Chapter 22: Fancy Summer

"Cậu đã làm gì, Malfoy!" tôi tức giận hục hằn nhìn cậu ta, đầu óc tôi có chút mụ mị, có lẽ là do đống chất xám mới được sản xuất sau giấc ngủ cũng bị bốc hơi mất rồi! Urggg, tức chết mà, dám đọc thư của tôi!

"Tôi chỉ trả lời Weasley thôi mà, để cậu ta chờ lâu quá thì không ổn đúng không nào" Malfoy nở nụ cười trong sáng thánh thiện nhất có thể, cậu đang cố tỏ ra vô tội à! Đừng nghĩ tôi là đứa não tàn mà bị cậu lừa nhé!

"Nhưng mà cậu đọc thư của tôi! Ai cho phép cậu" một tay tôi uyển chuyển chống hông, tay còn lại chỉ vào bức thư đáng thương của Ron bị Malfoy đọc trộm, ánh mắt buộc tội, nghiến răng nghiến lợi tức tối.

Cậu ta chả nói gì! Nó khiến tôi càng bực tức. Argggg! Sao cậu không tỏ thái độ hối lỗi hay ít nhất là nói gì đi chứ!! Vì thế mà tôi dùng năm phút cuộc đời một cách cực kì lãng phí _ đó chính là mắc nhiếch Malfoy.

Sau một hồi chỉ một mình tôi độc thoại, rày la cậu ta nhưng chả có phản ứng gì, tôi cũng phát ngán. Mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn

"Cậu xong chưa?" tôi cũng khá bất ngờ, hóa ra khả năng chịu đựng của Draco Malfoy cũng cao phết.

"Từ nãy cậu có nghe tôi nói đâu" Sau một hồi nói nham nhảm thì lửa giận cũng giảm nhưng mà tôi chả muốn nhìn mặt cậu ta chút nào. Tôi cầm bức thư của Ron lên đọc, cậu ấy bảo Harry vẫn chưa trả lời bức thư nào cả, và cậu ta định dùng cái ô tô bay của bác Arthur để "giải cứu" Harry, nên bảo tôi đi tìm hiểu về cái nhà Muggle kia (Hermione thì chả đồng ý việc này chút nào), à và cậu ta muốn mời tôi đến nhà chơi.

Vậy....Malfoy đã gửi cái gì rồi ==

"Malfoy, cậu bảo Owlie gửi cái gì đấy?" Tôi hằm hè nhìn cậu ta ư

"Thư" Cậu ta trả lời nhàn nhạt

"Cậu viết cái gì? Trả lời tử tế coi!"

"Thì tôi viết là cậu sẽ đến...." Nghe tử tế quá, không tin!

"Nói!"

"Trời, cậu không tin tôi à?" Cậu ta nghiêm túc nhìn tôi

"Không hề, nghe quá tử tế so với cậu, thành thật, Malfoy" Tôi khoanh tay trước ngực buộc tội cậu ta.

"Trời đất, cậu có vấn đề niềm tin đấy, Esther, cậu nên tin tôi đi, tôi đã lừa cậu bao giờ đâu" Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nghiêm túc vô cùng!

"Đúng là vậy nhưng mà, cậu là Draco Malfoy!"

"Cậu nói thế làm tôi tổn thương đấy, Esther" Giả vờ ôm ngực, mặt nhăn nhó trông đau đớn, vật vã. Diễn giỏi quá đi, hơn cả tôi rồi ==

"Thôi được rồi, được rồi, cậu đừng giả vờ nữa" Tôi liếc cái đồng hồ, trời đất quỷ thần ơi, đã ba giờ chiều rồi! Tại sao tôi ngủ nhiều như thế! Không tin nổi luôn! Mà ngủ nhiều có béo lên không nhỉ? Nếu mà béo lên chắc tôi ngủ cả ngày hihi

"Đồ ngốc, cậu ngủ như heo vậy, chương phềnh cả lên" Cậu ta kẽ nhếch mép, tạo nên một đường con hoàn hảo "Đầu với cả tóc, cậu có phải con gái không đấy" Cậu ta lấy tay chải chải tóc tôi.

"Con gái là phải gọn gàng chứ, cậu cứ lôi tha lôi thôi, Pansy...." Cậu ta lại định lải nhải về Parkinson à == Cậu thừa biết tôi ghét cậu ta như thế mà!

"Cậu không cần khen Parkinson đâu, tôi sao mà cao quý bằng cậu ta"

Bỗng Malfoy gõ vào đầu tôi một cái đau điếng, tôi lườm cậu ta nhưng tất cả những gì nhận được là khuôn mặt hách dịch, đáng ghét!

"Cậu bị ngốc à, cậu cũng là một thuần huyết mà"

"Mẹ tôi là thuần huyết chứ, chắc gì tôi cũng như vậy...mà thôi bỏ đi....cậu đi chuẩn bị đi, sắp sáu giờ rồi đấy" tôi đứng phắt dậy, mặc cho việc cậu ta vẫn ngồi nghịch nghịch tóc tôi, làm cho vài sợi tóc nâu đậm rơi vào lòng bàn tay hồng hào, mềm mại như con gái, đúng kiểu "quý tử" của cậu ta.

"Ừ nhờ, sắp đến giờ rồi, cậu cũng nên chuẩn bị đi"

"Cậu bị dở à == Cậu muốn Pacifica giết tôi à? Mà không ngờ cậu hẹn hò với một Muggle đấy"

"Cuộc sống đầy bất ngờ mà" Cậu ta nháy mắt với tôi, haha, đồ dở hơi.

Tôi ngồi đọc sách nãy giờ, vẫn băn khoăn, chả lẽ Malfoy lại tốt đến thế, trả lời thư hộ? Có đúng là thế không? Bỗng cả người tôi đầy cảm giác bất an. Từ nhà tôi đến nhà Ron cũng không quá xa, chắc sáng mai là bức thư đấy được Owlie mang tận tay rồi. Argggg! Sao mà mình bất cẩn thế nhỉ? Mà chả biết tên Malfoy đã viết gì nhỉ ==

Urgggg. Bỏ đi, mặc kệ tên xấu xa đó. Mà sao hắn lâu thế nhỉ, tắm hơn tiếng rồi, điệu hơn cả con gái. Tôi đảm bảo chắc chắn hắn đang chải chuốt mái tóc bạch kim đó, vuốt vuốt, chải chải. Đúng là quý tộc thật đáng sợ.... Và chắc Pacifica cũng không khác là bao, đang chọn cái váy đẹp nhất của ả.

"Cậu không chuẩn bị à?" Malfoy đứng dựa vào cái tử sách to oành, sức hút của quyển sách đã bị Malfoy đánh bại, tôi buộc phải nhìn cậu ta.... Cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản với chiếc quần âu màu đen, trông rất lịch sự, và thu hút... phải công nhận là như vậy.... mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ càng, tôi khá chắc chắn là nếu cậu mặc như thế này ra ngoài thì hàng loạt cô gái mơ mộng Muggle sẽ đổ rạp dưới chân cậu mất, thảo nào, Pacifica đã tỏ ra e lệ, thẹn thùng khi mới nhìn thấy cậu rồi.

"Là sao? Tôi có đi hẹn hò đâu, cậu đi vui vẻ nhé" Tôi cố để không nhìn cậu ta chằm chằm, chết tiệt, sao có mỗi thế mà cũng khó thế nhỉ!?

Cậu ta định mở miệng trả lời thì tiếng chuông cửa chặn ngang họng, Pacifica! Ơ mới năm rưỡi mà, à không cũng đúng, cậu ta nôn nóng là đúng rồi.

"Tôi xuống mở cửa"

Pacifica vẫn mặc bộ đồng phục na ná Slytherin, hở, ả không chuẩn bị đi à?

"Cậu không chuẩn bị à?" Tôi ngờ nghệch hỏi cậu ta, có lẽ câu hỏi của tôi đâm chọt đến lòng tự trọng của cậu ta hay sao ý, mặt cậu ta liền tỏ thái độ ngay, nhăn nhó luôn.

"Của cậu" Cậu ta đưa tôi hai cái thẻ vàng bóng bẩy? Là sao? Không hiểu == tôi thấy mình đần độn quá. Đây là thẻ của nhà hàng 5 sao đắt đỏ nhất Somerset mà == sao lại đưa tôi cái này.

"Đây nữa" Cậu ta đưa tôi luôn cả hai cái vé xem phim. Trời đất, chuyện quái gì vậy ==

"Là sao? Cậu phải cầm chứ sao đưa tôi" Cậu ta nhìn tôi như một thứ rất chướng mắt? Tôi đã làm nên tội tình gì trời ơi TT

"Ăn tối lúc 6h30, sau đó xem phim lúc 8h30, xe nhà Northwest sẽ đưa đón" Cậu ta nói liến thoắng "Nhà hàng 5 sao đắt đỏ bậc nhất, cả đời cậu cũng không trả được một bữa đâu, Bridget, nhưng yên tâm nhà Northwest đã trả tất cả rồi" Cậu ta nói với giọng khệch khạng, khoe mẽ

Tôi cứng cả họng, chả muốn cầu xin một lời giải thích từ cậu ta chút nào, nên phải tự vận động sử dụng bộ não, nhưng nó trở nên trống rỗng, chả hiểu gì hết trơn

"Cậu chu đáo thật đấy, Pacifica" Malfoy không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau tôi, nở nụ cười thân thiên nhất mà hắn có thể tạo ra trao cho Paicifica. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, hai cậu giở trò gì sau lưng tôi thế ==

"Cậu quá khen rồi, chúc mừng cậu đã thắng cược, Draco" Cược? Cược gì? Mà làm ơn đấy Pacifica đừng nói giọng ngọt lịm này nữa.

Tôi nhìn Malfoy với vẻ mặt cậu-có-thể-giải-thích-cho-tôi-được-không, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là bộ mặt hợm hĩnh, gây khó chịu của cậu ta.

Hai người họ như làm cái giao tiếp mắt gì đó, cứ đánh mắt cho nhau liên tục, thật chả hiểu nổi.

"Vậy, chúc cậu một buổi tối vui vẻ, Draco" Pacifica lườm huýt tôi một lúc rồi mới quanh lưng đi về, mặc cho tôi có bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa.

"Vậy khi nào cậu định giải thích cho tôi đây, Malfoy, hai cậu cược gì với nhau"

"À thì, xem cậu có làm hết đống bài đấy trong một tối hay không thôi" Cậu ta hí hửng cười, almf như mình vô tôi lắm ý!

"Vậy là cậu cáu tôi vì cậu nghĩ cậu đã thua cuộc?"

"Đúng là như vậy"

"Vậy để tôi đoán xem nhé, nếu Pacifica thắng thì cậu phải đi hẹn hò với cậu ta, còn nếu cậu thắng thì tôi sẽ đi cuộc hẹn đó thay cho Pacifica?"

"Chà, không ngờ cậu lại thông minh như vậy, thôi nhanh lên, thay đồ đi" Cậu ta vỗ vỗ lưng tôi mang ý xua đuổi.

"Rồi, rồi, biết rồi"

Tôi chả bao giờ để ý về quần áo hay làm đpẹ các kiểu, mấy thứ đó thật tốn thời gian. Nên thay quần áo, tôi cũng chả phải chọn lâu, căn bản tôi cũng có mấy quần áo đâu. Lấy đại cái sơ mi trắng cộc tay có hai dải màu xanh tím than làm cho cái áo đỡ nhạt nhẽo, với chân váy đồng màu, đơn giản mà đẹp đẽ, quan trọng là nhìn chân tôi dài miên man hí hí.

Tôi còn đeo cả cái kính áp tròng làm cho mắt tôi có màu xanh thay vì màu tím mà Hermione tặng tôi (nhỏ nói là: đôi mắt màu tím của cậu quá nổi bật, nó cũng gây giật mình cho dân Muggle nữa)

Tôi chải lại tóc một chút, cho nó thật gọn gàng, không Malfoy lại càm ràm. Tôi lấy thêm cái áo khoác len mỏng, cho dù đang là mùa hè nhưng về đêm chắc lạnh lắm.

"Cậu xong chưa?" Malfoy tự tiện mở cửa phòng tôi mà xông vào, tự nhiên tôi thấy mắt cậu ta mở to tròn, trời, tôi mặc thế này dị hợm lắm à?

"Malfoy, lần sau nhớ gõ cửa" Tôi lườm huýt cậu ta.

"Cậu xong chưa, bọn Muggle chờ cậu mãi đấy" Cậu ta nói, mặc luôn lời cảnh cáo của tôi.

"Xong rồi" Tôi đi xuống ngồi vào cái xe bóng bẩy của nhà Pacifica, chả thể nào đong đếm được nhà ả ta giàu đến mức nào, chắc nhà ả phải có mấy cái xe như thế này.

Một lúc sau, tôi thấy Malfoy ếm bùa gì đấy vào cánh cửa, cậu ta không nhớ luật Hạn chế Pháp thuật Vị thành niên à? Mà mong mấy ông vệ sĩ này không nhìn thấy gì, chả muốn thằng "quý tử" nhà ông Malfoy gặp rắc rối chút nào, ông ta chắc giết tôi mất.

Cậu ta ngồi xuống ghế sau cùng tôi, hai mắt cứ nhìn xung quanh cái ô tô, à đúng rồi, phù thủy làm gì dùng ô tô, độn thổ hay dùng bột Floo nhanh hơn nhiều. Nhưng tôi chắc chắn rằng với sự kiêu hãnh của cậu ta sẽ chả mở mồm ra hỏi về mấy thứ của Muggle đâu.

"Cậu làm gì cái cửa thế?" Trời đất, tại sao lần nào ngồi xe nhà Pacifica cũng căng thẳng như thế này nhỉ, tại mấy ông vệ sĩ có súng gắn theo người kia ư? Mà họ cầm súng như thế có phạm pháp không nhỉ?

"Bùa khóa cửa, đương nhiên rồi, cho dù nhà cậu chả có gì mà cắp" Cậu ta khẽ nhếch mép, làm như mình giỏi lắm ấy, tôi cũng biết làm nhé!

"Cậu quên là không được dùng phép thuật à? Chúng ta đang nghỉ hè"

"Cậu quên tôi là ai à? Malfoy, nhớ kĩ đấy" Cậu nói như nhà Malfoy che cả trời, cả đạo luật các thứ vậy.

Nhà hàng nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời hào nhoáng và bóng lộn nhất Somerset, đúng là nhà Northwest giàu có. Tôi cứ nghĩ là Malfoy sẽ thấy lạ lẫm khi đi vào thang máy, nhưng mà cậu ta bình chân như vại, làm tôi nghĩ có khi ở thế giới phù thủy cũng có thang máy.

Phục vụ mang chúng tôi đồ ăn, toàn sơn hào hải vị, nói thật có khi không có tôi nhà Northwest lại kiếm được nhiều tiền hơn, nhìn đống đồ ăn này đi, tôi chắc nó có giá trên trời, có cả trứng cá tầm này, xong thấy bảo có cả bò Kobe, trời đất, xong trên nó còn dát lớp vàng mỏng, vàng đấy, có tin được không chứ? Đúng là thật quá xa xỉ.

Quả đúng như tôi nghĩ, Pacifica chỉ là đứa con gái chẳng có gì ngoài nhan sắc trời cho và đống tài sản khổng lồ của ba má nó, à có một chút ranh mãnh nữa, nếu mà ả học Hogwarts, tôi lấy danh dự ra đảm bảo rằng, ả ta sẽ vào nhà Slytherin và cùng Parkinson tạo thành băng đảng đi ức hiếp người khác (người khác ở đây chính là tôi đây, hoặc có lẽ là mấy nhỏ ngu ngơ nhà Hufflepuff)

Malfoy thì trông hoàn toàn hài lòng với sự xa xỉ này, tôi lại tưởng tượng đến một Malfoy đứng chỉ tay năm ngón trong ngôi nhà rộng thênh thang chả khác gì một tòa lâu đài của hắn, đúng là bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, nên cậu ta khệch khạng, hách dịch, khiến ai cũng phải tránh xa.

"Cậu uống thuốc gì đấy? Thuốc đổi hình dạng?"

"Ý cậu là sao? À màu mắt á? Không, tôi đang đeo kính áp tròng" Cậu ta đưa vẻ mặt cậu-vừa-nói-cái-quái-gì-đấy nhìn tôi, à ừ, sao mà cậu ta hiểu được. Nhưng tôi cũng chả có ý định giải thích cho cậu ta đâu, lười :(

"Cho dù cậu dùng cái gì, sau này đừng làm thế nữa" Tôi kẽ nhíu mày khi nghe thấy lời đấy

"Muggle sẽ sợ chết kiếp khi nhìn thấy đôi mắt này đó, Malfoy" cậu ta cũng chả nói gì nữa, chỉ chú tâm vào bữa ăn đắt tiền.

Sau khi bỏ vào bụng một núi tiền (tráng miệng là món kem vanilla được trang trí với lá vàng 23 carat đựng trong ly pha lê xa xỉ và dùng với muỗng vàng 18 carat.), tôi chả biết mình còn là người không nữa, vì đã nuốt một đống vàng vào người đó! Malfoy thì nói tôi nên làm quen với giới thượng lưu, đây gần như là chuyện rất bình thường, họ vung tiền bừa bãi thật đấy, nhưng mà vẫn giàu nứt đố đổ vách.

Xe nhà Pacifica chờ chúng tôi dưới sảnh rồi, đưa đến rạp chiếu phim. Đến đây thì tôi thấy chả có một bóng người, hôm nay là thứ bảy mà? Tại sao?!!! Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì tôi đoán là có khi Pacifica đã bao hết cả rạp ngày hôm nay. Không có gì là không thể đâu đúng không?

Vừa nhìn thấy cái xe sáng bóng của Pacifica, cô nhân viên đã cuống cuồng chạy đến, mời chúng tôi vào phòng chiếu phim to oành, nhìn hiện đại lắm luôn, và quan trọng là chỉ có tôi và Malfoy độc chiếm cái rạp này ==

Ngồi giữa một cái rạp trống trơn đúng là đáng sợ thật, chả có chút khí người nào, lạnh ngắt. Và sau năm phút phim bắt đầu chiếu tôi đã muốn ra khỏi đây ngay. Kia là phim kinh dị đấy! Cả đời tôi có một lần xem phim kinh dị với ông và từ đó tôi chả còn xem lần nào nữa. Thật đấy. Tôi khá chắc chắn rằng, Pacifica cũng chả thích phim kinh dị chút nào, nhưng cô nàng sẽ như bao nhân vật nữ chính trong bộ phim Hàn Quốc mà bà xem, sợ run người rồi bám vào người bạn trai như con đỉa đói vậy. Tôi sẽ không thế đâu! Không đời nào dựa dẫm vào tên Malfoy này được!

Cũng hay vì trong rạp chả có ai, vì nếu mà ai thấy kiểu xem phim này của tôi thì chắc tôi phải chiu xuống đất mất. Hai chân co rúm trên ghế, tay thì che hết cả mắt, nhưng mà vẫn để khe hở để ngó ngó vài cảnh phim mà toàn vào đúng vẻ kinh kinh, ghê ghê, mà tôi còn phải cố nuốt tiếng hét vào trong cơ, vì trong rạp chỉ có Malfoy và tôi, nếu mà cậu ta không hét thì chỉ có tôi thôi, mà tại sao cậu ta không sợ nhờ, cứ dán mắt vào màn hình to ụ thôi. Cũng may, vì cậu ta sẽ không nhìn tôi.

Hết phim tôi như người mất hồn, những cảnh trong phim lũ lượt đổ về đầu tôi làm tôi sợ chết khiếp. Ngồi trên xe, về đến nhà, tắm rửa, đánh răng tôi vẫn chả ngừng nghĩ về mấy cái nhảm nhí đó. Và thực sự, đến ngủ cũng chả xong, mới nhắm mắt vào thì nó lại ồ ạt quay về trí óc tôi. Arggggg! Làm thế nào bây giờ, tôi lăn lộn đến mệt cũng chả có nghĩa lý gì cả, huhu, buồn ngủ quá! Cứu con với, ông ơi TT

Tôi đã làm đủ mọi cách, trùm chăn kín người, kéo cả Cuddle và Ingrid vào phòng ngủ, vẫn chả thể ngủ được, thậm chí mọi chuyện còn tệ hơn khi trời bắt đầu mưa to, nhìn ra ngoài cửa sổ khiến tôi nhớ lại y xì cái cảnh trong phim, nó cũng gần giống như thế này, trơi mưa, xong rồi mấy cái cây to oằn mình trong gió bão.

Hết cách, tôi đành bỏ chạy, và bỏ chạy ở đây nghĩ là chạy sang phòng Malfoy, urggg, cậu ta còn khóa cửa cơ ==

"Alohomora" cánh cửa liền cạch một tiếng, tôi nhanh chóng đi vào phòng cậu ta, ít ra có hơi người cũng làm tôi đỡ sợ hơn một chút. Cậu ta thì ngủ ngon lành cành đào luôn.

Năm phút sau khi chạy trốn khỏi cái cửa sổ đáng sợ thành công tôi cũng chả hiểu tôi vào trong cái phòng này làm gì, nhưng tôi cũng chả dám quay về phòng nữa. Tôi cứ đứng như tượng nhìn tên Malfoy ngủ như chết. Hay có khi quay lại phòng nhỉ, tôi gạt ngay cái ý nghĩ đó khi nhìn cái cửa sổ kia.

Bỗng nhiên că phỏng mà tôi nghĩ nó ăn toàn này trở nên sáng rực rồi một tiếng "Đoàng" sé toạch không khí nhất là khi nó kết hợp với tiếng hét sợ hãi của tôi thì nó tạo ra một âm thanh khiến chả ai ngủ được.

Malfoy ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào tôi (hiện đang ngồi thụp xuống sàn, tay thì che lấy hai tai, mắt nhắm tịt) "Đồ ngốc, cậu làm cái quái gì thế hả?" cậu ta nói giọng khó chiu tột độ. Tôi chả biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói là do tôi xem cái phim vừa nãy sợ quá không ngủ nổi nên lén sang phomgf cậu cho đỡ sợ, rồi tự nhiên có sấm nên tôi mới hét toáng lên làm cậu thức giấc à?

Tôi vẫn chả nhúc nhích, tôi đoán rằng gương mặt mình đầy vẻ sợ hãi, trắng bệch chả còn giọt máu, cũng không dám nhìn cậu ta.

"Đừng nói với tôi là...." Cậu ta đi xuống giường, ngồi trước mặt tôi, chả cần nhìn cũng biết cậu ta đang cười toác cả miệng "Cậu sợ mấy thứ trong cái phim đó nhé?"

"Không phải!" Tôi lập tức ngẩng đầu lên biện hộ, nhưng thấy vẻ tôi-đã-nhìn-thấu-cậu của Malfoy làm tôi mất hết cả chí khí, kẽ gật đầu rồi lại cúi gằm xuống đất.

Cậu ta cười đến híp cả mắt, tôi đoán là cậu ta thích chuyện này lắm, sau đó cậu ta xoa đầu tôi an ủi "Đừng nói là cậu không ngủ được nên cậu lén sang phòng tôi đúng không? Còn dùng cả bùa mở khóa nữa này"

Tôi cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, ngượng chết mất, Malfoy thấy điểm yếu của tôi mất rồi :<

"Lên đây" Cậu ta bế xốch tôi lên như trẻ sơ sinh, ném thẳng lên giường, ông bà tôi đúng là chu đáo, giường nào trong nhà cũng đủ cho hai người ngủ "Thật chả ngờ luôn, cậu sợ đến thế à? Mấy con ma xoàng thôi mà, ở Hogwarts cậu không nói chuyện với ma lần nào à"

"Ừ nhờ, cậu nói tôi mới nhớ, tôi nói chuyện với ngài Nick-Suýt-Mất-Đầu suốt, ông ấy tốt bụng cực" Nghĩ đến ngài Nick tôi cũng đỡ sợ hơn, nhưng vẫn chả dám về phòng, Malfoy thì chia sẻ cho tôi một góc giường với một chút chăn. Tôi với cậu ta nằm đối mặt với nhau

"Ma Tước Đẫm Máu thì ghê rợn hơn nhiều" cậu ta nói mà mặt không khỏi xanh xao "Kinh dị hơn cái phim kia nhiều, mà tôi chả hiểu, cậu có phải Gryffindor hay không nữa, nhát cấy"

"Cái mũ định xếp tôi vào Slytherin đấy, nhưng mà tôi đã truyền sóng não cho nó bảo là tôi không muốn vào đó, thế là tôi vào Gryffindor!" Tôi mải kể lể mà không để ý gương mặt trở nên đen nhẻm của cậu ta.

"Sao cậu lại không muốn vào Slytherin" chết cha, cậu ta giận rồi

"À thì...ờ...ừm...có Parkinson, Crabbe và Goyle này.... tôi khá là sợ họ....với cả tôi nghĩ mình không hòa nhập được"

"Cậu chả trông giống như sợ Pansy chút nào cả, cậu thậm chí làm cậu ta khóc lóc mấy ngày liền đấy" Cậu ta nói, có chút rùng mình khi nhớ lại kí ức kinh hoàng đó.

"Thôi nói toẹt ra là lúc đó tôi sợ cậu!"

"Thế bây giờ cậu còn sợ tôi không?" cậu ta chăm chú nhìn tôi chờ đợi câu trả lời

"Cậu chả có gì đáng sợ cả, cậu nhớ đi, lúc nào Rừng Cấm, cậu sợ chết khiếp" Tôi nhận ngay luôn một cái cốc đầu đau điếng, đồ đáng ghét!

"Cậu xem lại mình đi" Cậu ta cười khẩy

"Biết rồi, cậu không cần phải nói!"

Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện cả đêm, cả hai đứa cũng chả biết mình ngủ đi lúc nào......

A/n: Có ai biết Gintama không .-.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro