Miền Bắc Liên Bang Xô Viết thật khắc nghiệt. Dù đất rộng nhưng dân cư lại vô cùng thưa thớt, địa hình vùng này đặc biệt hiểm trở, những dãy núi cao và dốc, thời tiết thì thất thường nên cũng không khó hiểu vì sao có ít người sinh sống.
Cơn bão tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại từ tối hôm qua. Tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Những ngôi nhà nằm rải rác trông như những tảng bánh kem bơ lớn. Gió lạnh cắt da cắt thịt, giữa cơn mưa tuyết, có bóng ai đó đang chậm rãi bước đi. Người này giống như không hề bị những làn gió mạnh bạo lạnh lẽo ảnh hưởng, thậm chí nếu nhìn kĩ, mấy hạt tuyết còn không chạm được vào lớp áo khoác lông gấu màu nâu sẫm người đó đang mặc,
Dừng chân trước một ngôi nhà được sơn màu sặc sỡ - điểm đặc trưng của vùng này, giữa tiết trời lúc nào cũng âm u thế này thì một chút màu mè rất có lợi cho tinh thần. Người đó gõ cửa, chỉ tầm mấy giây sau cánh cửa gỗ được mở ra, một bà lão có mái tóc bạc phơ cùng khuôn mặt khô đét, xương xẩu xuất hiện. Bà nở nụ cười niềm nở:
"Mời vào, mời vào"
"Không cần đâu bà Svetlana...chỉ cần bà cung cấp mấy thông tin mà tôi hỏi mấy ngày trước thôi"
Là giọng của phụ nữ, cả hai đều đang giao tiếp bằng tiếng Nga. Bà ta cười giả lả, lắc đầu:
"Tôi rất tiếc thưa cô Trình. Cặp vợ chồng đó đã biệt tích hai ba năm nay rồi, đúng là họ có đến ngôi làng này ở lại mấy tháng...nhưng kì lạ là khi tôi hỏi cư dân gần đây thì chẳng ai nhớ được mấy điều về họ nữa."
"Họ có để lại gì không?"
Cô ta chậm rãi hỏi tiếp, trong giọng nói che giấu không được một ít chua xót.
"Thưa...chỉ có thứ này thôi cô. Tôi đã lục tung cả căn nhà đó lên rồi, chẳng sót lại gì cả"
Bà lão run run lục từ túi áo ra một cái mề đay nhỏ màu bạc được chạm khắc tinh xảo, nhìn sơ qua đã biết rằng rất có giá trị. Bà đặt cái mề đay đó vào tay người phụ nữ, ân cần:
"Cô Trình, hẳn cô có mối quan hệ rất thân thiết với họ, tôi xin trả thứ này lại cho cô"
Người phụ nữ họ Trình đó gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi cầm chiếc mề đay lên ngắm một lúc lâu. Sau đó cẩn thận cất đi.
"Bà Svetlana, rất cảm ơn bà"
Bà lão Svetlana ấy lắc đầu, trên khuôn mặt già nua của bà ánh lên nét gì đó thật hiền hậu:
"Lão đây phải cảm ơn cô Trình mới phải, nhờ có cô giúp đỡ mà ngôi làng này đỡ khốn khó hơn rất nhiều, mấy đứa nhỏ cũng được đi học...chỉ giúp được nhiêu đây cho cô thôi tôi cũng rất vui lòng"
"Không sao thưa bà"
Cô ta vỗ vai bà lão.
"Vậy tôi xin phép rời đi-"
Chưa kịp dứt câu, một tiếng va chạm lớn đã thu hút sự chú ý của cả hai. Bà Svetlana khó nhọc dịch từng bước bằng cây gậy gỗ của mình. Vừa đi vừa lầm bầm:
"Ôi trời ạ...lại cái thằng chó con đó"
Người phụ nữ tò mò nghiêng người về phía trong nhà để xem thử, chỉ thấy bà lão dừng trước một cái ván lót đệm, khó khăn bế một đứa con nít lên rồi xoa xoa đầu nó.
"Ôi ôi...lại có gì đó rớt trúng đầu con hả con trai?"
Cái đầu đầy tóc của thằng bé đó quả thật có lồi lên một cục u lớn, nhưng lạ lùng, nếu là con nít ăn đau phải khóc ùm lên mới đúng. Thế quái nào thằng bé ấy thậm chí sụt sịt cũng không thèm làm. Chỉ im ru mặc bà Svetlana xuýt xoa cái vết thương to tổ chảng trên đầu nó.
Người phụ nữ vội càng cởi giày, đi nhanh vào trong nhà rồi nó thử xem có phải đứa nhỏ chấn thương mạnh quá nên mất nhận thức luôn rồi không. Nhưng khi thấy khuôn mặt có phần hơi quạu của nó thì cô ta sững người.
Đứa bé thật sự rất xinh, đôi mắt to long lanh màu xám của nó càng tô điểm thêm cho nét khó ở hiện rõ. Thằng bé nhìn thấy cô ta, cũng hơi khựng lại.
"Cho hỏi. Đây là cháu của bà sao?"
Bà lão gạt phăng đi ngay:
"Không thưa cô. Mấy tuần trước tôi thấy thằng bé nằm lăn lóc trên tuyết...chắc ai đó khó khăn đã bỏ lại nó, tội nghiệp."
Cô ta vuốt ve cái má mềm như nước của đứa trẻ, đôi mắt giấu dưới lớp kính bảo hộ chứa đầy sự hoài niệm.
"Tên đứa nhỏ là gì vậy?"
"Tôi không rành lắm, thằng bé được bỏ lại với một mảnh giấy ghi tên nó...tôi đọc không được. Hình như là tiếng nước ngoài"
Người phụ nữ nói nhanh:
"Có thể cho tôi xem được không?"
Bà lão gật đầu, đặt thằng bé xuống đệm rồi lật đật đi vào nhà trong để tìm miếng giấy đó. Còn cô ta ở lại với đứa bé.
Cô ta ngồi xuống tấm ván, mãi nhìn đứa nhỏ ấy, không nói lời gì.
Một lát sau bà Svetlana trở ra, bà cầm theo một mảnh giấy da đã ố vàng. Đưa cho người phụ nữ. Cô ta giở tờ giấy được gấp đôi ra, trên đó chỉ viết vỏn vẹn hai chữ, chữ viết có rất nhiều nét, chính xác là tiếng Trung. Là tiếng mẹ đẻ của cô.
Đọc xong, cô ta gấp lại tờ giấy thật cẩn thận rồi nói với bà lão:
"Bà Svetnala, tôi sẽ nhận nuôi đứa bé này"
Cả bà lão và đứa bé mắt xám đều kinh ngạc nhìn người phụ nữ, cô ta không xin xỏ hay ngỏ lời mà thẳng thắn khẳng định.
Thế là sau hôm đó, khi bão tuyết ngưng rồi thì người phụ nữ cùng đứa trẻ cùng nhau rời khỏi ngôi làng nhỏ sau một bữa tiệc chia tay nồng hậu. Bà Svetlana nhìn theo bóng lưng đang cõng theo cái ba lô nhỏ đựng đứa bé ở bên trong, thở dài:
"Mong cô Trình sẽ có một chuyến hành trình thuận lợi"
Một bà lão khác gần đó đồng tình với bà Svetlana, bà ta hỏi:
"À đúng rồi, cô Trình tên thật là gì thế, cả tháng nay tôi toàn nghe người trong làng gọi cổ là cô Trình cô Trình, tôi thắc mắc dữ lắm"
"À..." Bà lão mỉm cười, nhỏ nhẹ trả lời:
"Trình Vân Du"
Bà nhìn lên bầu trời xanh đầy mây mà rằng:
"Đó là tên của cô ấy"
Đó là tên người phụ nữ đã nhận nuôi Trình Tu Kiệt.
Khi Trình Tu Kiệt tỉnh lại, hắn có cảm giác như mình chỉ vừa chợp mắt một lát...cũng có cảm giác như mình đã ngủ mấy chục năm trời rồi vậy.
Hắn tỉnh dậy trong xác một đứa bé, đứa bé là 'hắn' ở mốc thời gian này. Giữa một nơi lạnh tê cóng, giống y hệt lần đầu hắn sống lại.
Hắn cũng gặp Hilla được một lần, cô ta dùng chăn bông lau người hắn sạch sẽ rồi chồng thêm mấy lớp quần áo đệm bông ấm áp, quấn thêm mấy lớp khăn nữa rồi mới an tâm rời đi, sau đó Đoản Mệnh cũng đến, Trình Tu Kiệt nhờ nó tha hắn đến trước cửa nhà ai đó để người ta lụm vô. Cũng may có một bà lão nhân hậu chịu rước thêm cục nợ là hắn về nhà. Mỗi tội bà ấy lớn tuổi quá rồi, hắn cũng thấy có lỗi.
Vả lại Trình Tu Kiệt cũng hơi bâng khuân...mọi người ở làng đều nói tiếng Nga, cũng may là hắn nghe hiểu, cha hắn là người Nga, ông nói được rất nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Trung – tiếng mẹ đẻ của mẹ hắn.
Thời điểm này Nga vẫn còn là Xô Viết, phải vào năm 1991, cái năm mà Harry Potter nhập học ấy thì mới tan rã. Lỡ mà hắn không nhập học ở Hogwarts được thì sao? Mấy ngày nay Trình Tu Kiệt vẫn rầu rĩ về chuyện này.
Đùng một cái có một người phụ nữ nào đó đến đòi nhận nuôi hắn. Nhưng kì lạ, khi nhìn thấy cô ta lần đầu tiên Trình Tu Kiệt cảm thấy...cảm thấy như mình vừa gặp lại người thân vậy.
Trình Tu Kiệt được quấn trong một lớp khăn lông dày cộm, đầu và tai được bưng bít kĩ lưỡng, cả người bị nhét trong cái ba lô to cồ mà hắn không hiểu sao cô ta có thể một mình vác nổi.
Hắn đánh một cái ngáp, ở trong lốt trẻ con có nhiều thứ bất tiện quá đi mất...hở ra là buồn ngủ.
"Được rồi, đi thêm hai ba ngày gì nữa thì chúng ta sẽ đến Ba Lan. Tạm thời hai ta dừng chân nghỉ ở đây một lát nhé con"
Trình Vân Du hồ hởi nói. Hắn nghía được tên cô ta trong lúc cổ kí mấy cái tấm séc và hợp đồng từ thiện cho ngôi làng đó. Mà cô ta cũng biết được tên hắn. Hình như được viết trên tờ giấy mà bà lão nhặt được, tên thì vẫn là Tu Kiệt thôi, nhưng từ nay là Trình Tu Kiệt rồi...tại hắn theo họ Trình Vân Du.
Trên đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp quá.
"Buồn ngủ sao bé con?"
Trình Vân Du khều cái má hồng lên vì lạnh của hắn, rồi cười khúc khích.
"Con chẳng giống trẻ con gì cả..."
Cô ta vuốt ve chỏm tóc đen nhánh lùng phùng sau cái nón lông của hắn, thì thầm khe khẽ:
"Giống hệt như chị ấy"
Cả hai đi thêm một lúc nữa rồi dừng chân trước một khách sạn nhỏ ở đầu phố. Khách sạn vắng vẻ nhưng không đến nỗi không có một bóng người. Trình Vân Du đến trước quầy tiếp tân, nói với nhân viên:
"Một phòng cao cấp, chuẩn bị thêm bồn nước nóng nhé"
Nhân viên lễ tân tỉ mỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, và cả cái đầu nhỏ của hắn đang lú ra từ trong ba lô.
"Thưa cô, vui lòng thanh toán"
Trình Vân Du lấy một cái bóp dày cộm ra, trong đó lộn xộn nhóc tờ 50 rúp, 100 rúp...Trình Vân Du có vẻ hơi lúng túng, cô ta lấy đại một xấp lớn rồi đưa cho anh nhân viên.
Anh nhân viên vẫn rất lịch sự mà thối tiền thừa dày tầm hai phân cho cô. Có lẽ anh ta nghĩ Trình Vân Du là khách nước ngoài dù tiếng Nga của cổ rất lưu loát.
Họ được dẫn đi lên lầu, dừng trước một căn phòng ở góc có tấm bảng "không phận sự miễn vào" ở cuối hành lang, đúng là phòng tốt, có máy sưởi, thức ăn, rượu hâm nóng và mấy chai Vodka để sẵn trên bàn. Sau khi nhân viên rời đi, Trình Vân Du liền cởi lớp mũ lông cáo dày cộm xuống mà mắt kính bảo hộ ra, bấy giờ hắn mới nhìn thấy rõ được gương mặt của cô ta.
Và nói thật, Trình Vân Du quá đẹp, đẹp như tiên nữ bước ra từ bức họa Đôn Hoàng vậy. Đôi mắt phượng ngủ được điểm tô bằng nốt ruồi lệ ngay khóe mắt, chân mày lá liễu cong vút. Môi đỏ như anh đào...tựa như đóa hoa lan, thanh nhã mà cao quý, lại như cây bách tùng, đầy anh khí mà ngay thẳng,
Trình Vân Du phủi tuyết đọng trên mớ tóc đen cắt ngắn của mình, đến động tác ấy mà cũng tao nhã. Cô cẩn thận tháo ba lô, bế Trình Tu kiệt đặt xuống lớp đệm đã được làm ấm.
Cô ta ngắm hắn rất lâu, rồi nở nụ cười buồn buồn:
"Nếu con bé mà còn thì cũng cùng lứa với con đó"
Hắn không biết cô ta đang nói về ai. Nhưng khi nhắc đến người đó, trong đôi mắt nâu của cô lại phảng phất nỗi buồn sâu đậm.
"Tu Kiệt à, từ giờ chúng ta là người nhà rồi, cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé"
Trình Vân Du dụi mũi vào mái tóc đen cụt lủn của Trình Tu Kiệt, hít hà mùi hương non nớt đặc trưng của trẻ em. Động tác của cô ta có hơi vụng về, nhưng lại vô cùng dịu dàng, như thể đang nâng niu báu vật của mình vậy.
Trình Tu Kiệt dùng bàn tay nhỏ xíu chạm vào gò má của Trình Vân Du, cổ họng bật ra mấy tiếng 'ta ta' ngọng ngịu, như thể đang an ủi. Trình Vân Du cười khúc khích, có chút nước dâng lên từ trong mắt của cô.
Ngày hôm sau họ lại tiếp tục lên đường, khi đang băng qua một cánh đồng vắng vẻ thì có thứ gì đó trắng tròn bông xù xư cục tuyết lớn nhảy bổ về phía cái ba lô trước ngực Trình Vân Du. Cổ giật bắn, vội vàng xoa cái ót của Trình Tu Kiệt. Nhíu mày ngó thật kĩ cái thứ sinh vật đang nằm lông lóc dưới đất.
Cái cục trắng trắng đó duỗi thẳng mình, thò ra bốn chi, rồi ngóc cái đầu trắng trắng trọc trọc như quả banh đính thêm hai viên ngọc xanh lam – hai con mắt lên. Kêu 'ngao ngao'.
"Gì đây? Chó hả?"
Cái con đó phẫn nộ đập một cái vào chân Trình Vân Du. Trình Tu Kiệt xoay đầu lại, thấy nó thì mắt sáng rỡ, dùng hết công lực và khả năng giao tiếp của mình mà thuyết phục Trình Vân Du:
"Cho con...con muốn...muốn"
Ôi trời ơi Đoản Mệnh yêu dấu thân thương của tao ơi đợi một lát tao đưa mày đi ăn bám chung với tao ráng đợi chút xíu nữa thôi!!!
Trong bụng hắn tuông ra một tràng dài không ngắt nghỉ và dĩ nhiên nó đọc được.
Trình Vân Du ngó cái con vật đó thêm mấy lần, rồi hơn cả mong đợi của hắn. Cô ta không suy xét hay nhận dạng xem con đó là con gì, thẳng tay cúi xuống, túm nó lên, rồi nhét vào cái ba lô to chà bá chung với hắn.
Trình Tu kiệt cùng Đoản Mệnh trố mắt nhìn nhau, thật sự không thể tin được.
Trình Vân Du vui vẻ bước tiếp, còn ngân nga mấy câu cho vui nhà vui cửa.
"Thế là gia đình mình có ba thành viên"
Thế là cả ba lại tiếp tục cuộc hành trình, với hai người, một người lớn một trẻ em, cộng thêm một con sư tử. Cùng nhau đi đến vô số nơi.
Và hắn phải công nhận, sống với dì thật sự rất tốt, vô cùng tốt.
Trình Tu Kiệt gọi Trình Vân Du là dì, không phải mẹ. Vì hắn chỉ gọi một người duy nhất là mẹ thôi, nhưng dì cũng không để bụng lắm.
Dì đem hắn và Đoản Mệnh đến rát nhiều nơi, bọn họ đến Thụy Điển, Ý, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản,...thời gian dừng chân ở mỗi quốc gia chỉ có tầm 1-2 tháng. Dì đi nhiều nơi như vậy, nhưng chủ yếu là dắt hắn đi chơi bời ăn uống, chứ chẳng thấy dì đi làm việc hay gì cả. thế mà dì vẫn có khả năng sắm cho hắn cái ván trượt cao cấp hay xe đạp địa hình mẫu mới nhất làm quà sinh nhật...
Trình Tu Kiệt có mối nghi ngờ rất lớn về thân phận của dì. Bởi vì đến mấy thứ cơ bản nhất như bắt xe buýt hay trả tiền điện cũng làm dì lúng túng. Dì không đến độ võ nghệ cao cường (nói thẳng ra thì bả yếu nhớt à) nhưng lại có thể dễ dàng khuân vác đồ đạc một mình khi họ chuyển đến nơi mới.
Dì nấu ăn cũng dở tệ, cái này là điều đáng nói. Từ khi hắn có thể đứng cao hơn cái bếp thì đã đảm nhiệm trọng trách lo chuyện cơm nước trong nhà. Dì ban đầu còn cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng về sau quen rồi thì chả buồn nói gì nữa, cứ tới bữa là tự giác ngồi vào bàn mà ăn thôi.
Dì vụng về, không biết dọn dẹp nhà cửa, không biết nấu nướng, điểm xấu thì rất nhiều, nhưng điểm tốt thì còn nhiều hơn.
Dì vô cùng tôn trọng hắn, hắn đã từng thắc mắc tại sao dì không đặt tên cho Đoản Mệnh mà lại chờ hắn có đủ khả năng ngôn ngữ và viết lưu loát rồi mới để hắn trao cho nó một cái tên, dì chỉ từ tốn trả lời:
"Vì Đoản mệnh là do Tu Kiệt nhận về, không phải dì'
Dì tâm lí, dì luôn để hắn có không gian riêng tư. Và mặc dù do cái số xui như chó của hắn mà đồ đạc trong nhà cách cách ba bữa là hư hao, dì không bao giờ nổi nóng.
Dì rất quan tâm đến hắn, món quà sinh nhật hằng năm của dì đều là những thứ hắn để ý từ lâu rồi, dì biết hắn sẽ không đòi hỏi, nhưng vẫn tỉ mỉ xem xét mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng mà hắn thích.
Trình Tu Kiệt xem Trình Vân Du như người nhà của mình.
Hắn thật sự rất cảm ơn dì, vì đã nhận nuôi hắn, dì không bao giờ ghét bỏ hắn vì sự kì lạ không phù hợp với một đứa trẻ mà hắn thể hiện.
Mấy năm sống với dì quá đỗi hạnh phúc. Ờm thì....quả thật dì rất bí ẩn, nhưng Trình Tu Kiệt cũng thế thôi, để ý làm gì.
Ví dụ như đi đến đâu, chỉ cần dì yêu cầu một cái là sẽ có một người phụ nữ dáng dong dỏng cao, mặt mày hầm hố xuất hiện ngay lập tức. Lần đầu hắn gặp cô ta là lúc mới lên ba, đang ngồi chơi với Đoản Mệnh cũng có bé tí còn dì thì đang gặp rắc rối với mớ thủ tục xuất trình trước lúc đi máy bay.
Dì đi ra ngoài, chỉ tầm mười lăm phút sau đã trở lại với một người phụ nữ châu Á tóc đen, nhưng mắt xanh. Dì vừa ngồi xuống thì cô ta đã cúi đầu kính cẩn:
"Gia chủ, gặp lại ngài-"
"Đừng gọi tôi là gia chủ gia chiếc gì hết"
Dì cười nhạt, mặc cho người phụ nữ đó bối rối, dì cùng cô ta thảo luận về ba mớ hộ chiếu cùng giấy tờ tùy thân.
"Đống này rắc rối chết đi được...làm sao người ta xoay sở được khi không có chút phép màu nào trong người nhỉ?"
Người phụ nữ đó đứng ở phía sau dì, dùng ánh mắt dịu dàng vô đối nhìn đăm đăm vào cần cổ trắng nõn của dì, nhẹ giọng:
"Ngài cứ để tôi giải quyết"
Cô ta đảo mắt, liền bắt gặp hắn đang ngồi chình ình ở góc phòng. Nhanh như cắt cái vẻ mặt dịu dàng đó biến đi, nhường chỗ cho một sự gì đó phải nói là lạnh nhạt ghê gớm.
"Thưa ngài, đây là-"
"À, con trai tôi"
Cô ta chết đứng, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy sự kinh hoàng trong cặp mắt xanh đó.
"T-thưa-"
"Thưa thiếc gì, thằng bé tuy không phải do tôi sinh ra, nhưng cùng tôi ăn chung một nồi cơm, ở chung một căn nhà, chúng tôi là gia đình"
Cô ta lén lút thở phào, tuy nhiên cái nhìn mà hắn nhận được vẫn rất bất thiện.
Qua mấy lần gặp lại thì hắn biết được tên cô ta là Phi Thiên. Dì hắn còn đặc biệt nhờ cổ dạy hắn vài đường cơ bản, chủ yếu là nâng cao sức khỏe. Dù Phi Thiên có thái độ không mấy thân thiện lắm với Trình Tu Kiệt nhưng việc mà dì giao cho thì làm rất có tâm, bây giờ hắn có thể vỗ ngực tự hào là mình có khả năng đánh đấm hơi bị đỉnh.
Trình Tu Kiệt không học mẫu giáo, dì cũng tự nhận thấy hắn thông minh vượt bậc so với đám nít ranh cùng lứa nên miễn luôn. Thế nên trước khi vào lớp một thì dì đưa hắn đi trải nghiệm thực tế đủ chỗ.
Đến năm hắn bảy tuổi thì dì quyết định phải có một nơi định cư lâu dài. Thuận tiện cho việc học tập của hắn.
Thật ra hắn cũng chẳng để ý lắm, học ở đâu cũng được. Miễn sao đến cấp hai hắn có thể nhập học ở Hogwarts, hắn cũng không lo về chuyện hắn có phải phù thủy hay không, nội chuyện hắn cứ làm đồ đạc trong nhà lộn xộn biến mất hoài hoài là đủ hiểu, yên chí.
Một buổi sáng đẹp trời nào đó ở Sevilla, Tây Ban Nha. Trong một ngôi nhà nho nhỏ ở gàn trung tâm, trong lúc Trình Tu Kiệt đang lưu loát đảo món Risotto còn nóng hôi hổi trên chảo thì dì xuống nhà ăn, ngồi vào bàn, vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ.
"Chào buổi sáng...oáp...Tu Kiệt, con lúc nào cũng dậy sớm"
"Chào buổi sáng thưa dì, dì ăn tạm mấy lát bánh mì đi, đồ ăn sắp xong rồi"
Đây là ngày mới rất bình thường đối với cả nhà Trình Tu Kiệt, hắn nhìn lên đồng hồ treo tường. Cũng mới bảy giờ thôi, do hắn dậy hơi sớm.
Dì lấy mấy lát bánh mì nướng sẵn đã quết bơ mà Trình Tu Kiệt chuẩn bị, chậm rãi nhai nuốt.
Hắn đảo thêm hai lần rồi cho món Risotto thơm nức mùi kem sữa ra đĩa. Rót trà hoa cúc vào cốc rồi bưng lại bàn, đồng thời cho Đoản Mệnh còn đang ngủ phè phè ở góc phòng một phần, lát nó ngửi thấy mùi thơm là tự động dậy ăn thôi.
"Ôi trời" Dì ăn một muỗng cơm, mắt híp lại "Tay nghề của con lúc nào cũng đỉnh cả"
"Vâng, xin gãy lưỡi bà Cassie mới chịu cho công thức đấy"
Trình Vân Du ngắm dáng vẻ ăn nghiêm túc của Trình Tu Kiệt, thằng bé chẳng giống trẻ con chút nào hết.
Hai dì cháu tiếp tục xử lí bữa sáng của mình, sau khi dùng xong món Risotto kem nấm hải sản ngon tuyệt thì tráng miệng bằng một tách trà hoa cúc dịu nhẹ cho tươi tỉnh. Trong lúc uống trà, Trình Tu Kiệt và dì cùng nhau trò chuyện:
"Vậy chúng ta sẽ chuyển đi đâu thưa dì?"
Dì cười cười:
"Dì nghĩ kĩ rồi, chúng ta đến Anh nhé."
Trình Tu Kiệt mừng thầm, nắm chắc suất đến Hogwarts rồi.
"Dạ được"
"Tuần sau ba chúng ta sẽ chuyển đi. Dì thuê được nhà rồi, cũng tìm sẵn trường cho con luôn"
Trình Tu Kiệt gật đầu, thế là ổn thỏa.
Dì nhìn hắn, rồi vươn tay ra xoa mái tóc đen không mấy gọn gàng lắm. Dì thở nụ cười thỏa mãn:
"Tốt quá Tu Kiệt, con sắp lên lớp một rồi đấy...con trai dì đã lớn thế này rồi"
Trình Tu Kiệt nhìn thấy sự hạnh phúc mãn nguyện của dì, cũng không nhịn được cười tươi. Dì thấy thế càng ra tay mạnh hơn, làm mớ tóc của hắn chỉa lung tung beng tứ phương tám hướng:
"Con ấy, đẹp trai thế này thì cười nhiều hơn đi!"
Hắn đáp trả lại:
"Đẹp mấy cũng không bằng dì"
Dì xông đến, dùng mười ngón tay điêu luyện gảy trên hông hắn như gảy đàn, nói thô ra thì đang cù lét. Trong căn bếp vang lên tiếng cười giòn giã. Đoản Mệnh thấy mớ hỗn loạn gần đó cũng không biết nói gì, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Một tuần sau bọn họ dọn dẹp đồ đạc, chào hỏi hàng xóm rồi lên đường đến Anh. Trình Tu Kiệt ngắm hằng hà sa số mái nhà bên dưới những đám mây trắng qua cửa sổ máy bay, trong lòng dâng lên chút mong chờ.
Bọn họ dừng chân ở quận Surrey, ở phía Đông Nam nước Anh. Mấy ngày đầu hắn cùng dì ở tạm trong khác sạn. Sau dăm ba bữa thì di chuyển đến thị trấn Little Whinging. Vào ngày vừa mới đến thị trấn, Trình Tu Kiệt được dì dẫn đến trường tiểu học Thánh Grogory, một ngôi trường không quá lớn nhưng vẫn rất có số má.
Ban đầu mọi chuyện hơi không thuận lợi cho lắm do bà hiệu trưởng Roemmele tỏ ra hơi nghi ngờ trình độ học vấn của Trình Tu Kiệt, vì hắn không học qua lớp mẫu giáo nào và năm học đã trôi qua được gần một nửa. Bà ấy lo cũng đúng, vì có thể một đứa trẻ chuyển đến vội vàng như vậy sẽ không theo kịp tiến độ bài vở.
Nhưng đó là trẻ nào chứ không phải Trình Tu Kiệt. Sau khi làm xong một bài kiểm tra sơ khảo và nhận số điểm tuyệt đối, hắn đã được ghi tên vào danh sách học sinh của trường.
Trên đường về nhà, dì không khỏi cảm thán:
"Con thật là, bài kiểm tra dài như thế mà chỉ quẹt quẹt có mười lăm phút hơn là xong, ít ra con cũng phải chầm chậm lại tí xíu....để cô hiệu trưởng bớt ngạc nhiên chứ"
"Thật là..."
Hắn phụt cười, dì lúc nào cũng vậy.
Trình Tu kiệt và dì dừng lại trước một ngôi nhà được sơn màu lam nổi bật giữa dàn nhà ở vuông vức xám xịt xếp cạnh nhau. Dì thích thú nhìn ngôi nhà, nắm tay hắn:
"Đây rồi, ngôi nhà của chúng ta. Dì đã nhờ bên xây dựng sửa lại một chút, tuyệt quá hé con"
Trình Tu Kiệt dạ một tiếng, ngắm nghía ngôi nhà mới của mình. Hắn nhìn về phía biển số nhà bằng gỗ trên hàng rào trắng còn hắt mùi sơn mới cứng. Trên đó viết mấy chữ ngắn gọn:
'Số 5 đường Privet Drive'
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sevilla: Sevilla là thành phố nằm ở phía nam Tây Ban Nha, thủ phủ của vùng Andalucía và tỉnh Sevilla.
*Risotto: Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây là kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hú, chính thức vào mạch truyện chính nhé cả nhà.
Cậu Kẹt xem vậy đảm đang gớm à =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro