Chapter 21: Muggle's homework always makes people tired

Warning: Chap này nhạt :( 

Malfoy cười đến đờ cả người, đến mức gập đôi người, phải bám vào cái hàng rào mới đứng nổi.

Cậu ta cười như thế, tôi lại thấy càng xấu hổ hơn, đúng là đồ ngốc mà, tự nhiên nói ra làm gì, kiểu gì hắn chả như thế này. Tôi bực bôi đạp chân xuống nền đất, hai tai đỏ bừng, khoanh tay trước ngực, mặt nhăn nhó nhìn Malfoy

"Cậu đừng có cười nữa!" Tôi hét vào mặt cậu ta, rồi quay phắt đi tiếp.

"Này, này cậu giận đấy à?" Malfoy trong giọng điệu của cậu ta vẫn còn chút tiếng cười, có vẻ như cậu ta vẫn chưa thể nào dừng được

Tôi không thèm trả lời cậu ta luôn, cứ tiếp tục bơ, mình phải thật lạnh lùng lạnh lùng, bản chất diễn viên bùng cháy đi nào.

Cậu ta vòng tay qua vai tôi "Sao cậu không nói gì thế? Giận thật à" Malfoy nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi nhìn về phía khác, mặc kệ cậu ta.

"Thôi tôi biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà" Malfoy ngân nga, tay còn lại của cậu ta còn kéo má tôi đau điếng

Sau một hồi, tôi nhận ra hoàn cảnh của mình, một tay Malfoy vắt vẻo trên vai tôi, một tay thì kéo má tôi, còn giọng kiểu như dỗ người yêu ý, không, cả cái cảnh này ai nhìn cũng nghĩ là một cặp đôi, nhất là trong khung cảnh này.

"Malfoy.....cậu bỏ tôi ra đi" Tôi cố đẩy cậu ta nhưng mà hai cánh tay chả có tí lực nào.

"Cậu đừng giận nữa thì tôi bỏ" Cậu ta lại còn kéo tôi về sát người hơn

"Rồi, rồi"

"Hôm nay ăn gì thế?" Cậu ta hí hửng bỏ tôi ra "Bé ngoan" Còn xoa đầu tôi nữa chứ

"Hôm nay tôi mới mua bít tết cho cả tuần đấy, nhưng mà có cậu chắc ngày kia phải đi siêu thị rồi"

"Biết thế đi ăn tôm hùm" cậu ta đùa cợt

"Hừ" Tôi phóng vào phòng bếp trước "Cậu không ăn thì thôi"

"Ăn chứ, tôi đói lắm rồi, mà tin được đồ cậu nấu không đấy?" Cậu ta nằm ở sofa lại xem tivi.

"Cậu nên tin tưởng đi, hoặc cả tháng sau cậu sẽ nhịn đói, Malfoy"

Sau ba mươi phút hì hục, ngẫm lại cũng phải ba năm rồi tôi mới làm một bữa ăn tử tế trong căn bếp này, xong xuôi, bít tết sốt vang đỏ, khoai tây chiên ăn kèm với ít salad. Ngon tuyệt! Hì hì, lâu lắm chả làm gì tử tế, dù sao ăn cũng có một mình nên cần gì cầu kì đâu.

"Cậu vào ăn đi" tôi xếp ra bàn, rồi hoàn hảo, trời đất, trông miếng bít tết ngon quá, đói phát điên rồi.

"Cái này cậu nấu thật à?" Cậu ta mắt to mắt nhỏ nhìn tôi

"Chứ còn ai" Tôi ưỡn ngực nhìn cậu ta.

"Ăn được không đây...." Đồ đáng ghét

"Cậu nhịn đi!" Tôi phồng cả hai má nhìn cậu ta.

Cậu ta kệ tôi vẫn ngồi xuống, cắt một miếng nhỏ ,ăn thử. Nói là trong giây phút đấy tôi không hồi hộp chút nào thì là xạo đó, tôi chỉ chờ đợi cậu ta nhai nhai cái miếng thịt bò đó mãi, cậu ta chậm chạp thật đấy, chằm chằm nhìn cậu ta ăn có lẽ không đúng lắm nhưng mà.....Arg! Sao tôi muốn biết cậu ta nghĩ như thế nào nhiều đến thế nhỉ?

"Cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như thế nữa" Cảm giác bị bắt quả tang chả dễ dàng gì, kiểu như cậu ta nhìn thấy ý nghĩ bên sau trong tôi ý. Nono không ổn chút nào.

"Ai thèm nhìn cậu" Tôi bây giờ đổi hướng sang nhìn miếng bít tết, ừ mình đói mà, ăn đi....nhưng tôi ăn chả ngon miệng chút nào. Cứ bồn chồn xem cậu ta thấy nó như thế nào? Cậu ta thấy nó ngon không?

"Sao cậu cứ chọt chọt miếng thịt thế? Cậu không thấy thương nó à? Cậu nhìn nó đang đau kìa" Wtf cậu biết nó đau hay không à ==

"Ừ"

"Cậu ăn không ngon à? Tôi thấy ngon lắm mà" Cậu ta lịch thiệp cắt miếng thịt, ăn đúng kiểu quý tộc luôn, thì cậu ta là quý tộc mà. Malfoy...kể cả dân Muggle, nghe thôi cũng đã thấy quý phái, bề thế.

"Thật á" Mắt tôi lúc này sáng bừng lên

"Ừ, tôi nói dối cậu làm gì?" hòn đá trong lòng cũng được gỡ bỏ, tôi thoải mái ăn ngon lành. Tay nghề mình đúng là đỉnh thật mà!

Tôi nhét đống bát đĩa vào máy rửa bát, thật đơn giản, còn không phải dùng phép thuật. Đột nhiên Malfoy ném một tập tài liệu to đùng vào người tôi.

"Cái gì đây?" Cái tập này gần như kéo tôi xuống đất, nặng chết.

"Bài tập của Pacifica" Tôi khó hiểu nhìn cậu ta

"Tôi làm xong rồi mà? Sao lại...."

"Quà khuyến mãi" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta đi vào phòng tắm

"Ơ, này, Malfoy....đừng nói là Pacifica vẫn còn bài tập nhé" Tôi run rẩy nói, mặt trắng bệch. Thế này khác gì đi học ở Hogwarts bình thường đâu trời TT Cậu ta thì mặc tôi ôm đống bài dày cộp của Pacifica....

Tôi mang đống bài của Pacifica về phòng, ngồi lên cái thảm mềm mại....hm....xem nào đống bài này....nó nhiều khinh khủng...mà tôi cảm giác như đây là hình phạt hay sao ý... con nhỏ này đã làm cái gì ở trường rồi bị phạt làm đống bài tập này ==?

Từ từ có giấy note : Nộp vào ngày 17/7

Hở? 17/7 là....NGÀY MAI mà!!! Làm cả đống này á! Trong 1 đêm không thể nào!

Nào, nào, bình tĩnh, mình có thể làm được! Đúng rồi, học phép thuật còn học được thì mấy cái môn của người Muggle chả là cái gì cả!

Đầu tiên, môn mình có thể làm nhanh nhất....toán!

"Cậu làm gì đấy, không định đi ngủ à?" Malfoy tự tiện đi vào phòng tôi, cậu ta mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mấy giọt nước long lanh vẫn bám vào đôi tóc bạch kim, cả người cậu ta còn tỏa ra hơi nước cơ, nếu tôi không nhìn nhầm....

"Mai" tôi cố rặn ra nước mắt, nhìn cậu ta bằng ánh mắt bi thương nhất có thể. Đúng rồi, tôi cần sự giúp đỡ

"Cái gì?" Cậu ta nhíu mày nhìn tôi.

"Đống bài của Pacifica....mai phải nộp rồi" Tôi có đưa ra bộ mặt chó con buồn tủi cầu xin sự giúp đỡ của cậu ta. Cho dù chả muốn chút nào :<

"Thế cậu tự làm nhé, tôi đi ngủ đây" Cái đồ! Tôi hận không thể đánh cậu ta bầm dập!

"Draco... đi mà...." Tôi dùng ánh mắt chó con một lần nữa. Cậu ta trông có vẻ mềm lòng rồi. Yê!

"Thôi được rồi, thế làm gì" Cậu ta ngồi xuống cái thảm cùng tôi "Có cái gì?"

"Có toán và văn học....hình như có mỗi thế thôi, nhưng văn học thì tôi chịu chết" Cậu ta cầm tờ phiếu lên đọc, bất chợt nhếch mép

"Không ngờ bài của dân Muggle dễ thế này, đúng là tầm thường mà" cậu ta cười đầy khinh bỉ, đúng là đồ tự mãn

"Mong cậu hoàn thành xong trước sáng mai" tôi mệt mỏi nói

"Đơn giản"

Căn phòng không to cũng chả nhỏ của tôi sáng rực trong đêm, tôi và Malfoy đều cặm cụi làm bài cho Pacifica, thỉnh thoảng Malfoy rên rỉ, tôi thì mệt đến mức chả buồn nói gì.

Đến 2h30 sáng, tôi đã làm xong toán của tôi, nhưng văn của Malfoy thì còn cả một chặng đường dài nữa. Tôi chả biết nên thương cậu ta hay không nữa. Nhưng nà nhìn hai quầng thâm của cậu ta sao mà không khỏi xót xa.

"Hay thôi bỏ đi Malfoy, tôi làm xong toán rồi" tôi vừa nó vừa ngáp ngắn ngáp dài. Trời mới ngủ dậy mà.

"Không" cậu ta đáp ngắn cũn

"Thật đấy, bỏ đi" cậu ta vẫn cầm cái bút bi của dân Muggle cặm cụi viết

"Nếu không xong thì Pacifica bị gặp rắc rối đấy" cậu ta nói quyết tâm lắm.

"Nếu cậu ta lo lắng vì gặp rắc rối thì đã không ném đống bài tập ở đây rồi" tôi dựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài bầu trời, qua cái cửa kính.

"Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi"

"Tôi chờ cậu, mà cậu có vẻ thân Pacifica nhỉ"

"Có lẽ"

"Cậu cẩn thận tôi mách Panty đấy" tôi cười cợt nói.

"Tên cậu ấy là Pansy, đồ ngốc, cậu khôn hồn thì ra đây làm giúp tôi đi" cậu ta cáu kỉnh nói.

"Xin lỗi cậu, văn học...tôi không làm được" tôi nhe răng cười nhìn cậu ta

"Không ngờ còn có người vô dụng như cậu" Malfoy vò đầu bứt trán. Chắc cậu ta nản lắm rồi.

Tôi chả nói gì, chỉ im lặng chờ cậu ta làm xong, nhưng chờ mãi chờ hoài mà vẫn chưa có tín hiệu gì :(

"Thôi bỏ đi, Malfoy, bỏ đi" tôi kéo cậu ta ra khỏi cái bàn học, ô cứ tưởng cậu ta sẽ ngồi lì ở đấy, nhưng hóa ra lại nghe lời hết biết, lật đật theo lực kéo của tôi. Hình như cậu ta ở trạng thái không tỉnh táo rồi

Tôi kéo Malfoy mất hồn lên giường tôi (cho nó gần) rồi kéo chăn cho cậu ta. Ai dè cậu ta sớm rơi vào giấc ngủ. Nhìn mặt cậu ta này, nhìn dễ thương thật đấy, không thể tin đây là con người hợm hĩnh hách dịch thường ngày.

Mấy giây sau tôi giật mình nhận ra mình bị mất giường rồi, ặc, thế là lại lủi thủi sang phòng cậu ta ngủ.

Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng cửa đập đồm độp. Ai thế? Đùa mới sáu giờ sáng. Tôi mệt mỏi lết xuống giường, đờ đẫn mở cửa, cả người ê ẩm, vai mỏi nhừ, tại hôm qua ngồi làm bài lâu quá đấy!

Mắt tôi gần như một đường kẻ, nhìn cái người làm mất giấc ngủ vàng ngọc của tôi, không ai khác ngoài Malfoy. Tính ra tôi ngủ có mỗi 3 tiếng đồng hồ thôi đấy.

"Sau cậu ngủ phòng tôi?" Mới sáng ra đã cáu kỉnh rồi, cậu ta đứng chắn hết cả cái cửa

"Tại cậu ngủ phòng tôi mà" tôi lách ra khỏi cửa, loắt choắt đi vào vệ sinh. Lúc sau quay ra thì chả thấy cậu ta đâu.

Đi xuống nhà, thì chạm mặt ngay ở dưới chân cầu thang , mặt cậu ta quạo quạo khó chịu ghê cơ. Sao lại thế nhờ? Tôi đã làm gì ==

"Cậu làm sao thế?" Tôi phết bơ vào miếng bánh mì. Cậu ta thì nhăn nhó đọc Nhật báo Tiên tri, hay ho nhỉ tại sao ở nhà tôi lại có báo này chứ? Tôi có đặt đâu. Cậu ta bơ tôi luôn.

"Sao cậu cứ nhăn nhó thế" tôi đứng trước mặt cậu ta đưa miếng bánh mì kẹp nóng hổi mới lấy ra từ lò. Nhưng mặt cậu ta vẫn cau có.

"Cậu có vấn đề gì với tôi à" tôi vẫy tay trước mặt cậu ta "Này,này, hello, hello"

Xì, mặc kệ luôn. Đồ đáng ghét.

"Cậu định bơ tôi cả ngày luôn à?" Tôi chán quá nên nhăn nhó nhìn Malfoy, mặt y hệt cậu ta.

"Cậu còn có thể không để ý tôi tận ba tháng cơ mà" cậu ta nhìn tôi bằng nửa con mắt. Trời sao lại nhắc chuyện đó! Hiểu nhầm thôi mà :< mà tôi xin lỗi cậu đàng hoàng rồi mà >< còn bất chấp bao luật lệ luôn đó, luật ở Hogwarts bị tôi phá banh tanh bành vì cậu hết đó ==

"Nên hôm nay cậu trả thù à đồ nhỏ mọn, chuyện đó cũng gần nửa năm rồi, mà tôi vẫn chả hiểu sao cậu lại giận tôi"

"Ai bảo cậu kéo tôi vào giường ngủ làm gì, đáng lẽ cậu phải gọi tôi dậy chứ!" Cậu vẫn nhìn vào tờ báo phù thủy nhưng giọng điệu thì cục cằn.

"Cậu chỉ vì sợ Pacifica gặp rắc rối mà giận tôi luôn à, tôi chỉ thấy cậu mệt quá nên kéo cậu đi ngủ thôi mà! Thôi được rồi, tôi làm cho xong là được chứ gì! Hừ" Tôi cáu kỉnh lên phòng.

Văn học chết tiệt! Đúng là một môn học đáng ghét mà! Hừ

Xem nào 9 giờ thì Pacifica bắt đầu, thì 8 giờ 30 nhỏ đó phải sang đây lấy bài, bây giờ là bảy rưỡi, còn 1 tiếng, trời lại còn môn mình kém nhất. Văn học!!!!

Còn 2 bài kiểm tra đều là thơ hiện đại này == hình như là kiểm tra lại hay sao ý, đúng là nhà Northwest quyền lực thật, đến kiểm tra lại cũng là mang về nhà làm.

Một mình tôi viết hai bài luận không xong đâu (mấy câu trắc nghiệm khoanh bừa thôi ez) ....làm nào bây giờ. Tôi lỡ liếc sang cây bút lông ngỗng, đột nhiên trong đầu lại nảy ra cái ý nghĩ điên rồ này, cho dù nó sẽ lại phá luật, Đạo luật Hạn chế Pháp thuật Vị thành niên.... Kệ đi! Mình phải làm cho xong!

Tôi cầm cái đũa phép, nên không? Lỡ mà bị phát hiện. Xời, làm gì có ai rảnh đi trông từng đứa trẻ xem chúng có làm phép hay không? Tôi ếm bùa cho cái bút tự viết, không những thế nó còn tự nó được cơ, nó cằn nhằn nhiều cực kì, biết thế bịt luôn cái miệng nó luôn.

Tôi chạy đua với thời gian, vận tốc viết tăng lên tận 2,3 lần, chữ thì nhìn từ xa cũng đã thấy xấu rồi. Hừ, kệ, xong là được. Cây bút nó thần tốc lắm, với cả tâm hồn văn thơ mà tôi ếm nó, nên nó viết bài luận xong từ nửa giờ trước, đúng là phép thuật!

Tôi thì vẫn lọ mọ viết bài, argggg, lý do tôi ghét văn chish là phải tỉ mỉ từng câu từ, mệt chết đi được! Đêm qua còn ngủ có gần 3 tiếng. A, bí từ rồi. Xem nào, từ nào đúng nhỉ, tôi liếc ra ngoài cửa kính, mà mắt tròn mắt dẹt. Gì cơ! Xe ô tô của Pacifica kìa, cậu ta đến rồi!! Đúng thật bây giờ gần 8 rưỡi rồi.

Năm phút nữa thôi, năm phút nữa thôi, gần xong rồi. Malfoy... câu giờ đi làm ơn. Tay tôi gần như sắp chịu hết nổi rồi. Trời đất, lúc thi Độc Dược, có thầy Snape đứng sau bắt lỗi còn chả căng thẳng, áp lực như thế này!

"Xong rồi!!!!" Tôi nhanh chóng xếp đống bài tập ngay ngắn rồi mang xuống dưới.

"Cậu nhớ cuộc hẹn chiều nay nhe, Draco" giọng bẽn lẽn, nũng nịu của Pacifica đập vào mạc nhĩ, tôi không chắc nó còn hoạt động tốt hay không nữa. Cứ rè rè thế nào ý.

"Cứ thế đi" đúng là tôi nghe lầm rồi, Malfoy hẹn cùng một Muggle đi chơi kìa, hahaha

"Cậu nhớ nhé, 6h tớ sẽ đến đón cậu" cái giọng ngọt ngào đến khó nghe này không thể lọt tai mà.

"Ừ, cứ thế đi" tôi trợn tròn hai mắt, đến mức tôi sợ rằng nó sắp long ra ngoài, tôi nghe nhầm không đấy @@

Thật là khó tin.... Malfoy... hẹn hò với một Muggle! Panty sẽ nhảy cẫng lên mất. Sao tôi lại thấy buồn như thế này nhỉ....thật vô lý mà....tâm trạng như rơi tuồn tuột đi mất.

"Thế mình đi học đấy, tạm biệt Draco" cô ả quay lưng lại một cách điệu đà nhất có thể, mông còn kẽ đẩy nhẹ gợi tình. Ơ, còn bài tập!!!

"Pacifica! Bài tập của cậu này!!" tôi vừa gọi vừa nhanh chóng đi đến phía cửa.

Pacifica quay lại mặt rất ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, cậu ta như vừa tuột cái gì đó quý giá khỏi tay mình vậy, có chút tiếc nuối. Malfoy thì kẽ nhếch môi, nở nụ cười tự mãn, kiêu hãnh, nhìn trông như một kẻ chiến thắng vẻ vang.

"Ơ, cậu không lấy bài tập mà, hôm nay phải nộp mà"

"Cậu....cậu....làm xong rồi à?" cô ả bập bẹ hỏi tôi

"À...ừm, sao vậy? Không phải hôm nay nộp à?" tôi dò hỏi vẻ mặt biến đổi liên tục của Pacifica

"Sao...sao có thể?" sao là sao? Tôi phải cố mãi đó. Hai người này, khó hiểu!

Đột nhiên Malfoy lại vắt tay qua vai tôi, tiện thể kéo lại thân nhiệt cậu ta. Pacifica thì tức đỏ cả mặt, nhìn ả sắp bốc khói đến nơi.

"Pacifica, cậu không đi học sao" cậu ta cười nhàn nhạt, tay còn lại cầm đống bài trên tay tôi chìa ra trước mặt cô bé tóc vàng

Cô ta khô cả họng, tức giận xoay người đi ra, còn đập cửa đến nỗi tôi cảm giác nó sắp rụng ra vậy.

Malfoy với vẻ tự mãn của cậu ta nhìn xuống khuôn mặt hoài nghi của tôi. Cậu ta còn gần như kéo tôi vào một cái ôm vậy, nhưng tôi kịp lách ra ngoài.

"Giỏi lắm, đồ ngốc" hả? Ý cậu là sao

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, nghe lời khen này chả an lành gì cả, chắc chắn cậu ta định giở trò gì đó.

"Hẹn hò vui vẻ, nhờ ơn cậu, tôi ngủ có mỗi ba tiếng" Tôi bất giác ngáp, buồn ngủ thật. Mí mắt gần như sụp xuống, bây giờ mà làm một giấc ở nhà gỗ thì tuyệt vời!

"Ơn trời, cậu giải thoát tôi rồi" Cậu ta cứ đi theo tôi ra ngoài sân vườn, khó chịu tên này bị làm sao thế nhỉ.

"Là sao? Không hiểu" Tôi đờ đẫn nhìn hắn.

"Sao mà cậu hiểu được" Cậu ta cứ cười cười, rồi lại cầm tay tôi "Cậu ra nhà gỗ ngủ à? Tôi cũng ngủ có ba tiếng thôi"

Tôi mặc kệ cậu ta kéo đi lăng xăng "Tại Pacifica hết"

"Không ý kiến" Cậu ta cũng mệt mỏi đáp

Tôi để cậu ta nằm lên cái đệm nhỏ, còn mình thì nằm bẹp dưới sàn, gió thổi nhè nhẹ, mang theo một chút hơi biển Địa Trung Hải cùng hương hoa hồng nhè nhẹ, sự kết hợp nghe lạ lùng, nhưng lại hoàn hảo cho một đứa trẻ sắp 12 tuổi thiếu ngủ.

"Cậu có một con cú này" Malfoy lầm bầm khi Owlie bám vào cái lan can chân nó có bức thư.

Tôi đang lơ mơ thì ngồi bật dậy, Owlie mang thư về này này, có thể là thư của Hermione, hoặc Ron, cũng có thể là của Harry! Rất có thể lắm chứ. Đơn giản vì tôi cũng chỉ gửi thư cho mấy cậu ấy thôi mà.

Là Ron!!! Nhưng mà tí nữa tôi mới đọc, bây giờ ngủ trước đã. Tôi đặt bức thư dưới cái gối mà Malfoy "bố thí', rồi lại nằm dài.

"Ai gửi thế? Không đọc luôn à" Cậu ta vẫn nằm trên cái đệm lầm bầm.

"Cậu không ngủ à? Cứ tọc mạch thế, không ngờ Malfoy lại rảnh rang quan tâm đến chuyện vặt của tôi như vậy" Tôi vẫn úp mặt xuống gối, trả lời rỗng tuếch.

"Cậu có cú mà chả gửi tôi bức thư nào nhỉ"

"Tôi cũng chả thấy bức thư nào từ cậu"

"Tôi chả có lý do nào để viết thư cho cậu cả"

"Tôi cũng không có vấn đề gì để viết thư cho cậu cả" Thính giác tôi căng ra, hình như cậu ta ngồi dậy, xúc giác thì mách bảo (bằng cách cả người sởn gai ốc) rằng cậu ta đang nhìn chằm chằm tôi.

"Sao cậu cứ phải bắt bẻ tôi thế nhỉ?"

"Sao cậu không nằm xuống mà ngủ đi nhỉ?" Tôi cảm giác như cậu ta sắp lao vào đánh tôi vậy. Nhưng hình như cậu ta đang chùn lòng. Haha, cậu sợ tôi mách Pacifica chứ gì

Sau đó thì tôi ngủ không biết trời đất luôn, cũng cần ngủ để sản xuất đống chất xám đã mất mà.

"Mày đi mạnh giỏi nhé" Tôi lơ mơ ngồi dậy, Malfoy....hắn đang làm gì thế. Sao hắn lại xoa đầu Owlie. Mà nó đưa thư gì kia.

"Malfoy, cậu làm gì thế?"

"À, gửi thư...." Malfoy che đi cái nụ cười toạc cả miệng, hắn giở trò gì đây

Tôi vô tình đưa tay xuống gối, ơ nó thiếu thiếu, đúng rồi bức thư của Ron! Đưa mắt nhìn quanh, nó ở ngay cạnh Malfoy và được mở toang ra! Ôi trời đất! Tôi lập tức lao đến chỗ hắn.

"Cậu làm gì rồi! Sao dám đọc thư của tôi! Cậu bảo Owlie gửi cái gì đi rồi!" Tôi muốn tát lật mặt tên "quý tử" nhà Malfoy này quá. Cậu chết với tôi Draco Malfoy!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro