Chương 2-47: Thay Thế

Harry cùng Trình Tu Kiệt nắm tay nhau chạy băng băng qua khoảng sân đầy cỏ xanh. Họ dừng lại trước cửa, quả đầu bù xù của Harry lú qua, thứ đập vào mắt cậu ta đầu tiên là bóng lưng thẳng tắp của dì. Trình Tu Kiệt theo sau, hắn gọi dì, vừa đủ để dì quay lại.

Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi dì, dì tiến đến ôm chầm lấy hai đứa con trai.

"Ôi chao...những đứa trẻ đáng yêu của dì!"

Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng đón nhận cái thơm má từ dì. Dì vuốt tóc hắn, rồi lấy khăn tay lau đi mồ hôi rịn trên trán hai đứa. Người phụ nữ đứng giữa gian phòng khách ngập tràn hương vị đồng quê Anh quốc, tà váy màu xanh thiên thanh nhẹ đong đưa, đẹp tựa một bức tranh tươi mát.

Harry hơi lùi lại để dì cùng Trình Tu Kiệt trò chuyện riêng. Dường như họ rất vui, vì cả hai đều nở nụ cười tươi rói. Trên bề mặt hai hòn ngọc lục bảo của Harry đều là khóe mắt cong cong của Trình Tu Kiệt, đến một giây cũng không dời.

"Đó là dì của hai đứa à?"

Harry gật đầu, đáp lại câu hỏi từ Fred.

"Nếu Tu Kiệt không kể thì anh còn tưởng họ là mẹ con đấy." Fred huých tay người em sinh đôi của mình: "Đúng chứ? Cười lên trông giống lắm!"

Cặp mày Harry hơi nhíu lại, cậu cẩn thận nhìn kĩ hai con người đã quá quen thuộc với mình. Khi họ cùng cười, bên má đều rộ lên cặp lúm đồng tiền duyên dáng. Lúc này bụng dạ Harry chợt dấy lên cảm giác kì lạ.

"Chị Weasley!"

Dì buông Trình Tu Kiệt ra, tiến đến ôm lấy người phụ nữ tóc đỏ vẫn còn đeo tạp dề mới bước ra từ trong bếp. Bà Weasley mới đầu còn hơi bất ngờ, nhưng lúc sau lại vô cùng mừng rỡ. Bà lúng túng nở nụ cười hiền với dì, người đã không ngần ngại ôm lấy bà dù trên người vận trang phục sang trọng và thơm phức nướ hoa.

"Em xin lỗi vì đã đột ngột ghé thăm mà không báo trước."

"Ôi! Có hề gì chớ." Bà Molly niềm nở cầm tay dì. Dì của bọn hắn vác theo một đống túi lỉnh khỉnh đặt lên bàn ăn, sau đó, dì lấy từ trong túi ra một chiếc đũa phép màu xanh đen chạm khắc tinh xảo rồi phẩy hai cái. Ngay lập tức, một loạt quà cáp từ trong túi bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Đây là lần đầu Trình Tu Kiệt và Harry thấy dì dùng đũa phép.

Dì phất tay, tự mình giới thiệu từng món một.

"Đây là trà em tự ướp, giúp ngủ ngon, mát người...đây là bộ ấm tự pha trà, chị chỉ cần thả lá trà khô vào là được." Những món được nêu danh tính xong thì tự động hạ xuống mặt bàn: "À, đây là ít quà em tặng chị Weasley, chị đã vất vả vì hai nhóc nhà em rồi."

Theo hướng dì chỉ, một bộ chai lọ có mẫu mã đẹp đẽ bay tới trước mặt bà Weasley. Trên đó đều khảm hoa văn hình đám mây, kiểu cách không giống của người châu Âu chút nào.

"Nào, sản phẩm mới của nhãn hàng em, tặng chị một bộ bản giới hạn, dùng xong đảm bảo trẻ trung như gái mười tám."

"Dì vừa nói nhãn hàng gì vậy Tu Kiệt...?"

Trình Tu Kiệt nhướn mày:

"Đó giờ dì buôn bán đủ thứ mà, nghe chú Jasmine bảo dì bán chạy nhất là ba cái đồ chăm sóc nhan sắc linh tinh." Hắn xoa tóc, chán nản bảo: "Dì đó giờ có hé răng lời nào đâu, tớ hỏi chú Jasmine thì ổng nói dì buôn kem trộn."

Bà Weasley thấy hằng hà sa số chai lọ bày trên bàn thì vô cùng cảm kích. Bà ôm miệng, lắp bắp:

"Đây...đây chẳng phải-"

Trình Tu Kiệt khoanh tay suy nghĩ, hắn biết dì giàu cực kì, nhưng đi cùng sự phú quý ấy là những bí ẩn mà hắn chưa tìm hiểu được. Nhìn phản ứng của bà Weasley thì có thể thấy những thứ ấy không hề dễ tìm, Trình Tu Kiệt nghiêng đầu, quan sát kĩ phần nhãn của hộp phấn phủ gần hắn nhất.

'Mây Hoa'?

"Cô Trình...thế này thì quý hóa quá-"

"Chị cứ nhận cho em vui, chị chăm sóc mấy đứa trẻ cực khổ như vậy, nhưng cũng không thể bỏ bê bản thân được."

Nói về tranh luận thì thật sự không ai qua được dì của bọn hắn đâu, thế nên bà Weasley đành nhận lấy đống quà cáp trong sự xúc động vô bờ. Bầu không khí giữa hai người phụ nữ rất tốt. Dì được bà Weasley mời dùng bữa sáng. Còn Trình Tu Kiệt thì vào bếp pha trà.

Trình Tu Kiệt lặng lẽ đứng chờ mớ hoa cùng lá trà trong ấm nở ra, mùi hương dìu dịu của thảo mộc khiến hắn thấy thoải mái, trà dị tự tay ướp lúc nào cũng tuyệt hảo.

"Tu Kiệt."

Hắn ngẩng đầu nhìn Harry, cậu ta chậm rãi lại gần hắn.

"Tớ muốn hỏi vài thứ...có thể sẽ hơi kì lạ."

"Nếu nằm trong phạm vi hiểu biết của tớ, tớ sẽ trả lời."

Harry xoa cằm, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Dì hình như đã từng có con đúng không?"

Động tác rót trà trên tay hắn khựng lại. Trình Tu Kiệt im lặng trong chốc lát, rồi nhỏ giọng trả lời.

"Có."

Hắn rót một ít sữa vào cốc trà rồi đưa nó cho Harry. Sau đó tiếp tục bày ấm tách ra mâm, vừa làm, hắn vừa nói:

"Nhưng đã mất từ lâu rồi."

Harry nhíu mày. Trình Tu Kiệt bưng mâm lên, bình tĩnh tiếp tục:

"Đứa bé là con gái." Hắn bước ra phòng ăn, cẩn thận dặn dò Harry:

"Đừng nhắc lại chuyện này với dì, dì sẽ đau lòng."

Harry chống tay lên mặt bếp, ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo bóng lưng vững chắc của Trình Tu Kiệt. Trong lòng cậu vừa biết ơn vừa thấy có lỗi, Harry biết dì luôn đóng một vị trí vô cùng, vô cùng quan trọng trong tim Trình Tu Kiệt, ấy thế mà hắn vẫn chấp nhận cho Harry biết tất cả những gì hắn biết.

Trình Tu Kiệt mang trà đến bàn ăn. Bà Weasley cùng dì trò chuyện rất rôm rả. Dì nhận cốc trà từ hắn, sau đó cắn một miếng bánh mì bơ tỏi.

"Mùi vị này, không sai được, là sản phẩm của Tu Kiệt."

Bà Weasley vỗ lưng hắn cái đét khiến cốc trà trên tay Trình Tu Kiệt xém nữa bay thẳng vô mặt ông Weasley. Bà cười khanh khách:

"Tu Kiệt ngoan dữ thần! Thằng bé giúp chị nhiều lắm Vân Du à!"

Trình Tu Kiệt chỉ quay đi có một lát mà đã thân đến mức xưng hô bằng tên thật rồi, dì đỉnh thật đấy.

"Em chỉ mong nó không phiền hà đến gia đình anh chị thôi."

Bà Weasley gạt đi ngay:

"Râu ông Merlin ơi, phiền gì mà phiền! Mấy thằng tặc tử nhà chị được một góc như cháu nó là phước ba họ." Bà Weasley dịu dàng nắm tay dì: "Thật tốt quá, thằng nhỏ thương em lắm đó."

Trình Tu Kiệt đánh mắt sang chỗ khác để lảng tránh cái nhìn của dì. Dì thở dài, nhỏ giọng kể:

"Tuy thằng bé không phải máu mủ, nhưng em vẫn cho rằng gặp được nhau đã là duyên số." Dì nhìn một vòng quanh căn nhà, híp mắt nói với bà Weasley: "Em rất ngưỡng mộ chị Molly, quán xuyến một gia đình lớn như vậy cũng không dễ dàng gì."

Má bà Weasley hây hây ánh hồng vì ngượng ngùng, bàn tay bà càng nắm chặt tay dì hơn nữa, mắt bà hấp háy như ngọn lửa nóng, ngọn lửa được đốt lên trong bếp lò của căn bếp, hay trong lò sưởi, ấm áp và thân thuộc, quý báu nhưng mộc mạc, y hệt con người bà.

"Chị cũng biết ơn em, thiệt là may làm sao khi Harry gặp được em." Bà cười: "Em đã là gia đình của thằng bé rồi."

Người im lặng theo dõi từ nãy giờ - Trình Tu Kiệt đã lặng lẽ lẻn khỏi phòng ăn từ lúc nào. Hắn cầm theo ít bánh mì, mang theo một cốc trà sữa béo ngậy cùng bánh kem vani băng qua một hành lang hẹp, mọi con đường trong ngôi nhà Weasley đều ngoằn ngoèo rối mắt. Trình Tu Kiệt trèo lên tầng ba, gõ nhẹ lên cánh cửa nằm chừng giữa hành lang.

Đợi một lúc vẫn không thấy có hồi đáp, hắn chỉ đành nhẹ giọng gọi:

"Ginny, anh đây."

Từ bên kia cánh cửa vang lên tiếng bước đi rón rén, và cửa mở.

Khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt nâu sáng lú ra, Trình Tu Kiệt đưa thức ăn về phía trước.

"Em chưa ăn sáng mà, ăn đi."

Bé út của gia đình Weasley rụt rè nhận lấy mâm đồ ăn từ tay hắn. Trình Tu Kiệt phì cười, hắn xoa mái tóc đỏ hoe của Ginny.

"Harry làm em đỏ hết mặt mày rồi nè."

Ginny ngượng ngùng cúi đầu. Hắn không trêu con bé nữa, đẩy nhóc con vào phòng. Trước khi đóng cửa, Ginny đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, lo lắng hỏi:

"Anh vẫn sẽ tiếp tục dạy học cho em đúng không anh?"

Trình Tu Kiệt gật đầu, dịu dàng bẹo má Ginny.

Lúc này Ginny mới khôi phục dáng vẻ hoạt bát vốn có của mình, cô bé mừng rỡ cảm ơn hắn, sau đó bưng mâm đồ ăn chạy tót vào phòng. Trình Tu Kiệt mom mem đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng bắt gặp thứ yêu vật trắng nhách đang ngủ trương thây trên tấm thảm ở góc khuất.

"Ê, dậy đê."

Đáp lại hắn là một tràn ngáy 'khò...khò...' lên xuống nhịp nhàng.

Trình Tu Kiệt vỗ cái chát vô đít nó.

"Dậy đi má, mặt trời chiếu tới mông rồi."

Thấy nó vẫn im thin thít, hắn đành thở dài bất lực rồi để đồ ăn sáng của nó bên cạnh.

Trình Tu Kiệt cảm thấy mình cứ như ông già, dù hắn già thật.

Hắn được ông bà Weasley sắp xếp cho ở phòng kế bên phòng của Ginny, đâm ra hai anh em dần thân thiết hơn. Kì thực Ginny rất năng nổ, cứ y hệt một bé trai hiếu động, nhưng mỗi lần nhắc đến Harry là nhỏ lại đỏ mặt ú ớ.

Ây da, Harry có số đào hoa à.

Trình Tu Kiệt không có chuyện để làm nên dứt khoát chui vô phòng đọc sách. Hắn đọc rất chăm chú, tầm mắt hắn lướt liên tục trên những câu chữ miêu tả một loại bùa chú cao siêu nào đó.

Thần chú khiến người bị ếm có cảm giác như bị sét đánh, tê liệt thần kinh...

Trình Tu Kiệt ngay lập tức có hứng thú, hắn ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn kĩ những dòng chữ tiếp theo.

Vì thần chú quá nguy hiểm, người không được cấp phép nếu cố ý sử dụng sẽ được hưởng một chuyến nghỉ dưỡng bao ăn ở tại nhà ngục Azkaban.

Bản mặt đẹp trai của Trình Tu Kiệt ngay lập tức xụ xuống. Còn tưởng học được mẹo mới, ai ngờ...

Hắn gãi đầu, bỗng dưng nghĩ đến một giả thuyết như sau: có khi nào mai này hắn sẽ đi tù không nhỉ?

Chắc không có đâu.

"Cốc cốc"

Hắn rời khỏi chiếc ghế rồi mở cửa. Phía sau cánh cửa gỗ là một người phụ nữ đẹp tuyệt: dì của hắn.

Dì nở nụ cười điềm đạm như mọi ngày, nhưng cánh tay lại kín đáo đóng chặt cửa, đến một tiếng kêu nhỏ cũng không vang lên. Dì lại gần hắn, ân cần thăm hỏi:

"Dì vẫn chưa có dịp hỏi han con cho đàng hoàng về năm học vừa rồi." Dì ngồi xuống giường, nhún vai: "À, không phải thi cử hay gì, dì biết con trai dì dư sức."

Trình Tu Kiệt ngồi đối diện dì, hắn im lặng chờ đợi dì nói tiếp.

"Dì biết con có chút việc dính líu đến Harry, thằng bé ổn chứ?"

Ngón tay hắn khẽ khàng gõ lên mặt bàn:

"Hai chú đã cho dì biết về 'tên đó' đúng chứ?"

Khuôn mặt dì đanh lại, hoàn toàn không có vẻ ôn hòa thường thấy. Cả người dì toát lên vẻ trầm tĩnh nhưng áp lực cực kì.

"Ừ, Voldemort." Dì mím môi: "Ở phương Tây người ta e ngại hắn, chà, nhưng ở Á Đông thì không, chỉ là một cái tên thôi, hắn đâu tự dưng xuất hiện rồi vặn cổ dì được."

Hắn phì cười, đúng là dì mà, chẳng bao giờ đơn giản cả.

Hàng mi hắn rũ xuống, phủ lên cặp mắt xám một lớp bóng âm u. Trình Tu Kiệt nghiêng đầu nhìn chiếc đũa phép được đặt trên bàn của mình.

'Con vẫn chưa bảo đảm được sẽ có chuyện gì xảy ra vào năm tới cả...dì đã biết về vụ con gia tinh Dobby chưa?"

Dì lắc đầu, thế là hắn tường thuật lại ngay lập tức.

"Còn có chuyện này sao?"  Mày liễu dì nhíu chặt, dì cẩn thận phân tích: "Gia tinh...chỉ có bọn quý tộc danh giá lâu đời mới có gia tinh, dì nghĩ đây không đơn thuần là trò chơi khăm đâu. Con phải cẩn thận, Tu Kiệt."

Dì nghiêm nghị nói:

"Tuy Voldemort chưa rõ tung tích, nhưng môn đệ của hắn vẫn đang trà trộn, ẩn nấp trong cộng đồng phù thủy. Mà trong số đó, nhiều nhất là những tay quý tộc."

"Con hiểu rồi ạ."

"Dì sẽ cùng Jas và Ren bàn bạc." Đôi môi đỏ mọng của dì mấp máy: "Quý tộc..."

"Xem ra phải dùng cách đó thôi.."

Trình Tu Kiệt muốn hỏi cách đó là cách gì, nhưng dì lại không nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Điều cuối cùng dì căn dặn hắn rất kì lạ, hoàn toàn không liên quan đến Harry, chú hay ai, mà là hắn và dì.

"À đúng rồi Tu Kiệt. Khoảng thời gian sắp tới hãy chú ý đến bản thân, đừng để mình bị theo dõi. Cũng đừng để lộ thông tin gì về gia thế."

"Gia thế....ý dì là-"

"Ừ." Trong đôi mắt dì ẩn chứa nét gì đó buồn bã: "Về ba mẹ con, đừng nói gì cả."

Trình Tu Kiệt im lặng trong chốc lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Đó là những  lời cuối của dì trước khi độn thổ khỏi căn nhà Weasley.

Trong đầu Trình Tu Kiệt xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ phức tạp, tại sao dì lại ngăn cản hắn kể về hai người đã sinh ra cái cơ thể gốc tại dòng thời gian này của hắn? Liệu dì biết điều gì đó chăng? Hay chỉ đơn thuần, cũng có thể là không, có gì đó nguy hiểm đang nhắm đến cả hai dì cháu?

Hình bóng kẻ khoác áo trùm trắng lại hiện lên trong óc Trình Tu Kiệt, gã 'một nửa' vẫn luôn hiện hữu, như một mảnh gai nhỏ bé nhưng sắc lẹm, cứa vào từng đoạn dây thần kinh, khiến mỗi lần mường tượng đều khiến hắn mệt não.

Đầu ngón tay nhợt nhạt lướt trên bìa sổ màu đen tuyền. Mày hắn chau lại, hòa hợp với vẻ âm mưu tính toán nơi đáy mắt.

Cứ thế, vài ngày nữa lại trôi qua ở ngôi nhà ấm cúng của gia đình tóc đỏ.

Sáng hôm nay trời nắng đẹp. Harry vui vẻ cùng Ron xuống nhà bếp ăn sáng. Tầm mắt Harry dừng lại trên người Trình Tu Kiệt – còn đang trưng ra nụ cười hiền lành với cô bé Ginny.

Harry im lặng bước đến, kéo ghế ngồi bên cạnh Trình Tu Kiệt. Ginny chẳng hiểu vì sao lại làm đổ bể đồ đạc, cô bé luống cuống chui xuống lượm chén cháo bị đánh rơi, lúc ngoi lên thì mặt mũi đã đỏ bừng.

Harry đảo mắt, muốn giả vờ không để ý.

Nhưng Trình Tu Kiệt lại nhanh tay lẹ mắt cầm chặt lấy cạnh bàn, đầu Ginny vừa lúc đập vào mu bàn tay hắn. Cô bé gấp gáp xua tay xin lỗi. Hắn liền cười bảo không sao.

"Thư của mấy đứa, từ trường học đấy."

Trình Tu Kiệt chuyền lần lượt phong thư bằng giấy da cho Ron cùng Harry. Fred và George cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng ăn. Cả bọn vùi mặt vào đọc thư, Trình Tu Kiệt đọc rất nhanh, lúc ngóc đầu lên, mặt hắn nhăn như đít khỉ.

"Gilderoy Lockhart là thằng cha nào vậy? Cả danh sách đều là tên của ổng."

Fred ngán ngẩm lắc đầu:

"Vậy là bọn mình đều bị bắt phải mua sách của Lockhart, anh cá giáo sư mới môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là một mụ phù thủy chết mệt ông ta."

Nói xong, Fred vội vàng dời mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt chết người của bà Weasley, mấy đứa nhóc đều biết bà cũng mê mệt gã phù thủy mà Trình Tu Kiệt không biết tiếng tăm ấy.

George trầm giọng:

"Mua nhiều sách thế thì tốn bộn tiền....sách của Lockhart mắc cực."

"Không sao, chúng ta sẽ liệu!"

Dù có cứng miệng nhưng bà Weasley vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Bà nhìn về phía Ginny:

"Có lẽ ta nên mua đồ cũ cho Ginny."

"Ăn đi, nãy giờ cậu chẳng tập trung chút nào."

Harry giật thót người. Lúc này cậu mới nhận ra trên dĩa của mình đã nhiều thêm hai miếng bánh kếp rưới si rô nóng hổi. Trình Tu Kiệt nhét mẩu bánh mì cuối cùng vào trong họng, thôi không nói nữa.

"Chào cả nhà, hôm nay trời đẹp nhỉ?"

À, ra là huynh trưởng Percy đáng kính. Anh ấy tươi cười, xán lạn y hệt cái huy hiệu bóng lưỡng trên áo len của mình. Rồi nụ cười anh tắt ngúm khi anh suýt nữa đè chết thứ gì đó bùi nhùi xù xì trên ghế ăn.

"Errol!"

Trình Tu Kiệt mĩm môi ngó thứ lông lá đó, hoặc nói đúng hơn là con cú già của Ron. Eo, con Herriod mà tàn tạ như vậy hắn cũng xót ruột lắm, dù nó mất nết bỏ mẹ.

"Hồi âm từ Hermione." Ron xách bức thư lại chỗ hắn và Harry: "Merlin phù hộ, mình đã sợ nó sẽ thăng bất đắc kì tử trên đường bay."

Nội dung từ bức thư với nét chữ ngay ngắn thẳng thớm của Hermione khá rõ ràng, cụ thể là hỏi thăm ba thằng bạn trời đánh, cảnh cáo cả bọn đừng làm gì mờ ám, bảo Ron cho con Errrol đáng thương về hưu quách cho rồi, và hẹn gặp vào thứ tư tuần tới tại Hẻm Xéo để sắm đồ.

"Cũng ổn đấy, tớ sẽ viết thư cho Louis, nó bị xích ở nhà cũng lâu rồi."

Sẵn tiện hỏi thêm về mấy con gia tinh luôn.

Dùng xong bữa sáng, mấy thằng con trai kéo nhau lên ngọn đồi sau nhà để tập Quidditch. Cả đám thi nhau xài ké cây Nimbus 2000 xịn xò hết nước chấm của Harry để tập bay. Còn chiếc Shooting Star có vận tốc bằng bà già đi âm phủ của Ron thì bị vứt sang một bên.

Trình Tu Kiệt chụp lấy trái táo xanh Fred ném tới. Hắn giả vờ buồn bã:

"Suýt nữa là lõm đầu em rồi đấy."

Xạo ke vừa thôi ông tướng." Fred cười sảng khoái: "Em chơi giỏi đấy Tu Kiệt, có muốn vào đội nhà không?"

Hắn nhướn mày, nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh nghĩ em chơi vị trí nào là hợp nhất?"

George đáp đất, quăng cho Fred cây chổi cũ. Cả hai anh em song sinh cẩn thận thảo luận một hồi rồi đưa ra đánh giá cho Trình Tu Kiệt.

"Em bay khá lắm, anh để ý thấy phản xạ của em rất nhạy. Bắt chụp ổn áp phết."

Trình Tu Kiệt gãi đầu, hắn ngồi xuống bãi cỏ, ung dung cắn một miếng táo to.

"Nếu là khoảng truy đuổi mục tiêu thì không ai qua được Harry đâu." Hắn le lưỡi: "Eo, chua lè."

Gió từ phía sau lưng thổi về phía Trình Tu Kiệt khiến tóc hắn bay tán loạn. Trình Tu Kiệt vuốt chúng về phía sau, nghiêng đầu nhìn người vẫn còn đang ngồi trên chiếc chổi thần.

Harry xòe tay, đưa cho Trình Tu Kiệt một quả táo chín đỏ. Phần tóc rũ xuống trán của cậu ta bị thổi tung, để lộ cái trán đầy đặn cùng đôi mắt xanh sáng rỡ. Trình Tu Kiệt cười cảm ơn rồi nhận lấy món quà từ bạn thân.

"Đang nói gì đấy?"

Trình Tu Kiệt bẻ quả táo làm đôi, rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Cặp Bludger sống đang nghĩ xem nếu tớ được tuyển vào đội nhà thì nên chơi ở vị trí gì."

Harry ngạc nhiên nhướn mày, cậu ta nhảy từ trên chổi xuống, khoanh tay nhìn Trình Tu Kiệt.

"Quan trọng là mong muốn của cậu, Truy Thủ, Tấn Thủ, Thủ Quân,...tớ tin cậu đều sẽ làm tốt."

"Ồ, vậy sao?" Trình Tu Kiệt phản ứng qua loa, hắn như có như không mà hỏi Harry: "Thế, nếu tớ muốn thay thế cậu?'

Tầm mắt Harry ngưng lại, dán chặt vào sống mũi thẳng tắp mà cậu ta nhìn thấy từ trên cao.

"Tớ muốn làm Tầm thủ, nhường tớ nhé?"

Trình Tu Kiệt khá mong chờ phản ứng của Harry. Dù gì thói xấu khó trị của hắn cũng là chọc ghẹo người khác. Hắn cười cười, im lặng đợi, có thể là "cậu đùa vui thế?" hoặc "mơ đi".

Nhưng Trình Tu Kiệt không ngờ đến, Harry thế mà lại rất thản nhiên, như thể cậu ta đang bảo hôm nay ăn gì vậy.

"Được." Harry nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu cậu muốn, tớ sẽ rút lui. Tớ tin cậu xứng đáng với vị trí này."

Hẳn sững sốt đến ngu người. Ba giây im lặng đầy bối rối trôi qua,não bộ Trình Tu Kiệt mới có thể hoạt động lại như người bình thường. Hắn trầm giọng bảo:

"Đùa thôi."

Sự chắc chắn trong mắt Harry khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Cậu nên ích kỷ hơn đấy, Harry à."

Cuối cùng, những gì hắn nói được chỉ có thế, kèm theo một hơi thở dài não nề.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro