Chương 16: Tiệc Tùng
Hắn phải công nhận rằng bữa tiệc hội họp của những con ma Hogwarts rất hoành tráng, theo thiếp mời được viết bằng mực đỏ mà hắn không biết đó có thật là mực hay không. Hắn băng qua một cái cầu thang trông cũ kĩ nhưng sạch sẽ để đến hầm tổ chức tiệc. Những tấm rèm bằng nhung màu đen giăng kín lối ra vào. Chiếc đèn chùm treo ở trung tâm trần nhà được thắp sáng bằng vô vàn các ngọn nến đen và xanh sẫm. Thứ ánh sáng mờ ảo như ma trơi ấy rọi vào khuôn mặt trong suốt của Trình Tu Kiệt. Nhưng hắn nào để ý đến vì bây giờ trước mắt hắn là hàng ngàn con ma đang thướt tha khiêu vũ theo âm thanh eo éo chói tai từ chiếc đàn dương cầm bị gãy mất bên chân và mấy chục cây vĩ cầm sứt sẹo.
Đoản Mệnh trợn trắng mắt. Nó nhìn hắn rồi lại nhìn ban nhạc đang chơi đàn một cách ủ rũ.
"Thế này mà là tiệc hở?"
Hắn ra dấu cho nó im lặng ngay khi ngài Nick bước đến.
"Ôi chà cậu bé – và cả chú sư tử đáng yêu này nữa. Thấy bữa tiệc thế nào?"
Hắn và Đoản Mệnh hiểu ý nhau gật đầu lia lịa, ngài Nick sau khi hỏi thăm vài câu lại đi tiếp một hội những cô ma nữ tu đến. Hắn và Đoản Mệnh đành cố gắng chen lấn đến chỗ bàn ăn. Và thật tình cờ, cả hội Đạo Tặc đang ở đó. Sirius đang thong thả nhấm nháp ly rượu thì buông xuống ngay khi thấy hắn, cậu ta vỗ vai mấy đứa bạn rồi chỉ về phía Trình Tu Kiệt đang đến gần.
"Ôi Lôi Phong! Em còn sợ anh bị lạc đường đây này" Remus vẫy tay chào hắn, biết ngay thể nào mấy đứa nhóc này cũng phải bon chen đến cho bằng được mà.
Trên bàn tiệc dài là những món trông có hơi ghê. Chim bồ câu nướng cháy đen như than. Bánh ngọt nổi cả mốc và hàng tảng phô mai xanh, có mấy miếng còn lên dòi. Nến đen chảy xuống bàn tiệc. Và bên kia, một con hải cẩu lớn được nhồi đầy chim trong bụng, chúng bốc ra mùi nồng nặc cực kì.
"Anh uống cái này đi, nước trái cây và rượu, mấy thứ này thì tụi em cho là vào bụng được" Sirius chỉ vào hàng đống ly đủ màu vị được bày trên bàn, đúng là trông có thể vào bụng. Hắn lấy một ly Vodka nằm ở góc trong cùng rồi nhấp môt ngụm. Cái mùi vị quen thuộc này...sảng khoái đến mức hắn phải thở ra một hơi dài.
Cả đám trợn mắt nhìn hắn uống rượu, Peter chọt tay James.
"Anh ấy uống gì thế?" James cầm một ly tương tự lên ngửi thử.
"Không biết rượu gì nhưng có vẻ rất mạnh." James ngưỡng mộ "Chất quá anh ơi"
"Vodka đấy" Sirius uống một miếng Mojito tươi mát.
Chưa kịp há hốc mồm thì Remus đã giật mình nhìn sang Sirius "Này! Cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu đấy"
Sirius quẹt môi, ai thèm quan tâm đến đủ tuổi hay chưa chứ? Cậu ta cứ nốc từ ly này đến ly khác, đến cả James bình thường quậy phá cũng phải can lại.
"Tao biết mày bản lĩnh nhưng vừa phải thôi! Sáng mai mà mồm mày đầy mùi cồn là tao không biết phải làm sao đâu"
Sirius nhìn James – James nhìn Sirius, Peter nhìn Sirius, Remus cũng nhìn Sirius, những nữ sinh Hogwarts trong căn phòng cũng đem ánh mắt về phía này, nhưng Trình Tu Kiệt lại không nhìn về hướng cậu ta.
Sirius nhíu mày, gục đầu vào vai James hít hít mấy cái làm thằng bạn nổi hết da gà da vịt lên. Nhưng vẫn cố đỡ lấy tấm lưng sắp ngã về phía trước của cậu.
"Ôi James này – hình như tao say rồi đúng không?" Sirius ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ta ánh lấp lánh nước và má thì đỏ hây hây. Mái tóc đen rủ xuống trán làm Sirius mất luôn cái thái độ hoang dã bất cần.
"Ừa mày xỉn rồi đó, tao sẽ đưa mày về phòng, mày có thể kéo bài xì dách với tụi tao hoặc ngủ tới sáng và trễ học. Trông mày như con cún đen to bự ấy."
"Tao chưa muốn về, tao muốn uống tiếp...." Sirius buông James ra. Cậu ngửa cổ lên, rượu vang trắng đổ xuống cổ và áo sơ mi, tiếng hít sâu và một loạt tiếng gọi tên Merlin vang lên khắp nơi. Rất hấp dẫn, sự hòa hợp giữa trai ngoan và trai hư thăng hoa hơn bao giờ hết.
"Ôi lạy Merlin ơi Remus, Peter – phải kéo nó ra khỏi đống men này hoặc ngày mai chúng ta sẽ nhận được rất nhiều tình dược đấy"
Nhưng chưa kịp làm gì thì Sirius – người đầy mùi rượu và cực kì nóng bỏng đã hòa làm một với giai điệu u ám trong căn hầm. Cậu ta nhảy rất bừa bãi, nhưng nhờ có nền tản được học khiêu vũ từ nhỏ nên cử động siêu mướt và mượt.
Sirius chưa kịp trở thành ngôi sao của bữa tiệc thì Trình Tu Kiệt đã lấy tay vỗ qua mặt cậu. Cái lạnh còn hơn đá phơi gió tuyết khiến hơi men chất chứa nãy giờ bay màu hơn nửa. Sirius nheo mắt.
"Lôi Phong?"
Hắn cạn lời nhìn cơ ngực tuy còn non nớt nhưng vẫn rất săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trắng của thằng bé.
"Học đâu ra cái máu dân chơi từ bé thế hả nhóc con?" Hắn cười khẩy, bộ dạng giận dỗi của Sirius rất thấy cưng.
"Đừng gọi em là nhóc con" Cậu ta chén cạn đống Tequila trên tay
"Anh không cấm em uống rượu đâu cưng...nhưng quá nhiều cồn cho ngày hôm nay rồi. Ngày mai đầu em sẽ đau lắm đấy"
Giọng Trình Tu Kiệt khàn khàn, thì thầm vào tai mang theo chút mùi hương thoang thoảng của rượu làm Sirius bất giác đỏ mặt.
"Anh gọi em là gì?" Cậu bé trừng mắt với hắn.
"Muốn anh gọi em là gì nào? Em muốn anh gọi thế nào?" Tới James ở ngay kế bên cũng phải ho khan. Hắn cười phá lên.
"Đủ rồi đủ rồi không chọc em nữa, mang Sirius về đi nhưng nhớ cầm theo áo tàng hình hoặc lão Filch sẽ kéo cả đám đi lau chùi cúp đấy"
Remus bên trái James bên phải kiêm Peter phụ trách nhìn trước ngó sau đem con ma men về nghỉ ngơi. Trình Tu Kiệt thở ra một hơi rồi định bụng uống thêm chút nữa. Nhưng chưa gì hết thì Đoản Mệnh đã bất thình lình nhảy đến.
"Tu Kiệt...ta cảm nhận được – có thứ gì đó đang ở đây...nó đang ở căn hầm này"
Trình Tu Kiệt cảnh giác nhìn xung quanh. Những con ma nữ tu. Tiếng khóc thảm thương ê chề của một con ma đen bẩn nằm trong góc. Tiếng móng tay cào lấy cào để tấm sàn bằng đá. Âm thanh từ dàn nhạc bỗng trở nên cao chót vót lên tận trần nhà, tiếng đàn dồn dập lao thẳng đến phía hắn và Đoản Mệnh. Một cơn giật thót từ trong bụng làm ly rượu trên tay Trình Tu Kiệt rơi thẳng xuống sàn đá, vỡ nát. Hắn nhìn những mảnh thủy tinh nằm bất động trải dài từ mũi chân hắn đến phía chiếc lò sưởi đã tắt ngấm, ở đó. Hắn chỉ thấy một bóng đen mỏng manh như khói cùng đôi đồng tử đỏ thẫm tan rã thành từng hạt cát rồi biến mất.
"Là hắn!"
Đoản Mệnh như một cơn gió cuốn theo Trình Tu Kiệt lao thẳng ra ngoài căn hầm. Chạy dọc theo những ngọn nến đen trải dài trên hành lang. Không thấy bóng dáng của cái bóng đen như mực kia. Chỉ biết rằng từ tận sâu trong người có một trận trống đập mạnh dữ dội chỉ đường cho hắn phải đi đâu.
Những ngọn nến hai bên hành lang bỗng tắt ngấm. Tiếng kéo lê kì dị trên mặt đất ở rất gần hắn. Là Hilla đang giúp!
Hắn nhoài người về phía trước. Toàn bộ những bắp cơ kéo căng ra hết mức mà nó có thể. Hắn túm lấy một thứ gì đó giống như vải rách. Tiếng xé giòn tan cùng tiếng rít từ tận kẽ răng của thứ sinh vật kì dị gì đó muốn làm thủng màng nhĩ của Trình Tu Kiệt. Ánh nến từ phía sau đuổi đến nhanh như chớp. Chỉ trong chớp mắt cả hành lang lại đắm chìm trong thứ ánh sáng âm u mịt mờ xanh thẫm này.
Hắn định đem thứ trong tay lên xem thì bị tiếng thét chói tai của con gái cản lại. Một cô bé nhỏ nhắn nhà Hufflepuff sợ tái cả mặt khi khuôn mặt đầy máu me bất thình lình hiện lên trong bóng tối.
"Tôi không biết anh có thể giải thích sau màn chơi khăm khá thú vị kia không?" Giselle, đứng ngay sau cô bé nhỏ kia nhưng vẫn cao hơn một cái đầu nhướn mày nhìn hắn. Tuy vẻ mặt chẳng mấy gì khó chịu nhưng giọng điệu lại cực kì đanh thép. Khí thế quý tộc của cô không bức được Trình Tu Kiệt. Hắn nhìn hai cô gái.
"Tôi thì lại cho rằng việc thức đêm và trốn ngủ cũng rất tràn ngập mùi vị thanh xuân vườn trường đấy quý cô à" Hắn cố gắng dịu dàng nhất có thể với cô bé kế bên "Và xin lỗi vì đã làm em sợ nhé"
Cô bé e sợ gật đầu trong nước mắt. Giselle bật cười. Lau mắt cho bạn mình rồi đưa ra một cuộc thỏa thuận với Trình Tu Kiệt.
"Vậy thì mong anh hãy giữ bí mật nhé...một tiểu thư quý tộc cũng cần được bung xõa bằng tiệc tùng mà."
Hắn không nhịn được mà cười rộ. Không ngờ cô bé lại cũng có thể vui tính thế này.
Hai đứa dắt tay nhau đi tiếp.
"Và nói thật, trò chơi khăm rất vui. Anh là một con ma tiềm năng đấy.
"Thật vui vì nhận được lời khen từ quý cô. Và nhớ giữ ấm vì trong đấy chẳng ấm áp gì cho cam đâu"
Đợi cho hai cô bé đi khuất hắn mới thở ra một hơi. Vừa nãy cũng mém hù chết hắn.
Trình Tu Kiệt mở những ngón tay đang nắm chặt ra. Đoản Mệnh như người tàng hình nãy giờ cũng ngóc đầu lên nghía thử. Một nắm giống như cát, đen như than và nóng hổi nằm trong lòng bàn tay lớn quá cỡ so với cơ thể trẻ con của hắn. Nhìn sơ qua thì chẳng khác gì bột than cho lắm. Hắn bỏ nó vào trong túi áo khoác rồi cài nút lại. Hắn muốn đi tìm Hilla – nhưng lỡ như tên đấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây thì sao?
Đoản Mệnh nhìn xung quanh, nó đi tới đi lui mấy bước, dừng ở nơi nào cũng mất mấy phút.
"Hắn ta biến đi rồi, ta không cảm nhận được dư âm hay năng lượng của hắn nữa"
Trình Tu Kiệt không dám thả lỏng. Hắn giờ đây thật sự sợ rằng...chỉ sơ suất một chút thôi là tất cả đổ sông đổ bể hết.
!!
Thứ gì đó chụp lấy cổ chân hắn! Một cái bóng đen kịt dưới chân vẫy tay với hắn. Thứ đó uốn éo vặn vẹo một chút. Trên đầu nó hiện ra một cái mũ có mạng che.
Hilla đúng là biết cách làm người khác đứng tim mà.
Cái bóng dẫn hắn đi qua rất nhiều dãy hành lang. Băng qua biết bao lối đi bí mật sau những pho tượng đá. Cuối cùng đến một cái hầm chạm trổ đầy hoa văn trên hai bên tường. Cái bóng dẫn hắn vào một lối đi rất hẹp ẩm ướt. Đoản Mệnh đập bụp bụp vào phần trần đá thô phía trên. Cái bóng đến vị trí mà Đoản Mệnh vừa gõ, tách ra một cánh tay tròn tròn trừu tượng giơ ngón cái cho nó.
Đoản Mệnh nhìn cái bóng, nó lầu bầu ta không biết mà liên tục.
Cái bóng giơ cánh tay lên, đống cơ bắp chắc nịch gân guốc nổi lên từng cục. Trước ánh mắt hết hồn của Trình Tu Kiệt và Đoản Mệnh. Nó xoay xoay tay như cối xoay gió rồi đấm thẳng một cú lên phía trên. Đá vỡ vụn ra để lộ ánh sáng từ những đốm sáng nhỏ của Hilla. Cô ta đợi hắn và Đoản Mệnh trèo lên xong mới đem cái bóng thu về.
"Phiền các cậu rồi, nhưng chỉ có làm thế này mới an toàn" Hilla nhận lấy cái áo khoác bị gom thành một cục mà hắn đưa. Cô để đám bột đen sì kia lơ lửng trên không xem xét kĩ lưỡng rồi lắc đầu.
"Đây không phải một phần của ta...chỉ là chút năng lượng nhỏ bị tách ra mà thôi"
Hilla đem đống bột trút vào một lọ thủy tinh nhỏ rồi cất đi.
"Ta sẽ giữ nó, hắn có thể tìm tới nếu cậu mang thứ này bên người"
Trình Tu Kiệt gật đầu rồi đắm chìm vào dòng suy tư. Tại sao hắn lại ở Hogwarts? Đang tìm kiếm gì chăng...hắn có phát hiện ra Hilla không? Hay hắn đang toan tính điều gì khác?
"Cô có nghĩ hắn đang tìm thứ gì đó không?"
Hilla nhíu mày, cô đúng thật là có suy nghĩ này. Nhưng nếu hắn phát hiện ra cô ta đang ở Hogwarts thì phải đến diệt cỏ tận gốc chứ? Hắn thực sự đang toan tính gì đó khác ư? Nhưng với mục đích gì? Hắn đang hành động một mình hay cùng ai đó?
Có quá nhiều bí ẩn xuất hiện chỉ trong một buổi tối. Và Trình Tu Kiệt, Hilla cùng Đoản Mệnh chưa có lời giải.
"Cậu bé à...ta nghĩ hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu đâu. Khi nãy ta đã che giấu sự hiện diện của cậu. Hắn sẽ nghĩ đó là ta đang cố gắng đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi nên đừng quá lo lắng."
Trình Tu Kiệt vẫn chưa thực sự yên tâm cho đến khi hắn trở về từ Rừng Cấm và mò vào phòng của mấy đứa Đạo tặc. Sirius rúc trong chăn ngủ ngon lành. Chỉ chừa ra nửa khuôn mặt đỏ ửng trắng trẻo mà phải nói là cực – kì – đáng – yêu. Hắn ngó vào phần từ chiếc cổ cũng trắng không kém của thằng bé đổ xuống. Tốt, đã thay đồ ngủ. Mặc dù chỉ có một cái quần cộc nhưng để vật lộn với Sirius lúc say thì ba đứa kia hẳn đã rất vất vả nên chẳng có gì để chê.
"Bồ đừng giỡn mặt với mình nha Remus, đứng đó! Sao? Mới đó đã về? Không phải chứ???"
Remus xếp bài lại "Mai bồ phụ trách lấy đồ ăn khuya, không mặc cả"
James nằm dài ra sàn than trời oán đất kể lể với Merlin. Chỉ khi thấy Trình Tu Kiệt tủm tỉm đứng ngay bên cạnh mới ngưng lại.
"Ôi Lôi Phong anh đã về...lúc nãy mà có anh một bên bày cho thì em đâu có thua trắng như thế"
"Kéo xì dách cũng là một loại nghệ thuật đấy James yêu dấu à, tinh hoa của bộ môn này em còn phải học dài dài, hay ngày mai anh chỉ mấy đứa kêu lô tô? Không vui thì anh mất uy tín luôn đấy"
Trong góc phòng là cây chổi mới của James được đánh bóng cẩn thận tới mức chói lóa. Hắn chợt nhớ ra ba hôm nữa là James sẽ chơi trận Quidditch chính thức đầu tiên trong đời ở vị trí Tầm thủ. Lần trước Gryffindor đã thắng suýt soát Slytherin nhưng cái kết là Tầm thủ của đội phải nằm bệnh xá vì va chạm với Tấn thủ đội bạn. Tiền bối đã giao hết niềm hi vọng lên James trong lúc thăm bệnh. Và đội trưởng đội nhà gọi James là át chủ bài. Vì thế mà thằng bé luôn là người chăm chỉ nhất trong mỗi đợt luyện tập.
"Em nên ngủ sớm để dưỡng sức đi James. Ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của em vào ba ngày sau đấy.
James nghe thấy thế thì gật đầu rồi phi tót lên giường của Sirius. Ôm chặt lấy thằng bạn thân. Sirius bị mớ tóc bù xù của James cọ vào người nên vừa nhột vừa khó chịu mà hừ một hơi nhưng vẫn không đẩy ra.
Remus tắt điện rồi cũng lên giường ngủ, Peter thì đã say giấc từ đời nào rồi. Mọi thứ lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của mấy đứa nhóc. Trình Tu Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng hắt lên khuôn mặt của Trình Tu Kiệt. Hắn nhìn gương mặt của mình trên cửa sổ. Rồi trở tay kéo rèm lại.
Ngày mai rồi sẽ đến với tất cả mọi người, chỉ sau một giấc ngủ mà thôi.
----------
Hello mọi người lại là Bao siêng năng cần cù đâyyyyy, nếu có kiên nhẫn lướt tới đây thì có thể để lại cho Bao một cmt được không???? Bao thích đọc cmt của mọi người lắm á. Nên cmt đi cho Bao có động lực cày tiếp chương mới nha (^3^//////
Mà mọi người có điều gì muốn góp ý với Bao hong? Nếu có thì cứ để lại cho Bao để Bao có thể ngày càng hoàn thiện và đem đến cho mọi người những chương truyện chất lượng nhất nè. Như về văn phong, hay có chỗ nào mọi người chưa ưng ý chẳng hạn?
Chúc các bạn một ngày tốt lành và thật vui vẻ không quạo quọ nha hihi mãi iu <3333333333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro