Chapter 17: Mess with Dragon....again!


Tôi sợ đến mức chân chẳng còn đứng vững nữa, may mà có Malfoy giữ không chắc tôi đã ngồi thụp xuống

"Rút đũa ra!" Malfoy hét vào mặt tôi "Cậu là phù thủy đấy!" cậu ta nói tôi mới nhận ra, ta vẫn cầm đũa từ nãy...

"Alarte Ascendare!" Con rồng đang chuẩn bị hà một hơi vào chúng tôi thì nó đã bị bắn ra xa típ tắp. "Chạy đi, Malfoy!!!" Tôi thầm cảm ơn Panty vì đã giúp tôi biết câu thần chú này

Chúng tôi chạy về phía ngược lại thì con rồng đã bay lên vào phì ngay lửa ngay trước mặt tôi, thôi tiêu....

"Aqua Eructo!" Malfoy từ đằng sau, vòi nước to đùng bắn ra từ đầu đũa, dập tắt đống lửa con rồng phun vào tôi. [Dịch theo tiếng Latin ra thì đây là bùa 'Ợ nước' (Aqua eructo charm). Công dụng: bắn vòi nước ra từ đầu đũa]

"Stupefy" Con rồng bị tê liệt một lúc, nhưng nó nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường, mà lao vù đến chỗ hai đứa nhỏ chúng tôi. [Làm đối phương choáng váng, tê liệt, có thể là bất tỉnh]

Nó bay thẳng đến chỗ tôi, dùng hai cái móng của chân nó đè chặt tôi xuống đất, cái đầu tôi lọt thỏm giữa hai cái ngón sắc nhọn, mũi nó chuẩn bị khò khè trận lửa nữa. Nó giữ làm tay tôi không thể cử động, mà tay cũng chả còn cầm đũa. Tôi chìm sâu vào câu hoảng loạn, cố gắng giãy dụa ra khỏi con rồng khinh hoàng này, nhưng càng chuyển động thì nó lại càng trói chặt tôi hơn. Tôi cảm nhận được cái móng của nó đang càng gần với mình.... Tôi cố nín thở để nó nghĩ rằng tôi đã chết và nó sẽ buông tha tôi.

Nó đưa cái mũi nóng rát của nó lại gần tôi, hít hà một hơi, hình như mùi người tôi lại làm nó quá khích.... Nó chuẩn bị đưa cái chân còn lại xuyên thủng người tôi....

"Petrificus Totalus" Bỗng con quái vật ngã nhào xuống đất một cái rầm, làm cả trời đất rung chuyển...

Malfoy kéo tôi ra khỏi cái chân nó, hơi ấm của cậu ta làm tôi tỉnh lại khỏi cơn hoảng loạn, cậu ta để tôi ngồi giữa lòng, run rẩy, tay cậu nó còn vỗ nhẹ vào lưng tôi. Trong lòng cậu ta, tôi cũng có thể cảm nhận được tim cậu ta đang đập chậm dần, chắc vừa nãy cậu ta cũng hoảng không kém tôi, nhìn sắc mặt cậu ta xanh lét, kém lắm.

"Ổn rồi, nó bị trói lại rồi...này cậu đừng có khóc nhé" Cậu ta vẫn vuốt vuốt lưng tôi, chẹp, cậu ta ấm áp thật đấy... cả người tôi đều rung lên, tim thì đập nhanh như muốn báo là vẫn còn sống thêm vài chục năm nữa

"Cám...cám ơn...." Tôi kẽ rời cậu ta ra, lật đật nhặt đũa rồi đứng dậy. Tôi liếc sang con rồng kia, nó đang nằm chỏng chơ dưới đất, nhưng nó vẫn khiến tôi thấy khinh cả người, hai mắt nó vẫn chằm chằm vào tôi "Nó có vẻ thích tớ...."

Cậu ta lầm bầm cái gì đó "Cậu lầm bầm cái gì đấy, Malfoy?" (Ảnh ý nói: "Tôi không cho phép đều đó" nhé :>)

"Không có gì"Cậu nói xấu tôi chứ gì == "À mà tóc cậu...."

"Tóc mình làm sao?" Tôi thuận tay cầm lọn tóc lên....nó có màu bạch kim nhìn giống tóc Malfoy....hồi hè tóc mình cũng như thế này.... tôi mở tròn mắt, mình đúng là quái vật mà "Trông...nó như thế nào?" Giọng tôi buồn hẳn xuống....

"Không...không nó đẹp lắm...." Tôi nhận ra mặt cậu ta ửng đỏ cả lên. Hì

"Nó đổi lúc nào thế?" Tôi kẽ mỉm cười nhìn lại cậu ta

"Lúc cậu bị con rồng đè xuống"

Bỗng từ đằng sau lưng, tôi cảm thấy một hơi nóng đến đau lòng.... Mặt Malfoy thì biến sắc, lại xanh lét...

"Nó...nó...giải....phép rồi à...." Tôi như chôn cả chân xuống nền đất như muốn chôn mình xuống đấy luôn vậy

Malfoy chỉ lặng lẽ gật đầu.... Tại mình hết ! Nếu mà lúc nó đang bị trói chúng tôi chạy đi chắc bây giờ cũng tìm được một chỗ nào đó để trốn rồi!

"Chạy!!!!" Tôi chạy vù đi, nhưng đến chỗ Malfoy thì lại vấp mà ngã cả người lên người cậu ta.... May thay cú ngã đó đã cứu chúng tôi khỏi cái ngọn lửa dài hơn ba thước....

Ngọn lửa đó may mắn chỉ xượt qua người tôi, làm hơi xém cái áo chùng. Thật may mắn....

Sau khi bị ếm bùa Trói, con quái vật đó ngày càng hung hăng, dữ tợn, đáng sợ chết khiếp...

"Fumos" [Bùa khói mù. Tác dụng: tạo ra những đám khói đen mù mịt để phòng thủ.]

Bỗng một đám khỏi ngay trước mặt chúng tôi, Malfoy nhanh thoăn thoắt đã kéo tôi trốn sau một bụi rậm ở gần đó. Cậu ta đẩy tôi vào rồi ép sát vào một tảng đá to mà bụi rậm đã che mất, cậu ta một tay cầm đũa một tay thì để bên cạnh đầu tôi. Nhìn giống như tôi bị Malfoy bắt giam vậy giống nhà tù nhỏ thật đấy. Đứng như thế này, tôi có thể nhìn rõ mặt Malfoy, đúng thật là cậu ta rất đẹp trai luôn, bảo sao mấy đứa bên Hufflepuff chết mê chết mệt vì hắn, tôi còn cảm thấy hơi thở nóng ấm của hắn, tại sao ngay tại lúc này, tôi lại thấy khá an toàn nhỉ?

Tôi cắn chặt môi để không phát ra một tiếng nào, nhìn ra ngoài tôi có thể thấy vài ngọn lửa dài cả chục thước lướt qua.

Tôi giơ cây đũa về phía trước để bảo đảm thôi, nếu nó mà dòm ngay vào chỗ chúng tôi, tôi có thể bắn nó luôn....

Trong đầu tôi, nảy ra bao nhiêu câu thần chú, nhưng thật chả có cái nào có ích cả ><, cáu thật đấy!

Nó nhìn thấy chúng tôi rồi! Nó đang lại gần đây, Malfoy cũng nhận ra điều đó, cậu ra quay ngoắt, dính lưng vào tảng đá!

"Chúng ta chết chắc rồi" Malfoy run rẩy nói, tôi cũng sợ không kém.

"Tại cậu ngã hết đấy"

"Tôi mới cứu cậu đấy, đồ ngốc" Cậu ta cục cằn nói với tôi

"Ừ cám ơn cậu"

"Chết cùng với cậu có lẽ không phải là quá tệ" Cậu đang nói lời trăn trối à? Tim tôi bỗng dừng hẳn một nhịp.... đúng là lời nói của cậu ta tác động đến tôi thật đấy.

"Chết với cậu cũng không tệ như tôi từng nghĩ" Tôi kẽ nói.

Nó còn cách chúng tôi khoảng mười mét, nó bắt đầu lấy hơi để tận diệt chúng tôi.

"Stupefy" Con rồng hơi choáng váng nó dừng hẳn động tác lấy hơi vừa nãy mà chỉ gào rú lên

"Immobulus" Tôi không chần chừ vung ngay đũa, con rồng trở nên bất động, phù may quá [Tác dụng: Làm cho vật sống dừng di chuyển vào ngừng hoạt động các thiết bị điện tử]

"Chúng ta chuồn nhanh thôi, trước khi nó giải được" Công nhận con rồng này lì thật đấy.

"Ừ" Nhưng chúng tôi chưa kịp đi được một bước thì nó đã hoạt động bình thường, lại đang lấy hơi....

Ngọn lửa nóng rực chỉ còn cách chúng tôi gần chục centimet, nó đã sát chúng tôi rồi.... cuộc sống đôi lúc thật ngắn ngủi đúng không, lúc này, tôi cảm nhận được mọi thứ, trong đáy lòng tràn đầy cảm giác tiếc nuối, tay Malfoy vẫn nắm chặt tay tôi, chúng tôi sắp thành món thịt nướng ngon lành cho con rồng kia, và sau bao nhiêu nỗi lực của chúng tôi, cuối cùng cũng phải ngã gục.... thật bất công!

Tôi còn chưa gặp được mẹ mà.... Chưa biết cha mình là ai mà đã chết ở đây rồi....

Bỗng tầm nhìn tôi lại bị ánh sáng che phủ, ánh sáng đó, giống lúc ở nhà và cả lúc bị ngã từ cái chổi bay, cũng là ánh sáng này..... sao lần này tôi lại thấy nó khác nhỉ, nó tràn đầy sức mạnh hơn, nó ấm áp, nó như muốn bảo vệ tôi vậy..... nhưng đầu óc tôi thì lại như ngừng hẳn vậy, trì độn vô cùng.

"Esther! Cậu làm sao thế đồ ngốc này!" đó là điều cuối cùng tôi nghe thấy....

Hm....cái gì đây...mềm thế nhỉ, sờ thích lắm luôn, kiểu nó cứ mời gọi mình sờ tiếp ý, còn kéo kéo cũng hay lắm chứ. Mà đây là đâu mà ấm thế nhỉ.... mùi hương này cũng quen lắm luôn....

"Ai làm ơn bỏ tay con ngốc này khỏi tóc tôi được không?" Giọng nói lười biếng hách dịch này.....

Tôi lười biếng mở mắt ra.... Cái quái gì đây! Malfoy....đang cõng tôi! À và tay tôi vẫn đang kéo mấy lọn tóc bạch kim của Malfoy

"Tôi yêu cầu cậu thả tóc tôi ra, Esther Bridget!" Cậu ta gào lên

"Vậy là cậu hết ba yêu cầu rồi nhé, thần đèn được tự do rồi!"

"Ờ, ờ" Tôi không nhìn thấy mặt cậu ta nhưng chắc chắn cậu ta đang quác mắt với tôi

"Oh, Esther, bồ tỉnh lại rồi, vừa nãy bồ đã đánh bại cả con rồng đấy! Bồ có nhớ gì không?" Tôi nhìn Hermione đang đi bên cạnh

"Thật á? Con rồng đó á? Tớ đánh bại nó? Chắc bồ nhầm rồi" Tôi giật mình, cố nhớ lại, nhưng rồi tất cả mọi thứ chỉ dừng ở cái ánh sáng kì lạ đó.

"Không, Hermione nói đúng đó, lúc bọn bác tìm thấy hai cháu thì con rồng đó đã bất tỉnh, Esther thì ngất mất tiêu, Malfoy thì bảo nó chả làm gì" Bác Hagrid đi trước nói, lúc này tôi mới nhận ra hình như chúng tôi vẫn còn ở trong khu rừng cấm

"Lại cái ánh sáng đó! Cái ánh sáng lúc cậu ngã chổi ý, có đúng không Hermione? A..."

"Cậu làm sao thế Harry?"

"Cái sẹo của cậu ấy đau từ lúc nhìn thấy cái bóng với cái xác con bạch kì mã"

"Các cậu tìm thấy nó rồi à?"

"Ừ bọn tớ thấy báo hiệu" Harry nói vẫn lấy tay chạm vào cái sẹo

"Cái ánh sáng đó, cậu không biết nó thi triển như thế nào à?" Hermione hỏi

"Không, không hề"

"Lúc đó tóc cậu ấy chuyển thành màu bạc kim" Malfoy bỗng nói giữa cuộc trò chuyện của chúng tôi, cậu ta cũng làm tôi bừng tỉnh là mình đang không đi trên đôi chân của bản thân.

"À đúng rồi, nó chuyển màu, lần đầu tiên mình thấy ánh sáng đó cũng vậy nó cũng chuyển màu" Tôi nhìn vào mái tóc của Malfoy, nhìn nó lộn xộn lắm luôn, hình như.... Mình vừa kéo tóc cậu ta thì phải....chết tiêu rồi... "Malfoy...cậu có thể để tôi xuống được rồi"

"Không" cậu ta đáp cụt ngủn và vẫn đi tiếp

"Cái ánh sáng đó, thần bí thật nhỉ" Hermione ngẫm nghĩ

"Tóc mình.... Nó trở lại bình thường chưa?"

"Rồi" Malfoy nói ngắn tũn, cáu kỉnh, cậu ta đang cáu cái gì nhỉ

"Nếu cậu khó chịu, cậu có thể thả tôi xuống mà?"

"Không" Đấy là do cậu chọn nhé! Tôi không để ý đến ánh mắt bất ngờ của Hermione và Harry, họ nhìn có vẻ khinh hoàng lắm, như mới thấy một việc không thể nào xảy ra vậy.

"Mấy bồ làm sao thế?"

"Không có gì" Họ nở nụ cười giả tạo, chắc chắn họ đàn giấu một cái gì đó! Phải tra cho ra mới được!

Quay về đến Đại Sảnh, Malfoy mới thả tôi xuống mà tự đứng trên chân, lúc đầu có vẻ không quen, hơi loạng choạng nên tôi phải dựa Harry mà đứng vững, tôi chả biết tôi có nhầm hay không mà Malfoy trông có vẻ cáu kỉnh, cau có khó chịu. Chắc cậu ta thiếu ngủ. Kệ đi!

Cụ Dumbledore và vài người khác cấp tốc chạy đến chỗ chúng tôi, ai nấy trông đều rất hốt hoảng, trừ cụ Dumbledore.

"Ta nghe nói có học sinh đụng độ với con rồng đuôi gai Hungary" Cụ Dumbledore nói nhìn chúng tôi qua cái kính bán nguyệt.

"Là Esther và Malfoy, thưa cụ Dumbledore" Bác Hagrid nói ngay

"Hai trò trông có vẻ vẫn ổn nhỉ, vậy chắc là hai trò đã hạ gục được con rồng đó" Cụ lại nhìn vào hai đứa tôi, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

"Quả thật không ngờ hai trò là học sinh năm nhất"

"Rất ấn tượng, ta thật không tin hai trò là học sinh năm nhất"

Mấy người từ đằng sau lao nhao nói. Tôi để ý có người tóc đỏ rực giống như Ron....có phải là.... nếu liên quan đến rồng, chắc là anh Charlie Weasley. Nghe họ khen thế, tôi thấy Malfoy lại ưỡn ngực, sướng phỏng cả mũi.

"Ta cũng rất ấn tượng về hai trò, mà nghe nói hai trò mới làm nhà Gryffindor và nhà Slytherin trừ điểm. Đi vào rừng cấm là hình phạt đúng không?" A! Bị nắm thóp rồi....

"Con xin lỗi ngài"

"Esther, trò không phải xin lỗi ta. Ta phải cảm ơn trò và trò Malfoy thì đúng hơn, mấy anh bạn đây làm xổng mất con rồng, may mà hai trò đã làm nó gục. Mà nói nhỏ cho trò, con rồng đấy thực sự rất khó đối phó đấy, ta quyết định cộng cho hai trò mỗi người năm mươi điểm vì lòng dũng cảm và sự xuất sắc này"

Mắt tôi trở nên sáng bừng, vậy là tôi kiếm lại được sống điểm đã mất cho nhà Gryffindor rồi, yeee, tôi đỡ thấy có lỗi rồi. Tôi nhảy vồ vào Hermione, vui sướng ôm lấy cậu ấy

"Chúc mừng cậu" Cậu ấy thì xoa nhẹ đầu tôi.

"Được rồi, bây giờ giải tán, các trò trở về kí túc mình đi"

Tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, và thật may con rồng không ám tôi đến mức mà đi hẳn vào cả giấc mơ của tôi.

Tôi đang nhìn vào cái bảng điểm được dán ở trước Đại Sảnh.... và tôi chỉ có thể hét lên....

CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!!

Tôi nhìn đi nhìn lại, chớp mắt cả nghìn lần, dịu mắt cả trăm lầm....vẫn không thể tin nổi.....

Tôi đã vượt qua tất cả những người thông minh ở Ravenclaw và đứng thứ hai toàn trường! Và không ngoài dự đoán của tôi Hermione đứng thứ nhất!

Nhưng.... Tôi? Esther Bridget! Đứng thứ hai? Không thể tin nổi!

"Bồ đứng hạng hai kìa, Esther, không ngờ luôn" Ron cảm thán "May mà mình đỗ rồi"

"Chúc mừng cậu nhé, Esther" Hermione vỗ vai tôi

"Chúc mừng cậu nhé, Hermione, cậu chắc chắn sẽ hạng nhất mà" Tôi nhìn lại cái bảng điểm một lần nữa... Malfoy... cùng hạng với tôi! Cũng đứng thứ hai! Nhưng xếp sau Hermione chắc cậu ta khó chịu lắm nhỉ....

"May mắn thôi, Granger" Đấy, mới nói đến xong. Cậu ta đi lướt qua tôi luôn, quào, chắc tức lắm.

Nhưng tôi vẫn chả hiểu sao mình có thể đứng hạng hai....

Dạo chúng tôi làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử. Cũng khá hay ho, vì lúc học ở Somerset chúng nó toàn chép bài rồi vẩy mực ra bài tôi, nên tôi có điểm là tôi vui lắm luôn

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại, cái hộp của tôi thì nhìn nó cũng ra dáng một cái hộp, nhưng để nói là xuất sắc thì tôi chả biết như nào. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú, may mà hồi ở Somerset tôi cũng hay làm thí nghiệm hóa nên cũng quen tay.

Bài thi cuối cùng của chúng tôi là Lịch sử Pháp thuật_môn mà tôi ghét nhất.Tôi phải mất thêm một giờ của cuộc đời để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy.

À môn Bay thì là một thành công rực rỡ của giáo sư Weasley tôi nghĩ vậy đó, tôi hoàn toàn tự tin bay luôn, đến mức bà Hooch phải há hốc cả mồm, nhưng vẫn bắt lỗi như mọi người.

Buổi chiều, tôi quyết định đi tìm Malfoy để cám ơn, dù sao cậu ta mà không giúp tôi chắc tôi cũng chả qua, chứ không nói là hạng hai. Tôi đi một vòng sân trường, thì thấy Malfoy đang lủi thủi ngồi ở vòi phun nước.

"Malfoy" Tôi ngồi cạnh cậu ta "Không ngờ cậu còn ngồi đây"

"Ý cậu là sao?" Cậu ta nói giọng cáu kỉnh

"Cậu được hẳn hạng hai cơ mà, đáng lẽ cậu nên đi ăn mừng chứ? Ở Gryffindor đang mở tiệc to lắm, nhưng tiếc là tôi chả thích tiệc tùng lắm"

"Cậu cũng đâu phải là nhân vật chính, Granger cơ mà, cậu chỉ làm nền thôi"

"Cậu nói cũng đúng, à quên mất... cám ơn cậu vì đã giúp tôi, nếu không có cậu chắc tôi đã không có kết quả như thế này"

"Chắc do giúp cậu nên tôi không được hạng nhất" Ha....cậu có thể nói như thế được à! Đồ đáng ghét!

"Hermione rất xứng đáng mà...."

"Con nhỏ đó, chỉ là thú cưng của giáo viên, lại chỉ có học thuộc máy móc, đúng là đồ máu bùn" Cậu ta hậm hực nói...

"Cậu vừa nói cái gì cơ? Máu bùn?" Cho dù tôi chả hiểu gì về nó, nhưng mà nghe nó cũng chả tốt lành gì, thô tục lắm.

"Cậu cũng chỉ như lũ Muggle thôi, Bridget ạ" Cậu ta nói khinh kỉnh "Đúng thật thiếu hiểu biết, máu bùn để nói những kẻ có ba mẹ là Muggle, họ là lũ cặn bã, may cho cậu, cậu không phải là một trong số họ, thật may cậu là thuần chủng"

Tôi tức điên khi nghe Malfoy nói thế, biết là cậu ta cũng chỉ ghen tức thôi nhưng không ngờ....

"Cậu....sao cậu có thể nói Hermione như thế" Tôi đứng lên, tức giận nhìn cậu ta

"Sao? Cậu ta đúng là như thế!" Cậu ta gào vào mặt tôi

"Nhưng đó là sỉ nhục người khác, Malfoy! Cậu chỉ ghen tị với cậu ấy thôi"

"Tôi, một thuần chủng? Mà đi ghen tị với một nhỏ máu bùn? Cậu đúng là thần kinh, Bridget"

"Cậu đừng có nói cụm từ ấy một lần nữa, nó chả tốt lành gì cả!"

"Còn cậu, thì đừng làm bạn với loại thấp kém như thế nữa" Cậu ta đảo mắt... sao tôi lại thấy tức như thế này nhỉ!!!!

"Draco Malfoy! Cậu không có quyền nói tôi được hay không được kết bạn với ai cả!" Tôi quay người lại, cố kiềm chế lửa giận trong lòng cậu ta đúng là đồ đáng ghét mà!!!!!!

"À, quên mất, tôi đã làm xong ba yêu cầu của cậu rồi, mong cậu trả lại cái hộp nhạc" Tôi nói mà không thèm quay người lại

"Được, tiệc bế giảng" Ngắn gọn và đơn giản, rất tốt!

Mong sau ngày hôm đó, tôi sẽ chẳng còn gặp cậu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro