Chapter 31: Do I really like you?
Đúng là cái việc đứng trung tâm của đám đông thật khó khăn. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cái cơ thể gầy còm của tôi, có lẽ họ đang mong chờ tôi bị đánh bầm dập như thế nào? Hay thật ha... Tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ một vài thần chú chắc là được, và cũng chỉ cần dùng bùa Giải giới nhanh hơn là xong mà? Đúng không? Am I right? Không...sai rồi.... ánh mắt khiêu khích của Parkinson không chỉ là để dùng bùa Giải giới thôi đúng không? Được thôi.... Mong nó đừng quá rắc rối, và làm ơn đi, tôi không muốn "nằm viện" thêm lần nào nữa đâu, ít nhất là trong năm nay
Không khí bây giờ căng thẳng lắm, ai cũng trợn tròn hai con ngươi lên nhìn tình hình, và họ thực sự nghĩ là Parkinson sẽ thắng. Tiếng í ới của Hermione buộc tôi phải quay lại nhìn an ủi cô bạn, cậu ấy lo đến phát điên rồi, hai tay hai chân cứ đứng ngồi không yên.
Tôi cố hít một hơi sâu nhất có thể, mong rằng có thể thổi căng phồng lá phổi bằng khí O2. Rồi đi đến đối diện Parkinson, đúng là nhỏ ta xinh thật đấy, ăn đứt tôi luôn ạ, nhưng mà nhìn cái mặt vênh váo và đanh đá quá lại còn nhớ cái hôm nhỏ đánh tôi nữa (thật sự hôm đấy nhục hết biết), mặt nhỏ bây giờ còn lạnh căm đáng sợ hơn hôm đấy ạ,cái vẻ đấy cộng với sự kiêu sa và quý phái dát vàng trát tiền lên người kia thì đầy anh đổ (cho dù tôi không hiểu sao lại có người thích được, phù thủy thật khó hiểu!) , hôm nay thì chắc là Parkinson đang nghĩ rằng kiểu gì cũng đập được tôi ngon nghẻ như lần trước.
Tôi bắt chước lại cái cách thầy Snape làm vừa nãy, cúi chào nhẹ nhàng, thầm tự nhủ thân là một Gryffindor không thể để cho một đứa con gái nhà Slytherin bắt nạt đến hai lần được, không bao giờ có chuyện đấy! (Nhất lại còn công khai giữa bàn dân thiên hạ như thế này thì càng không!)
Giơ cái đũa phép kiểu cây kiếm, tập trung hết sức để nghe hiệu lệnh bằng cái giọng luôn có âm điệu khó chịu của thầy Snape "Ba....Hai....M"
"Alarte Ascendare!" Trong chốc mắt tôi đã thấy cả người mình bị bắn ra ngoài, bay trong không trung cho đến khi bị bức tường cuối Đại Sảnh chặn lại tôi mới rơi thụp xuống đất. Tôi ngơ ngớ chạm vào cái mông đau, nó giống như cái cảm giác khi bị chơi khăm khi ở Somerset, cái kiểu mà kéo ghế xong mình không biết mà ngồi thụp xuống ý, nhưng mà đau hơn thế nhiều! Merlin! Đau chết mất. Chết tiệt! Còn chưa hô xong mà! Đáng ghét! Mà kì thật, cái bùa này....haizzz. Sao không đổi mới chút nào nhỉ?
Bên Slytherin thì cổ vũ nồng nhiệt cho việc một học sinh nhà Gryffindor bị hất tung một cách thảm hại, à và đau đớn không kém nữa. Hừ!. Merlin, chơi bẩn mà thắng cũng vui được sao? Tiếng ồn cộng với sự đau nhức đang lan toàn cơ thể làm tôi sôi máu vô cùng, kiểu sau bao nhiêu chuyện cục tức dồn lại bây giờ thì nổ tung!
"Thưa giáo sư, Parkinson chơi xấu....thầy còn chưa hô xong!" Hermione bức bối lên tiếng, bạn tôi thật tốt mà, tôi sẽ không phụ cậu đâu...tớ sẽ không chịu thua vậy đâu.....
"Mobiliarbus" Tôi dùng bùa nâng để làm cái bàn to đùng trong Đại Sảnh Đường bay lơ lửng giữa trời, dồn bao nhiêu sự khó chịu bức bối vào nó rồi quăng nó về phía bên kia của hội trường.... và....
Rầm!
Đúng như tôi dự đoán mọi tiếng ồn đều bị nuốt lại vào cổ họng. Haha, chết rồi hình như mình làm hơi quá, nhìn cái mặt đen ngòm của thầy Snape kìa, chết rồi aaaa. À từ từ, phải giải quyết nốt cái việc này.
Cảm giác như đứa trẻ lên 2 mới chập chững biết đi, tôi loạng choạng, dùng hai cái chân quắt queo mà bây giờ thâm tím mà lật đật quay lại cái chỗ trung tâm kia, ây ây cảnh này làm tôi nhớ về một bộ phim nào đó, mà có cảnh từ cõi chết trở về ý, giống như này này.... ai cũng nín thở nhìn tôi.... Sao? Sợ tôi ném bàn vào mặt nữa hả? Hừ.... Tôi kẽ nhíu mày rồi vô tình liếc về một người nhà Hufflepuff mà nhỏ đó sau đó thì xanh tím tái rồi bắt đầu nức nở luôn.....
Đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa mà....
Đôi mắt đen cao ngạo của Parkinson giờ phảng phất sự sợ hãi, run rẩy, nhưng cũng chỉ là phảng phất thôi, chứ nhiều phần còn lại là sự phẫn nộ, đúng đấy chính là phẫn nộ, để đoán xem nào, tôi đoán nhỏ đó đang nghĩ là 'Chết tiệt, sao con nhỏ đó không chết đi?' hay cái gì đó tương tự, thật nực cười mà!
Parkinson nghiễn chặt hàm răng trắng bóc được chăm sóc một cách quá mức, tôi có nên giả bộ sợ hãi để lẩn sớm đi không? Nah chắc chả được rồi, con nhỏ rắc rối này sẽ chả tha tôi đâu.... Hay vờn với nhỏ một chút nhỉ?
"Bridget! Merlin, trò biết trò vừa làm gì không?" Thầy Lockhart đẹp mã tái xanh tái mét thốt lên, tôi cũng chỉ thờ ơ liếc qua rồi lại nhìn thấy nhỏ Parkinson cùng ông cha đỡ đầu thì thầm to nhỏ, buồn lắm không phải buồn vừa =((((((((((
"Esther, cố lên!" Tiếng cổ vũ vang vọng khắp sảnh đường của Ron lấn hết mấy tiếng rên rỉ não nề của đống người đứng tụm lại phía kia (hầu hết là Slytherin, Ravenclaw còn một số Hufflepuff cũng đã chạy đi đâu mất tăm), ây, bạn tôi yên tâm, tôi sẽ chiến thắng trở về, tôi biết phải làm gì với con nhỏ bóng loáng đáng ghét hay xù lông này rồi.... và hình như nó cũng định xử đẹp tôi luôn rồi kìa!
Tuyệt! Xem ai chiến thắng trở về?
Lại giơ đũa phép trước mặt, thầm nghĩ lại về cái ý tưởng về việc trả thù Parkinson mà tôi luôn ấp ủ từ lúc đó, cứ nghĩ không bao giờ thực hiện được cơ, ai ngờ lại nhanh đến thế! Để xem nào.... Chết tiệt, cái trò này làm tôi phấn kích hơn tôi nghĩ,thật sự là tôi chẳng cần trả thù nhỏ Parkinson làm gì (Nhưng mà ý tưởng nghĩ thì vẫn nghĩ nhé =))))))), chỉ tại nhỏ đó cứ chọc xoáy tôi đấy chứ!
Đầu tiên là.... Đúng như dự đoán, Parkinson sẽ như con tê giác điên rồ hướng về phía tôi định huých một cái thật mạnh (ở đây có nghĩa là nhỏ đó định tấn công tôi bằng đũa phép ở khoảng cách gần :v) ..... gần thêm tí nữa nào ....3....2.....1.....
"Petrificus Totalus!" Và như thế ánh sáng trắng xuyên qua Parkinson khiến cho cô ta cứng đơ người, cộng với việc đang chạy như đến đây theo một tác dụng vật lý nào đó của Muggle, Parkinson đã cứng như đá và ngã úp mặt vật vã dưới chân tôi..... chà, cái mũi thẳng tắp có lẽ hơi cong cong rồi
Nhưng kế hoạch của tôi vẫn chưa chấm dứt ở đây.... Như thế chả có gì là hay ho cả, cuộc vui mới bắt đầu tôi (Chèn ơi, sao tôi lại khiến ẻm nham hiểm thế này)
Tôi giải phép cho Parkinson, cô ta lại tăng thêm n lần đáng sợ, à không, cùng với cái cục u to đùng gây cười trên đầu kia thì cũng không khiến tôi quá ghê sợ, thậm chí nó còn là một hình ảnh gây cười :D, bằng chứng là tôi nghe thấy giọng cười giòn tan của 3 người bạn thân đáng lẽ ra phải đứng sau support =))))))
Không kịp để Parkinson trở tay, tôi nhanh chóng dùng bùa dán, giờ nhìn xem Parkinson nhỏ bé thọt lỏm trên cái bàn dài ngoằng mà nó dính chặt trên, trông thật hài hước, trời nhìn cái mặt tái mét của nó nhỉ? Merlin, mình có nên thực hiện nốt kế hoạch không nhỉ hay bây giờ dùng nốt Expelliarmus cho xong? Như thế này là đủ rồi....
"Ex....."
"Con rẻ rúng mồ côi kia, mày thả tao ra" Hả.....? Có lẽ thấy được bản mặt ngơ ngác của tôi nên Parkinson được đà gào rống lên "Mày không thấy ai cũng bỏ mày mà đi à? Ông bà mày, con mẹ của mày, à cả cha mày cũng đã chết rồi, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, xứng đáng lắm, nó xứng đáng cho cái loại dơ bẩn nhà mày, đồ dơ dáy, giống y hệt mẹ mày vậy, mày quả thật rất giống con đàn bà lăng loàn mẹ mày vậy, Amara Avery...."
Tôi cúi gằm mặt xuống đất, chân tay run rẩy, môi tôi bị cắn đến mức tôi cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng. Chết tiệt.... những lời này cứ văng vẳng trong đầu tôi.... Chết tiệt.... Con đàn bà lăng loàn? Chết tiệt.... chết tiệt.....tự nhiên tôi thấy phần xấu xa nó trỗi dậy mãnh liệt, nhấn chìm tất cả những gì tốt đẹp còn xót lại trong người tôi...Thật đáng chết mà...
"Chết đi, Parkinson...." Là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong đầu.......
Dùng bùa nâng khiến cho cái bàn nặng trịch lơ lửng trên không trung, trong kế hoạch mà tôi tưởng tượng lúc đầu, cái bàn dài này có thể giống như trò tàu lượn siêu tóc, nhưng giờ thì khác rồi.... Tôi cho chiếc bàn cao lên nhất có thể, bay lên đến tận bầu trời đen thẳm của Đại Sảnh Đường, cùng với hàng trăm con mắt khác, tôi ngước nhìn theo cái bàn đang trên trời cao, trong lúc này bao nhiêu hình ảnh lại hiện về trong trí não tôi, mẹ,....
Dồn bao nhiêu sự tức giận vào lòng bàn tay, nắm chặt đũa phép, móng tay chọc vào lòng bàn tay như một sự cảnh cáo gì đó về cái việc xấu xí mà tôi đang làm....
"Bloody hell!"
"Esther!Đừng làm như thế"
"Esther Bridget cậu dừng lại cho tớ, cậu ta không đáng để cậu làm như thế, Esther!"
Bất chấp tất cả lời can ngăn,tôi vụt mạnh đũa một đường xuống, cái bàn ngoan ngoãn theo trọng lực cộng với lực gì đó mà rơi xuống ....3....2.....1......
Không có chuyện gì xảy ra....Chết tiệt.....
Thầy Snape đã ngăn lại tất cả..... biết ngay mà..... thầy đặt cái bàn xuống nhẹ nhàng như lông hồng.
Tôi ngẩng cao đầu nhìn về người cha đỡ đầu đang không hề hài lòng chút nào, nhầm..... đang phẫn nộ đi về phía tôi.... Tôi xứng đáng nhận tất cả....
Chát!
Một cái tát đau điếng.... nhưng cái đau này vẫn chẳng bằng những cái đau mà lời nói của Parkinson.... Nhưng nó lại làm tôi tỉnh ra nhiều. Tôi còn tưởng tượng thêm cả vẻ hứng khởi của Parkinson cùng mấy người nhà Slytherin (mong là Malfoy không như thế....)
"Nhìn ta" Thầy Snape gằn giọng quát to, nhưng với tất cả sự cứng đầu còn lại, tôi quyết định đưa mắt xuống dưới tay vì nhìn lên. Không nhìn cũng cảm nhận được thấy cái sát khí đằng đẵng kia.
"Với tư cách là cha đỡ đầu của con, Esther Bridget, ta yêu cầu con nhìn ta" Thầy ấy nói càng to hơn, nhấn nhá thật đậm ở chỗ 'cha đỡ đầu'....well giờ cả phòng ai cũng ngây cả người, giống y hệt hình ảnh mà tôi đã tưởng tượng hay cũng giống như phản ứng của Ron, Hermione và Harry..... đấy đến tôi còn phải ngất thì phản ứng như thế này của mọi người là bình thường. Ai cũng đang kiểu muốn hét lên "vcl" :> nhưng lại sợ thầy Snape nên lại im thin thít, chờ xem diễn biến. Thề có Merlin, cái chuyện này nó sẽ là tâm điểm của cái trường này trong nhiều ngày liền.
Tôi ngẩng mặt lên với tâm thế là sẽ nhận được bộ mặt nhăn nhó cau có nhưng ở mức độ khác của sự khó chịu, nó sẽ là bộ mặt thật sự đáng sợ, độ khiến cho người ta sợ hãi , sự ghê sợ được đưa lên một tầm cao mới....vì là thầy Snape mà.....
Nhưng không....
Ánh mắt cảm thông, dịu dàng này là cái gì đây....? Cảm xúc căng trướng dưới bụng làm tôi muốn nổ tung, oan ức lắm.... Mẹ tôi đâu phải người như vậy, ba tôi cũng đâu phải là Voldermort. Thật khó chịu mà.... Khóe mắt ẩm ướt nhanh chóng trở nên ướt đẫm, tôi bắt đầu có những tiếng nức nở, giọng lạc đi vì cái cảm xúc tự nhiên bộc phát này
"Mẹ....mẹ con không phải là người như thế" Tôi nói rất nhỏ, cùng với chất giọng khản đặc, ngắt quãng, hai tay tôi bóp chặt cái mép váy đáng thương.... Tôi không mong có ai an ủi tôi, chỉ là....chỉ cần...mong mọi người không....nghĩ quá xấu về mẹ....thế là đủ rồi.... nhưng ngờ đâu....
Bóng đen thì lị, mang đầy sát khí thường ngày lại bọc tôi trong vòng tay rộng....ấm áp đến lạ kì? Một tay thầy giữ lấy eo tôi, tay còn lại thì xoa đầu an ủi. Cái gì đây? Thầy Snape....sao hôm nay khác quá vậy....thầy ấy đang dỗ dành tôi đây sao? Thật chả dám nghĩ đến mà?
"Ta biết" Giọng thầy đã vốn rất hay, nếu thầy không gằn giọng khó chịu thì cái giọng trầm ấm này cũng khiến nhiều phụ nữ xao xuyến. Tôi thấy trong lòng trỗi lên một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm nhận nó, tôi cũng không nghĩ có ngày nó lại trỗi dậy mãnh liệt đến vậy.....sự yêu thương của gia đình..... "Cả chuyện cha con không phải Voldemort, ta biết hết"
Tôi chả biết nói gì thêm, thầy ấy hiểu hết....Tốt quá rồi... tôi cứ thế mà rúc vào lòng thầy....chết tiệt, tôi đang dần mở lòng với thầy Snape? Đây có phải là điều tốt?
Tôi cố nín khóc nhanh nhất có thể, well, khóc lóc giữa tâm điểm đám đông ngại lắm.... Thầy ấy cũng hiểu mà, từ từ bỏ tôi ra, ngay khi tôi có dấu hiệu dừng lại, chắc làm việc này khó khăn với thầy ấy lắm, tôi biết mà :D
Vừa rời hơi ấm của thầy Snape được mấy giây, Harry, Hermione và Ron đã từ đâu vồ lấy tôi, trời đất mấy cậu lại lo lắng quá đà rồi
"Tớ không sao mà...." Như một phản ứng tự nhiên, chưa cần ai hỏi tôi đã tự biện minh.
"Chỉ nói dối là giỏi, nhìn lòng bàn tay cậu đi, đầm đìa máu đây này" Hermione đã chuẩn bị một bài ca thán cho tôi, haizzz, phải đành chịu thôi, ai bảo háu thắng quá làm gì.... Nóng nảy, không biết kiểm soát cảm xúc, bla bla bla....
"Cậu bá cháy luôn đó, Esther, ai ngờ cậu lại ngon nghẻ như thế. Merlin ơi, xịn lắm luôn" Đúng là có mỗi Ron là ủng hộ tôi, nào, cậu đang vẽ đường cho hươu chạy đó! Trong khi đó, Harry lại thì thầm với tôi
"Cả trường biết chuyện của cậu với thầy Snape rồi...." Nhìn cậu ấy lo lắng lắm kìa, haiz, cũng đúng, chuyện này nó rắc rối lắm lắm lắm luôn
"Tớ biết, mong nó không rắc rối như tớ nghĩ"
Tôi chỉ bận tiếp chuyện với hội bạn mà quên mất Parkinson, cũng vì nó mà....
Nghe thấy tiếng nhốn nháo, cả tiếng cười đắc thắng ở đâu đó nên cũng do bản tính hay hóng mà tôi quay ra, ai ngờ đâu.....những gì tôi biết tiếp theo là đã có ai đó đã giữ chặt người tôi, khiến cho tầm nhìn tôi chỉ còn một màu đen khịt, thêm cả việc không thể nhích ra khỏi vòng tay của người đó, cái mùi này....Malfoy? Tiếng hét của Parkinson "Draco!" chỉ đến trước vài tích tắc khi tôi nhận ra người Malfoy đang nhũn nhão ra...Làm ơn...đừng như tôi nghĩ.....
"Malfoy....cậu...nói gì đi" Tôi kẽ lắc lắc cậu ta....không phản ứng! Đừng như thế mà....
"Malfoy.....a" Tôi chỉ chấp nhận sự thật nó giống y hệt cái suy nghĩ của tôi khi mà chỉ khi đôi chân gầy còm nhom của tôi không chịu đựng được, khiến cả hai đứa ngã nhào xuống sàn đá....
Cậu ta nhìn tái mét, nhợt nhạt đến đáng sợ, phần vai thì đau đớn hơn cả....máu chảy thành dòng....tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, đầu óc tôi nó cũng mụ mị đi rất nhiều, đến tai còn u nữa, tôi cần như notron thần kinh nữa để tải hết được vấn đề này và quan trọng hơn là chấp nhận nó....thật may, thầy Snape đã nhanh chóng dùng bùa trị thương để cầm máu.... Malfoy....cậu làm cái quái gì vậy?
"Giải tán, toàn bộ học sinh về kí túc của mình!" Sau đó thì thầy đưa Malfoy hướng đến bệnh xá....
Tôi thì không nghĩ nhiều mà lẳng lặng đi theo thầy, cái suy nghĩ Malfoy vì tôi mà.... Nó thật sự khiến tôi thấy khổ sở, cậu ta.... sao phải làm như thế chứ? Cậu suốt ngày gọi tôi là đồ ngốc mà lại không thấy mình mới là tên đại ngốc ư?
Chưa kịp đi đến đâu, Hermione đã kéo tôi lại "Cậu đi đâu vậy chứ? Thầy Snape bảo phải về phòng ư?"
"Nhưng mà còn Malfoy..."
"Cậu ta đã có thầy Snape rồi mà, chúng ta về thôi" Hermione kéo tôi về tháp Gryffindor, đừng mà....
Tôi giật tay mình ra khỏi Hermione khiến cậu ấy nhăn nhó khó chịu,....xin lỗi mà.... "Cậu ấy vì tớ mà....Tớ...tớ phải đi...." Tôi ríu rít giải thích, mong cậu ấy sẽ bớt giận phần nào... Cuz cậu ấy mà giận thì lâu lắm..... heizzz
"Cậu thích Malfoy hở?" Hở? Tự nhiên tôi thấy nôn nao như thế nào ý.... Merlin....
"Bridget, con đi theo ta" Thầy Snape từ đâu ra gọi tôi, may quá.....
"Mấy cậu về trước nhé....." Phù....
Chưa bao giờ tôi trải qua cái cảm giác tội lỗi dằn vặt bản thân đến quằn quại như thế này, cảm giác như dạ dày xoắn tít lại thành dây thừng vậy. Song hành với cái sự tự trách này là nỗi lo âu đau đáu không thôi. Giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác của mấy nhân vật trong phim, ngồi ngẩn ngơ trong cái hành lang vắng tanh, mắt thẫn thờ nhìn vào cái cửa bệnh xá, bất lực....Hai cái cảm giác tạo thành một cái combo bóp nghẹt tinh thần tối thượng. Đã gần 2 tiếng rồi, thầy Snape cũng đã về trước rồi, sự lo lắng của tôi nó dần biến thành một cái sự tuyệt vọng gì đó mà nó ngày càng lớn dần theo cấp số nhân, cái cảm giác một phút dài gần bằng một đời người cũng làm cho cái tâm hôm trẻ con non dại của tôi càng thêm bất ổn.
Tất cả là tại tôi.....sao tôi lại ham mê trả thù Parkinson làm gì? Phải chăng cứ để cô ta bắt nạt có phải tốt hơn không?Vùng lên làm gì? Chẳng phải cứ cam chịu có phải tốt hơn không? Bây giờ lại còn khiến Malfoy bị trúng bùa, cậu ấy vì tôi mà..... Cậu ấy đúng là ngốc mà? Đúng không? Tại sao lại vì một đứa không ra gì như tôi mà để bản thân bị thương chứ? Thật chả xứng đáng chút nào! Đáng lẽ nếu tôi dính bùa thì giờ này tôi đã không phải lo lắng đến thế này, lại còn tự trách bản thân chứ!..... cậu cứ mặc tôi có phải tốt hơn không? Chết tiệt, Malfoy! Cậu ra khỏi đó đi chứ.....
Cạch!
Tôi vội vội vàng vàng ngẩng lên khỏi đôi tay mà theo tôi nghĩ mặt tôi đã dán chặt vào khoảng 30p vừa rồi.... thầy Snape cũng đã băng bó cho đôi tay bị chính móng tay của tôi hành hạ đến toe toét.
"Ô, trò vẫn ở đây ư? Ta cứ nghĩ trò về rồi" bà Pomfrey vẫn tươi cười nhìn tôi, trong khi bà ấy mệt mỏi lắm rồi, nhìn cái quầng thâm và vẻ bơ phờ kia tôi cũng không muốn níu giữ bà ấy lâu nữa. Quan trọng hơn cả nụ cười này làm tôi cảm giác mãnh liệt rằng Malfoy đã ổn rồi... thật may quá....
"Cậu ấy....như thế nào rồi ạ?" giờ thì chỉ hi vọng cậu ấy.... không bị tổn hại gì quá nhiều.
"Malfoy? À thằng bé đấy ổn rồi, nếu để lâu hơn là có vấn đề đấy, thật may mắn là thầy Snape đã gắn miệng vết thương sớm, nên bùa chú cũng không để lại chấn thương gì quá lớn. Thằng bé sẽ tỉnh lại khi nào nó sẵn sàng" tôi giờ đây mới kẽ thở phào nhẹ nhõm... cậu ấy không sao.....cậu ấy mà có sao...chắc mình....
"Trò Bridget, trò ổn không, nhìn trò này, cứ đờ đa đờ đẫn" sau đó bà ấy mỉm cười dịu dàng rồi đặt lên vai tôi một cái chạm đầy tin tưởng làm tôi có chút sợ hãi....
"Ta giao Malfoy lại cho trò, những gì cần thiết đều đã được ghi trên tờ giấy ở nóc tủ"
Căn phòng bằng đá dài với những cái cửa sổ khi nhìn vào biết ngay là Hogwarts, cái mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Tôi kẽ thở dài, đúng là mình chả thể quen được việc phải vào đây.
Tôi nhanh chóng nhìn thấy Malfoy, đồng thời cảm tạ Merlin rằng có mỗi cậu ấy trong này. Càng phải cảm tạ Merlin hơn nữa vì cậu ấy đang ngủ và trông.....rất ổn, ngoài trừ miếng băng dài quấn quanh người thì tổng thể có thể coi là ổn..... da dẻ cũng hồng hào trở lại.
Làm ơn đi..... sao trong lúc ngủ mà cậu ấy lại đẹp đẽ đến vậy.... thật may là không có ai thấy được cái bộ dạng này của tôi, y hệt như trẻ con mới nhận được quà Giáng Sinh vậy... thật mất mặt mà...
Tôi nhẹ nhàng hết sức kéo chiếc ghế bên cạnh giường, rồi cũng nhẹ nhàng không kém ngồi lên nó. Nhìn Malfoy yên bình ngủ mà tôi cũng thấy tâm trạng mình nó như một bước lên mây, tốt hơn n lần.
Chèn ơi, cậu ta khi ngủ nhìn y hệt con gái, dễ thương lắm luôn. Da trắng này, lông mi dài này, vẻ mặt hồn nhiên này, đúng y hệt con gái mà. Mắt tôi như máy soi X-Quang nhìn xem cậu ta còn bị thương chỗ nào không, và may thay cậu ta hoàn toàn lành lặn trừ miếng gạc trên má.
Tôi thấy mình điên mất rồi, chỉ nhìn cậu ta thôi mà cũng muốn rụng tim luôn. Ơ...ơm...ờm....cậu ta....Malfoy....đúng là.... đẹp... đẹp trai... thật đấy.... aaaaaa!!! Muốn đi đầu xuống đất luôn. Mà so với mấy đứa con gái tôi là loại ít hám trai rồi đấy chỉ sau mỗi Hermione tất cả những gì cậu ấy nghĩ là sách thôi
Nào.... ngại chết mất.... tém tém lại đi! Tôi hít một hơi sâu nhất có thể với ý đồ tham lam rằng có thể hút n lít khí O2 vào người, bình tĩnh lại đi.... done! Tôi lại thảo mai ngoan ngoãn nhưng có thể dễ dàng đoán rằng cái mặt tôi nó đang hơi đỏ đỏ.... ôi, trong bệnh xá nóng đến thế này ư?
Tôi thở dài nhìn Malfoy, merlin ơi, sao cậu lại ngốc đến thế? Vì một người như tôi... để tôi vào trong này cũng ổn mà....
Tôi vươn tay định chạm vào gương mặt hút gái của Malfoy bỗng giọng Hermione lại văng vẳng trong đầu làm tôi khự lại ngay tức khắc.
"Cậu thích Malfoy hở?"
Mình có thích cậu ta không? Thích Malfoy? Cậu ta là Malfoy đó! Draco Malfoy đó nhớ không hả!! Kẻ hợm hĩnh khó chịu ,hay cậy quyền ,vênh váo toàn gây chuyện cho nhà Gryffindor.... nhưng mà.... cậu ta cũng là người an ủi tôi hồi năm ngoái, người hay cõng tôi mỗi lần chân đau hay có vấn đề về sức khỏe, lắng nghe tôi, lại còn đôi giày này nữa.....
Tôi có thích Malfoy không? Có lẽ từ lâu rồi.....
......
Malfoy? Cậu có cảm tình với tôi không?
.......
Cậu ấy đang hôn mê đúng không? Cậu ấy không biết gì đâu đúng không? Với một suy nghĩ mà tôi cá chắc rằng lý trí bình thường của tôi không cho phép, tôi kẽ đứng lên, một tay đem đống tóc lòa xòa bên má về sau tai, nhẹ nhàng cong người xuống, thì thầm vào tai Malfoy
"......., đồ ngốc"
Eo, tôi không thích cái giọng trìu mến này chút nào.
"Ha....đau lưng...." Nếu cứ tiếp tục ngủ cái dáng này thì chắc tôi vẹo xương sống mất....ơ.... merlin ơi... tối qua tôi cầm tay Malfoy ngủ ạ!??? Chết....mong cậu ta không biết...ngại quá a a a
"Cuối cùng cậu cũng dậy" Hả....đầu tôi nó quay giống y hệt con Robot.... Đừng nói là....
"Cậu đã dậy rồi?"
"Từ lâu rồi, tại cậu cầm tay mà tôi chả thể làm được cái gì?" Aaaaaaaaaaaaaa! Ngại chết mất! Giết tôi đi! Trời ạ T^T Sao lại để cớ sự ra thành như thế này =< "Mà...."
"Hử? Cậu cần gì à? Cậu thấy thế nào rồi?"
"Tôi ổn, nhưng mà.... Cậu là ai?"
Hả!!!!!!!!!!!??????
A/n: Ayyyooo mọi người, cuối cùng sau 2 tháng 2 ngày thì sự vô trách nhiệm của mình đã kết thúc bằng việc ra chap mới, thật sự rất xin lỗi đã để mọi người chờ lâu thiệt lâu từ giờ mình sẽ cố ra chap mới đều đều một tí mong mọi người ủng hộ ạ =<
Một lần nữa xin lỗi cả nhà, đồng thời cũng cám ơn vì đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro