Chương 1-32: Bài học vỡ lòng
"Harry! Dậy đi Harry!"
Lề mề mở đôi mắt đang khép chặt ra, Harry mơ màng nhìn mái đầu đỏ của Ron đang qua tớ quay lui trước mặt. Ron ngậm một miệng đầy bọt kem đánh răng nhưng vẫn cố gắng đánh thức Harry từ trong cơn mê ngủ.
Harry ngồi dậy, vò mớ tóc rối bù của mình. Cậu đảo mắt một vòng rồi quay sang hỏi Dean đã thay áo quần xong xuôi đang chuẩn bị ra khỏi phòng:
"Bạn có thấy Tu Kiệt đâu không?"
Dean cười:
"Trình Tu Kiệt hở? Dậy từ hồi mặt trời mới mọc rồi."
Harry gật đầu. Tu Kiệt đó giờ dậy rất sớm, điều này sớm đã quen thuộc, nhưng khi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu thì Harry tự dưng đâm ra lo lắng kì lạ.
"Trễ rồi hả Ron?"
"Nếu bồ nhanh hơn tí thì xuýt xoát" Khuôn mặt của Ron lú ra từ trong nhà tắm: "Vậy nên khẩn trương lên. Tiết đầu là của cô McGonagall đó"
Harry vội vàng chỉnh trang lại, chẳng ai muốn đi trễ lớp của chủ nhiệm nhà cả. Một chút kí ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí Harry. Hình như...hồi sáng Tu Kiệt có gọi mình dậy rồi.
"Cậu đi trước đi...tớ theo sau"
Trình Tu Kiệt thở dài, vuốt lại chăn cho con mèo đen lười biếng nằm ườn trên giường ngủ rồi mới rời đi, trước đó còn không quên dặn dò:
"Cô McGonagall sẽ vặt cổ cậu nếu cậu đến trễ đấy"
"Ừ...tớ biết rồi..." Đáp lại hắn bằng giọng điệu ngái ngủ và một cái ngáp nặng sâu nghĩa tình, Harry nhắm mắt lại. Định bụng chỉ nướng thêm khoảng mười lăm phút nữa rồi dậy ngay.
Ai có mà ngờ.
Dù cả Ron lẫn Harry đều không dám chậm trễ, thế nhưng nhờ phước của mấy cái cầu thang tai quái mà cả hai đều đến muộn.
Harry rón rén bước vô lớp, cả lớp học im phăng phắc. Không thấy giáo sư đâu mà chỉ có một con mèo mướp ngồi chình ình trên bàn giáo viên, liếc nhìn cậu ta cùng Ron bằng ánh mắt không mấy gì thân thiện cho lắm.
Harry nhòm ngó quanh quanh rồi nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên cạnh cửa sổ. Trình Tu Kiệt đang chăm chú đọc sách, rồi như cảm nhận được gì, hắn ngẩng đầu lên.
Môi Trình Tu Kiệt mấp máy vài chữ gì đó mà Harry đọc được ngay.
Cậu chết chắc rồi.
Chưa kịp hiểu tại sao thì vù một cái, con mèo đằng kia mướp nhảy vọt xuống đất, và lại biến thành...cô McGonagall.
....
"Tớ đã dặn cậu là nhớ dậy đúng giờ" Trình Tu Kiệt khép sách lại, nhìn Ron mặt mày vẫn còn xanh xao và Harry chán chường ủ dột. Hắn cười nhạt, an ủi hai đứa bạn:
"Đừng lo lắng quá, vài điểm trừ thôi, chịu khó là lấy lại được mà."
Giáo sư McGonagall hắng giọng, bà nhìn lũ học trò một lượt rồi mở miệng, giọng bà nghiêm nghị và chuẩn mực vô cùng:
"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp ta sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại, ta báo trước rồi đó."
Sau màn thuyết giảng thì tiết mục biểu diễn của giáo sư quả là thú vị. Máy cái bàn giáo viên bị bà biến thành mấy con heo ú núc. Cả lớp kích động hết sức, chúng trầm trồ và háo hức muốn được thực hành ngay. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như thế. Giáo sư bắt cả bọn viết một đống quy tắc, định luật rối bù rồi phát cho mỗi đứa một que diêm, yêu cầu là phải biến chúng trở thành một cây kim.
Trình Tu Kiệt ngó mấy đứa nhỏ đang cố gắng vật lộn với đũa phép của mình, Neville đã xin đến que diêm thứ bảy rồi. Còn Parvati thì được Lavender dắt xuống bệnh xá do nhỏ lỡ tay khiến bùa bắn ngược vô mặt mình. Hắn cầm đũa, nhớ lại mấy công thức lúc nãy vừa mới ghi. Một nguồn linh cảm từ đâu đổ đến khiến hắn thấy thích thú vô cùng khi được sử dụng phép thuật.
Đến cuối buổi học, giáo sư McGonagall đi đến từng bàn và xem thử thành phẩm của cả lớp. Hermione được xem là thành công nhất, que diêm của cô bé đã đổi màu và có ra hình cây kim chút đỉnh. Bà tặng cho nhỏ một nụ cười hiếm thấy, sau đó quay xuống bàn của Trình Tu kiệt, Ron và Harry.
Bỏ qua cái que cháy sém của Ron, bà ngó cái que đã được vót nhỏ hết mức của Harry. Dù vẫn còn là diêm nhưng so với mặt bằng chung của cả lớp thì sản phẩm của cậu ta đỡ hơn rất nhiều.
"Tu Kiệt, của con đâu?"
Giáo sư nhìn sang con người ngồi ở góc trong cùng. Trình Tu Kiệt giơ nắm tay lên, mấy đứa bàn trên cũng nghía xuống coi thử. Hắn mở mấy ngón tay của mình ra, nằm trên lòng bàn tay lờ mờ sẹo lớn sẹo bé là cây kim khâu dạng cơ bản nhất, trơn nhẵn, lấp lánh ánh bạc và thon dài. Cô McGonagall cong khóe mắt, hào phóng nói với hắn:
"Tốt lắm! Cộng mười điểm cho nhà Gryffindor, con thật sự rất có năng khiếu ở mảng biến hình đấy!"
Mấy đứa trong lớp ồ lên, Hermione ở xa xa chồm đến nhìn chăm chăm cây kim của Trình Tu Kiệt như thể đó là kì trân dị bảo gì đó. Trình Tu Kiệt mân mê chiếc kim may. Hắn cũng đâu có ngờ nó lại đơn giản như vậy...
Hết tiết Biến hình, cả bọn di chuyển đến đại sảnh để ăn trưa rồi lại tiếp tục chinh chiến với lớp bùa chú vào buổi chiều. Trình Tu Kiệt gắp cho Harry một miếng thịt bò áp chảo bự với rau trộn. Harry chậm rãi ăn, chẳng hiểu sao hắn cứ thấy cậu ta có gì đó là lạ.
"Cô McGonagall giao nhiều bài tập quá đi mất" Ron càu nhàu. Hắn cuốn một ít mì Ý sốt cà rồi nhét vô miệng, yên lặng nghe Ron và Harry cùng nhau trò chuyện. Trong lúc ăn trưa vẫn có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn hắn, ai ai cũng tò mò muốn nhìn cho rõ mặt của Harry Potter.
"Tu Kiệt à!"
Hermione hớt hải chạy đến, cô bé ôm theo một chồng sách dày cộm, trên má còn lấm tấm mồ hôi. Nghe đâu nhỏ ở lại hỏi giáo sư McGonagall chuyện gì đó.
"A, chào nhé Grangers." Trình Tu Kiệt nuốt vội đồ ăn. Hermione ngồi xuống bên cạnh hắn, lật sách ra, nghiêm túc hỏi:
"Bạn không phiền nếu tôi hỏi chút chuyện chứ?"
Hắn lắc đầu, Hermione thấy thế thì nói tiếp:
"Vậy thì may qua, lúc nãy khi bạn biến que diêm thành cây kim ấy, tôi đã thử đến thư viện xem thử có gì đó trục trặc trong cấu trúc phép thuật mà tôi đã thực hiện không. Vấn đề là tôi tìm được loại sách có liên quan rồi, nhưng mà tôi chưa hiểu lắm."
Trình Tu Kiệt nhìn vô trang sách mở toang cô bé đặt trên bàn, hắn đọc một lượt rồi nói:
"Theo tôi thì...thuật biến hình cơ bản chỉ đơn giản là thay đổi cấu trúc của vật thể bằng lượng phép thuật có sẵn của phù thủy." Trình Tu Kiệt lấy viết lông và giấy da ra, tỉ mỉ giải thích cho Hermione hiểu:
"Cô McGonagall bảo những bùa chú chúng ta học đã được các cổ nhân xưa tích hợp và rút ngắn, cường hóa tốt đa hết mức có thể rồi. Những vòng phép có cả hàng trăm hàng ngàn cái, phức tạp lắm."
Hermione chống cằm, suy tư nhìn đống chữ bùi nhùi hắn viết trên giấy.
"Đũa phép cũng đóng vai trò trung gian, sẽ giúp bạn thực hiện phép thuật một cách gọn gàng. Thế nhưng việc nắm vững tất cả cũng rất quan trọng, tôi nghĩ bạn nên cố gắng nhớ kĩ lí thuyết cô đã dạy, kết hợp cả thực hành nữa."
Hermione sáng mắt, cô bé ríu rít cảm ơn hắn rồi cầm lấy mảnh giấy da mà Trình Tu kiệt đã đánh dấu:
"Bạn cho tôi xin cái này được không?"
Trình Tu Kiệt nhìn chữ viết thảm hại của mình, cười trừ:
"Hay là để tôi viết lại tờ khác cho bạn đi...cái đó – trông không đẹp mắt."
"Vậy phiền bạn lắm!"
"Không sao đâu, sẵn tiện giúp tôi ôn bài luôn."
Hermione tung tăng đến chỗ bọn con gái để ăn cơm. Mấy nhỏ cứ xì xầm chỉ trỏ gì đó nhưng Hermione không để tâm, cô bé để quyển sách bùa chú dựa vào liễng cháo rồi vừa ăn vừa xem bài.
Ron nhăn mặt, huých tay Trình Tu kiệt:
"Bồ với nhỏ hợp cạ hé?"
Trình Tu Kiệt cười cười chứ không trả lời. Hắn nói với Harry:
"Cậu ăn xong rồi hả? Muốn ăn thêm gì không?"
Harry lắc đầu. Cậu ta nhìn Hermione ở đằng xa, rồi quay lại nhìn Trình Tu kiệt vừa mới ăn xong đã lấy sách vở ra xem trước. Harry mím môi, nhích nhích lại gần phía bạn thân, gác cằm lên vai hắn. Cậu ta chăm chú một hồi rồi hỏi Trình Tu kiệt:
"Cậu đang xem sách độc dược hả?"
Trình Tu Kiệt ùm một tiếng nhỏ xíu. Harry xích lại gần hơn một tí nữa để xem.
"Rễ bột của lan nhật quang...và ngải tây" Harry nhíu mày: "Chúng ta chưa học đến mà?"
"Tớ muốn xem trước ấy mà" Trình Tu Kiệt nói đầy ẩn ý.
Sách Trình tu Kiệt được đánh dấu rất nhiều, nhưng nổi nhất vẫn là đống giấy nhớ màu sắc sặc sỡ. Harry nhìn chúng. Ngưu hoàng, cây ô đầu, cả rễ lan nhật quang...tất cả đều là những phần phải mất khoảng thời gian nửa học kì sau đám học sinh năm nhất mới bắt đầu tìm hiểu.
Bụng dạ Harry tự dưng căng thẳng bất chợt, nếu mình không cố gắng thì...
Harry nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy của Hermione và Trình Tu Kiệt, cả hai nói những thứ mà cậu ta nghe chữ hiểu chữ không. Nếu cứ tiếp tục như vậy-
Hình ảnh xuất chúng của Trình Tu Kiệt hiện lên trong đầu Harry.
Mình phải cố gắng, phải trở nên tài giỏi hơn nữa, xuất chúng hơn nữa.
"Harry! Bồ đi đâu vậy??!"
Ron vội vàng gọi Harry í ới. Harry bước nhanh ra khỏi Đại sảnh, la lên:
"Lấy sách Bùa chú!"
"Râu ông Merlin ơi..." Ron trưng ra cái bản mặt kiểu 'thiệt luôn?', thở dài rồi co giò đuổi theo Harry, trong miệng vẫn còn lầm bà lầm bầm:
"Coi bài chứ gì....được thôi"
Dùng xong bữa trưa, cả bọn di chuyển đến lớp học tiếp theo – Bùa Chú. Vị giáo sư chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn này là thầy Flitwick. Nghe đâu thầy có dòng máu yêu tinh trong mình, nên hơi nhỏ thó, phải đứng trên đống cách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Và khi điểm danh đến tên của Harry, thầy kích động đến nỗi té lăn đùng xuống đất, làm đổ bình mực trên bàn của Trình Tu Kiệt, bấy luôn xấp giấy da còn mới cứng của hắn.
"Ôi trời-"
Trình Tu Kiệt mím môi, vò lấy cái cổ tay áo sơ mi be bết mực đầy thô bạo, vẫn chẳng xi nhê gì.
"Đệt" Bật ra một tiếng chửi thề sâu kín, Trình Tu Kiệt thở dài. Toang cái áo dì may cho rồi.
Hắn nhớ lại lúc mình quyết định chọn mua loại mực tốt được quảng cáo là đến năm mươi năm cũng không phai mà tự thấy ngu dốt.
Có lẽ hắn nên học vài loại bùa vặt hữu dụng.
Trình Tu Kiệt cầm áo chùng được vắt ở thành bồn rửa mặt lên rồi cất bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thì bỗng độp một cái. Có gì đó từ trên trần nhà đập vào đầu hắn, ừ, đau điếng, giống như bị lũ du côn lấy gậy bóng chày bộp vào đầu vậy.
Trình Tu Kiệt nhìn hòn đá to bằng nắm tay nằm chỏng chơ trên đất, rồi sờ đầu, có chất lỏng đỏ hắt mùi tanh lấm lem trên bàn tay Trình Tu Kiệt.
"Khuyến mãi đâyyy!!!!!"
Tiếng nói eo éo vang lên cùng với một đống 'nước' nóng hổi ập xuống, Trình Tu Kiệt hứng hết, không sót giọt nào cả. Bây giờ từ trên xuống dưới người hắn đầy mùi tanh.
Hắn chậm rãi mở mắt ra, đối diện là một tấm gương lấm tấm hạt đỏ sẫm mà trong đó Trình Tu Kiệt giống như vừa mới lết ra từ vụ thảm sát kinh hoàng, tóc hắn bị thứ khá chắc là máu làm cho bết lại dính hết lên trên mặt.
"Đáng đời mày! Đáng đời mày!"
Con Peeves cười khùng khục đầy khoái trá. Trình Tu Kiệt chỉ quẳng cho nó một cái nhìn lạnh tanh, Peeves khựng lại, rồi tức tối biến mất.
Trình Tu Kiệt im lặng bước tới bồn rửa mặt, dùng nước sạch rửa tay, sau đó tháo tóc ra gội sơ một lần, nhưng cái đống máu chết tiệt này giống như keo da chó, quyết tâm ôm ấp yêu thương làn da của Trình Tu kiệt tới chùng.
Hắn hết cách, túm lấy áo chùng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, con quỷ chó chết dám dùng máu chuột tạt lên người hắn.
Trình Tu Kiệt vặn tay nắm cửa, không mở được.
Hắn nhăn mặt, lại con Peeves.
Hắn giật tay nắm cửa, đũa phép để ở phòng ngủ rồi, giờ chỉ có nước dùng vật lý cơ học thôi.
Sự bực dọc từ nãy đến giờ được tích tụ trong bụng dâng trào như chai nước có ga bị lắc tung. Hắn đấm một cái vào chỗ khóa, rồi lại thêm một cái nữa. Hắn kệ luôn việc mình đang phá hoại của công, đạp một cái vào tay nắm cửa mạ bạc đã bung ra hơn nửa. Cánh cửa yếu ớt đáng thương bị âm binh cô hồn ức hiếp, văng khỏi tấm bảng lề rồi đứt lìa cùng tiếng gầm thân thương:
"Chó chết!"
"Ái chà"
Cánh cửa khựng lại giữa không trung, rồi nhẹ nhàng bay sang một bên rồi đáp xuống mặt sàn. Chủ nhân của giọng nói trầm thấp mượt mà như lụa ấy nhìn Trình Tu Kiệt bằng cặp mắt trống rỗng. Trình Tu Kiệt cụp mắt:
"Giáo sư Snape"
Bậc thầy độc dược khét tiếng nở nụ cười sâu kín, ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt lên làn da tái nhợt không sức sống.
"Phòng điều chế của ta chợt thiếu đi một lượng lớn máu chuột nhắt...ta không ngạc nhiên khi tên yêu tinh đần độn ngu xuẩn ấy lại có lá gan to bự đến nực cười đến vậy. Thế nhưng..." Ngón tay giáo sư lướt trên một sợi tóc còn nhễu tí tách máu, mùi thuốc thoảng qua chóp mũi Trình Tu Kiệt, hắn vẫn đóng vai người câm, để giáo sư đọc thoại một mình.
"Có vẻ như một Gryffindor nhỏ bé yếu ớt đã dính phải trò chơi khăm này rồi nhỉ?"
Ánh mắt giáo sư dừng lại trên cánh cửa bị đánh cho tơi tả đang nằm lẻ loi trên sàn.
"Ở vị trí của một giáo sư thì ta nên giúp trò đúng không?" Thầy Snape cong môi, rút đữa phép ra gắn cái cửa ấy lại. Rồi cất lời, giọng giáo sư thấp một cách kì lạ, giống như một con mãng xà đang nhè nọc độc:
"Khi giáo viên nói thì phải đáp lại"
Giáo sư Snape nghiêng đầu, nhả ra từng chữ thật chậm rãi:
"Trình Tu Kiệt à"
Hắn gật đầu:
"Vâng, thưa giáo sư"
Chẳng hiểu sao hắn có cảm giác Severus lại càng bực bội hơn nữa.
Giáo sư Snape phất áo chùng, cộc cằn:
"Đi theo ta."
Trình Tu Kiệt hết cách, hắn ngoan ngoãn đi theo tà áo chùng phấp phới dù chẳng có miếng gió nào của giáo sư. Cả hai đi qua nhiều cầu thang, các cầu thang càng ngày càng dẫn đến những nơi thấp hơn. Trình Tu kiệt nhìn xung quanh, nói với giáo sư Snape:
"Thưa giáo sư, đường này không dẫn đến bệnh xá."
Giáo sư Snape dừng lại khoảng mấy giây rồi trả lời hắn:
"Nếu trò muốn đến bệnh xá, băng qua hành lang đông đúc, muốn được nhìn thấy trong bộ dạng này thì cứ việc."
Nói xong giáo sư bước tiếp, Trình Tu Kiệt lẽo đẽo theo sau, Cho đến khi dừng trước một căn phòng dước tầng hầm. Cửa phòng được khảm một cái đầu của người phụ nữ với mái tóc là những con rắn. Mắt cô ta nhắm chặt, giáo sư gọi:
"Medusa"
Cô ta nở nụ cười rồi cánh cửa mở ra, để lộ căn phòng u ám tối tăm, và lạnh lẽo.
Giáo sư để hắn ngồi xuống ghế bành rồi bắt đầu công cuộc vệ sinh.
Severus nhìn Trình Tu Kiệt, mấy sợi tóc ngập máu che đi mất khuôn mặt của hắn, chỉ có đôi mắt xám là nổi bật nhất, anh nhìn vào đôi mắt ấy, không lâu, chỉ tầm ba giây.
Trình Tu Kiệt nhìn thân hình đã được tẩy rửa sạch sẽ của mình liền thở phào nhẹ nhõm, nếu để Harry nhìn thấy bộ dạng này của hắn, sợ rằng con Peeves không còn tay mà đu đèn chùm nữa.
Cơ mà tại sao Harry phải lo cho hắn nhỉ?
À-vẫn có gì đó lạ lạ.
Hắn nhìn Severus, trong nguyên tác bảo giáo sư Snape không ưa gì mấy đứa nhà Gryffindor cơ mà? Huống hồ gì hắn còn là bạn thân của Harry.
"Cảm ơn giáo sư" Trình Tu Kiệt đứng dậy, cúi đầu với giáo sư Snape, giọng hắn đều đều như đang đọc bài.
Giáo sư Snape trông không vui chút nào, hoặc do thái độ của thầy ấy lúc nào cũng vậy. Thầy quăng cho hắn một cái lọ được bọc cẩn thận, lạnh lùng nói với hắn:
"Xem ra trò khá tự đại đấy? Vậy ta mong trò sẽ chịu dùng cái đầu của mình để nhớ rằng, trước khi ăn tối uống một nửa, sau khi ăn sáng uống một nửa, chắc trò không khù khờ đến nỗi để mặc cái đầu sứt mẻ của mình đâu nhỉ?"
Trình Tu Kiệt mím môi, hắn lần nữa lặp lại câu cảm ơn rồi xách áo chùng rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn vẫn nghe được câu nói của Severus:
"Chú ý ngôn từ."
"Chú ý ngôn từ đi Lôi Phong! Dù anh có già khú đế đi nữa!"
"Anh xin lỗi mà Sev"
Trình Tu Kiệt trầm mặt, về kí túc xá với cái lọ thuốc được cầm chắc trong tay.
"Tu Kiệt!"
Vừa lết vào phòng sinh hoạt chung, Trình Tu Kiệt đã bị tấn công bởi tiếng gọi của Harry. Harry đến chỗ hắn, nhìn tới nhìn lui rồi lo lắng hỏi:
"Cậu sao thế? Cả ngày chẳng thấy cậu đâu cả" Harry vuốt mặt hắn: "Sao cậu tái nhợt thế này?"
"Ờ..." Trình Tu Kiệt nói dối không chớp mắt: "Đi tìm Đoản Mệnh, nó lạc ở gần chỗ Rừng Cấm nên tớ-"
"Được rồi-" Harry ngắt ngang lời hắn, ánh mắt có chút gì đó buồn bã.
"Tớ để bữa tối của cậu ở trong phòng ngủ đấy, vẫn còn nóng." Harry nở nụ cười mong manh, cậu ta cầm tay Trình Tu Kiệt, nhưng rồi đột nhiên nhăn mặt:
"Tu Kiệt? Sao tay cậu lại bị thương thế này?"
Trình Tu Kiệt giật thót, lúc giặt áo hắn quăng vô túi rồi còn đâu...sơ suất, quá sơ suất rồi.
Harry đỏ mắt nhìn vết cắt còn chưa khô mài hẳn hoi của Trình Tu Kiệt, đường cắt sâu, dài và bén ngọt. Cậu kéo tay áo hắn đi lên dãy cầu thang xoắn ốc, mặc cho mọi người dưới phòng chung nhòm ngó.
"Harry-Harry! Tớ lỡ trượt té thôi...Harry, nào-" Trình Tu Kiệt giật tay mình ra, nhìn Harry đầy khó hiểu:
"Cậu biết mà, tớ suốt ngày gặp chuyện."
Harry thở ra một hơi thật dài, cậu ta chỉ vào cổ tay hắn:
"Tu Kiệt, tớ không phải trẻ lên ba. Cậu nghĩ tớ không phân biệt được sao?"
Ngày hôm nay khi nhìn thấy cái bao cổ tay của hắn Harry đã cảm thấy nghi ngờ, quả nhiên, Trình Tu Kiệt bị thương, và lại giấu mình lần nữa.
"Cậu-" Harry nhìn Trình Tu Kiệt, nắm tay cậu ta thả lỏng dần dần rồi buông xuống như diều đứt dây.
"Nhớ ăn tối nhé."
"Ừ"
Trình Tu Kiệt nhìn theo bóng lưng gầy của Harry, chẳng hiểu tại sao trong lồng ngực lại hơi nhói lên, nhưng hắn cũng bỏ qua, lủi thủi lên phòng.
"Cọng râu ông Merlin ơi!? Tu Kiệt?" Ron giật mình nhìn hắn, cậu bé ái ngại nhăn mặt:
"Bồ ổn hông?"
Trình Tu Kiệt gật đầu tỏ ý rằng hắn ổn. Ron chỉ mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn:
"Harry để phần cho bồ đó, bồ ấy lo quá trời luôn. Tại kiểu, Harry bảo bồ hay gặp rắc rối...mà mấy cái cầu thang ở Hogwarts thì quái đản hết sức" Ron quơ tay quơ chân, dùng toàn bộ cơ thể để biểu hiện sự lo lắng, bất an và nỗi nhớ nhung của Harry cho hắn hiểu, rồi Ron ngưng lại.
"Ê! Đừng nói là hai bồ cãi nhau nha?"
Ron la lên, khiến cho Seamus đang tung tăng trong phòng tắm lú đầu ra hóng hớt:
"Gì? Hai đứa li dị rồi à?"
"Ôi thôi nào Seamus" Ron gào lên, túm lấy cái gối quăng về phía thằng bạn còn đang trần truồng:
"Mặc quần áo vào!"
Sau đó Ron chuyển hướng sang Trình Tu Kiệt, cậu ta mở to mắt chờ đợi câu trả lời từ hắn. Trình Tu Kiệt lắc đầu:
"Không hẳn là cãi nhau."
"Vậy sao mặt bồ nhìn ghê quá vậy?"
"Do đi tìm Đoản Mệnh – con chó của tôi ấy,nó đi lạc"
Ron vỗ đùi cái đét:
"Không! Ai quan tâm đến con chó của bồ chứ? Ý mình là-" Ron lấy hai ngón tay chỉ chỉ vô mắt mình, rồi lại chỉ vô cặp mắt của Trình Tu Kiệt: "Ở đây này, trong mắt bồ, có gì đó không ổn."
Giọng Ron dịu lại, cậu bé lại gần vỗ lưng hắn một cái hơi rụt rè rồi bảo:
"Nếu bồ không muốn kể cũng được, nhưng mà nếu bồ cần người để tâm sự thì có mình." Ron nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt xanh của cậu bé lấp lánh: "Hai bồ là những người bạn đầu tiên của mình ở Hogwarts, được chứ?"
Trình Tu Kiệt vỗ vai Ron, thật lòng cười:
"Cảm ơn Ron"
"Bồ ăn tối đi, cũng khá muộn rồi đấy."
Ron sờ cái đĩa đựng mì xào cay, ngạc nhiên reo lên:
"Vẫn còn ấm này! Harry cừ ghê!"
Trình Tu Kiệt khó hiểu nhìn Ron, cậu ta nhón nhẹ một miếng việt quất to bằng ngón út:
"Bùa giữ ấm ấy. Harry bảo cậu hay thức muộn, mà ăn đồ nguội thì hông tốt nên...cậu biết đấy."
Ron cầm sách vở ra khỏi phòng, nói vọng vào:
"Bồ ăn xong thì tiếp mình bài môn Biến hình với nha"
Trình Tu Kiệt không trả lời, hắn sờ bát đĩa vẫn còn ấm nóng, trong lòng có gì đó cực kì khó chịu mà lại không hiểu vì sao.
Sau bữa tối, Trình Tu Kiệt ngồi vào bàn học, cố khiến bản thân tập trung hết sức có thể nhưng đều vô ích. Hắn thở một hơi dài rồi cầm lấy bút viết sách vở, phóng ra ngoài phòng. Bước xuống cầu thang xoắn ốc dài đằng đẵng, trong phòng sinh hoạt chung, Ron và Harry đang rúc đầu vô nhau rì rầm cái gì đó. Trình Tu Kiệt chậm rãi đi đến, gọi:
"Harry"
Harry ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trình Tu Kiệt, hắn liếm môi, rồi mở lời trước:
"Tớ...ngồi chung được chứ?"
"Được chứ!" Ron nhanh nhảu cướp lời Harry rồi tự giác dịch sang một khoảng xa, chừa cho hắn một khoảng để đặt đít rất rộng rãi. Trình Tu Kiệt giở xấp giấy da ra, viết nốt bài luận mà thầy Flitwick giao cho còn Harry thì tập trung nghiên cứu sách độc dược. Cả hai cứ giữ nguyên bầu không khí im lặng như thế, cho đến khi hắn khều ngón tay Harry.
"Harry à, tớ chỉ muốn nói là-"
Trình Tu Kiệt khó khăn nói, hắn cúi sát xuống bên tai Harry, rồi thì thầm vào đó:
"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
Harry nhìn hắn một lúc, rồi lắc đầu nhẹ nhàng.
"Không sao, tớ cũng xin lỗi vì đã nóng nảy."
Trình Tu Kiệt nắm lấy tay Harry, còn Harry thì dựa vào vai Trình Tu Kiệt.
"Cậu dùng sách của tớ ấy" Hắn chỉ quyển sách độc dược của Harry: "Tớ có đánh dấu phần trọng tâm trong đó."
Harry mỉm cười. Tiếp tục thực hiện công cuộc học tập của mình.
"Hai đằng ấy ơi"
Hai đứa nhìn Ron đang ngồi ở góc xa xa, cậu ấy hỏi:
"Mình vào được chưa."
Hắn và Harry nhìn Ron, nhìn nhau rồi phì cười, Ron tuy khó hiểu nhưng vẫn ôm đồ đạc dời nhà. Fred huých vai George, khoái trá cầm lấy năm đồng từ người anh em song sinh của mình.
"Thấy chưa, chưa được hai tiếng đồng hồ."
Một tuần học trôi qua nhanh như gió cuốn, thoáng cái đã đến thứ sáu rồi. Dù vậy đám học sinh nhà Gryffindor vẫn kêu trời, vì hôm nay chúng phải học chung hai tiết với mấy khứa bên Slytherin, mà còn oái ăm hơn khi Severus Snape – vị chủ nhiệm khét tiếng thiên vị sẽ dạy dỗ cho cả đám.
"Ít nhất thì sau đó bồ sẽ được đến thăm bác Hagrid mà"
Ron đã bảo như thế, sáng nay con Hedwig đã đem đến cho Harry một lá thư từ người giữ khóa đáng mến. Heriod thì chịu trách nhiệm giao quà của dì và Mabel cho hai đứa, dì gửi áo quần, bánh kẹo và một vài món đồ phép thuật nước ngoài thú vị. Còn Mabel, thằng bé gởi hắn một lá thư dài năm trang trình bày thiết tha ao ước được nhận vài ảnh chụp của Đoản Mệnh cho thỏa nỗi nhớ.
Riêng Trình Tu Kiệt, hắn nhận được một bông hồng màu tím xinh đẹp. Không có thư, không đề tên, chỉ là một bông hoa...
Đám nhà Gryffindor theo lời dặn của các anh chị năm trên đã đến sớm trước gần nửa tiếng để phòng trường hợp giáo sư bắt lỗi. Bọn nó sẽ học dưới một cái hầm lạnh buốt và ẩm thấp. Trình Tu Kiệt bước vào lớp, đám nhà Slytherin đang rôm rả trò chuyện, Blaise nở nụ cười với hắn, còn Draco, cũng cười, một nụ cười không vui không buồn, nhạt nhòa y hệt làn da của cậu ta.
Màn xuất hiện của giáo sư Snape thực sự rất ấn tượng, thầy vào phòng, lướt như một cơn gió, đóng hết tất cả các cửa lại rồi bắt đầu điểm danh.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Dù giọng thầy rất dịu dàng, nhưng lại ẩn giấu hàng trăm mũi dao bén ngọt, khác hoàn toàn so với lúc trò chuyện cùng Trình Tu Kiệt.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Mặt mày bọn trẻ căng thẳng, Trình Tu kiệt cũng hòa nhập với bọn nó. Do lớp học im phăng phắc nên từng câu từng chữ thầy thốt ra đều lọt vào tai bọn nhỏ một cách trơn tru:
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Ầy, hiểu lí do tại sao Severus Snape bị nhiều độc giả ghét rồi, nghe trực tiếp những câu chửi xéo này đúng là đặc sắc hơn hẳn cho với lúc đọc truyện.
Đột ngột, giáo sư quát tên Harry:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta được gì?"
Harry nhíu mày, ngừng lại một chút rồi liếc nhìn hắn, nhưng Trình Tu Kiệt không nói gì cả, chỉ chăm chăm ngó vị giáo sư đằng đằng sát khí đang đứng trước mặt.
"Thưa giáo sư, sẽ tạo thành một loại thuốc ngủ cực mạnh, có tên là cơn đau của cái chết đang sống."
Thầy Snape rõ ràng là sượng trân, nhưng vẫn tiếp tục đặt thêm một câu hỏi oái ăm cho Harry:
"Nếu ta muốm tìm một viên ngưu hoàng-"
"Là sỏi kết từ bao tử dê ạ, có thể giải hầu hết mọi loại độc"
Harry đáp lại vanh vách, cậu ta đánh mắt về phía Trình Tu Kiệt, hắn nhìn Harry, rồi lén lút giơ ngón cái lên. Harry thấy thế thì cong môi. Không may, giáo sư Snape đã bắt được khoảnh khắc vui vẻ này.
"Biết được chút ít làm trò cảm thấy tự mãn à trò Potter? Chà, quả nhiên những thứ tầm thường này chưa đủ để làm trò thỏa thê nhỉ?"
Trình Tu Kiệt nhíu mày, dù hắn đã từng làm bạn với Severus, nhưng bây giờ Harry là quan trọng nhất, và hắn sẽ không để ai xúc phạm cậu ta.
"Câu cuối đây Potter! Cây ô đầu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?"
"Chúng là một, thưa giáo sư." Harry ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tối tăm trống rỗng của thầy Snape. Điều đó thật sự chọc điên thầy ấy. Giáo sư khoanh tay, nở nụ cười lạnh lùng mỉa mai với Harry:
"Chà, giỏi lắm. Xem ra ta đã đánh giá thấp bộ óc to lớn vĩ đại của ông Potter rồi nhỉ? Nhưng kiến thức cũng chẳng bù được cho những phần bị khuyết thiếu khác-"
"Con nghĩ là ta đã đi hơi xa rồi thưa giáo sư, bắt đầu học được rồi đấy ạ."
Cả lớp quay sang nhìn đứa to gan vừa mới chặn họng thầy. Trình Tu Kiệt nhìn thẳng vào mắt giáo sư, y hệt như cách Harry đã làm. Mấy đứa bên Slytherin len lén chỉ trỏ sau lưng nó, ăn gan trời rồi mới dám cắt lời giáo sư Snape.
"Đúng là..." Draco chậc lưỡi đầy khó chịu, nhưng vẻ mặt phấn khởi vì được xem kịch vui đã bán đứng cậu ta. Thầy Snape trưng ra vẻ mặt còn lạnh hơn cả băng:
"Trừ Gryffindor năm điểm vì sự hỗn xược của cả hai đứa bây. Gắng mà ghi nhớ bài học này đi."
Trình Tu Kiệt chẳng để tâm, hắn lấy cái vạc của mình ra, chuẩn bị tinh thần để học buổi độc dược đầu tiên trong đời.
Thầy Snape chia cả bọn ra làm từng cặp, Ron và Harry thành một nhóm, Trình Tu Kiệt bị lẻ ra khỏi dân số Gryffindor, và hắn phải chịu trận, bắt cặp cùng một khứa Slytherin khác mà hình như cũng chẳng ai muốn ghép cặp cùng.
Thằng nhóc đó có dáng người đặc biệt cao, ngang ngửa Trình Tu Kiệt, nhưng gầy còm. Cậu ta có mái tóc màu xám dài qua tai, che đi hai bên gò má cao.
Cậu tóc xám ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt xanh sẫm ẩn chứa chút gì đó cô độc. Chẳng hiểu sao hắn không mấy gì ác cảm với cậu ta, hắn thở dài, tự giới thiệu trước:
"Trình Tu Kiệt."
Cậu ta bất ngờ nhìn hắn rồi gật đầu khe khẽ, đến giọng nói cũng có phần trong và nhẹ hơn mấy đứa con trai bình thường khác:
"Theodore Nott"
Nott à...là quý tộc lớn.
Trình Tu Kiệt lật sách ra, hắn hỏi Theodore:
"Vạc của cậu hay của tôi?"
Theodore chỉ vào cái vạc của cậu ấy. Hắn nhìn qua một chút, cũng được, vạc của cậu ta nom tốt và cao cấp hơn của mình nhiều.
Theodore rất trầm tính, hầu như suốt buổi thực hành cậu ta chẳng nỏi gì cả, mà Trình Tu Kiệt cũng vậy, điều ổn áp là kĩ năng pha chế thuốc của Theodore rất tốt. Những động tác đều vô cùng tỉ mỉ và nhẹ nhàng, giống như đang vẽ tranh hay đàn nhạc vậy...
"Cậu...đã từng học qua cách bào chế à?"
Theodore đột nhiên hỏi hắn như thế. Trình Tu Kiệt không ngừng động tác băm nhuyễn cây Ngải tây của mình, hắn lắc đầu.
"Vậy sao?" Theodore cười mỉm, khi cười trông cậu ta rõ ràng có sức sống hơn rất nhiều: "Tôi cứ tưởng cậu được gia sư dạy qua trước rồi, trông cậu rất thuần thục."
"Chỉ là loại thuốc trị mụn nhọt đơn giản đến không thể đơn giản hơn mà thôi"
Theodore ngưng cười, đảo mắt một vòng quanh lớp học với vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững:
"Nhìn những kẻ tay mơ lóng nga lóng ngóng này cũng là một loại tra tấn."
Trình Tu Kiệt im ru. Theodore nhìn giáo sư Snape đang dần cho một đứa bên Gryffindor xám mặt bằng ánh mắt ngưỡng mộ:
"Chủ nhiệm ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, dù cho bọn nó có thoát kén, thuần thục tới đâu, thì vẫn khó có thể chạm được đến khả năng của thầy ấy."
"À, giáo sư Snape rất xuất sắc." Hắn đáp lại bằng giọng đều đều. Hắn liếc nhìn Draco đang được thầy ấy khen ngợi hết lời. Theodore cũng nhìn theo hắn:
"Nghe bảo Draco và cậu có quen biết nhau?"
"Không, ai mà chẳng biết gia tộc Malfoy chứ"
Theodore ngưng lại, cậu ta đổ cánh ruồi vào trong vạc làm nó chuyển thành một màu xanh ngọc trong trẻo và dịu mắt. Trình Tu Kiệt gõ đũa vào vạc để điều chỉnh lại lửa. Theodore cảm thán:
"Thật bất ngờ khi cậu không phải quý tộc."
Cậu ta vừa dứt lời xong là lại có chuyện, khói màu xanh axit từ đâu bay đến mịt mù cả căn hầm. Chúng xuát phát từ hướng cả Neville và Seamus, cái vạc đáng thương của Seamus bị nung chảy thành một khối đen đặc cháy xém bằng nắm tay người lớn, Theodore nhíu mày ghét bỏ:
"Xem ra ai đó muốn đón Lễ Tình Nhân sớm, nhưng rõ ràng là còn bốn tháng nữa mới đến 14 tháng 2."
Mấy đứa bên Slytherin cười khúc khích trước câu nói mỉa mai của cậu ta, rõ ràng bọn họ trông chẳng có vẻ gì là xa lánh xanh lá gì Theodore cả.
Thầy Snape đã mắng Neville như tát nước bằng lời lẽ không được xuôi tai lắm. Hermione tốt bụng chủ động dắt thằng nhỏ xuống bệnh xá, sau đó thầy quay sang xử lí luôn Harry – đứa đứng ngay kế bên kẻ tội đồ từ đầu buổi học.
"Trừ Gryffindor một điểm vì sự tự đại của trò, Potter à."
Trông Harry như thể sắp nổi khùng tới nơi, Ron ráng trấn an cậu ấy rằng đừng nên manh động, kẻo giáo sư Snape sẽ luộc luôn số điểm còn lại của nhà. Buổi học kết thúc không mấy vui vẻ lắm, thành phẩm của nhóm Trình Tu Kiệt cùng Theodore và Draco cùng Blaise là tốt nhất. Nhưng tất nhiên thầy chỉ cộng điểm cho hai khứa kia, giáo sư nhìn Theodore và hắn, chầm chậm nói:
"Hẳn hai trò đã lơ là trong lúc hầm nhừ sên nhỉ? Nott? Ta đã nói bao nhiêu lần về chuyện này rồi?"
Theodore hơi cúi đầu, Trình Tu kiệt thở dài, hắn mở miệng ra giải vây giúp thằng nhóc:
"Là lỗi của con thưa giáo sư, con là người hầm ốc sên."
Theodore tròn mắt nhìn Trình Tu Kiệt, còn hắn vẫn giữ nguyên cái bản mặt vô cảm của mình,
Thầy Snape quác mắt trừng hắn, nói thật là cái vẻ mặt này của thầy có thể khiến một đứa con nít vãi ra quần ấy. Thầy rít qua kẽ răng:
"Vậy thì trừ Gryffindor một điểm nữa, cả trò và Potter!"
Đậu má.
Trình Tu Kiệt âm thầm cầu nguyện, hắn sẽ cố gắng nai lưng ra cày để lấy lại gấp đôi chỗ điểm bị trừ này, hắn thề.
Trình Tu Kiệt thu dọn sách vở rồi ra về với Harry. Ở phía đối diện, Theodore cũng sắp xếp xong xuôi, cậu ta lấy một chiếc khăn choàng kẻ dọc xanh lá và trắng quấn quanh cổ mấy vòng rồi một mình đi về, Draco và vài đứa bạn lại chỗ cậu ta, cười thoải mái như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
"Không tệ nhỉ?"
Trình Tu Kiệt quay đầu nhìn Draco, cái cằm nhọn nhẵn bóng đó vẫn hếch lên tận trời. Trình Tu Kiệt gật đầu, qua quít trả lời:
"Cảm ơn"
Sau đó túm Harry và Ron biến khỏi đây. Blaise thở dài:
"Chẳng hiểu sao nó lại vào được Gryffindor."
Cô bé tóc đen ngắn vỗ vào lưng Blaise:
"Thôi đi! Quan tâm một đứa Gryffindor như thế để làm gì? Biết đâu Nón phân loại bí quá nên ném bừa nó vào một nhà nào đó"
Nhỏ quay sang Theodore:
"Muốn ăn trưa cùng bọn này không Theo?"
"Không đâu Pansy, tao muốn đi thư viện."
Theodore lắc đầu rồi nhanh chóng đi mất. Pansy bĩu môi:
"Thằng nhóc mọt sách."
Trình Tu Kiệt gắp một đĩa đầy cơm rang cùng cá nướng rồi bắt đầu ăn trưa. Harry ưu sầu nhìn tảng thịt bò trước mặt, lòng nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi.
"Không sao đâu Harry, bồ trông mong gì ở giáo sư Snape chứ?"
Ron hớp một ngùm nước bí rợ và nói. Harry mím môi:
"Ừ nhỉ."
"Bác Hagrid hẹn lúc ba giờ, ít ra cũng có sự an ủi chút đỉnh."
Ron ngao ngán nói. Quả là một buổi học chấn động đối với mấy đứa năm nhất. Trình Tu Kiệt chuẩn bị lấy thêm một đĩa thịt hầm nữa thì giọng của Đoản Mệnh vang lên trong đầu hắn:
"Gặp ta, việc gấp."
Hắn vội vã buông bát đũa xuống rồi đứng dậy. Harry khó hiểu hỏi:
"Cậu đi đâu thế?"
"Tớ quên đồ ở dưới phòng giáo sư Snape rồi."
Nguyên đám năm nhất nghe thế thì đồng loạt dùng vẻ mặt thương cảm nhìn hắn, Neville tái mặt, run rẩy nói:
"Chúc bồ may mắn nhe Tu Kiệt, bọn mình sẽ nhớ bồ lắm."
Trình Tu Kiệt ngó tới ngó lui, hắn lẻn qua một hành lang chất đầy giáp sắt, rồi cả người hắn tan ra thành cát, được gió cuốn đi rồi biến mất tăm,
"Chuyện gì thế?"
Trình Tu kiệt hỏi Đoản Mệnh, hắn nhìn xung quanh, nơi này đâu phải Rừng Cấm?
"Thông cảm đi, ta cảm nhận được cái tên nửa nạc nửa mỡ đó đang lởn vởn trong rừng."
Trình Tu Kiệt nhăm mày, Nó kể tiếp:
"Nhưng không rõ ràng, rất mờ nhạt, giống như là chỉ có một phần rất nhỏ năng lượng của hắn thôi vậy."
Hắn xoa cằm, xem ra tên này có ý định bám theo Harry đây mà.
"Tao sẽ nói lại với Hilla, mày nhớ chú ý an toàn nhé"
Đoản Mệnh ừ một cái rồi từ từ biến mất. Trình Tu Kiệt thở ra một hơi dài. Có chuyện phiền phức rồi đây.
Đoản Mệnh đã dẫn hắn đến một hành lang vắng tanh chứa đầy những đồ cũ kĩ không ai động đến. Không hẳn là cũ kĩ, nơi này Trình Tu kiệt đã đến một lần.
Có một căn phòng ở cuối hành lang, bên trong có một bức tường bằng kính khổng lồ, các mảnh kính khác nhau được sắp xếp khéo léo, tạo thành bức tranh một người phụ nữ hiền hậu đang chắp tay cầu nguyện. Phía dưới chiếc bục dẫn lên bức tranh ấy có đặt một bó hoa cúc họa mi trắng đã hơi héo. Hắn lại gần nhìn một chút, những bông hoa tuy hái đã lâu nhưng được chọn rất khéo, đều xinh đẹp e ấp.
"Ta đoán trò không bị lạc nhỉ?"
Hắn quay đầu lại, giật mình khi thấy giáo sư Snape đứng trước cửa phòng nhìn hắn chằm chằm. Thầy ấy lại gần hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn:
"Trò giải thích thế nào đây?" Đôi mắt đen của thầy lóe lên: "Trình Tu Kiệt?"
Biết là tên của hắn rất độc lạ, nhưng mà có cần phải gọi thằng họ tên thế không hả?
"Con để quên đồ" Hắn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh của mình thật hoàn hảo. Thầy Snape lấy từ trong túi ra một quyển sách độc dược được đánh dấu chi chít, mà nổi nhất là ba mảnh giấy nhớ được dán ở mép sách:
Rễ bột lan nhật quang, ngải tây, và cây ô đầu.
"Thứ này là của trò"
Hắn gật đầu, cổ họng hơi khô khốc. Dù thầy ấy có nghi ngờ cũng đâu nói được gì, chỉ là một quyển sách thôi, hoàn toàn có thể là trùng hợp.
Thầy quẳng quyển sách cho hắn rồi nói tiếp:
"Trò có thú cưng độc lạ đấy"
Rồi, chết toi.
Trong bụng Trình Tu Kiệt đánh cái thót, Đoản Mệnh ơi là Đoản Mệnh, chú báo con mới nhú đáng yêu của tao.
"Duy chỉ có cái tên của nó là thật kì cục, ta nghĩ sẽ có cái tên khác hợp hơn với nó đấy" Thầy mỉm cười dịu dàng: "Như Bạch Tuyết chẳng hạn."
"Cảm ơn ý kiến của thầy."
Mặt Trình Tu Kiệt ngẩng cao, vẫn là vẻ mặt đạm bạc và vô tình ấy, bên trong đôi mắt xám hầu như chẳng nhìn ra cảm xúc gì cả. Điều đó khiến Severus khó thở, nếu không có Bế Quan Bí Thuật, thì bây giờ trong hai đường hầm ngỡ như trống rỗng trong đôi mát anh sẽ tràn ngập sự đau lòng.
Anh cẩn thận nhìn kĩ vào mắt hắn, xuyên qua sự lạnh lùng ấy, để tìm lại những kí ức xưa cũ quen thuộc từ trong hồi ức. Những thói quen nhỏ nhặt mà tưởng chừng như chẳng có ai để ý, đến cả cử chỉ, cách nói năng...quả thật quá giống...
Điều đó thật sự rất hoang đường, ban đầu Severus còn thấy mình thật nực cười, nhưng dần dần trong anh lại le lói nên tia hi vọng nhỏ nhoi, rồi lớn dần lớn dần.
"Thưa thầy Snape" Trình Tu Kiệt nghiêm nghị nói: "Không biếu liệu con có giống ai thầy từng quen không. Thế nhưng con chưa gặp thầy bao giờ cả, từ tuần trước sau khi nhập học xong. Mong thầy đừng cố chấp nhầm lẫn vì điều đó thật sự khiến con khá khó chịu."
Giáo sư Snape cứng đờ người, Trình Tu Kiệt vẫn tiếp tục nhả ra từng câu từng chữ thật rõ ràng:
"Con rất cảm kích và ngưỡng mộ giáo sư, dưới tư cách là một học sinh thì nói những điều này có hơi vô phép. Nhưng vì con yêu quý giáo sư, vì giáo sư là một người thầy đáng kính đối với con nên con xin phép nói thẳng như thế."
Hắn lấy từ trong túi ra chiếc lọ nhỏ mà hôm trước thầy Snape đưa cho, thuốc trong đó vẫn còn nguyên không thiếu giọt nào, vết thương trên đầu hắn cũng đã được bà Promfey chữa xong xuôi.
"Cảm ơn vì sự tận tụy của giáo sư."
Cả hai thầy trò rơi vào bầu không khí im lặng cực độ.
"Trình Tu Kiệt." Giáo sư Snape gọi tên hắn, giọng nói trầm và mượt như lụa của thầy ấy chẳng hiểu sao phảng phất chút cảm xúc khó nói thành tên.
Bụng hắn đánh cái thót, chẳng lẽ lộ rồi sao?
"Đừng nghĩ trò có thể qua mặt được ta." Thầy nở nụ cười độc ác: " 'Tu Kiệt' à."
Trình Tu Kiệt không nói gì, chỉ cúi đầu một cái rồi quay người rời đi. Không quên đặt lọ thuốc xuống một cái bàn gần đó .
Severus nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của Trình Tu Kiệt. Anh nhìn người phụ nữ trên tường kính, rồi nhìn những đóa hoa cúc trắng xinh đẹp nhưng bơ vơ. Anh gom chúng bỏ vào túi, rồi lại đặt ở đó những bông hoa cúc khác.
Severus nhìn chúng rồi nở nụ cười mỉa mai.
Có ý nghĩa gì nữa chứ?
Bàn tay vươn ra muốn dọn những bông hoa ấy đi buông thỏng xuống. Severus im lặng, đôi mắt đen vẫn lạnh lùng, nhưng không còn rỗng tuếch tối tăm nữa.
Anh đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi căn phòng bí ẩn ấy. Đôi mắt người phụ nữ trên bức tranh kính phản chiếu hình ảnh của Severus từ đầu đến cuối, đi qua dòng thời gian tàn nhẫn chạy không ngừng nghĩ, hiện lên bóng cậu thiếu niên cô độc ngày ngày đặt một bó hoa mộc mạc ở đây.
Có những thói quen đã ăn sâu vào những phần kín đáo nhất của tâm hồn, khiến con người ta không thể nào rời bỏ được. Dù điều có có khiến họ đau đớn, hay vô ích như thế nào đi nữa...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoil lon con:
"Thằng chó! Sao mày dám hả!??"
Louis túm lấy cổ áo Trình Tu Kiệt, mắt nó đỏ ngầu như rướm máu. Rõ ràng Louis đang giận đến phát khùng còn Trình Tu Kiệt thì lại chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hellu cả nhà iu cụa Bao, Bao đã cumback rồi đây. Xin lỗi vì khiến mọi người đợi lâu nhé =(((. Cảm ơn cả nhà vì vẫn theo dõi và ủng hộ Bao, mãi iu cả nhà nhaaaaa ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro