Chương 1-38: Ảo ảnh

Đã vào tháng 12, mặt đất và những mái nhà phủ đầy tuyết như những tảng kem vani trắng muốt. Trình Tu Kiệt vẫn đang suy tính điều gì đó. Nhưng gì thì gì, vẫn không được bỏ qua chuyện học hành.

"Vậy con xin phép, chúc giáo sư sáng tốt lành."

Trình Tu Kiệt cúi đầu lễ phép với cô McGonagall. Hắn đến để nộp bài tập nâng cao, dù bây giờ trời vẫn còn sớm, thật may là cô vẫn có mặt ở văn phòng để nhận bài của hắn.

Hắn thoải mái duỗi vai. Dậy sớm thích thật, rất yên tĩnh.

À, cũng không hẳn...

Thằng nhóc Louis không đáng yêu lắm đang lườm nguýt hắn kìa, nó cũng từ phía văn phòng đi ra, trong tay còn ôm theo chồng sách dày cộm. Ánh mắt nó quyết liệt quá, hắn muốn không để ý cũng không được.

Thôi, nay tao tu.

"Ái chà, xem ai nè"

Bà nội nó-

Draco cùng Blaise chẳng biết ở đâu dắt Louis đi đến trước mặt hắn. Draco lùn hơn hắn nửa cái đầu, nhưng vẫn mạnh mẽ hất cằm lên tận trời như mọi khi. Blaise vẫn ngó hắn bằng ánh mắt săm soi phán xét:

"Không ngờ ngoài Louis vẫn có người chăm chỉ như vậy, ngưỡng mộ thật."

Draco nhếch mày:

"Hôm nay thằng Potter không dính theo cậu à?"

Để yên cho mẹ tu đi mấy con.

"Không, cậu ấy có việc. Tôi đi trước đây."

"Ấy khoan đã nào"

Draco nở nụ cười quỷ quyệt. Hắn biết ngay kiểu gì mấy đứa Gryffindor đi lẻ cũng bị hội Slytherin úp sọt mà, căn bản là tụi nó ghim vụ Harry thắng một cách kì lạ đợt trước.

Thằng nhóc Malfoy nắm lấy mảnh áo chùng trước mặt Trình Tu Kiệt, Blaise huýt sáo đầy thích thú. Chỉ có Louis là vẫn giữ nguyên khuôn mặt tĩnh lặng như người ngoài cuộc. Hắn thở dài, định gạt bàn tay trắng tái của Draco ra thì tự dưng bàn tay ấy lại chuyển sang chiếc vòng cổ của hắn.

"Hình như thằng Potter cũng có một cái giống vậy-"

Cổ tay Draco bị bắt lấy, Trình Tu Kiệt lạnh mắt nhìn Draco chằm chằm, gằn giọng:

"Bỏ ra"

Draco lần đầu bị uy hiếp rõ ràng thế này. Vừa xấu hổ vừa tức giận vùng tay ra:

"Chỉ là cái vòng cổ rách thôi."

Blaise lười biếng bình luận một câu:

"Hung dữ thật đấy"

Trình Tu Kiệt cẩn thận sờ viên đá màu xanh ngọc. Vẻ mặt hắn hơi âm u, móc mỉa cậu thiếu gia tóc bạch kim:

"Không ai dạy công tử Malfoy là đừng tùy tiện động đến đồ của người khác à?"

Draco giận đến đỏ bừng hai gò má, nghiến răng gằn lên:

"Mày nói gì?"

"Cậu điếc hả?"

Blaise kín kẽ che giấu tiếng cười sắp vọt khỏi miệng. Draco thiếu nữa nhào tới vồ lấy Trình Tu Kiệt. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không đả động tay chân gì hết, chỉ nguy hiểm cảnh cáo hắn:

"Ba tao sẽ biết về chuyện này!"

Trình Tu Kiệt dửng dưng quay lưng đi, hắn nhớ đến người dì duyên dáng như hoa nhưng cũng không kém phần thâm hiểm của mình rồi cười khẩy:

"Nói thật là tôi cũng không quan tâm lắm chuyện ba cậu là ai đâu, thành công bằng chính tài năng của mình lúc nào cũng đáng giá hơn cái mác hoa mĩ của cha mẹ mà."

Bỏ lại Draco đứng đơ người trên hành lang, Trình Tu Kiệt đi thẳng không thèm nhìn lại. Người cả đời dùng thực lực chứng tỏ bản thân như hắn ghét cay ghét đắng cậy quyền cậy thế. Nếu có thì cũng phải chứng minh mình xứng với sự nâng đỡ đó...chứ không phải khoe khoang một cách lố bịch như vậy.

Ngày xưa hắn có hai người bạn, rất thân, rất tốt, trí tuệ đến mức Trình Tu Kiệt còn phải rùng mình. Nhưng chính bởi sự chèn ép mà cuộc đời họ bị hủy hoại hoàn toàn.

Trình Tu Kiệt không định gây hấn với Draco, chỉ đơn thuần là cảnh cáo tí thôi. Nhưng đời không lúc nào là yên ả cả.

Hôm nọ trong tiết Độc Dược, Draco lại mở miệng châm chọc Harry:

"Tao thấy tội thay cho những đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng Sinh."

Harry thì cóc quan tâm nhưng Trình Tu Kiệt thì có. Hắn buông sinh vật đã tắt thở bị rút khô không còn giọt máu trong tay ra, trừng mắt nhìn ba đứa cô hồn nhà Slytherin. Do bộ dạng máu me của hắn khiếp quá nên tụi nó nín ngay tắp lự. Harry vỗ vai Trình Tu Kiệt:

"Không sao, kệ chúng nó đi."

Trình Tu Kiệt miễn cưỡng nghe lời cậu bạn thân. Im lặng cho qua tiết học độc dược khó nuốt. Xong tiết học, bốn đứa cùng kéo nhau rời khỏi căn hầm lạnh lẽo. Cuối tầng hầm có một cây thông to, dưới gốc cây thò ra hai cái chân bự chảng. Ron chạy đến, vui vẻ hỏi vọng vô trong đám lá:

"Chào bác Hagrid, bác có cần tụi cháu giúp gì không?"

Lão Hagrid hiền từ đáp:

"Khỏi, bác xoay sở được mà, cảm ơn Ron."

Bỗng dưng, giọng nói lạnh lùng của Draco vang lên:

"Có tránh đường không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng bạc lẻ hở Ron? Tao thấy mày có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong đấy. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ cả nhà mày chui rúc thì cũng như cung điện rồi nhỉ?"

Mấy lời này thật sự cực kì xúc phạm. Ron giận dữ nhào vô Draco tính giáp lá cà nhưng Trình Tu Kiệt cùng Harry kịp thời giữ thằng bé lại. Hắn xoa dịu Ron:

"Thôi Ron, nếu đánh nó thầy Snape sẽ không bỏ qua cho bồ đâu. Đánh nhau bị trừ nhiều điểm lắm, anh Percy sẽ giận đó."

Ron không cam tâm nắm chặt tay, nhưng vẫn xìu xuống. Hắn nói đúng, nếu thuận theo sự khiêu khích của tên Malfoy đó thì người thiệt chẳng ai khác chính là bản thân.

Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng Ron, cười với cậu bé tóc đỏ:

"Thế nên để mình giải quyết cho"

"Hả-"

Chỉ thấy bóng dáng Trình Tu Kiệt vụt đi trong chớp mắt, sau đó là tiếng la đầy thảm thiết của Draco vang lên. Tất cả mọi người hoảng hốt nhìn Draco ôm bụng khuỵu xuống đầy đau đớn. Còn Trình Tu Kiệt, sau khi cho thằng nhóc láo chó này một cú thụi nhẹ nhàng tình cảm thì túm lấy cổ áo Draco, đạp cho một trong hai thằng lâu la nằm vật ra đất rồi quẳng thiếu gia Malfoy va vô tường.

"Tu Kiệt!" Lão Hagrid la lên, đây là lần đầu lão chứng kiến bộ dạng dữ tợn này của Trình Tu Kiệt. Lão chỉ cho rằng đứa trẻ này hơi lạnh lùng khó gần mà thôi, chứ nào ngờ-

Trình Tu Kiệt từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ đau đớn của Draco. Mặt hắn bình thản như không, giống như việc hắn đang làm không phải đánh người mà là dạo phố vậy. Trình Tu Kiệt cụp mắt, giọng hắn đầy chán nản:

"Giáo sư Snape"

Thầy Snape đứng chắn giữa hắn và Draco, ánh mắt lúc nào cũng âm u của thầy giờ ánh lên nét phức tạp. Sau cùng thầy vẫn mở miệng:

"Trừ Gryffindor ba mươi điểm vì đả thương bạn học. Hành vi bạo lực của trò thật không thể chấp nhận được."

Trái ngược với vẻ nghiêm khắc của giáo sư, ngữ điệu Trình Tu Kiệt vừa pha lẫn chút nực cười nhưng lại rất bình tĩnh:

"Cá nhân con cho rằng nhục mạ gia đình người khác cũng là chuyện khó cho qua, thưa thầy."

Nếp gấp giữa hai đầu chân mày thầy Snape càng lúc càng sâu. Thầy nặng nề bảo hắn:

"Ta sẽ báo cáo lại việc này cho cô McGonagall."

Mấy đứa nhỏ cùng lão Hagrid tái hết cả mặt. Harry tiến lên phía trước, dùng vẻ mặt khó chịu trừng thầy Snape. Trình Tu Kiệt giữ bả vai cậu ta lại, tiếp tục đối đáp với vị giáo sư khó khăn nhất Hogwarts:

"Vâng, con sẽ tiếp nhận mọi hậu quả mình đã gây ra." Hắn nhẹ nhàng đá mắt về phía Draco "Và hi vọng ai cũng phải hiểu, làm việc gì thì phải nghĩ đến hậu quả, nhất là động chạm đến bạn bè người khác."

Ron xúc động sâu sắc. Hắn quay lưng bỏ đi một mạch, Harry vẫn cố quẳng cho giáo sư thêm cái nhìn ác độc nữa rồi mới đuổi theo. Ron bắt kịp Trình Tu Kiệt, cậu bé vừa biết ơn vừa lo lắng nói:

"Cảm ơn bồ rất nhiều Tu Kiệt à...Nhưng bồ làm vậy sẽ bị cô chủ nhiệm la rầy đó, ba mươi điểm đâu có ít đâu..."

Hermione cùng Ron lo lắng nhìn hắn, Trình Tu Kiệt khẳng định:

"Điểm mình sẽ kiếm lại, thậm chí là nhiều hơn. Điểm số chẳng là gì so với việc thằng nhóc đó nhục mạ gia đình bồ cả."

"Ôi..." Ron sụt sùi, hắn thở dài vỗ đầu cậu ta. Thương chưa, gia đình nghèo đâu phải điều gì đáng xấu hổ.

Cả bọn vừa đi được mấy bước nữa thì cô McGonagall đã xuất hiện. Trông cô nghiêm nghị hơn mọi ngày gấp mấy lần. Trình Tu Kiệt thẳng thắn đi về phía cô, để lại ba người bạn thương tiếc nhìn theo.

"Trò là một học sinh xuất sắc. Nhưng công ra công mà tư ra tư, ta không thể làm ngơ việc trò đánh một học sinh nhà khác được."

Cô McGonagall vừa rót cho hắn một tách trà vừa nói: "Trò sẽ bị phạt cấm túc trong vài ngày, hình phạt sẽ do ông Filch quyết định. Và Tu Kiệt à, bạo lực không phải cách để giải quyết mọi vấn đề, ta đã nghe lời tường thuật từ lão Hagrid rồi, ta biết trò làm vì bạn mình, tình bạn của các trò rất đáng quý, nhưng cũng đừng vì vậy mà gây ra những hành động thiếu suy nghĩ."

"Vâng ạ"

Trình Tu Kiệt gật đầu. Hắn còn tưởng sẽ bị mắng cho một trận nhớ đời cơ.

"Bắt đầu từ bảy giờ tối nay trò sẽ chấp hành hình phạt, ta đã đôn lên mấy ngày để trò kịp ăn Giáng Sinh, lần sau đừng tái phạm nữa nhé."

"Vâng ạ"

"Đây là bài tập của trò, ta đã chấm xong rồi, làm tốt lắm."

"Dạ vâng ạ"

Cô McGonagall chỉ có thể cười rồi thở dài, thả xích cho Trình Tu Kiệt sau gần hai tiếng đồng hồ kiểm điểm. Hắn ôm đống giấy da rời khỏi phòng giáo viên, trở về phòng sinh hoạt chung. Vừa bước vô đã bị cặp anh em song sinh nhà Weasley vồ lấy.

"Giỏi nghen Tu Kiệt!"

"Nghe nói bồ đấm thằng Malfoy nằm sải lai luôn đúng hơm?" Dean thích thú hỏi hắn. Trình Tu Kiệt đảo mắt, đúng là Gryffindor mà...

"Thôi, bồ ấy bị phạt đó" Hermione lo lắng hỏi hắn: "Cô có la bồ dữ lắm không?"

Hắn lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha:

"Chỉ bị cấm túc thôi"

"Chỉ cấm túc thôi hả? Bồ biết mình vừa nói gì không? Ôi...vậy là mấy hôm nữa mất tiêu người chỉ bài môn Độc dược cho mình."

Seamus chán nản thở dài. Harry cũng vừa về, cậu ta vội vàng đến kiểm tra mình mẩy hắn, sau khi chắn chắn là không có gì mới hỏi về vụ cấm túc.

"Lão Filch sẽ liệu vụ phạt phéo của tớ"

Nghe tới đó cả đại gia đình Gryffindor đồng loạt im lặng, ai nấy đềy ngó hắn bằng dáng vẻ tiếc thương hết sức. Harry lo tới mức trán đổ mồ hôi. Trình Tu Kiệt chỉ cười:

"Không sao đâu, cùng lắm là lau dọn mấy thứ linh tinh thôi, đến lễ là xong ấy mà."

Đợi đến khi mọi người tản ra hắn mới hỏi đám Harry:

"Điều tra được gì rồi?"

Hermione chán nản lắc đầu. Hắn thấy thế thì an ủi:

"Không sao, từ từ rồi sẽ biết thôi, không gấp."

Tối đó đúng bảy giờ lão Filch đến lôi hắn đi. Nom lão cười hiểm ác lắm, vì các giáo sư khác đều có việc nên việc xử phạt rơi vào tay lão. Hắn được giao nhiệm vụ lau chùi mấy căn phòng chứa đồ cũ kĩ ở cuối hành lang. May mà hắn khỏe hơn người thường, chứ bố tổ cha nó làm quần quật liên tục ba ngày trời chắc chết mất.

Trước khi về nhà đón Giáng sinh, Hermione đã kĩ lưỡng dặn dò cả đám là phải chú ý tiếp tục tìm kiếm thông tin về Nicolas Flamel. Nhưng theo tình hình hắn thấy thì hai thằng con trai này chẳng chả để ý đâu.

Kì nghỉ trôi qua khá yên bình, ba đứa bọn hắn lười biếng cắm rễ trong phòng sinh hoạt chung. Trình Tu Kiệt thì chơi học xen kẽ, thi thoảng lại đánh vài ván cờ với Ron để giải trí.

Hôm nay là Giáng sinh. Harry và Ron tỉnh dậy với thời tiết tuyết phủ trắng vạn vật ngoài kia. Trình Tu Kiệt ngồi uống cà phê từ sớm cười với hai đứa:

"Giáng sinh vui vẻ"

Harry nhìn đống nhỏ đủ thứ quà dưới chân giường bằng ánh mắt xúc động. Ba đứa cùng nhau khui quà. Hắn không ngờ đến việc mình được bà Weasley tặng cho một cái áo len cực kì ấm áp màu xám nhạt. Ron sờ mũi:

"Mình đã kể với má vụ bồ với Malfoy...a, Harry cũng có một cái kìa!"

Áo len của Harry màu xanh ngọc bích, của Ron là màu rượu chát. Hắn nghĩ mình sẽ viết thư cảm ơn bà Weasley, bà ấy thật sự rất tốt bụng.

Harry mở chiếc hộp nhỏ nằm lặng lẽ trong goác ra, trong đó là một sợi dây bện tay khác, kiểu dáng tương tự với thứ trên tóc của hắn. Harry quay ngoắc sang Trình Tu Kiệt, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ nở nụ cười dịu dàng.

Từ đó, trên cổ tay Harry có thêm một chiếc vòng đeo tay.

Chỉ còn lại một hộp quà. Harry mở ra, một cái gì đó xam xám và mềm mại như nước tuột xuống sàn. Ron há hốc:

"Mình từng nghe nói về cái này!"

Trình Tu Kiệt hứng thú nhìn thứ đang nằm yên trên sàn nhà. Ron xúc động nói không tròn chữ:

"Áo choàng tàng hình! Mau mặc vào thử đi Harry!"

Phần thân thể bị chiếc áo bao phủ của Harry biến mất tăm, chỉ còn cái đầu là lơ lửng trong không khí, trông hơi kinh dị. Cả Harry và Ron đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Harry bắt được một lá thư ở trong cái áo, cậu nhanh nhẹn mở ra đọc ngay.

Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.

Nét chữ trên thư thanh mảnh và nghiêng nhẹ, Trình Tu Kiệt dù không đọc cũng biết nội dung thư là gì. Hắn im lặng ngắm nhìn chiếc áo, chà, đã bao lâu rồi hắn mới thấy lại thứ này nhỉ?

Sau đó cái áo được giấu nhẹm đi. Chuyện về tấm áo này chỉ có người gửi, Harry, hắn và Ron biết được. Harry trông vẫn hơi mơ màng kể từ khi nhận được món quà bất ngờ, đối với một đứa trẻ không cha không mẹ, đột ngột nhận được kỉ vật của cha mình mang lại rất nhiều cảm xúc khó tả.

Buổi tiệc hôm nay quả là khó quên. Mùi gà tây quay nứt mũi tràn ngập trong đại sảnh. Các món ngon bày biện tinh xảo thu hút Trình Tu Kiệt. Hắn ăn rất nhiều, từ gà đến súp, món trộn, rồi lại bánh ngọt. Hai anh em Fred và George vây hai bên Trình Tu Kiệt, nài nỉ xin một ít bóng khói mà dì gửi tặng. Trình Tu Kiệt dúi vào tay hai người mấy quả banh nhỏ như bóng chày rồi đuổi đi cho khuất mắt.

Trên dãy bàn giáo viên các thầy cô cũng vô cùng nhiệt tình hưởng ứng không khí vui vẻ ngày Giáng sinh. Trình Tu Kiệt cắt một tảng bánh kem to, thích thú hưởng thụ vị sô cô la ngọt ngào tan ra trong khoang miệng. Ăn uống no say xong, cả đám lại kéo nhau xuống sân trường. Trình Tu Kiệt vác cặp giày trượt của mình theo, lao vun vút trên những khoảng hành lang không bị tuyết lấp, và cười rớt nết khi thấy Ron và mấy ông anh té sõng soài khi đòi thử bộ môn nguy hiểm này.

Đến tận khi lên giường ngủ cả người Trình Tu Kiệt vẫn còn hơi lâng lâng.

Đón lễ cùng bạn bè thích thật đấy.

Hắn nhắm mắt lại. Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi trắng xóa.

Không biết qua bao lâu, Harry từ trên giường của mình bật dậy, rón rén lấy áo choàng tàng hình khoác lên người rồi rời khỏi phòng ngủ. Trình Tu Kiệt tưởng chừng đã say giấc đột ngột mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã được đóng lại.

Sáng hôm sau, Trình Tu Kiệt và Ron được Harry kể nghe về một tấm gương bí ẩn mà khi cậu ta nhìn vào, ba mẹ cùng những người thân khác trong gia đình đều xuất hiện. Ron đâm phấn khích lắm, mong cả ngày để được đến xem tấm gương và dại gia đình Potter.

Đêm đến, ba đứa trùm tấm áo tàng hình lên người rồi dắt nhau đi tìm tấm gương kì lạ đó. Không biết qua bao lâu, tay chân cả đám cũng bắt đầu lạnh toát rồi. Ron xem chừng không muốn đi nữa, cậu bé năn nỉ Harry về đi, nhưng cậu ta vẫn quyết tâm tìm cho bằng được.

"Đây rồi!"

Bộ áo giáp cao! Chính là nơi này! Harry mừng vỡ đẩy cánh cửa ra. Tấm gương vẫn nguyên vẹn nằm ở đó. Cậu vội vã chạy đến, người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp và người đàn ông tóc đen vẫn mỉm cười với nó như ngày hôm qua.

Harry nhỏ nhẹ hỏi:

"Thấy gì không?"

Trình Tu Kiệt nhìn bóng dáng Harry phản chiếu trên gương, lắc đầu.

"Mình chẳng thấy gì cả" Ron cũng đồng cảnh ngộ với hắn. Trình Tu Kiệt nhìn dòng chữ kì lạ: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi" được khắc trên gương, nhìn thấy những điều từ trong tim muốn thấy ư?

"Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, chỗ tôi đứng nè"

Ron bước đến trước gương, mắt thằng bé mở to ra. Harry hỏi lại lần nữa:

"Có thấy gia đình bạn đứng cạnh không?"

"Không..." Ron ngơ ngác trả lời: "Thấy mỗi mình à, nhưng mà lạ lắm, mình trông già hơn...Ôi! Mình thành thủ lĩnh nam sinh!"

Harry khó hiểu nhíu mày, Ron tiếp tục thì thầm:

"Kìa, mình còn đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó, mình còn cầm Cúp nhà và Cúp Quidditch nữa!"

Ron hào hứng hỏi Harry:

"Bồ có nghĩ tấm gương này dự đoán trước tương lai không?"

"Nhưng ba mẹ tôi chết cả rồi mà...Để tôi nhìn lại lần nữa xem."

"Bồ xem lâu rồi, bây giờ cho mình xem thêm tí nữa đi mà."

Một tiếng động thình lình vang lên chấm dứt màn cãi cọ của hai đứa ngay. Harry túm tay Trình Tu Kiệt kéo vào trong góc. Ba đứa trùm tấm áo tàng hình lên. Nín thở chờ đợi bóng dáng ngoe nguẩy của bà Norris biến mất. Đôi mắt mèo sáng quắc cứ ngó bọn hắn chòng chọc, đợi đến một lúc lâu thật lâu sau, con mèo mới bỏ đi.

Harry thở phào nhẹ nhõm. Quay lại tính gọi Trình Tu Kiệt, nhưng lại bắt gặp hình ảnh hắn ngơ ngác nhìn tấm gương. Harry khẽ khàng lại gần hắn, hỏi khẽ:

"Cậu nhìn thấy gì thế?"

Trình Tu Kiệt cụp mắt, lắc đầu rồi theo Ron rời khỏi căn phòng chứa tấm gương.

Trình Tu Kiệt kín đáo liếc về phía đằng sau, trong đầu hiện lên hình ảnh ba mẹ đứng bên cạnh mình. Ba cao ráo cùng chiếc áo khoác trắng dài, mẹ với mái tóc đen mượt mà như suối, làn da trắng tựa ngọc cùng khuôn mặt mơ hồ nhưng dịu dàng...

Đôi mắt xám của hắn trầm xuống. Dứt khoát quay đầu rời đi không luyến tiếc.

Người thật đã ra đi, đây chẳng qua chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước mà thôi...

Sáng hôm sau, Harry cứ như người mất hồn cả ngày trời, Ron rủ rê cỡ nào cũng không xi nhê.

"Harry, đừng đến chỗ tấm gương nữa."

"Tại sao?"

"Mình có linh cảm không tốt, vả lại bồ đã có quá nhiều hung tinh chiếu cố rồi, Thầy Filch, Thầy Snape và cả Bà Norris nữa."

"Bạn nói y hệt giọng của Hermione."

"Nghiêm túc đó Harry, đừng đi nữa."

Đầu óc Harry lúc đó đã hoàn toàn mụ mị, việc duy nhất cậu nghĩ đến được là trở lại tấm gương và gặp lại ba mẹ.

Đêm lại đến lần nữa, Harry đợi cho tất cả mọi người đều ngủ say rồi thì lại trùm tấm áo tàng hình lên, dự định đến căn phòng ấy lần nữa.

"Cậu lại đến đó à?"

Harry giật mình nhìn lại. Trình Tu Kiệt chẳng biết tự lúc nào đã ngồi thẳng trên gường nhìn cậu chằm chằm. Mái tóc đen xõa dài ôm lấy gương mặt hơi gầy, càng làm nổi bật đôi mắt xám sáng rỡ.

Trình Tu Kiệt phất tay:

"Tớ không cản cậu đâu, đi cẩn thận."

Harry ngạc nhiên nhìn Trình Tu Kiệt, rồi cẩn thận hỏi:

"Tu Kiệt, tối qua...cậu cũng nhìn thấy-"

"Ba mẹ tớ" Trình Tu Kiệt bình tĩnh trả lời. Harry đã sớm biết hắn cũng là trẻ mồ côi từ những ngày đầu quen biết nhau.

"Vậy tại sao cậu không muốn trở lại, để nhìn ba mẹ mình?"

"Vì họ đã mất rồi, tấm gương có cho tớ nhìn thấy họ thì cũng chỉ là hình ảnh vô thực."

Harry có chút bàng hoàng trong trí óc. Cậu ta hơi cúi đầu, Trình Tu Kiệt không nói thêm gì nữa, nằm xuống giường, nhắm mắt lại.

Harry dù có chút xung đột nội tâm nhưng vẫn quyết định đến nhìn tấm gương kì bí đó. Trình Tu Kiệt đợi khi cửa phòng ngủ khép lại mới nặng nề xả ra một tiếng thở dài. Thôi, cứ để cụ Dumbledore giải quyết vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp thi tuyển sinh rồi mấy ní ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro