tớ muốn xin lỗi việc mình đã không tin cậu, tôi thấy bản thân mình thật tệ và quá nôn nóng. Sự nóng giận chẳng bao giờ mang lại kết quả tốt. Tớ biết tớ sai khi nổi nóng với cậu. Nhưng mong cậu hãy vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi này của tớ nhé.Tớ biết, một lời xin lỗi không thể đủ để xóa tan những hiểu lầm, những lỗi lầm mà tớ gây ra. Nhưng giờ đây ngoài lời xin lỗi chân thành này ra tớ không biết mình nên làm gì để được cậu tha thứ. Nếu thời gian quay trở lại, tớ nhất định sẽ tin tưởng cậu.

Tớ biết là khá xa vời để cậu có thể tha thứ cho tớ nhưng nếu có thể sau tiết Độc Dược chúng ta gặp nhau ở căn hầm nhé. Cám ơn cậu rất nhiều vì đã đọc lá thư này, chứ không phải vừa nhìn thấy tên người gửi mà vứt nó đi.

Esther Bridget

Nghe nó có giống thư tình không nhỉ? Nó cứ kiểu gì ý! Không thể nào mà gửi cái thư này bằng cú được đâu! Nếu mà hắn mở ở trên bàn ăn Slytherin và đọc nó chắc tôi chôn sống xuống đất mất! Chưa kể người nhà Gryffindor chắc cũng kì thị tôi chết mất!

Phải nghĩ cách khác! Hm.... Hay là.... đúng rồi chỉ có mỗi cách đấy thôi.... Và mới nghĩ đến cách này thôi, nó đã phá kha khá nhiều luật rồi! Nên chắc chắn không thể để bị bắt!

Tôi lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo.

"Ai đó?"

Bà Béo quát. Tôi thì câm nín không nói gì. Tôi chỉ lo đi thật nhanh xuống hành lang.

Bỗng nhiên tôi tỉnh cả người. Với chiếc áo khoác tàng hình này thì toàn bộ ngôi trường Hogwarts sẽ không còn gì là bí mật hay "hạn chế" đối với tôi. Thật hay ho!

Bây giờ tôi sẽ thật nhanh và... cẩn thận nữa! Đi đến kí túc nhà Slytherin, nốt lần này thôi! Nốt lần này nữa thôi! Và để bức thư lên giường Malfoy, thế là xong!

Lại một lần nữa, tôi đối mặt với cái tường đá trơ trụi ẩm ướt đó

"Tiên cá!" Tôi nói nhỏ hết sức có thể. Cánh cửa từ từ mở ra. Vẫn còn ánh đèn lờ mờ trong này... nếu thế thì phải núp vào mấy chỗ tối tối, không thì bị phát hiện mất....

Hình như có người....

"Ai đó!" Giọng nói này.... huynh trưởng Gemma! Trốn trốn trốn, chị ấy đang đi đến chỗ cánh cửa! Sao giờ này chị ấy còn thức nhỉ? Ngủ đi chị! Huynh trưởng Percy là mọt sách mà ảnh vẫn ngủ đủ sáu tiếng đó! "Rõ ràng vừa nghe thấy tiếng cửa mở mà" Sau đó chị ấy quay đi... phù...

Tôi lại rón rén đi lên phòng của Malfoy.... Cẩn thận núp vào mấy cái bóng đen, cũng kép nép mở cái cửa phòng.... Bọn họ ngủ hết rồi.... rõ ràng mà, chả có đứa 11 tuổi nào mà thức đến hai giờ sáng như tôi! (Huynh trưởng Percy đáng ghét!)

Tôi đi bằng đầu ngón chân đến chỗ Malfoy, cậu ta đang ngủ nghiêng về phía cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ chiếu lên làn da nhợt nhạt như Ma Cà Rồng, cùng gương mặt nhọn, trông thật khác! Chả thể tin được đây là Malfoy xấu tính thường ngày, người hay nở nụ cười khinh bỉ đáng ghét... trông cậu ta bây giờ như thiên thần vậy... đáng yêu lắm luôn, mấy sợi tóc bạch kim mềm mại rơi xuống cái trán cao....

Thôi tập trung nào! Bây giờ đặt cái bức thư vào đầu giường cậu ta là được! Nhưng mà để phía bên này cậu ta không thấy đâu.... Phải để ở phía cậu ta đang nghiêng đầu kia kìa! Thì nó sẽ đập vào mắt cậu ta khi cậu ta mới thức dậy

Tôi nhoài người qua phía bên kia, một chút nữa thôi.... Một chân tôi làm trụ ở dưới, một chân tựa trên giường, cả ngươi lơ lửng trên người Malfoy.

Bỗng cậu bên cạnh tên gì ấy nhỉ.... Theodore Nott chuyển mình nghiêng một tí làm tôi giật mình, mà ngã nhoài, không biết tại sao mà bây giờ....

CẢ NGƯỜI TÔI ĐANG ĐÈ LÊN BỤNG DRACO MALFOY!!!!!

"Hm.... Cái gì đây?" cậu ta cố ngồi dậy, nhưng bị tôi nằm ngay lên bụng rồi nên chả thể nhúc nhích được! Tôi cố gắng đứng dậy, sao mà khó khăn quá! Nào nhanh lên >~< cái cơ thể chết tiệt!!!

"Sao mà bụng nặng thế nhỉ?" cậu ta nói giọng ngái ngủ, hơi cáu kỉnh, tay dụi mắt, Malfoy ngái ngủ, xin lỗi đã làm cậu thức! Còn bây giờ thì cố đứng dậy đi con này, áo tàng hình không làm mất được trọng lượng của mày đè lên cậu ta đâu!

"Hớ, cái gì thế này?" cậu ta sờ sờ lần lần rồi ném bay cái áo choàng của tôi đi.... Thôi chết rồiiiiii! Aaaaa!!!!

Tôi bẽ bàng nhìn cậu ta, sau một hồi loay hoay thì tôi chả nằm lên bụng cậu ta nữa mà đang ngồi chiễm chệ ở cuối giường....nhìn xuống đất, a! Cái áo choàng kia rồi, nhưng mà... Malfoy... cậu ta đang sốc kìa....khô cứng họng luôn....

"B...Bridget....cậu.. làm gì ở đây?" cậu ta ngỡ ngàng hỏi tôi, mặt đỏ bừng cả lên, chết rồi.... Cậu ta chắc giận tôi vì làm mất giấc ngủ vàng bạc của cậu ta!

Tôi rối quá chả biết nói gì, chẳng lẽ nói là tôi phá đủ loại luật để đưa thư xin lỗi cho cậu à!!

Cậu ta nhìn xung quanh "Đây đâu phải Gryffindor, đây đúng là Slytherin mà! Sao cậu lại ở đây!" cậu ta bắt đầu to tiếng hơn, cậu làm cả thế giới biết tôi phạm luật đấy! Suỵt suỵt!! >~<

Tôi nhanh chóng nhào đến che miệng cậu ta, rồi nói nhỏ

"Malfoy....tôi xin lỗi" tôi cảm giác mặt mình đang bỏng rát, thở cũng dần trở thành một việc khó nhằn, nhìn vào mắt cậu ta lại còn khó hơn! Tôi cứ gằm mặt xuống, còn bám chặt vào cái chăn màu xanh lá đến mức nó nhàu nhĩ chả thể ưa nổi.

"Vậy, hai giờ sáng cậu lẻn vào kí túc nhà Slytherin chỉ để xin lỗi tôi?" tôi có thể cảm thấy nụ cười khinh miệt của cậu ta rồi....aaaa! Ngại chết mất! Và trong lòng tôi thì chùng xuống hẳn.... Hi vọng quá nhiều rồi :(

"Vậy....xin lỗi đã làm phiền...." Tôi định nhảy xuống giường, nhưng cậu ta lại giữ tay chặt tôi lại, chắc chắn nó hằn cả bàn tay cậu ta lại đấy!

"Tôi đã cho cậu đi đâu, kẻ đột nhập" cậu ta nói đến đây mà tôi không chịu được đành lườm cậu ta một cái.

"Cậu không muốn tôi ở đây mà Malfoy, thả tay cậu ra đi, đau chết mất!" tôi bĩu môi nhìn hắn

"Tôi có nói là tôi không muốn cậu ở đây đâu nào" cậu ta lại búng vào trán tôi, sao cậu thích đánh tôi thế nhờ >~< "Chỉ là không hiểu tại sao cậu lại đến kí túc Slytherin vào hai giờ sáng, không chỉ là xin lỗi thôi đúng không? Vậy....cậu bày trò gì rồi?"

"Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi,thật ra là không hẳn là như thế này, tôi định đưa cậu thư cơ, cậu còn nghĩ tôi bày trò gì nữa!"

"Cái bức thư này á? Cậu gửi cú được mà? Cần gì đến hẳn đây" cậu ta đang cười sảng khoái kìa ><!

"Tôi không muốn cậu đọc nó ở trên bàn ăn thôi!"

"Thế á? Thư tình" cậu ta hỏi nhẹ như không, nghe như khẳng định vậy!

"Thư xin lỗi!" tôi muốn gào lên thật to, nhưng mà với cái giọng lí nhí này, nó lại trở thành một cái gì đó kì quặc, giống như con gái đi tỏ tình vậy.... Mong cậu ta đừng hiểu lầm...

"Hm...." Malfoy mở toang bức thư "Malfoy thân mến...." Cậu ta chắc chắn định đọc bức thư đó lên! Tôi không muốn nghe lại nó đâu và một lần nữa tôi lại bịt miệng cậu ta!

"Malfoy... đừng đọc bây giờ...."

"Nhưng tại sao cậu lại xin lỗi tôi?" giọng cậu ta lại chùng xuống.

"Tôi đã quá nóng vội Malfoy, tôi đã nghi ngờ cậu... không đúng tôi đã buộc tội cậu luôn ấy....tôi thiếu tin tưởng cậu....tôi thật không ngờ là Parkinson làm việc đó....tôi chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi cậu...."

"Đồ ngốc này" cậu ta lại cốc đầu tôi "Cậu cần gì đến đây để xin lỗi tôi, bây giờ đang giờ giới nghiêm đó và cậu làm mất giấc ngủ quý giá của tôi rồi đấy"

"Xin lỗi...nhưng mà nếu không xin lỗi bây giờ chắc tôi chả thể ngủ được mất, tôi thức trắng hai hôm rồi....tôi cứ dằn vặt mãi...tại tôi hết... tại tôi mà chúng ta...."

Bỗng cậu ta ôm chầm lấy tôi, một tay thì xoa đầu, một tay thì bám chặt vào eo, rồi kéo lại gần cậu ta, giữa chúng tôi chả còn khoảng trống nào...

Trời, tôi bị làm sao thế này, đầu óc không còn nhanh nhạy để theo được động tác của cậu ta, thậm chí còn chút choáng váng, cả người vô thức rung lên, oxi như bị hút hết mất, trong lòng ấm áp và an toàn vô cùng, mọi phiền muộn như biến mất hết.... Thật thoải mái....

Người Malfoy thì vốn ấm áp, nhưng tôi lại không ngờ ngồi trong lòng cậu ấy thì lại an toàn và dễ chịu thế này, hơi ấm này khiến tôi cứ muốn hưởng thụ nó mãi thôi, thật muốn giữ nó cho riêng mình.... Ích kỷ thật nhỉ? Cả mùi hương đặc trưng của cậu ta cũng bao bọc quay người tôi....

"Malfoy..... cậu làm gì thế?" tôi cố dịch ra khỏi người cậu ta, không thể để cái ấm áp này mê hoặc được!

"Đấy không phải là lỗi của cậu, đồ ngốc ạ, sao cậu phải xin lỗi chứ? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy thôi" cậu ta thậm chí còn chẳng để tôi nhích ra một chút nào, còn kéo lại gần hơn nữa. Đầu cậu ta rúc vào cổ tôi, khiến tôi có chút nhột, Malfoy, cậu lùi ra đi .... Tôi kiềm chế kém lắm Malfoy....

"Cậu....tha thứ cho tôi chứ?" tôi nói nhỏ, rất rất rất hi vọng luôn, mong tôi đặt hi vọng vào đúng chỗ

"Cậu chả làm sai cái gì, đồ ngốc ạ, à có, cậu trả lại quà cho tôi là sai rồi!"

"Xin lỗi....." đúng việc đó thì có lẽ là sai lầm rất lớn :<

"Nhưng tôi tha thứ cho cậu, dù sao tôi cũng là một Malfoy hào phóng, và cậu đã phá luật tanh bành để tới đây, sao nào ngủ ngon được chưa?" Malfoy huênh hoang nói, làm tôi phì cười, trong lòng thì yên tâm vô cùng.

"Cám ơn cậu..." Tôi ra khỏi vòng tay cậu ta, rùng mình vì cái không khí lạnh đột nhiên bao quanh, lưu luyến cái mùi hương kia.... "Tôi nghĩ tôi phải về rồi, ngủ ngon Malfoy" tôi cúi xuống nhặt cái áo choàng.

"Đợi..." Malfoy mới kịp nói đến thế thì chợt cậu ta kéo tôi lên giường, chùm kín chăn cả đầu cả chân, kéo thêm cái rèm che vào.

"Malfoy cậu làm gì thế hả?" rồi nghe thấy giọng ai đó là tôi câm nín luôn, mặc cậu ta làm gì thì làm

"Cậu chắc không? Không có đứa nhỏ nào ra ngoài đâu Gemma, cậu lo quá rồi" Hình như có người.... Chắc là huynh trưởng Gemma đánh hơi được cái gì rồi....

"Không đâu, Coffin, rõ ràng lúc nãy mình nghe thấy tiếng mở cửa!"

Tôi nín thở, cuộn gọn mình lại, cố làm cho thân hình đã bé nhỏ lại càng thêm nhỏ bé, tôi còn cố dính chặt Malfoy dù sao cậu ta sẽ là ân nhân cứu mạng của tôi.

Tôi chả biết làm gì, chỉ nhắm chặt mắt, nín thở dưới lớp chăn xanh lá dày cộp, à còn nữa... bám chặt tay Malfoy....

Tiếng mở cửa vang vọng khắp căn phòng....tôi còn chả dám run rẩy, chỉ sợ họ mà phát hiện ra thì chắc nhà Gryffindor bị trừ hết cả điểm mất!!

"Hm..... huynh trưởng Gemma, anh Coffin... hai anh chị làm gì trong này vậy...." Cậu ta nói bằng giọng ngái ngủ, khiến ai nghe cũng thấy đáng yêu, thảo nào mẹ cậu ta yêu cậu ta đến vậy, ngày nào cũng gửi gói kẹo tự làm to bự....

"Oh, Draco, chị làm em thức giấc à? Không có gì đâu, chỉ là một chút kiểm tra thôi"

"Gemma, bọn chúng ngủ say như chết ở đây hết mà, cậu quá đa nghi rồi" người tên Coffin nói.

"Draco, cái gì bên cạnh em thế kia?" á!!! Chị ấy nói mình đúng không??? Chết mất thôiiiii, tôi sợ quá, nắm chặt bàn tay của Malfoy....

"Gối ôm, thôi mà chị Gemma, sẽ không phiền nếu anh chị đi ra để em ngủ tiếp chứ ạ?" cậu ta lại nói bằng cái giọng ngao ngán thường ngày.

"Thôi được rồi, em ngủ đi"

Hai người họ đi ra ngoài tôi mới thở phào mà bỏ tay Malfoy... đúng là sợ thiệt đó nhưng lén lút cũng kích thích thật!

"Cám ơn cậu" tôi nghiêng người về phía bên cạnh để xuống giường thì tay Malfoy lại cuốn quanh eo như dây leo vậy, trời tha tôi đi!

"Ở lại đi...." Cậu ta thì thầm vào tai tôi, làm người tôi run hết cả lên "Bọn họ vẫn đi xung quang đây thôi, cậu thì nhìn mệt mỏi quá rồi, và tôi buồn ngủ"

Tôi gạt tay cậu ta "Tớ mà bị bắt thì không hay đâu, tớ nghĩ tớ phải đi đây, Malfoy" tôi định nhảy xuống giường thì cậu ta lại khóa chặt người tôi lại từ đằng sau

"Thôi mà, Esther, chờ đến lúc họ về phòng chắc trời cũng sáng rồi, ngủ đây đi, cậu rất cần ngủ có phải không?"

Cậu ta nói cũng phải, hay là....không! Quá rủi ro, nếu bị bắt thì không yên đâu....với lại cậu ta là con trai mà!

"Malfoy, cậu là con trai đấy! Với cả....nếu bị bắt thì anh Percy sẽ giết tôi đấy, nào Malfoy đừng có ôm eo tôi như thế! Nhột quá!" cậu ta cứ rúc đầu vào bụng tôi như trẻ con vậy! À mà chúng tôi cũng đã lớn đâu mà!

"Cậu mà là một Gryffindor à, nhát cấy"

"Im đi, Malfoy, tôi không giống Neville để cậu bắt nạt đâu!"

"Nằm xuống đi Esther, năm giờ tôi gọi cậu dậy, tôi buồn ngủ lắm rồi...."

Lúc này tôi mới giật mình nhận ra cậu ta gọi tôi là Esther hai lần rồi!

"Sao cậu cứ gọi tôi là Esther thế, cậu đã bao giờ gọi thế đâu?"

"Hm...không thể sao? Vậy tôi gọi cậu là Bridget nhé? Mà tôi cũng có cấm cậu gọi tôi là Draco đây, tôi thậm chí còn rất vui nếu cậu gọi thế nữa chứ!" cậu ta nói giọng nửa hi vọng, còn buồn ngủ uể oải nữa chứ

"Không có ý kiến, cậu có thể gọi tôi là Esther, nhưng Malfoy, không có chuyện tôi gọi cậu là Draco đâu!" tôi cười cười nhìn cậu ta.

"Tùy cậu, tôi yêu cầu cậu nằm xuống ngay" cậu ta nói như ra lệnh!

"Cậu còn một yêu cầu thôi nhé, yê, đèn thần sắp tự do rồi"

"Biết rồi, biết rồi, ngủ đi, gối ôm"

"Ngủ ngon, Malfoy" tôi kẽ nằm xuống mép giường, gần như ngã ra ngoài vậy, giường đơn mà, một người thì quá rộng, nhưng hai người thì cũng chả gọi là quá rộng, cũng chỉ có một khoảng nhỏ giữa hai người, nếu mà xoay người, hay cái gì tương tự là chạm vào nhau ngay! Còn có mỗi một cái gối nên tôi cũng chỉ dám nằm xát mép. Còn cậu ta thì nằm mép bên kia.

"Ngủ ngon, Esther" tim tôi kẽ rung lên, cả người mệt mỏi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro