Chapter 26: Bullied and Slytherin

"Mình đã bảo kiểu gì nó cũng đến mà" Giọng hung hăng của Millicent Bulstrode ục ịch nhìn cũng đần độn nhưng lại tỏ ra thông minh, trời đất, con bé này đúng chuẩn là lính hầu của Parkinson, giống như Crabbe và Goyle của Malfoy vậy.

"Pansy...mình không nghĩ chúng ta nên...." Dapnhe rụt rè đứng thụp hẳn lại đằng sau mặc cho Bulstrode và Parkinson dồn tôi vào góc tường. Che dấu cảm xúc là nghề của tôi rồi, nên tuy trong lúc này có chút hoảng loạn nhưng lại cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ, tay chạm vào cái đũa phép, tự nhủ ngay cả con rồng Hungary mình còn đối phó được nói gì là mấy đứa con gái nhà Slytherin, đây quả là biện pháp trấn an tốt.

Đùa, tôi biết ngay linh cảm tôi chả bao giờ sai mà. Biết thế đã chả đi làm gì, nhìn cái thư đó đã thấy là nó chả tốt lành gì rồi. Mà rõ ràng Malfoy chẳng cần gặp tôi làm gì....

"Oh, Parkinson,Bulstrode và .... Greengrass, rất vui được gặp mấy cậu ở đây, tớ mới đi gặp thầy Snape về, các cậu biết đấy, có một chút bài phải hỏi thầy ấy mà" Tôi cố nói dối, cho dù biết thừa là ba người họ học chung lớp Độc Dược, mong mấy cậu bị lừa. Với cái thân hình nhỏ bé này, tôi cố lách ra khỏi vòng vây của bang đảng Parkinson, ở lâu sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu :////

"Oh, vậy ư? Gặp thầy Snape hay là chờ gặp Malfoy vậy? Mày có phiền nếu chúng to nói chuyện một chút không?" Parkinson bóp chặt tay tôi đau điếng, mắt ả trợn tròn lên. Tôi tự nhủ mình là một Gryffindor mà sợ gì Slytherin chứ! Rồi lại thầm nghĩ tới lời Malfoy nói "tôi không nghĩ cậu lại cần sợ Pansy, cậu giỏi hơn cậu ta nhiều, cậu ta không hại cậu được đâu, Esther thân mến" và cả "có tôi rồi nên Parkinson không dám động đến cậu đâu", tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nhìn Parkinson và cả Bulstrode đang hằm hè, sự chướng mắt đầy trong đáy mắt hai con người này, tôi tự hỏi tôi đã làm gì đến mức họ phải nhìn tôi như thế này. Hm.....có lẽ là một Gryffindor cũng có thể là tội lỗi

"A, tôi rất muốn nói chuyện với các cậu, nhưng tiếc quá, cũng đã sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cũng nên về thôi, không để thầy Filch bắt được cũng chả hay ho lắm...." Tôi cố dồn sức vào chân để kéo bản thân ra khỏi Parkinson nhưng rồi con nhỏ Bulstrode lại từ đâu chui ra, bế xốc nách tôi lên, hai chân tôi còn chả chạm đất nữa. "Này cậu bỏ tôi ra!" Tôi sợ hãi dãy dụa ra khỏi người cậu ta, nhưng cũng không ăn thua cái tay to khủng bố của cậu ta lại kẹp chặt thôi lại. Rồi tôi giật mình nhận ra bây giờ mọi chuyện đang xảy ra giống như khi ở Somerset......Chết tiệt.

"Cậu nên ngậm cái miệng này vào, Bridget, loại máu bẩn như cậu không đáng để mở miệng" Cậu ta bóp chặt hai bên má tôi, móng tay cậu ta bấu chặt vào phần thịt mềm khiến nó muốn trào máu. Bỗng một phát tát trời giáng lên mặt tôi, khóe miệng đau nhói, vị máu tươi xộc vào cổ họng. Não tôi vẫn chưa hoạt động lại thì Bulstrode đã ném uỵch tôi như con thú bông xuống sàn nhà, hành động không báo trước này làm đầu tôi cộp xuống nền đá đau điếng, hoạt động trở nên ì ạch. Chậc, mai lại có cục u to đùng cho mà xem.

Tôi lọ mọ vớ cái đũa phép thì thấy nó đã bị văng gần đến chân Parkinson, chết tiệt! Đáng chết mà! Tôi cứ trân trân vào nó mà quên đi mất ánh mắt của Parkinson và Bulstrode đang nhìn tôi như con mồi. Tôi thầm nghĩ, ha~ mình chết chắc rồi.

Tôi cố bám vào bức tường lạnh căm để đứng dậy, hai con người khốn khiếp kia có vẻ như thấy con mồi chống cự một chút cũng vui lòng nên thoải mái nhìn tôi. Tôi muốn kêu cứu, nhưng mà...nếu bây giờ mà khinh suất là chắc chắn tôi là kẻ bị thiệt mà ở căn hầm vắng vẻ này thì người duy nhất lượn lờ ở đây chính là thầy Snape, mà thầy thiên vị Slytherin như vậy... chắc chắn cũng chả gọi là có lợi.

"Pansy, chúng ta nên làm gì nó bây giờ?" Tôi vẫn có thể thấy Daphne sợ hãi mở tròn mắt nhìn tôi vẻ thương hại, tôi kẽ cười khẩy, nếu cậu thương tôi đến vậy thì hãy đi gọi một giáo viên đi đồ ngốc, tôi đề nghị cậu gọi giáo sư McGonagall.

Parkinson cúi xuống nhặt cái đũa phép trong sự chửi rửa thầm lặng của tôi, cô ta nhìn tôi khinh khỉnh "Mày muốn cái này chứ gì? Bridget? Nhưng mà...." ả thẳng tay vung một phát tát nữa làm tôi ngã khụy xuống đất (mặc cho bao nỗ lực đưa tay lên đỡ của tôi) tôi chỉ có thể tự nguyền rủa bản thân, sau đó thì ả ném cái đũa đi một phương trời xa, thay vào đó ả nắm tóc tôi kéo xốc lên để ánh mắt căm hận nhìn ả "Bridget, tại mày đã động vào đồ của tao nên mày đáng nhận hình phạt này" tôi nhìn bàn tay ả như muốn cào xé cái bản mặt của tôi ra vậy....

Điều tiếp theo tôi biết là cái chân mà tôi nghĩ nặng bằng cả người tôi của Bulstrode dẫm lên đầu tôi một cách thô bạo. Cơn đau như nổ tung trong đầu tôi, mắt tôi giàn dụa nước mắt, mọi thứ trở nên lờ mờ vì choáng váng. Tôi không nhịn được hét toáng lên đau đớn.

Parkinson hằn học đá một cú thật mạnh vào mạn sườn tôi, hơi thở trong phổi dưới sức ép dữ dội như bị hút hết ra ngoài, ả ta rút giày đôi giày Malfoy tặng ra khỏi chân dưới sự hốt hoảng của tôi.

"Á à, đây là đôi giày của Draco đây mà, hóa ra cậu ấy tặng mày à, mày không xứng với nó, Bridget ạ" Cậu ta cầm nó lên ngắm nghía, trong khi đó Blustrode vẫn dã man đạp đá đấm tôi như cái bao tải.

Trong cơn đau, tôi phẫn uất nhìn đôi giày đáng thương bị Parkinson cầm lên, tự dưng Godric Gryffindor lại xúi tôi làm bậy "Trả nó đây, Parkinson" Tôi nghiến răng cố tỏ vẻ hằm hè nói.

"Mày nói gì cơ? Tao không nghe thấy" Rồi lại một cú đá vào bụng khiến ruột già ruột non muốn trào ra ngoài.

"Trả lại đây, Pansy Parkinson!Nó không phải của cậu!" Tôi lấy hết sức mạnh gào rống lên

"Mày nghĩ gì chứ? Tao đang cầm nó,bây giờ nó là của tao rồi" Tôi chả nghĩ gì khác ngoài nghĩ về việc lấy lại đôi giày, arg!!!!

"Accio, Haruta!!!!!" (Cái hãng sản xuất ra đôi giày trong ảnh :v) tôi quẫn quá chĩa tay thay cho đũa phép, ai ngờ đôi này nó lại chui tọt vào lòng tôi. Biết trước là Parkinson sẽ chẳng tha cho hành động rất chi là Gryffindor vừa rồi, tôi co hai chân lên, cuộn tròn người lại như trái banh để tránh cú đá tiếp theo, nhưng thật may mắn không có bất cứ hành động nào cả.

"Daphne! Thuốc! Merlin! Chúng mày có vừa thấy nó làm gì không?" Tôi nghe thấy tiếng gào đay nghiến của Parkinson, mùi máu tanh xộc lên mũi khiến tôi phát tởm đi được, cả người bê bết như đống thịt để cho mèo ăn ở góc nhà.

"Không, Pansy....tớ không nghĩ...." Tiếng nao núng của Daphne làm cho tôi hi vọng không ngờ cậu ta vẫn còn ở đây, gọi cô McGonagall đi!!!!

"Đưa đây, Daphne!" Rôi tôi nghe thấy tiếng chai lọ lạch cạch, chết tiệt, khi chủ nhiệm nhà bạn là Bậc Thầy Độc Dược để bạn đi chế độc dược để đầu độc học sinh nhà khác à!?

"Mày chết chắc rồi, Bridget" tôi tự hỏi sao tôi lại dính vào những chuyện như thế này? Sao Parkinson lại ghét tôi đến thế nhì? Sao những thứ rắc rối như thế này lại xảy đến với tôi? Một lần nữa! Đau quá...chết tiệt, cơn đau khiến cả người tôi quằn quại.

Parkinson dốc đống thuốc vào miệng tôi, cố chỉ ngậm mà không nuốt nhưng rồi đến khi đập một phát mạnh vào đầu tôi, nó khiến tôi ngoan ngoãn nuốt đống thuốc này vào.Cổ họng tôi bị đốt cháy, cái vị thuốc thậm tệ vẫn còn muốn vương vấn ở đầu lỗi , tôi đau đớn ôm cổ, chết tiệt.... cái thuốc quái gì đây......đừng nói là.....

Tôi mệt quá rồi, đầu óc nó đã ngừng hoạt động rồi, tay chân nhũn nhão đầy vết thương bầm tím cả máu me bê bết rồi, mùi máu tanh nồng trộn lẫn với nước mắt, tạo ra hỗn hợp mà chả ai ưa nổi, tôi tự hỏi rằng tôi đã đủ thảm để hai con người khi tha cho tôi chưa, nhưng không họ tiếp tục nện vào đầu tôi, dẫm đạp vào tay chân, tôi chỉ hi vọng rằng đôi giày không bị gì, tôi ôm chặt nó vào trong lòng. Tôi sắp không chịu được nữa rồi, đau quá.....

Mắt tôi bị Parkinson đập cho sưng phồng, không biết còn mở lại được không, Bulstrode lại ví tôi như quả bóng, đá mạnh khiến cả người tôi đập mạnh vào bức tường, tôi nghe được mấy tiếng xương gãy rắng rắc, chết tiệt, từng cơn đau trào ngược lên não làm nó chỉ muốn cắt đứt mấy dây thần kinh cảm giác.

Cố lên Esther, con gái của mẹ....

Hở tôi có nghe nhầm không, cái giọng này... giống trong giấc mơ lần ấy....ha..bây giờ mẹ đến cứu con ư?

"A! Giáo sư Snape...." Tự nhiên một giọng nói trong vắt đáng yêu có chút mơ màng, nhưng cũng rất lanh lợi khiến bọn họ dừng phắt lại, sợ hãi nói với nhau

"Là thầy Snape, chạy thôi...." Sau đó ba đứa lạch ba lạch bạch chạy mất dép để loảng xoảng chai lọ và đũa phép tôi rơi xuống sàn.

Họ để tôi nằm như đống thịt thiu tanh lòm mùi máu, miếng thịt sẽ chẳng ai mua vì nó lại còn bị tím tái. Đau quá chết tiệt, tôi cố gào lên nhưng chẳng thể nào nói được, ôi thôi xong, thuốc đó là cái quái gì vậy chứ? Đừng nói là thuốc.....Cấm Phép Thuật... ôi đúng rồi, trước khi nó phát tác thì tác làm cho người bị uống bị câm mà.... Chết tiệt... ai đó cứu tôi với....còn 1 tiếng nữa... trước khi phép thuật của tôi bị mất hoàn toàn. Nhưng rồi tôi nhận ra.... Có khi trước khi tôi bị mất phép thuật cũng chết cong queo rồi

"Chị ơi, chị tỉnh lại đi, chị nhà Gryffindor đúng không? Em sẽ gọi giáo sư McGonagall, chị tỉnh đi, đừng có ngất ở đây, làm sao bây giờ, chị ơi,......" tự nhiên có bàn tay nhỏ chạm vào má tôi, chính là cô bé vừa nãy đuổi ba con người kia, tôi muốn mở mắt ra xem em ấy trông như thế nào, thì trước khi chết cũng phải biết người cuối cùng ở cùng mình là ai chứ, còn là ân nhân nữa chứ, nhưng tôi mệt quá "A...dùng bùa chú gì bây giờ, chị! Chị tỉnh đi, ôi trời đất, chị bị gãy xương rồi, làm thế nào bây giờ, ờ..ờm...đợi em chút em sẽ gọi thầy Snape, thầy ấy ở gần đây nhất" Em ấy nghe hoảng nhỉ, đúng rồi nhìn miếng thịt này sao không hoảng được!

"Trò kia, trò làm gì ở đây" Giọng trầm chết người của thầy Snape vang lên, cả tiếng bước chân vang vọng.

"Ôi,giáo sư Snape, ơn trời, thầy đây rồi, chị ấy bị gãy xương, thương tích khá nặng nữa thầy.... là... do người nhà...." Cô bé này có vẻ thông minh không dám nói thẳng là nhà Slytherin vì biết giáo sư Snape chả công bằng chút nào.

"Chuyện quái gì đây? Bridget?" Giọng thầy Snape thay bằng sự phẫn nộ đến tột cùng "Gãy xương?" Thầy ấy đến gần hơn, chạm tôi một chút rồi thở dài "Brackium Emendo" (Bùa nối xương. Công dụng: ừ thì là nối xương gãy) Tôi cảm thấy tay chân mình có chút cứng rắn hơn cũng đỡ đau hơn.

Chuyện tiếp theo tôi biết là tôi được thầy bế bổng lên, để tôi dựa đầu vào ngực thầy "Bridget! Ai lại làm trò ra như này! Thuốc Cấm Phép Thuật, kẻ nào dám lấy thuốc trong văn phòng ta! Trò kia... trò có bị câm không?"

"Em thưa thầy là học sinh nhà Slytherin ạ...." Con bé rụt rè nói.

"Con bé nói đúng không?" Thầy ấy nghi hoặc hỏi tôi, tôi chả biết hồi đáp như nào chỉ kẽ bám chặt áo thầy. "Được rồi, tôi khá chắc là ai rồi, trò về kí túc đi, 10 điểm cho nhà Ravenclaw"

"Vâng thưa giáo sư, chị ơi, chị chóng khỏe nhé"

"Được rồi, ta sẽ đưa trò vào bệnh xá" Tôi tự nhiên giật mình khi loáng thoáng nghe thấy hai từ "Bệnh xá" Tôi chả muốn đi đến đấy chút nào, cả trường sẽ lùm xùm lên mất, nhà Gryffindor cũng sẽ bị ảnh hưởng, Parkinson, Bulstrode cũng khá chắc sẽ bị đuổi học (cho dù cậu ta là quý tộc đi chăng nữa) và Greengrass chắc chắn sẽ bị liên lụy (vì cậu ta cũng chả làm gì tôi) còn nữa, tôi không để hai bọn họ thoát dễ thế đâu, tôi phải trả thù hai bọn họ.......

Tôi dùng hết sức giật mạnh áo thầy Snape, đồng thời lắc đầu "Nếu ý trò là như vậy, ta sẽ chữa trị cho trò, đúng là một Gryffindor hiểu chuyện..."

Tôi thở phào, kẽ dựa vào người thầy Snape tự nhiên thấy an toàn vô cùng, như mọi gánh nặng có thể để lại phía sau vậy, tôi ngủ thiếp đi mặc kệ thầy đưa tôi đi đâu.

Tiếng cửa đá di chuyển làm tôi mơ màng tỉnh lại, tôi tự hỏi thầy đưa mình đi đâu, nhưng rồi giật mình nhận ra kí túc nhà Slytherin cũng có cái cửa bằng đá ẩn mình trong bức tường. Mong là không phải mỗi nhà Slytherin có cái cửa như vậy. Tuy chả mở được mắt nhưng tôi cũng cảm thấy được hàng trăm con mắt nhìn vào tôi, mọi thứ đang ồn ã tự nhiên im bặt, xong rồi lại có mấy tiếng mếu máo của mấy đứa con gái.

"Tất cả học sinh tập trung ở phòng sinh hoạt chung cho tôi" Thầy không giấu được sự bực tức trong giọng nói làm tôi tự hỏi tại sao thầy lại vì một học sinh nhà Gryffindor bị bắt nạt lại tức giận đến vậy.

"Thưa giáo sư, sao thầy lại mang học sinh nhà Gryffindor vào đây ạ? Thầy biết là...." cái giọng này tôi khá chắc là của huynh trưởng Gemma vì năm ngoái tôi cũng vì cái giọng này mà phải trốn lui trốn lủi mấy lần.

"Ta biết, Gemma, nhưng chuyện này xảy ra cũng là do học sinh nhà Slytherin nên chúc mừng, một học sinh nhà Gryffindor đã là người ngoài đầu tiên sau hơn bảy thế kỉ vào được kí túc nhà Slytherin"

"Esther!" Tiếng hét của Malfoy như làm cái không khí căng thẳng này trở nên càng bí bách hơn "Ai đã làm chuyện này với cậu, này, tỉnh lại đi, đồ ngốc, mấy cậu buông tôi ra"

"Cám ơn Zabini, Nott, còn Malfoy, trò bình tĩnh lại đi" Thầy bắt đầu giọng điệu đầy khinh kỉnh thường ngày "Tôi thật không ngờ lại có ngày học sinh nhà Slytherin lại đi làm cái trò dơ bẩn này, trừ 50 điểm nhà Slytherin cho hành động không có chút mặt mũi nào, thật nhỏ mọn và đáng khinh"

"Thưa giáo sư, thầy không thể...."

"Tôi đã quá dễ dãi với các trò rồi, không thể nào ngờ, ta sẽ ăn nói như thế nào với giáo sư McGonagall nhà Gryffindor? Học sinh nhà cô ấy bị học sinh nhà Slytherin đánh cho bầm dập như thế này, nếu mà tôi không đến kịp thì học sinh này có khi cũng mất mạng rồi"

"Delaney, Travers, Fawley, ba trò đi theo ta" Sau đó thì tôi được đưa đi một nơi nào nó, vừa đi ra khỏi thì ở đó là bao nhiêu tiếng xì xào, thậm chí cả tiếng khóc.... Tôi nhìn tệ thế sao? Mà tự hỏi khi Parkinson vẫn nhìn thấy tôi sống thì như thế nào nhỉ. À tôi mong Malfoy đừng có lo lắng quá nữa...cậu ta chả giống thường ngày chút nào. "Giải tán! Trừ Parkinson, Bulstrode và Greengrass, ba trò đứng ngoài chờ ta...."

Sau đó thì tôi rơi vào giấc ngủ sâu......

"Thật đáng thương, mình biết con nhỏ Parkinson xấu tính, nhưng ai ngờ lại còn như thế này, đánh học sinh nhà Gryffindor ra nông nỗi này, cho dù mình chả ưa gì nhà Gryffindor nhưng nhìn em ấy tội thật"

"Mình đồng ý với cậu, Viola. Em ấy nhìn dễ thương như vậy mà bị đánh cho bầm dập đến nỗi này. Đáng thương"

"Thầy Snape bảo em ấy sẽ dưỡng bệnh ở đây đấy, Penelope, mình thì chả hứng thú với chuyện này chút nào, sao không cho vào Bệnh Xá chứ?"

"Cậu ngốc lắm, Brooklyn, thầy làm vậy để Parkinson, Bulstrode và Greengrass không bị đuổi học, cũng chả làm nó rùm beng lên, chắc giải quyết âm thầm với cô McGonagall, đành vậy, chúng ta phải chịu hậu quả, không ngờ cũng có ngày thầy Snape trừ 50 điểm nhà Slytherin"

Tôi kẽ cựa mình nhưng nó chả động đậy tí nào, arg... đau quá.... Chỉ toàn là đau đớn. Ở đầu, ngực... đau như thiêu như đốt. Cả bên hông, lẫn cánh tay. Đau. Nỗi đau và những tiếng nói khe khẽ trong không gian u tối. Tôi đang ở đâu?. Những tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn... như cột mốc trong bóng tối.

"Trò ấy sao rồi?" Tiếng thầy Snape vang vọng.

"Thưa thầy, chúng em đã băng bó mấy vết thương ngoài ra, vết tím bầm cũng được bôi thuốc, những phần xương được nối lại rồi, em nghĩ em ấy bị một vết rạn ở xương sọ, nhưng các chỉ số sức khỏe rất ổn định và rất tốt."

"Chúng em còn tắm rửa cho em ấy rồi thưa giáo sư"

"Thuốc giải độc, em cũng đã cho em ấy uống rồi, nhưng độc tố có lẽ vẫn chưa hết nên em nghĩ để em ấy tỉnh đã rồi mới cho uống tiếp thưa giáo sư, vậy thầy đã giải quyết xong hết vấn đề chưa thưa thầy"

"Tốt lắm, cám ơn ba trò, thật mệt mỏi, nhưng tôi cũng nói chuyện xong với chủ nhiệm nhà Gryffindor, cô ấy đồng ý nhưng với mấy điều kiện khá rắc rối"

Tôi cố mở cái mí mắt mà tôi đoán đang tím lè, ánh sáng lờ mờ làm chói mắt khiến nó nhắm tịt lại ngay. Tôi lại cố mở mắt lại, căn phòng rộng rãi, bao chùm bởi màu xanh lá, đặc trưng của nhà Slytherin, không gian có chút tối tăm ngoại trừ chiếc đèn còn sáng và tất cả đều yên tĩnh. Đầu và ngực tôi vẫn đau, nhưng hơn hết là bàng quang đang căng đầy. Tôi phải đi tiểu. Tôi kiểm tra chân tay. Nó tím ngắt trông ghê chả tả nổi, lại còn nhũn nhão.

Chết tiệt, aaaa, tôi phải đi tiểu.... tôi tìm kiếm sự giúp đỡ trong phòng. Trong này có đến ba người, đều là lớp lớn,hai nữ một nam, nếu tôi nhìn không nhầm thì anh kia là huynh trưởng nam nhà Slytherin nhưng tên gì tôi cũng chả nhớ... Miệng tôi kiên quyết khép chặt, không chịu mở ra, khiến tôi khổ sở, câm lặng và đau đớn.

Tôi dùng cái tay tàn cố vớ vào cái gì đấy,rồi tự nhiên lại có tiếng chuông kêu to oành làm đống sương mù trong đầu tôi nó tan đi hẳn, đầu óc minh mẫn hơn nhiều.

Cả ba người đang mơ màng, thiêm thiếp ngủ ở góc phòng, bỗng giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy đột ngột làm tôi thấy hơi có lỗi, liền nhét tay lại vào chăn.

"Em ấy tỉnh rồi,hai cậu giải quyết đi, Penelope, Viola" Anh huynh trưởng đi đến cái vạc lấy gì đó, rồi hai chị gái đi đến chỗ tôi.

"Chào em, chị là Penelope Travers, còn đây là Viola Delaney, còn cái anh đang pha thuốc kia là Brooklyn Fawley" Tôi tự hỏi có phải nhà Slytherin ai cũng xinh đẹp không, chứ nhìn hai chị ý tôi cũng thấy mê, hay đều là con nhà quý tộc nên bề ngoài được chăm chút nhiều nhỉ? "Mừng em đã tỉnh, em thấy thế nào rồi ? Em có biết mình đang ở đâu không?"

Tôi cố mở miệng nói nhưng kết cục vẫn chỉ ra mấy tiếng ư ử, tôi đưa ánh mắt khổ sở nhìn hai chị. Tôi nói không ra tiếng mong chị hiểu em muốn đi vệ sinh!

Nhanh lên không tôi không chịu được nữa rồi.

"Em ấy muốn đi vệ sinh" Anh huynh trưởng nói làm tôi ngượng chín người sao anh ấy giỏi quá vậy hiểu được khẩu hình của tôi luôn.

"À chị quên xừ mất, cái thuốc đó...thật dã man, em có đứng được không, Brooklyn! Cậu ra đây giúp bọn mình đi chứ? Em ấy mới bị gãy xương đó"

"Biết rồi, cậu không cần nói" Anh ấy tiến lại gần, rồi đưa tôi bình thuốc có mùi khó chịu và tôi đoán chắc vị nó cũng chả dễ chịu gì, tôi nhíu mày nhìn anh ấy, nó có tác dụng gì nhỉ, có độc không? "Không có độc đâu, em uống đi, rồi anh cho em đi vệ sinh"

Tôi cầm bình thuốc ngửi lại nó lần nữa, nó có mùi nhớt nháp, khá giống nước tiểu con dơi,.... Uống được không đây "Nếu em không uống là anh cho em tiểu ngay trên giường đó, và bọn anh sẽ không thay đâu ah...em tên là gì? À đây là nhóc mắt tím nổi tiếng đây mà, tên gì nhỉ..." Tôi nhíu mày, anh ấy...nóng nảy quá.

Esther Bridget ==

"À đúng rồi, Bridget, cám ơn em đã nhắc" Anh ấy huých huých tôi thêm chút, nhắc uống thuốc, tôi lấy một tay bịt mũi, mà đổ ực nó vào cổ họng, kinh hoàng quá, quyết tâm biến độc dược trở nên ngon lành của tôi lại càng trở nên to lớn từng ngày. "Ngoan lắm, nào như đúng thỏa thuận" anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi giường. Tôi quàng tay quanh cổ anh theo phản xạ tự nhiên, anh ấy cũng chả gạt ra. Cơ thể tôi thì than vãn ghê lắm. Chậc, chỗ nào cũng đau

Tôi nhận ra mình đang mặc cái váy len màu xám nhạt rộng rãi (nhất là ở phần ngực, nên tôi đoán của chị nào đó) nó rộng đến mức mà tay áo thì lòng thòng so với tay tôi, còn cổ áo thì thỉnh thoảng tuột xuống vai, tôi nghĩ nếu chủ nhân của cái áo này mặc thì chắc nó vừa khít thân chị ấy, còn tôi mặc thì nó dài như cái váy vậy, đến tận giữa đùi. À mà tôi chả nhớ cái gì luôn, tôi bị lột trần ra như nào? Tôi còn ngửi thầy được mùi hoa hồng phủ đầy người tôi, thế chắc là tắm rửa rồi, vậy tắm như nào? Ô, bộ áo chùng rách nát của tôi ở góc phòng kìa!

"Hai chị kia đã tốt bụng đã làm sạch em, Bridget ạ, anh chỉ mang em vào nhà tắm thôi" Anh ấy phì cười cắt tôi ra khỏi dòng suy nghĩ,tôi giật mình nhìn anh ấy, ô, một Slytherin đẹp trai, hm.... có lẽ người nhà Slytherin đều đẹp hết nhỉ, khuôn mặt góc cạnh hoàn mĩ, đôi mắt nâu mang ánh nhìn hút hồn, sống mũi cao thẳng hoàn hảo như tạc, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ tôn lên góc mặt càng đẹp đẽ, khí chất lấn át bất cứ người nào, dáng vẻ quý tộc khiến ai cũng mê mệt, thân hình cũng chuẩn nữa...hm.... Còn khỏe nữa chứ! Bế được tôi một cách dễ dàng như thế này cơ mà. Mà từ từ, anh có thể đọc trí não à? Từ nãy mấy lần rồi!

Anh bồng tôi đi vào nhà vệ sinh ở bên cạnh phòng, "Anh có thể đọc trí não đúng không? Em muốn hỏi vậy chứ gì?" anh lầm bầm khi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. Tôi lảo đảo. Tôi thấy hai chân mềm nhũn. Anh Brooklyn Fawley gạt công tắc đèn, trong chốc lát tôi bị lóa mắt bởi ánh đèn xanh lá lóe sáng.

"Ngồi xuống đi Bridget, không em ngã bây giờ," anh nạt nộ, vẫn giữ vững tôi. Tôi ngập ngừng ngồi xuống bệ toilet.

Nếu anh có thể đọc nghĩ những gì em nghĩ thì anh có biết là em muốn anh ra ngoài không ạ? Tôi nhăn nhó nhìn anh, sao anh không ra ngoài đi, em sắp không chịu nổi rồi

"Ô, anh không ra đâu, Bridget" Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm "Anh mà ra thì lại phải vào để mang em ra, tốn sức"

Nhưng mà em là con gái, anh Fawley. Làm ơn ra ngoài đi ạ, 3 phút thôi ạ....

Cuộc đàm phán bằng nội tâm của tôi với anh Fawley đang diễn ra một cách nảy lửa.

"Anh sẽ vui hơn nếu em gọi anh là Brooklyn, anh biết em là con gái chứ, trong lúc bôi thuốc cho em anh thấy hết toàn bộ rồi, em còn ngại gì chứ? Yên tâm đi, đi nhanh lên, em có vẻ không chịu được nữa rồi"

Tôi đỏ bừng khi nghe anh ấy nói thế, chết tiệt... còn gì xấu hổ hơn nữa không....

Được rồi anh Brooklyn nhưng ít nhất anh đừng nhìn có được không ạ....

"Được rồi, tùy em" Anh quay lưng lại phía tôi, lúc này tôi mới thở phào mà đi vệ sinh, nhưng lại đi kiểu làm cho nó ra ít tiếng nhất, chết tiệt, một anh mà chả quen tí nào lại nhìn toàn bộ cơ thể tôi chứ lại còn bôi thuốc ạ == trời đất, còn gì tệ hơn nữa không?

Tôi điểm lại mấy chỗ đau, chân tay đều chi chít vết bầm dập, đầu thì đau như búa bổ, ngực cũng đau, sườn cũng đau. Nhưng trên hết là tôi thấy khát và đói meo, đói cồn cào luôn. Mà nhân tiện tôi đã bất tỉnh mấy ngày rồi?

Khi xong xuôi, thật biết ơn vì không phải đứng dậy rửa tay vì bồn rửa đặt ngay bên cạnh. Tôi không còn sức đứng dậy nữa. "Em xong rồi" tôi ngại ngùng nói vọng ra (bằng cách truyền sóng não ;))), lau tay vào khăn.

Anh Brooklyn ngoảnh lại rồi trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lại trong vòng tay anh.

"Rồi, Esther, bây giờ em thấy thế nào?" Hai chị kia xúm lại tôi khi anh Brookyn đặt tôi lại trên giường.

Đau nhức và khát cháy cổ. Tôi nghĩ trong khi nhìn vào anh Brooklyn mong anh ấy truyền đạt lại cho hai chị kia hiểu.

"Em ấy khát"

"À, tất nhiên rồi, em đã bất tỉnh gần 1 ngày rồi mà, đây nước này" Chị ưm... Penelope Travers đưa cho tôi cốc nước lớn nhìn ngon lành vô cùng. "Giờ uống từng ngụm nhỏ một" Chị ấy căn dặn.

Tôi kẽ gật đầu, lần đầu tiên trong đời tôi thấy uống nước ngon đến thế, nó rửa trôi đi cái vị thuốc ghê tởm kia, còn tưới cho cái cổ họng khô héo của tôi nữa chứ.

"Ơn trời, em đã tỉnh lại rồi, em biết đấy thầy Snape cứ rày la mãi, còn cả mấy nhóc Gryffindor nữa cũng vào đây như cái chợ chả ra thể thống gì" Chị Viola Delaney than thở, tôi kẽ cụp mắt buồn rầu trời cũng tại tôi mà gây hại cho bao nhiêu người "Ơ, em đừng buồn, trời, Brooklyn, Penelope, mình làm gì đây, nhìn em ấy kìa..." Rồi chị ấy lại lúng túng vỗ lưng tôi "Chị xin lỗi, em biết đấy, chị không có ý gì đâu, em là bệnh nhân đầu tiên của chị đấy, ước mơ của chị là làm ở Bệnh viện Thánh Mungo mà..."

Tôi mỉm cười với chị ấy, nhìn chị ấy lúng túng như vậy dễ thương thật đấy "Trời, em nhìn yêu thật đấy, sao Parkinson lại có thể đánh đập một em gái dễ thương đến vậy chứ?" Sao đó chị Viola ôm tôi rồi xoa đầu, chị ấy coi tôi như con gấu bông vậy ==

"Chắc là do ghen đấy, Viola" Mắt tôi di chuyển đến chị Penelope ngồi xuống bên cạnh tôi "Cậu có thể nhóc Malfoy hay lảng vảng đến đây không? Mà Parkinson thì lúc nào thì cũng bám Malfoy"

"Hừm...cũng có lý"

Tự nhiên tôi thấy trong đầu quá tải, ong ong, vết đau trên đầu như nhói lên làm tôi nhăn mặt khó chịu. Anh Brooklyn rất tinh ý thấy ngay nên kéo chị Viola ra khỏi người tôi

"Mấy cậu nhiều chuyện quá, để em ấy nghỉ đi, à còn nữa, đi học đi, tôi trông cho"

"À ừ tí nữa có giờ Tiên Tri, đi thôi, Viola, Brooklyn chăm em ấy cẩn thân nhé" Rồi hai chị ý đi luôn để anh Brooklyn với tôi ở trong phòng.

"Em không đói à?" tôi gật đầu lia lịa "Đợi đấy anh mang đồ ăn về"

Tôi ngồi trên giường trằn trọc nhìn cái cửa chờ anh Brooklyn về, haaaa, lâu quá!

Chợt tiếng cửa cót két làm tôi mừng rỡ tưởng đồ ăn đến rồi, hóa ra lại là một cặp mắt xám nhìn vào tôi, Malfoy! Tôi tự nhiên thấy vui vẻ vô cùng nên dùng tay vẫy vẫy gọi cậu ấy vào, nhưng rồi cậu ta lại tái mặt nhìn tôi, sau đó thì lại là vẻ khinh bỉ, chán chường, rồi cậu ta đóng cửa một cái "rầm" làm tôi suýt ngã xuống giường.

Sao tự nhiên tôi lại chả thấy người mình đau nữa,cơn đau nó lại dồn về phía ngực làm cho nó nhói đau, khổ sở,khó thở, bức bối lắm. Trong đầu tôi cứ nghĩ về hình ảnh cậu ta....ha....cậu ta sợ tôi đến thế ư? Nhìn tôi trông ghê rợn lắm sao? Đáng chết mà..... 

Thenks everyone  for reading ;))))))))) 

                                                              Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2017 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro