Chapter 41: Guilty? Not guilty?
"Cái lệnh cấm túc chết tiệt này!" Tôi vừa nói vừa bực dọc vừa cục súc đạp cái hòm đồ dưới chân giường, chỉ để mang lại kết cục không thể thảm hơn cho đôi chân này, ôi nó sưng tấy lên luôn này. Tôi thở dài ngồi bịch lên giường, buồn chán nhìn vào đôi chân đầy vết thâm sẹo, thì đúng rồi, vết cũ chưa kịp lành thì đã có vết mới đè lên, tất cả đều tại cái tính hậu đậu lật đật này mà ra cả.
"Không biết hai cậu ấy sao rồi nhỉ?" Hermione và Harry đang ở ngoài kia tìm cách đảo ngược bùa chú trên con búp bê kia mà tôi chẳng thể làm gì ngoài ngồi trong phòng chờ đợi. Có lẽ tôi sẽ không thể quên gương mặt bợt bạt của Hermione lúc cậu ấy nhìn thấy búp bê Ron đâu, trong đôi mắt của cậu ấy toàn là sự chán ghét, giận giữ... Liệu có giống như Malfoy nói, tất cả đều là lỗi tại tôi không? Hermione, Harry và đặc biệt là Ron cứ bị dính phải mấy chuyện xui xẻo do tôi gây nên, tôi không thể đếm nổi số lần tôi ngáng chân 3 cậu ấy rồi... tôi phải làm gì để không gây rắc rối cho người khác đây.... Ai cũng vì tôi mà gặp phải rắc rối... Mình đúng là thứ bị nguyền rủa mà...
"Sao lần nào anh đọc suy nghĩ của em đều là những thứ tồi tệ vậy?" tôi giật mình nhìn về phía âm thanh kia, là anh Brooklyn, đang ngồi vắt vẻo ở cửa sổ phòng tôi, dưới ánh trăng, anh ấy cứ như đang phát sáng vậy.
"Anh tính hù chết em hay gì vậy, huynh trưởng Fawley" Tôi cẩn trọng theo dõi cách anh ấy uyển chuyển đi đến cái ghế sofa nhỏ ở góc phòng tôi, èo đúng là người nhà Slytherin, đến di chuyển thôi cũng có phong cách, cũng tỏa ra mùi sang chảnh, tôi khá chắc kèo là mọi người phải học một cuốn sách dày cộp chỉ để dạy cách đi lại, cách ăn uống, bla bla bla... mẹ tôi cũng đã cố nhồi nhét mấy cái đó cả hè này đấy chứ nhưng đến cuối cũng phải đầu hàng với sự lật đật của tôi. "Con búp bê sao rồi anh?"
"Harry và Hermione được việc hơn em nhiều, nhóc ạ. Bọn anh xử lý xong rồi. Hai nhóc đó cũng đã về phòng an toàn" Thì chuyện là anh Brooklyn là chuyên gia về thuật Hắc Ám duy nhất còn có thể tin tưởng được mà tôi biết... nên sau bao hồi đấu não tôi đã chọn cách nhờ anh ấy giải quyết giùm con búp bê, anh ấy bảo việc tiêu hủy nó cũng khá là cầu kì cần nhiều người nên đành phải nhờ Hermione và Harry, còn việc của tôi là có mặt trong phòng để thầy Snape kiểm tra.
"Em cám ơn anh rất nhiều..."
"Không có gì, mấy đứa dùng thuật hắc ám để hại người khác đúng là rác rưởi" Tôi biết niềm đam mê của anh Brooklyn với thuật hắc ám to lớn như nào mà, phép thuật nào mà chả đặc biệt chứ, chỉ là cách mọi người dùng nó ra làm sao, sao một phép thuật lại bị coi là xấu xa chỉ vì người dùng có mục đích tồi tệ chứ? "Cơ mà, em làm ơn có thể ngưng mấy cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân không? Em không có rỗng tuếch như em nghĩ đâu. Nếu em tệ thật thì bọn họ đã không giúp em rồi, đúng không?"
"À quên, bắt lấy này" tôi vội chộp lấy cái thứ kia mà tí vồ ếch xuống sàn luôn
Ủa gì đây, Croissant thơm nức mùi bơ (Bánh sừng bò ấy cả nhà =))) viết tiếng anh cho sang á) khiến dạ dày tôi xoắn quẩy lại, đấy tất cả do tối nay chả ăn được gì, chả hiểu ai xui ai khiến mà hôm nay lại chỉ toàn món có bí đỏ mà bệnh dị ứng bí đỏ của tôi kinh khủng lắm! Mà sao anh ấy biết nhỉ? Tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh ấy "Lần sau hai đứa cãi nhau thì tự đi mà giải quyết, đừng có mà làm phiền anh nữa"
Cãi nhau? Gì zạ?? Mấy hôm nay tôi chỉ ru rú trong phòng, bị cấm túc thì có thể cãi nhau với ai chứ!! Ôi đừng khiến đôi mày tôi càng ngày càng nhăn nhúm lại vì sự khó hiểu nữa được không hả trời!!
"Gì, em đừng có tỏ ra không biết gì như thế chứ?" Ơ, em không biết gì thật mà, anh Brooklyn!! Em mệt mỏi cái trò giải đố này lắm rồi nhé. "Anh không ngờ em ngờ nghệch đến vậy luôn, Esther ạ, thảo nào tên đó toàn gọi em là Đồ ngốc" Từ từ, chỉ có một người gọi tôi là "Đồ ngốc" thôi, chỉ có Malfoy thôi.... Nhưng không thể nào đâu nhỉ, cậu ta hôm trước còn nổi nóng với tôi mà, cộng thêm cả vụ Astoria nữa, cậu ta ghét tôi còn chưa hết mà... Ôi chờ chút nào, ý anh Brooklyn cãi nhau là như thế á? Hoá ra cậu ta vẫn nhớ đến tôi ư? Trong lòng tôi lại chợt cảm thấy ấm áp, nhưng nhanh chóng bị cái lý trí tôi dập tắt ngay, đúng rồi, không nên quá hi vọng như vậy đúng không...
"Anh về đây, liệu hồn mà ăn cho hết đi, không tên đó lại lo sốt vó" Anh ấy còn ném cả hũ thuốc bôi sẹo lên giường nữa "Bôi cả cái này nữa"
"Anh Brooklyn! Cám ơn anh vì mọi thứ" Tôi nói vội trước khi anh ấy ra khỏi cửa sổ, tôi chỉ nghĩ anh ấy cứ thế mà đi thôi nhưng không ngờ anh ấy còn quay lại và nhoẻn miệng cười trông mờ ám thật sự
"Không có gì, người nhà phải giúp nhau chứ?" Người nhà? Anh Brooklyn nói quái gì vậy trời!!!
Có lẽ cái số tôi nó chưa khốn nạn đến mức đấy, ngay sau ngày hôm đó, lệnh cấm túc của tôi được nới lỏng hơn chút chút và tôi đã được đi học!! Ôi các bạn không biết cảm giác sung sướng này là gì đâu. Sau 2 tuần chỉ đi loanh quanh trong phòng tôi đã được giải thoát!! Được bay nhảy ôi trời ơi! Tôi cảm thấy mình là Estherpunzel bị nhốt trên tháp Gryffindor ý chứ, nếu mà lâu hơn nữa chắc tôi chết mục xương luôn mất.
Tôi đã quyết rồi! Hôm nay phải là một ngày thật tuyệt vời! Và tôi sẽ không để ai phá hỏng nó! Nhất quyết đấy! Vậy là tôi dậy thật sớm, là lượt bộ đồng phục một lượt sau đó, mặc lên người rồi còn lượn qua lượn lại trước gương vài lần. Tôi còn cẩn thận tết tóc cho thật gọn gàng. Tôi đã sẵn sàng cho ngày đầu tiên đi học
Cứ nghĩ là vậy, nhưng khi đến Đại Sảnh Đường tôi lại co rúm vào,loạt ánh mắt đang nhìn thẳng vào tôi kia thật là kì dị, vượt qua một loạt tiếng xì xào, tôi cuối cùng cũng ngồi phịch xuống được bàn ăn nhập hội cùng 3 bạn của mình.
"Esther! Cuối cùng cậu cũng có mặt" Ron vừa ăn bắt súp vừa bắt chuyện với tôi "Thật sự xin lỗi cậu chuyện lần trước..."
"Ôi không có gì đâu, Ron. Cũng đâu phải là lỗi của cậu" Tôi nhìn quanh, èo mọi người đừng trừng nhìn tôi nữa được không, đâu phải là tôi sẽ ăn tươi nuốt sống mọi người đâu "Mà bầu không khí tệ quá nhỉ?"
"Chuẩn đó, mấy tên giám ngục cứ lượn lờ làm không khí lạnh lẽo hơn hẳn" Hermione cẩn thận nhìn sang Harry, người mà mặt đang tái mét lại, cậu ấy có vấn đề gì đó với giám ngục Azkaban á, hôm ở trên tàu gặp còn ngất cơ, chắc cậu ấy đang thấy khó chịu lắm "Harry cậu có ổn không vậy?"
"Không sao mình vẫn ổn mà" Harry cố trấn an bọn tôi "Tí nữa có tiết Tiên tri nhỉ? Esther, cậu cũng học lớp đó đúng không?"
"Ôi nghĩ đến cái cầu thang đó là mình đã thấy muốn ói rồi" Ron lầm bầm
Tôi đang cười khúc khích khi nghe Ron thuật lại lần đầu vất vả đến lớp học Tiên tri thì bỗng có ai đột nhiên chen giữa tôi và Hermione, hại cậu ấy xém nữa ngã xuống đất luôn. Chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã choàng tay qua vai tôi kéo sát người tôi vào anh ta
"Chào em, anh là Eddie Broth" Eddie Broth? (Nếu mọi người không nhớ thì ở chap 38 nha =))) chỉ là một chi tiết rất nho nhỏ thui á) Từ từ, có phải là diễn viên nhí nổi tiếng gì đó chuyển từ Ilvermorny không? Nếu không sai thì anh ta cũng là một trong những con búp bê. Tôi cảm giác có nhiều người yêu mến anh ta lắm, nên thấy anh ta sang chỗ tôi mà hội trường nháo nhác cả lên, hầu hết là tiếng của nữ cơ, thôi tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của các mean girls đâu làm ơn đấy.
Anh ta đột nhiên hạ tay xuống eo tôi, làm tôi giật bắn mình "Chắc em cũng biết anh rồi nhỉ? Vậy thì không phải giới thiệu thêm nữa đâu nhỉ? Em trốn hơi kĩ đó, em có biết mấy tuần nay tôi tìm em mãi không, em gái xinh đẹp?" Hơi dị ứng với cách anh ta cứ chạm từ vai xuống đến eo tôi, nói không quá chứ, da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên, nên tôi đã cố lách ra khỏi tay anh ta, nhưng rốt cuộc anh ta cứ kéo tôi lại, anh ta muốn cái quái gì vậy? Người Mĩ xuồng xã đến mức này ư? Anh ta ngoẻn miệng cười làm lộ hàm răng sứ sáng bóng nhưng đồng thời cũng khiến tôi sởn cả gai ốc, ôi ai làm ơn cứu mình được không?
Anh Fred ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy khinh bỉ, chắc cũng cảm nhận được sự khó chịu của tôi nên giúp đỡ tôi thoát khỏi vòng tay tên kia "Cậu muốn cái gì vậy, bóng lộn"
"Đúng đấy, cậu không thấy cậu đang làm em ấy khó chịu à?" Anh Geogre ở đối diện cũng phản đối. Harry và Ron thì cũng đang nhìn trừng trừng luôn.
"Cũng đâu phải chuyện của hai cậu đâu, đồ nhà quê" Hắn ta cười khểnh nhìn anh Fred rồi lại đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, tôi nghĩ thế là đã đủ kinh dị rồi nhưng không, anh ta còn đẩy cằm tôi lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy mưu mô kia "Đây là chuyện của tôi và Esther Bridget đây"
"Anh... anh muốn gì?" Tôi sợ quá mà vô thức nắm chặt vào áo chùng anh Fred. Anh ta còn chưa dừng ở đó còn chạm vào má tôi, xong còn vén lọn tóc trước mặt tôi lên tai. Cái lúc tay anh ta chạm vào da tôi ý, cảm giác như tôi đông cứng lại luôn, sợ hãi. Eo ơi tôi lạnh cả gáy luôn này, ai vác cái tên biến thái này đi dùm cái, đóng phim nhiều quá nên bị ngộ phim hả? Cứu!
"Tôi chỉ muốn rủ em đi chơi Hogsmeade cuối tuần này thôi, ngay từ khi gặp em ở ga 9 ¾ tôi đã bị em hớp hồn rồi. Em sẽ cho tôi cơ hội để làm quen em nhỉ? Đúng không Esther Bridget" Đây là ép người thì có! Tôi tự nhủ rằng không có gì phải sợ cả, dùng sao cũng đang ở bàn ăn Gryffindor, có anh Fred, anh Geogre cả Hermione, Harry và Ron thì chả ai dám làm gì tôi, mà cả hội trường cũng ở đây mà, lo gì chứ đúng không!
"Là ngược lại đó, anh Broth. Xin lỗi, em không có hứng thú với anh. Cám ơn vì đã mời em" Tôi dùng nụ cười thương mại với ánh mắt cảm-phiền-anh-cút-xéo-hộ-em-cái để trả lời, rồi đứng phắt dậy sang ngồi cạnh Hermione
Có vẻ như anh ta chưa từng bị từ chối, không biết làm gì nên cứ đứng đó với ánh mắt cay cú, Eddie Broth cũng chưa kịp làm gì cả thì âm thanh từ sân khấu cưới trọn sự chú ý của bọn tôi.
Trên sân khấu chính là Astoria Greengrass nhỏ bé run lẩy bẩy... nghe nói em ấy đã ra khỏi phòng bệnh được 2 tuần rồi, trông da dẻ cũng hồng hào hơn, mặt cũng nhiều khí sắc hơn, nhưng sao em ấy cứ có vẻ sợ hãi vậy? Nhìn vậy tự nhiên có cảm giác bất an bao trùm quanh tôi, tôi còn chưa yên ổn nổi 1 phút mà, Merlin, thấy vậy Hermione liền cầm chặt tay tôi. Rồi... để xem lại có chuyện gì nào
"X-Xin chào mọi người, em là Astoria Greengrass, học sinh năm 2 nhà Slytherin, hôm nay em đứng đây để xin lỗi chị Esther Bridget vì đã nói sai sự thật. Chị Esther không hề làm gì cả, chị ấy thậm chí còn cứu mạng em nữa, nếu không có chị ấy chắc em đã không còn đứng đây nữa rồi" Astoria nói giữa những tiếng nghẹn ngào, mắt em ấy đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng "Đến hôm nay em mới có dũng khí để nói lên chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sự thật là người đã hãm hại em chính là Eddie Broth, người mới chuyển đến từ Ilvermorny" Cả lũ bọn tôi đều trợn tròn mắt nhìn cái tên đó, nhưng hắn trông cũng bất ngờ không kém?
"Em vốn là fan của anh ấy, nên đã chủ động hẹn gặp để xin chữ kí, nhưng khi gặp anh ấy... anh ấy lại...lại...đè em xuống đất..." Ôi trời, không thể sốc hơn được "Em đã cố gắng chống cự, nhưng anh Eddie lại dùng bùa chú khiến em không thể nào động đậy được... May là mọi chuyện mới dừng ở đó, lúc đó chị Esther đến, không thì mọi chuyện đã còn tồi tệ hơn... Em thật sự xin lỗi chị Esther, vì em quá sợ hãi và xấu hổ nên đã nói là chị làm, em thật sự xin lỗi... em mong chị tha thứ cho em"
"Con đĩ kia!" Tên Eddie kia gầm lên khiến cả Đại Sảnh xôn xao "Tao đã bảo là câm cái miệng chó của mày lại cơ mà! Sao mày lại dám trái lời tao" Hắn ta không hiểu từ đâu lấy ra được con dao còn phi thẳng đến chỗ Astoria, tôi khẳng định sẽ chẳng thành công đâu vì thầy Snape đứng ngay trên kia, Astoria chắc chắn sẽ an toàn, biết thế nhưng tôi lại làm hành động ,sau nếu mà có nghĩ lại chắc chắn tôi sẽ chửi tôi ngu cho mà xem. Đó là tôi kéo tay Eddie Broth lại ngăn anh ta chạy lên sân khấu
"Anh Broth! Dừng lại đi, quá đủ rồi. Anh càng như thế sẽ càng không thể chuộc lỗi được thôi!" Tôi cứ tưởng là hắn ta sẽ hất tay ra ngay những không anh Broth lại nhìn thẳng vào mắt tôi... và anh ấy đang khóc? Như kiểu đang muốn nói là anh ấy không hề làm gì ấy.... đôi mắt xanh mở to tròn như đang cố đưa tín hiệu kêu cứu cuối cùng vậy... tôi vô thức thả tay ra "Anh..."
"Mày thì biết cái gì thá chứ! Biến!" Để rồi hắn huých mạnh tôi phát mà đập thẳng vào cái bàn ăn, bát đĩa rơi loảng xoảng, tôi còn có cảm giác có cái gì đó như cái đĩa vừa rơi thẳng lên đầu tôi nữa chứ, nhưng tôi thật sự không thấy đau chút nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ánh mắt ấy.... rốt cuộc đâu mới là sự thật chứ?
Hề lố xin chào cạ nhà!! Mọi người dạo này có khoẻ hemmm. Tui quay trở lại rùi nè. Nhân dịp trung thu không có ai rủ tui đi chơi nên tôi ra chap mới tặng tất cả mọi người đang nằm nhà không biết làm gì nè =))))
Tôi biết là update siêu siêu chậm nhưng cám ơn cả nhà đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua. Mà truyện đã được hơn 100k lượt đọc rùi á cảm động gần chớt lun á 🥺🥺🥺 cám ơn mọi người vẫn kiên trì chờ đợi tui nha!! Love u guys so muchhhhh
Mà đây là note quan trọng!!!!
THỨ 7 (10/10/2020) SẼ RA CHAP MỚI NHA!!!
Mọi người nhớ đọc chap nì nhìu dzô không tui dỗi không đăng nữa âu ấy =))))
Thế nha chào cạ nhàaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro