Chương 2-65: Giáng Sinh Vui Vẻ

Trình Tu Kiệt đổ bệnh rồi.

Sau cái hôm gã lạ mặt đột nhập vào nhà hôm ấy, Trình Tu Kiệt lăn ra ho vật vã, cổ họng hắn đau và ngứa ran khiến cơ thể sinh ra phản ứng mạnh đến độ phát sốt.

Sáng sớm, khi mà tuyết vẫn còn đóng thành tầng tầng lớp lớp dày cui trên sân, hắn vẫn chưa ý thức được mình bệnh nặng mức nào. Cho đến khi hắn kéo từng bước mệt bở hơi tai ra sân để mở cổng.

Trước mặt là khuôn mặt cau có cơ địa cùng dáng người rất cao của Phi Thiên – thầy dạy võ của hắn. Cô ta ngó bản mặt đỏ như đít khỉ của hắn, cặp mày càng chau lại dữ dội hơn nữa.

"Cậu còn bao nhiêu năm nữa?"

Cái khiếu hài hước của Phi Thiên thật sự-

"Đùa vui khiếp đó sư phụ à." Hắn mở miệng, rồi cũng tự rơi vào khoảng lặng mấy giây khi nghe cái giọng khản đục ót ét của mình. Phi Thiên không nói gì, chỉ dùng đôi mắt xanh thiên thanh liếc một cái rồi lách sang bên, để lộ một chiếc xế hộp mới cứng màu trắng sữa, bóng loáng đến độ phản chiếu được ánh sáng yếu nhớt của sớm hôm Anh Quốc tháng mười hai.

Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt đã được tỉ mỉ dặm phấn thoa son của dì.

"Sáng tốt lành nhé con trai, thiệt hết sức xin lỗi con yêu vì kêu con dậy vào lúc năm giờ rưỡi sáng...nhưng mà dì quên đem chìa khóa rồi."

Húng hắn ho mấy cái cho nhuận giọng, Trình Tu Kiệt khó nhọc hỏi:

"Khụ- con nhớ đã để chìa khóa vào xe cho dì rồi mà? Đúng chiếc này đấy chứ?"

"À" Dì cười hà hà: "Sợ bị theo dõi nên dì mua thêm chiếc nữa y hệt cho chắc."

"À..."

"Cơ mà con làm sao đấy, sao mặt mũi đỏ rực thế kia?" Nụ cười trên khuôn mặt dì tắt ngúm, chỉ còn nỗi lo lắng trước thảm trạng hiếm gặp của Trình Tu Kiệt. Hắn khịt mũi, chủ động lùi về sau để dì lái xe vào trong sân:

"Dì cứ vào trước đi."

Trình Tu Kiệt đứng nép dưới gốc táo. Hắn kéo cổ áo bằng nỉ bông, khiến vài sợi tóc đen cọ vào cổ, tóc Trình Tu Kiệt đen tuyền, hơn cả mực, nhưng da lại quá trắng, vì thế nên có đứng ở đâu cũng dễ dàng bị bắt gặp.

Đã bao lâu rồi hắn không cảm lạnh nhỉ?

Gần chục năm chứ có ít ỏi gì.

Đút tay vào túi áo để cứu vãn mấy ngón tay lạnh cóng, hắn thầm cảm thương cho bản thân.

Kì nghỉ lễ chẳng còn bao lâu mà đã đổ bệnh, đến khi về trường thể nào Hermione cũng sạc cho một trận cháy màng nhĩ, còn Louis, ha, cỡ nó thì vả hắn vài bạt tai chứ không có chuyện mắng suông như Mione thôi đâu.

Cơn đau ốm xảy đến đột ngột khiến Trình Tu Kiệt thấy ái ngại. Dù gì thì trước giờ hắn chỉ bị tổn thương vật lý hoặc kiệt sức té xỉu, chứ cảm sốt này nọ thì rất ít, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, dầm mưa cả đêm sáng sớm dậy chạy hai cây số là chuyện bình thường.

Thế mà giờ hắn mụ mị hết đầu óc.

Xe được đỗ ngay trước cửa nhà. Đỗ xe xong xuôi, dì liền mở cửa bước xuống, nói vội vài câu với Phi Thiên rồi đi về phía hắn. Trình Tu Kiệt giờ đã nhỉnh hơn dì cả khúc, nhưng vẫn không khác gì cậu bé trong mắt dì cả. Dì thò tay sờ mặt hắn, rồi sờ trán, sờ cổ, càng lúc mày dì càng nhíu chặt lại.

"Nóng hổi rồi, vào nhà đi con, ở ngoài kẻo trúng gió."

"Con không sao đâu, lát còn phải đóng cổng nữa mà."

Nói mồm vậy thôi, chứ nước mũi đang bán đứng Trình Tu Kiệt kìa.

Dì không hài lòng trước sự bướng bỉnh của hắn miếng nào. Dì khoanh tay, muốn nói thêm gì đó thì đã bị Phi thiên đi từ trong nhà ra cắt ngang. Cô ta vác nhẹ không cái bao lớn trên lưng, cộng với bộ đồ đen kịt cùng bản mặt âm trì kia thì quả thật, nhìn hơi thót tim.

Hắn cười:

"Gì đây, ông già Noel hả?"

Phi Thiên liếc hắn cái cho bỏ ghét rồi thẳng hướng đến chỗ dì. Cô ta chỉ vào "thứ" im lìm chèo queo trong bao:

"Nhét hắn vào cốp ạ?"

Dì xoa thái dương: "Ừ, kín đáo chút."

Xong rồi quay sang hắn:

"Có cần dì ở nhà với con không? Để con một mình dì không an tâm nổi."

Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đặt trên gò má mình của dì, hắn cười tươi, mặt mày đỏ hồng do sốt vậy mà có sức sống hơn hẳn, khiến nụ cười càng chân thật hơn:

"Dì nhớ chuyên môn của con là lo ba vụ bệnh tật này mà. Dì cứ lo công việc đi, con ổn."

Tim gan dì mềm nhũn ra. Dì ôm hắn lần chót, bịn rịn dặn dò:

"Uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ nha con...thằng bé tội nghiệp."

Tới khi chiếc xe màu trắng sữa đã lăn bánh, Trình Tu Kiệt mới lủi thủi đi vào nhà. Hắn cũng tỉnh như sáo rồi, không có tâm tình lết lên phòng để tìm về giấc ngủ nữa. Thế là hắn lại lủi thủi đi tìm một mớ thuốc, nốc hết trong một lần.

"Má, đắng vãi."

Hắn thè lưỡi, rùng mình vì cơn đắng buốt óc.

Xong xuôi, nhà bếp trở thành điểm đến tiếp theo. Sau mười lăm phút, Trình Tu Kiệt trở ra phòng khách với một li sô cô la nóng hổi trong chiếc cốc hình bánh quy gừng cùng đĩa đồ ăn đầy hụ gà tây, rau củ còn thừa tối qua và thật nhiều bánh nướng.

Hắn ngồi bệt xuống sàn nhà, bật lò sưởi điện, bật cả đĩa phát nhạc rồi im lặng thưởng thức bữa sáng.

Cả gian phòng rộng chỉ có một bóng lưng chìm trong lớp áo dày, khiến người ta không khỏi liên tưỏng đến chú người tuyết bơ vơ trong trời đông. Thi thoảng, bóng lưng ấy lại lắc lư theo điệu nhạc Giáng Sinh giòn giã, chốc chốc thì giật nảy, vừa thổi phù phù vừa phát ra âm thanh ngọng nghịu do nhồi quá nhiều thứ vào miệng:

"Nóng nóng nóng! Úi!"

Vét sạch đĩa xong thì hắn cũng cảm thấy đỡ hơn. Trình Tu Kiệt dọn chén đĩa sạch sẽ, rồi trở ra phòng khách. Hắn ngó nghiêng một lát rồi lại gần cây thông hoành tráng có đống quà lớn nhỏ dưới chân.

Ừ nhỉ, phải khui quà chứ.

Lần nữa ngồi bệt xuống sàn, hắn thầm nghĩ sao mà lạnh đít thế.

Ngó nghiêng một hồi, hắn bốc đại một hộp quà có giấy gói màu nâu giản dị, vừa khui ra, mùi thơm nức mũi của bơ đã lan tỏa trong không khí như một quả bom.

Một hũ kẹo bơ cứng cùng chiếc áo len màu xám có chữ J.

Hắn cầm chiếc áo len, cẩn thận phủi đi chút vụn len ít ỏi rồi gấp lại, đặt gọn sang một bên, không quên mở hũ kẹo bơ ra rồi nhón một viên ăn thử.

Ngon muốn chửi thề.

Má Trình Tu Kiệt tròn ủng vì ngậm kẹo bơ. Một hộp quà khác được gói gọn ghẽ đến mức đáng sợ là lựa chọn kế tiếp. Hắn nhìn đống băng dính đều tăm tắp mà bật cười, khỏi nói cũng biết quà của ai.

Trong lớp giấy gói là bộ sách khá cũ, Trình Tu kiệt cẩn thận vuốt ve gáy sách, đều là những đầu sách hay đã ngưng xuất bản cả.

Tuyệt, hắn sẽ dành cả ngày hôm nay để nâng niu ôm ấp mấy em ghệ này.

Tiếp đến là túi giấy cứng màu xanh thiên thanh, cái màu này...chỉ có thể là người dì yêu dấu của hắn thôi.

Bên trong được độn lớp nhung cùng bông mềm như tơ. Hắn lần mò một hồi cũng tìm được chiếc hộp đen bóng loáng ở dưới đáy hộp, khi mở ra, Trình Tu Kiệt đơ mất một lúc.

Cả bộ nhẫn Chrome Hearts này...

Tuy đã nhiều lần nhìn thấy đồ hiệu, nhưng hắn vẫn phải hít sâu một hơi, nhét chiếc hộp trở lợi vào túi rồi đặt sang bên. Kế tiếp là hộp quà thắt nơ duyên dáng, bên trong là thật nhiều dây buộc tóc đủ loại cùng vòng tay xinh xắn. Trình Tu Kiệt ngắm nghía đã đời thì vui vẻ lục lọi món quà tiếp đến – túi kẹo vị cà phê cỡ đại được gói bằng giấy bìa màu gạch, hơi vụng về, nhưng kẹo thì lại đúng vị hắn thích, không quá ngọt, còn có tác dụng tương tự cà phê hàng thật.

Có cả gói quà bự chà bá được quấn cả chục lớp băng dính màu xanh lá cây, nội việc tháo ra cũng đủ khiến máu hắn dồn lên não. Đến khi khui xong, Trình Tu Kiệt thở hồng hộc, tròn mắt nhìn đống nồi niêu xoong chảo, cả thớt cả dao cùng dòng ghi chú nhỏ xinh viết trên tờ giấy cỡ A3, dán trên tấm thớt to đâu đó ba gang tay:

Bất ngờ hông nè!!?

Bất ngờ thiệt.

Hắn nhìn bộ đồ bếp hoành tá tràng, rồi lại ngó sang túi đá giữ nhiệt gọn gàng tiện lợi ngay bên cạnh mà không biết nói gì hơn.

À, quà của bé út Mabel thì hắn đang dùng từ nãy đến giờ đây. Thằng bé tự tay nặn bộ cốc Giáng Sinh bằng gốm cho cả gia đình, của hắn là bánh gừng cau có, Harry là tuần lộc cận thị, dì là cây thông lấp lánh, chú René là ông già Noel lầm lì, chú Jasmine là người tuyết mắt lác.

Bộ ba Tristan, Giselle và Beatrice thú vị thật sự, đứa thì gửi thuốc bổ, đứa thì mô hình súng mini, đứa còn lại tặng hẳn bút kẻ mắt cùng chuốt mi.

Điều làm hắn bất ngờ là Flexrei cũng chu đáo gửi một bộ bút lông ngỗng cao cấp làm quà tặng, bút rất êm, kiểu dáng thanh lịch cực kì. Có lẽ cô bé cảm thấy vô cùng biết ơn vì lần giúp đỡ ngày trước.

Hắn thở phào, may mà hôm trước có gửi chút bánh cho con bé, nếu không hắn sẽ ngại muốn chui xuống lỗ cho rồi.

Trình Tu Kiệt tiếp tục mò mẫm, rồi hắn gặp một hộp quà bọc được buộc bằng ruy băng xanh ngọc bích. Bất chợt, bàn tay kéo dây của hắn cảm thấy có chút nặng nề.

Bên trong hộp quà có rất nhiều thứ. Mỗi món đều được buộc kèm một tấm thiệp nhỏ. Chẳng hạn như tuýp kem dưỡng tay cùng dầu nóng, đèn ngủ hình mặt trăng, cả đồ bọc sách bằng nhung dày, thuốc nhỏ mắt, đôi bốt da, và một cặp tai nghe chống ồn. Tất cả đều đồng hành cùng những con chữ nắn nót, ngắn gọn nhưng chu đáo đến khó tin.

"Kem dưỡng chỉ cần bôi lên những đốt chai trên tay là được, thấm rất nhanh, mùi cũng dễ chịu, cậu đừng sợ bị rít tay nhé."

"Tay chân cậu hay bị lạnh, bôi dầu vào để giữ ấm."

"Tớ nghe nói đèn ngủ màu xanh giúp giảm căng thẳng đấy."

"Đồ bọc sách này kèm cả đánh dấu sách nữa, tiện lắm."

"Khi đọc sách lâu quá thì nhớ nhỏ thuốc để không bị khô mắt nhé."

"Tớ mong cậu sẽ thích đôi giày tớ chọn, tớ không chắc lắm về khiếu thẩm mỹ của mình, nếu không thích thì cứ nói, tớ vẫn còn phiếu đổi hàng."

"Cậu không cần lo bị mất ngủ nữa đâu. Đeo cặp tai nghe này vào là không còn biết ngoài kia có chuyện gì nữa."

Trình Tu Kiệt yên lặng một chốc. Cổ họng hắn cứ nghẹn ứ, đầu óc chập chờn chẳng suy nghĩ được điều gì cho phải. Hắn cứ ngồi trước gốc thông, những chùm đèn lấp lánh chớp nháy, tia sáng lấp lánh từ chúng đậu vào bên trong đôi mắt xám, lấp lánh ánh vàng ấm áp như chóp lửa trong ngày đông lạnh.

Hắn quẹt mũi thật mạnh, vừa mới uống thuốc mà lại nghẹt nữa rồi.

Sau cùng chỉ còn lại một gói quà đơn độc, bọc trong giấy gói bóng loáng màu xám bạc, óng ánh hoa văn chìm dưới ánh đèn mờ. Hắn miết cạnh hộp, rồi gấp rút mở ra.

Bên trong là một chiếc lọ chứa đầy các viên thuốc tròn như bi ve màu mật ong. Vừa nhìn thấy thứ đó, tim Trình Tu Kiệt đập thật mạnh.

Hắn chạm vào bề mặt nhẵn nhụi, lạnh băng của lọ thủy tinh, rồi nghiêng đầu, để chai nước hoa màu đen tuyền, thoang thoảng mùi dịu êm của tuyết tùng đập vào tầm mắt, rồi len lỏi vào bên trong cõi lòng hắn.

Vô vàn câu hỏi trỗi dậy, nhưng chẳng thể gửi đi được.

Không một lời nhắn nào, chỉ có lọ thuốc cứu mạng hắn mỗi lần kiệt quệ cùng thứ nước hoa mang mùi hương thanh mát, hòa hợp giữa sự tinh tế, dịu dàng của tuyết tùng cùng the cay, buốt lạnh của lá bạc hà.

Rốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì?

Hắn cứ suy nghĩ mãi về Nymph suốt mấy tháng qua, về lí do tại sao cô ấy lại im lặng, và cả những khả năng có thể xảy đến với cô ấy.

Lúc hắn dọn dẹp xong thì mặt trời đã thức giấc. Vẫn còn rất sớm, đường Privet Drive vẫn vắng vẻ, chỉ có tuyết lác đác lượn lờ trên bầu trời âm u. Trình Tu Kiệt thả người trên giường, hắn không tài nào tập trung nổi để đọc sách, vậy nên hắn quyết định bật chiếc đèn ngủ Harry tặng lên, xịt ít nước hoa Nymph gửi lên gối nằm để thả lỏng tâm trí.

Mùi dễ chịu thật.

Dù đã hạ sốt, nhưng cơn uể oải vẫn chưa thể dịu xuống ngay, cộng với tác dụng của thuốc khiến mí mắt hắn cứ thế díu lại dần, đâu đó mười phút sau, Trình Tu Kiệt đã nhắm chặt mắt, mơ mòng chìm vào giấc ngủ lúc gần tám giờ sáng.

Trước khi say giấc hoàn toàn, trong đầu hắn vẫn còn chút ý nghĩ vu vơ.

Có lẽ đây là khoảng thời gian hắn được ngủ đủ giấc nhất trong cả năm.

Trình Tu Kiệt lại nằm mơ.

Hắn biết mình nằm mơ đấy, đã kinh qua biết bao nhiêu lần rồi, hớ phát là biết ngay.

Nhưng hắn không ngờ được mình sẽ gặp được ai trong mơ.

Trình Tu Kiệt ngồi trước chiếc bàn tròn bày biện rất nhiều món ăn, trong căn phòng tỏa ra ánh sáng màu ấm thật dịu mắt. Hắn giơ nhấc tay, nhìn lòng bàn tay to lớn, cứng cáp của mình.

Vẫn còn nguyên vẹn.

"Làm gì mà thơ thẩn thế?"

Trình Tu Kiệt quay ngoắt về hướng phát ra giọng nói thân thuộc ấy. Cạnh bên hắn là một thanh niên có mái tóc đen vàng lộn xộn, gã cười khoái chí trước bộ mặt ngu ngơ của Trình Tu Kiệt, rồi vỗ vai hắn thật mạnh:

"Cái thằng nhóc này! Gặp tao thì phải tươi tỉnh lên chứ!"

Môi dưới Trình Tu Kiệt run lẩy bẩy, hắn ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt gã. Từ đôi mắt nâu vàng, đường nét cứng cỏi, đến cả nụ cười sáng rỡ như ánh bình minh.

"Muốn thì cứ khóc đi, dù gì chỉ có mỗi tụi này thấy thôi."

Tim hắn bị dội thêm một cú thật mạnh. Hắn nhìn về phía còn lại, một người trẻ tuổi khác cũng đang nở nụ cười với hắn. Người này không khiến người khác thấy áp bức như Trình Tu Kiệt, cũng không mang cảm giác đáng tin, ngay thẳng như gã tóc vàng. Anh ta trầm lặng, an tĩnh như bức tranh thủy mặc, đến cả đôi mắt, mái tóc, hàng mi đều thật đen, đen hơn cả màn đêm không sao.

Mặt hắn dại ra, mũi khóe mắt nóng muốn rát bỏng. Nghẹn ngào một hồi, hắn chỉ có thể thốt lên:

"Thật tốt quá."

Đầu hắn cúi gằm, trên bát súp phản chiếu làn da lành lặn lẫn khóe môi mím chặt. Người tóc đen vuốt vai hắn, đến cả giọng nói cũng nhẹ nhàng vô cùng:

"Không sao đâu."

Hắn bật cười, dẫu cho giọng nói cứ đứt quãng:

"Có sao chứ thằng đần, tim tao suýt thì nổ tung đấy."

"Đần á?" Anh nhíu mày, giả vờ giận dữ: "Nói gì thế thằng điên kia? Chỉ số IQ của tao cao hơn mày nhá?"

"Thôi! Lễ lộc gì mà lại đi chí chóe như nít quỷ thế? Trông tụi mày già đầu rồi mà để tao đánh giá à?"

Người mắt đen nhún vai: "Xin lỗi, quên mất mày chết sớm nhất."

Gã tóc vàng suýt nữa thì đứng dậy lật cả bàn ăn lên, nhưng ngẫm đến việc không biết bao lâu nữa mới cố thể gặp lại, gã chỉ đành hậm hực cắm nĩa thật sâu vào đĩa bánh kem dâu tươi, ra sức ăn cho bỏ tức.

Trình Tu Kiệt hớp một ngụm rượu nóng, bụng dạ hắn được hun ấm, ấm đến cả tâm hồn.

Gã tóc vàng đẩy chén tàu hũ nước đường về phía hắn. Gã chống cằm, suy tư hỏi:

"Tính ra đây là lần đầu cả ba chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Trình Tu Kiệt và người còn lại đồng loạt gật đầu. Tuy cả ba là ba con người khác nhau hoàn toàn, nhưng lại có sự kết nối cực kì đặc biệt. Trong kiếp người nhạt nhẽo đầu tiên, hắn chỉ có hai người bạn này.

Duy nhất, không còn ai nữa.

Cả hai đều ra đi trước hắn.

Trong độ tuổi đẹp nhất đời người, và khi bệnh tật quấn thân.

"Đừng buồn rầu nữa, mày giấu kín cỡ nào thì bọn tao liếc phát cũng nhận ra thôi." Gã tóc vàng nở nụ cười tươi rói, gã ngả người, tựa lưng lên lớp bông mềm mại của ghế dựa.

"Đã qua hết rồi, tụi này không thấy gì nữa."

"Đúng vậy." Anh chớp mắt, khuôn mặt thanh thoát khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào. Y như cách anh ta đã sống cả đời, dịu dàng và thanh bạch.

"Cứ tiến về phía trước đi Tu Kiệt. Khi mệt mỏi quá, cứ nhớ rằng bọn tao luôn ở cạnh mày."

"Bọn tao luôn ở bên mày, khi mày vấp ngã, khi mày kiệt sức, bọn tao sẽ tìm đến mày."

"Không chắc là khiến mày thấy khá hơn hay làm phiền mày...nhưng mà cứ chuẩn bị tinh thần đi, tinh thần gặp vong đó."

Nghe đến đó, hắn chẳng biết làm gì ngoài phụt cười. Cả hai vẫn như thế, chẳng thay đổi gì cả.

Hai người tri kỷ của hắn.

Nhiệm vụ và cốt truyện như cơn lũ, cuốn hắn đi vào biết bao xoay vần bộn bề, đến nỗi hắn suýt thì quên đi mình đã từng như thế nào, mệt mỏi mà không nhận ra, suy tàn mà không hay biết.

Trình Tu Kiệt thật sự rất mệt.

Nhưng chỉ cần thế này thôi. Chỉ cần nghe được giọng nói của những người này, cùng cười đùa, cùng ăn một bữa ăn ấm cúng, tỉ tê về biết bao tháng ngày xưa cũ trước đó. Những ngày hắn chìm đắm trong bóng tối, bạn cùng phòng bị khó nghèo giày xéo, phú ông ốm đau triền miên, nhưng đó cũng là những tháng ngày cả ba cứu rỗi nhau.

Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được mà khúc khích.

"Cảm ơn bạn cùng phòng, cảm ơn phú ông."

"Cảm ơn tụi mày."

"Ôi trời- ôi- thôi." Bạn cùng phòng chồm đến giộng thùm thụp lên bả vai hắn, gã quát khẽ: "Nín dứt coi! Thằng nhóc mong manh này! Ôi trời ơi...không phải đẻ ra muộn nhất là có quyền làm nũng mấy anh đâu à, ê, tao giỡn, ê!"

"Bố mày éo khóc!"

"Điêu, hay mày bị lẹo?!"

Trình Tu Kiệt dụi muốn rách mi mắt trong tiếng cười hầm hố của thằng bạn trời đánh. Đến khi hắn cảm nhận được mọi vật trước mắt dần nhòe đi, cảm giác hoảng hốt dần trỗi dậy trong bụng dạ. Trình Tu Kiệt đứng bật dậy, ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người bạn dần mờ nhạt.

Người mắt đen bình tĩnh nhìn những ngón tay chai sần của mình, rồi thở dài:

"Tới lúc rồi."

Anh giương mắt ngắm Trình Tu Kiệt, rồi nhẹ giọng dặn dò:

"Hãy lớn lên lành lặn và khỏe mạnh như bây giờ nhé, chỉ cần nhiêu đó thôi."

Người tóc vàng xoa gáy, bối rối mấp máy môi một hồi. Gã tiến đến, chậm rãi ôm lấy Trình Tu Kiệt.

"Giữ sức khỏe và luôn tiến về phía trước nhé. Mày luôn là số một trong lòng bọn tao mà."

Đầu Trình Tu Kiệt bị vỗ cái đét.

"Dù đúng là IQ mày không bằng nó, còn chiều cao thì thua tao."

"Cả tuổi nữa, đồ út xít mít ướt."

Lảm nhảm một hồi nhưng không nghe tiếng nguyền rủa từ Trình Tu Kiệt. Lúc này gã mới nhận ra hắn không nói gì là do đang cắn môi thật chặt, trân trân nhìn cơ thể gã và anh dần hóa thành những đốm trắng như tuyết rồi dần tan vỡ dưới ánh sáng vàng ấm áp của mặt trời.

Gã lùi lại, để mình đứng ngang hàng với anh.

Anh giơ tay lên, vẫy chào Trình Tu Kiệt.

"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Tu Kiệt."

Gã gật đầu, hô thật to, thật vang:

"Đúng! Giáng Sinh vui vẻ!"

Sau đó, bóng dáng cả hai cũng dần tan biến.

Trình Tu Kiệt cứ đứng dõi theo cho đến khi đốm trắng cuối cùng trôi về nơi xa xăm. Đôi mắt xám của hắn không còn hoang dại, chỉ còn những nỗi buồn sâu đậm lắng động, hóa thành từng chữ cuối cùng, cuốn theo chút tàn dư còn lại của những người tri kỷ.

"Giáng Sinh vui vẻ..."

.....................................................................................................

Chúc cả nhà Noel vui vẻ ấm cúng cùng Kẹt Lặc nhé! Iu cả nhà rất, rất nhiều ạ <3333333333

Ai đoán được đúng hết người nào tặng quà gì cho Kẹt Lặc, Bao sẽ lên một ngoại truyện theo yêu cầu nhé ^^, hứa là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro