Chương 2-55: Thông Điệp Máu
Đã một ngày trời trôi qua kể từ cái hôm Harry đùng đùng bỏ đi trước cửa lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và quả là ác mộng, cậu ta không thèm nói với hắn một câu nào trong suốt cả ngày dù cả hai vẫn ngồi kế nhau khi ăn tối trong Đại sảnh. Thậm chí khi đến giờ ngủ, Harry vẫn chỉ chừa cho Trình Tu Kiệt độc nhất cái bóng lưng , dù hắn đã ra sức mời gọi rằng hãy cùng ngủ trên một giường như mọi khi.
Ừ thì...Sau một buổi đằng đẵng nhận sự bổ túc tư tưởng từ tất cả mọi người, từ Hermione đến Ron, đến cả thằng độc mồm Louis, cuối cùng Trình Tu Kiệt cũng hiểu rằng Harry đang giận mình.
Trình Tu Kiệt thật sự rất sốc! Từ trước đến giờ cả hai chung sống với nhau vô cùng hòa bình, tính đến nay cũng gần bảy năm trời kể từ cái ngày hắn ra tay giải cứu Harry khỏi băng cô hồn cát đảng của thằng Dursley rồi. Hắn dám vỗ ngực thề rằng số lần Harry giận hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay – của một bàn tay duy nhất!
"Và tại sao những lúc đó cậu ta lại giận mày?" Cặp mày sắc bén của Louis chau lại, Hermione và Ron kẹp hai bên cũng đồng loạt gật đầu. Trình Tu Kiệt chớp mắt, cố gắng nhớ lại.
"Hình như..." Hắn xòe tay ra: "Một lần là khi đẩy Harry đang lọ mọ tìm kính mắt trên đường, lúc đó có một chiếc xe chở hàng lao đến, ừm, hình như tao suýt bị tông phì ruột."
"Lần khác là khi tao trèo lên nóc nhà cứu thằng em út xuống - ừ thì...nó tự dưng xuất hiện trên mái nhà chứ bình thường thằng bé cũng không khỉ khọt, rồi tao đạp trúng viên gạch lót mái bị lỏng, thế là bùm, tao vỡ đầu."
"Hình như hồi đó Harry bị sốt, mỗi tội lúc ấy nhà chỉ có hai đứa, thế là tao đành đội mưa, đạp xe đi mua thuốc, rồi sau đó tao té lòi họng do đạp trúng vũng sình, tao vẫn méo hiểu tại sao giữa đường giữa xá lại có bãi sình đen đúa bành ki cỡ đó, ừ, tao gãy tay, nhưng vẫn lết về nhà đưa thuốc cho Harry rồi bị giận ba ngày trời lận."
....
Một khoảng trời lặng im buốt giá xuất hiện sau khi hắn kể xong. Ron vuốt mặt, thành tâm nói với Trình Tu Kiệt: "Nói thiệt nghen bồ tèo, Harry phải tinh thần thép lắm mới không vỡ tim khi ở chung với bồ."
"Chuẩn, bây giờ bồ ấy cũng có khá hơn miếng nào đâu, cứ ngất lên ngất xuống rồi rách chỗ này xước chỗ nọ." Hermione khoanh tay, chỉ thẳng vô lớp băng gạc trắng trên bàn tay hắn. Trình Tu Kiệt chỉ đành cười xòa cho qua, hắn biết vận hạn mình đen đủi hơn hẳn so với người bình thường mà.
"Thôi bỏ qua đi, giờ mình cần biết tại sao Harry lại giận mình."
Ron xoa nắn chiếc cằm của mình, cậu trầm tư suy ngẫm một hồi rồi nói: "Thôi, trước mắt cứ để mình đi thám thính tình hình cái đã, Harry cũng thuộc dạng khá nội tâm, cứ ngồi đây đoán mò thì chẳng đâu vào đâu."
Hợp lí. Đó là giải pháp hiệu quả nhất rồi. Bàn bạc xong xuôi thì cả đám tản nhau ra, Hermione bận giúp Ron làm bài tập nộp giáo sư Snape, Louis thì cần nghiên cứu tài liệu giáo sư Flitwick đưa. Còn Trình Tu Kiệt...
Hắn định tạt qua Rừng Cấm thăm nom Đoản Mệnh và Hilla chút đỉnh. Dù gì cả hè rồi hắn chỉ gặp cổ được vài lần ít ỏi qua cái gương trang điểm cũ của dì. Sẵn đây hắn cũng muốn nhờ bọn họ chú ý đến tình hình gần đây, nhất là khi bí ẩn về con gia tinh Dobby vẫn chưa được giải quyết triệt để.
"Đoản Mệnh, đưa tao đi."
Trong góc khuất của dãy hành lang rộng lớn, thân hình Trình Tu Kiệt rã ra thành những hạt cát vụt, rồi bị cơn gió không biết từ đâu đến cuốn đi mất dạng.
..................................................................................
"Loạt xoạt"
Tiếng cỏ khô va chạm vào nhau lan tỏa ra cả mảnh rừng rộng hớn. Đã vào đầu mùa đông, lá cũng dần rụng hết, những mảnh lá xơ xác chưa được phân hủy hoàn toàn nằm trơ trọi trên nền đất đẫm hơi lạnh, tô đậm cho khu rừng nét u tịch. Trình Tu Kiệt đạp lên xác lá, lần theo những gốc cây to ba bốn người ôm không xuể để tìm đến cái hồ quen thuộc.
Mặt hồ sáng rỡ như trăng đập vào mắt hắn, Trình Tu Kiệt cúi người, chạm vào làn nước ấm áp kì lạ giữa thời tiết lạnh lẽo. Xúc cảm quen thuộc khiến Trình Tu Kiệt thấy thoải mái hơn hẳn, hắn quay sang, dùng bàn tay khô ráo xoa cái bờm vĩ đại của Đoản Mệnh.
"Mày béo lên đấy cộng sự." Hắn nhìn lên, cười rạng rỡ: "Chào Hilla, lâu rồi nhỉ?"
Người phụ nữ nở nụ cười tao nhã đáp lễ, cô ta đẹp đến vô thực, mạng che kiểu Pháp màu trắng che đi đôi mắt đỏ rực, dù cô ta tỏa ra khí chất áp bức vô cùng, Trình Tu Kiệt vẫn có thể thản nhiên như không.
"Khí tức của hắn yếu đi rất nhiều rồi, trong phạm vi Hogwarts thì gần như không còn nữa."
Trình Tu Kiệt chậm rãi nói: "Có lẽ hắn đang suy tính gì đó, Voldemort thoát rồi, khả năng cao hắn cũng đang án binh bất động." Giọng hắn trở nên nghiêm nghị: "Nhưng vẫn có một điều chắc chắn, cả hắn lẫn tên không mũi chết tiệt kia sẽ không để yên cho Harry."
"Ừm, quả thật vậy." Hilla lại gần Trình Tu Kiệt, bàn tay trắng hơn cả tuyết vuốt ve mái tóc đen như mực của hắn: "Cậu cũng phải cẩn thận, đứa trẻ ngoan."
"Tôi hiểu."
Hilla khuỵu người, hững ngón tay cô lướt ngang mặt nước lóng lánh, theo sự di chueyern của Hilla, mặt nước dần tách ra, để lộ một cái hố tối đen như mực. Trình Tu Kiệt híp mắt, nhìn kĩ lại lần nữa, không, không phải cái hố, bên dưới là một lối đi với những bậc thang dài đằng đẵng. Trình Tu Kiệt ngạc nhiên hết sức.
"Sau khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng ta đã có thể tạo ra một không gian riêng tư cho cậu."
Vừa nói, Hilla vừa điều khiển dòng nước hợp nhất lại, lối đi cũng bị che khuất: "Tuy bây giờ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng sớm thôi."
"Tuyệt thật." Hắn thì thào. Đây chính là sức mạnh của thực thể nghìn năm tuổi, chỉ bằng một nửa sức mạnh đã có thể kiến tạo nên những chuyện phi thường như vậy, vậy tên kia... không bất ngờ khi tên kia lại có uy lực áp đảo hoàn toàn.
"Đây là là địa điểm lí tưởng để nghiên cứu độc dược hay luyện tập bùa chú." Trình Tu Kiệt hào hứng nhúng tay vào nước ấm: "Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm!"
Hilla đáp lại hắn bằng một nụ cười hiền hòa thường thấy. Trình Tu Kiệt ở lại trò chuyện với Đoản Mệnh là Hilla tầm một tiếng thì ra về. Trình Tu Kiệt trót lọt chuồn khỏi khu rừng, hắn băng qua khoảng sân rộng miên man sau trường học, hơi ẩm từ những thửa rau vừa được tưới nước len lỏi qua từng thớ thịt khiến người ngợm Trình Tu Kiệt hơi mụ mị. Hắn kéo áo khoác, mỗi bước đi đều khiến những lọn tóc tung bay.
Muốn đi từ Rừng Cấm đến lâu đài phải băng qua sân tập Quidditch, và Trình Tu Kiệt vừa hay bắt gặp đội Slytherin đang mải mê luyện tập. Trên bầu trời đã ngả ráng vàng, những cái bóng xanh lá bay vun vút như điện xẹt. Bất giác, hắn dừng bước, im lặng ngắm nhìn. Theo cảm nhận cá nhân của Trình Tu Kiệt, nếu không có sự ban phát tài lộc của dì, đội Gryffindor sẽ ăn đủ trái đắng với tốc độ ma quỷ của Nimbus 2001. Tuy nhiên, với sự bảo hộ của tư bản, Trình Tu Kiệt tự tin cho rằng chỉ cần tiếp tục luyện tập chăm chỉ thì sẽ ăn chắc, vì kĩ thuật của các thành viên đội hắn so ra vẫn nhỉnh hơn so với đội Slytherin. Đó là trong trường hợp không có bất kì sự cố nào xảy ra như năm ngoái....
Thôi thì cầu nguyện vậy.
Những cái bóng xanh trên trời bắt đầu di chuyển chậm dần, sau đó tụ lại, và hạ xuống mặt đất.
Hắn nhìn sắc trời, ừm, cũng không còn sớm nữa.
Thế thì về thôi-
"Trình Tu Kiệt?"
Bàn chân vừa mới nhấc lên được mười xăng của hắn lại dính xuống mặt cỏ. Hắn quay người lại, từ đằng xa, một vài thành viên trong đội đang dần tiến về phía hắn, có cả vài người mặc trang phục thường ngày từ trên khán đài nữa kìa.
Chà, mình cũng được giới rắn con săn đón quá nè.
"Đi đâu đây hàng khuyến mãi?"
Cô nàng có mái tóc đen cắt ngắn cá tính nhanh nhẹn đi đến trước mặt Trình Tu Kiệt. Đó là Pansy Parkinson, bóng hồng hiếm hoi của hội bàn tròn toàn đực rựa. Theodore đi bên cạnh, trên tay toàn sách là sách.
"Gọi thế là khiếm nhã đấy Pan."
"Hừ! Chính chủ còn chưa lên tiếng mà! Mày suốt ngày toàn phép tắc." Pansy khịt mũt liếc xéo dù Theodre chẳng thèm để tâm. Mà đúng là hắn không để ý đến cách gọi ấy thật, vì đến bản thân hắn cũng nghi ngờ Nón phân loại chỉ nhét bừa hắn vào một nhà nào đó cho đỡ mất thì giờ.
"Tôi chỉ tạt ngang thôi."
"Thật không?" Giọng nói bén ngót của Draco vang lên, Pansy và Theodore né sang một bên, nhường chỗ cho cậu chàng tóc bạch kim. Khuôn mặt trắng nõn của cậu ta ửng hồng do vận động, mái tóc cũng không teo nếp nữa mà rũ xuống, trông có sức sống hơn nhiều.
"Hay mày đến đây để thám thính chiến thuật của bọn tao?"
Trình Tu Kiệt nhún vai: "Nếu mày nghĩ Gryffindor hợp với loại chiến thuật chủ trương lấy thịt đè người, tao sẽ báo lại với anh Wood để anh ấy xem xét áp dụng vào thực tế." Nói xong, hắn giả đò bẻ khớp tay: "Nhân tiện đổi vị trí với một trong hai anh em sinh đôi luôn, tao sẽ trở thành một tấn thủ man rợ, theo đuổi mày đến cùng trời cuối đất đấy Malfoy."
"Hừ!"
Draco không đáp, cậu ta bực bội ngoảnh mặt đi, điệu bộ rất giống Pansy vừa nãy.
Chẳng lẽ Slytherin nào cũng có kiểu giận dỗi giống vậy ư?
"Thôi được rồi, dừng gây gổ hết đi." Theodore mệt mỏi day trán. Cậu ta cứ như người mẹ của cả băng vậy. Theodore dời sự chú ý về phía hắn, ôn hòa bảo: "Cậu đi một mình à? Có muốn vào lâu đài cùng bọn tôi không?"
Thật ra xét mối quan hệ của hắn với Slytherin, so với bộ ba Harry thì Trình Tu Kiệt là đứa được tụi rắn nhỏ mến nhất rồi. Bằng chứng là khi Trình Tu Kiệt còn đang băn khoăn thì Pansy đã kéo hắn về khán đài cùng đợi Draco thay đồ xong thì trở về đại sảnh dùng bữa tối. Trình Tu Kiệt bị kẹp giữa Theodore và Pansy, đã thế còn nhận ánh mắt soi xét từ những cầu thủ khác mà gai cả người.
"Zabini không đi cùng mọi người à?"
"Blaise ấy hả? Bận rồi." Pansy trả lời vô cùng ngắn gọn, nhỏ nhìn chăm chú khuôn mặt hắn rồi cao giọng: "Sao môi khô thế? Mặt mày có đẹp mã đến đâu mà không chăm chút thì sớm muộn cũng héo tàn thôi."
Nói xong, Pansy lục lọi chiếc túi bằng da của mình, nhỏ lôi ra hằn hà sa số gương, lược, dũa móng,...ti tỉ thứ, cuối cùng nhỏ moi được một cái hũ nhó xíu được đóng gói rất cẩn thẩn. Hoa văn trên hũ có hình đám mây uốn lượn rất tinh tế, mang đậm phong vị Á Đông, nhưng sao hắn cứ thấy quen quen chỗ nào nhỉ..?
"Đây, tao chia cho miếng, thoa lên môi đi, loại này dùng tốt cực! Săn mãi mới được một hũ bé tí đấy."
Cảm ơn nha, nhưng hình như...đây là dòng mĩ phẩm mới vừa được tung ra thị trường, thuộc thương hiệu "Mây Hoa" do dì hắn làm chủ mà?
Trình Tu Kiệt trực tiếp giả ngu. Hắn cười giả lả, cố từ chối khéo: "Thôi, cảm ơn ý tốt, nhưng dùng chung dưỡng môi thì có vẻ hơi..."
"Gì chứ?" Pansy gắt gỏng dí hũ son dưỡng vào tay hắn: "Bảo xài thì xài đi! Tiểu thư đây không kẹt xỉ đến độ tiếc một chút son dưỡng môi, hay mày đang khinh thường tao?"
Trình Tu Kiệt ú ớ luôn. Theodore thấy vậy cũng bất đắc dĩ: "Cứ nhận ý tốt của Pan đi, nhỏ mà sồn lên thì mệt lắm."
Trình Tu Kiệt chỉ đành mở nắp ra, dùng ngón út lấy một ít son mịn như lụa bôi lên môi, xúc cảm man mát cùng mùi hương dịu ngọt của hoa lan khiến hắn thấy rất dễ chịu, đúng là đồ tốt.
Sự nhiệt tình của Slytherin...độc đáo thật.
Đến khi lớp son trên môi đã thấm gần hết, bóng dáng Draco vẫn chưa thấy đâu. Hắn đảo mắt, chán nản hỏi hai đứa bên cạnh: "Nó làm cái giống gì mà lâu lắc vậy? Vuốt keo từng cọng tóc hả?"
Pansy giật mình: "Sao mày biết?"
Khóe mắt Trình Tu Kiệt giật liên hồi, vậy là thằng chim công đó thật sự dành bốn mươi lăm phút cuộc đời chỉ để chăm chút cho cái đầu vàng kim thôi à?
Nhưng mà thú thật, đa số thành viên Slytherin đều cực kì chú trọng ngoại hình. Đến cả Theodore ngồi bên cạnh hắn đây, áo sơ mi còn không có lấy một vết gấp thì nói gì đến Draco Malfoy – kẻ có nhan sắc được xếp vào hàng thượng cấp của Slytherin chứ.
Hừm...so ra thì mấy đứa Gryffindor nom luộm thuộm hơn, nếu xét về ngoại hình, dẫn đầu trong đám nhan sắc chắc chắn là Harry Potter. Harry quả thật rất đẹp trai, cậu không hoạt bát như James, mà trầm tĩnh, ân cần và rất cứng rắn.
Những điều ấy tạo nên sức hút riêng của Harry.
"Khuôn mặt của mày nằm ở Gryffindor là một trong những điểm đột phá đó."
Đầu óc hắn tỉnh táo lại sau câu nói ấy của Pansy, cô nàng xòe năm ngón tay, ung dung ngắm nghía những chiếc móng được tỉa tót kĩ lưỡng: " Tao luôn thắc mắc tại sao mày lại được phân vào Gryffindor, nói thật, tao khá thích tính cách của mày."
Theodore gật đầu đồng tình.
"Mày rất hợp với Slytherin, hàng khuyến mãi à."
Mi mắt Trình Tu Kiệt cụp xuống, hắn nhàn nhạt trả lời: "Dù gì bây giờ tôi cũng là một Gryffindor."
"Ừ, thế nên mới đáng tiếc." Pansy tựa cằm lên lòng bàn tay: "Nếu xét về phương diện khuôn mặt thôi thì mày đã đủ tiêu chuẩn gia nhập hội dẫn đầu ở nhà bọn tao rồi."
Chả hiểu lúc đó đầu óc Trình Tu Kiệt chập cheng chỗ nào mà hắn lại mở miệng thốt ra một câu chẳng hề liên quan: "Harry cũng rất ưa nhìn."
Pansy khó hiểu chớp mắt, nhỏ dường như cũng không hiểu tại sao một cái tên không hề liên quan lại được nhắc đến trong đoạn hội thoại, nhưng bằng sự hoạt ngôn vốn có, nhỏ duỗi tay, ngân giọng: "Thì tao có chê đâu, mày biết đấy, bọn tao có thể châm chọc Potter ở nhiều mặt, nhưng chẳng có đứa khùng điên nào chê bai nhan sắc của nó cả."
Trình Tu Kiệt ồ lên, vậy ra nhan sắc Harry đã đạt đủ tiêu chuẩn trong mắt những chú rắn con khó tính.
"Draco kìa."
Hắn và Pansy đồng loạt nhìn về hướng Theodore chỉ. Draco đã thay đồ xong, câu ta ăn bận chỉnh chu, mái tóc được vuốt ngược hoàn hảo về phía sau, không rơi rớt một sợi tóc thừa nào. Trình Tu Kiệt cũng khâm phục sự kiên trì này, bắt hắn chăm chút tóc tai như thế mỗi ngày, ôi trời, chịu thôi.
Trình Tu Kiệt chỉ lên bầu trời đã ngả màu tối đen, thứ ánh sáng mà nãy giờ cả ba bấu víu vào chính là từ chiếc đũa phép của Trình Tu Kiệt.
"Mày nhìn xem đã giờ nào rồi?"
"Anh Draco!" Pansy nhảy lên, chạy lót tót đến ôm lấy cánh tay Draco. Theodore khép sách lại, đứng dậy nghiêm chỉnh phủi quần áo rồi bảo: "Được rồi, vào lâu đài thôi."
Hóa ra Trình Tu Kiệt không đến độ sượng trân khi hòa vào bầu không khí của Slytherin, bằng chứng là trên đường từ sân tập trở về lâu đài, hắn khá hòa hợp với mấy nhóc rắn con. Thậm chí nếu có ai đó nhìn thấy bọn họ, người ấy vẫn sẽ nghĩ Trình Tu Kiệt là một phần của tập thể hội tụ những kẻ mang huyết mạch cao cấp nhất trong giới phù thủy, bởi tác phong chuẩn mực không kém gì những kẻ được dạy dỗ bài bản lâu năm và ngoại hình nổi bật của hắn cũng đủ để làm người ta liên tưởng đến một Slytherin thuần túy.
Trình Tu Kiệt không biết rằng bỏ đi chiếc áo chùng mang huy hiệu sư tử, hắn cứ như một con rắn thực thụ.
"Mày thực sự khiến Blaise rất mất mặt đấy." Pansy cười khúc khích: "Cả đám cùng khóa chỉ có mỗi nó có gốc Ý, thế nên nó có sỉ vả gì thì bọn tao cũng chẳng thể hiểu được."
Draco gõ ngón tay: "Nhưng rốt cuộc mày đã nói gì?"
Trình Tu Kiệt cười khẩy: "Đại khái là, tao biết nó đang chửi tao là thằng khốn." Hắn nhún vai: "Thằng nhóc à."
Draco xuýt xoa: "Merlin, đau đớn đấy."
"Tao tưởng Slytherin bênh người nhà không nói lí?"
Theodore rũ mắt, nhẹ nhàng đáp: "Trong trường hợp nghiêm trọng thôi, dù gì ngoài việc hơi ê ẩm mặt mày ra thì Blaise chưa bị tổn hại gì, với lại." Theodore cười nhạt: "Bọn tôi đã gắn kết với nhau từ thuở bé rồi, thi thoảng thấy người như Blaise khốn đốn cũng khá thú vị."
Nghe thế, Trình Tu Kiệt cũng chỉ biết lắc đầu cười. Cả bọn đã đến khoảng sảnh trước, và đụng mặt Louis – người cũng vừa mới trở về từ nhà kính.
Vốn cũng thuộc hội chơi với nhau từ bé, Louis cũng nhập bọn ngay. Nó đi bên cạnh hắn và Draco. Trên vai vẫn còn xách tòn teng sách vở cùng cây cỏ. Pansy thấy thế thì nhíu mày ghét bỏ: "Lễ mà mày vẫn cắm đầu học vậy?"
"Mắc gì lễ là không được học?" Louis đốp lại ngay tắp lự. Trình Tu Kiệt khựng lại đôi chút, hắn vỗ lưng Louis: "Ủa, lễ lộc gì?"
"Halloween??" Louis trừng mắt nhìn Trình Tu Kiệt, nó vả cái chát vô người hắn, giọng cao vút như cá heo: "Mày không nhớ??? Thảo nào cả buổi chiều mấy đứa kia cứ mải tìm mày miết mà chẳng thấy đâu, toi đời rồi Trình trâu nước, rõ là cơ hội tốt để nối lại tình xưa với Harry-"
"Mày với Potter giận hờn gì nhau à? Tao có nghe đồn."
Trình Tu Kiệt chỉ đành thành thật gật đầu trước câu hỏi trực tiếp từ Pansy. Draco bĩu môi, khinh khỉnh nói: "Hiếm à!"
"Đồn đãi lớn lắm đấy."
Trình Tu Kiệt ngán ngẩm: "Đùa hả? Có thế thôi-"
"Ừ, sẽ là có thể thôi nếu là hai đứa ất ơ nào khác, nhưng đó là mày và Potter! Thế nên chuyện đó mới nóng hổi."
Thấy Trình Tu Kiệt có vẻ ủ rũ, Louis dù độc mồm độc miệng nhưng với danh nghĩa bạn thân, nó cũng tự hiểu mình nên động viên tinh thần thằng bạn thẳng đuộc như khúc gỗ này. Louis hạ giọng, chân thành trấn an:
"Yên tâm đi, mày với Potter còn cả khối thì giờ để làm lành mà. Chưa tính việc hai đứa ngủ chung phòng, chẳng lẽ Potter chơi trò im lặng với mày được trong mấy buổi tập Quidditch sao? Dù gì bọn mày cũng có chổi mới, thế nên tần suất huấn luyện cũng tăng theo, chổi gì mà Ni-Ni"
"Nipples 2001?"
Cả đám đứng hình ngay lập tức. Trình Tu Kiệt phản ứng nhanh nhất, hắn bụm miệng Louis, Theodore thì kho khan khù khụ, Pansy đỏ hết cả mặt, còn Draco, ừm...vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Louis Andrius Amor à." Trình Tu Kiệt thành khẩn gọi cả tên họ nó ra: "Là Nimbus 2001, nhé, nhớ nhé."
Bằng tài năng thần sầu của mình, Louis đã thành công khiến cả cuộc hội thoại rơi vào bế tắc. Thế là cả bọn đành tiến vào Đại sảnh đường trong sự im lặng bức bối.
"Nếu muốn thì qua ngồi với bọn tao, không ai dám dị nghị đâu."
Đáng lẽ Trình Tu Kiệt nên nhận ra việc một Gryffindor tụ tập chung với Slytherin trước mũi biết bao con người là bất thường. Nhưng hắn không kịp để tâm, vì đến tận khi tạm biệt mấy đứa kia và trở về dãy bàn dài Gryffindor thì hắn vẫn không thấy Hermione, Ron và Harry đâu cả.
Trình Tu Kiệt ngó quanh một hồi, quái lạ nhỉ? Mấy đứa nhóc đâu hết cả rồi.
Trình Tu Kiệt lại gần nhóm mấy đứa cùng khóa đang to nhỏ trò chuyện, vừa thấy hắn đến, cả bọn ấy liền ngưng xì xầm, hắn không để ý đến ánh mắt bất thường chúng dành cho mình, lịch sự hỏi: "Xin chào, mọi người có thấy Ron, Hermione và Harry đâu không?"
Mấy đứa nó lắc đầu. Một con bé có khuôn mặt mang đường nét Nam Á nghi hoặc liếc hắn, đó là Parvati Patil, khá nổi tiếng và xinh xắn. Parvati cao giọng hỏi Trình Tu Kiệt: "Nhưng tại sao bồ lại đi cùng với Draco Malfoy? Bình thường bồ luôn ở cùng với Potter mà?"
Hắn nhàn nhạt trả lời: "Chuyện riêng thôi, thế nhé, Halloween vui vẻ."
Sau đó, Trình Tu Kiệt vớ vội một cái bánh kẹp lớn nhét vào mồm cho đỡ đói rồi rời khỏi Đại sảnh. Hắn ưu tiên việc tìm kiếm bộ ba hơn tận hưởng tiệc tùng một mình. Trình Tu Kiệt chậm rãi trèo lên những bậc cầu thang dẫn lên tầng một. Tiếng động huyên náo phát ra từ Đại sảnh bắt đầu nhỏ dần, đến khi Trình Tu Kiệt hoàn toàn đi đến điểm cuối của hành lang tầng một, xung quanh chỉ có ánh đuốc lờ mờ, hắt lên những bước tường cẩm thạch, rọi lên khuôn mặt tái nhợt của Trình Tu Kiệt thứ ánh sáng vàng chóe khó coi.
Trong lòng Trình Tu Kiệt bất chợt nảy sinh dự cảm không tốt.
Hắn cau mày, bước từng bước nhỏ về hướng ngược lại.
"Tí...tách..."
Tiếng nước ư?
Hắn ngẩng đầu lên, âm thanh pha lẫn giữa tiếng nước nhỏ giọt và tiếng một vật lớn đang di chuyển trộn lẫn vào nhau, và mọi âm thanh ấy đều xuất phát từ trên trần nhà.
Không một tiếng động, hắn rút đũa phép. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, hắn cấp tốc di chuyển lên tầng hai. Sải chân Trình Tu Kiệt rất dài, càng lên cao, âm thanh ấy càng rõ rệt hơn, và ngay khi hắn vừa đặt chân lên tầng hai, giọng nói rét buốt, lạnh thấu xương tủy ấy lại lần nữa đập vào tai:
"Xé xác...băm vằm...giết!"
Đồng tử Trình Tu Kiệt co chặt, hắn càng nắm chặt đũa phép hơn nữa.
"Đói qua...lâu lắm rồi..."
"Giết...ta phải giết..."
Hơi thở Trình Tu Kiệt nặng nhọc cực kì. Hắn gần như nhảy vọt lên những bậc cầu thang tầng hai. Với bản tính chuyên tìm rắc rối thì khả năng cao bộ ba kia đang tự đâm đầu vào cái thứ sinh vật quái quỷ đang kêu gào đòi giết chóc này.
Cả hành lang vắng lặng lại càng khiến bao tử Trình Tu Kiệt quặn thắt mạnh mẽ. Hắn đã đến tầng hai, nơi đây bày đủ loại tượng với đủ mọi hình thù khác nhau. Hắn lần theo âm thanh của nước nhễu giọt, đi vào sâu trong một khúc cua nhỏ hẹp, hai bên đây bày rất nhiều tượng, nhưng nổi bật nhất vẫn là bức tượng nàng tiên được đặt ở trung tâm.
Trình Tu Kiệt lại gần bức tượng.
"Tí tách."
Hắn đưa tay chạm vào cánh tay nhẵn nhụi của nàng tiên, và bụp.
Có thứ gì đó, ấm nóng đổ xuống khuôn mặt hắn. Nó tràn xuống cằm, cổ, và rơi lõm bõm trên bàn tay đang cầm đũa phép của hắn.
Bàn tay còn lại của Trình Tu Kiệt lần mò trên gò má, bằng chút ánh sáng ít ỏi từ ánh đuốc phía bên kia hành lang, màu đỏ tươi đập vào mắt hắn, chói mắt hơn cả ánh đèn pin rọi thẳng vào tầm nhìn. Trình Tu Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ trên bàn tay đang xòe ra của nàng tiên, máu đổ xuống như thác.
Gì thế?
"...ta ngửi được mùi máu...ta NGỬI THẤY MÁU!!!"
Trình Tu Kiệt không kịp quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Hắn chạy như bay theo giọng nói man rợ đó, thình thịch, tim Trình Tu Kiệt đập mạnh như trống, và rồi, hắn dừng lại, trước mặt hắn không còn đường đi nữa, chỉ có bức tường cụt chắn cuối lối đi.
Trình Tu Kiệt bất động, hắn thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mặt. Giữa hai khung cửa sổ, một hàng chữ cỡ đại được vẽ lem nhem trên tường, từng chữ một đều được vẽ bằng thứ chất lỏng đỏ sẫm. Cảnh tượng càng kinh hoàng hơn nữa khi Trình Tu Kiệt lặng lẽ đến gần hàng chữ trên tường, chân hắn đạp lên vũng nước lớn nghe lạch bạch. Hắn mở to mắt, xuyên qua bóng tối, hắn nhìn thấy rõ ràng thứ bị treo ngược bên dưới chân ngọn đuốc.
Là bà Norris, con mèo của lão Filch.
Nó cứng đơ như tượng đá, hai mắt mở to, ngó trân trân qua không khí.
"Quái quỷ gì vậy...?"
Trình Tu Kiệt vẫn chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay lên định chạm vào bà Norris. Và, từ hai bên đầu hành lang mà hắn đang đứng, hằng hà sa số tiếng cười nói vang lên, bữa tiệc Halloween đã kết thúc. Và tất cả học sinh của các nhà đang trở về kí túc để nghỉ ngơi.
"Tu Kiệt!"
Trình Tu Kiệt quay mặt lại, đó là Hermione, Ron và Harry, cả ba đều đang thảng thốt nhìn hắn. Harry vẫy tay như điên, tiến lên muốn kéo hắn đi nhưng không kịp nữa.
Âm thanh huyên náo của đám đông dần lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Có mấy đứa chen chúc, xô đẩy nhau để nhìn cho rõ coi có chuyện gì xảy ra. Draco cùng mấy đứa bạn nó chen lên đầu, rồi cũng cứng đơ người khi thấy Trình Tu Kiệt giữa tâm bão.
Draco ngẩng đầu, chậm rãi đọc hàng chữ trên tường:
"Phòng chứa bí mật đã mở, kẻ thù của người kế vị hãy liệu hồn!"
Có lẽ Draco không còn hơi sức để châm chọc nữa rồi, bởi vì kẻ đang đứng ở trung tâm sự việc đang là Trình Tu Kiệt – người mà chỉ cách đây ít lâu vừa mới trò chuyện cùng cậu ta.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?"
Là thầy giám thị Filch, ông bươn bả vượt qua đám đông, để rồi vừa nhìn thấy tình cảnh người bạn thân thiết nhất, ông ngã vật ra đất, ôm mặt gào khóc: "Con mèo của ta! Merlin trên cao! Chuyện gì đã xảy ra với bà Norris vậy??!"
Thầy rít lên từng chữ kinh hoàng, rồi thầy thấy Trình Tu Kiệt, thầy thét lên: "Mày! Chính mày đã giết con mèo của tao! Tao sẽ giết mày!"
Tất cả mọi người bị những lời nói tàn bạo của giám thị Filch thu hút, bọn họ chen chúc ngó cho rõ, và như ý nguyện, họ đều thấy được cảnh tượng mà lão Filch đang thấy: Dòng thông điệp kinh dị trên tường, bà Norris khốn khổ trút ngược và khô cứng, cuối cùng là Trình Tu Kiệt – kẻ mà khuôn mặt bê bết máu, kẻ xuất hiện đầu tiên ở hiện trường.
"Trên tay nó có đũa phép kìa! Nó đã nguyền rủa con mèo!"
"Nói bậy!"
Harry gào lên, cậu mặc kệ việc đang giận dỗi mà lao đến muốn kéo hắn đi. Nhưng cụ Dumbledore xuất hiện, kéo theo các giáo sư khác theo sau. Trình Tu Kiệt không thể chú ý đến sự hốt hoảng của giáo sư McGonagall hay cái nhìn lo lắng hiếm thấy của giáo sư Snape, hắn mơ màng nhìn về phía đám đông, bên cạnh Draco, Pansy và Theodore là Blaise, mặt mũi nó tái nhợt không một giọt máu. Và hắn ngước lên, đối diện với cặp kiếng nửa vầng trăng và đôi mắt sáng ngời của cụ Dumbledore.
"Anh đi theo tôi, Argus, và các con nữa, trò Trình, trò Potter, trò Weasley và trò Granger."
........................................................................
Dạo nì thích sketch tranh minh hoạ char ghê ^^
Bạn Louis của mn đây nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro