Chương 1-30: Gặp lại lần nữa, Hogwarts
"Làm ơn đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Hãy giết tôi đi mà! Xin ngài"
Tiếng cầu xin khẩn thiết và vô vọng của người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại liên tục. Bà ấy trông thật mong manh, nhưng cũng mạnh mẽ và kiên cường đến lạ kì.
"Tránh ra!"
Ai đó đáp lại bà bằng tiếng quát trầm thấp. Trong bóng tối, cặp mắt đỏ như máu của gã trông thật khiếp đảm làm sao. Gã nhoài người đến, bàn tay trắng au không có một chút sức sống túm chặt lấy cổ họng ngươi phụ nữ, mấy sợi tóc đen dài từ trong mũ áo chùng gã rớt xuống, tạo ra hai bức rèm ngăn cách giữa sự vật xung quanh và đôi mắt kinh khủng như loài bò sát.
"Làm ơn đừng giết Harry"
Người phụ nữ cố gắng dùng chút hơi tàn để van xin, từ kẽ răng gã đàn ông cao lớn bật ra tiếng 'chậc' đầy bực bội. Gã cười mỉa mai:
"Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi."
Gã liếc nhìn đứa bé trong vòng tay của bà ta, nói đầy dịu dàng:
"Những lời chứa chan cảm tình mẹ con ấy, cứ nói cho thỏa thích-"
Từ đầu đũa phép của gã lóe lên tia sáng xanh lá rực rỡ.
"-khi đoàn tụ dưới địa ngục nhé"
Gã cười lớn, rồi gào to:
"AVADA KEDAVRA!!""
"Đừng!!"
"Harry? Cậu sao thế Harry?"
Harry choàng tỉnh, cậu ta bật người dậy rồi thở hổn hển.
Mới nãy...có khi nào...
Ánh sáng chói mắt đột nhiên ập đến khiến Harry nhíu mày, dưới lớp chăn bông, tay cậu ta bóp chặt lấy một bàn tay khác đến độ đầu ngón tay trắng bệch như sắc mặt cậu bây giờ.
Harry vội vã thả tay ra, áy náy nhìn người trước mặt:
"Xin lỗi cậu, có đau không?"
Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi rịn trên trán của bạn thân. Lắc đầu tỏ ý không sao. Hắn lần nữa luồn tay vào trong chăn để vỗ về Harry còn đang run rẩy:
"Ác mộng hả?"
Harry mím môi, rồi do dự gật đầu. Cậu ta day thái dương để làm dịu cơn đau đầu dữ dội của mình. Trình Tu Kiệt đỡ Harry nằm xuống giường, chủ động xoa bóp trán cho cậu.
Mới nãy, hắn nghe thấy tiếng động lạ nên vội vã ngồi dậy kiểm tra. Không ngờ lại bắt gặp cảnh Harry người ướt nhẹp, vật vã trở người liên tục trên giường.
Harry nằm yên, cảm thụ mấy đầu ngón tay mát lạnh của Trình Tu Kiệt xoa nắn trên da thịt mình, nhỏ giọng:
"Xin lỗi Tu Kiệt"
"Đừng xin lỗi tớ, cậu lúc nào cũng xin lỗi"
Trình Tu kiệt bất đắc dĩ nói, hắn quát khẽ con cú đen đang nhảy lóc chóc ở góc phòng:
"Im! Mày sẽ đánh thức tất cả mọi người mất"
Heriod trông chẳng có gì là chịu nghe lời hắn nói, nó vẫn tiếp tục đập cánh vào lồng, đến lúc hắn sắp không nhịn được mà nhào xuống vặt lông nó thì Harry – lúc này đỡ đỡ hơn nhiều lên tiếng:
"Coi nào Heriod, ngoan nào"
Con cú xìu xuống ngay lập tức, nó nịnh nọt kêu lên một cái rồi trở nên im ru. Trình Tu Kiệt cũng cạn lời mà tập trung vào sự nghiệp xoa bóp của mình. Đợi đến khi Harry đã lim dim sắp ngủ, hắn trở tay tắt đè ngủ rồi nằm xuống bên cạnh cậu ta.
"Tu Kiệt"
"Hửm?"
"Không có gì"
Trình Tu Kiệt thở dài. Nắm lấy tay Harry, hắn cầm, mân mê mất một lúc, trong mắt sự say sưa muốn tràn hết ra ngoài, rồi hắn đặt bàn tay cậu ta lên má mình, tay Harry lướt qua gò má hắn, như có như không mà dạo qua đôi môi man mát của Trình Tu Kiệt.
"Tớ ở đây, ở đây với cậu" Trình Tu Kiệt thậm chí không nhận ra giọng mình dịu dàng đến nhường nào: "Cậu cứ ngủ đi"
Harry vui sướng mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, thả hồn mình vào trong giấc ngủ không mộng mị có cậu bạn thân cạnh bên.
Sáng ngày 1 tháng Chín, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Trình Tu Kiệt cầm tấm vé của mình, đẩy đống rương hòm nặng trịch cùng con Heriod không ngừng kêu ca inh ỏi. Mọi người ở ga cứ chỉ trỏ rồi xì xầm về nó, còn Trình Tu Kiệt thì chả buồn để tâm.
Có một điều rất đáng tiếc là hôm nay hắn không đi cùng Harry được. Mấy hôm trước dì có việc trên London nên đành hốt hắn theo, rồi thả hắn một mình ở chỗ này. Mabel phải theo chú Jasmine đi công tác, thằng bé gào khóc um sùm cả lên.
"Coi kìa, phải chỗ đó hông?"
Đoản Mệnh lười biếng chỉ về phía cái hàng rào ngăn giữa ga số chín và ga số mười ở xa xa, nó lèm nhèm:
"Ta cảm nhận được có bùa ẩn hình được yểm ở đó"
Trình Tu Kiệt ngó nghiêng kĩ lưỡng, hắn kiên nhẫn đợi cho đến khi có một đứa nhóc khác cũng khiêng vác cồng kềnh như hắn chạy bán mạng về hướng bờ tường ấy rồi biến mất hút. Lúc này Trình Tu Kiệt mới yên tâm thở phào:
"Được rồi, xuất phát nào"
Trình Tu Kiệt hít sâu, rồi bước nhanh, xuyên qua cái hàng rào ngăn giữa ga số chín và ga số mười ấy. Chưa đầy một cái chớp mắt, hằng hà sa số âm thanh ồn ào và náo nhiệt đã đập vào tai. Trong số đó, nổi bật nhất là tiếng còi hú inh ỏi cùng khói trắng lởn vởn khắp nơi.
Có gì đó thật sự xúc động, đúng vậy, cái khoảnh khắc kì diệu này.
Tất cả mọi người ở đây đều thật vội vã làm sao. Họ vận những bộ áo chùng đủ màu sắc, mấy đứa trẻ nhỏ thì lưu luyến ba mẹ, mấy đứa lớn hơn thì đắm mình vào cuộc vui cùng những đứa bạn lâu ngày không gặp. Trình Tu Kiệt nhìn lên tấm bảng to gần đó, trên đó đề chữ rõ ràng: Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ, và một cánh cổng sắt khảm: Sân ga Chín ba phần tư.
Hắn vẫn chưa muốn lên tàu ngay, mà im lặng hưởng thụ cái xô bồ nô nức đặc biệt này. Đoản Mệnh cũng mang tâm trạng giống hắn, nó nằm trên cái rương, thích thú với mọi thứ xung quanh như đứa trẻ lần đầu được đến trường.
Trình Tu Kiệt đẩy cái xe của mình đi, ngắm đủ rồi. Bây giờ cần tìm một khoang tàu để ngồi đã, sau đó thì đi dạo vòng vòng đây đó cho biết.
Lướt qua đám đông, Trình Tu Kiệt chuẩn bị bước lên tàu thì trực giác của hắn đột nhiên đánh cái thót. Hắn sững người, một mùi hướng, mùi hương vừa xa vừa lạ thoảng đến trong gió, làm hắn phải quay đầu lại.
Cách đường ray hai bước chân là một người phụ nữ.Tà váy màu xám bay lượn như cánh bướm bay yêu kiều. Mớ trang sức vàng kêu lên vui tai khi mái tóc xoăn dài mượt mà chuyển động. Khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh đó, thứ tình cảm cùng sự hân hoan cực bùng lên trong trái tim hắn, như hạt tuyết đầu đông, pháo hoa mùa hạ, và ngọn cỏ xuân đầu tiên đến và làm trái tim Trình Tu Kiệt sáng bừng lên.
Người phụ nữ ấy đột ngột xoay người, cô ta mở to đôi mắt màu hổ phách của mình, rồi ngay lập tức, cô ta chạy vút đến, thả mình vào vòng tay đang dang rộng của Trình Tu Kiệt.
Trình Tu Kiệt chôn mặt vào mái tóc thơm ngọt dày mượt, hạnh phúc vô bờ dâng trào khỏi lồng ngực hắn, hóa thành ngôn từ chứa đựng bao nhiêu năm tháng vội vã đã đi qua:
"Nymph..."
Nymph siết chặt lấy tấm lưng Trình Tu Kiệt. Cô thốt lên một tiếng nghẹn ngào, nhắm chặt mắt để ngăn cho mình bật khóc:
"Selene, anh về rồi"
Mi mắt hắn cụp xuống. Hắn xoa nhẹ sợi tóc mai của cô rồi nở nụ cười dịu dàng:
"Ừ, tôi đây"
Trình Tu Kiệt vuốt ve sườn mặt của Nymph, đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi mà trông cô ấy vẫn không có gì khác xưa.
"Lớn tuổi rồi nhỉ?" Hắn bật cười "Trưởng thành rồi, nhưng so với tôi thì vẫn còn trẻ lắm"
Nymph khéo léo gạt khóe mắt, dùng giọng điệu hóm hỉnh trêu chọc:
"Anh thì lúc nào chẳng trẻ...Có khi sau này tôi trở thành một bà già lọm khọm rồi, anh vẫn đẹp trai kinh hồn thế này"
Trình Tu Kiệt mau lẹ bưng hành lí của mình vào một khoang tàu còn trống rồi trở ra nói chuyện cùng Nymph. Nymph trông vẫn tuyệt vời, chiếc váy xám thướt tha càng tôn lên làn da khỏe khắn của cô ấy. Trình Tu Kiệt ho khẽ:
"Thế...cô có một đứa con trai đúng không?"
Nymph thích thú gật đầu:
"Anh gặp nó rồi à? Thế nào?"
Trình Tu Kiệt vuốt cằm, nghiêm túc đánh giá lại thằng nhóc hôm trước mình gặp được ở Hẻm Xéo:
"Cũng tạm"
Nymph bĩu môi, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ đến kì cục. Cô ta nắm tay hắn kéo đến một chỗ không đông đúc lắm. Trình Tu Kiệt cẩn thận nói:
"Chú ý một chút, dù sao thân phận của hai chúng ta cũng có sự khác biệt"
"Anh làm tôi cảm thấy kích thích như đang yêu đương lén lút ấy"
Trình Tu Kiệt nở nụ cười ranh mãnh, hắn vuốt cằm, hỏi đầy ẩn ý:
"Muốn không?"
Nymph mở to mắt đầy hứng thú, giống như đã biết trước đáp án nhưng vẫn muốn chìm đắm vào:
"Gì?"
"Lén lút ấy" Trình Tu Kiệt càng cười tươi hơn nữa, hai lúm đồng tiền của hắn giống như một nét bút đứt mang thật nhiều hàm ý mà danh họa cố ý tô vẽ trên kiệt tác của mình, thoắt ẩn thoắt hiện cùng nụ cười mờ ám.
"Thôi, đợi khi nào anh đủ tuổi đã" Nymph chậc lưỡi, tiếc nuối lắc đầu:
"Yêu đương vụng trộm với Selene nghe cũng tuyệt đấy...nhưng mà tôi không muốn mang tiếng dụ dỗ trẻ con" Cô ta cuốn lọn tóc xoăn vào ngón tay, bờ môi được tô lớp son màu rượu chát cong lên: "Tuổi thể xác thôi, tôi chờ được."
"Ha" Trình Tu Kiệt phụt cười. Nymph chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:
"Selene, anh có gì đó rất khác"
Ánh mắt của anh vẫn sạch sẽ như thế, vẫn ngoan cường, vẫn cố chấp. Thế nhưng em lại không cảm nhận được sự quen thuộc như xưa...
Đã rất nhiều năm đi qua, anh thay đổi cũng là lẽ đương nhiên.
Nymph vén lại tóc, trong lòng có gì đó nặng nề.
Em cũng thay đổi rồi.
Những người chúng ta từng quen biết đều không còn, có lẽ trên đoạn đường này, chỉ còn em là giữ được tâm nguyện thuở ban đầu của mình. Nhưng đến em cũng không dám chắc.
"Selene" Nymph gọi hắn, cô cầm lấy bàn tay lành lạnh của con người mà mình tâm niệm suốt khoảng thời gian qua:
"Hơi kì một chút, nhưng cho phép em gọi như thế nhé"
Trình Tu Kiệt đối với xưng hô này không thấy có chỗ nào không ổn, hắn gật đầu đồng ý.
"Em có còn là em không?"
Trình Tu Kiệt hơi mở to mắt. Từ đằng sau vọng lại rất nhiều tạp âm ồn áo hỗn tạp. Nhìn vào đôi mắt ngày nào sáng lấp lánh, nay lại trầm và đượm buồn như ánh hoàng hôn của Nymph. Trình Tu Kiệt cười nhạt.
Chẳng quan trọng là bình minh hay hoàng hôn, chẳng phải đều thật ấm áp đấy sao.
"Vẫn vậy, em không có gì khác cả" Hắn giơ cánh tay lên xoa đầu cô ta, hai người giống như quay về khoảng thời gian ngày xưa, cùng nhau uống rượu, cùng bầu bạn dưới trăng .
"Ít nhất thì đối với tôi, vậy là đủ"
Đồng hồ trên tay Trình Tu Kiệt điểm mười giờ ba mươi chín phút. Đúng lúc có tiếng ai đó gọi hắn cất lên thật vang vọng:
"Tu Kiệt!"
Trình Tu Kiệt nói lời chào với Nymph. Cô ta nói nhỏ vào tai hắn:
"Em sẽ viết thư cho anh. Sẽ có quà, hứa đó"
Trình Tu Kiệt không từ chối, vì hắn biết cái cô nàng này một khi đã quyết định cái gì thì trời có sập xuống cũng phải làm cho bằng được. Hắn vẫy tay chào lần cuối rồi bước nhanh đến chỗ tàu tốc hành. Nymph dõi theo bóng dáng của hắn, thở một hơi dài.
Anh đã có sức sống hơn rất nhiều rồi đấy Tu Kiệt à.
Ngó cậu bé mặc quần áo rộng thùng thình đeo cặp kính tròn ngô ngố đang ôm chầm lấy hắn, Nymph ồ lên thích thú.
Ra là như vậy.
Thảo nào...
"Mẹ...một đứa cùng lứa với con, mẹ chắc không đấy?"
Nymph nhìn về đằng sau, một cậu trai dáng cao gầy ngó cô đăm đăm. Hai người trông giống nhau đến năm sáu phần, chỉ có điều đường nét của cậu kia sắc bén hơn rất nhiều.
"Không phải việc của con" Nymph nhàn nhạt đáp lại, điệu bộ lạnh lùng khác hẳn với lúc nãy: "Mẹ cho phép con được tùy ý nhưng không bao hàm cả việc quản chuyện của mẹ."
"Hiểu không Blaise?"
Blaise cười nhếch mép, cậu ta vuốt mái tóc xoăn dài của mình. Động tác của hai mẹ con trông y hệt nhau.
"Dạ dạ, con biết rồi" Blaise kéo xe đẩy của mình đi, lười biếng nói lớn: "Nhưng con không muốn gọi một thằng cùng tuổi là bố đâu đấy, bảy lần rồi, mẹ xem lại đi nhé."
Nymph im thin thít, ánh mắt hờ hững chẳng thua kém gì cậu con trai, cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Blaise mím môi, nhìn bóng lưng yêu kiều xa cách của mẹ mình, nhỏ giọng nói:
"Gặp lại sau, thưa mẹ..."
Trình Tu Kiệt buông Harry ra, vui sướng cười tươi rói:
"Cậu có gặp rắc rối gì không?"
Harry bĩu môi:
"Cái hàng rào giữa ga chín ga mười ấy, tớ suýt kẹt cứng ở đấy...dì không đi cùng cậu à?"
Trình Tu Kiệt lắc đầu, Harry cũng hiểu ngay là dì bận việc rồi. Hắn nhìn đống rương lỉnh khỉnh của cậu ta, xắn tay áo:
"Rồi, ba cái này để tớ"
Trình Tu Kiệt nhấc bổng cái rương lên trước cái nhìn ngơ ngác của bà con gần đó. Hắn khiêng rương của Harry lên tàu, còn hai ba toa gì nữa mới đến chỗ hắn xí trước mà trán Trình Tu Kiệt đã rịn một ít mồ hôi. Đống hành lí thật sự rất nặng, dù Trình Tu Kiệt có khỏe như trâu đi nữa cũng phải mất sức,
"Đằng ấy ơi" Anh chàng nào đó dáng cao cao, có mái đầu đỏ nổi bần bật vỗ vai hắn:
"Cần giúp gì không?"
Trình Tu Kiệt gật đầu, cậu trai đó gọi to:
"Fred!! Lại đây cái coi"
Một cậu khác nom y hệt cậu này nhanh nhẹn đi đến, cả đem cái rương của Harry nhét vào trong toa tàu của hắn. Cả Trình Tu Kiệt lẫn Harry đều nhiệt tình cảm ơn. Lên được tàu rồi đúng là nhẹ nhàng hơn hẳn. Harry nhìn chăm chú vào gia đình tóc đỏ đang túm tụm ngoài sân ga, còn hắn thì lấy cuốn sách biến hình căn bản ra đọc để giết thời gian.
"Tu Kiệt, mọi người đều biết tớ..." Harry thẫn thờ nói, cậu ta nhớ lại thái độ của cặp song sinh vừa nãy khi biết mình là Harry Potter lừng danh. Trình Tu Kiệt không rời mắt khỏi quyển sách, nhưng vẫn có thể chính xác nói lên ý nghĩ của Harry:
"Và cậu không thích chuyện đó"
Thấy Harry im ru, hắn cũng thôi không nói nữa mà trở về trạng thái tập trung trước đó. Nhưng khi vừa xong hàng chữ cuối cùng của trang sách, hắn lập tức đứng dậy, đến chỗ ngồi cạnh Harry rồi đặt mông xuống, ôm lấy vai cậu ta, vỗ nhẹ nhàng.
Harry dựa vào vai của hắn đầy tự nhiên, việc này xảy ra hàng trăm nghìn lần rồi, chẳng có gì phải ngại cả.
Đồng hồ trên tay hắn reo cùng lúc với còi tàu. Đúng mười một giờ tàu tốc hành Hogwarts xuất phát, cảnh vật phía ngoài cửa sổ vút qua vùn vụt như cuốn phim tua nhanh. Chưa được bao lâu thì bỗng nhiên, cửa toa tàu lại được mở ra nhẹ nhàng.
Một cậu bé tóc đỏ khác thò đầu vào, ngập ngừng hỏi nhỏ:
"Còn chỗ trống không hai bồ? Mấy toa khác hết chỗ rồi"
Harry lắc đầu, cậu bé đó kéo hành lí của mình vào rồi ngồi xuống, đối diện với hắn và Harry. Hai anh sinh đôi lúc nãy cũng theo sau:
"Tụi anh ra toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có con nhện lông khổng lồ trên đó"
Ron lầu bầu đáp lại:
"Ừ"
Một trong hai bảo với hắn và Harry:
"Nãy chưa giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley" Cậu ấy chỉ vào cậu bé tóc đỏ còn lại "Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha"
Cả đám chào hỏi nhau, từ xa xa vang vỏng tiếng gọi với của con gái:
"Fred!!! Lẹ lẹ cái chân lên coi!"
Một cậu chàng song sinh le lưỡi:
"Tui là George mờ"
"Đừng có xạo sự với bà! Mau đến đây!"
Cậu chàng gấp rút vẫy tay với cả bọn rồi biến mất hút, anh chàng còn lại (hình như là George thiệt) cười nắc nẻ chạy theo sau, để lại cậu em út Ron còn đang ngập ngừng, kín đáo liếc nhìn Harry.
Trình Tu Kiệt quan sát cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, ra đây là Ron, bạn thân chí cốt của Harry đây sao.
Tình tiết truyện tạm thời chưa có gì thay đổi quá lớn.
Hắn nghĩ thầm, tiếp theo cả hai cậu này sẽ gặp cô bé Hermione kia, đây là một trong những tình tiết quan trọng nhất, thời điểm gặp mặt lần đầu của Harry với những người bạn thân thiết của mình.
Mong chờ thật.
Ron mấp máy môi, do hồi hộp quá mà buột miệng hỏi:
"Bồ là Harry Potter thiệt hả?"
Harry gật đầu. Trình Tu Kiệt tự dưng thấy hơi buồn cười. Mọi khi ở cạnh hắn thì nói nhiều cười nhiều như thế, ấy vậy mà gặp người khác là kín như bưng, không chịu hé răng nửa lời.
Nghi thức nhận mặt của hai vị anh em cột chèo khá lạ lùng, Ron cứ chăm chú nghĩa cái sẹo hình tia chớp của Harry. Cả hai cứ luyên thuyên về Chúa tể Hắc Ám rồi gia đình phù thủy này nọ. Ron kể rằng cả nhà cậu ấy đều là phù thủy và rất đông con. Mặt cậu bé tóc đỏ xụ xuống, không mấy gì vui vẻ khi kể về đống chiến tích vẻ vang của các anh mình. Cũng đúng, là đứa đứng dưới cái bóng quá lớn của các thành viên trong gia đình thì chả ai thích cả.
Harry cũng rất say mê lắng nghe, cậu nhắc đến gia đình Dursley, rồi những người khác xung quanh cuộc sống của cậu ta.
"Đây là Trình Tu Kiệt" Harry đột nhiên vỗ vai hắn "Cậu ấy sống cạnh nhà tớ, chơi với tớ từ nhỏ đến giờ, giỏi lắm luôn, cái gì cũng biết làm"
Trình Tu Kiệt: "..."
Ha ha ha ngại quá, quá khen quá khen rồi.
Đoản Mệnh nằm ở một gõ trợn trắng mắt. Tới nữa rồi đó.
Nhìn cái bản mặt của ngươi, đến nửa chữ khiêm tốn còn chẳng có.
Ron tròn xoe mắt nhìn hắn, có lẽ bạn thân của Cậu bé sống sót là khái niệm gì đó khá lớn lao và mớ mẻ. Ron cười, nhiệt tình chào hỏi Trình Tu Kiệt:
"Bồ ở cạnh nhà Harry luôn hả? Hai bồ chắc phải thân nhau lắm lắm luôn há"
Không, bạn thân thật sự của Harry là nhóc đấy, Ron Weasley thân mến.
Còn chú đây...
Mắt Trình Tu Kiệt tối đi, bàn tay đang đặt trên trang sách của hắn miết chặt lại, khiến cho tờ giấy vốn thẳng thớm xuát hiện mấy vết ngoằn như tơ nhện.
Trình Tu Kiệt vốn yêu sách như mạnh, thấy vậyy thì tỉnh táo lại ngay lập tức, cẩn thận vuốt thẳng lại trang sách quý báu. Sau đó gật đầu đáp lại Ron.
Harry phấn khích ôm vai Trình Tu Kiệt:
"Tu Kiệt giúp tớ nhiều thứ lắm. Cậu ấy hơi ít nói chứ tốt bụng cực! Còn giành huy chương ở cuộc thi lớn nữa...ờ" Harry đột nhiên ngập ngừng, luống cuống nhìn hắn đầy lén lút rồi liếc xuống mặt đất. Trình Tu Kiệt thở dài, an ủi bạn thân bằng tông giọng ngang đơ:
"Không sao, cậu rất xuất sắc."
Tâm trạng Harry chưa khá lên được khi còn thấy Trình Tu Kiệt ôm cuốn sách giáo khoa độc dược dày cộm trong mình. Cậu lo lắng nói:
"Lỡ tớ đứng chót lớp..."
Ron gạt phăng đi ngay:
"Không có đâu. Cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle vẫn học giỏi như thường mà!"
Trình Tu Kiệt nhìn Ron, trong lòng nảy sinh chút thiện cảm.
Harry đỡ bớt lo được một chút, cậu cùng Ron hăng say nói đủ thứ chuyện.Thi thoảng Trình Tu Kiệt sẽ góp vài câu phụ họa. Cứ như vậy cho đến khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng gì đó xủng xoẻn bên ngoài hành lang. Một bà già có cặp má lúm đồng tiền tươi cười đẩy cửa buồng, hỏi ngọt ngào:
"Dùng món gì hở các cháu?"
Tới rồi tới rồi, tình tiết phát triển tình bạn tới rồi.
Harry – với cái bụng đói mốc vì bỏ bữa sáng đứng dậy ngay lập tức. Ron trái lại ngồi im, hai cái tai trắng của cậu ta đỏ ửng lên:
"Mình có mang theo bữa trưa rồi. Hai bồ cứ tự nhiên"
Harry khựng lại một chút, cậu ta hỏi hắn:
"Tu Kiệt muốn ăn gì không?"
"Tớ không đói"
"Vậu cậu chờ chút, tớ mang đồ ăn tới ngay."
????
Trình Tu kiệt có thể thấy môi Ron mím chặt lại như đang cố nín một bụng cười. Hắn cũng quen rồi, Harry lúc nào cũng vậy cả.
Ron nhìn ngó vòng vòng để tránh bầu không khí ngượng ngùng, rồi cậu ta bắt gặp một cái ván trượt được buộc cố định vào hành lí đặt trong góc của hắn.
"Kia là cái gì vậy bồ?"
Ron bị thu hút bởi đống hình vẽ đầy phóng khoáng trên mặt ván trượt. Trình Tu Kiệt hào phóng trả lời:
"Cái đấy là ván trượt, một loại đồ chơi của Muggle. Cậu trèo lên, mấy cái bánh xe – kìa, tròn tròn đó, chúng sẽ lăn rồi cái ván sẽ di chuyển."
Cậu bé tóc đỏ say mê nghe Trình Tu Kiệt giảng giải về cách chơi ván trượt. Ron xuýt xoa:
"Tập chắc khó nhỉ...tại hổng có bùa chống ngã hay bùa thăng bằng gì hết trơn"
"Đúng vậy." Trình Tu Kiệt nhớ lại những ngày đầu mình tập chơi cái đồ quỷ yêu này, vì nó mà hắn gãy mất cây răng và nứt xương cánh tay đấy.
"Nhưng chơi được rồi thì thích lắm."
"Harry biết chơi cái này không?"
Trình Tu Kiệt gật đầu:
"Biết chứ, giỏi nữa là đằng khác"
Cái gì hắn biết thì cậu ta cũng biết mà. Dudley nó thấy Harry trượt ván ngầu quá nên giãy đành đạch đòi ba má mua cho một cái, kết quả thì khỏi nói, ván thì gãy, mà tay nó cũng khăn gói lên đường theo.
Hắn vừa dứt câu thì Harry trở vô, ôm theo một đống bánh kẹo, cậu ta trút hết xuống ghế ngồi, Ron tròn xoe mắt:
"Bồ đói lắm hả?"
"Đói muốn chết" Harry ngoạm một miếng ngập răng bánh bí, sau đó mặt mày cậu ta tươi tắn hẳn lên, đưa miếng bánh đó đến trước miệng hắn. Nhìn vào đôi mắt xanh long lanh sáng lấp lánh đó, Trình Tu Kiệt xuôi theo, há mồm đớp một miếng.
"Ngon không?"
Harry hào hứng hỏi. Hắn liếm môi, cười:
"Ừ, rất ngọt"
Harry hơi khó hiểu nhìn ổ bánh, đâu có ngọt lắm đâu nhỉ?
Trong lúc cả hai đang ung dung ăn bánh thì Ron ở phía đối diện móc ra một cái gói lùm nhùm. Bên trong có bốn miếng bánh kẹp nhìn trông không được ngon mắt lắm.
"Má cứ quên là mình ghét thịt bò muối"
Harry nghe thế liền cầm ngay một miếng bánh mời Ron:
"Đổi cho bồ miếng này! Thử đi..."
Ron ngại ngùng, xúc động vì sự nhiệt tình của Harry nhưng vẫn ráng từ chối khéo:
"Bồ không ăn được đâu! Khô queo à! Má mình làm vội..." Giọng cậu ta vội vã: "Tại có tới năm đứa mà!"
Trình Tu Kiệt đột nhiên thấy hơi đồng cảm, và không biết do thế lực nào, hắn lại nhoài người đến chộp lấy một miếng bánh kẹp của Ron, rồi táp lấy một lần hơn nửa cái.
Ron và Harry đều ngơ ngác trước màn này. Ron gấp gáp muốn nói nhưng hắn chặn họng thằng bé trước:
"Huề nhé. Tôi ăn của bạn, bạn ăn của Harry."
Ron dù xúc động dạt dào nhưng vẫn bày tỏ sự thắc mắc của mình:
"Nhưng mà tại sao lại là đồ của Harry...?"
Miếng bánh vốn đã khô tự nhiên nghèn nghẹn trong cửa họng Trình Tu Kiệt, hắn vội vã hớp nhanh một ngụm nước bí. Rồi bỗng dưng, mồm nhanh hơn não, hắn đã trả lời Ron như thế này:
"Tại vì...thứ gì của Harry" Trình Tu kiệt hơi cắn môi, tránh né ánh mắt của Harry: "Cũng là của tôi."
Ron đơ người, cậu ta nghiêm mặt như thể đang suy nghĩ vấn đề sâu xa nào đó.
Rõ ràng có gì đó sai sai...nhưng ngẫm lại cũng chẳng sai lắm.
Trình Tu Kiệt ôm mặt, hắn vừa nói cái giống chó gì vậy?
Harry nắm lấy cổ tay của Trình Tu Kiệt, gỡ cái bàn tay đang ôm cứng lấy mặt của hắn ra. Khóe mắt cậu ta cong vút lên, Trình Tu Kiệt biết biểu cảm này của Harry, cậu ấy đang rất.rất.vui.
"Đừng...Harry"
Trình Tu Kiệt cúi gằm mặt, tỉnh táo lên đi Trình Tu Kiệt. Sao mày phải ngại? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Chẳng phải bình thường miệng lưỡi mày trơn tru lắm sao??!
Harry giật hai cánh tay của Trình Tu Kiệt ra hai, im lặng nhìn cái gò má hồng hồng của hắn gần cả phút rồi nhét một que cam thảo vào miệng hắn.
Trình Tu Kiệt nín họng, ngoan ngoãn gặm que kẹo ngọt ngọt chua chua. Thi thoảng nhìn về phía Harry đang quay người nhìn ra phía cửa sổ, từ góc độ này chỉ thấy được cái ót của cậu ta mà thôi.
Harry chăm chú ngó cái bóng phản chiếu của mình trên cửa sổ. hai má của cậu ta cũng đang đỏ bừng lên.
Chỉ có chú bé Ron là vẫn ngây thơ, vui vẻ măm măm mấy món bánh kẹo thịnh soạn bày sẵn trên bàn mà chẳng để ý đến bầu không khí mất tự nhiên trong buồng tàu.
Harry chữa ngượng bằng cách túm một mớ sô cô la Ếch nhái. Nhìn miếng sô cô la bóng lưỡng hình con ếch bên trong, Harry nhíu mày:
"Đâu phải ếch nhái thiệt hả?"
Ron liếm si rô dâu còn dính bên môi, trả lời:
"Không, nhưng để coi cái thẻ bên trong là gì? Mình còn thiếu Agrippa."
Harry bóc gói sô cô la rồi rút ra một tấm thẻ. Trình Tu Kiệt nhìn tấm thẻ trên tay cậu ta bằng ánh mắt đầy ý tứ. Sau đó quay mặt đi, bỏ một viên kẹo bạc hà vào miệng.
"Vậy ra đây là cụ Dumbledore?"
Harry đọc mặt sau của tấm thẻ. Cậu ta hào hứng nhét tấm thẻ ấy vào tay Trình Tu Kiệt:
"Xem thử đi Tu Kiệt, cụ ấy đang chuyển động kìa!"
Trình Tu Kiệt đọc rồi ghi nhớ thông tin phía sau mặt thẻ. Hắn lật nó lại, nhưng cụ đã đi mất tăm, Ron lại mất thêm một phen công giải thích với Harry về ánh chụp ở giới phù thủy. Trình Tu kiệt nhìn cái gói kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott. Tò mò mở ra muốn nhón một cục cho biết. Ron cảnh báo ngay:
"Coi chừng nha! Đủ vị là đủ các vị luôn ấy-"
Trình Tu Kiệt mau lẹ gấp gọn gói kẹo lại rồi chuyển sang món khác. Thôi cho xin, ba cái trò may rủi này không cần chơi cũng biết trước số phận hắn như thế nào.
Trình Tu Kiệt xoa mắt.Sáng nay dậy sớm nên giờ có chút buồn ngủ.
Harry tinh tế nhận ra ngay, cậu ta ngồi thẳng lại, vỗ vỗ đùi:
"Nằm đây mà ngủ nè. Khi nào gần đến thì tớ gọi cậu dậy"
Trình Tu Kiệt lắc đầu, hắn dựa lưng vào ghế ngồi, đánh một cái ngáp:
"Thôi, chân cậu sẽ tê cứng mất."
Harry không hài lòng nhăn mày. Nhưng vẫn nhượng bộ Trình Tu kiệt, cậu ta quay sang hỏi Ron:
"Có phiền không nếu tôi sang đó ngồi với bồ...ghế này để Tu Kiệt ngả lưng ngủ một tí."
Ron đồng ý ngay, chủ động nhích sang một bên để Harry ngồi cạnh. Còn Trình Tu Kiệt, hắn xếp cái áo khoác ngoài của mình ngay ngắn rồi đặt lên ghế, sau đó xả tóc ra, nằm xuống, thậm chí còn ngoắc ngoắc tay:
Ron hú hồn khi cái bóng trắng từ đâu nhảy vọt vào lòng Trình Tu Kiệt. Khi định thần lại thì mới nhận ra đó là con gì đó chó không ra chó mà mèo cũng không ra mèo, nhưng vì tế nhị nên cậu bé không hỏi gì hết.
Ron nói nhỏ với Harry:
"Thú cưng của bồ ấy hả?"
Harry gật đầu. Ron sờ túi áo mình, rồi lôi ra một con chuột mập ú có bộ lông xám không mượt mà lắm đang ngủ li bì:
"Scrabbers – mày vẫn ngủ hả? Thiệt tình"
Trình Tu Kiệt trong lúc lim dim vẫn kịp ngó con chuột ú núc đó một cái. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn có cảm giác quai quái, nhưng cuối cùng hắn vẫn không để ý, nhắm mắt lại ngủ ngon lành.
Thời gian dần trôi, con tàu đã đi qua đồng quê mộc mạc, giờ nó đang chở cả bọn chạy băng băng, lướt qua những cánh rừng hoang vu, rồi núi cao và những con sông uốn lượn như rắn.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Harry hơi nhăm mặt, xong phim, Tu Kiệt thức rồi.
Đúng như lời Harry nói, chỉ sau tiếng gõ thứ ba, Trình Tu Kiệt đang nằm im như chết trên băng ghế đột ngột cử động, rồi ngồi dậy thoăn thoắt như thể từ nãy đến giờ hắn chả chợp mắt chút nào cả.
Harry tự dưng cáu, cậu ta nhìn con người đang đứng tồng ngồng ở cửa buồng. nhưng khi thấy vẻ mặt mếu máo của nó thì Harry cũng chẳng giận nổi nữa.
"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"
Harry và Ron nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Thằng bé mặt tròn tròn ấy chực khóc, nó kêu lên tuyệt vọng:
"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"
Chắc tại trông nó thấy thương quá nên Harry độ lượng bỏ qua chuyện nó phá mất giấc ngủ của bạn mình, an ủi:
"Nó sẽ trở về mà."
Thằng bé rầu rĩ nói:
"Vâng...nhưng nếu các bạn có thấy nó..."
Chưa tròn câu nó đã bỏ đi. Ron bày tỏ sự thắc mắc của mình về việc tại sao nhóc đó lại khổ sở vật vã như thế vì một con cóc. Trình Tu kiệt cũng có phần cảm thông, tuy con Heriod có đôi lúc báo đời thật, nhưng nếu nó bỏ đi hắn cũng sẽ lo.
Hắn vừa buộc tóc vừa nhìn Ron quơ quơ cây đũa tàn quá tạ của mình. Chưa kịp đọc được nửa câu thần chú thì cửa buồng lại mở ra. Lại là nhóc mặt tròn ấy, nhưng lần này nó đi chung với một cô bé khác. Trông cô bé nghiêm chỉnh hơn cả đám đực rựa này, một phần vì bộ đồng phục ngay ngắn mới tinh tươm đang mặc, phần khác là vì cái giọng oai ghê gớm như bà chủ của nhỏ:
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."
Cô bé có cặp mắt sáng và cực kì đứng đắn, mái tóc nâu, dày xù, cặp răng cửa cô bé thì to cồ như răng thỏ.
"Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."
Cô bé không thèm nghe Ron nói, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
"A, làm phép hả? Coi nào!"
Cô bé ngồi xuống ngay cạnh Trình Tu Kiệt, hắn chống cằm. Âm thầm đánh giá cô nhóc già dặn này.
Hermione Granger đây sao...
Ron tằng hắng rồi quơ đũa, cậu bé đọc một lèo:
"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng."
Tất nhiên là chẳng có cái quái gì xảy ra cả. Cô bé tóc xù mím môi:
"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì?"
Ron nom hơi sượng trân. Nhưng cô bé vẫn tiếp tục nói liến thoắng không ngơi nghỉ:
"Hồi trước tôi có thử mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết tất cả sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Tôi là Hermione Grangers, các bạn là ai?"
Trình Tu Kiệt phì cười trước hai bản mặt đù ơi là đù của Ron và Harry. Hắn mở lời trước vớ Hermione:
"Tôi là Trình Tu Kiệt, hân hạnh. Dù chưa học thuộc hết nhưng tôi vẫn xem qua chương trình học chút đỉnh, đúng là có nhiều thứ mới mẻ nhỉ?"
Tần sóng của bọn mọt sách khác với người bình thường, Hermione phấn khích gật gù, cô bé nhìn quyển sách độc dược hắn đang cầm trên tay, ồ lên:
"Tôi cũng có một quyển, không ngờ cậu cũng thích thể loại sách tham khảo bản cũ thế này."
Trình Tu Kiệt cười tươi tắn, hắn vốn thích những người hiếu học, mà bản thân hắn cũng rất ưa học hỏi cái mới.
"Ừ, tôi đặc biệt thích phần hai chương bốn của quyển này, tất cả tác dụng của sỏi dê và nội tạng cơ bản đều được nêu tỉ mỉ."
Hermione rõ ràng đã gặp được tri kỷ của đời cô bé. Hai má nhỏ hồng lên vì thích thú, Trình Tu Kiệt thong thả nói tiếp:
"Nhưng tôi vẫn thấy biến hình và bùa chú là thú vị nhất. Hermione bảo là đã thực hành trước vài loại phép rồi nhỉ, tôi cũng muốn xem thử lắm."
Hermione vỗ hai bàn tay vào nhau, cô bé nghiêng đầu, nở nụ cười sáng rỡ:
"Tới Hogwarts chúng ta cùng thử học thêm nhiều loại bùa mớ nha!"
Trình Tu Kiệt ừm một cái, vui vẻ đáp ứng Hermione. Chỉ có Harry ở phía đối diện là rầu rĩ không nguôi.
Biết trước như thế cậu đã cố đọc hay xem trước sách vở rồi. Hermione giờ mới để ý đến hai đứa đang đực mặt ra ở ghế bên kia, cô bé ho nhẹ một cái:
"Thất lễ quá, hai bạn tên gì thế?"
Ron lầm bầm:
"Tôi là Ron Weasley."
"Harry Potter"
Hermione kêu lên, rồi lại tiếp tục tía lia về việc cô bé đã nhai hết tất cả những tiểu sử về Harry Potter trong sách khiến Harry trợn mắt bàng hoàng. Hermione hỏi cả bọn:
"Các bạn đã biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa?"
Trình Tu Kiệt suy nghĩ một chút. Dù đã ở Hogwarts một khoảng thời gian nhưng hắn vẫn chưa rõ lắm mình sẽ lọt vào ngôi nhà chung nào. Tất nhiên ở cùng Harry là tốt nhất, Revenclaw cũng ổn, Hufflepuff không tệ.
Cả Slytherin cũng không thành vấn đề, Trình Tu Kiệt còn cảm thấy Revenclaw cùng Slytherin là hợp với hắn nhất.
"-bây giờ bọn tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Mấy bạn thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi." Hermione gật đầu với hắn: "Gặp lại sau nhé."
Trình Tu Kiệt Kiệt vẫy tay với nhỏ. Ron khó chịu ra mặt:
"Cho mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó."
Cả nhà của Ron đều có xuất thân từ Gryffindor. Cậu bé rất lo, sợ rằng mình sẽ không tiếp nối được truyền thống của gia đình.
"Nếu bị cho vô Slytherin mình sẽ chết mất!"
Trình Tu Kiệt nhăn mặt ngay:
"Đừng nói thế, nhà nào cũng có điểm mạnh riêng."
Ron hơi hoảng khi Trình Tu Kiệt vốn ít nói lại trở nên nghiêm nghị như vậy, cậu bé ú ớ:
"Nhưng đó là nơi mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy từng ở..."
"Voldemort là ngoại lệ cá biệt thôi. Do hắn gây ra nhiều chuyện hỡi ơi nên người ta đâm ra kì thị Slytherin, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng có rất nhiều phù thủy xuất chúng xuất thân từ kí túc xá này."
Trình Tu Kiệt nhớ đến Nymph thì bất giác mỉm cười. Ron có vẻ hơi lung lay, trong mắt đầy bối rối. Trình Tu Kiệt hạ cú chốt:
"Merlin là một học sinh nhà Slytherin đấy."
"Ôi Merlin ơi-"
Ron ôm miệng, trừng mắt nhìn Trình Tu Kiệt. Còn hắn thì tiếp tục đọc sách.
Harry mở miệng xóa tan sự ngại ngùng:
"Thế..mấy anh đã ra trường của bạn thì làm gì?"
Anh lớn của Ron – Charlie thì đến Rumani để nghiên cứu về rồng, còn anh Bill thì đến châu Phi làm cho ngân hàng Gringotts. Quả là những đứa trẻ xuất chúng.
Trình Tu Kiệt đứng dậy. Hắn lục cái rương hành lí rồi mò ra cái áo chùng cùng đồng phục rồi đến mở cửa buồng.
"Tớ đi thay đồ trước."
Trình Tu Kiệt đến nhà vệ sinh ở cuối toa tàu, khi vừa bước vào trong. Hắn thở ra một tiếng hắt.
Thằng nhóc hắn gặp trong tiệm sách lần trước và cậu con trai dấu yêu của Nymph đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cả hai nhìn thấy hắn nhưng không nói gì. Trình Tu Kiệt cũng vậy, hắn đi thẳng vô một buồng riêng rồi đóng sầm cửa lại. Mặc cho hai đứa kia cứ nhìn hắn đăm đăm.
Lạy Merlin, khi hắn đi ra thì hai đứa kia đã biến mất. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trên đường về hắn lại gặp thằng nhóc có quả đầu bóng lưỡng màu bạch kim mặt hầm hầm.
Rồi, tới nữa rồi đó.
Cơ mà giờ ngẫm lại, thằng nhóc này nhìn quen quen nhỉ.
Nhóc tóc bạch kim đó nhăm mặt nhìn hắn, cặp mắt bén ngót của nó híp lại. Trình Tu Kiệt ngao ngán lách qua một bên để tránh phiền phức. Thằng đó cũng không để ý đến hắn. Trình Tu Kiệt về buồng tàu của hắn và Harry thì lại gặp Hermione. Cô bé cũng chuẩn bị rời đi, Trình Tu Kiệt nở nụ cười thân thiện với nhỏ rồi chen vô trong.
Hermione cũng không nấn ná gì. Trình Tu kiệt ngồi xuống, sắp xếp lại hành lí lần chót rồi im lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Harry với Ron thì thay quần áo. Đoản Mệnh thì ngủ ngon lành, Heriod cũng không chộn rộn nữa mà ngoan ngoãn đứng im trong chuồng, cặp mắt xanh ngọc của nó phản chiếu màu tím thẫm của bầu trời đêm.
"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."
Một giọng nói lạ vang lên, vọng khắp đoàn tàu đang ầm ĩ vì mấy đứa con nít. Đoản Mệnh mở mắt ra, nó nhìn hắn và hắn gật đầu, phất tay ý nói nó cứ đi đi.
Đoản mệnh đột ngột biến mất tiêu. Trình Tu Kiệt đứng dậy, vuốt phần mái xuề xòa lũ rũ trên trán của mình về phía sau hết. Khuôn mặt của hắn có gì đó hưng phấn lạ kì. Hắn nói:
"Đi thôi."
Đoàn xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại. Đám học sinh chen chúc xô đẩy nhau, ùa xuống một sân ga nhỏ xíu, tối mịt mù. Trình Tu kiệt vỗ vai Harry và Ron, cười:
"Hào hứng quá nhỉ?"
Ron mặt mày trắng bệch: "..."
Harry cùng chiếc bao tử cứ quặn lên vì hồi hộp: "..."
"Chẳng có học sinh mới nào như bồ hết á Tu Kiệt." Ron nở nụ cười khổ sở, nhưng ít nhiều gì tâm trạng cậu bé cũng khá hơn đôi chút.
"Học sinh năm thứ nhứt! Năm thứ nhứt lại đây! Harry, khỏe không?"
Lão Hagrid quơ cái đèn trên đầu lũ trẻ. Nụ cười lão tươi rói phía sau bộ rau xồm xoàm của lão. Cả bọn đi theo bóng lưng cao lớn và tia sáng trên tay lão. Lối đi trơn như bôi mỡ, dốc và hẹp. hắn có cảm giác mình đã vấp trúng cái gì đó tận hai lần và suýt vồ ếch.
Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ bao la, bên kia bờ hồ, nằm trên ngọn núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ. Trông cả tòa lâu đài thật lộng lẫy làm sao dưới hàng triệu vì sao của bầu trời đêm.
"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"
Xui cho Trình Tu Kiệt, do bị tụt lại phía sau nên hắn đành trơ mắt nhìn con thuyền chở Harry, Ron và Hermione trôi theo dòng nước xa xa. Cố bỏ qua ánh mắt bàng hoàng của Harry, hắn đành dáo dát nhìn xung quanh, cố tìm cho bằng được một chiếc thuyền khác.
"Sao vậy Tu Kiệt" Lão Hagrid tốt bụng lại giúp đỡ hắn, lão ngó vòng vòng. Rồi chỉ vô cái thuyền còn thiếu một người ở gần đó.
"Kìa, lại đó đi con."
Hắn chậm chạp đi đến, rồi muốn trợn trắng mắt.
Đúng là bùng nổ nhan sắc, ba anh chàng đẹp trai hết nấc ngồi trên đó. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, hoa nhường nguyệt thẹn, tại hạ hổ thẹn không bằng, chỉ biết điều cáo lui.
Hắn quay người, trực tiếp bỏ qua lựa chọn này, hướng mắt về phía con thuyền khác cũng mới có ba người ở đằng xa.
"Này, đừng nói với tôi cậu muốn chen chúc với ba quý cô nhé?"
Blaise cười ngả ngớn, dựa lưng vào thành thuyển, hắn thắc mắc tại sao cậu ta không bật ngửa rồi rớt xuống hồ đen và nhảy cha cha cha với con mực khổng lồ nhỉ. Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, hắn cũng không trẻ con đến mức bo bo xì tụi con nít ranh hỉ mũi chưa sạch.
Trình Tu Kiệt vén áo, nhảy xuống thuyền rồi ngồi phịch xuống. bác Hagrid kiểm tra xong xuôi thì ra hiệu cho tất cả cùng đi. Trên thuyền của Trình Tu Kiệt cũng không đến nỗi. Ba đứa nhóc kia trò chuyện thoải mái với nhau, chỉ có Trình Tu Kiệt là im thin thít, đưa mắt ngắm nhìn mặt hồ đen thui.
"Này, đằng kia."
Trình Tu Kiệt nhìn thằng nhóc tóc bạch kim có đôi mắt cong vút như hồ ly trước mặt. Thằng nhóc đó nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, nghiêm túc đánh giá:
"Cũng không tệ."
Ừ, rồi sao.
Nhóc tóc đen kia không quá để ý đến hắn mà tiếp tục câu chuyện của mình:
"Bài báo đó viết không chính xác lắm, ngân hàng Gringotts quả thật có an ninh vô cùng tốt. Nhưng dù gì ở đó cũng chỉ toàn bọn yêu tinh." Cậu ta cười, cái điệu cười chẳng có chút tình cảm này thật sự gây ức chế cùng cực:
"Lần này khó khăn cho họ rồi đây."
Blaise tự dưng vỗ vai hắn đầy thân thiết:
"Cậu đọc báo chưa? Có suy nghĩ gì không?"
Trình Tu Kiệt nhíu mày, rõ ràng bọn này có ý thăm dò hắn.
Đúng là quý tộc...
Hắn nhìn ánh mắt đầy ý tứ của nhóc tóc đen, nhớ lại cuộc trò chuyện ở tiệm sách hôm đó.
Kệ đi, vì cuộc sống học đường an ổn của Harry.
Trình Tu kiệt mở miệng, giọng hắn trầm và đều đều. Phát âm cực kì rõ ràng chuẩn xác:
"Ngân hàng Gringotts bị đột nhập quả thật là một cú nổ. Dù không mất gì nhưng vẫn chưa bắt được kẻ trộm, điều này ảnh hưởng rất lớn đối với uy tín của ban lãnh đạo ngân hàng và bộ pháp thuật."
Trình Tu Kiệt cong môi:
"À..nhưng tôi nghĩ họ vẫn chưa phải bên tổn thất lớn nhất."
Nhóc tóc bạch kim nhướn mày hứng thú:
"Vậy thì là ai?"
"Quý tộc."
Cả ba người kia đột nhiên trầm xuống, bọn chúng nhìn hắn chăm chăm nhưng Trình Tu Kiệt không hề hoảng hốt:
"Không phải chứ? Tờ Nhật báo tiên tri có mấy lần nhắc đến chuyện các gia tộc lớn bỏ vốn đầu tư cho Gringotts còn gì? Tuy không nằm trên trang nhất, nhưng cũng khá hệ trọng đấy, để tôi nhớ lại xem có những gia tộc nào nào"
Trình Tu Kiệt xòe bàn tay ra, lần lượt giơ lên mấy ngón tay khớp xương rõ ràng:
"Nott, Haudray, Zabini..."
Hắn giơ ngón cuối cùng lên, cươi tươi tắn:
"À, cả Malfoy nữa."
Cậu chàng tóc bạch kim đột nhiên phụt cười, rồi đánh mắt sang chỗ nhóc tóc đen:
"Louis, nghe thấy gì không? Nó nói giống hệt như mày đấy!"
Thằng tên Louis không trả lời, gió thổi mái tóc đen của nó bay phấp phới. Blaise cong mắt, điệu bộ cậu ta đầy sự hớn hở như vừa tìm được món đồ chơi thú vị. Nhóc tóc bạch kim nhìn hắn chăm chăm, rồi chìa bàn tay trắng, nhợt nhạt và thon gầy của nó ra. Cặp mắt nhạt màu của nó loe lóe, và nó mở miệng:
"Draco Malfoy, chúng ta đã gặp mặt rồi."
Ha ha thì ra chú mày là Draco Ma-
Ủa khoan.
Trình Tu Kiệt nghía cái đầu màu bạch kim chói lóa, khuôn mặt nhọn, trắng bóc và cặp mắt cong cong hẹp dài của nó.
Xong đời.
Trình Tu Kiệt âm thầm thở dài trong bụng, được rồi, nếu hắn có quan hệ xã giao với nhóc Malfoy này một tí thì cũng chẳng đến nỗi đâu nhỉ?
Dù nó đã làm cho Harry khốn đốn vô bờ...
Trình Tu Kiệt miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Draco, bàn tay hắn to lớn bàn tay thằng nhóc ấy một tí. Trình Tu Kiệt nhạt nhòa đáp:
"Trình Tu Kiệt."
Draco lại nhướn mày:
"Tên lạ nhỉ? Cậu là người nước ngoài à?"
Hắn gật đầu, ừ, nước ngoài đấy.
Thằng con của Nymph cũng tự giới thiệu:
"Blaise Zabini, hân hạnh."
Tác phong trông rất giống cô ấy.
Chỉ còn nhóc con tóc đen lầm lì mà hắn khó ưa nhất. Nhóc đó ngẩng đầu, phong thái xa cách và đạm bạc của nó khiến hắn hơi ấn tượng.
"Louis..." Thằng nhóc đó khựng lại một chút, sau đó nói tiếp "...Amor"
Nhóc này trông lạnh lùng thế mà có cái tên nghe lãng mạng vậy cà.
Nhưng sao hắn cứ thấy quen quen.
Trong lúc không để ý thì đoàn tàu đã cập bến. Hắn nhẹ nhàng trèo lên bãi đá, tính bước đi, nhưng bị một tiếng thở hụt gấp gáp đằng sau níu lại.
Draco thấy mình va vào người ai đó, cậu ta mở mắt ra. Chỉ thấy Trình Tu Kiệt ôm cả người mình vô lòng. Còn rất tốt bụng mà phủi vai áo cho cậu ta.
"Đường trơn lắm, cẩn thận đấy"
Draco hoảng hốt đẩy hắn ra, chỉnh trang trạng thái của mình lại ngay lập tức. Dù có khôi khục vẻ kiêu ngạo đó nhưng hai tai Draco vẫn đỏ ửng như rỉ máu. Trình Tu Kiệt không lưu luyến gì hội bạn phong thái khí chất nổi bần bật này. Đi thẳng đến chỗ mái đầu đỏ của Ron tỏa sáng rực rỡ ở xa xa.
"Tu Kiệt!"
Harry mừng rỡ kéo tay hắn. Ron dù mặt mũi trắng như giấy vẫn cố gắng hỏi hắn:
"Bồ có sao hông? Tự nhiên biến đâu mất tiêu à"
"Không sao. Bị tụt lại thôi"
Cả đám theo bước lão Hagrid, lội qua lối đi trong núi đá, men theo đấy mà đến một con đường bằng phẳng hơn, từ đó dẫn đến bãi cỏ mịn màng, xanh mướt và đẫm sương đêm.
Trình Tu Kiệt dừng bước trước cảnh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi, sự xúc động bùng lên bên trong hắn, giống như tiếng gõ mạnh mẽ của lão Hagrid vào cánh cửa tòa lâu đài.
Gặp lại lần nữa, Hogwarts...
————————————————————————
Spoil lon ton:
Mọi người cứ xì xầm bàn tán. Trái lại, nội tâm hắn bình tĩnh đến quái lạ.
Gần nửa tiếng mà nón phân loại vẫn chưa ra quyết định. Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử đấy.
Cô McGonagall sau khi bàn bạc với các giáo sư khác xong liền cất bước tiến về phía hắn cùng khuôn mặt nghiêm nghị đến sởn gai ốc.
Lúc đó Trình Tu Kiệt thầm nghĩ: hắn xong đời rồi.
—————
Đoán xem Kẹt Lặc sẽ về với team nào?? 😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro