Chương 23: Vỡ Vụn - Kết Thúc Phần Mở Đầu
"Severus!"
Trình Tu Kiệt gào lên. Lao đến trước mặt Remus muốn thu hút sự chú ý của thằng bé, những tai hại làm sao khi Remus lại không thèm để ý đến hắn, chỉ chăm chăm vào cái cổ trầy xước rỉ máu của Severus.
Severus cắn răng giữ chặt lấy cổ họng của Remus. Mặt tái xanh, không còn tí sức lực nào nữa.
Hắn thử tru lên một tiếng dài nhưng vẫn không xi nhê. Nhiêu đó chẳng là gì so với mùi máu tươi kích thích bản năng hoang dại của sói. Trình Tu Kiệt thấy tình hình sắp không được, liền muốn liều mình biển lại thành hình dạng trưởng thành, bằng mọi giá phải cứu được Severus!
Hắn lầm bầm niệm câu thần chú, hàng trăm đốm sáng bay lên từ dưới mặt đất lao đến phía hắn, nhưng chưa kịp chạm vào tấc da thịt nào của Trình Tu Kiệt thì đã bị một tiếng thét lớn ngăn lại.
James từ đâu lao đến phía Remus và Severus đang vật lộn, chĩa đũa phép vào bạn thân của mình:
"Stupefy!!!!!!"
Một luồng sáng chói lóa bắn ra từ đầu đũa của James khiến Remus văng xa mấy thước, đập vào tường. James thở dốc, tay cầm đũa phép nắm chặt, cố gắng theo dõi từng cử động của Remus.
Remus xem chừng càng nổi điên hơn, cậu ta lao đến tính quật ngã James đang đứng chắn trước mặt Severus, nhưng lại bị một câu thần chú khác đánh úp đến.
"Glacius!!"
Phần thân dưới của Remus bị bọc trong một lớp băng dày, luồng khí lạnh đột ngột ập đến khiến cả căn phòng bị bao phủ bởi lớp sương mỏng. Hắn nhìn về phía luồng sáng xanh nhạt bắn tới, ở đó, Sirius vẫn giữ nguyên tư thế cầm đũa của mình. Vẻ mặt kinh hoàng khi thấy vũng máu lênh láng trên sàn nhà. Và trong khoảnh khắc đó hắn nghĩ mình đã hiểu được tất cả.
"Peter! Mau lên! Mau đưa Snape ra khỏi đây, bọn này sẽ ở lại giữ chân Remus!"
James quát lên, Peter run lẩy bẩy như một con thú nhỏ. Nó chần chừ, nhưng vẫn cắn răng đi đến, quàng tay Severus giờ đã gần như mất ý thức lên vai rồi chập chững bước ra ngoài, để lại cả ba – hắn, Sirius và James ở lại, miễn cưỡng xem là có sức chiến đấu cao nhất.
Trình Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào Remus, lớp băng không giữ được lâu nữa. Remus thì càng điên tiết hơn. Đôi mắt giờ toàn sát khí ngó Sirius chòng chọc.
Sau một tiếng 'rắc', hắn la lên:
"Tránh ra!"
Gần như cùng lúc với tiếng thét rách họng của hắn, Remus đá vỡ lớp băng, nhảy bổ đến phía Sirius. Thằng bé tránh sang một bên, đồng thời khiến một chiếc ghế gỗ cũ nát gần đó đập thẳng vào người Remus, thằng bé ăn đau. Rít lên một tiếng dài đằng đẵng và cao ngất ngưỡng. Nhân cơ hội đó, hắn lao đến đứng chắn trước mặt Sirius. Mắt liếc về cửa sổ ngoài kia.
Tầm khoảng mười lăm phút nữa mây mới che bóng trăng...
Hắn chuyển sự chú ý về phía Remus. Trình Tu Kiệt hơi nghiêng một chút về bên trái, Remus cũng di chuyển theo. Hắn tiếp tục nhích từng li từng tí một, dần dần kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa nhỏ và Remus.
Nào, đến đây nào...
Hắn lẩm bẩm. mắt không ngừng di chuyển từ cửa sổ về phía Remus. Ngay lúc Trình Tu Kiệt đếm đến bước thứ bảy trong đầu, hắn liền bay vút về phía sau, dẫn theo Remus phóng như tên bắn về phía mình, hét lên:
"Đóng cửa!!"
Ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại, hắn không biết được đó là James hay Sirius. Nhưng chí ít thì dẫn thằng bé này ra phạm vi an toàn là điều cần ưu tiên trên hết.
Vừa đủ bảy bước chân!
Rời xa mấy thằng nhóc vướng tay vướng chân thì dễ thở hơn nhiều. Trình Tu Kiệt vừa tránh né mấy cú đớp cào cấu cắn xé của Remus để khiêu khích vừa dẫn thằng nhỏ vào trong rừng. Nội nhiêu đó thôi mà tiêu tốn gần cả tiếng cuộc đời của hắn.
"Đến đây nào chú sói nhỏ! Em chỉ có nhiêu đó thôi ư?"
Có vẻ như Remus nghe hiểu được hắn đang nói gì, hoặc căn bản là chỉ có sự khiêu khích của hắn lọt vào đầu cậu ta. Remus bổ nhào đến, hắn lại càng lùi về phía sau, cho đến khi cả hai đặt chân vào cánh rừng u tối.
Hắn huýt sáo, sau hai hồi, một tiếng gầm trầm thấp vang lên.
"Cộng sự, còn lại giao cho mày đấy"
Hắn liếc về phía sau, từ trong bóng tối Đoản Mệnh chậm rãi bước ra. Remus trong dạng sói vốn đã cao to, nhưng con sư tử trắng này bự hơn nó gấp bội.
Đoản Mệnh gật đầu, nói với hắn:
"Khi trăng lặn ta sẽ đánh ngất nó rồi trả về Lều Hét, ngươi đừng quay lại." Nó nhìn chăm chăm vào Remus "Ta không chắc động tĩnh lớn như thế sẽ được cho qua đâu"
Trình Tu Kiệt trầm ngâm, quên mất cả gật đầu mà quay trở lại Lều Hét. Hắn chỉ vừa đến gần cây Liễu Gai đã thấy bốn năm đứa trẻ con tụ tập gần đấy.
Trong lòng hắn giờ lạnh lẽo vô cùng, qua khoảnh khắc sinh tử vừa nãy, giờ đây những xúc cảm của hắn mới trở lại.
Hắn đến gần, thấy Severus được James đỡ giữa chừng lên lưng.
Nước da Severus vốn dĩ đã tái, bây giờ so sánh với tờ giấy trắng đúng là chẳng khác nhau mấy. cánh tay cùng eo của nó rách bươm, máu theo đó chảy dọc xuống lớp áo ngủ màu xanh nhạt của James, thấm ướt cả tấm lưng của cậu ta.
"Đi theo anh"
Hắn dẫn đường, để cho cả đám theo đuôi mình. Hắn vòng ra đài phun nước, hướng dẫn:
"Viên gạch thứ ba từ bên phải, hàng thứ hai, rút nó ra."
Hắn đá mắt về phía Peter:
"Em làm đi"
Thằng bé sợ sệt gật đầu rồi làm theo những gì hắn nói.
Khi Peter vừa rút viên gạch ra, cả cái bồn phun nước xoắn lại, để lộ một lối đi sâu với những bậc thang chênh vênh. Lối đi không lớn, chỉ đủ cho một người đi qua.
James đánh bạo đi xuống trước, chậm rãi từng li từng tí cõng Severus đang bất tỉnh băng qua hằng hà sa số bậc thang chênh vênh, rồi đến Peter, sau đó là hắn. Cuối cùng là Trình Tu Kiệt.
Tâm trạng hiện giờ của Sirius giống như lối đi này vậy, vừa rối rắm vừa tối tăm. Từ nãy đến giờ bất kì việc gì cũng không đến phiên cậu ta, thậm chí Trình Tu Kiệt còn chẳng thèm tặng cho Sirius một cái chớp mắt.
Sau tầm hai chục phút vật lộn khó khăn thì cả đám cũng đến được một góc hành lang gần phòng sinh hoạt chung Slytherin. Trán James đầy mồ hôi, tay thì tê rần do phải chịu sức nặng của người đang gục trên lưng.
Vấn đề bây giờ là làm thế nào để vừa sơ cứu cho Severus vừa để cả bọn không bị phát hiện.
Gõ cửa bệnh thất cũng chết, mà xông vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin cũng chết, chẳng lẽ để mấy học sinh nhà đấy thấy người nhà mình máu me bê bết mà thủ phạm là mấy tay Gryffindor?
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nghĩ muốn nát óc cũng không ra.
Đúng ngay lúc cả bọn muốn mang Severus về kí túc xá Gryffinfor thì cứu tinh xuất hiện.
"Mấy người làm gì ở đây thế?"
Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên từ phía sau lưng Trình Tu Kiệt, hắn quay đầu lại, Nymph đang đứng đó, ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Cô ta tiếng đến gần mặc sự cảnh cáo đầy nguy hiểm đến từ phía Sirius, hoảng hồn khi thấy dáng vẻ sống dở chết dở của đàn em.
"Lạy tổ tiên Zabini...."
Nymph bật ra tiếng thốt khe khẽ, muốn xem thử vết thương của thằng bé.
"Vết thương không sau, thằng bé chỉ ngất đi do quá sức và kích động thôi."
Bằng kiến thức được trau dồi từ mấy năm ngồi chai đít trên một trong những giảng đường y khoa hàng đầu thế giới, hắn khẳng định với Nymph.
Thế mà cô ta thật sự tin tưởng Trình Tu Kiệt.
"Chờ ở đây một lát"
Nymph chạy về phía một bức tường đá ở cuối đường, khe khẽ đọc mật khẩu:
"Vinh quang"
Cả bọn đứng chờ tầm mười phút, James lẩm bẩm:
"Nếu như chị ta trở ra với huynh trưởng Milicent thì cả đám cùng chạy nhé"
Nỗi lo của James được xua đi khi Nymph trở ra một mình, cô ta cầm trong tay thứ gì đó.
Nymph đến gần bọn hắn, mở lòng bàn tay ra. Đó là một lọ thủy tinh nhỏ được chạm khắc tinh xảo, bên trong lác đác chỉ có tầm hai ba viên gì đó đỏ rực như máu.
"Merlin ơi..." Sirius thảng thốt "C-chị không cần phải làm thế..."
Hắn không biết thứ này là thứ gì nhưng chắc chắn chúng rất có giá trị.
Nymph không để tâm, dốc ra một viên rồi cẩn thận bóp má Severus, nhét một viên thuốc đỏ au vào.
Sau khi uống, bằng một tốc độ khó tin, những vết thương đang ứa máu dần khép miệng lại, vẻ mặt thằng bé cũng đỡ xanh xao thấy rõ. Tầm hai ba phút thì toàn bộ vết thương đều lành lặn và kết vảy, bằng chứng duy nhất còn sót lại là những vết máu dần chuyển màu đen đặc trên lớp áo của Severus.
"Đó rốt cuộc là gì...?"
Peter hỏi nhát gừng, James mím môi, khó khăn trả lời:
"Là bảo vật của nhà Zabini, loại thuốc được luyện từ máu hắc tiên nữ có khả năng khiến người gần như chết rồi sống lại"
Trình Tu Kiệt trừng mắt nhìn Nymph, không biết làm thế nào.
"Đừng khách sáo" Nymph lạnh nhạt lắc đầu "Tôi làm thế bởi vì tình yêu của tôi, Selene mà thôi"
Nymph nhìn hắn, nở nụ cười ngọt ngào như mật ong.
Peter lắp bắp kinh hãi trước lời nói thẳng thắn quá mức của Nymph. Nó nhìn cô ta rồi lại nhìn Trình Tu Kiệt, cuối cùng vẫn chọn im lặng.
"Làm phiền cô rồi...cô có thể đưa Severus vào trong được không?"
Hắn cúi đầu sâu, chân thành nói lời cảm ơn với Nymph nhưng cô ta lại đặt tay lên linh hồn lạnh băng của hắn:
"Đừng! Đừng cúi đầu"
Cô ta đảo mắt về phía ba đứa kia, sau đó lại thở dài.
"Được rồi, giao Snape cho tôi"
Nymph đỡ lấy Severus từ trên vai James, đặt tay thằng bé qua vai rồi đi về phía phòng sinh hoạt chung Slytherin, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn hắn. Nói gì đó. Xong rồi đi mất hút.
Nymph chỉ nói với hắn mấy chữ.
Hẹn gặp lại.
Trình Tu Kiệt tạm thời yên tâm, hắn có niềm tin khó hiểu vào cô nàng Nymph này, chẳng biết tại sao nữa.
Và vấn đề bây giờ.
Hắn đối mặt với mấy đứa nhóc mà hắn yêu mến hết lòng. Bọn nhỏ sợ sệt, bởi vì ánh mắt Trình Tu Kiệt lạnh băng, không nhìn ra cảm xúc gì cả.
"Nói cho anh biết..."
Hắn mở lời.
"Làm thế nào Severus biết đường đi đến Lều Hét"
Sirius giật bắn người, mặt thằng bé trắng toát như tờ giấy.Những ngón tay giấu trong tay áo run rẩy dữ dội. Thằng bé run giọng:
"Em bảo nó...là - có một cái lỗ dưới gốc cây Liễu Gai-"
James gấp gáp:
"Cả em! Em biết là Sirius đã tiết lộ cho Snape chuyện câu Liễu...nhưng-nhưng..."
"Nhưng em không ngăn cản"
Hắn cắt đứt lời nói của James, sau đó cố hít thêm một hơi thật sâu:
"Mấy đứa biết chuyện này có thể để lại hệ quả nghiêm trọng thế nào không? Lỡ như không có ai đó ngăn Remus kịp. Lỡ như mọi người trong trường biết Remus là người sói. Lỡ như thằng bé bị đuổi học" Hắn nói không ngững nghỉ, cơn giận lên đến đỉnh điểm.
"Lỡ như đêm nay có người chết!!"
Trình Tu Kiệt quát lên.
Sirius run rẩy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại không thốt ra được lời gì.
"Anh thật sự rất thất vọng về em"
Hắn nói, giọng lạnh như băng.
"Sirius"
Trái tim Sirius vốn đã chằng chịt vết vá, nhưng giờ đây những đường kim mũi chỉ lộn xộn ấy lại bị xé toạc ra, đau, đau đến nỗi cậu ta thở không nổi.
Không, đừng-
"Em đã suýt giết người đấy"
Xin anh, đừng...
Mặt Sirius trắng tái, nhưng khóe mắt lại đỏ rực lên.
"Lỡ như có chuyện gì...thì Remus sẽ nghĩ sao đây? Rồi mấy đứa lấy gì mà ăn nói chính đáng với Lily?"
Bỗng dưng ngữ điệu Trình Tu Kiệt nhẹ bẫng lại, giống như tiếng khóc than được nén lại bằng tất cả sức lực vốn có.
Cả ba đứa im lặng.
"Mấy đứa lớn rồi, đều lớn hết rồi, anh đã nhìn mấy đứa từ khi còn là mấy đứa nhóc mới chân ướt chân ráo bước chân lên tàu tốc hành, mấy đứa đã đem lại cho anh quá nhiều niềm vui, quá nhiều sự ấm áp"
Trình Tu Kiệt thở ra một hơi, chậm rãi nói tiếp:
"Anh yêu mấy đứa nhiều lắm đấy...nhưng mà mấy đứa vẫn còn bồng bột quá, cả ba đứa, lẫn Severus, cả Regulus"
Hắn không kiềm lòng được mà thốt lên:
"Anh vẫn không yên tâm được...rồi đến lúc anh đi thì các em phải làm sao?"
Tụi nhỏ sửng sốt, đi? Đi đâu?
"Anh tính đi đâu?"
Sirius gần như gào lên. Nhưng hắn vẫn không trả lời.
"Anh muốn đi đâu? Anh sẽ rời khỏi Hogwarts ư? Anh không ở đây nữa ư?"
Sirius hỏi tới tấp, càng hỏi càng mất bình tĩnh. Đến nỗi James phải gồng mình níu cậu bạn thân lại để ngăn cho Sirius bổ nhào về phía Trình Tu Kiệt.
"Trả lời em đi! Anh sẽ không còn ở đây à?! Trả lời em! Lôi Phong!"
"Thôi đi Sirius!"
James hét lên, Sirius có vẻ dịu lại một chút, nhưng đôi mắt mở to đầy tia máu của cậu ta vẫn dán chặt vào gương mặt đẫm máu của Trình Tu Kiệt như đang chờ đợi một câu trả lời, đúng hơn, là lời phủ định.
"Trưởng thành lên"
Trình Tu Kiệt khô khan nhả ra mấy chữ làm cho cậu ta càng thêm điên tiết. Hắn hơi khựng lại, sau đó cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn để nói:
"Khi Severus khỏe lại hãy đến xin lỗi thằng bé...lỡ như-"
"Lúc nào cũng là Severus Snape!!!"
Sirius gào toáng lên, cậu ta vùng lên thoát khỏi sự kìm kẹp của James, lao về phía hắn.
"Lúc nào cũng là nó! Lúc nào cũng vậy! Tại sao chứ?? Vì nó bất hạnh? Hay vì nó có cuộc sống khổ sở??!!"
Hắn như bị đông đá, chỉ biết mở to mắt mà nghe những câu nói đầy phẫn uất của Sirius.
"Anh không nhìn thấy gì cả! Anh chẳng biết gì hết!! Rõ ràng là em...rõ ràng...em mới là..-"
Sirius không nói hết câu được, cậu ta cúi gằm mặt, mà hắn quan sát được có cái gì đó lấp lánh rơi xuống sàn nhà rồi rất nhanh lẫn vào cái tối tăm. Thằng bé ngẩng đầu lên, phẫn nộ muốn nói gì đó, nhưng lại bị Trình Tu Kiệt cướp lời:
"Dẫn Sirius về kí túc xá đi"
Hắn hất cằm về phía James – với vẻ mặt cũng âm u không kém gì bạn thân. James gật đầu, bước đến ôm lấy vai Sirius rồi quay lưng bước đi. Sirius giống như con rối đứt dây, chẳng nhúc nhích gì cả, mặc cho James lôi đi.
Trình Tu Kiệt đứng chết trân giữa hành lang tối đen như mực, hắn cứ thất thần một lúc lâu, rất lâu. Tới khi có tiếng kêu chói tai của con mèo Norris vang lên hắn mới hơi nhúc nhích đồng tử. Nhìn vào ánh sáng bạc màu trên tường.
À...đã gần sáng rồi.
Hắn lê từng bước rời khỏi phạm vi thuộc về nhà Slytherin, hắn không biết mình nên đi đâu, nhưng mặc kệ, hắn cứ di chuyển, di chuyển mãi. Cho đến khi hắn đến được một nơi kì lạ.
Cửa phòng đã sứt mẻ gần hết, nhưng bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ở cuối phòng là một bức tranh từ những mảnh kính đủ màu tạo thành hình một người phụ nữ đang chắp tay cầu nguyện. Ánh trăng xuyên qua lớp kính đầy màu sắc, phủ lên căn phòng thật nhiều màu sắc khác nhau.
Trình Tu Kiệt ngẩn người nhìn người phụ nữ đó, bà ta hình như cũng đang nhìn hắn. Từ đâu vọng lên tiếng nói dịu dàng:
"Chắp tay nguyện cầu và để ánh trăng dẫn lối cho con...niềm hạnh phúc được nuôi dưỡng từng ngày và kết quả ngọt ngào từ những nỗi đau đắng chát..."
"Bà đang nói với tôi à?"
Hắn hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại. Mà dáng vẻ người phụ nữ trên mặt kính càng thêm hiền từ.
"Tôi xứng đáng có được hạnh phúc không?"
Vẫn không có ai đáp lại hắn, không có bất kì ai cả.
"Sau khi mọi chuyện chấm dứt...tôi có nhận được hạnh phúc không?"
Trình Tu Kiệt như đứa trẻ cố chấp, gặng hỏi mẹ nó mấy câu hỏi vô ích vô nghĩa không có câu trả lời.
Trình Tu Kiệt ngồi xuống, dựa vào tấm kính to lớn đó rồi nhắm mắt lại. Hắn ngủ không được, những chí ít thì việc để đầu óc liệm đi thế này khiến hắn không còn đau đớn nữa.
Trình Tu Kiệt cứ ngồi ở đó, không biết qua bao lâu, khi ánh nắng dần trở nên sáng gắt và nóng cháy hắn mới đứng dậy. Nhìn người phụ nữ hiền từ trên tranh kính lần cuối rồi mới rời đi.
Trình Tu Kiệt đi đến Rừng Cấm, khu rừng vẫn vậy, vẫn tối, vẫn lạnh. Nhưng không lạnh lẽo bằng mớ cảm xúc rối mù của hắn lúc này.
"Tu Kiệt"
Đoản Mệnh gọi hắn, nó nhìn hắn một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
"Đi, vào sâu trong rừng nghỉ ngơi một chút"
Hắn lững thững theo sau Đoản Mệnh, nó thi thoảng liếc về phía cộng sự của mình. Vẻ mặt đờ đẫn như mất hồn khiến nó không khỏi xót ruột. Trình Tu Kiệt dạo này cứ mang tâm sự nặng nề, hắn là kiểu người sẽ ôm hết nỗi buồn vào mình, không nói cho bất kì ai cũng không bộc phát, cứ thế tự mình gậm nhấm mớ buồn phiền đó, rồi cũng tự hủy hoại bản thân...
Nó dừng trước gốc cổ thụ cao chót vót, đợi Trình Tu kiệt trở về hình dạng thật của hắn.
"Này, nếu ngươi không ổn thì ta sẽ nhờ Hilla-"
"Thôi. Cô ấy đã quá bận với chuyện hoàn chỉnh linh hồn của tao rồi"
Hắn đáp lại nó, rồi dựa vào gốc cây, lặng lẽ nhìn mặt hồ còn đọng băng.
"Nè Đoản Mệnh, khi nào chúng ta sẽ đi?"
"Tầm hai tháng nữa"
Nó trả lời, rồi bỗng dưng khựng lại, sau đó lại nói tiếp:
"Đó chỉ là dự tính thôi...có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn."
Hắn gật đầu ý nói đã biết.
Lặng người thêm một lúc lâu nữa thì hắn bị giọng nói của Hilla làm hơi giật mình:
"Buổi sáng tốt lành nhé"
Hilla từ đâu xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc đầm trắng đuôi cá bằng ren, mái tóc trắng được xõa tung, bay nhẹ theo gió. Đôi mắt cùng môi đỏ như rượu mang nét cười dịu dàng.
Cô ta tiến về phía hắn, vén váy ngồi xuống. Sau đó đứa tay đẩy đầu của Trình Tu Kiệt đáp xuống đùi mình, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Mọi chuyện không phải khi nào cũng thuận lợi cả"
Trình Tu Kiệt vùi mặt vào bàn tay mềm mại của Hilla, cảm thấy rất ấm, làm hắn nhớ lại một kí ức xa xưa, lâu lắm rồi, rất lâu về trước khi mẹ hắn dịu dàng ru hắn ngủ.
"Tu Kiệt, cậu tốt lắm, đừng đánh giá thấp chính mình" Hilla mìm cười, xoa nắn mấy sợi tóc dài bên tai hắn.
"Một cậu bé kiên cường dũng cảm như thế, sao có thể vô dụng được""
Hắn càng chôn mặt sâu vào lớp vải thêu dày dặn, mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc nhỏ xíu nào hết.
"Cứ để đó đi, đừng nghĩ nhiều. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi"
Đoản Mệnh nhàn nhạt lên tiếng, nó vẫy vẫy cái đuôi dài thườn thượt của nó, để chùm lông trắng tuyết vỗ đầu hắn có hơi mạnh bạo. Làm mớ tóc trên đỉnh đầu rối bù hết lên.
Trình Tu Kiệt chôn chân ở Rừng Cấm tận hơn một tuần, hắn dần cảm thấy ổn định trở lại và không muốn về Hogwarts nữa. Tâm hắn giờ lặng như nước.
Hilla nói như thế cũng có chỗ tốt, cảm xúc ổn định có thể khiến thời gian tu bổ cuối cùng rút ngắn lại đáng kể.
Có đôi lúc hắn nghĩ, hay mình cứ thế này mãi đi, khỏi bận tâm nhiều thứ làm gì cho mệt.
Nhưng bằng cách gì đó, hắn lại trở lại lâu đài sau dịp Giáng Sinh, hắn cũng không biết tại sao. Có lẽ một phần là do mùa xuân tới hắn sẽ chính thức không còn ở lại nữa.
Trình Tu Kiệt nghĩ thầm, hắn nên vòng về ngắm nhìn rồi chào hỏi người quen lần cuối.
Thế nên mấy hôm trời Trình Tu Kiệt đặc biệt dễ tánh, hắn cứ đi vòng vòng, gặp ai là nhoẻn miệng cười một cái rồi nói xin chào, chúc một ngày tốt lành nhé.
Kể cả Nam Tước Đẫm Máu cũng được chào hỏi nhiệt tình...dù ông ấy trông có vể không thoải mái cho lắm.
Lily mấy hôm nay cứ bắt chuyện với hắn, cô bé bảo rằng Severus ổn rồi, và thằng bé rất muốn được gặp hắn.
Mỗi lần Lily bóng gió nhắc về mấy đứa nhỏ như Severus hay nhóm Đạo Tặc và chuyện chúng nó có vẻ nhớ hắn thì lỗ tai Trình Tu Kiệt tự dưng điếc đặc.
Lily chịu thua, cô bé thôi không nói nữa.
Nhưng có một người có tinh thần khá lạc quan, đó là Nymph Zabini.
Mỗi lần uống vài ly với nhau, cô ta đều mạnh dạn bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ sâu sắc cua mình đối với trình Tu Kiệt. Hắn biết đó không phải tình yêu nam nữ gì đó đâu, hắn vẫn cảm thấy sượng sượng, tuy nhiên mối quan hệ này hắn thật sự rất trân quý.
"Thế anh sẽ rời đi vào mùa xuân sao?"
Trình Tu Kiệt gật đầu, nhấp một ngụm rượu mật ong hâm nóng Nymph chôm được từ quán Ba Cây Chổi.
"Tôi sẽ nhớ anh lắm đấy"
"Tôi cũng vậy"
Trình Tu Kiệt thật thà trả lời.
Nymph im lặng, đôi mắt màu nâu hổ phách nhìn thật lâu vào sắc xám trong mắt Trình Tu Kiệt.
Trình Tu Kiệt gặp Nymph nhiều nhất trong khoảng thời gian này, thi thoảng hắn vẫn tình cờ chạm mặt mấy đứa nhỏ trên đường đi và lỉnh đi ngay lập tức. Không kịp nhìn vẻ mặt chứa đầy nỗi niềm lộn xộn của Sirius lẫn ánh mắt khó xử của Severus.
Hắn cứ như thế, bình yên trải qua thêm một tháng nữa ở Hogwarts.
Bây giờ là giữa tháng hai.
Một tối nọ, Sirius đột ngột vùng dậy từ trong giấc mơ. Mồ hôi nhễu nhại nhưng Sirius không để tâm. Vì cậu ta cảm nhận được có gì đó không ổn, hoàn toàn không ổn.
Sirius nhảy khỏi giường, chẳng thèm khoác áo khoác ngoài mà chạy thật nhanh ra khỏi phòng ngủ, rồi phòng sinh hoạt chung. Chạy thật nhanh, thật gấp trên những dãy hành lang trống không, nhưng lại phản chiếu ánh trăng xanh dịu dàng đến lạ.
Đêm nay thật bình yên.
Sirius như một cây lao bay vút trong không, cậu ta cứ chạy theo hướng linh tính mách bảo, băng qua rất nhiều lối đi tắt. Vượt qua mảnh sân trống sau trường, chạy băng qua hàng trăm đóa hoa thủy tiên vàng rực rỡ nở vào mùa xuân. Trăng đêm nay rất sáng, không tròn nhưng lại sáng rỡ.
Sirius dừng lại, đứng chết trân, không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Trình Tu Kiệt đứng dưới bóng một cái cây nở đầy những bông hoa trắng thơm ngát. Gió mạnh mẽ quất vào tóc hắn. Làm những cánh hoa tung bay, bay xuyên qua bàn tay phản chiếu màu bạc của mặt trăng đọng ở từng ngón tay.
Từ dưới đáy lòng của Sirius dâng lên một loại cảm giác bất an, còn hơn bất an cả vạn lần.
Loại cảm giác như thể cậu ta sắp mất đi một điều quý giá vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
"Lôi Phong!!!"
Sirius gào lên, Trình Tu Kiệt từ xa hơi khững lại, rồi nhìn về phía cậu ta.
Hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn Sirius, rồi nở nụ cười vừa buồn bã vừa hiền từ.
Trong khoảnh khắc đó, Sirius bật khóc.
Nhìn nụ cười đó của anh...em tự hỏi chúng ta đã từng thật sự hiểu nhau chưa nhỉ?
Em đoán là chưa...
Em muốn nói với anh lời xin lỗi, lời cảm ơn.
"Đừng! Đừng!!"
Em không hiểu nữa, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã đem lại một cảm giác đặc biệt vô cùng.
Anh rất quý giá đối với em. Chỉ trách em, trách mình không biết cách quý trọng, trách mình tự tay đánh đổ tất cả.
Nếu thời gian thật sự có thể quay lại, em sẽ nói với anh thật nhiều điều...
Hàng trăm đốm sáng từ dưới mặt đất bay lên, rực rỡ hơn cả bầu trời ngập sao trên cao, bao lấy thân ảnh mờ ảo dưới bóng cây, người đó nhìn Sirius, người đó sao trông khác lạ quá, không có vết máu lấm lem, không quần áo rách nát, chỉ có ánh mắt quá đỗi dịu dàng ấy là chưa từng thay đổi.
...Anh à, em đã xin lỗi rồi đấy...em đã trưởng thành hơn rồi, em đã nghiêm túc học hơn, em đã học cách đối xử với mọi người tử tế hơn...
Anh à...
Em thích anh.
Sirius chạy như điên đến nơi có ánh sáng rực rỡ đó, cậu ta vươn tay ra, như muốn níu lấy thứ lấp lánh ấm áp ấy.
Nhưng không kịp.
Bóng hình ấy vỡ ra, thành từng mảnh vụn, rồi tan biến, vút bay lên bầu trời tràn ngập ánh sao.
Sirius lảo đảo, sức lực dưới chân mất hết, rồi mất thăng bằng ngã thẳng về phía sau.
Nhưng trước khi ăn đau thì đã có ai đó đỡ lấy cậu ta.
Là James.
James đỡ vai Sirius, bàn tay vẫn còn run lẩy bẩy không khống chế được những vẫn cố gắng dìu cậu ta đứng thẳng dậy. Ở phía sau Remus chạy vội đến cùng với Peter.
Sirius nhìn James qua làn nước mờ đục, mấp máy môi muốn thốt lên gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì mí mắt đã sụp xuống, ngất xỉu.
James ôm bạn thân thật chặt, để trán Sirius chôn sâu vào vai của mình.
"Anh ấy..." Giọng Remus khẽ rất khẽ, không thành câu.
"Đi rồi"
James đáp lại. trên má có vệt nước rất khó nhận ra.
Mùi hoa thủy tiên thoang thoảng trong không khí, lúc gần lúc xa, không nắm bắt được. Nhưng chí ít hương hoa vẫn ở đó.
Còn người thì không còn nữa.
Sirius tỉnh dậy vào buổi sáng ngày hôm sau trong Bệnh thất. Cậu ta lặng người, nhìn về phía mấy bông hoa thủy tiên trong lọ gần đó.
Mọi chuyện xảy đến nhanh quá...
Em vẫn có cảm giác như anh vẫn ở đây, vẫn như lúc trước, sẽ cùng bọn em cười đùa, cùng nghe cô Promfey la rầy.
"Sirius"
Cậu ta vẫn im lặng không đáp lại tiếng gọi của Lily. Cô bé lại gần giường bệnh cùng một ít hoa. Mắt cô bé đỏ hoe.
James cùng Remus và Peter cũng đến, James chỉ ngồi xuống chiếc ghế gần đó cùng với Siris mà chẳng lên tiếng. Dù mọi người đều cố an ủi Sirius được chút nào hay chút ấy.
Bầu không khí thật sự rất nặng nề.
Và càng chùng xuống khi Severus đến cùng với Regulus.
Vẻ mặt Severus thật sự còn tệ hơn chữ tệ rất nhiều. Nó bước đến, phải gồng mình dữ lắm mới không nắm cổ áo Sirius.
"Cậu đã hài lòng chưa Black?"
Lily gắt giọng:
"Sev! Đừng nói như thế"
Đây là lần hiếm hoi đầu tiên Lily lớn tiếng với cậu bạn thân của mình.
Sirius cúi mặt, đôi mắt xám của cậu ta trống rỗng vô thần.
Khác với mọi khi cả James lẫn Sirius đều không nổi nóng. Dù lời nói của Severus mang đầy ý mỉa mai nhưng Sirius vẫn không nói gì.
"Lôi Phong đi rồi" Severus nói đầy cay đắng, móng tay bấm chặt vào da thịt.
Severus hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp:
"Chúng ta bỏ qua chuyện lần trước đi...để anh ấy yên lòng"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Severus chỉ nói đến đế rồi xoay người bỏ đi. Không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Regulus mím môi, muốn bắt chuyện với cậu ta nhưng Sirius đã mở lời trước:
"Reg, viết thư cho mẹ đi, hè này anh sẽ về nhà"
Có chút mừng rỡ cùng kinh ngạc vút qua trong mắt Regulus, thằng bé gật đầu với anh trai.
"Được rồi, em về lớp đi"
Sirius nhìn các bạn của mình:
"Các cậu cũng đi đi...hôm nay có tiết của cô McGonagall mà"
James đứng dậy, vỗ vai Sirius một cái rồi kéo Remus và Peter ra ngoài, đồng thời gật đầu với Lily.
Lily vẫn nán lại thêm chút nữa, cô bé gạt nhanh chút nước trên khóe mắt rồi nhỏ nhẹ nói với Sirius:
"Sirius, mình đã từng đọc một quyển sách, nó nói rằng-"
Cô bé ngưng lại, cố gắng nuốt tiếng nghẹn của mình lại rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói tiếp:
"Rằng – một hồn ma biến mất...chỉ khi-"
Lily gục mặt, ôm lấy miệng để ngăn mình bật khóc. Sirius nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực của cô bé, .
"Một hồn ma tan biến...có nghĩa là họ đã thanh thản rồi"
Sirius sững người, đôi mắt mở to nhìn Lily chăm chăm, đầu mũi nóng bừng lên.
Lily mỉm cười với Sirius:
"Không phải lỗi của ai cả..."
Đúng vậy, không phải lỗi của ai cả.
Một ngọn gió từ bên ngoài bay đến thổi qua vai của Sirius. Giống như anh ấy đang đến, đang ôm lấy mình...
James lại đến vào giữa đêm.
Cởi tấm áo choàng tàng hình ra, James nhìn Sirius vẫn còn ngồi đó, mái tóc đen của cậu ta bay nhè nhẹ nhờ cửa sổ được mở. James lên tiếng:
"Sirius"
Cậu ta ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy James thì bất giác mỉm cười.
James bước đến, ngồi bên cạnh bạn thân rồi ôm lấy Sirirus.
Chỉ ngay sau khi được bao bọc trong cái ôm vững chắc của James, Sirius liền bật khóc, khóc như một đứa trẻ, tiếng nấc của cậu ta nghẹn ngào.
"James...tao đã làm gì chứ...sao tao lại ngu ngốc đến thế,,,tại sao tao lại..."
James xoa mớ tóc mượt của Sirius, cái ôm càng thêm dịu dàng. Bạn thân của mình như loài sói, kiêu hãnh, hoang dại, kiêu ngạo. Giờ đây như một đứa trẻ, một đứa trẻ mất đi tất cả mọi thứ, một đứa trẻ không còn gì cả
"James ơi..."
Giọng Sirius vỡ vụn, cùng với con tim, cùng với cảm xúc của mình.
"Tao đã giết chết tình yêu của mình rồi..."
Ánh trăng xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên trần gian một màu bạc tưởng chừng như khô khan nhưng lại rất đỗi êm dịu. Ngoài kia, những cánh hoa trắng bay lác đác trong gió, sau đêm đó, cây hoa đó không nở hoa nữa. Không ai biết tại sao, cái cây vẫn sống, lá vẫn xanh, vẫn um tùm. Nhưng thứ hoa trắng muốt của nó không bao giờ xuất hiện lần nào. Tựa như mối tình dang dở, đứt đoạn, nhưng...
Tình không trọn vẹn mới là tình đẹp nhất, hoa chỉ nở một lần trong đời, mới là bông hoa rực rỡ nhất, khó quên nhất.
————————————————————————
*Hoa thủy tiên: Chi Thủy tiên là một chi gồm phần lớn là các loài thực vật lâu năm thuộc họ Họ Loa kèn đỏ. Narcissus có những bông hoa bắt mắt với sáu cánh đài giống cánh hoa được bao quanh bởi bao hoa hình chén hay kèn trumpet. Hoa thường có màu trắng hoặc vàng.
————————————————————————
Xin chào các tình yêu của Bao. Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua một năm rồi, Bao viết bộ này từ tháng sáu năm trước, cũng không nghĩ là mình sẽ kiên trì được thế này đâu, nhưng sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực to lớn với Bao. Bao chân thành cảm ơn rất nhiều.
Mọi người hãy cùng Bao tiếp tục theo dõi hành trình bảo vệ thế giới hoàn - toàn - tình -nguyện của Kẹt Lặc nha. Mãi yêu cả nhà 🥰🤌🥹🪩💃🕺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro