Chương 21
Vào đúng 12h đêm, đã có rất rất rất rất nhiều món quà sinh nhật được gửi tới cho nó bằng cú, đa phần là của mấy người không tới dự được sinh nhật nó.
Kể cả Layla cũng thế, hiện giờ cô nàng đang ở Đức nên dù có về được thì cũng phải tới ngày 1/8 mới về. Chỉ có mỗi mình Scropius là đến được sinh nhật của nó tại Hang Sóc.
Đối với chuyện này thì Albus không quan tâm lắm, dù hơi buồn đôi chút vì không có bạn bè bên cạnh mình vào sinh nhật nhưng khi nghĩ lại thì có một người cùng nó ăn sinh nhật thì cũng là quá xá là vui rồi.
Nó sinh vào ngày 31/7 trùng với sinh nhật của ba, nghe kể đâu là cả nhà đang ăn sinh nhật vui vẻ của ba nó thì đột nhiên mẹ liền đau bụng dữ dội, cả nhà phải dẹp hết để đưa mẹ vào bệnh viện thánh Mungo và sau đó vào lúc 23h45 tối, Albus Severus Potter ra đời.
James thì sinh vào ngày Va Lung Tung, còn Lily thì đã ăn sinh nhật hồi cuối tháng 6 rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Albus vương vai, ngồi dậy xoa xoa hai thái dương, lâu lâu làm cú một hôm mà sao đau đầu quá.
Hôm nay là sinh nhật Albus nên ba mẹ đã cho phép nó đi đâu chơi một mình.
Nó rất thích ở một mình, từ lúc nhỏ đã thế và từ lúc nó 8 tuổi, nó đã mong mình trải qua ngày sinh nhật một mình nó không cần ai chúc tụng gì cả, không cần tổ chức chi cho hoành tráng mà tất cả những gì nó muốn là một mình vui vẻ trải qua sinh nhật một cách yên bình là được rồi.
Đôi khi, nhiều người nói Albus là một đứa tự kỷ vì nó thường hay tự cười một mình mà chẳng có lý do gì cả nhưng nó cũng chẳng để tâm cho lắm vì đơn giản nó-không-quan-tâm.
Albus bước ra khỏi nhà, ngáp một cái thật to. Ngó xung quanh, mới sáng sớm nên chẳng có ai quanh đây.
Nó không muốn đến Hẻm Xéo vì nơi đó có rất nhiều người, nó ghét những nơi nhiều người và nó không thích người khác nhìn chăm chăm vào nó vì nó là con của Cứu Chúa Thế.
Nghĩ ngợi một chút để xem có chỗ nào đi không thì chợt nhớ ra Teddy vừa mới chuyển lên gần đây để thuận tiện cho việc đi lại cho công việc của anh ấy tại Bộ, Teddy cũng đưa bà ngoại của anh ấy-bà Andormeda lên sống cùng sau bao nhiêu lần năn nỉ, ỉ oi thì bà ấy cũng đồng ý.
Albus nhanh chóng tới nhà ga, mua vé rồi lên tàu. Nó thực sự rất ghét phải ngồi tàu điện ngầm. Ồn ào, chật chội, nóng bức ... Đó là những thứ nó đã phải cố gắng chịu đựng. Nếu không phải là phương tiện duy nhất đến chỗ Teddy thì chắc gì nó đã ngồi.
Nó đi đến trước bản đồ của thành phố London, nhìn xem con đường nơi ở của Teddy ở hướng nào cho dễ đi để không bị lạc đường để khỏi hỏi người lạ.
Đi qua từng nơi của thành phố sương mù, Albus đi vào bảo tàng của những người Muggle để xem lịch sử và di sản của Muggle để lại.
Đối với lịch sử của Muggle, Albus luôn có một cái gì đó rất hứng thú nên mỗi lần có dịp thì nó đều đòi ba mẹ đến đây và là một trong những lý do mà nó đăng ký môn Muggle học vào năm học tiếp theo.
Đến được nhà của Teddy rồi thì nó phải thực sự thốt thoảng vì độ dơ bẩn của cái căn nhà này. Tuy là đến một lần rồi nhưng lần đó là đi ăn tân gia. Thảo nào bà ngoại anh ấy cứ nằng nặc đòi về sau khi ở được 2 ngày. Cứ đến cuối tuần thì Teddy sẽ về nhà thăm bà ngoại anh ấy một lần.
Là một người ưa sạch sẽ nên vừa bước vào phòng khách, Albus liền đã nhăn mày nhăn mặt tỏ vẻ chê cực mạnh.
Đồ ăn vặt thì vứt lung tung không có chỗ đi, quần áo thì chất thành từng đống trên những nơi có mốc treo, mấy cái PlayStation thì chất thành đống bên TV.
Teddy ngáp ngắn ngáp dài chúc mừng sinh nhật Albus rồi dặn thằng nhỏ cứ lấy PlayStation mà chơi còn anh thì lên phòng ngủ bù sau hai ngày thức trắng đêm cày game.
Albus liếc một cái rồi tiến đến chơi tiếp game mà Teddy đang chơi dở.
Mặc dù Teddy là ông thần gà trong làng chơi game nhưng nó vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại mua nhiều PlayStation về đến thế.
.
Scropius đang chỉnh đi chỉnh lại cái hoddie của mình sao cho thoải mái nhất cho cơ thể cậu và cho người khác nhìn vào cho lịch sự nhất. Cậu là một đứa cuồng đen nên cả quần áo lẫn giày và vớ, tất cả đều là màu đen.
Cậu đi xuống dưới phòng khách, nơi ba cậu đang chờ để đưa cậu đến Hang Sóc dự sinh nhật của Albus.
Ngay từ đầu, bản thân Scropius cũng không muốn đi nhưng khi biết những người mà Albus mời đến đều không đi vì tất cả đều đang ở nước ngoài hết nên vì thấy tội nghiệp thằng bạn thân mình nên mới đi, có khi cậu nghĩ Albus cũng không muốn cậu đi vì cậu biết thằng bạn thân mình thích ở một mình dù là ngày sinh nhật đi nữa thì Albus vẫn thích ở một mình hơn.
Chính vì biết thế nên Layla và Scropius đều thường không làm phiền đến nhau vì chính cả hai đều thích ở một mình, đều thích có cho mình một một không gian riêng. Và tất nhiên, cả ba người đều biết những người bạn của mình đều có sở thích riêng nên cả ba đều thường rất tôn trọng những không gian riêng tư của người kia, không hay làm phiền đến.
Thấy con trai mình xuống, Draco liền cầm lấy một chiếc lược rồi đưa ra trước mặt Scropius nói.
"Đây, cầm lấy cái Khoá Cảng này đi rồi khi nào về thì gọi cho ba, ba Độn Thổ đến đón con"
"Không phải là ba đưa con đi bằng độn thổ hả? Sao lại đổi rồi ạ?" Scropius cầm lấy chiếc lược nhướn mày hỏi.
"Có hả? Sao ba không nhớ" Draco giả nai nói.
"Có! Ba nói vào lúc 16h30 chiều ngày 30/7/2019, có sự chứng kiến của ông bà nội và mẹ" Scropius bỉu môi nói.
"Nhớ kỹ vậy sao?" Draco liếc mắt nhìn con trai mình.
Scropius hất mặt lên nhìn Draco với gương mặt thách thức.
"Thôi được rồi ông tướng! Ba có công văn cần xử lý gấp, nên không đưa con đi được" Draco nói. Vốn dĩ là tính đưa Khoá Cảng cho Scropius xong rồi chuồn liền để khỏi cho thẳng nhỏ hỏi, ai ngờ lại không kịp.
"Ngay từ đầu ba nói dị đi" Scropius đảo mắt nói tiếp "Thế con đi nha"
Draco gật đầu cụt lủn. Scropius thấy liền đi ra khỏi nhà.
Bước ra khỏi cổng, Khoá Cảng liền lập tức hoạt động khiến cho cậu không kịp chuẩn bị.
Scropius bị ngã xuống chổng vó, hộp quà của cậu cũng bị văng đi cách cậu rất xa.
Đứng lên chỉnh lại quần áo, lụm hộp quà lên, phủi phủi chi đất cát rớt xuống. Ngó xung quanh, cậu nhìn thấy xa xa đó một ngôi nhà hơi xiên xiên hơi vẹo vẹo, với lại hình dạng cũng rất ngộ nữa nên dựa theo những gì ông nội cậu nói về Hang Sóc thì Scropius khá chắc đây là nhà ngoại của Albus.
Cậu đi nhanh chóng bước đến trước ngôi nhà, gõ cửa ba lần.
Người mở cửa là Fleur, cô nhìn thằng bé tóc bạch kim trước mặt mình, làm cho cô nhớ tới một người nào đó mà cô đã từng gặp khi thi Tam Pháp Thuật ở Hogwarts.
"Xin chào? Cho hỏi... cậu là ai?" Fleur nhíu mày hỏi.
"Cháu là Scropius, Scropius Hyperion Malfoy, bạn của Albus Potter"
"AAAA! Cuối cùng cậu cũng tớ rồi Scro!" Albus vừa chạy vừa hét lên.
"Ừm... chào" Scropius đưa tay vẫy vẫy.
"Đây là bạn của con à, Albus?" Fleur chỉ vào cậu nói.
Albus gật đầu thay cho câu trả lời.
Fleur không nói gì mà đi thẳng vào nhà để mặc hai đứa nhóc 13 tuổi ngơ ngác đứng nhìn.
"Vô đi, đứng đó làm gì" Albus kéo tay Scropius vào trước khi cậu kịp nói những lời chúc mừng cho nó.
Nó đóng sầm cửa lại, đợi cậu cởi giày xong liền cầm tay dẫn đi vô phòng khách.
Scropius toang há miệng nói nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị Albus lên tiếng trước.
"Này, uống gì không? Hay ăn gì không?"
"Ừm... tớ không đâu, cảm ơn, dù gì lát cũng ăn sinh nhật rồi, để dành bụng lát ăn luôn"
"Òy, mà này...." Albus tiếp nói gì đấy nhưng đã bị Scropius cướp lời.
"Đây, cho cậu, quà sinh nhật của tớ, chúc mừng sinh nhật" Scropius đưa món quà trước mặt nó.
"Cảm ơn" Albus nhỏ giọng nhận lấy món quà, nhìn tới ngó lui, nó nói tiếp "Tớ... mở ra luôn được không?"
Nhận lấy cái gật đầu của Scropius, nó liền mở giấy bao quà ra. Là một cuốn sách có tựa 'Sapiens: Lược Sử Loài Người'
"Thích chứ?" Scropius nhỏ giọng hỏi.
"Ừm! Cái gì cậu tặng mà tớ chẳng thích" Nó nhìn ngó cuốn sách thêm lúc lâu.
Ngay lúc ấy, Scropius cảm nhận thấy có ai đó đang giựt giựt cái áo của cậu. Quay lại đằng sau thì thấy một cô bé cỡ tầm 11-12 tuổi, mái tóc màu đỏ rực với đôi mắt màu nâu hạt dẻ lấp lánh đang nhìn cậu, khuôn mặt hình trái xoan, thoạt nhìn trông cũng đáng yêu đấy chứ?
"Anh là Scropius đúng không?" Lily hỏi.
"Ừm, anh là Scropius Hyperion Malfoy, còn em là?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
Lily mắt rực sáng lên nhìn Scropius, lúc trước Lily từng được nghe kể từ chị Molly rằng cậu rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả anh Louis nhà mình nữa. Và hôm nay khi gặp được, Lily phải thừa nhận rằng bạn thân anh trai mình rất rất rất đẹp trai nha~
Với mái tóc bạch kim đặc trưng của Malfoy, đôi mắt xám xanh tuy lạnh lùng nhưng lại trông rất ấm áp? Khuôn mặt hay vì là vẻ nhợt nhạt như là của bao thành viên nhà Malfoy khác thì Scropius lại mang khuôn mặt hết sức hồng hào từ mẹ Astoria của cậu. Với lại cậu đang để tóc dài ra ở phần đuôi nên trông cậu vốn dĩ đã đẹp nay còn đẹp hơn hơn hơn nữa.
Albus giả bộ ho nhắc nhở Lily rằng nên trả lời câu hỏi của Scropius vì trông mặt con bé bây giờ trông... rất thiếu liêm sĩ.
"Em là Lily, Lily Luna Potter, xin hân hạnh được gặp anh" Lily chìa tay ra.
Scropius cầm lấy tay Lily nhẹ nhàng lắc xem như hoàn tất lễ chào hỏi.
"Em tìm anh có việc gì à?" Albus hỏi.
"À, mẹ kêu anh ra dọn đồ phụ mọi người í" Lily đập hai tay lại nói làm cho con bé rất dễ thương (theo nhận xét của Scropius)
"Ừm, nói mẹ anh ra liền" Albus nói kèm theo cái gật đầu.
Lily quay người đi mà nghĩ *Sao đột nhiên mà mình muốn vào Slytherin thế ta?*
Nó nhìn theo Lily, chắc con bé thích Scropius rồi... Đúng là đồ sát gái mà!
Nó đặt quyển sách xuống, quàng tay qua vai Scropius bước đi nói "Hôm nay cho cậu thử làm chân sai vặt một lần"
"Tuỳ cậu, hôm nay là sinh nhật cậu mà" Scropius nhún vai nói.
Cả hai bước vào phòng bếp, tất cả người lớn đều ở đây trừ Harry và Hermione đang ở Bộ xử lý công việc chưa xong.
Thấy hai đứa nó bước vào, tất cả mọi người đều dừng nói chuyện lại mà nhìn chăm chăm vào Scropius với vẻ đăm chiêu làm cậu hết sức khó chịu.
"Giới thiệu với mọi người, đây là Scropius, bạn thân của con!" Albus hào hứng giới thiệu đồng thời vỗ vào lưng cậu bạn mình nhắc nhở vì nó cảm thấy bầu không khí có phần khó xử.
"À... chào mọi người, con là Scropius... Hyperion Malfoy, bạn thân... của Al... à không... Albus" Cậu lắp ba lắp bắp nói kèm theo cái gật đầu.
Sau đó là một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Người đầu tiên phá vỡ là Albus.
"À... hôm nay cho Scropius làm chân sai vặt, mọi người tuỳ ý sai vặt nhé! Con đi ra ngoài trước!" Rồi nó bước thật nhanh ra ngoài để lại một Scropius ngơ ngác nhìn.
*Thẳng quỷ tró, dám bỏ tao lại một mình* Scropius bất bình nghĩ.
"Ờ... ờm... mọi người có gì để cho con phụ không ạ?" Scropius dè dặt hỏi.
"Xin lỗi, tôi không nghĩ những việc bần hèn này có thể giao cho cậu thiếu gia nhà Malfoy làm được, xin cảm ơn cậu đã hỏi" Percy nói.
"Ơ không! Xin mọi người đừng nghĩ thế ạ! Tuy là con là họ Malfoy nhưng hôm nay là sinh nhật của Al, con có thể làm gì cũng được ạ" Scropius luống cuống nói.
"Con được biết rằng trước kia gia đình con đã đối xử không được phải phép lắm với gia đình mọi người và vì thế mà mọi người hơi... hơi miễn cưỡng khi tiếp xúc với con... một người họ Malfoy nhưng hôm nay là sinh nhật của Al, sinh nhật của người bạn đầu tiên và thân nhất của con nên là con mong...mong mọi người có thể vì lý do đó mà cho con được giúp một chút sức của con vào bữa tiệc hôm nay được không... ạ?" Rồi đưa tay lên lau mồ hôi đã tuôn như suối trên trán cậu.
"Bà... thế thì cháu có thể lấy dùm bà mấy cái dĩa được không? Hmm... lấy cỡ 30 cái là được, tủ chén kế bên con" Bà Weasley đưa tay chỉ vào cái tủ chén kế bên cậu.
" Vâng, cảm ơn bà!" Nói xong, cậu liền ngồi thụp xuống.
"Ấy chà chà... thằng nhỏ này ăn nói được quá chớ?" Lucy nhỏ giọng nói.
"Có gì đâu mà ăn nói giỏi, chỉ là sự thật thôi mà" Rose nhún vai nói.
"Sao tự nhiên nay bà hoa hồng nói tốt cho người ta thế, nhớ hồi trước bả hay nói xấu thằng nhóc nhà Malfoy lắm mà" Molly húc vai Louis nói.
"Thì đó là hồi trước, chứ em thấy sau cái vụ bay hồi năm nhất thì nhỏ nó có nói gì nữa đâu" Louis nói.
"Nhưng nói gì thì nói, chẳng lẽ giờ cả đám cứ đứng đây hoài à?" Dominic nói với giọng thiếu kiên nhẫn vì nãy giờ bụng cô đói meo rồi mà vẫn chưa đến giờ ăn nữa.
Với lại không hiểu cái lý do mà cả đám mười mấy con người phải đứng chen chúc nhau ơi cái cầu thang nhỏ bé, chật hẹp này của trang trại Hang Sóc này để nghe hai cuộc chuyện vừa mới diễn ra.
"Nói này nghe nè" James nhăn mặt nói.
"Gì?" Cả đám đồng thanh nói.
"Tụi mình nãy giờ như một đám dở hơi đứng nhiều chuyện của người ta vậy ấy" James dậm dậm hai chân nói.
"Ừa đúng thiệt, nhưng mà sao chưa tới giờ ăn nữa!? Đói muốn chớt rồi đây nè:')" Lucy nói.
"Chịu thôi, bà nội nói muốn đợi dượng Harry và cô Mione về đầy đủ mới chịu" Louis giải thích với giọng bất mãn.
"Chịu đi, hôm nay sinh nhật dượng với Al mà" Victorie nói.
"Chịu là chịu sao hả bà zà, mới nãy còn giãy đành đạch lên mà, sao giờ cam chịu thế" Rose hỏi.
Victorie xuỳ một cái, vì hồi nãy do cô giãy đành đạch như con cá lóc nên đã bị mẹ và bà nội la một trận nên giờ ráng chịu thôi chớ sao.
"Mà sao không xuống dưới đi đứng làm giề?" Hugo hỏi.
"Ờ ha" Cả đám thốt lên rồi từng người đi xuống.
Đợi khoảng tầm đâu 15-30p gì đấy thì Harry và Hermione đã trở về sau một ngày dài làm việc. Điều đó đã làm những con người đang đói móc meo hết sức mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã được ăn rồi!
Mọi người cùng nhau vui vẻ hát mừng sinh nhật, tặng cho Harry và Albus những món quà tuyệt nhất, cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm có 1-0-2.
Đang vui vẻ thế thì Teddy bỗng cảm nhận có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt sát khí, quay lại đằng sau thì chỉ thấy một cái bóng đen.
Cái bóng đen thấy được rằng có người đang nhìn mình liên độn thổ đi. Teddy tuy không thấy mặt vì tất nhiên trời tối thế này thì làm sao thấy mặt được nhưng anh vẫn cảm thấy cái bóng đen đó rất giống một người.
"Anh nhìn gì thế?" Victorie lại gần hỏi.
"Anh mới nhìn thấy một bóng đen nhưng mà chắc không đâu, em đừng để ý làm gì"
"Chắc chứ?"
"Không"
"Tại sao lại không chắc?"
"Vì anh thấy cái bóng đen đó rất giống một người"
"Giống ai?"
"Tuy không thấy mặt nhưng anh thấy dáng đi rất giống... Jeffrey"
"Chắc là Brown, hình như tối nay cậu ta có lịch đi tuần tra quanh đây mà"
"Không phải Jeffrey Brown mà là Jeffrey Riddle, người yêu cũ em đấy"
___________________________
Sở dĩ ko có tên chương là vì lúc đầu mình đặt tên em nó là sinh nhật nhm sau khi viết xong thì không có tý xíu nào liên quan đến sinh nhật nên mk mới bỏ trống luôn.
Tác Giả: Thư Cao
Số từ: 3139 từ
NGÀY: 5/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro