Chương 1-26: Jasmine Davies, Mabel Davies

Harry có một loại niềm tin rất lớn đối với Trình Tu Kiệt. Chẳng hạn như việc mới quen nhau được một tuần mà nó đã kể gần hết những điều vụn vặt trong đời sống thường ngày cho hắn nghe: dì dượng, ông anh họ, cái phòng xép dưới chân cầu thang, rồi cả những điều kì lạ quái dị thi thoảng diễn ra xung quanh nó.

Kể cả người bạn đầu tiên của Harry, người đầu tiên đối xử với nó tốt hơn hẳn so với tất cả mọi người trước khi gia đình Trình Tu Kiệt chuyển đến, nói toẹt ra là đối xử với Harry như đối xử với một đứa trẻ con đúng nghĩa.

Đó là Jasmine Davies, vị cảnh sát duy nhất túc trực ở cái con đường Privet Drive này, được cả phố quý mến vô cùng.

"Cậu biết không, chú ấy tuyệt lắm, lúc nào cũng giúp đỡ tớ"

Harry thường hay kể như vậy khi đang ăn cơm.

Trình Tu Kiệt có hơi nghi ngờ chú cảnh sát thân thiện chưa thấy mặt này, vì những điều Harry kể hơi kì lạ...một chút? Nhưng rồi hắn cũng dẹp mối lo ấy đi, nếu có gì không ổn thì cụ Dumbledore đâu để yên, nhất là ở nơi cậu bé vẫn sống lớn lên.

"Chú ngầu lắm, từng đấm dượng Vernon một cái vào bụng, hơi bị đau à"

Tới đây thì hắn đồng cảm với Harrry.

Harry nói rằng chú ấy đã đi công tác từ nửa tháng trước, chưa biết khi nào sẽ về nên bọn Dudley mới dám lộng hành như thế.

Trình Tu Kiệt có chút tò mò, Jasmine Davies sẽ trông ra sao đây nhỉ?

Khoảng mấy tuần sau nữa, khi mà Trình Tu Kiệt và Harry đã thật sự thân thiết với nhau thì hắn bắt đầu thấy có gì đó là lạ.

Có cảm giác như ai đó đang bám theo mình.

Hôm đó là một ngày trời đẹp, đã vào cuối xuân nên bầu trời trong xanh hơn rất nhiều. Harry ngồi trên ghế sau của xe đạp (đã được gắn thêm một miếng đệm ngồi siêu êm) thong thả cầm miếng bánh bông lan sô cô la ăn ngon lành, cắn xong một miếng, nó đưa gói bánh cho Trình Tu Kiệt, tay còn lại nhận lấy gói bánh khác vị mơ chua mà hắn đưa cho. Cả hai cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp này cho đến khi chỉ còn lại hai cái vỏ không.

Trình Tu Kiệt nhìn về phía con hẻm đằng xa, hắn nhảy xuống xe đạp, vo tròn vỏ bánh lại rồi nói với Harry:

"Tớ đi bỏ rác đây"

"Khoan! Tớ đi cũng được-"

Harry chưa kịp dứt câu thì bóng Trình Tu Kiệt đã khuất hẳn, nó nhìn cái thùng rác ngay bên cạnh, mặt hơi thộn ra.

Ủa...rõ ràng thùng rác ở ngay đây mà?

Harry hơi lúng túng nhưng vẫn yên vị ngồi canh xe. Không chú ý đến từ góc tối, một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào nó. Hắn ta thu người vào bóng tối, mái tóc đen dài gần như hòa lẫn với cái tối tăm trong con hẻm vắng.

"Ra đó là bạn mới của nhóc..."

Hắn ta tự lẩm bẩm một mình, sau đó nhìn Harry đang ngồi ở đằng xa thêm một lần nữa rồi xoay người muốn rời đi. Nhưng vừa quay đầu đã thấy một đứa trẻ con đứng từ sau lưng mình từ bao giờ.

"Thằng nhãi – lộn. Ông chú, rình mò gì đó?"

"Gì-"

Cái gì? Ông chú ư?

Người đàn ông cau mày, thằng nhóc này rất kì lạ...có thể tiếp cận mình từ khoảng cách gần như thế.

Hay là do sự cảnh giác của bản thân đã xuống cấp...

"Tôi đoán, người mà mấy hôm nay cứ đeo bám Harry không ngừng là chú đúng không?"

Làm sao nó biết?

Người đàn ông ngạc nhiên, tiến lên mấy bước để đến gần nơi giọng nói của trẻ con đó phát ra.

Trình Tu Kiệt cũng không hề hoảng sợ, còn chủ động thủ thế, nếu gã này có ý đồ xấu thì hắn bụp luôn.

"Cảnh cáo đấy, nếu còn rình rập cậu ấy...tôi sẽ báo cảnh sát"

Ngoài báo cảnh sát ra thì biết làm gì đây? Nếu thằng cha này là biến thái hay phường buôn lậu thì phải biết sợ còng số tám chứ?

Hắn nghe một tiếng cười khàn phát ra từ tên đó, hắn phất tay, vì nửa người chìm vào bóng tối nên hắn không thể nhìn rõ mặt mày gã ta thế nào. Chỉ lờ mờ thấy được mấy lọn tóc dài đong đưa theo động tác phất tay của gã.

"Cảnh sát à?"

Tiếng leng keng của kim loại đánh tỉnh Trình Tu Kiệt, hắn nhìn xuống, cóvật gì đó màu bạc lóe lên trong túi quần gã.

Vãi đạn ạ, còng tay.

"Đây, chú là cảnh sát, muốn trình báo gì thì cứ nói nhé, cưng nhớ là phải tường thuật đầy đủ đó"

Trình Tu Kiệt mím môi, rời mắt khỏi cái còng tay trong túi quần gã. Gã ta nhân lúc hắn lơ là liền nhanh nhẹn lùi về sau. Trình Tu Kiệt thấy thế liền gấp gáp lao đến, nhưng chỉ nắm được một tay đầy không khí.

Mẹ! Biến đâu rồi?

Không thể nào nhanh như thế được...

Trình Tu Kiệt nuốt cục tức, lết xác ra khỏi con hẻm, uổng công lén lút như trộm nãy giờ.

Nhưng hắn vẫn thật sự rất lo lắng, tên đó bám đuôi Harry làm gì chứ? Có ý đồ gì xấu không? Bậy, một tên như thế thì chắc chắn có ý xấu, điều hắn sợ là tên đó không đơn giản chỉ là biến thái, tệ hơn nữa, lỡ như đó là người có liên quan đến thế giới phù thủy thì sao?

Ôm mối nghi ngại như thế mấy ngày liền nhưng hắn vẫn chưa biết nên xử lí như thế nào. Tên đó cẩn thận hơn nên rất khó để truy ra dấu vết của hắn. Nếu như hỏi Harry thì không được, thằng bé còn quá nhỏ, lỡ đâu làm lộ ra chuyện gì đó thì đổ bể hết.

Hắn muốn nhờ Hilla điều tra giúp, nhưng hắn lại lo rằng thằng cha đó có dây mơ rễ má dính díu gì với tên một nửa kia. Thế thì quá tệ, quá sơ suất.

Nhưng không phải chỉ có mỗi mình Trình Tu Kiệt đau đầu.

Jasmine cũng thế.

Anh nghe lời cấp trên, quay trở về Anh để tiếp tục thực hiện công tác giám sát Harry Potter. Thế quái nào mới đi theo thằng nhỏ được mấy bữa đã bị bắt tại trận, đã thế còn là một thằng nhóc.

Mà...anh lo rằng đó thậm chí không phải một đứa trẻ bình thường. Khi đối mặt với nó, anh có cảm giác như đang chạm trán với một con sói, nó trầm ổn, nhưng đầy đáng sợ, chỉ chầu chực chờ xé xác con mồi ra làm trăm mảnh.

Jasmine ôm theo sự nghi ngại đó mà trải qua thêm mấy ngày nữa ở đường Privet Drive. Vừa đi tuần, anh vừa suy nghĩ xem thằng bé đó rốt cục là ai...

Bỗng nhiên anh chú ý đến căn nhà kế bên nhà số 4.

Gì đây? Có gia đình nào chuyển đến đây trong lúc anh đi vắng à?

Jasmine đến gần một chút để ngó thử, số 5...đây chẳng phải là nhà cậu bạn mới quen của nhóc Harry đây sao.

Để hôm nào sang chào hỏi-

"A, anh trai ơi!! Anh là bạn của bé Harry đúng không?? Sáng giờ đi tuần chắc là đói lắm rồi, vào nhà ăn miếng cơm đi anh, con tôi đang nấu á"

Wtf???

Jasmine hơi mở mắt nhìn người phụ nữ đang đứng cười tươi đon đả ở cửa trước. Thị lực anh rất yếu nhưng vẫn nhận biết được vẻ đẹp của cô ta, nhưng mà hình như mọi chuyện diễn biến hơi nhanh-

"Anh Davies đúng không?? Tôi gọi là Jasmine nhé, sớm muộn gì cũng là người quen, mau mau mau vào đi"

Chưa kịp định hình thì cô ta đã đẩy anh vào trong nhà. Không chừa một đường thoát nào. Jasmine tính mở miệng nói gì đó nhưng bị mùi đồ ăn thơm phức chặn họng.

Thôi thì ăn bữa cơm miễn phí cũng không mất gì.

"Anh chờ xíu nghe, tí là Harry tới à"

Jasmine gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha bọc da. Trò chuyện với Trình Vân Du (Harry kể).

"Gia đình tôi mới chuyển đến đây thôi, nghe nhóc Harry và hàng xóm bảo anh là cảnh sát túc trực ở đây, vất vả cho anh quá."

"Không đâu thưa chị, bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi mà"

"Anh tốt quá, Harry kể về anh nhiều lắm đó, thật may mắn vì vẫn có anh quan tâm thằng bé."

"Harry cũng có nhắc đến gia đình chị với tôi, con trai chị thật là một đứa trẻ tuyệt vời. Tôi rất vui vì giờ Harry không còn cảm thấy cô đơn nữa"

Cả hai kẻ hỏi người đáp, dù có hơi sặc mùi thảo mai nhưng vẫn có thể miễn cưỡng coi là hòa hợp. Đang nói hăng say thì tiếng bấm chuông cửa vang lên, dì vội vàng đứng dậy:

"Chắc là Harry tới rồi"

Quả đúng như vậy, chỉ ít giây sau lại có thêm một người nữa có mặt trong phòng khách. Harry vừa bước vào liền nhìn thấy hình bóng cao gầy của chú cảnh sát quen thuộc ngồi trên ghế. Nó vui mừng:

"Chú Jasmine!!"

Jasmine mỉm cười, đưa tay ra xoa má Harry:

"Ái chà, Harry có da có thịt lên hẳn nè"

Harry thắc mắc:

"Ủa nhưng mà sao chú lại ở nhà dì vậy?"

Bằng giọng điệu sượng trân, anh trả lời:

"Ờ thì – cô Trình mời chú vào ăn cơm"

Harry vui đến mức hơi gấp, nó nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Jasmine, đầy chân thành:

"Thế thì tốt quá! Chú đã gặp Tu kiệt chưa?" Thấy cái lắc đầu của anh, Harry ngọt ngào nói tiếp "Cũng đúng, chú vừa mới về mấy hôm trước thôi, cậu ấy tốt lắm. Chú sẽ thích Tu Kiệt cho coi"

Jasmine gật đầu đồng tình với Harry, trong đầu lại suy tính đủ thứ.

Harry không phải dạng trẻ con ngây thơ, thậm chí thằng bé còn lớn trước tuổi rất nhiều. Thằng nhóc Tu Kiệt đó phải đối xử với Harry tốt lắm thì thằng bé mới có thể tin tưởng được như vậy...anh nên để mắt đến gia đình này mới được.

Dì nhìn đồng hồ treo tường rồi nhanh nhẹn lùa cả hai vào phòng bếp. Jasmine nhìn thấy con sư tử trắng nằm trên sàn thì đột nhiên có một loại cảm giác kì lạ...y hệt như lúc anh gặp cái thằng nhỏ kì quái hôm bữa.

Con sư tử đó cũng ngẩng đầu lên nhìn anh chòng chọc, cặp mắt xanh của nó như đèn pha, soi sáng rõ từng góc khuất trong người, không dễ chịu chút nào.

"Tu Kiệt ơi. Nhà có khách nè con"

"Dạ, đồ ăn xo-"

Jasmine thề, đây là một trong những tình huống không đỡ nổi nhất trong sự nghiệp công tác chục năm trời của anh.

Cái giọng nói này chẳng phải thuộc về thằng nhóc hôm trước sao??

Anh hú vía đến độ cặp mắt lúc nào cũng khép chặt cũng phải mở to.

Trình Tu Kiệt đứng hình, trợn mắt ngó cặp đồng tử màu đỏ của người đang đứng trước mặt.

"Tu Kiệt à, đây là chú Jasmine mà tớ từng nói đó"

Như không nhận ra sự sai sai trong bầu không khí, Harry ngây ngô hỏi tiếp:

"Hai người quen nhau từ trước hả?"

"Không hề"

Cả hai đồng thanh. Trình Tu kiệt phản ứng trước, hắn từ tốn gỡ cái tạp dề đang mặc ra. Nở nụ cười ngoan hiền – đức độ - lễ phép – chuẩn thiếu nhi, nhả ra từng chữ chậm rãi:

"Hân.Hạnh.Được.Gặp.Chú"

"Rất vui được gặp con....."

Jasmine nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp mã của thằng nhóc kì lạ ngày nào mà lòng đủ vị cay bùi mặn ngọt. Rồi anh nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Harry hai ngày trước.

Khi đó Harry cười thật ấm áp, dịu dàng kể với anh:

"Chú Jasmine à, có lẽ gặp được Tu Kiệt là điều may mắn nhất trong cuộc đời con"

Jasmine ngạc nhiên:

"Nhóc đó quan trọng như thế sao?"

"Dạ vâng, cậu ấy rất tốt, hơn cả tốt gắp trăm lần. Cậu ấy rất dịu dàng, cười lên cũng rất đẹp, nấu ăn ngon, học siêu giỏi. ấy hoàn hảo, chú à."

Jasmine im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng:

"Nhưng nhóc đó có nghĩ về con giống như vậy không?"

"Không quan trọng"

Harry lắc đầu, giọng nhẹ như cơn gió mỏng vút qua những lọn tóc đen dày trên trán:

"Điều đó không quan trọng"

Harry bé bỏng à...con lừa chú một vố đau điếng rồi.

Đúng là bữa cơm kinh hoàng, Jasmine không thể không cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm mà thằng nhóc đó quẳng đến phía mình. Thêm cả cái giọng điệu ngọt như mía lùi mà nó bật ra.

"Chú ăn có ngon miệng không ạ?"

"Ngon lắm, con giỏi quá, bé thế mà đã nấu ăn được rồi"

Anh cố nuốt hết một miệng đồ ăn. Ngon thì có ngon thật, nhưng khó nuốt cho trôi quá...

Ăn xong bữa tối rồi thì dì kêu hai đứa lên phòng chơi, để người lớn ở dưới nhà nói chuyện. Trình Tu Kiệt vừa làm bài tập vừa suy nghĩ. Dì đúng là tài năng, hắn vất vả mấy hôm cố mò ra tung tích của ông chú đó vẫn không thấy gì, thế mà vèo một cái dì đã đưa người ta về tận nhà.

"Tu Kiệt, đang nghĩ gì thế?"

Hắn ngưng bút, đối diện với cặp mắt trong trẻo sau cặp kính tròn ngô ngố của Harry, hắn không muốn che giấu gì cả, kì lạ thật.

"Chú Davies tốt với cậu lắm à?"

Harry không hề thấy câu hỏi này có vấn đề, nó gật đầu.

"Ừm, chú Jasmine tốt lắm. Chú lúc nào cũng xuất hiện lúc tớ cần giúp đỡ, còn tặng tớ quần áo mới nữa."

Trình Tu Kiệt im lặng rồi nhỏ nhẹ nói:

"Thế thì tốt quá"

Harry đứng dậy rời bàn học rồi trèo lên giường, đến ngồi cạnh Trình Tu Kiệt.

"Gặp được cậu, chú Jasmine và dì Vân Du là việc mà đến trong mơ tớ cũng không thể nghĩ đến." Trình Tu Kiệt nắm lấy bàn tay còn chôn trong chăn của Harry, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay nó.

Trình Tu Kiệt thở ra một hơi, hắn khép sách vở lại rồi đặt ở đầu giường. Trước khi bước xuống cũng không quên nói với Harry:

"Tớ xuống bếp lấy trái cây nhé"

Harry ừ một tiếng. Trình Tu Kiệt bước ra khỏi phòng ngủ, trong tay vẫn còn chút hơi ấm. Hắn nghĩ mình nên thả lỏng một tí. Không nên nghi ngờ quá.

"Lúc đó có một ngọn lửa bùng lên trong đầu tôi Du à. Tôi siết chặt nắm đấm, thụi một cú vào bụng gã đó, đã ơi là đã!"

Tiếng nói từ phòng khách vọng lên tận chỗ Trình Tu Kiệt đang đứng, đó là giọng của ông chú cảnh sát, nhưng có gì đó rất khác. Phải nói là thoải mái và đanh thép hơn nhiều.

"Ôi trời ạ. Phải chi mà tôi được chứng kiến cảnh đó! Nhà bọn họ cứ trù dập nhóc Harry! Thằng bé đã phải chịu đựng nhiều thế nào trước khi biết anh chứ Jas!!!"

Đây, giọng của dì. Hắn thậm chí có thể nghe được tiếng vỗ đùi chan chát đây.

Bằng một điệu bộ vô cùng bình tĩnh. Trình Tu Kiệt xuống cầu thang, băng qua phòng khách, kệ luôn hai người nào đó vẫn còn đang hăng say tám tuốt mà hướng thẳng đến phòng bếp. Chờ tí nhé Harry, tớ sắp đến với cậu rồi.

Trình Tu Kiệt mở tủ lạnh ra. Hắn trợn mắt, đĩa xoài mới gọt đâu rồi??

Hắn tính trở ra phòng khách để hỏi dì, nhưng bỗng nhiên âm thanh nhai nuốt giòn rộp rộp vang lên bên tai hắn.

"Con tìm gì thế?"

Trình Tu Kiệt hỏi dù đã biết trước đáp án:

"Dì có thấy đĩa xoài con gọt cho Harry đâu không?"

Dì ngưng động tác nhai lại, nhìn miếng xoài xanh mọng nước còn dính mấy hột muối ớt cay nồng đang cầm, cười hiền hậu:

"Xin lỗi con, nãy ngồi nói chuyện với chú mà buồn miệng quá nên dì lỡ hốc hết rồi"

Dì chặn đường đi của Trình Tu Kiệt, nhét vội miếng xoài vào miệng hắn rồi nói:

"Con đừng lo quá, Jas tuy bí ẩn nhưng không phải người xấu đâu."

Trình Tu Kiệt bị mắc miếng xoài trong họng nên không nói được, nhưng nhìn cái vẻ chắc nịch như đinh đóng cột của dì, hắn bèn gật đầu.

"Vậy nha, dì ra tám tiếp, nãy đang kể đến đoạn thằng nhóc Dudley bị con chó đầu đường rượt hấp dẫn quá mà bị ngắt ngang"

Con lạy dì....

Trình Tu Kiệt bỏ lên phòng với tâm trạng khó nói, Harry thấy vậy thì lo lắng:

"Sao vậy? Có vấn đề hả?"

Trình Tu Kiệt gật đầu.

"Thôi vậy để tớ xuống lấy đồ ăn, cậu ngồi nghỉ đi"

Năm phút sau Harry trở lên, mang khuôn mặt cũng khó nói y hệt hắn.

"Đồ ăn đâu?"

Harry lắc đầu, im lặng tắt điện trèo lên giường, chậm rãi trả lời.

"Tớ nghĩ mình nên ngủ sớm"

Trình Tu Kiệt vô cùng đồng tình. Hắn nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ không được sâu lắm, bên tai vẫn lùng bùng tiếng cười khả ố của hai con người kia.

Nhà bạn cũng như nhà mình mà nhà mình cũng như nhà bạn, đây là câu nói rất điển hình và phù hợp với chú Jasmine và dì bây giờ. Sau mấy lần đầu ghé thăm còn hơi trầy trật thì giờ đây, rất thường xuyên, Trình Tu Kiệt thấy khuôn mặt đẹp trai sáng láng của chú mỗi sáng sớm.

Hắn quyết định gọi chú Jasmine là chú, người mà dì tin tưởng thì hẳn là không có vấn đề, hắn tin vậy.

Vấn đề suy nhất là tài nghệ nấu ăn của chú thật sự quá tệ, một chín một mười với dì. Harry thì còn nhỏ, hắn không nỡ để thằng bé phụ giúp thế nên trọng trách gánh mấy miệng ăn trong nhà rơi hết vào tay Trình Tu Kiệt.

Nể mặt chú quan tâm giúp đỡ Harry thôi đấy.

Qua mấy năm, từ 'xin chào cả nhà' đã thành 'nhà có gì ăn hông?". Chú Jasmine hoàn toàn dung nhập vào căn nhà số 5 đường Privet Drive, như một phần không thể thiếu của ngôi nhà màu xanh da trời nổi bật giữa khu phố.

Tròn hai năm Trình Tu Kiệt quen Harry thì chú mang về một điều bất ngờ.

Đó là vào một buổi sáng đẹp trời thứ bảy, trong lúc Trình Tu Kiệt đang thong thả làm bữa sáng, Harry thì phụ giúp ngay bên cạnh còn dì thì đang thêu thùa thì chú đến. Không thèm bấm chuống, chú cứ thế đi vào nhà và gọi vọng vào:

"Ra đón thành viên mới nè"

Harry bỏ hộp tương cà xuống, hỏi hắn:

"Chắc chú không nhận nuôi chó mèo gì đâu nhỉ?"

"Nếu có thì tội nghiệp"

Trình Tu Kiệt cảm thán, nhưng vẫn bỏ bếp đi ra xem thử. Đến phòng khách thì thấy dì đang cúi người nói chuyện với ai đó, dì không cao, tròn một mét sáu nhưng cúi gập người mà vẫn có thể che kín luôn đầu đít người ta.

"Tu Kiệt, Harry, ra xem em út của hai đứa đây"

Dì ngoắt hắn và Harry, hai đứa nhìn nhau, tò mò lại gần ngó thử.

Đứng đối mặt với dì là một đứa bé nhỏ xíu, nhỏ hơn cả Harry khi hắn mới quen, nhóc con này rất xinh xắn, mắt nó đen huyền còn tóc thì vừa trắng vừa dài, không giống mấy đứa trẻ con bình thường chút nào.

"Chào em"

Harry mở lời trước, đứa bé vẫn im lặng, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Còn Trình Tu Kiệt thì nhìn chú Jasmine. Nhận thấy thắc mắc của hắn, chú lười biếng giải thích:

"Chú gặp nó khi đi ngang qua một trại trẻ mồ côi, nó suýt nữa thì bị bọn buôn người hốt đi đấy"

Như thể nhân vật chính trong câu chuyện không phải là mình, đứa nhóc vẫn dửng dưng.

"Bị bắt rồi à?"

"Rồi, chung thân"

Cuộc đối đáp ngắn ngủi giữa dì và chú cho biết rằng cái trại mồ côi anh em với trại trẻ Wool đó sập rồi. Trình Tu Kiệt nhìn đứa bé tóc trắng này, hỏi:

"Em tên gì?"

"Mabel ạ"

"Là Mabel Davies, nhóc con. Đã bảo từ nay con theo họ bố rồi mà"

"Dạ, Mabel Davies"

Chú cũng cạn lời luôn. Khi chú nói như thế, đôi mắt đen mất sức sống của Mabel sáng lên một chút. Harry nở nụ cười thân thiện:

"Anh là Harry Potter"

Mabel bỗng dưng khựng lại, nó ngẩng đầu nhìn chăm chăm khuôn mặt của Harry, ánh mắt dừng lại ở vết sẹo hình tia chớp mỏng thoắt ẩn thoắt hiện trên trán rồi quay sang nhìn chú. Nhưng chú cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

"Dạ, chào anh Harry ạ"

Mabel lễ phép cúi người. Rồi chuyển sự chú ý sang Trình Tu Kiệt. Hắn chào:

"Trình Tu Kiệt, hân hạnh"

"Dạ...chào anh"

Thấy Mabel hơi e dè, Harry liền chủ động giải vây:

"Em đừng sợ, Tu Kiệt trông hơi lạnh lùng nhưng thật ra tốt bụng lắm"

Đúng đó em gái, tội nghiệp em, xui xẻo sao rơi trúng vào tay ông chú này.

Trình Tu Kiệt vươn tay ra vỗ nhẹ đỉnh đầu của Mabel, an ủi:

"Em gái đừng lo, anh và Harry sẽ chăm sóc tốt cho e-"

"Em là con trai"

Đậu má vãi cả c-

Trình Tu Kiệt cố gắng nhìn cho thật kĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người bé tí, tóc dài, mắt to... đậu phộng đây là con trai à?

Cùng thắc mắc với hắn, mặt Harry cũng thộn ra. Dì cười giòn tan, véo lấy véo để cặp má búng ra sữa của thằng bé.

"Kệ hai anh đi, vào đây ăn sáng với dì'

Dì nắm bàn tay nhỏ xíu của Mabel rồi dắt nó vào trong bếp. Trên bàn đã bày biện đủ loại đồ ăn thơm phức. Chú như mọi khi ngồi bên cạnh dì, hai người nhỏ giọng nói chuyện, Mabel ngồi giữa Harry và Trình Tu Kiệt, hai tay khoanh lại ngồi ngay ngắn trên bàn, trông như một chú thỏ con đang đăm chiêu.

"Mabel có dị ứng gì không?"

Harry hỏi nó, Mabel trả lời điềm đạm:

"Hải sạn ạ"

Vừa nói xong thì một mùi gì đó quyện giữa bơ trứng sữa ngọt ngào bay đến, Mabel xoay đầu, hơi ngạc nhiên nhìn cái bánh quy hình con mèo mà Trình Tu Kiệt cầm trong tay.

"Ăn không?"

Mabel gật đầu, nó cầm cái bánh bằng cả hai tay, lí nhỉ nói cảm ơn rồi cắn mất cái tai của con mèo đó. Rồi lại cắn thêm một cái tai nữa, nó nhìn khuôn mặt tròn vo của bánh quy mèo. Mãi không động thủ.

"Cứ ăn đi, còn nhiều lắm."

Trình Tu Kiệt xoa đầu Mabel, rồi tiếp tục múc tí cháo cho thằng bé.

"Nhưng phải ăn hết bát này mới được ăn bánh quy nhé"

"Dạ"

Mabel nhanh lẹ cầm muỗng lên húp cháo. Trình Tu Kiệt chuyển đối tượng sang Harry, lấy cho nó một cái bánh mì kẹp thịt muối đầy ắp nhân.

Dì cười tít mắt trước cảnh tượng đáng yêu này, nói nhỏ vào tai chú:

"Bọn nhỏ làm thân nhanh quá nhỉ"

"Ừ, lấy hộ tôi lọ muối"

"Anh cụt à?"

Miệng nói thế chứ dì vẫn lấy đồ cho chú, còn chu đáo rót thêm một cốc trà hoa mà dì tự tay làm.

"Dạo này lu bu lắm hả? Trông anh xuống sắc quá đấy"

Đáp lại bằng một cái gật đầu, chú xử lí xong phần trứng chiên của mình rồi uống gấp li trà. Sau đó vội vàng rời khỏi bàn ăn.

"Bố đi nhé! Con ở nhà với dì Du hôm nay đấy"

"B-bố ơi-"

Chưa kịp để Mabel nói xong thì bóng chú đã biến mất tăm, hắn và Harry còn có thể nghe tiếng thằng bé rù rì trong họng:

"Sao bố đi đánh nhau mà không dẫn con theo..."

Dì cũng vội không thua gì chú. Dì vội vã rượt theo, gọi lớn:

"Này! Có quên áo khoác không đấy!?"

"Thôi chết! Cô lấy hộ tôi với"

Tiếng dì đầy quen thuộc và chán ngán:

"Bao nhiêu lần rồi hả cái tên này??"

Mabel cố rướn người qua khỏi cái bàn ăn để dõi theo bóng chú. Nhưng xui thay ông già đó đi mất tiêu rồi.

Dì vừa trở lại phòng bếp thì bắt gặp cái mặt nhỏ buồn xo của Mabel. Dì an ủi nó:

"Đừng buồn mà...bố con sẽ về thôi. Để lát dì kêu hai anh dẫn con đi chơi nhé?"

Tiếng dạ ủ dột của nó làm Harry lẫn Trình Tu Kiệt không biết phải làm sao. Mabel rất ngoan, rất hiểu chuyện, dù không vui nhưng vẫn ráng ăn hết bát cháo yến mạch của mình. Lúc thằng bé đang chăm chỉ ăn thì cái bóng trắng của Đoản Mệnh xuất hiện. Nó ngáp một cái dài. Từ tồn đi lại chỗ bát thức an của mình rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

Mabel nhìn thấy Đoản Mệnh thì giống như cướp thấy vàng, mặt sáng rỡ hẳn ra, hô lên một tiếng rất kêu:

"A! Gấu chó"

Harry xém nữa phun luôn ngụm nước ép trong miệng ra ngoài, Trình Tu Kiệt vừa vuốt lưng cho cậu bạn vừa cố nhịn bụng cười. Đoản Mệnh sẽ dỗi cho xem.

Mabel buông muỗng chạy lon ton đến chỗ Đoản Mệnh rồi ôm chầm lấy nó. Dụi khuôn mặt non nớt trắng mềm vô cái bờm lông lá. Đoản Mệnh đẩy ra cũng không được mà kéo vô cũng không xong, nằm như cá chết chịu trận.

"Gấu chó nhỏ, gấu chó trắng"

Harry nhanh tay bịt mỏ Trình Tu Kiệt lại, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng hình sự.

Phá hủy sự hồn nhiên của trẻ thơ là tội ác.

Bị chặn họng nên Trình Tu Kiệt chỉ có thể dùng ngôn ngữ hình thể thay cho lời nói. Nó không phải gấu chó?? Nó là sư tử có hiểu không hả?

"Nó không phải gấu chó đâu Mabel"

Dì lỡ miệng để vọt sự thật ra ngoài. Mabel sửng sốt quay đầu lại, cặp mắt vô tội xen lẫn không thể tin được mở to nhìn dì. Dì cũng nghẹn lời, ấp úng:

"Ờ-ờ thì...nó không phải gấu chó, nó có tên, nó là Đoản Mệnh"

Mấy câu chửi trong bụng Đoản Mệnh chạy tía lia. Không thể chấp nhận được, các người không thể lừa dối một đứa trẻ chứ?

Ta đoản mệnh lắm mới gặp phải cái gia đình đoản hậu này.

"Gấu chó tên kì quá"

"Nếu cậu cười cậu sẽ xuống địa ngục đấy Tu Kiệt"

Trình Tu Kiệt vận công, hít sâu mấy hơi mới ép được sự vô duyên xuống rồi chủ động cấm khẩu bản thân bằng cách nhét vô họng đầy nhóc bánh quy.

Sau khi ăn sáng xong thì hắn và Harry muốn chở nhóc Mabel đi chơi, mỗi tội...cái xe đạp không đủ chỗ chứa.

"Hay tớ ở nhà cũng được"

Harry vỗ vai hắn, kiên quyết nói:

"Không thể bỏ nhóc đó một mình được."

"Cao cả đấy Harry, nhưng tớ không bỏ cậu ở nhà như chó chực xương được"

Harry đã quá quen với cái mỏ hơi hỗn của Trình Tu Kiệt. Nó suy tư một lúc, hai đứa không biết nên xử lí thế nào cho phải.

"Em không đi đâu"

Hắn và Harry ngạc nhiên nhìn Mabel, trong lòng Trình Tu Kiệt có hơi xót, thằng bé này quá thiệt thòi rồi.

Bỗng như đầu Trình Tu Kiệt lóe lên một ý tưởng cực táo bạo, hắn vội vàng nói nhỏ vào tai Harry, Harry nghe xong cũng nhiệt tình gật đầu.

"Thế em ở nhà đợi chút rồi bọn anh về ngay nhé'

Trình Tu Kiệt véo má Mabel sau đó nhanh nhẹn trèo lên xe, đèo Harry đi thẳng một lèo. Mabel đứng ở trước cửa nhìn ra, cặp mắt đen huyền tối lại, nhưng nó vẫn im lặng. Chậm chạp đi vào trong nhà.

Mabel quen rồi, không sao cả.

Khoảng nửa tiếng sau thì Trình Tu Kiệt cùng Harry trở về. Trong tay Harry là một cái túi đen to đùng. Trình Tu kiệt còn khiếp hơn, hắn vác theo một hộp gì đó mà trong đấy, tiếng kim loại nặng nề va vào nhau nghe chói tai. Cả hai vào nhà thì thấy Mabel đang lủi thủi ngồi ở một góc, chăm chú cắt mấy mẩu giấy trắng ra thành nhiều hình dạng. Trình Tu Kiệt đi đến. vỗ vai thằng bé:

"Bọn anh về rồi nè"

Mabel ngẩng đầu lên, hắn cười với nó một cái rồi lôi từ trong hai túi áo khoác ra một đống bánh kẹo, có kẹo bông, bánh, kẹo mứt, sô cô la đủ loại cả. Harry theo sau, đặt cái túi xuống đất rồi đến ngó đống hình mà Mabel cắt, tò mò hỏi:

"Em cắt gì thế?"

"Hình người ạ''

"Mabel khéo tay quá, nhìn y hệt người thật"

Hắn không khen điêu đâu, hình giấy nó cắt rất đáng yêu. Nhìn cứ thích thích làm sao, hắn để ý có một hình người có cái đầu hơi ngang ngang ra, hình như thằng bé tạo kiểu tóc ngắn.

"Đây là má hờ"

Má gì??

"Đ-đây là dì Du?"

Mabel gật đầu, cầm lấy hình giấy của dì gắn vào tấm bìa cạc tông trên đất, rồi tới hai hình giấy tầm tầm nhau đang nắm tay, một hình có vẽ trên mặt cái mắt kính tròn vo, hình kia thì chả có gì hết, trừ việc cao to hơn hình giấy còn lại.

"Đây là anh lớn" Mabel chỉ vô cái hình giấy cao hơn "Còn đây là anh bé" Mabel chỉ cái hình có đeo kính, Trình Tu Kiệt và Harry nhìn nhau, rồi lại nhìn Mabel. Nó vẫn rất say sưa giảng giải:

"Đây là Mabel"

Mabel cầm cái hình giấy nhỏ nhất nhét vào giữa hình giấy anh lớn anh bé, hình giấy đó còn đang ôm cái cục tròn tròn có đầu chia chỉa như trái sầu riêng.

"Mabel đang ôm gấu chó'

Nói xong nó ngẩng đầu nhìn hai đứa, trong mắt đầy mong chờ.

Trình Tu Kiệt nhìn mấy hình giấy được cắt vẽ cẩn thận, trong bụng ấm áp không thể tả. Hắn xoa đầu Mabel, cười tươi:

"Anh lớn thích lắm, cảm ơn Mabel nhé"

Harry nhìn Trình Tu Kiệt đang vuốt ve mớ tóc trắng mềm của Mabel, đôi mắt ánh lên sự mềm mại.

"Anh bé cũng thích, cảm ơn em rất nhiều"

Mabel cười lên, nụ cười này nới là điệu bộ một đứa bé nên có, đầy niềm vui và hạnh phúc. Trình Tu Kiệt đột nhiên để ý đến cái hình giấy còn đang nằm lẻ loi trên đất, hỏi Mabel:

"Ơ? Đây là ai đây?"

Mabel cầm cái hình giấy đặc biệt to lớn đó lên, đặt nó đứng cạnh hình giấy của dì, giọng thản nhiên:

"Của bố, Mabel quên mất tiêu"

Tội nghiệp chú...

Trình Tu Kiệt và Harry âm thầm mặc niệm cho chú Jasmine trong một giây. Harry vỗ vai hắn:

"Cái đó, chúng ta làm thôi"

"Ừ nhỉ, tớ suýt quên mất" Hắn quay ra nói với Mabel: "Em ngồi chơi nhé, bọn anh ra đây làm cái này tí"

Harry và Trình Tu Kiệt nói xong thì xách cái túi đen cùng cái thùng to đi ra ngoài.

Mabel gật đầu, đợi cho cả hai đi rồi thì lấy cái gói sô cô la để ăn, cách ăn của thằng bé hơi lạ, nó cứ gặm chứ không cắn rồi nhai. Bởi thế nên miếng sô cô la nham nhở hết lên cả. Gặm cả buổi mới xong được một gói kẹo. Vừa lúc ấy Harry gọi vọng vào:

"Mabel ơi, ra bọn anh biểu nè"

Mabel buông gói kẹo không xuống, đi nhanh ra bên ngoài sân. Dưới gốc cây táo là chiếc xe đạp đen quen thuộc của Trình Tu Kiệt, nhưng ở cuối xe được lắp thêm vô một cái giỏ to tầm hơn nửa mét màu gỗ. Cái rổ này đủ cho một đứa nhỏ ngồi thoải mái vô tư, dưới giỏ là bốn cái bánh xe. Trình Tu Kiệt đá một cái vô bánh xe nhỏ để nó lăn, hắn gật đầu vừa lòng:

"Khỏi tra dầu đâu, mai tớ đem cái thùng linh kiện này trả cho chị Cissy, năn nỉ mãi bả mới chịu cho mượn"

Harry nhìn cánh tay còn bầm tím của Trình Tu Kiệt mà xót. Tay chân nó cũng dính đầu dầu nhớt và bụi bặm đen thui.

Mabel ngạc nhiên nhìn cái giỏ ở đằng sau. Nó lại nhìn sang bộ dạng nhễu nhại mồ hôi của hai ông anh, tự nhiên má nó hơi đỏ lên, giống như người ta vừa nhúng nó vô một bể nước ấm áp vô cùng vậy.

"Em vô ngồi thử xem có thoải mái không"

Trình Tu Kiệt gọi nó nhưng Mabel vẫn không nhúc nhích, hắn hơi lo lắng:

"Sao thế? Em không khỏe hả?"

Mabel lắc đầu rồi đột nhiên nhào vô bụng Trình Tu Kiệt, ôm lấy eo hắn.

"Cảm ơn anh lớn...cảm ơn anh bé"

Trình Tu Kiệt lúng túng đặt tay lên lưng Mabel mà vỗ, Harry cũng không phản ứng kịp, hai đứa nhìn nhau rồi bối rối hỏi thăm Mabel, nhưng nó không nói gì cả, chỉ im thin thít mà ôm cứng lấy cả hai.

Dì vừa về đến nhà thấy thành phẩm của hai đứa thì cười thở không ra hơi, vừa cười vừa nghe Trình Tu Kiệt báo cáo việc hắn đã thỏ thẻ với ông chủ tiệm bán đồ chơi cho con nít rằng dì hắn sẽ chịu khoản phí mua đồ của hai đứa.

"Trời ạ, hai đứa biết làm anh rồi đấy"

Dì nói như thế. Sau đó cũng hớn hở vô cùng khi nghe hai tiếng má hờ của Mabel. Vui đến nỗi véo đỏ luôn hai bên má của thằng nhỏ.

Tối đó khi Harry cùng Trình Tu Kiệt đang mơ màng ngủ thì bị tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức, Harry ngồi dậy trước, nói với hắn:

"Cậu nằm nghỉ đi, để tớ ra xem"

Trình Tu Kiệt gật đầu, nhìn theo Harry đang chậm rãi rời giường rồi đến mở cửa, hắn với tay bật đèn ngủ lên. Ánh sáng xuất hiện, làm lộ rõ bóng dáng nhỏ xíu đang đứng lẻ loi giữa ngưỡng cửa, là Mabel.

"Mabel muốn đi vệ sinh hả?"

Harry hỏi nó, nhưng Mabel lại lắc đầu, rụt rè nói:

"Mabel muốn ngủ với anh lớn anh bé"

Trình Tu Kiệt lọ mọ ngồi dậy, xoa mớ tóc như lông quạ của mình, ngoắc ngoắc thằng bé:

"Vô đây, em nằm giữa nhe"

Hắn tách hai cái gối nằm sát nhau ra rồi chèn thêm một cái gối mềm hình con thỏ Mabel ôm theo vô giữa, đợi tất cả lên giường ổn định rồi tắt đèn. Mabel gác đầu lên tay trình Tu Kiệt, vòng cánh tay của Harry qua bụng rồi nhắm chặt mắt, nó chưa bao giờ cảm thấy giấc ngủ dễ chịu như thế này cả...

Khoảng tối khuya rất khuya thì cánh cửa lại lần nữa chậm chạp mở ra, dì bước đi rất khẽ, hầu như không phát ra tiếng động nào mà lại gần chiếc giường, ánh mắt dì đầy tình thương, cẩn thận vén lại mền cho ba đứa, rồi lại ngắm nhìn dáng vẻ đang ngủ say của chúng.

"Anh về sớm thế?"

Từ lúc nào chú đã đứng ngay sau lưng dì, chú cởi chiếc mũi có khảm hoa văn kì lạ xuống, mấy sợi tóc đỏ ít ỏi xen lẫn giữa mớ tóc đen tuyền hơi rối bám đầy sương đêm. Chú cởi cái áo choàng dài xuống, lại gần giường ngủ xem một cái rồi trả lời dì:

"Tôi hứa với Mabel rồi...thằng nhóc muốn sáng mai thức dậy phải thấy tôi"

Dì cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền như đóa hoa đào nở rộ trên làn da như ngọc quý của dì.

"Tới phòng tôi đi, giấy tờ còn chưa giải quyết xong đúng không?"

Chú gật đầu. Ở trong phòng dì giường ngủ chỉ chiếm một góc, còn lại toàn bộ nhường chỗ cho bàn làm việc và giấy tờ chồng chất thành mấy ngọn núi nhỏ. Kệ sách chứa đầy những cuốn sách quái dị, nhưng dễ nhận thấy nhất là ở góc phòng có một tấm ảnh chụp Harry và Trình Tu Kiệt đang đứng cạnh nhau, kế bên là một tấm ảnh khác có mặt của Mabel.

Chú lấy một cuộn giấy da đặt ở trên kệ xuống, xé ra một mảnh nhỏ rồi viết vào đó vỏn vẹn mấy chữ:

Đã tìm thấy, vẫn an toàn.

Chú cuộn mẩu giấy nhỏ lại rồi mang nó đến cửa sổ, nơi đó đã có một con cú to đợi sẵn, nó ngậm lấy mẩu giấy rồi tung người bay vút lên cao.

"Uống chút trà đi"

Dì cầm theo hai tách trà nóng hổi bước vào phòng, dường như không có chút gì bất ngờ trước màn đưa thư có hơi kì lạ này. Chú nhận lấy tách trà của dì, chậm rãi uống.

Dì nhấp một ngụm trà hoa cúc thơm dịu, nói với chú:

"Dù chỉ là nhiệm vụ nhưng tôi mong anh sẽ thật tâm với đứa trẻ này."

Chú không trả lời. Nhưng dì vẫn nói tiếp:

"Tôi nghĩ định mệnh có thật đấy, tôi đã gặp Tu Kiệt, rồi cả Harry, rồi Mabel" Dì nhìn mặt trăng sáng rỡ ngoài cửa sổ "Tôi từng có một đứa con"

Chú nhìn dì, đôi mắt đỏ phản chiếu hình bóng chẳng hiểu sao lại tiêu điều đơn độc đến kì lạ.

"Tôi tưởng cô có một thằng chồng cũ khốn nạn thôi chứ?"

"Con gái đấy, đáng yêu lắm" Dì nhìn đăm đăm vào cái tủ kính ở một góc, trong đó đầy nhóc những thứ như búp bê thêu tay, rồi quần áo, đều là vật dụng của trẻ sơ sinh. Bơ luôn lời vàng ngọc của ai kia.

"Cứ cảm giác như...nó vẫn ở đây"

Dì đột nhiên chạm vào bụng mình, khuôn mặt không giấu nổi sự xót xa.

"Jas này, ít nhất thì cùng cố gắng giúp bọn nhỏ có một gia đình thật sự nhé...đừng để chúng trở nên như chúng ta"

"Ừm" Chú tuy nói ít, nhưng trong câu từ lại chứa đầy sự kiên định.

Một gia đình, không nhất thiết phải là máu mủ ruột rà...
————————————————————————
Giới thiệu một chút nhé, cả hai nhân vật Jasmine và Mabel đều thuộc về tác giả thanhxichli và bồ ấy có một bộ truyện riêng về chú cảnh sát bí ẩn này. Bọn mình hiện đang hợp tác. Cả nhà hãy ủng hộ nhé >.<

P/s: Thông cảm cho cái mỏ hơi hỗn của Kẹt nha, tính tổng tuổi đời thì nó cũng ngót ngét sáu chục cái mâm Tất niên rồi mà =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro