Chapter 37: A world full of Secrets

Chao xìn! =))) rất vui được gặp lại sau nhiều nhiều ngày xa cách. Mãi mình mới viết xong ý =))) xin lỗi đã khiến mọi người phải chờ lâu. Chiều 30 Tết rồi chúc mọi người đọc vui vẻ còn chúc tết mình chúc ở dưới nha :>

"Esther! Làm ơn xin em hãy tỉnh lại đi... Esther"

Lại giấc mơ đó... cái giấc mơ khốn khiếp này còn đeo bám tôi đến bao giờ chứ. Thấy bản thân mình ngập trong máu đâu có hay ho mà tại sao nó cứ lặp đi lặp lại chứ? Lần thứ mấy rồi nhỉ? Arg, không đếm nổi nữa.

Tôi thở dài nhìn ra ngoài. Từng tia nắng yếu ướt len lỏi qua cửa sổ. Tiết trời cuối tháng 8 không còn cái nóng nực của mùa hè mà lại mát mẻ dễ chịu thoải mái, gió se se mang hương hoa đồng nội ngập vào khoang mũi. Nếu không phải vì cái giấc mơ quái gở đó, thì hôm nay đã có buổi sáng tuyệt vời rồi.

Tôi chầm chậm bước đến phòng đọc sách  ,sau đó thì tôi sẽ gọi mẹ xuống ăn sáng,đây một thói quen chỉ mới được hình thành trong vài tháng hè mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ đến trong đời. À hôm nay còn có thầy Snape nữa. Tại hôm qua sinh nhật mẹ, mà những người biết mẹ tôi còn sống thì cũng chỉ có 3 thôi: thầy Snape, Malfoy và tôi.

"Anh Severus, không thể nào? Không có cách nào khác sao?" Tiếng nức nở của mẹ tràn ra ngoài hành lang, có chuyện gì sao?

"Gần 3 tháng trời, con bé đã uống thứ thuốc đó, và nó chả có ích gì, Amara, em đủ thông minh để biết cái thuốc đó tác động xấu như thế nào đến cơ thể con bé"

"Em biết, nhưng nếu con bé không thể chế ngự nó thì sao? Ôi, em đã làm cái gì thế này...."

"Black sẽ không thích em tự trách mình như này đâu" Black? Sirius Black? Tên tử tù đang trốn khỏi Azkaban? Liệu có phải nói đến hắn không nhỉ? Từ từ có vẻ không phải đâu. Không có lý nào Black lại có quan hệ gì đó với mẹ tôi, không lý nào đâu nhỉ?

Tôi kẽ mở cửa, nhòm vào, là cảnh ủ ê, buồn chán, rốt cuộc có chuyện gì chứ? Họ đang nói đến tôi?

"Thưa thầy, thưa mẹ, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ" tôi nói rất nhẹ, dùng ánh mắt radar quan sát toàn bộ cái khung cảnh.

"Ôi, Esther yêu quý, mẹ sẽ xuống ngay, cả thầy Snape nữa" tôi hơi có chút ớn lạnh khi thầy Snape phát hiện ra ánh mắt dò xét của tôi rồi đáp trả lại bằng ánh mắt sắc như dao dọc giấy.

"Mẹ? Mẹ khóc ư?" Tôi để ý thấy mắt mẹ đỏ au. tôi cảm thấy chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra, và hai người đó không nói cho tôi biết.

"Không có đâu con gái, con xuống trước đi, mẹ sẽ theo ngay sau"

"Mẹ, mẹ đã hứa có chuyện gì chia sẽ với con mà..."

"Thật sự không có gì đâu con. Một người bạn ở Hogwarts với mẹ vừa mới mất nên mẹ mới thế" Có tin được không đây?

"Con xin lỗi..."

"Không sao đâu con yêu, con xuống trước đi"

"Vâng" ngay khi tôi vừa đóng cửa lại thì giọng mẹ lại cất lên "Thật sự không có cách nào ư?" Mẹ đang gặp khó khăn gì sao? Tại sao mẹ lại không kể tôi, dựa trên cái sự nức nở vỡ oà của mẹ, thì tôi khá chắc điều này không đơn giản chỉ là bạn mẹ mất đâu.

Tôi vừa đi vừa mải nghĩ nên chả nhìn đường thật may là...

"Cô chủ nhỏ! Cẩn thận phía trước!" Gia tinh Jojo tốt bụng hết chỗ nói của tôi làm tôi giật mình nhận ra, nhưng

Rốt cuộc cũng chả kịp, đôi chân tôi lại phải hứng chịu sự ngu ngốc của cái đầu, lần thứ n rồi đó.

"Quá ư là ngốc nghếch" thầy Snape nói nhàn nhạt nhưng cũng đủ làm tôi không nuốt nổi miếng bánh kếp vừa nhét vô miệng.

Khác với mọi lần, mẹ sẽ ở bên và bảo vệ cho tôi, thì lần này... "Con phải cẩn thận hơn, Esther,chả có ai lại để ý một đứa con gái mà chân tay đầy vết bầm tím đâu"

Lần này thì tôi bị nghẹn luôn, không ngờ mẹ tính xa thế! Tôi còn mới 13 tuổi thôi nà :)))!

"Vậy con không cưới ai luôn! Con sẽ ở với mẹ cả đời luôn"

"Chỉ sợ đến lúc đó là lại quắp đuôi theo ai đó, quên mất mẹ mình thôi" Cái giọng châm biếm đặc trưng của thầy Snape làm tôi khóc không ra nước mắt. Thầy đang nói cái gì vậy? Merlin...

"...."

"Ôi Merlin, ý anh là Esther đã có bạn trai rồi sao, anh Severus?" Mẹ tôi thì hùa theo nhanh như chớp,tay bà cho miệng làm bộ bất ngờ, làm tôi lại càng ngượng hơn nữa, chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi à...

"Đ...đâu có đâu ạ. Thầy và mẹ hiểu lầm rồi"

Tôi vừa dứt câu thì đột nhiên chuông cửa reo ing ỏi, làm tôi giật mình mà thả bộp cái thìa xuống bàn, tôi liếc qua mẹ thầm thở phào vì bà không thể hiện thái độ gì cả. Tôi cứ nghĩ mẹ sẽ hơi không thích vì hành động này chả giống một-tiểu-thư-đài-các-danh-giá chút nào.

"Để Jojo ra mở cửa" bỗng tôi nhận ra đây là cơ hội ngàn vàng để thoát khỏi cái tình huống éo le hột me này.

"Không Jojo, để em ra mở cho" tôi liếc gương mặt điềm nhiên của thầy Snape lần cuối, thầm cám ơn cái người bấm chuông vì kéo tôi khỏi cái chủ đề quái gở này.

"Tới ngay đây" tôi chạy vù ra cửa, cái người bên ngoài không chịu được nữa lại bấm chuông inh ỏi cả lên. Không hiểu nổi, một vùng mang tiếng là dành-riêng-cho-quý-tộc, toàn những người có-văn-hoá-cao như thế này sao lại lòi ra một người bất lịch sự như này chứ. Ấy ấy chờ đã đừng hiểu lầm, tôi sẽ không bao giờ có gan nói những lời như thế đâu. Chỉ là copy những lời mẹ hay nói về bà cô nhà bên hay gây sự thôi.

"Con mèo nhà bà lại chạy đi đâu ư? Bà Emma?" Tôi nói như một phản xạ có điều kiện, tại vì ngoài bà ấy cũng chả có ai bấm chuông nhà tôi đâu, thậm chí nhiều người còn nghĩ đây là nhà hoang cơ. Chỉ khi tôi nheo mắt nhìn lại mới giật bắn mình, là Malfoy. Gượm đã! Là Malfoy đúng không? Tại sao khác đến vậy, khác lắm luôn ý. Thật sự luôn đấy! Tôi không thể đếm nổi mình đã nheo mắt bao nhiêu lần để nhìn lại cậu ấy, có lẽ trong suốt vài phút tôi vẫn không thể trấn tĩnh lại bản thân.... con người trong một mùa hè có thể thay đổi như thế này sao! Ghê gớm thật! Nhưng... nhưng... 3 tháng thôi mà, 3 tháng thôi!

Này, đừng nghĩ tôi làm lố nhé! Đây nhìn đây. Tôi cố lục lại kí ức về cậu Malfoy năm 2 nhé? Nào nào nào. Mái tóc được chăm chút quá đà bóng nhẫy sáng hơn cả đường tương lai của tôi này. Trông cậu ta trẻ con lắm ý. Còn bây giờ! Ai đứng trước tôi vậy? Merlin! Liệu có phải thầy Snape bắt con uống nhiều loại thuốc quá nên mắt con giờ tèm nhèm lờ mờ không? Tôi dụi mắt thêm lần nữa. Không thể nào. Cái người mang vẻ bảnh bao, lãng tử, phong trần này không thể nào là Malfoy mà tôi quen được được. Chờ đã! Mái tóc vàng này, đôi mắt xám, cái nhăn mày kia thì không thể không phải Malfoy được. Cậu đã ăn cái quái gì trong mùa hè vậy trời. Sao lại khác như này....

(Mê vl nhể các chị em =))) lúc mình xem phim ý kiểu chội ôi :))) anh đã ăn cái quái gì trong 1 năm để "biến đổi" ngoạn mục như vậy) Xin lỗi chị em vì tui không tìm được ảnh năm 3 nó nét hơn hự

"Cậu định để tôi đứng ngoài này đến bao giờ?"

"Cái giọng này.... cậu...cậu... là Malfoy sao?" Và chỉ nửa giây sau đó thôi, tôi bị búng mạnh giữa trán, muốn tỉnh cũng không được. Thôi, con người bạo lực này đúng là Malfoy rồi. Không lệch đi đâu được.

"Mời cậu vào nhà" tôi ngoan ngoãn như con cún, mời cậu ta vào nhưng có vẻ như hơi thừa thãi, cậu ta không câu nệ gì, đi thẳng vào trong, thản nhiên ngồi lên sofa. "Ờ...ờm... cậu uống một cốc trà nhé?" Nhưng cậu ta cứ đáng sợ thế quái nào ý, nhìn đi, cái ánh mắt sắc như dao như, cậu muốn cái gì hở???

"Tuỳ tâm"

"Ôi, Draco đến hả con" Giọng ngọt ngào như mật ngọt vốn chỉ giành riêng CHO TÔI của mẹ, truyền vào tai một cách không hề dễ chịu chút nào :)) eo ơi, cái cảm xúc này liệu có gọi là ghen không? "Esther này, sao con không đi lấy trà cho bạn đi? Cả mấy cái Macaron mẹ mua bên Pháp nữa"

Ơ! Nhà đâu thiếu bánh quy đủ loại tại sao mẹ lại nhằm đúng cái bánh mà con chỉ dám ăn một ngày một cái vậy mẹ... "Mẹ... sao cứ phải là macaron. Cậu ta đâu thích đồ ngọt" tôi phụng phịu nói.

"Cậu nhầm rồi. Tôi rất thích ăn macaron" Này? Chính cậu là người ném cho tôi 3 túi macaron vì cậu nói là đó là món cậu ghét nhất nhé!

"Nhanh lên con, một quý cô không để khách chờ lâu đâu" mẹ... tại sao? Ôi...

"Vâng" tôi hậm hực đi vào lấy mọi thứ như mẹ yêu cầu. Đi ra thì thấy bà với thầy đâu mất tiêu.

"Của cậu" Tôi nói nhanh trước khi ngồi xuống ghế và nhận thấy vẻ dò xét ở đuôi mắt cậu ta.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu không đi chuẩn bị à?" Hở? Chuẩn bị gì? Tôi nhíu mày, cậu ta nói tiếp "Đồ ngốc nhà cậu. Cậu không nhớ hôm nay hẹn tôi đi Hẻm Xéo sao?"

"Hôm nay mới ngày 26 cơ mà! Tôi hẹn cậu 27 mà?" Vừa dứt câu, mặt cậu ta đã hiện lên vẻ đắc thắng nhìn chỉ muốn đánh. Cái tên này! Tôi nhìn theo hướng tay cậu ta đến quyển lịch ghi số 27 to oành mà ngớ cả người. Rõ ràng hôm qua là ngày 25 mà...? Không nhầm được đâu, hôm qua mới tổ chức sinh nhật mẹ xong mà! 25/08 đó!

"Cái đồ ngốc nhà cậu!" Malfoy liền phì cười làm tôi ê chề vô cùng tận. Cái tên này! Thôi thì do mình ngốc nghếch mà nhìn sai lịch, không sao không sao. Ai chả có lúc mắc lỗi

"Ấy chết! Draco à, Esther nhà cô nó sơ ý quá, cháu chờ một chút nhé, cô đưa nó lên chuẩn bị ngay" tôi chưa kịp làm gì đã bị mẹ kéo lên phòng, không khác gì con búp bê barbie.... ôi cái quá trình để đưa một đứa như tôi trở thành Barbie... biết đấy.. nó không hề vui vẻ gì đâu....

Sau một hồi chọn tới chọn lui...cuối cùng mẹ cũng đã tìm được bộ đồ thích hợp cho ngày mẹ gọi là "buổi hẹn hò đầu tiên" của tôi. Mẹ hiểu lầm cái mối quan hệ giữa chúng tôi rồi. Chỉ là đơn phương mà thôi mẹ ơi...

Mẹ chọn cho tôi một cái váy xanh điệu đà đáng yêu hết nấc, dài qua đầu gối, phần tay bồng tạo vẻ hiền dịu, phần hoa chuông trắng được tỉ mỉ thiêu trước ngực. Trông ra dáng quý tộc phết... chỉ là đột nhiên ăn sung mặc sướng như này... tôi không quen lắm...

Cuối cùng cũng đi ra được đến cửa, mẹ tôi căn dặn đủ điều, nào là con phải kép nép đừng làm lố, con phải thật nhẹ nhàng nhé, đừng bla bla bla. Ôi mẹ yêu dấu đáng kính của con. Không ai làm có thể làm Malfoy khó chịu bằng cậu ấy gây khó chịu cho người khác đâu :)))

"Cô yên tâm, cháu sẽ trông chừng cậu ấy thật tốt!" Tôi nhíu mày nhìn sang Malfoy mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Nói gì mà kì cục vậy!

"Đã nói rồi" và xa xa là vẻ mặt đắc ý của thầy Snape làm tôi cứ phải thở dài thườn thượt.

Hẻm Xéo giờ lúc nhúc người, đông khủng khiếp, chẳng lẽ ngoài đám học sinh năm nhất thì không ai còn hào hứng đi mua sách vở nữa chăng, tôi đã nghĩ tôi và Malfoy là người lười biếng nhất Hogwarts rồi chứ? Hoá ra còn hàng tá người chờ đến 3 ngày trước khi niên học mới bắt đầu mới rục rịch sắm sửa. Tôi cũng gặp Seamus Finnigan và Dean Thomas cùng nhà Gryffindor, ồ cả Neville Longbottom đang bị bà mình _ một phù thuỷ mang vẻ ngoài khiến người đối diện khiếp đản_ mắng đến nỗi người đi qua phải lạnh cả gáy.

Hẻm Xéo quả thật thú vị hơn bất cứ nơi nào tôi từng đặt chân qua, đến cả con gấu bông trông cũng hay ho ý! Tôi đang chằm chằm vào con gấu bông to gấp đôi cái cơ thể còm nhom của tôi, không chỉ mỗi thế, trông nó còn giống y hệt Malfoy ý! Cũng mặc áo chùng màu xanh lá, đôi mắt khó ở mái tóc vàng. Tôi hơi rùng mình với suy nghĩ Pansy Parkinson mê Malfoy đến mức đặt làm hẳn một con gấu bông giống y hệt cậu ta, eo ơi... Ọeeeee

Tôi thầm than thở vì sao mình lại bị ép phải ăn diện như này, tại sao mình lại phải đi đôi giày cao này thay vì đôi giày bệt thường ngày, mới đi bộ một chút mà phồng rộp cả lên.

"Này?" Tôi ngước lên nhìn Malfoy người cao hơn tôi hẳn một cái đầu "Cậu sao thế? Cứ nhăn nhó từ nãy đến giờ? Trong người khó chịu ư?"

"Hở? À, không có gì đâu" thôi đi nhanh còn về, mệt lả cả người rồi.

"Nói dối, cậu đang đau chân vì đi giày cao chứ gì" cái quái gì vậy! Merlin! Cái tên này! "Ngồi xuống đây đi" cậu ta chỉ vào cái gốc cây được đó. Tôi lưỡng lự nhìn vào nó, haiz, cái cậu này hay lắm chuyện lắm mà tôi muốn về nhà thật nhanh chóng. "Cậu có ngồi nhanh không thì bảo?"

"Rồi, rồi, tôi ngồi. Vừa lòng chưa, ông tướng"

"Trẻ con phải biết nghe lời chứ hở?" Này thưa bạn Malfoy thân mến của tôi ơi, chúng ta bằng tuổi nhau đó! Bạn cũng chỉ hơn tôi được có hai tháng là cùng thôi đó! Đừng làm như tôi là con của cậu nữa == "Bỏ giày ra" Tôi hơi hơi giật mình trước lời nói đường đột của cậu ta? Này! Có ai để ý không? Hôm nay cậu Malfoy kì cục lắm à nha? Kiểu như cậu biết đọc suy nghĩ của tôi luôn ý?? Tôi có hoang tưởng không ta? Chắc thế rồi! Sẽ thật phi thường nếu một học sinh năm 3 biết thuật chiết (Chiết tâm trí thuật- Legilimency là một loại bùa chú giúp đọc được suy nghĩ thậm chí là chỉnh sửa cả ký ức người khác. Bùa chú này không hề xuất hiện trong bất cứ chương trình giáo dục phép thuật nào và số người có thể sử dụng được nó cũng rất hiếm hoi.)

Chắc tôi nghĩ quá rồi không phải đâu :)))

Tôi im ỉm nghe theo lời sai khiến của cậu ta, dù sao tôi cũng giải thoát bản thân khỏi cái đôi cao gót chết tiệt này. Eo nhìn đôi chân sưng đỏ phồng rộp này xem, thật khiếp!

"Kể cả cậu có đi giày cao gót cũng có cao hơn tôi đâu mà cứ đua đòi thế?" Merlin....

Mặt tôi tối sầm lại chỉ hận vì đang là mùa hè nên không được tùy tiện dùng đũa phép, chứ không Malfoy :)))) Không ai bảo vệ cậu được đâu ^^ Tôi chịu áp bức hơi lâu rồi đấy!

"Cậu...." Họng tôi bỗng khô cứng lại, ngực quặn thoắt lại, thở cũng không ra hơi, cả người chỉ có tồn tại cảm giác đau. Đau...

"Này! Esther? Cậu làm sao đấy! Đừng dọa tôi thế chứ?" Đến tôi còn đang còn sợ chết khiếp đây, nói gì đến cậu chứ? "Cậu nghe tôi nói gì không đấy? Cả người cậu đang run bần bật này." Tất cả những gì tôi ý thức được lúc này là cơn đau này thật kinh khủng, khinh khủng đến mức từng dây thần kinh tôi chỉ muốn đứt đi để không phải cảm nhận cái thứ như này nữa.... sao vậy chứ? Rốt cuộc, tôi bị làm sao vậy?

"Lần này tha cho ngươi" Tôi không biết giọng nói này phát ra từ đâu, nhưng có thể chắc chắn không phải ở xung quanh đây, vậy rốt cuộc.... nó từ đâu mà ra? Một giọng phụ nữ nhưng lại khàn đặc, rợn gáy... "Nhưng sớm muộn, ngươi cũng sẽ là của ta"

Hơi thở tôi trở về bình thường, ngực cũng không còn đau nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?

Tôi kẽ lách ra người Malfoy "Không có gì đâu, chỉ đau đầu một chút thôi" Nói dối cậu ta lúc này có lẽ sẽ là giải pháp tốt nhất, cậu ta mà làm lớn chuyện lên thì lằng nhằng lắm.

"Cậu nói thật không đấy?"

"Thật mà" Tôi kẽ nở một nụ cười trấn an. Sau đó xỏ giày vào, cố hết sức đứng lên mà không chao đảo "Cậu nhìn xem tôi vẫn đứng vẫn đi được, làm có chuyện gi chứ"

"Esther Bridget!" Tôi giật mình khi nghe thấy giọng giận dữ của Ron, nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu cậu ấy gọi cả họ cả tên tôi ra như vậy. Càng nhìn thì càng thấy lạ, tại sao 3 người bọn họ lại nhìn tôi với ánh mắt chán nản, nhuốm màu giận dữ thế kia, vì cớ gì, tại sao, tại sao? Mà chờ đã... tại sao Hermione, Harry và Ron chẳng lẽ họ ngẫu nhiên gặp nhau như thế này sao? Nghe có vẻ không được thuyết phục cho lắm. Nhưng không có chuyện họ gặp nhau như này mà không nói mình đâu... nhỉ?

"Mấy cậu cũng đi mua đồ ư, thật là trùng hợp"

"Esther! Cậu và Malfoy là thế quái nào vậy? Tại sao cậu lại..."

Hermione vừa kịp lúc chặn họng Ron, tôi thì vẫn đang ú a ú ớ không hiểu mấy cậu ấy đang muốn truyền tải cái gì đến tôi. Nhưng qua biểu hiện gương mặt kia thì hình như tôi đã làm sai cái gì đó, chờ đã chẳng lẽ là vì tôi đi với Malfoy? Từ từ, tôi đi với Malfoy thì có cái quái gì là sai trái chứ!

"Ờ...ờm.. chào Esther, hè này của cậu như thế nào?" Harry đang cố làm thay đổi không khí tệ hại giữa 4 chúng tôi, nhưng hình như nó lại trở thành cầu nối cho một việc tồi tệ hơn.

"Chắc là sung sướng lắm chứ gì. Ở bên cạnh tên Malfoy kia trong ngôi nhà bóng lộn của hắn. Cũng tốt hắn nhiều tiền thế kia mà, sao cậu ấy còn thời giờ quan tâm đến chúng mình được chứ!" Nói thật tôi có chút hơi bàng hoàng, tôi biết Ron là một người nói chuyện không có suy nghĩ nhiều, nhưng để nói ra những lời như thế này... chắc chắn cậu ta đã cho những thứ này ăn sâu vào tiềm thức.

Tôi thật sự không biết phải nói gì. Tôi không giận, chỉ thất vọng, không, hụt hẫng thì đúng hơn.... cảm giác này nó thật sự không vui vẻ chút nào, nó như ăn mòn tâm trí bạn đi ý. Người bạn 'thân' của bạn coi bạn như một con đĩ, một thứ đào mỏ.... chết tiệt. Đó là một sự nỗ lực rất lớn để đưa nước mắt vào trong. Tôi thật sự không muốn mất tình bạn này.... tình bạn đầu tiên cũng gần như là duy nhất của tôi.

"Cậu thật sự nghĩ tớ là người như thế ư?" Tôi thì thào. Malfoy từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi, tay cậu ta đặt nhẹ bên eo, tạo cho một chút cảm giác an tâm.

"Ron Weasley!" Giờ đến lượt Hermione nói "Đủ rồi"

"Esther! Cậu chính là người như thế! Cậu xem cả hè này cậu liệu có gửi được cho bọn tôi được bức thư nào" Ron tiếp tục gào lên khiến cho mọi người xung quanh đều vây quanh chúng tôi. Tôi kẽ rên rỉ, urg cái việc này không thể giải quyết êm thấm được rồi đây. Và đến khi chúng tôi quay lại Hogwarts, đây sẽ là một chủ đề để bàn tán. Cơ mà rõ ràng tôi vẫn gửi thư đều đặn cho Hermione và Harry mà :)))

"Tớ tỏ tình với cậu, cậu không chịu!" Và...bam! Cậu ta đã phá lời hứa với tôi. Và giờ câu chuyện Ron Weasley có tình cảm với tôi đã bị phanh phui, chúc mừng các bạn, giờ đủ chuyện để các bạn luyên thuyên suốt chuyến đi đến Hogwarts rồi đó. Tôi liếc qua để nhìn Hermione, cậu ấy cũng không trông bất ngờ gì, cả Harry cũng vậy. Hoá ra ai cũng biết. Vậy liệu họ có suy nghĩ giống Ron không? Hừm, sao biết được. "Giờ thì bám lấy Malfoy kè kè. Cậu chê nhà tớ nghèo khó, cậu chỉ đam mê tài sàn khếch xù của nhà Malfoy mà thôi"

Tôi không thể chịu nổi nữa định giơ tay mà tát cậu ta một cái thật đau điếng thì Malfoy đã có động thái trước. Một tiếng nổ lớn vang dội khắp hẻm và một tia sáng xanh xẹt trúng thẳng bụng Ron, làm cậu ta ngã ra sau, lăn cù ra nền đá.

Và với cái kịch bản trông hơi hơi quen thuộc này, tôi đoán chắc cậu ta dính bùa ốc sên... well... một lần nữa.

Hermione thét lên: "Ron ! Ron ! Cậu có sao không?" Ron há miệng ra định nói , nhưng không thốt được thành lời . Thay vì lời nói thì nó một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng , rơi luôn xuống đùi . Rồi tiếp đó là hàng trăm hàng tá ốc sên nhầy nhụa xanh lè chui ra từ miệng cậu ta. Cảm nhận lại thứ kinh dị này thêm lần nữa chắc chẳng dễ chịu đâu.

Đột nhiên Malfoy kéo tôi lại gần, để tôi dựa vào người cậu ta, tay cậu vẫn yên vị trên eo. Tôi khẽ cựa mình, cố len ra khỏi người cậu ta. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất nên tránh những sự thân mật như thế này.

"Để tôi nói cho cậu biết, Weasley. Cậu nghĩ mình có thể ở cùng với Esther được ư? Đến tôi, một người họ nhà Malfoy danh giá thuần khiết mà cậu ấy còn cự tuyệt tôi thì nói gì đến cậu" Tôi khẽ nhíu mày vì lời nói dối trắng trợn của Malfoy, nhưng rồi nhận ra chỉ cần lời này, mọi thứ định kiến về tôi sẽ được giải vây hết. Quả đúng là Malfoy. Nhưng sự thật rằng cậu ấy hạ mình để nói rằng đang theo đuổi tôi thật khiến tôi cảm động.

Tôi chỉ liếc qua nhìn ba người họ, Ron thì vừa nôn ọe vừa khó chịu, còn Harry thì trông có vẻ lo lắng lắm, còn Hermione.... cậu ấy trông vô cảm... Nó làm cảm giác sợ hãi trong tôi ngày càng tăng lên.

Không để tôi đắm mình trong suy nghĩ quá lâu, Malfoy kẽ nói bên tai "Chúng ta đi thôi" Tự nhiên Malfoy lịch thiệp trưởng thành như thế này làm tôi hơi là lạ, còn cả giọng nói trầm ấm như này thì còn ai tin đây là Draco Malfoy khệnh khạng xấu tính bình thường chứ.

Tôi kẽ gật đầu, để mặc cậu ta kéo tôi ra khỏi đám đông. Nhưng Ron vẫn chưa tha cho tôi, cậu ấy lại gào lên. "Tại sao! Tại sao cậu lại chọn Malfoy thay vì tớ!?"

"Vì ít nhất tôi không nói về Esther như cậu. Giờ, xin phép, chúng tôi phải đi rồi"

"Cậu không phải làm thế đâu" tôi nói khi cả hai đã yên vị trong xe.

"Ý cậu là sao?" Cậu ta nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, này sao phải giả vờ làm gì, cậu biết thừa tôi muốn nói gì mà.

"Chuyện cậu nói với Ron ý. Tôi từ chối cậu hồi nào? Lại còn cậu theo đuổi tôi nữa xong bị tôi từ chối. Còn đâu danh tiếng lừng lẫy của Draco Malfoy. Nói dối cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ. Cậu không sợ Parkinson hiểu sai à?"

"Hiểu sai cái gì chứ? Có gì để hiểu sai đâu"

"Chuyện cậu thích tôi lại chả hiểu sai còn gì" Tôi nói mà không để ý đến biểu cảm của Malfoy đến lúc quay lại nhìn mới thật hết hồn liền lùi ra xa, xa bao nhiêu là tốt bấy nhiêu.

Đột nhiên cậu ta cầm tay tôi, không kiêng nể gì kéo lại gần, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Esther Bridget"

Tôi cảm thấy mình đang run như cầy sấy, lo sợ trước sự nghiêm túc thình lình của cậu ta, urg, cả cách cậu ta gọi tên tôi như thế này cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Cái đồ Malfoy tàn nhẫn này, tại sao cậu cứ phải đối tốt với tôi như vậy chứ?

"Esther. Tôi không hề nói dối." Tôi cố tìm một tia đùa cợt trong ánh mắt của Malfoy, nhưng vô vọng... cho dù vậy... tôi vẫn hoài nghi chẳng lẽ ý cậu ta là....

"Tôi thích cậu, Esther Bridget" Hở? Tôi đần thối ra, không còn tin vào điều mình đang nghe nữa...đây là điều tôi hằng mong ước, nó hạnh phúc đến phát điên đi được. Nhưng mà...nó thật sự quá đột ngột... Liệu tôi có thể tin cậu ta không, khi cậu ta nói 3 chữ đó quá dễ dàng? Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó khi lún quá sâu vào tình cảm này... và rồi bùm! Cậu ta bỏ tôi như một thứ rác rước. Tôi sẽ không chịu nổi mất.

"Malfoy à... tôi...tôi... không biết nữa... mọi thứ quá bất ngờ..."

"Tôi không bắt cậu đồng ý đâu" cậu ta lại làm tôi bất ngờ thêm lần nữa "Từ ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi câu." Tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cào khuôn mặt điển trai đang bừng sáng trước mặt, cậu ta cười nhẹ thôi cũng đủ khiến tôi xao xuyến... giờ lại còn nói những lời như này... "Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Esther xinh đẹp thân mến của tôi." Sau đó thì đặt nụ hôn nhẹ lên tay tôi.

May thay cậu ta vừa dứt lời thì xe đã đến trước cửa nhà. Tôi như cái máy được lập trình sẵn, rút tay về, vách đống sách vở, lầm bẩm chào Malfoy, sau đó mở cửa xe chạy ù vào nhà rồi cũng chạy thẳng một mạch lên phòng.

Tôi áp hai tay vào má cảm nhận được nhiệt độ cao nơi đây, tua lại cảnh vài phút trước, tim tôi vẫn đập thình thịch, chân tay vẫn bủn rủn, tôi véo má mình cho đến khi tin đây là sự thật "Ôi Merlin... Malfoy bảo thích mình... Merlin... không thể tin được"

Chúc mừng các bạn đã đọc hết 4772 từ =))) năm mới chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ là một vui vẻ là hai đạt được mọi thứ mình muốn là ba. Cho dù cuộc sống là khó khăn mong mọi người có thể vượt qua hết. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này đếm với mọi người. Mình thì chỉ ước đỗ Đại Học thôi vất vả quá =)) vậy thôi chào tạm biệt và Chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro