Chapter 15: Con rồng rắc rối

Ánh sáng mờ mịt tràn ngập gian phòng, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ sâu. Tôi trở người và mở mắt. Đúng là nằm sát mép giường chả dễ chịu chút nào, nằm giường của riêng mình vẫn là đỉnh nhất. Mấy giờ rồi? Kí túc ở Slytherin nói thật là ít ánh sáng lắm luôn, chả bù cho tháp Gryffindor lúc nào cũng nhận ánh sáng đầu tiên. Tôi ngó cái đồng hồ, uầy... đã 5:10 rồi! Trời! Tên Malfoy này bảo là năm giờ gọi tôi dậy cơ mà!

Vậy mà nhìn xem bây giờ.... Hắn vẫn ngủ chổng mông ra đây này, thậm chí còn cuốn chặt tôi như dây leo. Đôi môi cong như tạc hơi hé mở, mái tóc sáng, mềm rối tinh.Trông cậu ta thanh thản vô cùng, chả giống con người đáng ghét mỗi ngày chút nào. Thật là một cảnh hoàn hảo cho một buổi sáng sớm...

Tôi nhanh chóng gỡ hắn ra khỏi người, nhảy xuống giường trùm áo choàng, kẽ liếc Malfoy lần nữa. Trời đất, sao tôi thích nhìn cậu ta ngủ thế nhỉ?

Malfoy cựa mình rồi lăn nghiêng người, co hai chân lên, cuộn tròn bên dưới chiếc chăn. Cậu ta duỗi tay như thể đang tìm kiếm cái gì, nhưng ậm ừ rồi nhăn mặt sau đó lại ngủ tiếp, cánh tay vẫn duỗi thẳng. Trông dễ thương thật đấy, nhưng rồi đầu óc lại nhắc tôi rằng:

"Cậu ta là Malfoy đó, Malfoy..."

Tôi chạy như điên về kí túc xá, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, anh Percy dậy chưa nhờ? Không muốn chép phạt cái quyển nội quy kia nữa đâu! Tôi chạy mà cứ bám chặt cái áo choàng sợ lúc chạy nó lại bay đi mất, dù sao cái áo này nó nhẹ tênh à!

Mãi tôi mới có một bữa ăn sáng hoàn chỉnh, xem nào cũng mấy hôm rồi, hôm nay có gì nhỉ? Một bữa sáng cổ điển! Có bánh mì, đậu, xúc xích và trứng ốp....

Hình như hôm nay có trận Quidditch thì phải, cái trận mà Harry bảo thầy Snape làm trọng tài, thế sao mà Gryffindor thắng được đây trời.

Bốn chúng tôi ngồi ăn bữa sáng như mọi khi, Harry thì trông mệt mỏi hơn mọi lần, chắc do trận đấu!

"Tôi sẽ thi đấu. Nếu tôi không tham dự thì cả Slytherin sẽ cho là tôi chết nhát, không dám đương đầu với thầy Snape. Tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy... Tôi mà thắng thì họ hết cười nổi." Harry nói với lũ chúng tôi.

Hermione nói: "Chỉ e là chính tụi này sẽ hết cười nổi khi phải hốt dọn bạn trên sân đấu."

Tôi tưởng tượng cảnh tượng kinh hoàng đó "Đúng là hết cười nổi!"

Nhưng dù Harry nói cứng như thế nào với Ron, Hermione và tôi,nhưng lũ chúng tôi vẫn thấy rằng cậu ta cảm thấy càng lúc càng lo âu khi càng gần đến giờ thi đấu. Cả đội nhà Gryffindor cũng lo lắng không kém. Giành lại chức Vô địch Nhà mà Slytherin giữ rịt suốt bảy năm nay là một ý tưởng tuyệt vời, ai cũng háo hức và quyết tâm, nhưng mà giờ đây với một trọng tài thiên vị, liệu họ có làm được hay không? Nghĩ đến đây, tôi nghĩ lại mới sáng sớm nay tôi đã phá tanh bành luật, may mà không bị bắt....

Bỗng tôi thấy Malfoy, định mỉm cười chào cậu ta vì đã chứa chất tôi hôm qua, thì lại thấy cái mặt cau có, khó ở của cậu ta, lại có chuyện gì vậy trời?

Malfoy nhìn thấy tôi nhìn cậu ta, dường như cậu ta lại còn nhăn mặt hơn nữa, tôi lại càng thấy cậu ta khó hiểu, tôi làm gì sai à? Rồi cậu ta như đang lầm bẩm gì đó, hình như cậu ta đang cố giao tiếp với tôi từ dãy bàn Slytherin ở phía bên kia Đại Sảnh Đường.

"Bồ ăn đi này, dạo này bồ ăn ít quá" Harry bỏ cái xúc xích vào đĩa tôi.

"Cám ơn bồ" Tôi lại ngẩng đầu lên, thấy Malfoy càng cau có khó chịu hơn, đầu cậu ta còn có chút khói kìa, nếu tôi không nhìn nhầm.

"Hở? Có gì ở đằng sau tớ à, Esther? Sao bồ cứ nhìn về đằng này suốt thế?" Ron quay lại nhìn, rồi lại hỏi tôi.

"Làm gì có gì?" Tôi trả lời mông lung, vẫn nhìn vào tên Malfoy như con nhím xù lông.

"Tớ chẳng biết có phải do mình tưởng tượng nhiều quá hay không, chứ sao mà tớ cứ có cảm giác là tớ cứ phải chạm trán thầy Snape hoài cho dù nó ở đâu, đi đâu. Hay là thầy Snape đang theo dõi tớ, đang cố tìm cách bắt lỗi tớ tại trận.. Có khi nào thầy biết được là bốn đứa tụi mình đã tìm ra bí mật về Hòn đá Phù thủy không?" Harry nói tông giọng sợ hãi.

"Thầy ấy không biết đâu, cậu nghĩ nhiều quá rồi" Hermione khẳng định.

"Đúng đấy, Harry, chúng ta có ai nói ra đâu mà biết được!" Tôi vỗ nhẹ vào vai Harry.

"Nhưng tớ cứ không an tâm, đôi khi tớ có cảm giác là thầy Snape có thể đọc được ý nghĩ của người khác."

"Thế thì kinh dị thật nhỉ"

"Chuẩn, ghê thật đấy"

Thật sự mỗi tiết Độc Dược lại như tra tấn vậy, cho dù tôi vẫn yêu Độc Dược nhé! Nhưng mà thầy Snape cứ phải bắt được lỗi của nhà Gryffindor thầy ấy mới vui lòng hay sao ý! Thầy ấy cứ vạch lá tìm sâu mãi thôi. Thầy Snape đối xử với Harry tàn tệ lắm luôn, đến mức mà cậu ta học thuộc cả quyển Một ngàn thảo dược độc dược và nấm mốc có phép thuật vẫn không thể nào thoát được sự đày đọa của ổng. Điều này cũng làm cộng sự của cậu ta là tôi đây cũng khổ không kém. Nhất là giờ Độc Dược lại học chung với nhà Slytherin nên nó lại càng trở nên thậm tệ.

Hôm nay thì, càng tệ hại hơn, Harry thì lo lắng cho trận Quidditch mà chân tay bủn rủn cả lên, chả làm được cái gì, thầy Snape đã chỉ trích không ít rồi, lại còn cả nhà Slytherin thêm nếm mấy câu, làm cậu ta cả còn chút tâm trạng gì. Còn tôi cũng chả khá hơn chút nào, cả tiết cứ có ánh mặt nhìn chằm chằm tôi tức giận làm tay chân vốn đã chả được coi là chính xác nhanh nhẹn của tôi trở nên ì ì, còn chạm tay vào cái vạc đang sôi cơ. Thầy Snape thì mắng nhiếc tôi bằng cái giọng ngọt ngào đầy khinh bỉ thường ngày.

"Trò Bridget, chuột ăn mất não trò rồi à? Còn để bị bỏng thế kia? Đúng thật là ngốc nghếch! Cả một đôi bạn ngu xuẩn" Tôi chả biết làm gì với cả tay bỏng rát này, đành từ tốn đứng dậy, bọn nhà Slytherin thì cượt cợt chúng tôi như thường ngày, nghe đến quen cả tai. Tôi có thể tưởng tượng nét mặt khoái chí của Malfoy và Parkinson, họ đúng là một đôi hoàn hảo mà!

"Em xin phép giáo sư, em đi đến bệnh xá" Tôi cúi chào thầy Snape, rồi lẳng lặng đi ra cửa.

"Trò có chắc là mình biết đường đến bệnh xá không trò Bridget, hay có cần ai đó đưa đi không?" bọn Slytherin lại cười toáng lên một lần nữa

"Em cám ơn, nhưng em nghĩ em không cần" tôi không quay đầu lại mà đâm thẳng về phía trước.

"Thưa thầy, em sẽ đưa Bridget đi" Hả? Cái gì thế? Tôi quay phắt lại thì thấy Malfoy đang đứng dậy và đi dần ra phía cửa.

"Oh, vậy nhờ trò, Draco"

"Em tự đi được mà thầy" Tôi mặc kệ mà đi trước, cậu ta thì chạy đến từ đằng sau giữ tay tôi từ lúc nào mà tôi chả hay, còn cầm cái bàn tay bị bỏng lên ngắm nghía.

"Cậu đúng là ngốc thật!" Cái đồ! Cậu ta không thể không làm tôi quý mến cậu ta thêm một chút à?

"Có gì hay mà nhìn? Bỏ tay cậu ra đi" Tôi nhìn mặt cậu ta lại thấy cái vẻ cau có ban nãy, tôi làm gì sai à? "Mà cậu bị làm sao thì nói toẹt ra đi, cứ nhăn nhó từ sáng đến giờ rồi?"

"Sao cậu lại bỏ đi trước?" cậu ta nhìn thẳng mặt tôi, nghiêm túc khinh khủng

"Cậu nói gì thế, tôi không hiểu?"

"Cậu đủ thông minh để hiểu, Esther ạ, sao cậu lại bỏ về trước, tôi đã dậy đâu mà cậu dám chạy trước hả?" à, hóa ra là thế, cậu ta giận vì tôi đi về trước, nhưng nó hoàn toàn hợp lý mà!

"Lúc đó cũng năm giờ hơn rồi, Malfoy, cậu còn bảo cậu gọi tôi dậy lúc năm giờ, với cả cậu ngủ ngon quá tôi không muốn đánh thức cậu, bị đánh thức chả hay ho gì" tôi biện hộ cho bản thân, và tôi thấy tôi đúng mà! Chả có lý do gì để cậu ta giận tôi cả!

"Thế vậy mà, hai giờ sáng nay có người đè lên bụng tôi khiến tôi suýt ngạt thở đấy" cậu ta nhướn mày, nhìn tôi thích thú, đúng là nhìn gần cậu ta đẹp trai thật đấy, nào! Cậu ta là Malfoy đó!

"Sự cố thôi, tôi không cố ý"

"À bức thư này" Cậu lôi từ trong túi áo mẩu giấy nhỏ, trời là cái đó.... Cậu ta giở nó ra đọc "Malfoy thân mến...."

Tôi lại lần thứ ba trong ngày bịt miệng cậu ta, giơ ngón tay trước miệng, ra kí hiệu im lặng.

"Cậu....đừng có đọc nó lên! Trả nó đây!"

"Nào, đây là thư cậu gửi tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ cầm nó" Cậu ta lại nhét nó vào trong áo chùng.

"Thôi tùy cậu" Tôi bĩu môi đi lên trước

"Cậu là bệnh nhân đấy, Esther, đi chậm thôi" Cậu ta thì vẫn từ từ đi ở đằng sau.

"Tôi bị bỏng tay, chứ phải gãy chân đâu!" Tôi mặc kệ cậu ta, đi với vận tốc nhanh hơn đi bộ và chậm hơn chạy.

"Cậu nên thương kẻ thiếu ngủ này đi chứ?" Cậu ta giả giọng uể oải.

"Cậu đùa tôi à Malfoy! Hai hôm liền tôi thức trắng và hôm nay tôi ngủ có ba tiếng mà cậu bắt tôi phải thương cậu hả? Nhìn mặt tôi đi, khác gì gấu trúc không hả?" Tôi chỉ hai cái mắt tím thâm quầng, chắc nói nhiều quá mà chân tôi nó oải đến mức chả buồn đi nữa.

"Ồ, đúng thật này, trời, thương cậu quá đi, mà sao cậu không đi nữa mà đứng dựa tường thế"

"Mệt..."

"Tôi không cõng cậu nữa đâu đấy nhé" chả biết ma xúi quỷ khiến như thế nào mà tôi lại dùng ánh mắt chó con nhìn cậu ta, bây giờ chắc nhìn tôi giống chó con bị bỏ ngoài đường xin sự trợ giúp vậy.

Malfoy nhìn lưỡng lự một lúc, rồi rốt cuộc cũng khom lưng xuống "Nhảy lên"

Tôi không chần chừ một giây mà nhảy lên lưng cậu ta, hình như nó to ra thì phải, cũng phải, cậu ta phải lớn lên chứ

"Cậu ăn nhiều thế mà thức ăn trôi đi đâu hết rồi thế Esther" Cậu ta đứng lên nhẹ tênh, nhiều khi tôi cảm giác tôi nhẹ như không khí vậy.

"Chả biết, mà Hermione nhồi tôi ăn nhiều lắm luôn"

"Nhỏ đó, trời, lúc nào nhìn sang cũng thấy đang gắp thức ăn vào đĩa cậu, đồ gấu trúc lười ăn"

"Biết rồi...." Tôi tìm một góc thoải mái để đặt đầu vào, hai tay bám vào vai cậu ta, hai chân thì thả lỏng mặc hai tay cậu ta giữ chặt "Malfoy, mùi người cậu thơm thật đấy"

"Nghe cậu khen mà tôi sởn hết cả da gà"

"Xì, từ sau tôi sẽ chỉ chê cậu thôi vậy"

Đi đến bệnh xá, bà Pomfrey dùng tí phép thuật, bôi tí thuốc là da tôi khỏi hẳn, bà ấy chỉ trích tôi một chút, cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Neville là gì, bà còn dặn tôi phải ngủ đủ giấc. May bà ấy kết thúc màn chỉ trích rất nhanh chóng và thả chúng tôi về. Quay lại căn hầm thì lớp học đã hết từ thủa nào, và giờ là giờ ăn trưa

"Tại cậu hết đấy, tôi mà hết đồ ăn trưa thì cậu chịu trách nghiệm" Cậu ta nhanh tay thu đống sách vở

"Ai bảo cậu cứ đòi theo cơ, tôi có ép đâu nào?"

"Tí có Quidditch đấy, giữa Gryffindor và Hufflepuff"

"Thầy Snape làm trọng tài, biết rồi nhưng tôi không đi đâu, cậu đi xem à? Vậy chúc vui vẻ, tôi về ngủ đây" Tôi ngáp ngắn ngáp dài

"Ăn" Cậu ta ra lệnh

"Ngủ" Tôi gần như mất đi ý thức, chắc lết được về kí túc là gục luôn

"Ăn trước đã, đồ ngốc"

"Tôi không đói, tôi về ngủ đây...."

"Hết cách với cậu, ngủ ngon nhé, Gấu Trúc"

Tôi ngủ xuyên qua cả trân Quidditch, lâu lắm mới được ngủ một giấc dài như thế này, thoải mái hơn hẳn. Tôi xuống dưới thì nghe thấy tin Gryffindor chiến thắng và đứng đầu bảng. Chà! Harry chắc sướng run người, phải chúc mừng cậu mới được. Đến phòng sinh hoạt chung thì đúng lúc Harry bước vào.

"Harry, bạn đi đâu nãy giờ?"

Hermione cự nự khi thấy Harry bước vào tháp Gryffindor. Ron thì nhào đấm thùm thụp lên lưng của Harry và gào to, trời, cậu còn phấn kích hơn Harry:

"Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi! Bồ đã chiến thắng! Và mình cũng đập cho thằng Malfoy một trận ra trò, sưng vù con mắt! Neville cũng một mình quần cho hai thằng Crabbe và Goyle một trận. Nó bây giờ có hơi rêm, nhưng bà Pomfrey bảo không sao hết... Cho tụi Slytherin biết tay! Mọi người đang chờ bồ trong sinh hoạt chung ấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp." Ô, vụ gì hay thế! Malfoy bị sưng mắt cơ à? Hay ho ghê!

"Chúc mừng chiến thắng, Harry! Mình xin lỗi mình không đến cổ vũ được, mình ngủ say quá..."

Harry cố lấy lại hơi thở, hổn hển nói: "Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ không phải lúc. Tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe..."

Cậu đóng cánh cửa lại sau lưng, trông lén la lén lút như có gì bí mật lắm "Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tôi đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua truông..."

Hermione thầm nghĩ: "Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn an toàn?

Ron nói: "Chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!"

Tôi thì im lặng chẳng nói gì, vì ngay từ đầu tôi không nghĩ là thầy Snape muốn lấy nó, chẳng qua là trông thầy như thế thì ai cũng nghi ngờ thôi.

Giáo sư Quirrell hóa ra can đảm hơn chúng tôi tưởng. Trong những tuần lễ sau, thầy có vẻ xanh hơn và gầy hơn, nhưng không có vẻ gì là đã bị đánh gục.

Mỗi lần đi ngang hành lang tuần thứ ba chúng tôi đều ép tai mình sát cánh cửa để kiểm tra xem con Fluffy vẫn còn gầm gừ bên trong không. Thầy Snape vẫn nổi cơn tam bành thường xuyên, điều này chứng tỏ Hòn đá có thể vẫn còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, Hermione lại không dành hết tâm trí cho Hòn đá Phù thủy. Cậu ấy đang bận lập kế hoạch học tập với một thời khóa biểu được ghi trong sổ tay, chi chít dấu chì đỏ. Ba đứa còn lại chúng tôi không hơi đâu làm trò đó, nhưng Hermione cứ lải nhải bên tai chúng tôi suốt, đến phát ngấy lên.

"Hermione ơi, còn cả thế kỷ nữa mới tới kỳ thi mà!" Ron lèm bèm, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ta!

Hermione cự lại: "Còn có đúng mười tuần lễ, chứ không phải là cả thế kỷ nha! Chưa kể đối với cụ Flamel thì đó chỉ là một giây thôi đó!" Cậu ta nói thế làm tôi cũng giật cả mình, còn mười tuần lễ nữa thôi là hết năm nhất rồi sao? Nhanh nhỉ?

"Nói làm gì cụ Flamel, cụ sống tới 665 tuổi lận. Với lại, bồ học làm gì khi mà bồ biết hết ráo rồi?"

"Tôi học làm gì hả? Bạn có điên không? Bạn có hiểu được là chúng mình phải qua được các kỳ kiểm tra mới được lên năm thứ hai không? Các kỳ thi là cực kỳ quan trọng, lẽ ra phải chuyên tâm vào ôn thi cả tháng nay rồi mới phải. Chẳng biết tôi mắc phải cái gì mà để tới bây giờ mới..."

Thiệt rủi ro là các giáo viên cũng có cùng suy nghĩ như Hermione. Họ ra hàng núi bài tập cho học sinh. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mà làm sao vui nổi cơ chứ, khi mà bên cạnh lúc nào cũng có Hermione lải nhải liên tục mười hai cách sử dụng máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa thần. Harry và Ron phải dành hết thời gian rảnh để vô thư vện ôn bài với con bé đó, vừa than vãn vừa ngáp sái quai hàm, nhưng vẫn phải cố gắng làm cho xong cả núi bài tập làm thêm. Tôi thì may hơn, không phải ru rú trong thư viện như Ron và Harry vì Hermione nghĩ tôi có-khả-năng-tự-học nên không phải kèm cặp.

Tuy Hermione nghĩ vậy, nhưng Malfoy thì khác, cậu ta cứ càm ràm về mấy bài tập của tôi, cậu ta cầu toàn hơn Hermione nhiều! Nên ngày nào cũng bắt tôi đến căn hầm để cậu ta kiểm tra bài. Thế thà ở trong thư viện với Hermine còn sướng hơn

"Chỗ này phải là như thế này cơ! Cậu làm sai hết trơn rồi! Đúng là đồ ngốc mà! Cậu có thể làm gì không hả, Pansy còn giỏi hơn cậu"

"Sao từ sau lễ Phục Sinh cậu lại càng khó tính thế! Bài này tớ làm đúng rồi mà! Hermione nói là nó đúng rồi!" Quả thật từ sau lễ Phục Sinh cậu ta còn chèn ép tôi bằng bài vở nhiều hơn! Cậu ta bị sao thế nhỉ?

"Làm cách này nó không hay! Sao cậu tin nhỏ Muggle đó" Hết nói nổi luôn....

Thế là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió. Tôi đã trốn Malfoy mà ở lì trong phòng mà đọc sách, không có cậu ta đúng là đầu óc nhanh nhạy hơn hẳn, nhưng với cái thời tiết đẹp tươi như thế này mà cứ ở trong phòng mãi đúng là có lỗi với thời tiết. Nên tôi bèn vác đống sách và lôi Cuddle ra bãi cỏ gần nhà lão Hagrid học, chà! Đúng là hoàn hảo!

Tôi đọc sách được một lúc thì mới để ý con Fang của bác Hagrid như đang trông nom cái gì đó, nó cứ như đi đi đi lại trước cửa, như không muốn ai vào. Tính tò mò lúc này nổi dậy, tôi bẽn lẽn đi đến gần con Fang, thấy Cuddle nó chạy chơi luôn, cũng để mặc tôi nhìn vào trong căn chòi của bác Hagrid.

Giữa phía lò sưởi là một quả trứng to màu đen!

"Cháu làm gì ở đây vậy Esther!" Giọng nói của bác làm tim tôi suýt nhảy ra ngoài.

Tôi chỉ vào quả trứng kia "Kia là gì bác Hagrid?"

"À... đó là... ơ... là..."

Bỗng lúc đó Harry, Hermione và Ron cũng kéo đến căn chòi của bác Hagrid

"Không ngờ cũng gặp mấy bồ ở đây!"

"Mấy cháu vào trong chơi" Bác Hagrid mời chúng tôi vào trong. Bên trong nóng bức vô cùng. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà lão Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Lão pha trà và mời chúng tôi ăn bánh mì thịt chồn. Chúng tôi bây giờ đã quá thân thiết với lão Hagrid nên lập tức từ chối ngay món bánh mì "chọi chó, chó lỗ đầu" hôm nọ.

"Kia là cái gì hả bác Hagrid?" Tôi vẫn chằm chằm nhìn quả trứng to oành đấy

"À... ờm....đó...đó là...?"

Ron xê đến gần ngọn lửa để nhìn cái trứng cho rõ hơn.

"Bác kiếm nó ở đâu ra vậy, bác Hagrid? Chắc là bác phải tốn khối của mới mua được nó hả bác?"

Nhưng lão Hagrid bảo: "Không phải là mua được, mà là ta thắng được. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thực mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ vui mừng khi tống được cái đó cho ta."

Hermione hỏi: "Nhưng mà bác sẽ làm gì một khi cái trứng nở ra?"

"Thì... bấy lâu nay ta đã phải đọc mấy cuốn sách..."

Lão lôi từ dưới gối ra một cuốn sách to. " Ta mượn quyển này trong thư viện để tham khảo đây – "Nuôi rồng để giải trí và kinh doanh" – sách cũng có phần lạc hậu rồi, đành vậy thôi, nhưng trong này vẫn có đủ những chỉ dẫn căn bản. Coi, phải để trứng trên ngọn lửa, bởi vì mẹ rồng thường phà hơi vào trứng... Để coi nào, khi trứng nở, cứ nửa giờ lại cho nó uống một xô rượu mạnh trộn với tiết gà. Còn đây nữa này... "Làm thế nào phân biệt các loài trứng khác nhau" ... À, cái trứng mà ta đang có đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy. Giống này hiếm lắm đó!"

Chúng tôi thì hứng thú với nó vô cùng, à ngoại trừ Hermione, nhỏ chỉ khuyển cáo bác Hagrid là "Bác đang sống trong căn nhà gỗ đó!"

Từ đó ngày nào bác cũng báo chúng tôi về cái trứng, Ron và Harry thì mong chờ nó nở một cách khoa trương, làm Malfoy cũng đánh hơi được cái gì đó bất thường, nên lúc nào cậu ta cũng hỏi han thông tin từ tôi

"Vừa nãy, tớ thấy bọn họ nói cái gì mà trứng nở, cậu biết cái gì không đấy"

"Không hề" Câu trả lời nguyên thủy.

Đến hôm trái trứng nở, họ giao tôi nhiệm vụ đảm bảo Malfoy không biết sự xuất hiện của con rồng này, nên tôi lại bị cậu ta giao cho nhiệm vụ học thuộc một quyển sách nào đó mà cậu ta moi được từ nhà Ravenclaw, tại mấy bồ hết huhu! Mình cũng muốn xem rồng mới nở trông như nào chứ!

Sau đó thì họ lại lập kế hoạch dùng áo choàng tàng hình để đưa con rồng, bác Hagrid đặt nó tên là gì nhỉ à! Norbert! Cho anh Charlie của Ron để ảnh chăm sóc họ, dù sao nuôi rồng là phạm pháp, và nuôi trong trường học lại càng tệ hơn!

Nhưng có một chuyện bất ngờ. Sáng hôm sau, bàn tay Ron bị rồng cắn bỗng sưng vù, to gấp đôi bàn tay bình thường. Cậu không biết là nên đến gặp bà Pomfrey hay không? Liệu bà có nhận ra đó là vết rồng cắn hay không? Nhưng đến trưa thì cậu hết chịu nổi, không còn cách nào khác ngoài ôm cái tay sưng tấy xuống bệnh xá. Vết cắn đã chuyển thành màu xanh lá cây. Rất có thể là răng nanh của rồng có nọc độc. Khổ thân cậu ta thiệt, may mà tôi chả ưa thích rồng lắm, với cả nên cầm chân Malfoy trong lúc mấy cậu ấy đi thăm rồng....

Cuối ngày hôm đó, khi chúng tôi chạy ù tới bệnh xá thăm Ron, hai đứa gặp Ron ở trong tình trạng thê thảm chưa từng thấy. Ron thì thào:

"Tay của mình đau như sắp rụng ra vậy, nhưng cái tay đau không tức bằng chuyện này: thằng Malfoy nói xạo với bà Pomfrey là nó muốn mượn một cuốn sách của mình. Thế là bà cho nó vô đây cười nhạo mình. Nó còn dọa sẽ khai ra là con gì đã cắn mình... Mình nói với bà Pomfrey là chó cắn mình, nhưng chắc bà không tin đâu... Lẽ ra mình không nên đập thằng đó trong trận Quidditch hôm trước mới phải, bây giờ nó làm vậy là để trả thù mình mà!"

Tôi, Hermione và Harry ra sức vỗ về Ron.

"Sau nửa đêm thứ bảy là mọi chuyện sẽ qua thôi."

Nhưng điều đó không làm cho Ron thấy nhẹ nhàng, ngược lại, nó ngồi bật dậy và toát cả mồ hôi:

"Nửa đêm thứ bảy? Thôi rồi! Chết rồi! Mình nhớ ra rồi! Lá thư của anh Charlie kẹp trong cuốn sách mà thằng Malfoy mượn. Nó sẽ biết chuyện mình định tống tiễn con rồng nhí!"

Harry, Hermione và tôi gần như chết lịm, chưa kịp phản ứng gì trước cái tin động trời ấy thì bà Pomfrey đã xuất hiện đúng lúc để đuổi cả hai đứa ra, nói là Ron cần phải nghỉ ngơi.

Harry nói với chúng tôi "Bây giờ đã quá trễ, không kịp đổi kế hoạch nữa đâu. Chúng mình không còn thì giờ để gởi cú cho anh Charlie nữa. Mà mình cũng không còn cơ hội nào khác để tống khứ con rồng Norbert. Đành phải liều thôi. May mà còn có tấm áo tàng hình. Malfoy không biết gì về bí mật này."

"Esther có thể giữ chân Malfoy lại được không?" Trời bạn thân tôi ơi

"Không thể nào đâu, hắn muốn trừ điểm nhà Gryffindor, và làm hại Harry, đối với Malfoy đây là cơ hội ngàn vàng, chả đời nào hắn bỏ qua nó"

"Cũng đúng"

Mà tôi thấy tôi phá luật quá nhiều rồi đấy, quậy quá, quậy quá!

Đêm ấy trời đầy mây, tối đen như hủ nút, chúng tôi tới chỗ lão Hagrid hơi trễ một chút vì phải chờ cho con yêu tinh Peeves cút khỏi hành lang dẫn ra cửa chính. Con yêu tinh cứ đứng đó nhẩn nha chơi đánh quần vợt với bức tường. Lão Hagrid đã đặt "bé Norbert" trong một cái thúng to. Lão nghẹn ngào nói:

"Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng có để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đở thui thủi một mình."

Từ trong thùng vọng ra tiếng gì đó rẹt rẹt, bựt bựt, mà tôi nghe như thể tiếng một con gấu nhồi bông đang bị xé rách bụng hay bứt đứt đầu.

Lão Hagrid không ngăn được nỗi lòng thổn thức: "Tạm biệt con yêu nhé, Norbert. Má sẽ không bao giờ quên con đâu."

Harry và Hermione vội trùm tấm áo tàng hình lên cái thúng, rồi trùm lên cả họ, tôi thì cũng mặc áo đi trước chỉ đường, dù sao mấy lần trốn đi ban đêm làm tôi cũng biết mấy cái đường tắt, thỉnh thoảng thay cho Hermione. Chính chúng tôi cũng không hiểu làm cách nào đã xoay sở, khiêng được cái thúng to ấy vô tòa lâu đài. Sắp nửa đêm rồi mà chúng tôi vẫn còn ì ạch đẩy cái thúng lên những bậc thang đá hoa cương, rồi kéo lê nó trong hành lang, rồi lại lên cầu thang, rồi lại một cầu thang khác nữa

Cuối cùng ba đứa cũng đến được hành lang phía dưới tòa tháp cao nhất. Harry thở hổn hển: "Gần tới rồi!"

Bỗng một tiếng động phía trước làm tôi hết hồn, suýt làm rớt cái thúng. Quên mất là mình đang tàng hình, ba đứa chúng tôi hốt hoảng nép vào bóng tối, trừng mắt nhìn một cái bóng mờ mờ nhỏ bé đang vùng vẩy vì một cái bóng khác lớn hơn túm lấy. Cả hai chỉ cách chúng có ba thước. Một ngọn đèn lóe sáng.

Đó là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc đang véo tai Malfoy. Giáo sư quát:

"Phạt cấm túc! Trừ của Slytherin hai mươi điểm. Dám lang thang trong lâu đài lúc nửa đêm hả?"

"Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!"

"Nói tầm xàm bá láp! Sao trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? Trò Malfoy, ta sẽ đến gặp thầy Snape!"

Giáo sư McGonagall giải thằng Malfoy đi rồi, chúng tôi mới thấy cái cầu thang dốc đứng dẫn lên đỉnh tháp cao nhất tòa lâu đài cũng không còn cao lắm. Vừa ngóc đầu lên được tới nơi, chúng tôi lập tức lột tấm áo tàng hình ra để được hít thở thoải mái làn khí đêm mát lạnh. Hermione thậm chí còn dám nhảy tung tăng.

"Malfoy bị cấm túc rồi! Mình tha hồ hát nhé!"

Tôi thì hơi tội cho cậu ta, vì chính cậu ta lần trước đã bao che tôi

Con rồng đang cựa quậy trong cái thúng. Trong lúc chờ đợi, hai bọn họ nói cười khoái trá về chuyện Malfoy. Khoảng mười phút sau, từ trên trời cao, bốn cây chổi cùng hạ xuống trong bóng đêm. Bạn của anh Charlie là những người rất vui tính. Họ cho chúng tôi xem những dây cương và xích mõm dùng để chế ngự con rồng. Mọi người xúm lại trói gô con rồng một cách gọn ghẽ. Chúng tôi bắt tay những người khách, cám ơn họ lia lịa rồi chia tay.

Sau rốt, "bé Norbert" khởi hành... Ra đi... đi mất. May quá rồi!

Chúng tôi trượt xuống cầu thang dốc, không còn cái thúng nặng trên tay, đầu óc cũng nhẹ tênh và cõi lòng thanh thản. Không còn lo âu về con rồng nữa. Tôi nhận ra mình quên áo choàng tàng hình, nên kéo hai cậu ta quay lại, nhưng rồi chả kịp....

Chúng tôi đụng ngay bóng đen kịt, đó... đó là thầy Filch!

"Thôi tiêu rồi" Cả ba đều lí nhí đồng thanh....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro