Chương 41: Thằng Nhóc Khó Ưa
Trình Tu Kiệt trải qua những tháng ngày khổ hạnh bậc nhất trần đời, còn hơn cả lúc hắn phải lê lết đi lụm từng hộp đồ ăn hết hạn trong siêu thị để qua cơn đói kiếp trước. Mẹ nó, cẩn thận đến thế mà vẫn có sự cố xảy ra, ông trời thật sự muốn để Harry và mấy đứa nhỏ chịu khổ à?!
Mới có quyển đầu tiên đã thế, sang quyển hai ba bốn năm sáu bảy chẳng phải còn củ chuối hơn sao?
Merlin ơi...J.K. Rowling ơi....
"Ngươi đừng vò tóc nữa, ta nhìn mà tê hết cả da đầu."
Đoản Mệnh khì mũi. Tên nhân loại đã ngồi đây suy nghĩ được cả tiếng đồng hồ rồi. Bản mặt nhăn nhó đó làm nó không sao ngủ được, nó dứt khoát đạp Trình Tu Kiệt sang một bên.
"Cút về và làm nguội cái đầu đi. Ta ghét nhất là bộ dạng sầu não của ngươi!"
Dứt câu xong, nó giơ chi trước lên yểm phép đá đít hắn về tòa tháp Gryffindor, đến câu tạm biệt cũng không cho hắn nói.
Trình Tu Kiệt dừng chân trước bức tranh của bà Béo, hắn mệt mỏi xoa trán rồi đọc mật khẩu:
"Bánh Mật."
Hắn chui qua cái lỗ trên bức tranh. Đáp đất xuống mặt sàn lành lạnh của phòng sinh hoạt chung. Vừa chườn mặt ra, hắn đã bị một đống bạn học vây lấy.
"Tu Kiệt! Mau chỉ mình câu này với!"
"Tu Kiệt ơi, cây mắt mèo có kết hợp được với nước nhớt sên không?"
"Tu Kiệt-"
"Trật tự!"
Sau một tiếng quát nhỏ, đám học sinh ầm ĩ ngay lập tức im lặng. Ngoan ngoãn đứng xếp hàng đợi hắn ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài nhất trong phòng, từng đứa mới dám bước lên. Trình Tu Kiệt ngoáy mấy vòng trên vở của Lavender, rồi tiếp tục chữa lỗi sai cho Dean. Nếu tại Slytherin hắn có cái biệt danh 'chó điên' hết sức thấy cưng, thì ở Gryffindor, Trình Tu Kiệt chính là thánh sống của lũ bạn.
Và hiển nhiên, chiếc ghế sô pha êm ái nhất thuộc về hắn.
Thật ra Trình Tu Kiệt không chiếm chỗ đâu, chỉ là đầu năm vào trường thấy ghế tốt mà không ai dám ngồi nên hắn bình thản trèo lên cắm rễ luôn.
Hermione mặc kệ cái nhìn hình viên đạn của đám con gái, hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trình Tu Kiệt. Cô bé nghiêng đầu, rù rì vào tai hắn:
"Có cần đến thăm con Norbert không?"
Hắn lắc đầu, ngón tay thon dài miết nhẹ bờ môi mỏng:
"Không cần thiết, sẽ gây nghi ngờ."
Sự lo lắng luôn thường trực trên gương mặt Hermione dịu lại đôi chút. Cô bé vò ống tay áo, mỉm cười với hắn:
"Có Tu Kiệt ở đây yên tâm thật đấy."
Quyển sách mở toang được đặt trên đùi Hermione còn lưu những vết đánh dấu của Trình Tu Kiệt. Vết xước nhỏ trên tay cũng là Trình Tu Kiệt băng bó cho. Không chỉ có cô bé, mà những người bạn khác như Ron và Harry đều được cậu bạn tưởng chừng như lạnh lùng này chăm sóc rất kĩ lưỡng. Hermione thật sự có cảm giác cho dù trời có sập xuống, Trình Tu Kiệt vẫn sẽ thay bọn họ chống đỡ.
"Ở bên bồ cứ như có thêm người anh trai ấy."
Hắn im lặng, thật ra không phải anh đâu, mà là ông đó.
Bàn tay loáng thoáng sẹo lớn sẹo bé của Trình Tu Kiệt vỗ nhẹ lên đầu Hermione. Hắn sẽ không để lũ trẻ con chịu khổ, vì hắn thật sự yêu quý đám nhóc này.
Đang vui vẻ trò chuyện với cô nàng mọt sách thì từ đằng sau có ai đó ôm lấy cổ hắn. Trình Tu Kiệt vỗ nhẹ lên cánh tay người ấy, cười trừ:
"Tớ giật mình đấy Harry."
Hermione nhăn mặt:
"Bồ phải đi tắm đi! Uớt hết kìa."
Harry vừa mới đi tập với đội nhà về. Cả người cậu ta ướt như chuột lột, mái tóc đen bù xù được vuốt ngược hết về phía sau. Để lộ đôi mắt xanh ngọc bích xinh đẹp cùng vết sẹo hình tia chớp đặc trưng. Trình Tu Kiệt búng nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn của Harry:
"Đừng cãi lời Hermione, cậu tắm đi, tớ có để phần đồ ăn trên giường cậu."
Một tiếng ừ rất nhỏ phát ra từ cổ họng Harry. Cậu vùi mặt vào đỉnh đầu Trình Tu Kiệt, bàn tay luồng qua mái tóc đen nhánh vẫn còn ẩm. Cả khoang mũi Harry đều là mùi dầu gội do chính tay dì tự làm, loại mùi chỉ có trên cơ thể cậu và hắn. Nhưng lúc nào người Trình Tu Kiệt cũng thoang thoảng hương thảo dược lẫn vào, giống như thuốc phiện vậy.
Thơm thật đấy.
Trình Tu Kiệt miệng thì xua đuổi nhưng vẫn ngồi yên cho Harry ôm. Hắn vẫn miệt mài sửa bài tập cho Hermione, thì thoảng sẽ mở miệng nói vài câu với cô bé.
Không khí vô cùng yên bình.
Nhưng cả ba hiểu rõ, đây chỉ là bình yên trước cơn bão.
Vì hôm nay là thứ Bảy.
Cả ba ngồi và chờ đợi, đến khi tát cả những học sinh khác đều đã lên phòng để nghỉ ngơi thì ba người mới cầm theo chiếc áo tàng hình. Lẳng lặng mò xuống căn chòi của lão Hagrid.
Quả là cảnh chia tay sướt mướt cảm động. Sau khi cả ba phải chôn đít sau lưng bức tượng ông già cầm đuốc vì con Peeves cứ cà hẩy với quả bóng quần vợt ở hành lang dẫn ra cửa chính miết. Con rồng Norbert được lão đựng trong cái thúng to. Lão nghẹn ngào chùi nước mắt:
"Ta đã gói ghém cho bé đủ chuột chết và rượu mạnh để ăn vặt dọc đường. Ta cũng để trong thúng một con gấu nhồi bông để bé đỡ thui thủi một mình."
Cả bọn trầm mặc, trong thúng vọng ra tiếng gì đó rất lạ, nghe tựa tiếng cắn xé dã man mà Trình Tu Kiệt khá chắc nạn nhân xấu số chính là 'người bạn' lão Hagrid thêm vào để Norbert không thấy cô đơn.
"Tạm biệt con yêu nhé. Má sẽ không bao giờ quên con đâu."
Thao tác của Trình Tu Kiệt vô cùng nhanh nhẹn, hắn vội vã trùm tấm áo lên cái thúng, hai đứa kia cũng lẹ làng phủ áo lên người rồi khiêng con rồng vô tòa lâu đài. Harry và Hermione không khỏi thấy may mắn vì có Trình Tu Kiệt đi theo, vì một mình hắn đã gánh hết hơn nửa trọng lượng của Norbert cùng đống chuột chết lão Hagrid nhét vào.
Trình Tu Kiệt quẹt mồ hôi trên trán. Không phải do cái thúng quá nặng, mà lớp áo chồng lên làm hắn thấy vướng víu. Tay chân cũng lóng ngóng hơn. Trình Tu Kiệt vừa leo cầu thang vừa cẩn thận nghe ngóng, có một tình tiết nhỏ mà hắn nhớ khá rõ ràng trong quyển sách này. Đó là khi Harry và Hermione cùng lên cầu thang, bọn chúng sẽ bắt gặp cảnh tượng Draco Malfoy bị cô McGonagall tóm được, và vui vẻ đến độ quên bén tấm áo tàng hinh, dẫn tới việc bị bắt quả tang, hết cứu.
Nhưng đến tận khi cả bọn trèo lên được tòa tháp cao nhất thì vẫn chẳng thấy có gì xảy ra.
Mức độ cảnh giác của Trình Tu Kiệt vẫn chưa giảm xuống, hắn cởi áo choàng tàng hình ra, hớp một hơi không khí mát lạnh buổi đêm. Trong mười phút tiếp heo đó, thay vì cười đùa vui vẻ như hai đứa bạn, đôi mắt Trình Tu Kiệt cứ dáo diếc đảo quanh lối đi dẫn lên tòa tháp.
Một lát sau, bốn cây chổi từ trên trời hạ xuống. Họ là những người huấn luyện rồng chuyên nghiệp. Con Norbert bị trói gô lại một cách gọn ghẽ, cả bọn mừng quýnh, bắt tay lia lịa những người bạn của anh Charlie rồi trượt xuống chiếc cầu thang dốc sau khi Trình Tu Kiệt cẩn thận phủ áo choàng lên đầu cả đám xong xuôi.
Vừa xuống tới bậc thang, hai đứa nhỏ bị Trình Tu Kiệt kéo giật lại. Tim hai đứa muốn rớt ra ngoài khi thấy thân hình lù lù như lão phù thủy già trong truyện cổ tích cùng đôi mắt sáng rỡ của bà Norris.
Lão giám thị!
Trình Tu Kiệt nín thở, hắn đè ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Con mèo cứ kêu lên liên tục, nó nhảy về phía trước. Hít hít như thể đang tìm kiếm gì đó, sau năm phút đồng hồ nó mới chịu buông tha cho những quả tim đang treo trên cổ họng của cả đám.
"Ta tìm chỗ khác thôi cưng."
Biến dùm cái.
Lão Filich ôm theo bà Norris cùng rời đi. Lúc này cả ba mới yên tâm đi tiếp. Xem như gỡ xuống gánh nặng bị kì thị rồi.
Khi cả ba đi ngang qua một lối tắt đầy cỏ dại thì đột nhiên cổ chân của Trình Tu Kiệt bị thứ gì đó cuốn lấy. Hắn hốt hoảng ngó xuống, quấn quanh bàn chân hắn là mớ dây leo trơn nhắn to bằng cả bắp tay Trình Tu Kiệt. Chúng bám dính cứng ngắc vào đế giày Trình Tu Kiệt, để lại trên đó những vết nhớt tim tím. Trình Tu Kiệt gỡ mãi mà không ra, khốn thật, ba đứa cùng đi nhưng chỉ có hắn lỡ chân đạp nhầm lên đám dây leo đang ngủ.
Xui như chó.
"Cởi giày ra đi Tu Kiệt." Hermione mím môi: "Đây là cây keo chó, dính rồi thì gỡ không ra đâu, bọn mình không mang theo thuốc đặc trị bọn này."
Trình Tu Kiệt xém chửi thề vì cái tên độc đáo của đám dây leo. Hắn khó khăn cúi người cởi giày ra, đàng mang độc một chiếc giày đi về tháp.
Nhưng Trình Tu Kiệt không biết quyết định ấy đã phá nát toàn bộ kế hoạch hắn tỉ mỉ chuẩn bị.
"Mệt chết mình rồi."
Hermione tháo tấm áo trùm ra, chống gối thở hồng hộc. Cả ba đã đến được cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Trình Tu Kiệt gạt đi mớ mồ hôi ướt đẫm trên mặt mình. Hắn vặn khớp cổ:
"May là lão Filch không nhìn thấy bọn mình."
"Ừ, tim tớ sắp nổ rồi." Harry khoác vai Trình Tu Kiệt. Cậu đang muốn nói gì đó thì đột ngột, một giọng nói man rợn vang lên khiến tim Harry lần nữa nhảy vọt lên cổ họng, và trôi tuột xuống dạ dày với tốc độ sét đánh.
"Bắt được rồi." Là lão Filch, trên môi lão là nụ cười hiểm ác: "Ba đứa bây xong rồi!"
Khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân Harry như vỡ vụn.
Lão Filch khoái trá lắm. Lão vừa cười vừa tiến lại gần phía bọn hắn, theo từng bước chân của lão, bóng dáng nhỏ con nấp sau tấm lưng lụ khụ của lão dần hiện ra rõ ràng. Là một thằng nhóc, và chỉ bằng một cái liếc mắt thôi, Trình Tu Kiệt đã nhận ra ngay đó là ai.
Louis Amor!
"Hay thật! Tận bốn đứa trốn ngủ trong một đêm! Ta sẽ báo lại với giáo sư chủ nhiệm của bọn bây, lũ quỷ ranh láu cá! Nếu không nhờ thằng nhóc kia thì tao đã bỏ sót bọn bây rồi."
Trên tay Louis là một chiếc giày thể thao màu xanh đen, khớp hoàn toàn với chiếc còn lại đang nằm trên chân Trình Tu Kiệt.
Đôi mắt xám của Trình Tu Kiệt mở to. Làm sao có thể-
Nhưng không còn cơ hội nào để Trình Tu Kiệt chất vấn nó. Bốn đứa bị áp giải đến phòng giáo viên, và phải đối mặt với giáo sư McGonagall – còn đang bận chiếc váy ngủ và túi chụp tóc. Chưa bao giờ hắn thấy cô tức giận đến thế. Hắn biết lần này hết cứu thật rồi.
"Chưa bao giờ...chưa bao giờ ta thấy! Thầy Filch bảo bọn bây leo lên tháo thiên văn! Lúc một giờ khuya! Nào, giải thích cho ta xem!"
So với ba cái đầu cúi thấp đến mức sắp chạm đất thì điệu bộ Trình Tu Kiệt vẫn được tính là lì lợm. Hắn mím môi, nỗi lo duy nhất của hắn là thằng nhóc chết tiệt kia sẽ mở mồm tuồng hết chuyện con rồng cho cô McGonagall nghe. Thế thì khủng khiếp hơn nhiều, và hắn tin Harry cùng Hermione cũng mang một mối lo ngại y hệt.
"Thật sự kinh hoàng!" Cô gầm lên, đôi mắt cô tóe lửa sau cặp kính vuông vức: "Trò Granger, ta cứ tưởng con là đứa có ý thức nhất chứ?! Còn Potter, ta cũng tưởng con coi trọng danh dự của Gryffinfor hơn bất cứ ai?! Cả Tu Kiệt! Con là niềm tự hào của không chỉ ta, mà cả toàn bộ ban giáo viên! Và con nhìn xem? Ta luôn đinh ninh, tin tưởng vào sự sâu sắc và thấu đáo của con! Hay rồi! Nhìn xem các con đã bày ra trò nhảm nhí gì?!"
Cô McGonagall thở một hơi nặng nề:
"Không có sự nhân nhượng nào cho hành vi trốn ngủ vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm....mỗi đứa sẽ bị trừ năm mươi điểm."
Harry xám mặt:
"Năm mươi điểm?!"
Khuôn mặt vốn đã trắng của Louis giờ đây tái nhợt như tờ giấy, hắn thấy môi dưới nó run lên. Hermione yếu ớt van nài:
"Thưa cô...xin cô..."
"Đừng nói thêm lời nào hết. Bây giờ, tất cả trở về giường ngay. Chưa bao giờ ta xấu hổ về học sinh Gryffindor như lúc này."
Năm mươi nhân ba bằng một trăm năm chục, Gryffindor coi như cầm chắc vị trí chót bảng trong cuộc đua cầm cúp nhà. Nhưng tâm trạng Trình Tu Kiệt lại nặng nề vì cái khác.
Trình Tu Kiệt đành chịu trận, kéo hai cái xác vô hồn bơ phờ của hai đứa nhỏ về phòng sinh hoạt chung. Trước khi leo lên giường, hắn vẫn cố an ủi Harry:
"Không sao đâu, tớ sẽ cố gắng vớt điểm cho nhà."
Harry não nề ôm đầu:
"Nhưng mọi người sẽ nghĩ thế nào...sáng mai sắp tới rồi...ôi..."
Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên lưng Harry và vỗ thật nhẹ nhàng. Hắn biết giờ đây chẳng có gì có thể an ủi Harry cả, cậu ta đang bị nỗi dằn vặt nhấn chìm. Trình Tu Kiệt chỉ đành dùng lời lẽ chân thành nói:
"Tớ đảm bảo đó, dù có ra sao tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu, ở bên nhau chúng ta có thể vượt qua tất cả mà."
Nụ cười yếu ớt nở trên môi Harry.
Sáng hôm sau, chuyện khủng khiếp nhất cuối cùng cũng đã đến. Cái đồng hồ cát dùng để ghi điểm của Gryffindor tuột dốc một cách thảm hại. Rồi câu chuyện được lan truyền, một truyền mười, mười truyền trăm: rằng chính Harry Potter – cái thằng anh hùng đã mang hai bàn thắng Quidditch về cho nhà đã làm mất hết điểm thi đua, cùng với hai đứa năm nhất khác.
Thứ Trình Tu Kiệt lo sợ đã xảy ra. Không chỉ Gryffindor mà cả Hufflepuff và Revenclaw, trên dưới ba nhà đều mang chung ý nghĩ xua đuổi Harry. Hermione còn đỡ, cô bé không quá nổi tiếng. Nhưng Harry thì khác, những đứa khác còn không thèm vặn nhỏ âm lượng khi nói xấu cậu ta. Thật may là Ron vẫn vui vẻ đánh bạn với hai đứa, Trình Tu Kiệt chưa bao giờ thấy biết ơn cậu bé như vậy.
Trình Tu Kiệt ôm sách vở rảo bước trên cầu thang, với tính tình ngang như cua của mình thì hắn chẳng bận tâm đến ánh mắt xa lánh của mọi người. Tiếng bước chân 'lộp cộp' trên hành lang vắng vẻ của Trình Tu Kiệt bị cắt ngang bởi một người hắn không muốn gặp chút nào.
Thằng nhóc mặt lạnh Louis chặn đầu Trình Tu Kiệt. Nó liếc từ đầu đến chân hắn một lượt rồi cười khẩy:
"Xem ra mày không thấy tội lỗi miếng nào nhỉ?"
Trình Tu Kiệt khó chịu nhíu mày. Tâm trạng của hắn đã xấu vì Harry bị ảnh hưởng nặng nề từ những lời công kích của mọi người. Giờ nhóc con đáng ghét này lại chườn mặt ra khiếu khích hắn?
"Biến đi."
Đối với lời xua đuổi cộc cằn của Trình Tu Kiệt, Louis không ngần ngại châm thêm dầu vào lửa.
"Tao không ngờ đấy, bạn học Trình gương mẫu lại lén lút giúp lão giữ khóa che giấu một con rồng....nếu thầy hiệu trưởng biết được-"
"Nhóc không có bằng chứng, nhóc con à." Trình Tu Kiệt nhạt nhẽo đáp lại: "Muốn ác thì ác cho tròn, đáng lẽ nhóc có thể uy hiếp tôi bằng cách giữ lá thư đó và gửi cho cụ Dumbledore xem, nhưng nhóc không làm được, hay do nhóc nghĩ chưa tới vì niềm phấn khích khi sắp được đá đít đứa mình ghét ra khỏi trường?"
"Mày gọi ai là nhóc?"
Giọng Louis đanh lại. Nó nện từng bước nặng nề đến gần Trình Tu Kiệt.
"Merlin giúp tao, Trình Tu Kiệt à. Khi tao vô tình tìm thấy chiếc giày dính đầy bùn đất của mày, và trùng hợp làm sao, tao có mang theo nước hoa cúc bơ để trị đám dây leo chết bầm đó. Lão Filch bắt được tao, nhưng chẳng là gì so với việc tóm được bọn mày."
Trình Tu Kiệt tức đến bật cười:
"Khôn đấy, biết đường lần theo vết bùn quanh chòi để tìm ra tôi. Nhưng tôi ngạc nhiên đó, nhóc nhớ được cả hình dáng giày của tôi à?"
Khuôn mặt Louis cau lại đầy giận dữ. Lòng kiêu ngạo của nó không cho phép nó thừa nhận việc mình nhớ tất cả chi tiết trên người tên khốn nạn đang đứng trước mặt. Cơn điên tiết xộc thẳng lên não khiến Louis đi quá giới hạn cho phép.
"Thì sao chứ? Bây giờ mọi chuyện cũng xong rồi, mày thì chẳng xi nhê gì. Nhưng tao biết mày đang đau khổ lắm, cậu bạn thân yêu dấu của mày đang bị hành hạ bởi những lời đàm tếu của lũ đần ngoài kia mà....tao đã cảnh báo rồi, mày sẽ phải trả giá vì những gì mày đã làm, thằng khốn." Louis cười đầy cay nghiệt: "Và cái giá đó là danh dự của Potter đấy, hoàn toàn xứng đá-"
"Tao sẽ móc họng mày đấy, ranh con."
Cổ áo được là phẳng tươm tất của Louis bị nhấc bổng lên, chỉ với một tay. Đồng tử xám của Trình Tu Kiệt co chặt lại, nguy hiểm tựa loài thú dữ săn mồi. Bàn tay Louis dù run rẩy nhưng vẫn cố nắm lấy cổ tay hắn.
"Tăng xông rồi à? Chó điên."
Trình Tu Kiệt cười khẩy:
"Tao hiểu tại sao không ai ưa mày rồi, nhãi con."
Bàn tay đang túm chặt cổ tay áo Trình Tu Kiệt buông lỏng ra. Louis nghiến răng trèo trẹo, vung tay lên giáng một cú tát trời giáng vào má hắn. Đi kèm với tiếng 'bốp' giòn tan là câu chửi thề thấm tận đáy lòng của nhóc con thấp hơn Trình Tu Kiệt tận hơn nửa cái đầu và năm chục năm tuổi đời.
"Thằng chó!"
Khuôn mặt đẹp mã của hắn lệch sang một bên. Trên làn da trắng tái là vẹn nguyên năm ngón tay đỏ chót, từ khóe môi Trình Tu Kiệt, một giọt máu đỏ chậm rãi rỉ ra.
"BỐP!"
Louis còn chưa kịp cảm nhận cơn rát từ bàn tay thì đã ăn trọn một cú đấm trời giáng ngay giữa giao diện. Cú đấm này đến tận mấy năm sau thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Louis.
Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Đến khi Trình Tu Kiệt hồi thần lại thì hắn đã buông Louis ra, giữa mặt thằng nhỏ tím ngắt như đít ếch, mũi thì vẹo sang một bên, máu me chảy xuống tùm lum.
"Ôi....lỡ tay-"
Hắn thề hắn không hề cố ý. Đây là phản xạ tự nhiên! Merlin cùng cha mẹ trên trời cao chứng giám cho con.
"RẦM!"
Louis nhào đến xô ngã Trình Tu Kiệt. Nó trèo lên người hắn, nước mắt nước mũi hòa cùng máu chảy ròng ròng như vòi nước bể van. Môi Louis mếu lại, y hệt như đứa con nít vừa bị má quát cho một trận.
"Huhu...mày đánh tao! Đau quá huhuhu!!"
Louis vừa gào mồm ra khóc vừa túm lấy mái tóc dài của Trình Tu Kiệt mà giật liên hoàn. Trình Tu Kiệt lần đầu gặp phải ngón đòn hiểm hóc này, hắn phải ôm đầu ngăn ngừa nguy cơ bị hói trước tuổi chứ không dám đẩy thằng nhóc đang giãy đành đạch trên người mình ra. Cũng tại mình, vừa đánh nó một cái gãy cả sống mũi...
"Đậu má! Đừng giật tóc tao nữa!"
"Huhu tao cạo đầu mày! Mặt tao bị mày phá banh rồi! Tao xấu mày không được phép đẹp!"
Giỡn quài ní?
"Hai đứa bây đang làm gì vậy?"
Âm thanh của con gái vang lên dừng cuộc ẩu đả lại. Một cô gái mặc áo chùng có huy hiệu hình rắn bạc tròn mắt nhìn hắn và Louis.
"Asley?"
Louis hô lên, sau đó nước mắt lại chảy ra. Nó buông Trình Tu Kiệt ra rồi chạy lại chỗ cô bé. Mếu máo chỉ vào người đang nằm sải lai trên đất:
"Chị coi nó đánh em kìa...."
Asley trầm mặc nhìn nguyên bàn tay còn hằn trên má Trình Tu Kiệt cùng mớ tóc rối bù như tổ quạ của hắn. Sau đó làm ra quyết định rất đúng đắn, vác cả hai đến bệnh xá.
Trình Tu Kiệt thì không vấn đề, chỉ cần lấy đá chườm một lát là xong. Nhưng Louis thì phải ở lại để bà Promfey chỉnh lại mũi và làm tan máu bầm.
Nghe đâu phải trồng lại hai cái răng nữa...
"Cậu ra tay tàn bạo thật đấy."
Asley quăng cho Trình Tu Kiệt một chai nước trái cây. Hắn thở ra một hơi dài thườn thượt:
"Tôi vừa đánh em họ cô đó."
Asley vò mái tóc vàng của mình:
"Thằng nhỏ cũng đâu có hiền lành gì, không có thuốc mọc tóc của bà Promfey thì cái đầu cậu coi như xong rồi."
Nhắc đến là đỉnh đầu Trình Tu Kiệt lại tê tê. Hắn im lặng hớp một ngụm nước trái cây, chăm chú nghe Assley kể chuyện.
"Thông cảm cho Louis nhé, chuyện của cậu dì từ trước tới giờ luôn là cái vảy ngược của nó." Có gì đó buồn bã hiện lên trong đôi mắt xếch của cô. Asley đặt tay lên vai hắn:
"Nó được ông bà ngoại nuôi dưỡng, mà họ cũng không tốt lành gì đâu. Thế nên Louis mới tự biến mình thành một đứa nhóc gai góc vậy đấy, mồm miệng thì độc địa chứ thực chất nó rất dễ mềm lòng."
Một lời này cũng đủ để thấy Asley thẳng thắn đến mức nào, xác xược thế với trưởng bối không phải chuyện dễ.
Cơn giận trong lòng Trình Tu Kiệt bị phai đi rõ rệt. Hắn là người vô lễ trước, dù không cố ý, nhưng nói ra ai mà tin chứ.
Thằng nhóc giận cũng là lẽ thường thôi.
Trình Tu Kiệt gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Hắn lặng người ở bên khung cửa sổ mất một lúc lâu. Từ sau lưng hắn, thanh âm ồn ào của một nhóm học sinh vang lên:
"Thằng Amor làm Revenclaw mất năm mươi điểm đấy!"
"Đáng đời, tính tình khó ưa chẳng giống ai...xí, ỷ mình giỏi giang nên cao ngạo, giờ hay rồi, ai cũng ghét bỏ! Chắc chỉ có mỗi đám Slytherin là còn dám đánh bạn với nó."
"Bọn mày chưa biết à? Bọn Slytherin cũng có ưa gì nó, làm thân cũng vì gia thế thôi..."
Trình Tu Kiệt nhíu mày. Hắn không thích Louis, nhưng không đồng nghĩa với việc thích thú khi nghe những lời châm chọc xấu tính.
"Bọn kia."
Đám nhóc đang nói chuyện hăng say thì bị gọi giật lại. Đám nhỏ quay sang thì thấy đứa nào đó mặt mày hầm hố, bên khóe môi còn dính vệt máu trông chẳng đứng đắn chút nào. Trình Tu kiệt nghiêng đầu, khiến cổ hắn phát ra tiếng rắc cực kì mạnh bạo.
"Câm mồm, hoặc tao giết."
Đám nhóc sợ đến mức ba chân bốn cẳng chạy té khói. Trình Tu Kiệt mệt mỏi xoa trán, đúng là lũ ồn ào mà.
Vài tuần sau ngày diễn ra xung đột. Hiệu ứng ghẻ lạnh của tập thể Hogwarts vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phóng sinh hoạt chung nhà Gryffindor vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Cho đến khi Trình Tu Kiệt từ cái lỗ trên bức chân dung Bà Béo nhảy xuống.
Hắn mặc áo thun đen dài tay cùng quần thể thao tệp màu. Trình Tu Kiệt xoa tóc, hắn vừa gội đầu nên vẫn chưa khô hẳn, cứ thế mang một đầu tóc xõa tung đến tầng hầm lạnh toát của giáo sư Snape để nộp bài.
Trình Tu Kiệt đảo mắt nhìn một vòng. Hermione thì sang chấn quá nên trốn tịt trên phòng rồi. Cả cái phòng sinh hoạt chung giờ không có ai xôn xáo chạy đến hỏi han Trình Tu Kiệt như ngày trước. Hắn lười biếng nhét tay vào túi quần, tiến thẳng đến chiếc ghế sô pha dài còn trống rồi ngả người ngồi xuống. Còn rất tự nhiên ngửa đầu ra phía sau.
Thái độ coi trời bằng vung này khiến tập thể Gryffindor há hốc mồm. Một tên đàn anh năm bảy nào đó hằn học lại chỗ Trình Tu Kiệt, quát ầm lên:
"Này!"
Trình Tu Kiệt xoa tai, nhướn mày nhìn tên cao to đó.
"Láo nhỉ? Mày dám vác mặt ngồi ở đây sau những chuyện mày làm à?"
Ngón tay Trình Tu Kiệt nhịp nhàng gõ lên thành ghế.
"Tôi thừa nhận mình có lỗi với Gryffindor." Hắn bình thản nói tiếp: "Nhưng đâu có nghĩa là tôi không được phép sử dụng tài sản chung của nhà?"
Gã trông tức tối lắm. Trình Tu Kiệt trước giờ đã nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, nên dĩ nhiên cái mác đàn anh sẽ chẳng được hắn cho vào mắt. Gã nổi quạu, mỉa mai:
"Mày tưởng mình vẫn còn là con cưng của các giáo sư sao?"
Trình Tu Kiệt xoa tóc:
"Vậy à? Tôi mới biết đó."
"Mày-" Gã năm bảy lao đến nắm cổ áo Trình Tu kiệt, hắn gần như bị nhấc bổng khỏi chiếc ghế sô pha mềm mại, không một ai dám đứng lên can ngăn hành vi của gã ấy.
Một phần vì hiệu ứng xua đuổi, một phần vì tên ấy có độ máu mặt trong giới đàn anh đàn chị Hogwarts.
"Tôn trọng đàn anh một chút đi!" Đũa phép của gã hướng thẳng đến cổ họng của Trình Tu kiêt. Hắn nhăn mặt, vòng tay ra sau túi muốn lấy đũa phép ra ăn thua đủ với thằng nhóc con hổ báo này. Chưa kịp làm gì thì từ xa, chợt có tiếng chạy xé gió vang lên.
Chỉ nghe tên cao to ấy kêu một tiếng hự đầy đau đớn rồi ngã lăn xuống đất. Phía sau lưng gã là Harry – vẫn giữ nguyên tư thế đá chân của mình.
"Dám động đến cậu ấy thì tôi sẽ đá vỡ hàm anh." Harry gằn giọng. Một đòn vừa nãy không hề dễ chịu, đám nhóc phía sau chỉ nhìn thấy Harry từ trên bức chân dung đi vào phòng, rồi chạy đến, nhảy lên và sút thẳng vào đầu của tên cao lớn kia.
Trình Tu Kiệt nhẹ nhàng ngồi dậy, hắn xua tay:
"Tớ không sao." Trình Tu Kiệt cười ngạo mạn: "Cỡ gã này không làm gì được tớ đâu."
"Tốt nhất là anh ta đừng làm gì..." Đôi mắt xanh luôn trầm tĩnh của Harry lóe lên một tia đáng sợ. Có trời mới biết lúc nãy khi vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, thấy Trình Tu Kiệt bị chỉa thẳng đũa phép vào mặt Harry đã hoảng loạn đến mức nào.
Harry có thể chịu sự phỉ nhổ của tất cả mọi người. Chịu những lời khinh miệt, cái nhìn ghét bỏ của những người bạn cùng kí túc xá và các anh chị cùng đội bóng. Nhưng tuyệt nhiên! Cậu không cho phép bất kì ai động vào Trình Tu Kiệt.
Chỉ một vết xước nhỏ đã làm Harry đau lòng thì các người là cái thá gì?!
Cái nhìn của Harry quét quanh những con người trong căn phòng như một cơn bão tuyết. Cậu ta đạp lên người gã to cao, ngăn không cho gã vùng dậy trả đũa. Rồi dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Harry lạnh giọng nói:
"Nghe đây, các người nói gì về tôi, tôi không quan tâm. Lỗi của tôi, tôi nhận."
Trên thái dương Harry, gân xanh nổi lên đầy dữ tợn.
"Nhưng chỉ cần các người động một ngón tay vào bạn bè tôi, vào Tu Kiệt, thì có thể nhìn người đang nằm dưới chân tôi để làm gương."
Cả phòng im lặng, không một ai dám lên tiếng.
Harry trong mắt mọi người có thể xa cách, nhưng tuyệt đối là một cậu bạn ôn hòa. Dáng vẻ giận dữ bây giờ của cậu ta có thể so một chín một mười với Trình Tu Kiệt. Khiến đám trẻ con bọn họ phải nhớ mãi đến tận về sau.
Đám nhóc con ấy sau này khi nhận xét về người bạn học cũ đều cùng dùng chung một câu miêu tả ngắn gọn.
Harry Potter, không dễ chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro