Chapter 36: Please, we want to go home (ft. Frozen part 3)
A/n: các bạn có thể không đọc cả chap này nhưng phải đọc lời tác giả ở cuối nha!!! Nha nha nha!!!! Yêu lắm =))) Cái chap này dài lắm lắm lắm lắm lắm đó, không đùa đâu, bằng 3 chap bình thường luôn á. Nên là... nếu quá nản đừng đọc! =)))) Nếu thấy quá nhảm nhạt đừng đọc =))) Tại vì mình muốn kết thúc cái Frozen này lắm rồi =))) nên chỉ ghép vào 1 chap thôi =))))))) Cuối cùng thì chúc các bạn đọc vui! Và đừng quên đọc note ở cuối!!!
(Tại vì chap này tận 14k từ cơ :))) nên cứ từ từ nha các bé iêu)
Tôi phải cảm thán về sức mạnh của chị Elsa chỉ trong nửa tiếng mà mọi nơi đều chìm trong tuyết trắng muốt, mọi người nhìn chung trông thật vật vã, khổ sở. Phải nhanh chóng tìm chị ấy mới được, không thì mọi chuyện sẽ tệ hơn mất. Thật là nghiệt ngã, khi tôi vừa nghĩ là có lẽ mình đã giúp Arendelle thoát khỏi mùa đông, thì mọi thứ lại trở nên như này đây! Haiz....
"Chúng ta phải tìm Elsa!Trước khi mụ phù thuỷ bắt được chị ấy." tôi nói chắc nịch. Chị Elsa là mấu chốt của câu chuyện... chỉ có chị ấy mới có thể hoá giải phép thuật này.
"Mọi thứ càng trở nên tệ hơn, nếu cứ tiếp tục như thế này Arendelle sẽ chìm trong mùa đông mãi mãi" Lần đầu tiên tôi thấy Malfoy nói những lời có vẻ quan tâm như thế này, thật ra cậu ấy là một người tốt, chỉ là được gia đình bảo bọc, chiều chuộng quá mức nên mới đâm ra kiêu ngạo thôi. Bạn tôi mà chả ai xấu cả ^^
"Cố vấn hoàng gia thân cận của Nữ Hoàng Draco Malfoy,tôi nghĩ anh nói đúng, chúng ta nên đi thôi" Tôi cố nhấn mạnh cái cụm từ ' thân cận' vì thật ra quyền hạn của cậu ta lớn hơn tôi, tôi chỉ là Cố vấn Hoàng gia thôi, nó khác nhau đấy =^= dù sao chị Elsa cũng tin tưởng cậu ta hơn.
"Chờ đã! Esther! Draco! Chờ mình với" tôi ngao ngán dừng lại khi nghe thấy giọng Anna, không phải tôi ghét cậu ấy hay gì đâu, nhưng mà.. cậu ấy phải tỉnh táo hơn một chút chứ, rõ ràng tôi có nói cậu ấy phải đề phòng rồi, vì tâm lý chị Elsa thật sự cũng không tốt lắm. Mà thôi đi chuyện qua rồi... bây giờ quan trọng phải xử lý nốt đống lộn xộn này đã.
"Cậu muốn gì, Anna?" Tôi tự nhiên thấy mình xấu tính dễ sợ, giông giống Parkinson rồi, cơ mà cũng tại cậu ta hại tôi để tôi ở trong kí túc nhà Slytherin lâu quá mà. Biết đấy, tính xấu dễ lây mà
┐('д`)┌ . Tôi cũng không mất một giây để đưa ánh mắt cảnh cáo cho tên Hans đang đứng đằng sau ôm một bên má của hắn, cũng tự hỏi là chẳng lẽ tôi mạnh đến mức đánh được hắn bầm dập như thế ư? Nếu đúng thật thì chắc Hermione và Ron sẽ sung sướng lắm đây, vì hai cậu ta luôn than vãn vì tôi ốm yếu quá mà.
Tên Hans đó và mẹ hắn chắc chắn đang toan tính cái gì đó, tôi lọ mọ đưa tay vào túi kiểm tra, quyển sách ở đây rồi... bà ta sẽ làm gì nhỉ?
"Tớ muốn đi cùng hai cậu, tớ muốn tìm chị Elsa cùng, và bảo chị ấy mang mùa hè trở lại..." Cho dù tôi khá chắc là Anna lớn hơn tuổi tôi cơ mà có khi sự ngây ngô của tôi và Malfoy cộng lại cũng không bằng một nửa cậu ấy mất... hoặc cũng có thể là do khi đến đây cái gì cũng làm tôi nghi ngờ, hoặc cũng có khi là do tôi đã đọc quá nhiều Sherlock Holmes chăng? Có khi nào có lẽ nào cũng tại vì tôi thích Conan? Có lẽ tôi nên giảm bớt bớt mấy thứ như thế
"Cậu nên ở lại, cũng phải có ai đó cai quản Arendelle" Malfoy với quyền hạn lớn hơn tôi chặn họng không cho tôi trả lời, biết sao giờ mình là cấp dưới thì đành chịu thôi. "Giúp người dân, mùa đông đến quá đột ngột, chắc chắn họ chưa chuẩn bị gì cả"
"Nhưng...."
"Cho cô ấy đi đi" Cái gương mặt bảnh bao của tên Hans này làm tôi có chút lạnh gáy... nhìn nó cứ bị giả giả như thế nào ý. "Anna chắc hẳn lo cho chị mình lắm, hãy để cô ấy đi cùng hai người"
"Còn Arendelle, chúng ta có thể để Hoàng tử Hans cai quản" Tôi thấy tức chết mất, cậu ấy không có chút nghi ngờ gì ư? Đột nhiên có một người hỏi cưới cậu thì phản ứng đầu tiên của cậu phải là "Mục đích của anh là gì?" chứ? Không phải là "Em đồng ý" đâu... trời ơi, Anna... mà đây là một vương quốc, không phải là một thứ đồ chơi.
"Không được! Anna cậu nghĩ gì vậy? Đầu tiên là đòi cưới, còn bây giờ là trao cả vương quốc cho hắn quản lý? Cậu đâu biết rõ hắn chứ?"
"Hãy cho anh ấy một cơ hội, Esther... anh ấy thật sự rất tốt... cậu không biết được đâu... Hans hiểu tớ, chúng tớ thuộc về nhau..." Anna có vẻ hối lỗi lắm, cơ mà.... không thể nào đâu... vì anh ta là con của mụ phù thuỷ kia.... mà theo kinh nghiệm xem phim, đọc truyện cổ tích của tôi thì phe phản diện và phe chính diện sẽ được chia ra một cách rất rõ ràng... vì vậy, chắc chắn hắn ta và người mẹ của mình đang toan tính việc gì đó, nhưng cũng hên là tôi đã lấy được quyển sách đó...
"Đủ rồi... Anna" Tôi hết lời để nói, bên trong tôi cảm thán sự ngây ngô của cậu ta... thật sự đấy...
"Esther, làm ơn.... đây là lỗi của tớ, khi để mọi chuyện này xảy ra... tớ đã đẩy chị ấy ra khỏi giới hạn của mình... tớ phải đi tìm Elsa. Làm ơn, Esther" Tôi kẽ thở dài, có lẽ cậu ấy nên đi cùng dù sao thì người có đủ khả năng kéo chị Elsa về cũng chỉ có Anna mà thôi.
"Malfoy, hay cậu ở lại đi?" Tôi chắc chắn chị Elsa sẽ yên tâm hơn để cho Malfoy cai quản Arendelle, và ít nhất cũng có ai đó để quan sát mụ phù thuỷ, và tên Hans đó...
"Cậu bị điên à, đồ ngốc này, không đời nào tôi để cậu đi một mình đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra..."
"Chỉ là chị Elsa thôi mà... cậu biết tôi có thể xử lý được mà? Malfoy... cậu nên ở lại đi"
"Nhưng mà..." Malfoy có vẻ bị thuyết phục rồi...
"Thôi mà, Malfoy. Tin tớ đi... một lần thôi"
"Được rồi... nhưng phải cẩn thận. Cậu đã hứa là không rời bỏ tôi, phải biết giữ lời đấy"
"Rõ thưa cố vấn hoàng gia!"
Vậy là rốt cục tôi, Anna và cái tên Hans đó lên đường đi tìm chị Elsa... cho dù tôi không thích lắm, nhưng mà nó cũng có cái tốt là tôi đã tách được hai mẹ con họ ra. Nói chung với một đứa không thích lạnh như tôi thì mọi thứ cũng khá khó khăn. Nhưng vì chị Elsa và Arendelle tôi sẽ làm tất cả. Và... tôi và Malfoy sẽ được về nhà, bọn họ chắc chắn đang lo lắng lắm rồi...
Và chúng tôi gặp được một anh bạn trên Kristoff, dễ dàng bị mua chuộc để đưa chúng tôi đến chỗ Anna... cơ mà... theo linh cảm của tôi thì cậu ấy tốt bụng lắm à nha.
Tôi vẫn đang cảm thấy bất an lắm đây, nhất là khi tôi đang đi cùng con trai bà ta và không có ý định dùng phép thuật...
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xào xạc thật đáng nghi à nha...trong đầu tôi lúc này là hàng loạt con thú nguy hiểm, ơ ơm... có thể là một con rồng chăng? Giống như lúc chúng tôi vào Rừng Cấm chẳng hạn? Ừ nhỉ, đây là Arendelle... không phải Hogwarts, may ghê gớm.
"Là Sói" Krisoff nói làm tôi cũng có chút sợ sợ, sói cũng tệ không kém gì rồng đâu....
"Chạy đi Sven" Mọi chuyện nhanh đến mức mà tôi chưa kịp load thì mọi thứ đã đành rồi. Tôi chỉ biết là khi đến vách đá tôi đã chả nghĩ nhiều mà, đẩy Anna về phía Kristoff rồi nhảy ra khỏi xe trượt tuyết.
Rốt cuộc là... giờ đây tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, vô vọng bám vào mỏm đá đầy tuyết không chắc chắn lơ lửng như cái chuông gió, trước mặt là tên Hans và bầy sói...
"Cố vấn Malfoy! Cô bám chắc vào nhé, tôi kéo cô lên ngay" Chờ đã Malfoy gì đây (mới nghe đến đã giật mình rồi) == à.. ai cũng nghĩ tôi là em gái Malfoy mà. Đúng là cái miệng hai cái thân mà ┐('д')┌ (hại hay phúc đấy cô bé) Cơ mà tôi không nghĩ hắn ta sẽ như thế này đâu nhé, tôi nghĩ hắn vì cái tát nhục nhã lúc nãy, sẽ để mặc tôi lủng lẳng như thế này, ai dè... hắn cũng kéo tôi lên cơ. Tự nhiên tôi lại có một cái nhìn khác, có lẽ hắn không giống như tôi nghĩ?
Tôi kẽ quay ra đằng sau kiểm tra... phù... hai người đó an toàn mà đi rồi.. Anna, nhớ mang chị ấy về. Cậu yên tâm, tớ sẽ làm tất cả những gì tớ có thể làm được.
"Ơ...ơm... cám ơn anh, hoàng tử Hans" Nhưng mà... tôi an tâm không quá được 1s thì bị ánh mắt đau đáu của anh ta,.... tôi bất giác lùi lại một bước, để rồi nhận ra hình như mình không còn đường lui nữa rồi... cơ mà từ từ... sao anh ta và đám sói... nó 'thân thiết' như vậy?
Giờ tôi mới thầm chửi mình ngu ngốc vì tốn một khoảng thời gian dài mới nhận ra được đám sói đó có cái gì đó không ổn... chúng như đang bị thôi miên và làm theo mệnh lệnh của ai đó vậy.
"Cuối cùng cũng chỉ có bọn ta và ngươi, nhóc con mắt tím ạ" Tôi nghe đến cái cụm mắt tím mới giật mình suy nghĩ lại... có lẽ nào... cơ mà từ từ, bọn tao? Bọn tao nào ở đây? Merlin ơi....
"Mẫu hậu!"
Bà phù thuỷ từ đâu tiến tới, bầy sói liền như mấy chú cún nhỏ ư ử lùi lại sau bà ta, phần cổ tôi có cảm giác hơi nghèn nghẹn...ầy sao mày phải về lúc này hử? Cảm giác sợ hãi chết bầm này! :) đúng lúc tao cần phải dũng cảm nhất!
"Haha, đúng như lời tiên tri nói, sẽ xuất hiện một con bé mắt tím có sức mạnh thay đổi tất cả. Cô bé à, ta đã tưởng ngươi là loại yếu đuối cơ, nhưng có lẽ ta đã nhầm. Ngươi dám nhìn ta bằng ánh mắt đó, làm ta thật kinh ngạc." Và giờ hai mẹ con họ đều nhìn tôi với ánh mắt của kẻ mạnh nhìn con mồi của mình bị dồn vào chân tường không có đường lui.
"Bà muốn gì từ tôi? Một đứa vô dụng như tôi có lẽ để Hoàng Hậu thất vọng rồi" Tôi cố kéo dài cuộc trò chuyện để kiếm thêm tí thời gian xoay xở mà không dùng phép thuật, câu chuyện mới được một nửa... chúng tôi mới kiếm được 8 bông hoa.
"Muốn gì ư? Đơn giản thôi, bọn ta muốn... ngươi! Không, không, nói đúng hơn là sức mạnh của ngươi." Vậy là mục đích của bà ta không phải là quyển sách, nhưng mà tại sao, tại sao bà ta lại cất công đi tìm quyển sách rồi lại trân trọng nó đến thế? Thật vô lý! "Ngươi biết đấy, sức mạnh của ta đang yếu dần, khi mà ta có ngươi và Elsa... sẽ chẳng có cái gì ngăn chặn được ta cả! Ta sẽ làm bá chủ!"
Sao giờ lại thay tôi vào quyển sách đó vậy? (Vì ở chap số 34 bà ta bảo là cần quyển sách với Elsa) Hay cuốn sách đó... cũng có thứ tương tự như tôi... một cô gái mắt tím chăng? Tào lao!
Cơ mà hơi khó hiểu, tại sao bà ta lại tự nguyện nói ra mọi thứ vậy? Tôi có bắt nói đâu nhỉ? Hay bà ta vẫn còn tí lòng tốt giải thích mọi thứ trước khi hút hết sức mạnh của tôi nhỉ? Bối rối thực sự (゚ペ), tôi cần phải load lại chút chút đã
"Vậy ngươi tiếp cận Anna cũng vì như thế sao?" Tôi cần phải kéo thêm một chút thời gian nữa, vì đơn giản tôi... tôi chả nghĩ ra cách gì an toàn quay về cả... và không dùng phép thuật nữa┗(^o^ )┓. Nên đành hầu chuyện hai người vậy. Nhưng mà nếu có dùng cũng không có gì đảm bảo tôi toàn mạng cả, tôi mới là một đứa năm hai thôi!
"Ngươi đúng là thông minh hơn đó, cố vấn Malfoy, ở vương quốc của ta, với 12 anh trai, ta chả thể nào có cơ hội, nhưng với Arendelle thì khác, ta chỉ cần kết hôn với công chúa Anna khờ khạo, sau đó thủ tiêu Elsa và chuyện sau đó có lẽ ta không phải nói nhỉ? Nhưng đúng là ông trời thương ta, Elsa đã tự làm rối mọi chuyện lên và Anna đi tìm cô ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều" hình như kẻ xấu nói hơi nhiều hay sao ý 😅.
"Nhưng hình như ngươi quên rằng ta vẫn ở đây sao? Ta và Malfoy sẽ không để kế hoạch của hai mẹ con thành công đâu"
"Ôi bé con, tính mạng ngươi, còn không giữ nổi, nói gì là Arendelle của ngươi, anh trai vô dụng của ngươi sẽ chẳng làm gì được đâu, đừng có mà hi vọng" vậy là bà ta không biết Malfoy cũng như tôi! Có khi cậu ta còn mạnh hơn tôi đóa! Cũng hay cho bất ngờ đi.
"Bà nói đúng, đúng là ta có phép thuật" Tôi giơ cái đũa phép ra... ít nhất cũng phải để ám hiệu nào đó. "Nhưng bà sẽ không bao giờ chiếm được nó đâu!" Tôi nói trước khi bắn ánh sáng đỏ lên bầu trời khiến hai mẹ con này giật mình thụt về phía sau. "Kế hoạch của hai người sẽ chẳng bao giờ thành công!"
Và tôi, Esther Bridget, học sinh năm hai nhà Gryffindor, đã nhảy xuống vách đá cao tầm 20m. Trong lòng tôi thay vì sợ hãi co rúm vào thì chợt vui hết xẩy vì nghe thấy tiếng gào oan thán của mụ đàn bà kia, bà ta tên gì ý nhỉ? Kệ đi!
Bây giờ chỉ toàn tuyết thôi, lại còn tuyết dày cộp nữa, có tiếp đất thì cũng giống như nằm lên một đống đệm êm mà thôi, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác này rồi mà, không có gì đáng sợ cả đâu. Đấy! Tinh thần, hành động như thế này mới giống Gryffindor chứ! Thầy Dumbledore tự hào về tôi! Cô McGonagal tự hào về tôi! Hermione, Harry, Ron tự hào về tôi!
Nếu biết nhảy mà nó hưng phấn như thế này thì tôi đã nhảy từ nãy rồi! Mất công nghe bọn họ kể chuyện, ong òng òng cả não , thôi dù sao cũng hay, biết được hết kế hoạch của bọn họ. Hoàng Hậu và Hoàng Tử của Quần đảo Phương Nam, hai người nghĩ ăn chặn được Esther này mà dễ á. Quên đi nhé! (*'∀`)
Đúng như tôi dự đoán đó là một cú tiếp đất an toàn, tốt hơn tất cả những lần bị ngã hay rơi xuống đâu đó của tôi.
"Nhanh! Bảo người bắt con bé đó lại cho ta! Chết tiệt!" Giọng bà ta to đến mức mà tôi cách xa như thế vẫn có thể nghe rõ mồm một được (vô lý nhờ :)))
Khi vừa rơi xuống tôi đã nhanh chóng chui vào một cái hang có vẻ sâu sâu gần đó, thậm chí còn biến ở bên ngoài một đống máu... mong rằng bà ta nghĩ tôi đã chết bẹp dí và từ bỏ việc đi tìm tôi.
Giờ quan trọng là đi tìm chị Elsa, đúng rồi chị Elsa.
Từ từ, quên mất tiêu, phải giải quyết từng chuyện một.... đầu tiên là quyển sách.
Tôi mò mẫm lấy nó ra khỏi túi, phóng nó to ra. Nó cũng chỉ là quyển sách cũ bình thường thôi mà? à còn có thêm cả một viên đá quý tím to đùng ngã ngửa nữa? Sao mà lần đó bà ta lại giữ nó khư khư như thế? Rõ ràng quyển này tôi đã thấy ở đâu rồi... sao không nhớ nổi nhỉ? Cái bộ não xẹp lép này!
Những thứ bên trong làm tôi lại bất ngờ hơn cả... đó chính là... chẳng có cái quái gì cả? À từ từ, cũng có thể là đây là chữ tàng hình cũng nên. Mình cũng hay làm như thế này mà, khác thì cũng chỉ khác là tôi viết lên tường còn đây là vào sách
"Aparecium!" (Bùa tiết lộ. Làm mực tàng hình xuất hiện.)
Không có gì hết trơn... làm thế nào nhỉ? Theo suy luận phi logic của tôi, khi mà trong lời nói của bà ta, quyển sách được thay bằng tôi thì suy ra tôi với cuốn sách phải có điểm tương đồng, thậm chí còn phải là giống nhau cơ. Hay có một phù thuỷ nào đó bị nhốt vào trong quyển sách? Cũng có thể ha... cơ mà... tôi đâu biết bùa để giải cứu một người trong quyển sách chứ == làm ơn đi :)) tôi mới học năm hai thôi! Làm ơn đi!
Dòng chữ 'Alohomora' tự nhiên dòng chữ này hiện lên trên nền giấy vàng ố đã cũ mèm. Gì đây? Kì cục à nha?
"Alohomora" tôi biết là bùa này chỉ dùng với cửa thôi, dùng nó với một quyển sách thật là nực cười... nhưng mà tôi vẫn chĩa đũa vào nó. Tôi còn đang tự cười bản thân vì sự ngu ngốc này, nhưng đâu có ngờ nó cũng có một chút phản ứng... đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Một chuỗi hành động đúng kiểu của thế giới Phép thuật làm một đứa thấp bé nhẹ cân như tôi khá là hoang mang mà khẩn trương lùi về sau, dính chặt lưng vào phiến đá lởm khởm, lạnh căm. Quyển sách bất ngờ rung mạnh, rồi từng trang sách tự lật đi lật lại, nghe xào xạc sởn cả gai ốc. Chưa dừng ở đó, nó còn phát sáng, rồi lại còn bốc khói...
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào nó không rời một giây, có ai đó đi ra từ đám khói... dáng người mảnh khảnh, yếu ớt, cao hơn tôi rất nhiều, dáng đi cũng khiến tôi lo sợ.... cũng yếu đuối, kiệt quệ như thế nào ý.
Đến khi lớp khói trắng tan dần... tôi mới có thể nhìn rõ người trước mặt.... mái tóc nâu xoăn dài đến giữa lưng, nước da trắng phờ phạc... đôi mắt tím to tròn trong veo....
Tôi run rẩy nhìn người trước mặt, chưa biết mình phải phản ứng ra sao, thậm chí tôi còn chả khẳng định nổi những điều hỗn độn trong đầu tôi là đúng... có thể nào không? Hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng sẽ càng đau đớn mà, tôi chỉ muốn tránh ra khỏi trường hợp đó thôi.
Lồng ngực tôi đau nhói, nước mắt bỗng tự nhiên chảy ra mà không có sự cho phép....
Người phụ nữ đó run rẩy tiến gần đến tôi, làn da nhợt nhạt dần ửng hồ đẹp đẽ, đôi mắt tím của cô sáng lên trong sự hạnh phúc.... cô ấy ngồi khuỵ xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi...
Liệu cô ấy...cô ấy có phải là....
"Esther...." Giọng nói này xoáy sâu vào từng dây thần kinh của tôi, chính là giọng nói này....cái giọng nói trong giấc mơ hôm đó "Con gái của mẹ...." Cô ấy áp hai bàn tay gầy gò lên má tôi, tôi đến giờ vẫn chưa thể khẳng định đây là sự thật, nhưng sự ấm áp hai bên gò má, tôi không nghĩ là có thể làm giả được.
"Con đã lớn thế này rồi" cô ấy thều thào... hai tay chuyển từ má tôi xuống đến vai rồi đến tay, cô ấy quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn cố định vào mắt tôi, ánh mắt cô ấy như đang van nài điều gì đó.... và tôi biết rõ là cái gì....
"M....m...mẹ" Tôi nói giữa những tiếng nức nở, từ 'mẹ' trong hoàn cảnh này, chỉ cần nghĩ đến việc mẹ vì tôi mà phải chịu khổ sở dưới tay Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến mức không còn chút da thịt thế này là tôi biết mình không xứng đáng cho sự hạnh phúc này. "Con... con xin lỗi". Mẹ như đọc được suy nghĩ của tôi (rõ ràng là cô ấy có thể =)) à nhắc lại tên mẹ tí nhé, Amara Avery nha mấy bé), bà liền đặt hai bàn tay trơ xương nhưng mềm mại đến lạ kì lên gò má tôi, hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ lan khắp cơ thể tôi, từ nhỏ tôi đã khao khát cái sự ấm áp này biết bao, giờ nó đang đứng trước mặt tôi đây.... thật hơn bao giờ hết. Tôi không còn có thể tự chủ nữa, nước mắt nóng hổi tuôn ra, cả cơ thể run lên vì sự hạnh phúc bất chợt này.
"Ôi, bé con à, con không có lỗi gì cả, con là cả thế giới với mẹ, mẹ sẽ làm tất cả vì con..." Mẹ kéo tôi vào lòng, bọc tôi lại bằng cơ thể gầy guộc yếu ớt, tôi không thể ngừng tự trách mình.... nếu tôi có thể đến sớm hơn....Tôi dịu đầu vào vai mẹ mà khóc thút thít, đồng thời cũng tham lam hít mùi hương của mẹ... mùi hương nhã nhặn, thanh tao, mộc mạc mang tính hoài niệm, tôi đã từng ngửi mùi này hồi còn nhỏ xíu, qua cái áo mà ông bà đưa tôi... và đến khi nó không còn mùi nào thì ông bà đã cất nó đi luôn, mùi hương dịu nhẹ nhưng đủ khiến người ta có cảm giác như lạc giữa một cánh đồng hoa Lavender với những cơn mưa phùn cùng vị ẩm của đất... thật sự rất cuốn hút, mê đắm...
"Mẹ..." tôi nghẹn ngào gọi thêm một tiếng, mọi chuyện thực sự quá tốt đẹp để có thể thành sự thật...
"Để mẹ ngắm con gái của mẹ xem nào..." tôi kẽ lách ra khỏi lòng mẹ, cảm thấy hơi khó chịu khi mà gió lạnh không thương tình thổi qua. Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. "Chà, con chả giống bố con tí nào luôn" Tôi xấu hổ vì đây là lần đầu ai đó nhìn tôi như vậy, còn cộng thêm việc tự cảm thấy bản thân mình thật xấu xí, tôi đành mở miệng van nài
"Mẹ... đừng nhìn nữa mà..." Tôi vừa dứt câu thì mẹ lại bất ngờ tiếp tục khóc... ơ mẹ ơi... đừng thế mà. "Con...con xin lỗi"
"Ôi, Esther, mẹ đã bỏ lỡ những gì, mẹ không thể thấy lần đầu con bước đi, mẹ không biết từ đầu tiên con nói, không thấy lần đầu con cắp sách đến trường, không thể tiễn con đến Hogwarts vào năm học đầu tiên..." Tôi liền sà vào lòng mẹ, thật không muốn để mẹ nhìn thấy tôi khóc một lần nữa.
"Mẹ... giờ mẹ quay lại rồi, chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp khoảng thời gian đó"
"Ừ... từ nay mẹ sẽ không xa con nữa đâu" Tôi thực sự tin rằng tôi đã có một cái kết thật sự là hạnh phúc nhưng cho đến khi cái giọng làm tôi lạnh xương sống đó ập vào màng nhĩ, một lần nỗi lo sợ lại nhấn chìm tôi.
"Tìm đi! Con bé đó ở quanh đây thôi! Nếu có chết cũng phải mang xác nó về đây cho ta!" Bà phù thủy xấu xa đó! Tại sao còn chưa chịu từ bỏ chứ? Tôi còn liều mạng nhảy hẳn xuống vách núi, tại sao bà ta vẫn còn bám theo được, lại còn đúng lúc tôi vừa gặp lại mẹ....
Mẹ đẩy tôi ra sau lưng bà, ra dấu im lặng, theo khả năng phán đoán của tôi thì có vẻ bọn họ cũng khá là đông.... Một mình tôi có lẽ không thể nào tự giải quyết hết được, lại còn mẹ mới quay trở lại, có lẽ bà vẫn chưa hồi phục lại được.... Vậy nên tốt nhất là chạy thôi....
"Nghe đây, Esther"
Mẹ kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, nhưng đó không phải thứ làm tôi bất ngờ mà lùi lại phía sau, mà chính là ánh mắt của bà. Nó khác hẳn với vẻ ấm áp, hiền lành, dịu dàng, đôn hậu vừa nãy, giờ thay bằng sự lạnh lẽo, sắc bén, có chút tàn nhẫn nữa..... Bà ấy là người thế nào chứ?
"D...Dạ?" Tôi khẽ quan sát vẻ mặt của mẹ, nó không hẳn là sợ, tôi chỉ hơi giật mình thôi, nó làm tôi nhận ra rằng mình và mẹ có khoảng cách như thế nào, và tôi khao khát đến thế nào việc cùng mẹ sống tiếp, thấu hiểu bà, chia sẻ mọi điều và rút ngắn cái khoảng cách đó.
"Con....biết con quan trọng với mẹ như thế nào không?" So với giọng ngọt ngào như vừa nãy thì tôi thích giọng nói này hơn,một giọng trầm ấm,quyến rũ khiến tôi chăm chú vào nó không thôi. Mẹ đã quyết định một cái gì đó, nói như thế này, nghe giống lời trăn trối ý nhờ.
"Mẹ lại định rời xa con sao? Mẹ... chúng ta mới gặp lại mà" Tôi run rẩy bám vào phần tay áo đã rách nát của bà, thử thuyết phục mẹ một lần. Làm ơn....Sự sợ hãi giờ bao trùm cả cơ thể tôi. Không phải sợ lũ người kia, tôi sợ mình lại cô đơn, nhất là khi tôi vừa nghĩ rằng, dường như cả thế giới đã trở lại với tôi.
"Con nghe kĩ lời mẹ dặn,đi hết cái hang này rồi, chạy về phía Bắc, con sẽ thấy một cây thông có treo một cái chuông gió, rồi ở đó rẽ trái, đi thẳng tiếp con thấy đến lâu đài của Elsa.Tuyệt đối không được để con bé vào tay bà ta, chỉ có con bé mới có thể biến mang mùa hè trở lại với Arendelle, còn nữa, Anna cũng chính là chìa khóa giúp Elsa, nhất định phải bảo vệ con bé" Mẹ biết chị Elsa? Anna Cả lâu đài...? Tạm dẹp đã.... Mẹ đang bảo tôi đi trước? Không thể nào, không thể nào đâu.
"Mẹ đang bảo con đi mà không có mẹ sao? Không! Không được. Con sẽ không để mẹ lại một mình đâu" Giọng tôi lạc hẳn đi, gần gần giống với tiếng nức nở.
"Mẹ sẽ không sao đâu, con nghĩ mẹ là ai chứ? Chỉ là một đám Muggle thôi mà." Mẹ lại bám vào 2 vai tôi, nhưng lần này so với lần trước cũng khác, nó đau đớn hơn nhiều, giống như kiểu bà ấy dùng hết sức lực của đôi tay trơ xương đó để bóp vai tôi vậy.... Tại sao mọi thứ trong lúc này đều mang lại cho tôi cảm giác như mẹ đang cố nói lời cuối với tôi vậy nhỉ thật là.... "Nhớ làm theo những gì mẹ dặn, đừng để mình bị bắt và quan trọng nhất là.....đừng quay đầu lại"
"Mẹ...." Tôi cố thều thào lần cuối, mong mẹ có thể thay đổi suy nghĩ, tôi không thể nào bỏ lại mẹ được... chúng tôi có thể nghĩ ra một cách nào đấy để cả 2 cùng an toàn cơ mà...Bà ấy mặc tôi luôn là sao?
"Không thể nào đâu mẹ"
"Nhanh lên con" Tiếng bước chân xột xoạt trên tuyết cùng với tiếng la ói ngoài kia cho tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.
"Mẹ đã hứa với con rồi mà" Bộ nhớ của tôi như bị lỗi luôn vậy...từng dây thần kinh đều căng ra nhưng tất cả cũng chỉ tôi có thể nhận thức bây giờ chính là sự nỗi sợ lại phải cô đơn lẻ loi một lần nữa... mọi chuyện vừa mới bắt đầu mà...
"Mau chạy đi, Esther!"
"Con bé đó chắc chắn đang ở trong này!" Bọn họ rất gần...gần lắm rồi.... Sự tức giận trong tôi cũng tỉ lệ thuận với cái lo sợ này.... Tất cả là tại bà ta....
"Thật sự... phải như thế này sao ạ?" Từng mảnh trong tôi như vỡ vụn ra.... À không, nó chỉ mới vừa lành lại đã phải nát tan rồi....
"Con là cả thế giới của mẹ, Esther. Mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Cũng chỉ có con mới có thể cứu được mẹ..... Hãy tin tưởng vào bản thân mình, bé con ạ " Tại sao mẹ lại vì một đứa tệ hại như con mà làm những chuyện này... tại sao lại vì con...
"Nhanh nhất định phải bắt con bé mắt tím đó lại!" Bọn lính canh đã đến cửa hang rồi.... phải chia tay thật rồi ư? Tôi còn nhiều thứ chưa nói với mẹ mà, giống như con là một Gryffindor, con có bạn thân là Harry Potter nổi tiếng, Hermione Granger thông minh, một Ron Weasley dũng cảm, luôn bênh vực bạn bè... và cả Malfoy kiêu ngạo nữa...
"Mẹ tin con có thể làm tốt mà...." mẹ cười, nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ, ấm áp nhất mà tôi đã từng thấy qua, nhưng nó lại giống như một phiến đá nặng đè lên tâm hồn tôi vậy, mẹ quá tin tưởng tôi, bà tin tôi bằng cả mạng sống của mình, như tôi là chân lý sống của bà vậy. Nhưng liệu tôi có thể nào?
Và rồi giây phút chia tay cuối cùng cũng đến.... tôi chẳng kịp phản ứng gì khi mà mẹ chĩa thẳng đũa phép vào tôi, chỉ đờ đẫn nhận để mặc cái thứ ánh sáng trắng đâm xuyên qua cơ thể.
Sau một loạt cảm giác gây buồn nôn, lồn lộn ở nơi dạ dày và ruột non, tôi thấy cơ thể gầy gò của mình la liệt trên nền tuyết lạnh căm, hai bên má thì buốt mất hết cả cảm giác. Tôi láo liên nhìn xung quanh, một nơi lạ hoắc đâu đâu cũng là tuyết, nhất là với một đứa có khả năng nhận biết phương hướng gần như là số 0 mở ngoặc tôi đóng ngoặc, thì mấy cái chuyện tìm đường này thật sự là một thử thách khó nhằn.
Tôi lục lại cái bộ nhớ dung lượng thấp của mình, có rặn ra từng chữ mẹ dặn,.... Bây giờ... phải tìm một cái cây có treo chuông gió... giữa một rừng cây rậm rạp đầy sói cùng với loài vật gì đó nữa, sao mà tôi biết đươc, trời lại còn tối om nữa chứ.
Tôi chỉ mới nghĩ đến những thứ đó thôi mà cả người đã mềm nhũn nhão ra cả rồi, chân run rẩy vì cái lạnh khó chịu này....mọi chuyện còn làm cho cái ý chí vốn đã không được gọi là bền bỉ mạnh mẽ của tôi càng thêm nản, khi tôi vừa cố đứng dậy thử lạch bạch vài bước đã thì đã bị cái vật gì đó ngáng đường, ngã uỵch xuống lớp tuyết lạnh buốt.
Xui xẻo tận mạng đến mức này thì thôi chịu rồi, sao lại có đứa vô dụng được như tôi nhỉ? Mẹ... sao mẹ lại tin tưởng con chứ? Chắc mẹ biết tôi tệ hại như thế này thì bà cũng không làm như thế đâu, bà sẽ mặc tôi bị lũ người đó mang đi.
"Con là cả thế giới của mẹ, Esther. Mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Cũng chỉ có con mới có thể cứu được mẹ." Giọng nói của bà như bóng ma ám ảnh tôi vậy. Sao tôi lại thảm hại đến mức này nhỉ?
Mày là một Gryffindor cơ mà! Tại sao lại chùn bước như thế này! Đúng rồi, phải cố lên chứ! Phải cứu mẹ ra khỏi đây, phải quay về Hogwarts! Tôi hùng hổ đứng dậy, hít lấy cái không khí buốt giá của thời tiết lạnh âm độ.
"Bây giờ đầu tiên phải tìm cái cây đó... chuông gió? Chuông gió mày ở đâu?" Tôi nhòm bốn phía đông tây nam bắc, phân vân mình nên đi như thế nào để có thể đến được cái lâu đài băng đó. Ít nhất cũng phải có một dấu hiệu nào đó.
Ở phía xa xa có cái gì đó bắt lấy tầm mắt của tôi, một thứ gì đó màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, rõ ràng nó là thứ gây chú ý nhất trong cánh rừng u ám tăm tối không một chút gam màu nóng này. Tôi bất giác đi theo vết máu đó, bước từng bước không suy nghĩ, lo lắng gì. Những vết đỏ này trông rất mới, chắc mới xuất hiện đây thôi.
Đến điểm cuối cùng, trước mắt tôi là một bộ lông trắng muốt lấm lem máu tươi, có lẽ màu đỏ này là thứ giúp tôi nhận diện được vật đó. Sự tò mò lấn át hết phần lý trí còn lại tôi vội tiến lại gần nó, tiếng rên rỉ yếu ớt đứt đoạn của con vật đối lập hoàn toàn với sự to lớn của nó, tôi một lần nữa quan sát vết thương vừa to vừa sâu ngang bụng và chân, một chân sau còn bị trúng đạn, chắc nó đã rất rất rất cố gắng mới lết được đến chỗ này, thầm chửi rủa cái tên tàn nhẫn nào làm cái việc man rợ này. Cái tai nhọn hoắt của nó kẽ giật giật, tôi biết nó đã nhận thấy sự hiện diện của tôi ở đây rồi nhưng con vật đáng thương này vẫn nằm im lìm run rẩy trên nền tuyết trắng, có thể là nó quá yếu để tấn công tôi, cũng có thể là nó thấy tôi không đáng để tấn công :'))
Tôi liều mạng chạm vào nó để kiểm tra vết thương, may mắn là hồi năm nhất tôi và Hermione có học qua vài cái bùa chú để sơ cứu, băng bó, điều trị vết thương vì hai cậu bạn của bọn tôi quá ư là liều mạng mà. Nên ít nhất bọn tôi cũng phải làm gì đó để giúp hai cậu ta. Chắc vết thương to như này chỉ hơi mất sức tí thôi, chứ tôi hoàn toàn có thể điều trị nó. Chỉ là ở giữa cánh rừng lạnh cóng này thì có lẽ là không được đâu, cả tôi và cậu bạn to xác này sẽ chết cóng mất, bây giờ phải tìm chỗ nào để ở tạm đã, trời cũng đã tối mù rồi. Tôi liền nhìn xung quanh và....
"Tuyệt! Ở góc kia có một cái hang" Giờ chỉ cần làm cho nhóc này nhỏ lại rồi đi vào cái hang đó là được rồi.
Tôi vừa rút đũa phép ra thì nó chợt nhảy vồ lên tôi rồi ghì cái thân nhỏ như kẹo của tôi xuống đất! Tôi bị bộ móng sắc bén của nó cứa vào má, với cánh tay đau điếng. Giờ đây khi nằm dưới con thú ăn thịt này, tôi mới có thể nhìn rõ nó,là một con chó sói, nhưng nó lại giống y chang Cuddle vậy chỉ là trông có vẻ thông minh lạnh lùng hơn với bộ lông trắng muốt và đôi mắt xanh biếc, chứ không ngờ nghệch như cu cậu của tôi, à và to hơn mấy lần nữa. Đáng lẽ tôi phải thấy sợ hãi, hoảng hốt vì sắp bị ăn thịt tới nơi, nhưng không, có lẽ vì nhìn thấy được sự quen thuộc trong nó, tôi lại càng cảm thấy mình phải giúp nó, tôi không sợ, tôi biết nó sẽ không hại những người muốn giúp nó. Nó chắc không còn trụ được bao lâu nữa, chân bị thương đến mức kia cơ mà. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh, mấp máy miệng
"Để tao giúp mày...." Tôi vừa dứt câu thì một tiếng đoàng như muốn xé toạc khoảng không gian tĩnh lặng vậy. Sau đó là tiếng của cái tên mà tôi chỉ muốn phanh thây hắn.... Hans...
"Con sói trắng đó! Bộ lông của nó sẽ là món quà hoàn hảo cho mẫu hậu! Nó chưa đi xa đâu!" Hóa ra là hắn! Chết tiệt! Cái tên mắc dịch đó, urg! Tôi thề tôi sẽ không để hắn yên đâu, hứa trên danh dự của một phù thủy, của một học sinh trường Hogwarts!
"Nhưng thưa hoàng tử, bão tuyết sắp đến rồi, chúng ta phải về nhanh...."
"Nếu không tìm thấy con sói đó! Các người đừng hòng có thể về!"
Con sói đó vừa gào một tiếng tức giận thì đã khụy xuống, dồn toàn bộ trọng lượng lên tôi, phải nhanh lên, nó không còn trụ được lâu nữa đâu. Tôi nhanh chóng lần tìm cái đũa phép rồi thu nhỏ cậu nhóc to xác này bằng kích thước của một con chó nhỏ. Tốt rồi, tôi lại tiếp tục hớt ha hớt hải chạy vào hang, cũng không quên biến vài vết máu giả ra đường đi để đánh lạc hướng bọn họ.
Đêm đó có lẽ là một đêm khó khăn cho cả tôi với nó, bão tuyết lạnh ngắt, bên trong hang cũng chả khác gì so với bên ngoài, chỉ với đóm lửa bập bùng tôi thắp lên cũng chả đủ, cả hai phải dựa vào nhau mà sinh tồn. Tôi cứ nghĩ vượt qua một đêm thập tử nhất sinh như thế, mười phần chết, một phần sống như vậy, nói chung là rất ư là nguy kịch như vậy, nó sẽ ở lại mà báo đáp tôi cái gì đó, ai dè mới tỉnh dậy đã đi mất tiêu, mà thôi kệ, nó có sức dậy mà đi là quá tốt rồi.
Tôi lại tiếp tục theo con đường mẹ chỉ đi đến lâu đài của chị Elsa, với quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được chị ấy, giúp Arendelle,giải thoát khỏi nơi này, đưa mẹ ra khỏi đây, tôi cùng ngọn lửa ý chí rừng rực, hừng hực tiến vào lâu đài. Nhưng....
"Các người tránh xa ta ra!" Tiếng hét của chị Elsa làm tôi nhận ra mình không còn nhiều thời gian, phải khẩn trương lên!!
Tôi đẩy uỳnh cái cửa chạy thật nhanh đến toán người đang bao vây chị Elsa đáng thương.
"Mấy người đừng chạm vào chị ấy!" Tôi cố gằn giọng sao cho nghe thật đáng sợ, khác với cái vẻ oai phong lẫm liệt tôi đang mang bên ngoài thì bên trong tôi đang run như cầy sấy đây này, chết tiệt! Đây là lúc nào mày còn run sợ hả! Tôi thẳng tay chĩa đầu đũa phép vào mấy tên đàn ông phải cao to gấp mấy lần tôi. Không được nao núng không được lo sợ. Vì Mẹ.... tôi phải làm được!
"Chỉ là một con nít ranh ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì bọn ta?" Đúng tôi không thể làm gì được bọn họ, nhưng ít nhất cũng kéo dài được vài phút để chị Elsa trốn thoát, sau đó thì tôi mới có thể chạy theo chị ý được.
Tôi không nói không rằng, ếm hẳn bùa choáng lên hắn, khiến cái xác thô kệch bay thẳng lên không trung, dưới cái nhìn kinh hãi của đám người còn lại. Tôi làm ánh mắt lạnh lẽo, sắc như dao, ngang nhiên tiến thẳng vào giữa vòng vây của chúng, đến bên cạnh chị Elsa.
"Esther?" Chị ấy sợ hãi đứng sau tôi nói, chỉ có thể là chị ấy mới có thể làm tan đống băng tuyết này thôi. "Em...em..." Chỉ cần chị ấy tin vào bản thân mình.
"Chị đừng lo" Tôi quay lại mỉm cười trấn an chị ấy, giờ thì chắc chị Elsa phải thật thoải mái đã "Em sẽ kéo dài thời gian, chị phải chạy trước nhé", trước khi trở về với bộ mặt lạnh tanh, đáng sợ, tôi liền liên tưởng đến thầy Snape, aka cha đỡ đầu thân yên, để tăng thêm vài điểm gây kinh hãi "Còn, mấy người muốn thế nào đây?"
"Nữ hoàng Elsa, người phải quay về cùng chúng tôi" Giọng của Hans khiến tôi khó chịu vô cùng tận, cái giọng giả vờ tốt bụng đó. Tại sao hắn không nói cái giọng gào lên lúc tối qua, như thế hợp hơn đó "Arendelle cần người, người..."
Trước khi hắn có thể kết thúc câu nói, tôi đã chĩa thẳng đũa phép vào cổ họng hắn, cất giọng mỏng, lạnh như băng "Arendelle hay mẹ ngươi cần? Nói cho đúng" Hơi thô lỗ, urg, nhưng những lúc như này càng thô lỗ càng khệnh khạng càng tốt. "Nghe chả lọt tai chút nào"
"Cô ăn nói cho đàng hoàng! Nữ Hoàng người thấy rồi đó, cô ta không phải người tốt lành gì, người hãy đi cùng với thần"
"Đi cùng ngươi? Nực cười? Ngươi chỉ có 2 lựa chọn thôi Hoàng Tử Hans. Một là cút xéo khỏi đây. Hai là chôn thây tại cái nơi hẻo lánh này. Chọn cái nào là do ngươi thôi" . Này nhé, to mồm vừa thôi. Tôi thề sau này tôi sẽ không xéo xắt như thế này nữa đâu =^= đây không phải tôi chắc chắn không phải tôi, không phải Esther Bridget đâu
"Ngươi!" Tôi đang cười đắc thắng thì....
"Haha, ta không nghĩ người phải lựa chọn ở đây là con trai ta đâu, nhóc mắt tím ạ." Cái âm thanh đó... chết tiệt! LÀ BÀ TA!!!!!! Tôi không tính đến, ôi dồi ơi con ngu này. Phải giúp chị ấy chạy thật nhanh thôi. Tôi sẽ làm nổ cái tường này, sau đó bảo chị ấy nhảy ra ngoài, sau đó thì bịt kín nó lại, bọn họ sẽ không kịp chạy ra ngoài đâu. Được... làm thế thôi, trước khi bà ta giết chết cả 2 chúng tôi... bà ta vừa có sức mạnh của mẹ mà! Vừa nghĩ lòng tôi lại quặn lại, như thế chẳng phải là bà ta càng mạnh thì mẹ tôi....
Tự nhiên lửa hận lấn hết những gì lí trí còn lại của tôi, bình tĩnh nào Esther, bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi lén lén lút lút đưa cái đũa ra đằng sau lưng, vừa để dùng bùa nổ vừa để cho chiu Elsa một dấu hiệu. Ở đôi mắt tôi nhìn thấy chị Elsa nhẹ nhàng gật đầu, được rồi! Bắt đầu nào...
"Bom....Á!!!" Tiếng hét thất thanh mà đến tận sau này tôi mới biết nó là của tôi, giờ tôi thấy cả cơ thể mình nhẽo hết ra, yếu đến bất lực, chân tay lủng lẳng, chạm đất không nổi, bà ta treo tôi như một con rối vô hại, đầu óc lúc này mụ mị chả thể nhận thức thêm được cái gì. Cho đến cảm giác như hàng ngàn con kiến đốt lên người, thì tôi mới gào rú lên.
"Bà... Hoàng hậu Mary... bà làm ơn thả Esther ra" mắt tôi chả còn nhìn rõ, thần kinh cũng không ổn định, chân tay mất hết cảm giác, có lẽ thứ duy nhất còn lê lết hoạt động là cái thính giác này.
"Elsa, chỉ cần con đi theo ta, con bé mắt tím này chắc chắn sẽ an toàn" Các dây thần kinh còn hoạt động cuối cùng đủ mạnh để tôi mấp máy môi
"Đ...đ...đừng. Chạy đi... chạy đi... chị Elsa"
"Câm mồm!" Bà ta lại làm như thế một lần nữa, khiến cho không gian lại lấp đầy bằng tiếng thét gào thảm thiết của tôi.
"Bà dừng lại đi!" Giờ lại là tiếng hét của chị Elsa, làm ơn đấy, chị đi đi, mặc em đi, giải cứu Arendelle, làm cái quái gì cũng được, chỉ cần không phải đi theo bà ta. Cơ mà có vẻ chị ấy càng thảm thiết van xin, thì bà ta lại càng nổi máu không thèm tha thứ cho tôi.
Từng dây thần kinh bủn rủn gào thét trong sự đau đơn, tôi chỉ muốn cái cơn đau này chấm dứt thôi. Đáng lẽ nếu là tôi thì tôi đã kêu gào thảm thiết lắm rồi, nhưng tôi lại cắn chặt môi, không để lọt một tiếng nào ra ngoài,chỉ cần chị ấy chạy khỏi đây.
"Cô không có nhiều lựa chọn đâu, nữ hoàng Elsa" tôi hận không thể làm gì được trong hoàn cảnh này, nếu có thầy Snape, Hermione, Ron, Harry hay anh Brooklyn chắc hai người họ tan xác rồi!
Cái giây phút tôi có ý nghĩ rằng mình sắp đếm giới hạn rồi, sắp không chịu nổi thì cơn đau đó lại dừng lại một cách kì diệu, nhiệm màu. Tưởng chừng đến đấy là hết rồi, nhưng đâu ai ngờ...
"Con bé này giao lại cho mấy người, hiếp hay giết muốn làm gì thì tuỳ" Hi vọng của tôi tan thành mây khói, sự sống của tôi giờ đây mong manh như sợi lông tơ vậy, sự tuyệt vọng lại càng rõ nét hơn trong tâm trí tôi, khi một cú đá không thương tiếc đập thẳng phía xương sườn. Chưa gì tôi đã nghĩ đến chỗ đó sẽ bầm dập như thế nào, chắc chắn nó sẽ thâm tím khi tôi mở mắt vào sáng mai, tôi tự hỏi xem nó có đau đớn khi tôi hít thở không? Chờ đã... tôi đã quên mất một chuyện. Liệu ngày mai tôi còn có thể hít thở và mở mắt không? Phần sâu tít bên trong tâm hồn tôi thì rên rỉ nói có nhưng phần ngoài thì đã chấp nhận cái sự thật ,cay nghiệt này rồi. Chỉ là....
Trong cái giây phút cuối cùng này, tất cả những gì tôi nghĩ đến chính là Malfoy. Cậu ta vì tôi mà bị kéo xuống cái hố, bị rơi vào Arendelle, giờ thì bị mắc kẹt không thể về. Có lẽ đúng như mọi người nói, tôi chính là đứa trẻ bị nguyền rủa, đứa mang đến bất hạnh cho người khác, từ ông bà rồi mẹ, bây giờ là Malfoy....
Tôi cảm nhận được cú đá thứ 2 sắp đến... giờ là giây phút cuối cùng rồi...
"DỪNG! DỪNG LẠI! TA ĐI THEO BÀ! TA ĐI THEO BÀ!!!!" Tiếng hét của chị Elsa như muốn xé toạc cái lớp không khí lạnh toát này. Mọi trường hợp xấu nhất sượt qua đầu tôi, mọi thứ đều nhuốm màu đỏ tươi của máu...
"Đừng làm thế... mặc... mặc kệ em" tôi cố thều thào lần cuối, mong chị ấy thay đổi quyết định này, làm ơn đó "Chị chỉ cần đi khỏi đây thôi" tôi lấy hết sức bình sinh để van nài chị ấy nhưng có lẽ không thể nào rồi, chị ấy đã có quyết định rồi.
"Bà chỉ cần để em ý yên, không được động tới em ấy nữa" ánh mắt mờ mịt của tôi bị hình ảnh chị Elsa chiếm trọn. Lại nụ cười đó, nụ cười giống của mẹ, tại sao vậy? Tại sao họ lại đều tin tưởng một đứa như tôi?
"Tất nhiên rồi" Bà ta thả bụp cơ thể tôi xuống nền băng lạnh ngắt, giờ chắc tôi trông gớm lắm, chắc chả khác gì cái xác. "Giờ đi thôi, nữ hoàng Elsa" chị ấy vẫn giữ nụ cười đó với tôi, chị đáng lẽ phải chạy đi chứ? Tại sao chị lại cam chịu, hi sinh vì em? Có hi sinh thì cũng phải hi sinh vì nghĩa lớn, hi sinh vì Arendelle
Bọn họ đã đi hết còn tôi chả còn đủ sức để làm cái gì ngoài việc nằm liệt ở đây.... có lẽ, có lẽ ngay từ đầu, tôi đã chả thể làm thay đổi cái gì cả rồi. Hai nụ cười đó, đúng thật là quá sai lầm. Giờ trước mắt tôi chỉ là một màu đen, màu đen của tuyệt vọng...
"Esther! Esther!" Tôi khá ngạc nhiêm rằng mình còn có thể nhận biết được cái gì đó "Chết tiệt! Esther!" Cái lạnh thấu xương thay thế bằng sự ấm nóng lạ thường. "Đồ ngốc này, cậu tỉnh lại ngay cho tôi!" Cái giọng này nếu tôi không nhầm thì là Malfoy, không thể nào đâu đúng không?
"Chết tiệt, cậu uống cái này vào đi" tôi mặc kệ cho người đó dốc đống thuốc vào miệng tôi, lúc này tôi kiểu như được ban cho một sinh mạng mới vậy, cho dù không khoẻ hẳn như ban đầu nhưng cũng gọi là có thêm vài phần sức mạnh.
"Này..." Vẫn cái giọng cục cằn lạnh lẽo đó, nhưng bàn tay cậu ta thì khác hẳn, ấm nóng, tạo cảm giác thoải mái đến cực độ. "Cậu ít nhất cũng phải mở mắt ra nhìn tôi đi chứ?" Câu nói đó như một bùa chú với tôi vậy, làm ngay theo nói, mà không trăn trở suy nghĩ cái gì cả. Tôi khẽ mở mắt ra nhìn, với hi vọng có thể nhìn thấy Malfoy.
Tầm nhìn mờ mịt cùng đầu óc uể oải không giúp tôi nhiều trong việc có thể định hình người tốt bụng đã cứu giúp tôi là ai. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là vài mảng màu đơn sắc, nhưng có vẻ như mũi tôi vẫn còn hoạt động tốt chán, mùi hương của gỗ thoang thoảng sượt qua, khi người đó nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi,mùi hương đó càng rõ ràng hơn khi cậu ta khẽ khàng kéo tôi vào lòng, để mặc cho tôi rúc vào cổ. Mùi hương này như một thứ trấn an tôi vậy, bình yên, an toàn, có lẽ chỉ cần ngửi mùi hương này thôi........
"Esther" Cái giọng êm ái đó, giọng của mẹ.
"Mẹ! Mẹ ơi, con xin lỗi! Con chả thể làm được cái gì cả"
Bà lại nở nụ cười, cái nụ cười rạng rỡ, tươi tắn đó. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà con gái! Con làm được! Con là một cô gái tuyệt vời, xuất chúng, Esther ạ. Mẹ tin ở con!"
"Em luôn bảo chị phải tin tưởng vào bản thân, nhưng em mới là người cần điều đó đó, Esther à, em có thể giúp chị cứu Arendelle, chỉ cần em tin vào bản thân em. Cố lên!" Chị Elsa cũng dành nụ cười đó cho tôi. Hai người, hai người có mù quáng quá không vậy
Mẹ và chị Elsa quay đi vào vùng ánh sáng chói lọi khiến mắt tôi phải nhíu lại, nhưng tôi vẫn không từ bỏ mà vẫn với theo hai người.
"Mẹ, chị Elsa! Đừng đi mà!"
"Này! Esther đồ ngốc! Cậu tỉnh lại đi! Cậu làm sao thế!" Tôi bừng tỉnh, hai mắt mở to tròn nhìn thẳng vào cái người trước mặt. Mái tóc bạch kim của cậu rối mù một cách kì lạ, làn da vốn nhợt nhạt thì được thêm vài sắc hồng do lạnh.
"Ma...Malfoy?" Tôi không tin vào mắt mình nữa, tại sao cậu ấy ở đây nhỉ? Đáng lẽ phải ở cung điện chứ. Hai tay cậu ta bám chặt lên bả vai tôi, đôi mắt xám nhìn thẳng vào tôi, trong đó có nhiều thứ lắm mà tôi khó thể nhìn ra được. Điều duy nhất tôi có thể nhận ra là hình như cậu ta hơi tả tơi thì phải, thì tóc và quần áo của cậu ta lúc nào cũng chỉnh tề ngay ngắn còn bây giờ hơi... bê tha một chút.
Nhưng mà nhìn cậu ấy bê tha thế này tôi khó chịu lắm. Biết làm sao không? Vì cậu ấy đã tơi tả, tã đến mức này rồi mà còn vẫn đẹp hơn tôi được, thật xúc phạm lòng tự trọng của một đứa con gái mà! Không chịu được mà! Haiz!
Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi sợ, cậu ấy không giữ im lặng như thế này nhiều đâu, bình thường tôi mà sai sót cái gì là cậu ấy sẽ tổng xỉ vả luôn chứ không phải nhìn trách móc như này đâu, kì dã man. Alo? Malfoy, cậu còn ở Trái Đất không?
Đột nhiên cậu ta kéo tôi vào lòng mà ôm chặt, rồi cậu rúc mặt vào cổ tôi, một tay ôm quanh eo, tay còn lại thì giữ sau đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của Malfoy, cùng sự run rẩy của cậu. Tôi ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, nên quyết định phải nói gì trước với Malfoy, có lẽ cậu ấy đang sợ lắm.
"Malfoy, tôi xin lỗi cậu"
"Đồ ngốc" Tiếng Malfoy lẩm bẩm, nhưng vẫn có một chút gì đó run rẩy sợ hãi trong đó. "Nếu mà tôi không tới kịp, chắc cậu đã chết rồi"
"Tôi biết cậu sẽ cứu tôi mà"
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa"
"Tôi sẽ luôn ở đây mà. Nhưng mà, Malfoy ạ...mọi chuyện đã kết thúc rồi, chị Elsa và mẹ tôi người trong quyển sách đều đã bị bắt. Tôi chả thể làm gì cả, chỉ để họ bảo vệ mình. Có lẽ chúng ta cũng không ra được... tôi xin lỗi Malfoy, đã vạ lây cậu thế này..." tôi nói giữa tiếng nức nở, giờ tôi cảm thấy bất lực lắm, chả biết làm gì, cũng chả thể làm gì.
"Đồ ngốc này, chúng ta vẫn còn ở Arendelle này, tức là chúng ta vẫn chưa hết hi vọng. Bridget tôi quen không phải là một người mới thấy khó khăn mà đã bỏ đâu" tôi hơi giật mình khi thấy Malfoy xoa nhẹ đầu tôi, giật mình hơn nữa khi thấy có vẻ cậu ấy đang an ủi mình. Đã bảo là, Malfoy không phải người xấu mà.
"Nhưng, tôi chả làm được gì cả."
"Đấy là vì cậu phải làm một mình, giờ cậu còn có tôi phải không?"
"......" tôi chả biết nói lại gì, thôi thì im lặng là sự đồng ý rõ ràng nhất.
"Cơ mà...tôi có một chuyện muốn nói cậu"
"Cái gì cơ?" Tôi giả vờ như không biết cậu ta sẽ mắng chửi tôi thậm tệ vì đã để chuyện này xảy ra nhưng ai ngờ.
"Cậu nhìn thế mà nặng dã man ý, Esther Bridget ạ. Cậu nhìn xem bẹp lép cả đùi tôi rồi" Cậu ta nói tôi mới để ý, giờ tôi đang ngồi vắt vẻo lên người Malfoy, chân để giữa hai chân cậu, người thì dồn toàn bộ trọng lực lên hai cái đùi, một tay thì vắt qua vai, tay còn lại thì lại để trước ngực. Tôi đoán chắc chắn rằng nếu Parkinson nhìn thấy cảnh này cậu ta sẽ xẻo thịt lột da tôi mất. Tôi ngơ ngác nhìn hoàn cảnh này một lúc nữa, trước khi Malfoy ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm ma mị "Giờ cậu tính đền bù sao đây, Esther?" cậu ta hưởng thụ cái việc này lắm, cứ cười ranh mãnh từ nãy đến giờ.
Tôi giật mình mà vội vội vàng vàng bật dậy lên khỏi vòng tay cậu ta, để rồi lại lao đảo vì đôi chân vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn mà đã đột nhiên phải hoạt động, cứ nghĩ sẽ lại có chuyện cho Malfoy cười nữa nhưng mà không! Cậu ta lại một lần nữa ra tay cứu giúp tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ khả năng phản xạ của Malfoy, chỉ cần cậu ta thấy tôi lật đật long đong một chút là cậu ta đã bật dậy rồi tránh cho tôi tiếp xúc với mặt đất, từ năm nhất đến giờ số lần cũng đếm hết hai bàn tay rồi đó.
Cậu ta thoăn thoắt luồn tay qua eo tôi, Malfoy dùng cơ thể như cái trụ để tôi dựa vào, hai tay tôi vòng qua cổ cậu, lại một tình huống khó xử nữa rồi... cứ như thế này sao tôi chịu được chứ? Kì quá là kì! Xong lúc tôi quay ra định cảm ơn cậu ta lại còn xượt qua má cậu ta, khiến lại thêm một lần nữa tôi hôn vào má cậu ta.
Tôi hết hồn, liền thụp lại một cái về sau nhưng cậu ta lại giữ ở eo rồi, muốn di chuyển cũng khó. Giờ tôi chỉ muốn tìm chỗ nào giấu cái mặt đỏ au này đi thôi, ngại quá ngại quá đi mất.
"Cậu bỏ tôi ra đi..." Tôi lẩm bẩm hi vọng cậu ta có thể nghe được tôi nói gì để tôi khỏi phải nói lại nữa, nhưng hình như mỗi lần tôi hi vọng cái gì đó nó chỉ làm tôi càng tuyệt vọng hơn thôi.
Malfoy thêm một lần nữa, ghé sát vào tôi trêu chọc "Cậu tính làm sao đây Esther?" Tay còn lại dần chuyển đến hông tôi, cái đồ này... "Hai bên má của tôi đều bị cậu cướp lần đầu rồi, cậu tính làm thế nào đây?" Cậu ta nói cái giọng như bị tổn thương đau đớn, cái đồ dối trá, tôi thấy Parkinson khao khát cái má đó đến mức điên cuồng luôn mà, kiểu gì cũng sẽ có một lần, tôi không tin cậu giữ nó được đến hôm nay đâu.
"Cậu nói dối vừa thôi" Tôi hơi mạo hiểm mà nói ra những suy nghĩ trong đầu tôi, biết sao được tại vì nó quá ư là thuyết phục đi. "Parkinson lại chả ngấu nghiến nó rồi cũng nên" trong tôi có nhiều giận dỗi lắm, tại sao ư? Đừng hỏi tôi! Sao tôi biết được chứ!
Vẻ mặt của cậu ta 1s sau khi nghe cậu đó là tôi biết tôi sai lắm rồi, cái miệng chết tiệt này. Arg! Mặt cậu ta đen sậm lại làm tôi cảm thấy bủn rủn cả chân tay, liền rút tay về rồi chắp tay lại khẩn khoản xin Malfoy tha thứ
"Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi! Tôi không nói những thứ như thế nữa đâu. Tôi xin lỗi mà!" Nhưng có vẻ như thế là không đủ, Malfoy lại lạnh lùng đẩy uỵch tôi xuống nền lâu đài lạnh căm, làm tôi khó chịu nhăn mặt vì cơn đau nơi xương chậu! Tôi không dám rên rỉ vì dù sao cũng là lỗi tại tôi mà cậu ta nổi cơn lôi đình.
Tôi có rúm lại như con thỏ con, hai chân kép lại, tay thì bám vào mép váy, còn đầu thì cúi gằm xuống, mắt cũng chỉ dám nhìn xuống giày cậu ta, trông giống con làm sai gì đó bị bố mẹ phạt hơn đó, ầy cậu leo đầu cưỡi cổ tôi được rồi đó, Draco Malfoy ạ, à đâu lúc nào cậu cũng là người làm chủ mà...
Trong khoảnh khắc tôi không chú ý đến, cậu ta liền với đến cằm tôi, bấu chặt vào nó, kéo cả mặt tôi để nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Không biết tại sao tôi chả để tâm đến mắt cậu ta như mọi lần tôi đều để ý, lần này tôi nhìn xuống môi cậu ta. Nó giống như một cái gì đó mới mẻ mà luôn bị tôi để quên vậy. Đôi môi hồng nhạt nổi bật trên làn da trắng bệch phơn phớt sắc đỏ do cái lạnh, trông nó kích thích dã man, kiểu giống một trái cherry chín mọng khiến người khác chỉ trực chờ thưởng thức. Cái sự rung động này... liệu có phải cái người ta nói? Không quan trọng hơn liệu nó có đúng?
Tôi chỉ biết đưa mắt ngẩn ngơ nhìn đôi môi đó, mường tượng về độ mềm ẩm của nó, về cảm giác khi nó chạm đến tôi... cảm giác đó sẽ như thế nào nhỉ? Có tuyệt vời giống thiên đường không?
Cậu ta tiến lại gần tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại càng gần nhau. Theo bản năng tự nhiên tôi nhắm chặt mắt lại chờ cái giờ đó tới. cái gì đó mà trong nội tâm sâu tít tít tít của tôi cũng không dám nghĩ đến. Tim tôi ở trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài chạy đua với Usian Bolt vậy (Google google nha nha nha)
Nhưng chỉ khi cái tiếng ma mị đó đến với tai tôi, tôi lại phải tự vả mình một lần nữa, tại mày ngu quá mà, biết sao giờ xấu hổ chết đi mất "Lần này tha cho cậu" Cậu ta cười khểnh khệnh khạng như bao ngày rồi quay đi, để mặc cho tôi với cái sự bẽ bàng, xấu hổ, và hơi tổn thương đau đớn nữa. Tôi nghĩ mình sắp mếu đến nơi, ngay khi mắt có cảm giác hơi nóng nóng là tôi đã lấy tay ngăn chặn nó rồi, nuốt tất cả các cảm xúc này vào trong, tôi cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, rồi lật đật tự đứng dậy khỏi nền băng lạnh cóng.
Tôi chả thể đếm được số lần Malfoy làm tôi bất ngờ, cậu ta bất ngờ lấy hai tay ôm trọn má của tôi, sau đó thì tôi cảm nhận được sự mềm mại chạm trán mình... cậu ta vừa làm gì vậy?
Malfoy là một thứ lời nguyền. Tôi có thể chắc chắn như vậy. Cậu ta có thể điều khiển tôi theo bất cứ lời gì mà cậu ta nói. Đúng là phép thuật.
"Nào đi thôi" cậu ta kéo tôi ra khỏi sự ngơ ngác, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn chưa tin lắm sự thật này, tôi vẫn ngẩn ngơ đứng chôn chân ở đó, để lục lại kí ức mình.
Cậu ta vừa hôn trán tôi? Không, không thể nào đâu? Đúng không? Nhưng cái cảm giác mềm mại ở trán cộng với mùi hương hoa quả thoang thoảng trong không khí làm tôi không thể nào biện hộ được. Có lẽ nào.... urg, tôi không dám tin.
Cậu ta hơi mất bình tĩnh, liền nắm chặt tay tôi để buộc tôi phải nhìn cậu ta. "Chúng ta phải nhanh lên, còn cứu chị Elsa và mẹ cậu" tôi vẫn chưa thoát được trạng thái ngơ ngơ ngáo ngáo nên đành để gió cuốn đi, bây giờ Malfoy kéo tôi đi đâu, tôi sẽ đi đó, tôi sẽ làm một con cún con ngoan ngoãn của cậu.
Chỉ là không ngờ, cậu ta dẫn tôi đến phần tường để nhảy xuống, lại nữa sao? Tôi không muốn nằm ngụp trên đống tuyết một lần nữa đâu, hai lần là quá đủ rồi!
Thấy vậy tôi liền lùi lại một bước, nhằm ý muốn nói với cậu ta "có cầu thang có cửa tại sao cậu lại chọn nhảy xuống chứ? Tôi không thích rơi tự do đâu"
Nhưng ai dè cậu ta thấy tôi thế lại tăng thêm vài phần phấn kích liền huých tôi ra phần mép, hại tôi xém nữa té xuống luôn. Ôi! Cái đồ xấu tính!
Tôi ngao ngán thở dài "Sao cứ phải nhảy xuống vậy?"
"Cho nhanh, giờ thứ quý nhất với chúng ta không phải thời gian sao?" Cậu ta điềm nhiên nói làm tôi cứng họng vì thật sự Malfoy nói rất đúng. Tôi liền thở dài nghe theo, dù sao cũng không có sự lựa chọn khác. Đành vậy.
Malfoy nhảy xuống trước, giống y hệt lần trước, cậu ta lại giơ tay làm bộ muốn bắt tôi, cho dù tôi biết là cậu ta sẽ chả làm thế đâu.
"Nhanh lên!" Tôi nhìn xuống phía dưới không hiểu tại sao lần này tôi lại thấy sợ hãi cho dù tôi đã nhảy từ trên vách núi cao 20m xuống lận, nhưng tại sao chân tôi lại không di chuẩn mà nó chỉ lập chập ở trên này thôi vậy.
"Đồ ngốc Esther, đừng để tôi lên đẩy cậu xuống nhé" Malfoy rất mất bình tĩnh luôn, tôi hít một hơi thật dài trấn an bản thân nhưng cũng chả có tác dụng gì hết trơn, vẫn cảm thấy run rẩy sợ hãi như thế nào ý.
"Tôi... tôi sợ bị ngã một lần nữa lắm. Đống tuyết kia thì lạnh, rồi cậu sẽ lại cười tôi cho mà xem"
"Lần này sẽ khác"
"Khác như thế nào chứ?"
"Bởi vì lần này tôi sẽ bắt cậu" Tim tôi hụt một nhịp, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy có động lực lắm, cho dù biết cậu ta nói thế thôi, chứ chả bắt mình đâu, nhưng vẫn ngu ngốc nghe theo, phải chăng vì lời cậu ta nói quá thuyết phục? Tôi không ngần ngại nữa, mà nhảy thẳng xuống khỏi toà lâu đài, chuẩn bị tinh thần để tiếp xúc với nền tuyết lạnh căm.....
Nhưng thay vào đó lại là một thân nhiệt ấm áp, tôi mở tròn mắt vì bất ngờ. Cậu ấy đã thực sự bắt tôi! Cảm giác sung sướng này là sao nhỉ? Kiểu vỡ oà ý? Nói như thế nào? Giống như pháo hoa ngày Quốc Khánh ý (biết là cái này dùng nhiều rồi nhưng mình chả biết cái nào nó rạo rực hơn cái này =))). Nhất là khi chắc nịch nghĩ là cậu ta sẽ chẳng đỡ mình đâu, ai dè cậu ấy.... Ôi! Malfoy, cậu lại biến tôi thành kẻ xấu rồi!
Tôi hí hứng cười, cảm thấy sức lực đã quay về hết với mình, vòng tay qua cổ Malfoy, trong khi tay cậu ta chắc chắn bám chặt hông tôi, rồi rướn người nhìn thẳng vào cậu ta, cười híp cả mắt "Cám ơn cậu, cảm ơn cậu rất rất nhiều Malfoy ạ." Sau đó thì tôi tự động nhảy ra khỏi người cậu ta.
Tôi giờ tưng tửng phấn khởi lắm luôn, chắc do được tiếp thêm tí động lực đó. Cơ mà hình như tôi hơi bị quá đà nên cứ nhảy chân sáo nãy giờ "Nhanh lên, Malfoy cậu chậm quá đi mất!"
"Con gái thật khó hiểu. Tâm trạng thay đổi thoăn thoắt" Malfoy lẩm bẩm, thì tại cậu hết chứ ai!
"Cậu nói gì đấy?" Tôi quay lại để nhìn thấy Malfoy đang tháo dây buộc một con ngựa nâu bóng mượt đẹp đẽ "Woa! Cậu biết cưỡi ngựa à? Giỏi dữ luôn nha! Tôi vẫn luôn khao khát được cưỡi ngựa mà suốt 2 năm đi học toàn cưỡi cái gì ý"
"Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Thứ dễ dàng như thế này." Lại đến giờ khoe khoang của cậu rồi đấy ==
"Thế cậu phải dạy tôi nhá! Xem trong mấy phim Hoàng Gia của Muggle có cảnh cưỡi ngựa ý, ngầu dã man. Thích mê"
Tôi đang mải nói thì bị cảnh tượng trước mắt hút vào. Malfoy thay đổi từ một tên khệnh khạng đáng ghét thành một thứ cuốn hút đến lạ kì. Không phải bình thường cậu ta không cuốn hút đâu, nhưng mà lần này nó thêm vài phần quyến rũ trưởng thành. Urg! Không nói nữa! Cũng không nhìn nữa đâu, cậu ta đang cười tôi đây này!!
"Cậu có lên không đây?"
"C... có" tôi không hiểu cậu ta lấy sức đâu ra, mà chỉ dùng một tay đã kéo tôi lên yên ngựa một cách ngon lành cành đào nhẹ tênh như không, chẳng lẽ tôi nhẹ quá? Không đời nào, cậu ta vừa chê tôi nặng mà?
Vậy là tôi đã thực hiện được ước mơ cả đời của tôi, chính là ngồi lên một con ngựa... nhưng có vẻ tôi đang bị xao lãng bởi hơi nhiều thứ, ngực Malfoy áp vào lưng tôi, hơi thở của Malfoy thở phà vào cổ tôi, và vô số thứ nữa, thật sự.... quá gây xão lãng...
Tôi nhìn ở xa xa thấy có cái bóng đang chạy vù về phía lâu đài, nhìn...urg cái lớp tuyết này, làm người ta chả nhìn thấy rõ cái gì cả!
"Nhanh lên! Malfoy! Đuổi theo cái bóng đó!" Lần đầu Malfoy nghe lời tôi đến vậy, cậu ta cùng bé ngựa phi nhanh ngược chiều gió tuyết, càng ngày càng gần cái bóng kia!
"Kristoff! Này! Kristoff! Chờ đã" Hoá ra là cậu bạn Kristoff lúc trước, sao cậu ấy hớt ha hớt hải vậy nhỉ??
"Esther? Là cậu! Đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng cậu chết rồi"
"Chuyện dài lắm...." tôi tự nhiên có cảm giác Malfoy đang dính sát vào người tôi, chắc do phi nhanh ngựa thôi. "Anna đâu? Sao cậu không đi cùng cậu ấy"
Sau đó thì cậu ấy kể hết mọi chuyện cho tôi trong khi vẫn cưỡi Sven chạy đua cùng Malfoy. Đại loại là, Anna bị chị Elsa bắn vào tia băng vào tim, nên cần "true love kiss" để hoá giải và ai cũng nghĩ là Hans. Vậy đó... giao trứng cho ác,... thôi không trách được. "Nhanh lên, chúng ta phải khẩn trương hơn nữa!"
Chúng tôi nhanh như thoắt cũng đã đến được toà lâu đài, Malfoy buộc phải bỏ lại ngựa để ẩn thân, câu chuyện khi ở lại lâu đài cũng vất vả lắm, chả là, Hans nói Malfoy là đồ quái vật, giống chị Elsa và bèm, đuổi cậu ấy đi, trước đó cậu ấy có nhìn thấy mẹ tôi, và đó... cậu ấy đi tìm tôi luôn. Có nên cảm động không nhể? Có chứ! Về đến Hogwarts, tôi sẽ cảm tạ cậu sau ^^
Do bão tuyết mà tầm nhìn giảm xuống tận mức âm, nhưng biết đấy bọn tôi là phù thuỷ mà 🙄, cho dù tôi chả biết Malfoy dùng bùa nào nhưng cậu ta ếm đôi mắt của 3 bọn tôi tinh như mắt diều hâu. Công nhận cậu ta thật sự rất xuất sắc, xuất sắc cực kì.
"Có lính canh!" Kristoff kéo tay tôi để núp đám lính đang chạy đôn chạy đáo. Công nhận nhẹ cân cũng có cái hay. Bị tha bị lôi như thế nào cũng được ý. Thật sự! Thật sự! Rất hay!
Malfoy có vẻ gì đó hậm hực khó chịu, tôi chả hiểu tại sao. Cơ mà cứ thấy cậu ta kéo kéo đẩy đẩy mãi không thôi, làm tôi cũng khó chịu lây... nhưng phải nhịn phải nhịn.
"Nữ hoàng Elsa đã bỏ trốn rồi! Nhanh lên! Tìm cô ta ngay lập tức" Đây có lẽ là tin vui nhất nhất nhất trong mấy hôm nay. Chị ấy cũng có sức mạnh mà. Em tin chị! chị Elsa! Hãy cứu cả Arendelle đi!
"Bây giờ chúng ta chia làm hai đi. Tôi và nhỏ ngốc này sẽ tìm Nữ Hoàng. Còn anh, đi tìm Anna" Tôi hơi khó chịu mỗi lần Malfoy dở cái giọng lãnh đạo đó ra, cơ mà tôi cũng chả thể làm gì khác được, nhưng mà tại sao....
"Tôi không đi với cậu!" Tôi dõng dạc hiên ngang nói mà quên mất để ý sắc mặt Malfoy. "Dù sao tôi cũng là phù thuỷ, nên đi cùng Kristoff thì hơn. Nếu có chuyện xảy ra với Anna hay với anh ấy tớ cũng có thể xử lý được."
"Tôi nói cậu không có quyền cãi" chỉ với một câu nói, Malfoy đạp đổ hết bao nhiêu lý luận một cách không thể nào khó chịu và độc tài hơn làm tôi không khỏi nhăn nhó nhưng cũng phải đành câm nín.
"Cái đồ nhà cậu!" Nhưng đâu thể để cậu ta ức hiếp mãi được!
"Cậu vẫn chưa chịu im à" rốt cuộc cũng chỉ để cậu ta lườm huýt. Ôi cái số của tôi....sau đó thì tôi cũng để mặc cậu ta lôi lôi kéo kéo trước ánh mắt ngỡ ngàng của
Kristoff. "Vậy nhé, bọn tôi đi trước đây"
Đi thêm được vài mét thì tôi thấy lấp ló bóng chị Elsa, tôi mừng như vớ được vàng chạy nhanh như cắt sang đó mặc kệ cho Malfoy có kéo mình lại đến đâu.
"Này! Cái đồ.....! Này! Esther... đợi đã!" Nhưng tôi vẫn thoăn thoắt chả quan tâm đến Malfoy.
Ai dè vừa đi được một chút thì tảng băng phía dưới chân đột nhiên vỡ tung ra, tạo một cái rãnh nước lạnh mà tôi không hề muốn mình bị nhúng xuống dưới đấy.
"Đồ ngốc! Tôi đã bảo cậu chậm lại rồi! Muốn chết à!" May thay Malfoy đã kéo tôi lại vừa kịp lúc. Có lẽ từ bây giờ, tôi mà muốn bản thân thiệt là an toàn thì tôi phải bám dính lấy cậu ta mất.
"Cả đời này tôi trả cũng không hết ơn của cậu mất"
"Bà ta đang đứng kia kìa, có cả mẹ cậu nữa. Hình như bà ta đăng nhắm đến chị Elsa" Tim tôi thắt lại khi thấy cảnh tượng đó, bà ta đang nắm chặt tay mẹ để hút sức lực còn xót lại. Mẹ thì trông trắng bợt cả ra, người bà run rẩy, hai mắt thì nhắm hờ, mẹ đã đến giới hạn rồi... phải nhanh lên.... Tôi nóng lòng mà mất bình tĩnh định chạy về hướng đó, nhưng may thay Draco Malfoy đã giữ tôi lại, tôi chả biết nữa, có lẽ lần này tôi phải cám ơn cậu ta rất rất nhiều. Người ta bảo Slytherin và Gryffindor như hai mặt của một đồng xu, sự thật là hai nhà ghét nhau như chó với mèo vậy, nhưng riêng tôi và Malfoy, nó... có vẻ khác! Tôi không rõ mình có ý nghĩa như thế nào với cậu ta, nhưng với tôi thì cậu ta là người duy nhất có thể kìm cái bản tính nhanh nhảu này lại, cậu ấy rất quan trọng với tôi....
"Bà ta chưa thấy chúng ta đâu. Bây giờ kế hoạch của chúng ta sẽ là như thế này.... được chứ?"
Kế hoạch đó đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều, lại còn hiệu quả. Được... được chứ!
"Quá được là đằng khác!"
"Cậu phải bám vào tôi" cậu ta bắt tôi kép nép bám vào hông cậu ta để di chuyển, với lý do 'cậu hậu đậu thế tôi không thể yên tâm được'. Lợi dụng bão tuyết trắng muốt không có hiếm ai có thể nhìn thấy được để có thể tiếp cận bà ta. Chúng tôi núp sau cái cột đèn, cách bà ta chỉ khoảng 1-2m thôi, tôi chỉ lo sợ rằng mình bị thất bại lần nữa, chắc chắn đầu sẽ lìa khỏi cổ.
"Giờ thì, tôi sẽ ếm bùa tê liệt lên người bà ta, sau đó thì cậu phải dùng bùa trói ngay lập tức hiểu không?" Cậu ta giảng giải dặn dò tỉ mỉ, coi tôi như con nít ranh vậy.
"Đã rõ!"
"Cậu nhớ nhắm cho trúng. Cậu phải ếm ngay sau khi tôi hoàn thành đó nhé! Tôi làm đây.... Petrificus Totalus (Bùa tê liệt)"
"Fulgari! (Bùa khóa trói)" tôi không mất 1s để nhắm thẳng bà ta rồi ra đòn. Tôi mà Malfoy chậm chạm đi ra phía đó, chỉ nghĩ đến cảnh mà cái bùa này không si nhê gì với bà ta thì tôi đã rùng cả mình. Nào... giây phút của sự thật...
"Được..."
"Được rồi! Yayyy! Chúng ta thành công rồi" tôi vô ý nhảy chồm lên người Malfoy, khiến cậu ta lảo đảo không đứng vững,thật may là cậu ta còn đủ giỏi để giữ cho 2 đứa không ngã phịch xuống đất.
"E...El...Elsa" tiếng thều thào của mẹ khiến tôi chợt nhận ra mình là đứa con bất hiếu đến thế nào. Mẹ chỉ về hướng chị Elsa.
Vừa khi nhận được cái thông tin đã tôi đã thấy cơ thể mình lao về phía chị ấy. Tên xấu xa Hans đó đang cầm kiếm hầm hực tiến lại gần chị Elsa, chệt tiệt! Không được!
Tôi chạy vụt ra chỗ đó, nhưng lại bị giọng thét của mẹ làm khự lại.
"Esther!" Cái tiếng thét đó... một cách kì lạ, làm mọi thứ xung quanh tôi trở thành một thước phim quay chậm.
Anna mái tóc trắng muốt, gương mặt không một hột máu, nhưng vẫn đứng trước mũi kiếm tên Hans, còn ở phía sau, Malfoy dường như muốn kéo tôi lại khỏi cái gì đó, lại khiến cậu lo lắng rồi.... tôi quay ra góc 45 độ... hoá ra thứ đó ư? Ánh sáng màu xanh gây ớn lạnh khắp xương sống không thương tình hướng thẳng vào tôi.... chẳng lẽ kết thúc ở đây?
Tầm nhìn tôi bị che lấp, mờ mịt hẳn đi, tai thì nghe toàn tiếng radio rè.
"Đồ ngốc! Esther!" Thật kì diệu, đây là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy được bây giờ lại là tiếng Malfoy, kì nhỉ?
Tôi cảm giác mọi sức lực
bị bòn rút, tôi đứng còn không vững cảm giác cả cơ thể bị hút xuống mặt đất, ý thức tắt lịm.... chẳng lẽ đã kết thúc rồi sao?
"Khi nào cậu ấy tỉnh lại?"
"Không biết nữa, bà Pomfrey bảo cậu ấy chỉ bị cảm lạnh thôi, sẽ sớm tỉnh lại"
"Tại chúng mình chỉ biết theo đuôi tên Malfoy, không để ý cậu ấy... huhu... Esther! Mình xin lỗi huhu" mấy cậu này lại ồn ào cái gì vậy, muốn ngủ quá trời
"Urg... mấy cậu không để yên cho tớ ngủ được à ㅠㅠ" tôi bất giác rên rỉ. Mở kẽ hai mắt để đón nhận cái ánh sáng không được lường trước rồi lại nhắm nghiền lại. Thật sự....
"Esther! Cậu đã tỉnh rồi!" Tôi cố rướn người để ngồi dậy, ở vị trí này mới có thể nhìn vào mắt mấy cậu ấy ở một vị trí cân bằng hơn, chứ nhìn từ dưới lên giống nhue mấy cậu thương hại tôi vậy. Lòng tự trọng của tôi không cho phép điều đấy!!
Cơ mà tại sao mình lại ở Hogwarts rồi? Có Hermione, có Harry, có Ron, chắc chắn là Hogwarts rồi đúng không? Tại sao mình lại ở đây!!!?
"M...Malfoy đâu? Cậu ta có ở đây không? Tại sao tớ lại ở Hogwarts?..." và vô vàn câu hỏi tại sao làm mấy cậu ta ong cả óc rối cả trí.
Rốt cuộc khi tôi biết được Malfoy ở kí túc là tôi mặc nguyên cái bộ bệnh nhân này ra tra khảo cậu ta, may thay vừa chạy được tầm 3 phút đã đâm sầm vào cậu ta.
"Cậu bị làm sao ý?Hôm nay đóng vai con bò tót. Tính húc chết tôi à?" Cậu ấy ngán ngẩm nói. Kệ thôi :)))
"Tại sao chúng ta lại ở đây rồi? Chị Elsa, Anna và Arendelle như thế nào rồi? Mẹ tôi... mẹ tôi đang ở đâu"
"Đừng nói với tôi là cậu không nhớ gì nhé?"
"Nhớ cái gì? Tôi nhớ..." một loạt hình ảnh loé qua đầu tôi nhưng tôi dùng đủ loại logic cũng chả thể luận ra được cái gì. "Tôi chả nhớ được cái gì cả. Chẳng lẽ... chẳng lẽ... mọi người không ổn ư? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào chứ?" Tôi cúi gằm mặt xuống đất, cảm giác tội lỗi cứ thế mà sinh sôi nảy nở.
"Cậu ngốc à?" Nhưng cảm giác ấy kết thúc ngay khi nó mới bắt đầu được ươm mầm. Malfoy lại xoa đầu tôi. Nói là tôi không thích thì quá sai đi, nhưng mà... đang giữa hành lang trường mà. :') tôi phải tém tém lại. "Chúng ta ở Hogwarts rồi còn gì nữa. Nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi, Arendelle đã trở lại với mùa hè,chị Elsa tiếp tục làm Nữ Hoàng, Anna thì yêu anh chàng Kristoff tốt tính"
"Làm thế nào?"
"Cái thứ ánh sáng đó của cậu, nó khiến bà phù thuỷ kia thành tro bụi luôn, Anna thì bị đóng băng hoàn toàn, lúc đó như tượng đá luôn á. Chị Elsa lúc này mới nhận ra, và giải phép, còn cậu thì bất tỉnh đến tận bây giờ" Tôi vẫn chưa load hết được đống này, kì quá. Chẳng lẽ tôi hôn mê từ lúc đó đến giờ. "Cơ mà tôi muốn hỏi cậu điều này nhiều lần rồi. Thứ ánh sáng đó là cái gì vậy? Lúc nào cậu sảy ra chuyện cũng như vậy hết đó."
"Tôi...tôi không biết nữa, liệu nó có... chắc tôi đúng là thứ bị nguyền rủa"
"Đồ ngốc! Cậu không phải thứ đó. Tôi chắc chắn điều đó." Cậu ấy kéo cái mặt lại một lần nữa cắm xuống của tôi, buộc tôi phải đối diện với đôi mắt xám đột nhiên đầy ấm áp "Mà nếu đúng là có. Thì tôi vẫn sẽ không buông tha cậu đâu. Chẳng phải cậu hứa rồi sao? Hứa ở bên cạnh tôi?"
Tôi thấy cảm động muốn phát khóc, giờ thì cũng hiểu sao mình lại có thể thích cái tên khệnh khạng đáng ghét như này....Tôi đoán nước mắt lại trào ra rồi, để tránh mọi sự xấu hổ và trêu trọc của Malfoy sau này, tôi liền nở nụ cười toe toét.
"Cám ơn cậu....cám ơn cậu rất nhiều." Tôi chợt nhận ra mình quên mất một thứ rất quan trọng... "Còn mẹ tôi! Mẹ tôi! Mẹ tôi đâu!"
"Mẹ cậu...." đột nhiên mắt cậu ta cụp lại, trông có cái gì đó bi thảm buồn rầu lắm, làm cho đầu tôi nảy ra một loạt kịch bản rất ư là tồi tệ.
"Malfoy? Mẹ tôi làm sao? Mẹ tôi.... Malfoy cậu đừng có im lặng như thế chứ!"
"Haha! Cái đồ ngốc nhà cậu! Dễ bị lừa đến thế là cùng!" Hở.... này nhá!!! Tôi liền nhăn nhó bĩu môi nhìn Malfoy "Tôi đã giúp mẹ cậu thoát khỏi quyển sách rồi, chỉ cần ghép mảnh còn lại của quyển sách và boom! Mẹ cậu được thoát ra. Thật là trùng hợp, mảnh còn lại nó ở thư viện Hogwarts, tuy hơi mất công tìm một chút, nhưng Malfoy này đã giải thoát cho mẹ cậu. Nhưng bà ấy không thể ở lâu, cậu biết đấy, sự thật là bà ấy là người đã chết, đột nhiên xuất hiện chắc ai cũng sẽ hết hồn mất. Mẹ cậu trở về dinh thự nhà Avery ở tận tít Norfolk cơ, hè này tôi không sang nhà cậu được rồi, à đây, mẹ cậu gửi cho cậu bức thư, và quà Giáng sinh. Đến giờ ăn tiệc rồi, Giáng Sinh vui vẻ, đồ ngốc" Cậu ấy chưa để tôi load hết đống thông tin đã liền quay đi, để tôi ôm đống quà nặng trịch này trên tay, vẫn khó chịu như thế ^^ haiz...
"Giáng Sinh vui vẻ, Draco"
A/N: Đầu tiên thì chap này mình dành để tặng các bạn dịp khai giảng, trung thu, 40k đọc, bla bla bla... nên là nó dài là đương nhiên ^^ Thôi đùa đấy =))) nói là đống này quan trọng là mình điêu đấy. Thật cũng hơi hơi thôi.
Chuyện là năm nay mình học lớp 12 rồi, và mọi thời gian của mình sẽ dành cho việc học tập, vì vậy nên việc mình ra chap thường xuyên là không thể, nhưng mình vẫn sẽ cam kết là =))) mình sẽ không bỏ cho đến tận lúc thi Đại Học xong mới có chap mới đâu nên đừng bùn nha.
Và thì mà là, do mình không thể viết 1 chap dài ngoằng cho các bạn được nên có lẽ mình sẽ viết mấy thứ ngắn ngắn hay spoil cho các bạn đỡ nhớ. Và mình sẽ đăng tất cả chúng trên instagram (lý do thì mình chả để noti Watt nên để ins các bạn nói gì thì mình sẽ thấy ngay tức thì luôn) vì thế ai có hứng thú thì follow nick này ạ.
Mình rất muốn nói chuyện với các bạn thiệt thiệt nhiều nên follow nha các bạn :>>
À mà mai mình sẽ đăng một chút gì đó về năm 3 lên watt, các bạn chờ nhé :>> sẽ rất là.... kịch tính luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro