Chapter 6: Chiếc nón phân loại
Cánh cửa lâu đài đồ sộ ấy tức thì nặng nề mở ra. Giáo sư McGonagall mặc áo dài màu xanh ngọc bích, mặt vẫn nghiêm nghị như vậy. Tôi nhón chân lên, vẫy tay ra hiệu cho bà, và bà cười lại với tôi!
Bác Hagrid giới thiệu:
"Các học sinh năm nhất đây, thưa giáo sư McGonagall"
"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."
Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn vô cùng, những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Gringotts. Trần nhà thì cao vút, trước mặt chúng tôi là một cầu thang bằng đá cẩm thạch lộng lẫy.... vậy mà tôi cứ nghĩ Hogwarts trông nhếch nhác giống Cái Vạc Lủng cơ.
Giáo sư McGonagall đưa chúng tôi băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Hình như cánh cửa bên phải, cả trường đang tập trung ở đây,.... Có cả trăm giọng nói vậy. Nhưng giáo sư McGonagall lại đưa chúng tôi vào một cái phòng trống không ở cuối hành lang.
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."
"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho chỉnh tề trong khi chờ đợi làm lễ."
Cả lũ im thít nghe cô McGonagall nói một tràng dài...
"Trò Bridget!" Bà gọi làm tôi giật cả mình
"Dạ.. thưa giáo sư McGonagall"
"Chân trò... trời, lại đây"
Tôi từ từ đi ra khỏi đám năm nhất, đến gần với bà, bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn vào tôi làm tôi chút chột dạ.
"Episkey! Tại sao trò lại bị như vậy?" Bà khua cây đũa, và vết thương ở chân tôi...nó biến mất luôn, còn mỗi mùi máu khô!
"Ngã ạ...."
"Trời.Trò về chỗ đi"
"Vâng...
"Ta sẽ trở lại khi các con chuẩn bị xong" Bà nói, nhìn có vẻ không ưng ý bộ đồng phục bị nhàu của tôi chút nào "Giữ trật tự!"
"Trời Esther, cậu xui xẻo thật...." Ron bắt chuyện với tôi
"Mình lết được đến đây là may rồi, mà...."
"Phân loại vô các nhà là sao?" Tôi và Harry lại cùng nói !
"Chắc họ cho mình kiểm tra gì đó. Anh Fred bảo đau lắm, nhưng chắc anh ấy nói chơi"
Mặt tôi và Harry đột nhiên trở nên xám xị. Kiểm tra?.... Còn trước cả trường nữa == Mà tôi có làm được tí phép thuật nào đâu? Biết làm cái gì đây? Tôi không ngờ lại có một cuộc kiếm tra như thế này. Tôi nhìn sang Harry, cậu ấy đang lo lắng nhìn quanh. Không ai nói năng câu gì, Hermione còn đang lẩm bẩm mấy câu thân chú làm tôi càng run sợ. lỡ bắt phải làm phép thì tính như nào đây.
"Harry....làm ơn nói là cậu cũng đang như mình đi"
"Sợ đến chết đây...."
Đột nhiên cô McGonagall trở lại làm tôi nhảy bắn lên, bọn trẻ xung quanh còn kêu thét.
Nhưng sau đó thì tôi nhận ra, bọn họ kêu thét không phải do cô McGonagall vào phòng mà là do hai chục con ma trắng bệch trong suốt, lướt qua phòng, trò chuyện với nhau, nhầm gây gổ nhau....
Cô nói giọng sắc lạnh như cứa vào tâm hồn đang run sợ của tôi vậy
" Tiến tới trước! Lễ phân loại sắp bắt đầu!"
Mấy con ma cũng trôi tọt vào bức tường đối diện
"Mấy con xếp hàng một, đi theo ta"
Chân tôi như hóa đá, nó chả chịu cử động tí nào, à nhầm, tôi không cho nó cử động. Tôi đứng vào hàng, đứng sau Ron và nhỏ Hermione đứng sau vẫn đang lẩm bẩm câu thần chú. Cả bọn nối đuôi nhau ra khỏi phòng, băng qua hành lang, xuyên qua mấy cánh cửa và đi đến Đại Sảnh Đường.
Nơi này....lộng lẫy hơn bất cứ thứ gì tôi có thể tưởng tượng ra. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư dắt chúng tôi đến gần dãy bàn này, rồi chúng tôi xếp thành hàng đứng đối diện với những giáo sư. Tôi cảm thấy cả triệu đôi mắt đang nhìn chằm chằm chằm chúng tôi vậy, đáng sợ vô cùng. Tôi sẽ bị bẽ mặt trước đống người này sao....
Trần nhà đẹp đẽ lung linh vô cùng, sao có thể mang cả bầu trời vào trong trần nhà như thế? Nó đen như nhung, gợn vài mảnh mây, rắc đầy những ngô sao lung linh.
"Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó, trong sách Lịch sử Hogwarts nói vậy?"Nhỏ Hermione nói. Nó làm tôi liền cúi gằm mặt xuống!
Đúng lúc đó giáo sư McGonagall đặt một cái mũ chóp nhàu nhát, rách tan nát, te tue được vá chùm vá đụp, trông dơ vô cùng lên một chiếc gỗ cao. Họ bắt mình làm gì với cái mũ này đây...ảo thuật à? Lấy thỏ ra từ trong mũ .-.?
Rồi bỗng nhiên cãi mũi chuyện động, vặn vẹo cái thân nó. Hở? Tôi dụi lại mắt, thì một miếng toạc ở vành mũ xuất hiện, trông y xì một cái miệng rộng. Và nó bắt đầu hát ==
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Urg, nó hát chán òm. Nổ cả mạc nhĩ! Sao cả trường lại nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái mũi thì nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi lại nằm yên.
Hermione nói với cái giọng biết tuốt: "Mình phải đội cái nón đó lên, rồi nó sẽ phân mình vào nhà nào!"
Cái nón rách kia làm được chuyện ấy á @@ Đúng là cái gì cũng có thể xảy ra ở thế giới phù thủy.
Đến đây tôi mới thở phào, trời, không phải làm phép là được rồi. Nhưng mà... cái mũi kia đòi hỏi hơi nhiều. Mình chả thông minh, chả dũng cảm, mưu trí thì càng không. Bỗng cảm xúc sợ hãi lại xâm chiếm tôi. Lỡ cái mũ phán mình không vào được nhà nào thì sao? Mình sẽ bị đuổi về nhà à? Không được! Tôi không muốn cô McGonagall nhìn tôi rồi nói "Ta xin lỗi, mời con lên tàu và về nhà..." đâuuuu
Giáo sư McGonagall bước lên trước, tay cầm một cuộn giấy
"Khi ta đọc tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu Abbott, Hannah!"
Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên: "Nhà Hufflepuff!"
Bạn Abbott chạy ra dãy bàn đang vỗ tay đồm độp của Hufflepuff vẫy tay với thầy tu béo.
"Brown, Lavender"
"Gryffindor!"
Bạn ấy là người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Hai người anh sinh đôi tóc đỏ của Ron huýt sáo mừng.
Sao tôi thấy ốm ốm trong người thế nhỉ? Cái lễ này chả khác gì lúc xếp nhóm để làm bà tập. Và... đúng đấy chả ai muốn tôi vào nhóm, và cuối cùng tôi toàn làm một mình, lý do đơn giản mà họ vì lớp tôi sĩ số lẻ nên không chia đều được....
"Granger, Hermione" A, đến lượt Hermione rồi.
Cậu ấy chạy nhanh đến, chụp nhay cái mũi đội lên đầu. Cái nón rống lên "Gryffindor!"
"Malfoy, Draco" Đã đến lượt tên đáng ghét, tôi chán chả thèm nhìn hắn luôn. Hắn khệnh khạng đi đến cái mũi, cái mũi còn chưa chạm vào đầu nó thì đã hô to: "Slytherin!"
Rồi cả một đám băng đảng của hắn lần lượt được gọi lên
"Parkinson, Pansy"
"Zabini, Blaise"
"Nott, Theodore"
Tôi chợt nhận ra..... cả đám họ đều vào Slytherin!!!
Đột nhiên tôi nhớ đến lời Malfoy nói ở tàu "Cậu đừng mong có thể thoát khỏi tôi" nó làm tôi thấy lạnh gáy vô cùng.
Trời đất, quỷ thần ơi, tôi lấy tay khấn vái, đừng là Slytherin, nhà nào cũng được, không phải Slytherin là được...Tôi mà bị vào đó chắc tôi sống không bằng chết. Lạy cái mũ thần kì, lạy giáo sư McGonagall, lạy ngài Dumbledore, làm ơn, đừng là Slytherin.
"Potter, Harry!" Xung quanh đầy tiếng xì xào, chà đúng là cậu ấy nổi tiếng ở đây thật.
Cái mũ nói: "Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"
Cậu ta thì lẩm bẩm cái gì đấy
Sau đó thì cái mũ rống to làm tôi muốn thủng mạc nhĩ "GRYFFINDOR!!!"
Quào, đây là tiếng cổ vũ lớn nhất từ nãy đến giờ. Huynh trưởng Weasley đứng dậy bắt tay cậu, trong khi anh của Ron thì gào lên "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!!!"
Mãi đến cuối còn mỗi tôi và Ron. Hay mình không có tên trong danh sách nhỉ. Trời, tôi run quá, bồn chồn thật.
"Weasley, Ron" Mặt nó xanh lét như tàu lá chuối vậy, hóa ra cậu cũng lo sợ như vậy.
"Nhà Gryffindor"
"Bridget, Esther" Tôi nhảy bắn người khi cô McGonagall gọi đến tên. Tôi đi như chạy đến cái ghế.
"Ồ, kia là... mắt tím phải không?"
"Đúng rồi, mắt màu tím kìa, tui ước nhỏ vào nhà mình"
Bao nhiêu tiếng xì xào cũng nổi lên như lúc Harry lên vậy. Sao lại như thế?
Sau đó thì cái mũi sụp mất che mất mắt tôi.
"Hm... xem nào, ca này khó đấy, thông minh, gan dạ có thừa, mưu mẹo thì không ai bằng, cho dù có hơi tự ti về bản thân, ái chà, ngươi sẽ là một phù thủy quyền năng đấy,.... Ta nghĩ ngươi nên vào Sly..."b
Nghe đến vần Sly mà tôi giật bắn cả mình... bèn truyền một đợt sóng não dữ dội "Đừng là Slytherin, con xin ngài đấy, làm ơn, làm ơn"
"Sao không chịu Slytherin, nơi đó sẽ làm ngươi trở nên vĩ đại đó, ngươi có chắc chắn không....nếu ngươi đã muốn vậy. GRYFFINDOR!!!!"
Yessss! Tôi sẽ nhảy cẫng lên ngay nếu không tại cái chân run! Không phải Slytherin là may lắm rồi! Yeeee! Cái cảm giác lâng lâng, còn nhẹ nhõm này chứ! Thoát được tên Malfoy rồi! Haha!
Bên bàn Gryffindor cũng hò reo lớn, huynh trưởng Weasley cũng niềm nở bắt tay tôi. Hai anh em sinh đôi tóc đỏ thì cũng gào lên : "Tụi mình có em gái mắt tím rồi!!! Còn có cả Harry Potter! Năm nay Gryffindor chắc chắn sẽ giành cúp nhà!!!"
Tôi ngồi xuống dãy bàn. Nhìn lên dãy bàn giáo viên.Có bác Hagrid, bác ấy như muốn nói gì đó với tôi nhìn khẩu hình chắc là câu "Chân cháu như thế nào rồi?" Tôi cố phát âm cho chuẩn nhất để bác có thế hiểu được "Cháu ổn"
Còn cụ Dumbledore ngồi chính giữu dãy bàn, thấy ánh mắt cụ liền cười niềm nở. Trên kia có cả ông thầy tôi gặp ở Cái Vạc Lủng dạy phòng chống nghệ thuật hắc ám... giáo sư Quirrell!
Tôi nhìn vào cái đĩa vàng bóng nhãy, trống trơn. Tôi nhận ra là từ sáng đến giờ ăn có 2 cái sandwich, bây giờ thì bụng tôi nó cồn cào đói meo, kêu ùng ục, còn hơi nhói nhói.
Cụ Dumbledore phát biểu xong, thì mấy cái đĩa trống trơn bỗng đầy áp thức ăn. Trên bàn toàn là món mà tôi ưa thích! Bò nướng, gà nướng, sườn heo, sườn cừu, xúc xích, thịt hun khói và bít tết, khoai tây luộc, nướng, chiên, bánh nhồi Yorkshire,.... Trời tôi chỉ muốn nhào vào ăn thôi.
Tôi ngồi cạnh Hermione và huynh trưởng Weasley à nhầm... ảnh bảo phải gọi anh ấy là huynh trưởng Percy, tôi chờ anh ấy ăn trước rồi mới dám bỏ đồ ăn vào đĩa, tôi bỏ miếng bít tết vào trước tiên. Đã lâu lắm kể từ ngày cuối tôi ăn bít tết.
Đột nhiên con ma cổ xếp nếp đột nhiên ngồi cạnh tôi, khiến tôi cảm giác như cả xô đá đổ vào đầu.
"Trông ngon nhỉ" Ổng nhìn chằm chằm vào miếng bít tết của tôi.
"Ông không ăn sao?" Tôi ngỏ ý mời.
"Ta đã không ăn gần năm trăm năm rồi. Dĩ nhiên là ta không cần ăn nữa, nhưng ta vẫn nhớ thói quen ăn uống. Hình như ta chưa tự giới thiệu thì phải? Ta là ngài Nicolas de Mimsy – Porpington, là ma ngự trong tháp Gryffindor."
"A! Cháu biết ông là ai rồi!"
Ron nghe tới đó la lên đột ngột.
"Các anh của cháu có kể về ông – ông là Nick suýt mất đầu."
Con ma sượng sùng nổi đùng lên "Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicolas de Mimsy....."
Nhưng bạn tóc vàng tên gì ý nhỉ... à Seamus Finningan cắt ngang: "Suýt mất đầu? Làm sao mà ông suýt mất đầu ?"
Ngài Nicolas rõ ràng phật ý vô cùng, như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn.
"Ngài có thể nói tại sao ngài lại suýt mất đầu không ngài... Nicolas de Mimsy – Porpington." Tôi nói vậy ổng hưng phấn hơn hẳn, đáp:
"Như thế này này..."
Ổng nắm vành tai trái của mình kéo lên. Cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai như thể máng vô một cái móc. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm. Vẻ sợ hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nick suýt mất đầu hài lòng. Urg, ghê thật. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho húng hắng và nói:
"Thế, xin chào các cư dân Gryffindor mới toanh. Ta hy vọng các cháu sẽ giúp chúng ta giành chức vô địch nhà năm nay, được chứ? Chưa bao giờ mà nhà Gryffindor mất chức này lâu như vậy. Nhà Slytherin đã liên tục giữ cúp này suốt sáu năm nay. Nam tước đẫm máu ngày càng huênh hoang không chịu nổi. Hắn là con ma nhà Slytherin đấy."
Tôi nhìn qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không "nhìn" đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc, nhìn nó buồn rầu gớm.
"Ngài...Nick nhầm... Nicolas de Mimsy – Porpington tại sao ông ấy lại bê bết máu như vậy"
Ngài Nick mất đầu ra vẻ tế nhị "Ta chưa bao giờ hỏi ông ta về điều đó"
Con ma đó ngồi bên cạnh Malfoy, và tôi khoái chí nhìn Malfoy bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy. Ác trả ác báo thôi Draco Malfoy! À mà từ từ, cái tên Draco Malfoy... nghe quen cực cực cực
Tôi quay đầu sang phía huynh trưởng Percy và Hermione họ đang nói về vấn đề sách vở đại loại là
"Anh hi vọng các em bắt đầu học ngay, có nhiều thứ phải học lắm, anh đặc biệt thích môn Biến hình, em biết đấy, biến cái này thành cái khác, dĩ nhiên môn đó khó. Em sẽ bắt đầu bằng những vật nhỏ, chẳng hạn như biến qua diêm thành cáy kim. Giáo sư McGonagall chủ nhiệm nhà dạy môn đó đó!"
Anh ấy nhìn chúng tôi đầy hi vọng, tôi chả biết làm thế nào, chỉ ầm ừ mỉm cười nhìn ảnh.
Cuối cùng, chúng tôi ăn no nê, các món ăn đột nhiên biến mất. Cụ Dumbledore lại đứng lên.
"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nen biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy"
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
"Cụ ấy nói thật ạ?" Tôi hỏi huynh trưởng Percy.
"Phải, nghiêm túc đó! Cũng hơi lạ, bởi vì cụ Dumbledore thường nói rõ lý do chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng vì đầy thú dữ nguy hiểm. Còn vụ này... anh nghĩ ít nhất cụ cũng nên nói cho các huynh trưởng biết" Anh ấy cau mày trước những lời này
Sau đó chúng tôi theo huynh trưởng Percy đi về kí túc. Đường đi thì phải nói là... rất cần chất xám để nhớ nổi. Tôi bước từng bước nặng nề, chắc tại do mệt quá và vừa nãy...hình như ăn hơi nhiều, tôi nghĩ đến đống đồ mình đã ăn.... chất đống. Ai thì cũng mệt và buồn ngủ, tôi cũng vậy, kể cả khi tôi có một giấc ngủ kha khá dài và thoải mái, chắc là do được dựa vào.... Dừng dừng! Là do ghế ngồi của tàu thoải mái!
Những bức tranh trên tường còn chỉ chỉ chỏ chỏ lúc tôi đi qua, thật sinh động ha! Huynh trưởng Percy dắt cả lũ đi qua rất nhiều cầu thang, vô số cánh cửa các loại, có cả cửa bị giấu sau tranh vẽ. Tôi lết mãi vẫn chưa thấy đến... bèn kéo tay áo Hermione, thì thầm vào tai nhỏ.
"Đến chưa, mình mệt muốn chết..."
"Trời, Esther,.... Có lẽ sắp đến rồi, chân mình muốn đứt ra luôn"
Cuối hành lang có treo một bức chân dung người đàn bà béo mập mặc áo lụa hồng. Bà hỏi
"Mật khẩu?"
"Mõm rồng" Huynh trưởng Percy đáp.
Bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả đều chui vào, Neville Longbottom cần phải có người đỡ vào cậu ta mới chui lọt qua. Thế là chúng tôi đã vào trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, căn phòng tròn màu đỏ ấm áp và lò sưởi bập bùng cùng với những chiếc ghế bành nhìn thấy thôi đã thấy êm ái.
Huynh trưởng Percy làm một bài diễn văn rất dài để chào mừng học sinh năm nhất. Sau đó anh dắt mấy đứa con gái chúng tôi lên kí túc.
"Hm, 2 người ở một phòng, do năm nay số học sinh nữ lẻ, nên sẽ có người ở riêng một phòng,... ai muốn ở riêng vậy, em biết đấy, em sẽ ở trong căn phòng đó 7 năm luôn đó, sung sướng hơn hẳn huynh trưởng anh đây, ở chung với bọn hôi hám kia chả thích thú gì cả"
"...." Chả ai nói gì, chắc chả ai muốn ngủ một mình cả 7 năm trời.
"Vậy, để anh chọn nhé, Bridget, em ở một mình được không?"
"Dạ vâng" Tôi thì thấy chả làm sao cả, càng tốt chứ sao, riêng tư hơn.
Tôi uể oải vào phòng riêng của mình, nó đẹp đẽ và ấm ấp vô cùng. Vẫn là màu sắc của đạo của Gryffindor màu đỏ và vàng thau. Ánh đèn vàng dễ chịu thoải mái tỏa sáng khắp căn phòng. Trong phòng có 1 chiếc giường bốn cột được trải mền huyết dụ dày sụ thêu chỉ vàng, cả thảm cũng màu đỏ rượu. Trên tường là biểu tượng của Gryffindor, con sư tử dũng mãnh với nền đỏ, nó làm tôi phải ưỡn ngực tự hào! Mình là người nhà Gryffindor đó!
Rất đầy đủ đồ dùng luôn, bàn học, giá sách, tủ quần áo được yếm bùa mở rộng không gian. Chưa gì tôi đã yêu căn phòng này mất tiêu rồi. Phòng tôi ở cuối hành lang nên yên tĩnh thoải mái lắm luôn. À và có cả phòng tắm riêng,... tuyệt vời!
Nó còn có 2 cửa sổ, có thể nhìn thấy khu rừng cấm và hồ đen, cả bầu trời nữa, chắc vào buổi sáng thì tràn ngập ánh nắng luôn.
Đồ đạc và Ingrid đã được mang vào trong phòng, cô nàng đang nằm ì trên giường.
Vừa ra khỏi phòng tắm, tôi thấy.... Cuddle đang trong phòng! Nó liền nhảy vào người tôi. Aww, lâu lắm chưa gặp rồi.
"Cuddle,... sao mày vào đây được? Và mày béo lên à?" Nhưng nó chả làm gì ngoài việc liếm vào mặt tôi. Aww, chắc cậu nhớ tôi lắm rồi.
Trên cổ cậu có một lá thư được viết nghuệch ngoạc
Esther thân mến,
Chúc mừng cháu đã vào trường Hogwarts, hôm nay bác gửi Cuddle lại cho cháu nhé. Thằng bé nhớ cháu quá. Bác đã nhờ giáo sư McGonagall, cho Cuddle có thể tự do vào kí túc của cháu với danh nghĩa là linh vật của nhà Gryffindor, và cô ấy đồng ý như vậy. Dù sao cậu nhóc cũng giống một con sư tử mà. Nhưng mà điều kiện là thằng bé không được quá quậy phá. Nên cháu phải bảo ban nó nhé.
Hagrid
Awww, bác Hagrid là người tuyệt nhất, cả cô McGonagall cũng vậy ! Chắc huynh trưởng Percy cũng biết rồi. Tôi xoa đầu cậu nhóc
"Mày được làm linh vật của nhà rồi nhé, oách lắm luôn, bây giờ tao mệt chết rồi nên tao đi ngủ đây"
T nằm trên chiếc giường, nó ấm áp, êm ái và thoải mái lắm luôn, nên mới đặt lưng xuống tôi đã ngủ lăn quay luôn....
Buổi lễ phân loại....
Cái nón nói : "Gryffindor" cái cảm giác lâng lâng này... ha... cuối cùng cũng thoát được tên Draco Malfoy đấy, đúng là tên đáng ghét mà.
Từ cái ghế, tôi nhìn sang phía bàn Slytherin... hở ? Sao mặt hắn trông vui thế nhỉ, hắn đang cố nói cái gi đó, giống.... giống như : " Cậu đừng mong có thể thoát khỏi tôi"
Ha ! Cậu tưởng tôi sợ à ? Cái mũi nói rồi, tôi là người nhà Gryffindor ! Tôi sẽ không cùng một nhà với băng đảng của cậu đâu !
Đột nhiên tôi cảm giác như cái gì đó đội lên đầu mình, sụp xuống che cả mắt ? Cái nón phân loại ??
"Ta có chút nhầm lẫn rồi... con không thể nào là một Gryffindor được ! Nhà của con phải là Slytherinnnn !!!!!"
Dạ ? Ông nhầm rồi đúng không? Ông nhầm rồi! Không thể nào!!
Giáo sư McGonagall ở đằng sau nói : "Mời trò về bàn ăn của nhà Slytherin, trò Bridget!"
Không! Không phải! Tên Malfoy đi lên kéo tôi xuống, nhếch mép nham hiểm nói :
"Đã bảo cậu không thể thoát khỏi tôi mà, Esther Bridget yêu quý"
Bộ đồng phục đang mang từ huy hiệu màu đỏ.... Bỗng bùm chuyển sang màu xanh lá !
Cả Nam Tước Đẫm Máu cũng đang "nhìn " tôi, rồi ổng đặt tay lên vai tôi!! Khiến tôi sợ muốn xỉu.
Sau đó thì thì tên Malfoy tự nhiên ôm lấy tôi
"Cậu không thể nào thoát khỏi tôi đâu, hahaha...."
"Á!!!!!!" Tôi bật dậy khỏi chiếc giường dạ huyết ấm áp.
C...cái...quái gì vậy ! Cả người tôi mồ hôi đầm đìa, chắc mặt trắng bệch, hơi thở cũng càng gấp gáp. Gió lùa vào căn phòng làm tôi càng ớn lạnh....
Tôi run rẩy nhảy xuống giường, bật cái đèn, hi vọng thứ đón chào mình là màu đỏ ấm áp chứ không phỉa màu xanh lá kia....
Ánh đèn vàng không chói chang đập vào mắt tôi dịu dàng, căn phòng đỏ vàng đẹp tuyệt này cũng vậy, tôi dịu mắt, đúng rồi, đây là nhà Gryffindor... dịu mắt thêm lần nữa tôi nhìn chằm chằm vào cái biểu tượng sư tử màu đỏ vàng rực rỡ kia.... Vui đến muốn khóc!
Cảm thấy bản thân mình thật ngốc, chỉ là ác mộng thôi, tôi lề dề quay lại giường...
Nhưng chẳng thể nào ngủ lại được! Tôi cuộn tròn người lại, phủ kín cái chăn lên người... ngủ đi ngủ đi... mai là tiết học đầu tiên đấy! Nhưng kế quả vẫn là chả thể nào ngủ được....
Cái câu đấy vẫn lảng vảng trong đầu tôi : " Cậu đừng mong có thể thoát khỏi tôi", tại sao mình cứ nhớ đến câu nói ấy thế nhỉ? Quên nó đi! Cố gắng gạt cái câu nói đấy đi, nó thật sự ám ảnh tôi! Nhà Slytherin chết tiệt!
Lăn qua lăn lại mấy lần, tôi vẫn chả thể ngủ được...
Haizzz. Đành sử dụng tuyệt chiêu vậy! Chỉ cần nghe cái hộp nhạc là tôi liền có thể ngủ được!
Uể oải đi ra khỏi giường, đi đến cái rương nằm lăn lóc ở góc nhà.... Tôi mệt quá chả thèm để ý đến nó.
Lục trong rương cái hộp nhạc yêu dấu,... hở? Tôi để nó trong này mà? Ngay trên đống quần áo luôn. Đâu mất tiêu rồi?
Tôi điên cuồng đổ hết mọi thứ trong rương ra. Mọi thứ bừa bộn lăn lóc trên sàn
Kì cục thật đủ tất cả mọi thứ luôn, sách vở, quần áo, đồ dùng, chả thiếu cái gì cả, kể cả Galleon vàng cũng chả thiếu 1 đồng.
T...tại... sao lại không thấy cái hộp nhạc!
Tôi sờ sờ lần lần cái rương một lần nữa xem nó có bị thủng chỗ nào không? Không! Nó hoàn toàn lành lặn!
Hở? Cái hộp nhạc của tôi đâu....
Trong lúc tuyệt vọng, bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ hay đúng hơn là một câu nói....
"Cậu đừng mong có thể thoát khỏi tôi"
Draco Malfoy......
Đúng là chỉ có thể là cậu ta! Chắc chắn là cậu ta!
Chết tiệt! Tôi nghiến răng cay cú! Đáng lẽ lúc lây đồng phục phải kiểm tra lại! Đùa sao lúc đấy tôi không để ý đến nó!
Tôi cứ nghĩ cậu ta chả đến nỗi xấu, dù sao cũng giúp tôi vừa nãy, vậy mà.....
Mình hoàn toàn lầm rồi....
"DRACO MALFOY!!!!!!!! CÁI TÊN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI!!!!!" Tôi gào rú lên, đến nỗi tôi cảm giác là cả tòa lâu đài đều có thể nghe thấy vậy! Cũng được càng tốt, ít nhất là tên Malfoy kia cũng có thể nghe thấy!
Trong lúc đó : Một người nào đó đang ngủ thì bị đánh thức do cái hắt xì ở đâu ra.
"Xì, chắc ốm rồi" Cậu ta mỉm cười "Không biết con bé ngốc đấy, phát hiện ra chưa nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro