Chương 12: Trận Đấu Quidditch
Sáng hôm thứ hai, đang ăn sáng ở Đại Sảnh Đường thì con cú Roch bay từ Tiền Sảnh rồi xà xuống cái bàn ăn sáng nhà Slytherin làm đồ ăn văng tứ tung.
Albus thấy có một bức thư cột vào chân của con cú, gỡ bức thư ra, cho con Roch một miếng thịt rồi bay đi. Nó nhìn bức thư, bên ngoài là chữ của ba, vậy chắc bức này là ba viết rồi vì nó dặn con Roch đem đến cho ba mà.
Albus mở bức thư ra rồi bắt đầu đọc.
[Albus của ba mẹ,
Ba mẹ đã nhận được thư của con (và cả James). Dạo này ba mẹ vẫn ổn, cả Lily cũng thế (nhưng con bé khá buồn khi hai đứa đi học). Thực chất việc con vào Slytherin không có gì là to tát cả. Ba thì cảm thấy bình thường vì điều đó, con phù hợp với nhà nào thì cái nón sẽ phân con vào nhà đấy thôi. Về phần mẹ thì lúc đầu nghe tin mẹ con cũng khá bất ngờ nhưng sau đó thì lại bình thường. Và tất nhiên, ba mẹ biết thì cả bên ông bà ngoại và dì dượng con cũng rất bất ngờ nhưng ba tin rồi họ sẽ hiểu thôi. Nhưng không vì điều đó mà con không gửi thư về trong ba tuần làm ba hơi buồn đấy nhé. Ba mẹ rất vui vì con đã kết bạn với nhiều người và với những người mà con chưa làm quen được thì hãy mạnh dạn mà làm quen. Về phần học tập, ba mẹ không có yêu cầu gì cao đối với con chỉ cần con không quậy phá giống James là ba mẹ được phước phần ba đời rồi. Đến đây thôi nha. Nhớ ngoan đấy. Thương con.
P/S: Giáng Sinh nhớ về đấy. Nếu không thì mẹ con với bà ngoại sẽ giận lắm đấy.]
Albus thở phào nhẹ nhõm, lẫn ba cả mẹ đều không giận nó, trút bỏ được gánh nặng từ lúc đưa thư đi. Nhưng có một điều làm nó khá băn khoăn, đó là sao lại có James trong đây? Nó nhìn sang bàn anh ấy thì thấy anh ấy cũng đang chăm chú đọc một cái gì đó, trên vai là con Hill. Đừng nói là anh ấy cũng gửi một bức về đấy nhé. Chắc là thế rồi, anh em ruột thịt gì mà không tin tưởng nhau gì thế! Làm con tim bé bỏng này của nó hơi bị tổn thương đấy.
Albus nghe thấy tiếng cú kêu, nhìn lên trần thì thấy con Porch, dưới chân là hai bức thư được cột hai bên, nó xà xuống bàn Gryffindor rồi đưa cho Louis một bức, Rose một bức.
Nó thấy hơi lạ nhe. Vì Louis nhà nó có thói quen chỉ gởi thư về nhà đúng 1 lần 1 tháng thôi mà tuần trước Albus đã thấy anh ấy nhận được hồi âm dượng Bill và dì Fleur rồi mà. Mà lần này lại có thêm Rose nhận được thư, nếu cô ấy nhận thư của dượng Ron thì đã có con Heo rồi còn gì? Albus liền nghĩ đến một khả năng. *Chẵng lẽ là họ có cược gì với nhau à?*
Nó chợt nhớ ra là tuần sau sẽ có trận Quidditch đầu tiên trong năm nay, hình như là giữa Gryffindor và Hufflepuff thì phải. Mà chắc là thế rồi, sẵn dịp này nên họ chơi tới bến luôn. Mà mấy người này cũng thiệt tình, chơi mà không rủ đúng là tức chết đi được!
Albus cũng khá chắc bức thư mà Rose và anh Louis nhận được là từ ba . Tại sao nó biết đấy là của ba à? Vì hồi lúc Albus 9 tuổi, có một lần vào phòng làm việc của ba chơi, lúc đấy ba cũng đang làm việc luôn nên cũng chẳng để ý gì đến nó. Xong thì nghịch xung quanh chưa đã thì tới bàn làm việc của ba mà nghịch. Lúc đầu thấy Albus chạm vào tài liệu trên bàn thì ba có lên tiếng nhắc nhở nhưng nó lờ đi, xong nó chạm vào cuốn sổ ghi chép của ba. Mở ra thì thấy có đến tận 3 hay 4 tờ giấy được trong trang đầu quyển sổ. Mở ra từng tờ ra thì phát hiện toàn là ghi cược trong đấy, ba thấy vậy liền la lên xong nó ép ba là phải kể mọi chuyện và thế là ba nói ra hết, không chừa một chuyện nào cả. Kể xong thì ba hối lộ cho Albus một hộp Socola Ếch Nhái và Kẹo Đủ Vị để bịt miệng. Và thế là nó im.
Albus nhìn sang bên Gryffindor, nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh chị họ mình mà không nhịn được mà cười khinh. *Nếu như không phải do tui kín miệng thì là giờ chắc gì mấy người đã còn ngồi ở đó mà vui vẻ đến thế*
"Này Al! Cậu sao thế? Sao nãy giờ cứ nhìn bên nhà Gryffindor quài thế?" Scropius lên tiếng, cắt ngang đoạn suy nghĩ của nó.
"Hả? À là tớ thấy con Porch, con cú của anh họ Louis tớ mang theo hai bức thư nên tớ tò mò mà nhìn thôi"
"Vậy nếu cậu nhìn đủ rồi thì giờ nhấc cái mông lên rồi đi học nè!" Layla nói.
"À... ừa, nhấc liền đây" Nó nhỏ giọng trả lời.
.
.
.
Đã hai tuần trôi qua, đã đến ngày cuối tuần. Hôm nay là ngày trận đấu Quidditch diễn ra, là giữa Gryffindor và Hufflepuff. Bản thân Albus thì chẳng để ý gì lắm đối với môn thể thao này nhưng hôm nay là trận mở màn mà anh nó lại là Tầm Thủ cho đội Gryffindor nên vẫn vát cái mặt ra cho có lệ chứ không lại bị ông anh mình nói lên nói xuống, lại thêm mấy ông bà kia nói nữa thì ôi thôi.
Hôm nay đi cùng nó không có Scropius và Layla đi chung vì hai người đó cũng như nó, cũng không quan tâm gì đến môn thể thao này cho lắm. Họ nói khi nào nhà Slytherin đấu thì họ mới vát mặt đi, cả chị em nhà Blackwood, Liam và cả Walter đều như thế nên giờ họ đang ký túc xá chung hết rồi. Albus không ngờ cả Zanbin cũng không đi xem trận này vì Walter không đi nên cậu ta cũng không thèm đi. Mặt thì hiện rõ vẻ không muốn đi nhưng mắt cậu ta lại hiện lên rõ khát vọng là muốn được đi. Trong Slytherin năm nhất thì còn 4 người nữa chưa quen nhưng nó biết chắc là họ sẽ không đi xem trận này vì lúc chuẩn bị đi ra khỏi ký túc xá đi ra sân thì họ vẫn còn ngồi trong phòng sinh hoạt chung, không có vẻ gì là chuẩn bị đi xem Quidditch cả.
Đến sân Quidditch thì Albus nghe thấy một giọng rất to kêu tên mình.
"Al!!! Bọn chị đây này!!" Là giọng của chị Lucy.
Thấy bọn họ đang đứng tụ lại một chỗ, hình như là đợi nó.
"Mọi người đợi em hả? Sao đứng đây hết thế?" Albus hỏi.
"Tất nhiên là đợi em rồi! Giờ thì sĩ số đông đủ tiến lên khán đài nào anh em ơi!" Roxanne nói.
Nó mỉm cười đi theo bọn họ lên khán đài. Trong lúc đi, nó nói chuyện với nhiều người lắm, vì cũng được tháng không nói chuyện với họ nên là có khá là nhiều cái để nói.
Vừa đi vừa nói nên khi đến khán đài thì nó còn không biết là đến khi nào.
Nó nhìn quanh cả sân thì cũng có nhiều người thiệt đấy. Dường như Gryffindor và Hufflepuff là đông nhất vì đơn giản đây là trận đấu của nhà họ. Ravenclaw thì chắc được nửa số người bên họ nếu không tính cả Victorie và Roxanne, còn Slytherin thì... chỉ duy nhất là mình Albus có mặt.
Nhìn sang bên chỗ Hufflepuff thì thấy chị Molly ngồi ngay đầu hàng nhìn với vẻ mặt kiểu 'chiến thắng này là của ta' và kế bên là chị Dominique với vẻ mặt là sự bất mãn thấy rõ.
"Ủa? Chỉ có chị Dominique là cược bên Hufflepuff thôi à?" Nó hỏi.
"Không đâu, là do sức ép của Molly nên em ấy mới miễn cưỡng đặt cược bên Hufflepuff. Ủa? Mà sao em biết vụ cược? James nói là em không biết mà!" Louis la lên.
Tất cả mọi người đang nhìn Albus với vẻ kinh ngạc.
"Thì em đoán, với lại với cái tính cứ có vụ hay là lại cược của anh chị thì em đâu còn lạ gì vụ này"
"Thiệt không?" Mọi người đồng loạt hỏi.
"Thiệt mà" Nó chẹp miệng nói.
Mọi người nhìn nó với vẻ nghi hoặc rồi quay lên nói chuyện tiếp. Nó nói như thế vì cũng có lý do của nó. Dù có hay không ba nói cho biết thì cái vụ cá cược kinh hoàng của họ hồi 5 tuổi thì khả năng cao họ cũng sẽ tái phạm lại thôi.
Ngay lúc ấy, Rose chạy đến với vẻ mặt hoảng hốt.
"Rose này, em đến trễ quá đó!" Victorie nói.
"Em.... xin... xin lỗi... vì tối qua thức làm bài... nên em ngủ quên" Rose thở dốc nói.
"Nè uống đi" Louis đưa ra một chai nước cho Rose.
"Em cảm ơn" Rose cầm lấy rồi bắt đầu uống lấy uống để.
Một tiếng thỏi còi rất lớn vang lên báo hiệu trận đấu sắp bắt đầu.
"Không đợi mọi người chờ lâu nữa! Mời hai đội bước ra sân thi đấu!" Một giọng nói vang lên.
"Đó là ai thế?" Albus hất đầu hỏi.
"Đó là William Grant, nhà Ravenclaw" Chị Roxanne hào hứng trả lời nó.
"Em nghe đó giờ là anh Sam Jordan làm bình luận viên mà?" Rose nói.
"Nghe đâu là Sam bị viêm họng rồi nên trận này do Grant thay. Mà cậu này cũng bình hay lắm nên cũng hay luân phiên với Sam" Louis trả lời.
"Đúng thế... cậu ta giỏi mấy việc này mà" Victorie nói với giọng tiếc nuối.
Nghe câu nói của Victorie mà cứ sao sao ấy. Cứ có cảm giác hối tiếc kiểu gì mà còn mang vẻ hối hận nữa.
"Sao tớ thấy mặt chị Victorie buồn buồn sao í Al" Rose nói.
"Ừa, lúc nói đến Grant, mặt chị ấy sao ấy"
"Bộ mấy đứa không biết gì à?" Louis chen vô hai đứa nói.
"Biết gì?" Albus và Rose đồng thanh nói.
"Thì khoảng cỡ 2 năm trước, chị ấy cùng với Grant với Teddy còn hai người nào ấy, thân nhau lắm mà tự nhiên đang không cái có chuyện xong từ từ họ tách nhau nhau ra không còn thân với nhau như trước nữa"
"Chuyện gì khiến họ tách ra thế?" Rose hỏi.
"Ai biết" Louis nhún vai trả lời.
Vừa lúc đó, có một bóng màu đỏ xẹt ra ngang qua và la lên với cả bọn. "Này! Làm gì nói lắm thế lo xem trận đấu đi chứ!" Là James.
"Rồi tụi này im. Lo mà tìm trái Snitch đi! Tụi này mà mất tiền thì đừng trách đấy!" Lucy đe doạ nói.
"Biết rồi" James nói rồi bay đi.
Lúc này, Albus không muốn nói gì thêm, bước ra chỗ đầu hàng rồi đứng coi trận đấu.
Hiện tại tỉ số là 30-0 nghiêng về Gryffindor, đúng là mới bỏ lỡ mấy phút mà đã nhiêu đây rồi. Vừa đứng vừa nghe những lời bình của Grant, phải công nhận là anh này bình luận hay thật chỉ tập trung vào trận đấu không có gì thêm gì ngoài lề vô. Có thể nhiều người sẽ không thích cách bình này nhưng nó thích.
Fred thì bay rất nhanh để chặn mấy trái Bluger để chúng không tẩn vô mấy cầu thủ. Còn James thì bay lung tung đủ chỗ vì vẫn chưa thấy trái Snitch đâu hết. Truy Thủ của hai nhà đang rất tích cực giành lấy trái Quaffle để ghi điểm cho nhà.
"Và hiện tại điểm số là 60-50! Chiến thắng cuối cùng nằm trong tay Tầm Thủ của ta!" Grant hét vào cái mic.
Trong một thoáng nào đó, Albus dường như là thấy đã trái Snitch bay xẹt qua chỗ Tầm Thủ nhà Hufflepuff, nó không thấy James đâu cả. Tầm Thủ nhà Hufflepuff lao xuống đất theo trái Snitch rồi ngã đập đầu rồi bất tỉnh nhân sự luôn... Nhân cơ hội đó, James dường như anh ấy đã thấy trái Snitch và bay theo nó. Anh ấy phóng lên bầu trời như một con chim ưng, giương tay ra và rồi... James bắt được rồi!
"Tầm Thủ nhà Gryffindor, James Potter đã bắt được trái Snitch! Tỉ số là 210-50! Tôi tuyên bố Gryffindor chiến thắng!" Grant hét lên và nhảy bật lên trong sự sung sướng dù anh ta là Ravenclaw.
Cả khán đài nhà Gryffindor bùng nổ trong sự vui sướng của họ. Dù là Ravenclaw nhưng Victorie và Roxanne cũng nhảy cẫng cả lên vì đã thắng được tiền cược. Albus nhìn sang Hufflepuff thì thấy nhà đó lộ vẻ thấy vọng thấy rõ trên khuôn mặt từng thành viên và Molly thì sững cả người vì bất ngờ nhưng sau đó bị Dominique xô nhẹ để hiện hiện sự bất mãn của chị ấy với Molly.
Nó thì không thấy bất ngờ gì với kết quả này lắm vì thừa sức đoán được rằng Gryffindor cầm chắc chiến thắng này trong tay 100%.
Sau đó cả bọn đi xuống sân để mừng chiến thắng của Gryffindor, nơi mà các thành viên nhà đó đang tung hứng anh trai tôi. Ở đó cũng có cả ông Hargid đang cười tươi rói hơn cả ánh mặt trời mà nhìn James.
Sau khi tung hứng đã rồi thì Albus đi đến bên James và nói. "Chúc mừng anh nha! Chơi tuyệt lắm!"
James đưa tay kẹp cổ và nói. "Tất nhiên! Anh là trùm môn này sau mà không tuyệt được chứ!"
Mọi người xung quanh bắt đầu tản đi kể cả mấy anh chị họ của nó và dần dần chỉ còn mình nó, James và Rose đứng đó.
"Nè! Lát nữa đi ăn tiệc không?" James hỏi.
Rose thì gật đầu lia lịa còn nó thì thắc mắc hỏi lại. "Tiệc gì?"
"Thì tiệc mừng anh nhóc thắng chứ gì?"
"Ở Gryffindor hả? Nếu thế thì em vô được không?"
"Tiệc ở Gryffindor thì đến tối mới mở, còn này là khác. Tiệc này chỉ riêng anh em tụi mình thôi. Em cũng có thể dẫn hai đứa bạn của em đến"
"Đi thì đi nhưng Scro với Layla sẽ không đi đâu"
"Vậy con bé tóc vàng sẫm bạn em tên Layla à?"
"Ừa, có chi không?"
"Không có gì"
...
Thấy Albus đi được tầm 10 phút, Scropius lại gần chỗ Layla nói. "Đi thôi, Layla lát coi chừng không còn chỗ ngồi đâu"
Layla không nói gì cầm theo máy ảnh đi theo Scropius đến chỗ sân đấu.
Cả hai người đều đội một cái nón để che đi gương mặt của mình vì họ biết chỉ cần Albus liếc mắt một cái thì sẽ ngay lập tức nhận ra họ có ở đây.
"Sao vẫn chưa thấy Al đâu hết vậy! Trận đấu đã bắt đầu được 8 phút rồi!" Layla lo lắng nói.
"Kìa! Cậu ấy kia kìa!" Scropius chỉ tay về phía khán đài Gryffidor.
Như cá gặp nước, Layla liền đưa máy ảnh lên mà chụp 360 độ cho Albus.
*Đúng là mấy con người có crush...* Scropius cười khổ nghĩ.
...
Sau đó thì Albus được James hộ tống đến tận ký túc xá Slytherin, trước khi vô thì James nói. "Vậy là lát đi đúng không?"
Albus gật đầu thay cho câu trả lời. James nói tiếp.
"Vậy thì chiều nay 4h30 ra đây đợi anh rồi anh đưa em đi"
"Ok. Vậy thì em vô nha"
"Ừ bye"
"Bye, chiều gặp" Nói rồi, nó bước vào trong.
Vào trong thì thấy mấy người năm nhất đang ngồi tụ lại ở giữa và đang chơi bài Xì Náp Nổ. Thấy Albus vô, Scropius nói. "Cậu về rồi hả Al? Trận đấu sao rồi?"
"Trận này Gryffindor thắng, 210-50"
"Ồ, muốn chơi bài không?" Layla hỏi.
"Thôi tớ không chơi đâu, chiều tớ có hẹn rồi"
"Hẹn với ai?" Jessica hỏi.
"Với anh tớ"
"Cậu có nhiều cuộc hẹn thật đấy, từ lúc quen cậu được tháng thì thấy cậu có hẹn với anh trai còn nhiều hơn bọn tớ đấy" Anna nói.
Nó bắt đầu hơi mệt mỏi với bốn con người này, nói một câu thì họ nói lại một câu, đúng là mắc mệt à, cái nết y chang James với Lily không khác đi đâu được.
"Biết sao được, đó là anh tớ mà" Nói xong, Albus bước vào phòng ngủ và nằm trên giường mà không ngủ vì do đang đọc cuốn sách bị giữa chừng.
.
.
Đúng 4h30, bước ra ngoài thì thấy nguyên binh đoàn đang đứng sẵn đợi Albus.
Thấy nó ra thì họ đồng loạt quay người lại và bước đi. Hình như họ đang giận dữ vì chuyện gì đó. James quắc tay kêu Albus qua chỗ anh ấy rồi bắt đầu đi.
"Họ sao thế? Sao mặt ai cũng hầm hầm hết vậy?" Nó thì thầm hỏi.
"Mới cãi nhau"
"Sao mà cãi?"
"Vì chuyện cược, nãy Dominique về xong rồi phàn nàn về việc Molly ép chị ấy cược bên Hufflepuff rồi thua thì Fred bảo có chơi có chịu rồi Dominique cáu lên bắt đầu chửi um sùm cả lên thì mấy người kia bắt đầu tức lên vì Dominique đã chọn sai còn la lối um sùm cả lên rồi bắt đầu cãi nhau, ngay lúc đó anh với Rose vừa mới về nghe Fox tường thuật lại mọi chuyện rồi anh với em ấy mới làm mọi chuyện lắng xuống được xíu"
"Thiệt luôn? Em thấy lần sau đừng có cá cược gì nữa hết, chứ thế mất tình anh em quá" Nó lắc đầu nói.
"Anh cũng thấy thế, hên là lần này anh chỉ tham gia cho vui thôi chứ với anh mấy cái tiền bạc chả quan trọng bằng tình cảm cho nhau cả"
"Mà Victorie với Roxanne và Molly đâu? Còn Rose nữa"
"Molly vì sốc quá nên không đi còn Roxanne với Victorie đang đợi sẵn ở phòng tiệc rồi, Rose thì em ấy thấy mọi người cãi nhau nên mất hứng, giờ ở ký túc xá rồi"
"Mà phòng tiệc anh nói là ở đâu?"
"Cứ đi rồi biết" Nói rồi, nó và James im lặng không nói gì thêm mà cứ đi theo sự dẫn dắt của Louis.
Đến tầng năm, bọn nó đi thêm một lúc nữa thì tới trước một khoảng tường trống trơn trước mặt. Đứng tại chỗ khoảng 20 giây thì có những hoa văn hiện lên rồi tạo thành một cánh cửa rồi bước vào trong đấy.
Roxanne và Victorie đang đứng ở đấy và tươi cười khi cả bọn bước vào nhưng nhanh chóng hai chị ấy cũng nhìn ra được vẻ mặt hầm hầm của mấy người kia. Victorie tiến đến chỗ của James và hỏi mấy người kia làm sao và James cũng trả lời y như anh ấy nói với nó. Hỏi xong hết thì Victorie bước đến chỗ Roxanne và kể với chị ấy rồi hai người nhìn nhau không nói gì cả mà ngồi xuống.
Albus cũng ngồi xuống theo mọi người và bắt đầu ăn. Trong nhưng phút đầu thì chẳng ai nói gì với ai cả nhưng sau đó chị Dominique đã lên tiếng xin lỗi và được mọi người chấp nhận rồi sau đó không khí lại quay về bình thường.
.
.
Bữa tiệc vui lắm, bọn tnos chơi với nhau đến tận 9h tối mới tàn tiệc, nó được James và Louis hộ tống về đến ký túc xá vì đây là lần đầu tiên tôi được đi dạo đêm (ngoại trừ những ngày học Thiên Văn) nên họ sợ Albus bị giám thị Flich bắt được nên mới đưa về tận nơi.
Về đến nơi, tạm biệt hai người họ rồi bước vào trong. Bên trong thì chỉ lác đác vài ba người đang ngồi tám chuyện với nhau. Nó bước vào trong phòng thì thấy Scropius đang đọc một cuốn truyện. Nghe tiếng mở cửa, Scropius nói.
"Về rồi à? Tiệc vui không?"
"Vui không có chỗ buồn"
Ồ lên một tiếng rồi cậu đọc tiếp.
Nó bước vào phòng tắm, vscn rồi thay một bộ đồ dễ chịu. Bước ra thì thấy Scropius đã ngủ, nhẹ nhàng bước lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
________________________
Tác Giả: Thư Cao
Số Từ: 3548 từ
NGÀY: 9/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro