Chapter 29: Pinky Swear and the Halloween Party


A/n: Truyện đã 3 tháng tuổi rồi đó. Aaaaa. Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình nhiều ạ. Mong mọi người tiếp tục tuyệt vời như thế này nhé ạ. Thanks for everything. 

Mùi gỗ thoang thoảng, phảng phất, bao bọc tôi trong nó, chỉ nghĩ đến việc tôi nghiện nó đến thế nào chắc cũng đủ làm tôi xấu hổ đi đầu xuống đất rồi, nhưng mà....sự thật là....mùi hương này thật khiến tôi cảm thấy.....ơ...ờm dùng từ nào cho chính xác nhỉ.... Giống kiểu như phản ứng sinh hóa gì đó của dân Muggle ý? À từ từ! Chính là Adrenaline tiết ra rất rất nhiều vậy đúng như trong sách Muggle 'cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn'. Kì lạ thật, chỉ có Malfoy mới làm tôi có cái cảm giác như thế này.... Lạ ghê....

Cậu ta buông tôi ra sau một tiếng thở dài thườn thượt, tại sao cậu lại thở dài chứ? Hơi ấm xa dần thay vào đó là không khí đêm lạnh cùng với gió lùa làm tôi như muốn đóng băng....lạnh quá.... Làm thế nào bây giờ vứt xừ áo choàng ở đại sảnh rồi, hừ, lại còn mặc váy ngắn, có mỗi cái áo sơ mi, lạnh quá đóng băng mất thôi, làm gì giờ chẳng lẽ bảo Malfoy ôm tôi lại? Khi tôi nhận ra mình đang mình đang ngồi giữa hai chân cậu ta là giây phút tôi cảm thấy xấu hổ nhất trong 12 năm sống trong cuộc đời, nhất là sau khi vừa có suy nghĩ như lúc nãy, không mất một giây để tôi bật lại về phía sau, cả lưng áp vào phiến đá lạnh băng, hừm cũng không sao để nó điều tiết lại nhiệt độ cơ thể.

Có chút ngượng ngùng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám đầy nét mỏi mệt, sợ hãi, làm tôi cũng thấy như bị ai cắt mất mẩu ruột vậy, nhưng có lẽ sau khi thấy bản mặt tôi ánh mắt đó lại bừng lên sự hứng khởi. Malfoy trông thật đẹp đẽ dưới ánh trăng sáng trưng nhỉ? Trăng và Malfoy quả là một kết hợp hoàn hảo, gương mặt góc cạnh, làn da trắng đã đẹp lại trông càng đẹp hơn, cả đôi mắt xám đặc trưng của tộc Malfoy, với mái tóc bạch kim....đúng là..... thảo nào nhiều người lại mê cậu ta như vậy cho dù chính cậu ta là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác.

"Đồ ngốc, cậu cứ nhìn cái gì thế" Tôi thích cái cách mà cậu ta quan tâm người khác nhưng lại giả vờ như điều đó thật phiền phức, đúng là rắn mà, luôn giữ mình trong một cái vỏ, nhưng thật sự... tôi muốn tìm hiểu sâu thẳm bên trong cậu ta... "Mà thôi quên đi, cậu....." Tự nhiên Malfoy lại nghiêm túc đặt hai tay lên vai tôi, buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trời ạ, cậu ta định ép cung cái gì đây.

"Cậu biết cậu vừa làm gì không?" Làm gì là làm gì?

"Hóng mát?" cậu ta cau có nhìn tôi, ơ, sao sao, tôi làm gì sai ư?

"Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không, tự nhiên đùng đùng chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, tôi tìm cậu mãi, chết tiệt, xong rồi cậu đón chào tôi bằng cảnh tượng đứng lên cái bục này đây. Xong lại còn đưa chân ra ngoài, cậu có bị điên không vậy. Hay cậu muốn thử làm chim bay hả? Thế rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì vậy" Malfoy cho tôi một tràng dài.... Cậu ta lo đến thế sao? Nếu lo thì...tại sao...cậu lại làm như thế với tôi chứ?

"Tôi nói cậu rồi tôi chỉ muốn hóng mát thôi" Tôi bất lực giải thích, tại sao cậu cứ phải quan tâm tôi đến thế.

"Nhìn giống như cậu muốn tự tử hơn" Cậu ta làu bàu. Tôi nhíu mày trước lời khẳng định của Malfoy, tại sao tôi phải tử tử chứ? Cho dù cuộc sống cuả tôi nó vất vả chút nhưng cũng hay ho mà. "Cậu định nói dối tôi đúng không?"

"Tôi nói dối cậu làm gì! Đúng là tôi rất rất rất thất vọng về cậu đi nhưng tôi không có lý do nào để tự tử hết" Tôi nói bằng giọng oai oái, cố nói to hết sức và thậm chí còn dặn ra từng chữ một để cậu ta có thể được thông não

"À thì do là...." Mặt Malfoy dúm dó lại, haha cậu ta bí lý rồi, thì tôi đúng mà!

"Đấy cậu cũng chả nghĩ ra lý do nào, cậu đúng là tự suy diễn. Tôi đã nói là tôi chỉ hóng mát thôi mà. Cậu điên rồi, Malfoy"

"Hóng mát như cậu mới bị điên ý, cậu trèo lên đó như thế ai chả nghĩ cậu định kết liễu bản thân và như một điều đương nhiên, người ta sẽ kéo cậu lại thôi" Cậu ta dừng lại dường như vừa nghĩ ra cái gì đó "Cậu còn chưa cám ơn tôi"

"Không ngờ cậu lại tốt bụng cứu tôi đấy, Malfoy, tôi cứ tưởng cậu ghét tôi cơ?"

"Bridget, đầu óc cậu đúng là có vấn đề thật mà, vì là cậu nên tôi mới kéo lại"

"Cũng tại cậu hết mà, nếu cậu không ghẻ lạnh với tôi thì cho dù đầu óc có vấn đề như thế nào cũng không nghĩ là cậu ghét tôi đâu. Mà... cậu..." Tôi quan sát cậu ta một chút, cân nhắc có nên hỏi cậu hay không, à thì... nói về vấn đề này chắc chắn sẽ nhạy cảm với cậu ta.

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Tại sao...." Trong một giây lý trí lại lên tiếng, và tôi quyết định im bặt luôn, chả muốn cậu ta ghét mình thêm nữa "À...thôi... không có gì"

"Lại còn không mau nói" Malfoy cáu kỉnh chống hông.

"Đã bảo không có gì mà, quên nó đi" Tôi dùng bộ mặt đáng tin nhất (tôi hay dùng cái này để thuyết phục Hermione là tôi đã ăn rất rất no, và cậu ấy tin 11/10 lần)

"Cậu đừng tưởng qua mặt một người nhà Malfoy mà dễ hả" Ơ, cái quái, cậu ta không bị lừa như Hermione kìa! Omg! Thật là...

"Tôi chỉ định hỏi là tại sao cậu lại trông sợ hãi thế thôi mà, cậu biết đấy, lúc nãy cậu như vừa mất cái gì đó đáng quý lắm ấy...." Tôi vừa nói, lại vừa lùi lùi lại, tránh cái trường hợp tôi động đến lòng tự trọng của cậu ta, rồi Malfoy lại nổi đùng lên đập tôi thì sao?

"Thật may là tôi chưa mất nó" Tự nhiên cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm, là sao là sao, tôi như tan chảy dưới cậu ta, luống cuống nhìn về chỗ khác, chứ không để nhìn vào đôi mắt xám kia, không chắc tôi ngã khỏi cái tháp này luôn mất. Khoảng lặng dài vô tận làm mọi thứ đều trở nên kì cục...awkward....nhưng may thay Malfoy đã lên tiếng trước "Nói chung là cậu đừng làm cái trò nguy hiểm đấy nữa, biết cậu là một Gryffindor, nhưng đánh cược mạng sống của mình như thế đúng là quá điên rồ. Bridget, cậu phải nghĩ cho người khác nữa chứ?"

Tôi định mở miệng phản đối thì cậu ta đã nhảy tọt luôn vào miệng "Ít nhất cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ? Cậu biết vừa nãy tôi lo lắng như thế nào không? Nên hãy là một đứa trẻ nghe lời và đừng làm cái trò đó nữa"

"Nhưng nó hay mà! Đây, xem thử này" Tôi dùng toàn bộ sức lực mà cơ thể gầy gò này có được, kéo cậu ta lên cái bục và một lần nữa tôi đối mặt với cảnh tượng hùng vĩ của núi rừng Scotland. Nhưng kì thật, bây giờ nó lại chẳng ủ rũ sầu não như vừa nãy, tôi lại nhìn thấy cảnh tươi mới, đẹp đẽ hơn cả,trần ngập tiếng suối trong trẻo chảy réo rắc như tiếng hát xa, nhẹ nhàng mà lan tỏa, mùi hoa dại phả vào trong gió se lạnh. Cỏ non xanh mơn mởn trải dài khắp những con đồi thoai thoải, trộn với ánh trăng bạc thì còn có gì đẹp đẽ hơn. Khác hẳn lúc nãy nhỉ? Sao lúc nãy tôi không thấy nó đẹp đến thế này. Chợt tôi nhận ra tay mình bị bóp chặt hơn, ôi, tôi vẫn cầm tay Malfoy từ lúc nãy ư?

"Đẹp thật...." Malfoy trân trân nhìn vào khung cảnh rộng mở trước mắt, vẻ mặt choáng ngợp của cậu ta khiến tôi rất bất ngờ.... không bất ngờ hơn là việc cậu ấy... ơ...ờm.... ưa nhìn như thế nào. Mái tóc bạch kim rung động trước gió, má cậu ta ửng đỏ, sống mũi cao hoàn hảo như được đo đạc kĩ lưỡng, cậu ta cao hơn hẳn tôi một cái đầu, nên việc cứ ngước lên nhìn Malfoy sẽ làm cổ tôi gãy mất, chậc.... đừng nhìn nữa aaaaaa

Tôi cố nói một cách mạch lạc nhất "Tôi...tôi đã bảo cậu rồi mà"

"Nhưng mà cậu đừng liều mạng thế, nào...." Tự nhiên cậu ta buông tay tôi ra làm cho nó không quen với việc không khí lạnh tràn vào. Malfoy nhảy xuống trước, mặc tôi lại đứng chơ vơ trên cao nhìn xuống. Trong một giây phút tôi không ngờ tới, màu xám và màu tím chạm nhau, tôi sợ mình sẽ không đứng thẳng được nữa, tim đập nhanh như muốn nhảy luôn xuống tòa tháp rồi muốn lặn xuống luôn hồ Đen phía dưới, tự nhiên tôi liên tưởng đến một cảnh trong phim của dân Muggle, khi mà công chúa chết lặng trong ánh mắt của hoàng tử, aaaaa, đúng là ngớ ngẩn mà sao tự nhiên lại nghĩ đến cái đấy!

Trong một tích tắc ngắn ngủi, Malfoy bám chặt vào eo tôi rồi bế xuống nhẹ như lông hồng làm tôi tự ti về cân nặng và đồng thời, hơn cả.... tôi xấu hổi muốn đi đầu xuống đất. Mà....tại sao! Tại sao cậu phải làm như thế ><!

"Cậu tự nhiên bế tôi xuống làm gì!? Tôi tự xuống được mà" Tôi không chịu được mà giận dỗi nói.

"Chân cậu ngắn thế, đi xuống nguy hiểm lắm. Nếu không có tôi thì đừng có làm trò này nữa đấy, cái đồ thấp còi nhà cậu" Hóa ra cậu cũng chỉ có thế thôi! >~<

"Hừ" Tôi giận dỗi mà vô tức bĩu môi, cậu nói thế lại làm tôi tủi thân lắm, tôi còi mà :<

"Này" Cái áo chùng màu đen với xanh lá lơ lửng trước tầm mắt tôi, cái gì đây?

"Hở?"

"Hở cái gì hả đồ ngốc này, mặc đi, người cậu đang run như cầy sấy kìa, nhìn phát khiếp" Tôi nhận ra hai chân mình run cầm cập, hai tay thì chả biết từ lúc nào đã chui rúc vào hai bên nách

"Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng lạnh kìa" Nhìn cái cách để tay là biết rồi....

"Cậu dở hơi à? Tôi không sao!" Lại còn chối! "Cậu mặc vào đi"

Hết cách nói, tôi đành choàng chiếc áo Slytherin lên người, nó to và dài hơn hẳn so với tôi, tà áo còn lòa xòa dưới đất, tôi còn chùm cả mũ lên,cho dù vậy nhưng nó ấm thiệt đó. Tôi tội lỗi nhìn Malfoy, mặt nhợt nhạt của cậu ta có chút tái đi vì lạnh.... Aaaa...tội lỗi quá

"Cậu lạnh lắm à.... Hay là...." Tôi chìa tay "Có lẽ sẽ giúp cậu ấm hơn phần nào?" Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cậu ta khiến tôi chắc chắn rằng đây là ý kiến tồi tệ và liền rút tay lại.

Nhưng không, cậu ta đã nhanh như cắt bắt chặt tay tôi, tôi có thể cảm thấy cái bỏng rát của hai gò má, phù...đỡ ngại hơn rồi...

"Tay cậu lạnh quá, đồ ngốc" Malfoy với nụ cười có thể làm sáng bừng chuỗi ngày đen tối ảm đạm, hai má cậu ấy phớt hồng, chắc là do lạnh, tôi chưa từng nghĩ cậu ấy lại có vẻ mặt làm tôi chỉ muốn ghi sâu nó vào trong bộ nhớ hạn hẹp của mình......để không bao giờ có thể quên được.... "À mà, cậu nói cậu thất vọng với tôi là như thế nào?"

"Cậu đang nói gì thế?" Tôi nói vu vơ, cũng mang máng nhớ đến lời mà tôi nói để minh oan nhưng mà cái câu đó bị cậu ta bơ đẹp mà?

"Tôi nói dối cậu làm gì! Đúng là tôi rất rất rất thất vọng về cậu đi nhưng tôi không có lý do nào để tự tử hết" Cậu ta nhại lại cái giọng của tôi, đúng là hết nói nổi mà

"Đủ rồi, đủ rồi, cậu không cần nhắc lại đâu"

"Thế tại sao?"

"Tại cậu hết chứ sao,....." thế là bao nhiêu bực tức của tôi lại nổi lên như sông ngày lũ tràn bờ đê, tôi trút bao nhiêu bực dọc lên Malfoy, thỉnh thoảng lại mắng cậu ta mấy câu, khiến mặt cậu ta nhăn nhó cáu kỉnh, nhưng lại chẳng thể nào cãi lại được.

"Đủ rồi, đủ rồi" Tôi chỉ dừng khi mà cậu ta bịt kín miệng lại, tôi đã sẵn sàng để nhận một cú giáng trời đánh của Malfoy nhưng không cậu ta lại thở dài thườn thượt làm tôi thấy có chút hoang mang

"Tôi và Pansy đã giao dịch, chỉ cần tôi không lại gần cậu, thì cậu ấy sẽ không động đến cậu nhưng mà cậu ấy đã phá vỡ nó" Tự nhiên tôi cảm thấy như ai đang chọc lét mình vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Malfoy theo lý là tôi không nên cười nhưng mà....

"Cậu điên rồi, tôi cấm cậu cười, chết tiệt đừng cười nữa" Tôi cười đến mức dạ dày bị xoắn tít lại, có khi ngồi thụp luôn xuống đất cũng được ý, chết cười, cậu ta bị sao thế không biết, ngẫn hơn cả tôi.

"Cậu cần gì làm cái giao dịch như thế! Thật là....haha.... Cậu lo cho tôi đến thế à?"

"Cậu biết lúc đó tôi hoảng thế nào không? Nhìn cậu bê bết máu, chả khác gì cái xác chết trên tay thầy Snape, sao tôi không lo cho được? Lúc đó tôi sợ lắm cậu biết không? Cả vừa nãy nữa, tôi lại phải trải qua cái cảm giác đấy lần nữa, cậu đúng là cái đồ.... Chỉ làm người ta lo lắng đến phát điên....cái đồ....cậu biết tôi...tôi...." Âm lượng của Malfoy ngày càng nhỏ, cậu ta như đang tự khóa mình vào trong căn phòng của ý nghĩ vậy. Malfoy đã bộc bạch hết tất cả, từng lời, từng chữ như được khắc in vào đầu tôi, chắc chắn tôi sẽ không quên đâu, cậu ấy lo cho tôi....tốt thật đấy...quá tốt...Cậu ấy cúi mặt xuống đất, nhìn tuyệt vọng ảm đảm, nó làm tôi cảm thấy mình phải làm gì đó,tất cả cũng tại tôi hết mà, nhìn thấy một cái xác chết hay một người như chuẩn bị tự tử, chắc cậu ấy sợ lắm, mày đúng là đồ tồi mà Esther Bridget, trời đất, cậu đừng tự trách mình như vậy chứ? Người nhà Slytherin hay như vậy sao? Toàn đổ lỗi cho bản thân.

"Này, Malfoy" Dùng bàn tay còn tự do, tôi chạm nhẹ vào má mềm của Malfoy, nhìn thẳng vào đôi mắt xám não nùng, sầu đau mà trái tim như bị bóp nghẹt "Cậu đừng như vậy mà..... Tôi sẽ không sao đâu"

"Tôi sợ cái cảm giác khi không thể nhìn thấy cậu, tôi sợ cậu biến mất....cái lúc đó, vừa nãy, hay cả bây giờ.... Trông cậu thật nhỏ bé, như thể cậu có thể tan biến bất cứ lúc nào vậy.....cậu sẽ không biết mất ngay trước mắt tôi đúng không?" Cậu ấy trông đau khổ, ôi....Malfoy....không phải lúc nào cậu ấy cũng đưa bộ mặt này ra.... Tôi cảm thấy mình có một chút...ơ...ờm....vị trí gì đó để cậu ấy có thể nói chuyện với tôi, thể hiện bản thân với tôi, như thế là đủ rồi....

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà" Tôi vô thức cười nhẹ, giơ ngón út ra làm động tác ngoắc tay "Hứa nhé?"

Cậu ấy nhìn tôi khó hiểu, hai lông mày nhíu lại đẹp đẽ, một hai giây sau tôi mới hiểu đây là của dân Muggle nên cậu ta không thể hiểu được mà, bèn thở dài nghĩ cách giải thích.

"Đây là động tác của người Muggle" Nghe đến Muggle cậu ấy đã đưa bộ mắt chán ghét ra rồi "Này cậu nghe tôi nói đã chứ! Đừng tỏ vẻ ngao ngán như vậy. Đây cậu dùng ngón út như thế này này, ngoắc lại với nhau, xong! Giao ước thành công" Cậu ấy há miệng chữ o, nhìn như con người u mờ được khai sáng, đúng là chả giống Malfoy thường ngày, nhưng cậu ta vẫn là Malfoy!

"Làm lại đi" Cậu ta đưa ngón út thon dài lại về phía tôi,gương mặt nhọn nghiêm túc vô cùng. Cậu thích thú với trò của Muggle này rồi chứ gì! "Cậu hứa sẽ luôn ở bên tôi chứ, Esther Bridget?"

"Tôi hứa" Khoảng khắc hai ngón út chạm vào nhau, cho dù chỉ là va chạm nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm tôi tan chảy....tôi biết rằng mình sẽ tìm mọi cách để có thể giữ lời hứa này..... "Tôi hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Draco Malfoy"

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Tôi thấy thật may mắn vì một đứa gầy gò ốm yếu như tôi lại không bị bệnh (Chắc là Hermione và Malfoy lúc nào cũng cằn nhằn về sức khỏe tôi nên virut cúm nó cũng sợ nên không dám xâm nhập) Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũa bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó.

Cô bé Ginny, trông xanh xao hốc hác, bị huynh trưởng Percy ép uống một liều. Khói lập tức bốc lên từ dưới lớp tóc đỏ hoe, tạo ấn tượng là cả cái đầu của cô bé đang bốc cháy. Con bé ấy lúc nào nhìn thấy Harry mặt nó cũng y xì như thế, ah~ Bạn tôi nổi quá quắt luôn.

Chẳng mấy chốc lại đến Halloween làm tôi nhớ đến cái ngày này năm ngoái chúng tôi đang bị nhốt vào nhà vệ sinh với con quỷ khổng lồ, woa, nhanh thật đấy, đã qua một năm rồi. Harry lại hứa với ngài Nick suýt mất đầu là sẽ đi dự Tiệc Tử Nhật của ổng, trời tại sao cậu lại hứa như vậy trong khi đi bữa tiệc của trường sẽ vui hơn nhiều, nhìn vẻ mặt hối tiếc trên mặt cậu ta kìa. Tội ghê.

Hermione nhắc nhở Harry bằng giọng kẻ cả: "Lời đã hứa như đinh đóng cột. Bạn đã nói là bạn sẽ đi dự tiệc Tử nhật mà."

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả lũ đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh đường đông ken người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng tôi đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.

Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống.

Cứ mỗi bước đưa tôi đi tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Tôi rùng mình và xiết chặt cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Chợt nghe có tiếng gì rợn người như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ.

Sau một thời gian không có chút gì là vui vẻ, chúng tôi đành (đã được) bước ra về, ai nấy đều phấn khởi như ăn tết, vui vẻ hết sức. Chúng tôi đi về phía cửa, gật đầu và tươi cười với bất cứ ai ngó nhìn, rồi nhanh chóng chuồn ra, chạy ngược lên cái hành lang thắp toàn đèn cầy đen.

Ron dẫn đầu cả bọn hướng về cầu thang dẫn lên Sảnh đường với niềm hy vọng tràn trề: "Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu."

"Chắc chắn rồi, mình muốn ăn cái cupcake socola hình bí, cả kẹo marshmallow, cả Táo Caramel,...à còn..."

"Đủ rồi, Esther, sẽ còn nhiều cho cậu ăn nhé" Hermione bịt miệng tôi trong khi Harry đột nhiên khự lại, áp tai vô tường đá, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.

"Harry, bồ đang....?"

"Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó..." Cái giọng nói mà Harry bảo là "một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người" mà cậu ấy nghe với thầy Lockhart á?

"Nghe này" Tôi đờ đẫn, cố nghe ngón nhưng chả nghe thấy cái gì cả!

Harry chợt hét to "Đi lối này!"

Rồi cậu bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường. Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Chúng tôi bám theo sát gót Harry đến hộc cả hơi.

Đột nhiên cậu ấy nói, làm ba chúng tôi ngẩn cả ra "Hắn sắp giết ai đó!"

Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, chúng tôi chạy đằng sau cậu ấy, thở hồng hộc. Cho đến khi chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.

Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, hỏi: "Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả..."

Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang: "Nhìn kìa!"

Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Bốn đứa chúng tôi từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

"Còn cái gì kia – cái treo lủng lẳng bên dưới?" Ron hỏi bằng giọng run run. Tôi chả có cảm giác gì gọi là tốt đẹp cả, tôi thiết nghĩ chúng tôi nên chạy đi trước khi có người bắt gặp

Khi bước tới gần, cả bốn đứa chúng tôi nhích dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó, lập tức nhận ra vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe.

Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Bốn đứa trả bất động trong giây lát. Tôi là người tỉnh lại đầu tiên

"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi! Nhanh lên! Harry, Ron, Hermione, đi thôi"

Harry lúng túng: "Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?"

Ron ngao ngán, và tôi cũng vậy, cậu tốt quá Harry ạ "Tin mình đi. Chúng ta không thể giúp gì đâu. Mình không muốn bị bắt gặp tại trận"

Tôi nhanh chóng gật đầu đồng tình.

Nhưng quá muộn rồi. Có tiếng ầm ầm nổi lên phía Đại Sảnh đường, nghe như tiếng sấm vọng từ xa xa. Bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng tôi đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi tôi, Harry, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói quen thuộc vang lên phá vỡ:

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!" Sao lại là cậu....Malfoy. Cậu ta đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. Aaaaa....không hay rồi.....

Một chút Bonussss

Malfoy tự nhiên tốt đến lạ thường, còn đòi đưa tôi về tòa tháp. À có chuyện tôi quên hỏi cậu ta.....

"Cậu có đến thăm tôi đúng không?"

"Tôi nhớ có người nửa tiếng trước mắng nhiếc tôi vì không đến thăm bệnh cậu ta cơ mà?" Chỉ suốt ngày đâm chọc tôi thôi.

"Nhưng nghĩ lại thì lạ lắm, ngày thứ hai nằm bệnh, Harry đến thăm tôi, nhưng cậu ta vẫn học giờ Thảo dược học vào lúc đó, tôi khá chắc cậu ta không thể phân thân được, vậy tại sao?"

"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi?" Cậu ta hỏi vu vơ, cậu ta đang đánh lạc hướng tôi đúng không?

"Có mỗi nhà Slytherin có tiết trống lúc đó, và...cậu có thuốc đa dịch" Tôi khẳng định, nhìn cậu ta để cậu ta khai ra sự thật

"Vẫn không đủ lý lẽ, cũng có thể là một người nhà Slytherin nào đó thì sao? Crabbe hoặc Goyle chẳng hạn?"

"Họ không có mùi như cậu.... tôi ngửi thấy mùi đó ở người Harry lúc đấy. Nhưng khi về thì cậu ta chả còn cái mùi đấy nữa. Với cả có mỗi cậu gọi tôi là 'Đồ ngốc'"

"Mà là tôi thì sao?" Cậu ta lạnh lùng nói, aaaa, lạnh như băng.

"Cậu dùng thuốc đa dịch thật à? Tôi đoán đúng rồi"

"Ừ" Tôi đoán cậu ta đang hồi tưởng về cái vị của thuốc đa dịch, mà...chẳng có cái gì tệ hơn vị của thuốc anh Brooklyn làm cho tôi đâu

"Lần sau cậu không phải làm thế đâu"

"Tôi tưởng cậu sợ tôi cơ mà?"

"Không, tôi thích nhìn cậu hơn nhìn Harry"

"Cái đồ..."

Hogwarts from above này mấy bồ, đẹp chết mê nhờ =))))))) Trường mình mà lị. 

Aka góc pr: Hôm nay là ngày 3/09 rồi, chắc chắn là mấy bồ nhập học hết rồi đúng không? (Hogwarts vào học từ 1/09 mà). Mấy bồ biết mình nhà nào chưa? 

Nếu chưa thì ấn link này để biết nka: https://my.pottermore.com/sorting-hat lễ phân loại đang chờ mấy bồ. Mị nhà Gryffindor nha ;))) 

Nếu mấy bồ đã yên vị trong kí túc xá thì nhấc mông lên mà khám phá trường thôi, khóa cảng của mấy bồ đây nheee: https://my.pottermore.com/hogwarts

Mấy bồ chỉ cần đăng kí tài khoản bằng mail và cố độc tiếng anh nếu giỏi, còn nếu cũng như mình thì lại google dịch hoy =))))))) 

Chúc các bồ có thời gian vui vẻ.

À quên ảnh ngoắc tay thần thánh đây nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro