Chương 36
Harry đã được bà Pomfrey cho phép rời Bệnh thất, cậu lang thang vô định trên hành lang, không biết nên đi đâu bây giờ.
Cũng không biết Hermione và Rosalind đi đâu rồi.
Harry nghĩ có lẽ bản thân nên lượn lờ vài vòng tìm bọn họ chứ cậu chẳng muốn về phòng sinh hoạt chúng của tụi rắn đâu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hối hận về lựa chọn của mình.
"Malfoy!?" Con công kênh kiệu này làm gì ở đây vậy nè?
--------------------------
Draco Malfoy không hề có ý định gặp tên Pottah đó ở đây, ít nhất là thời điểm này, khi mà cậu ta vừa nhận được một lá thư nhắc nhở từ người cha của mình, ông Lucius Malfoy, đại khái muốn nói rằng cậu ta không nên quá kích động mà làm ra hành động sai lầm.
Draco Malfoy biết hôm ở Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi đó cậu ta thật ngu xuẩn khi chỉ vì cảm xúc nhất thời mà đánh mất đầu óc, để bản thân suýt rơi vào cảnh thất bại thảm hại.
Nhưng tại sao lúc cậu ta ngã xuống, mình lại thấy hoảng sợ chứ?...
Chỉ có Draco Malfoy biết, hôm đó khi thấy Harry ngã xuống, cậu ta đã kinh hoảng tới mức nào, trái tim trong lồng ngực cũng run lên. Draco không hiểu rốt cuộc bản thân bị cái gì nữa. Rõ ràng là cậu ta rất ghét Pottah khi luôn vây quanh cậu, nhưng lúc thấy Harry và Granger luôn dính lấy nhau, đi đâu cũng tụ hội đi chung, và giờ thì thêm cả Grace kia nữa, cậu ta cảm thấy có một sự giận dữ khó chịu không nói nên lời.
Đáng lẽ không nên là như vậy, Harry Potter không nên như vậy... Nhưng là không nên ở chỗ nào chứ?
Cái suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí Draco Malfoy suốt từ hôm đó tới giờ, làm cho tâm trạng cậu ta trở nên bực bội. Và giờ lại gặp Harry ở đây, khỏi nói cũng biết Draco giờ khó chịu tới mức nào.
"Sao nào? Chẳng lẽ tao không thể ở đây hả Pottah?" - Malfoy kiêu căng nói, sự kiêu hãnh của Malfoy khiến Draco không cho phép mình nao núng.
Harry nhăn mặt không vui. Thật là xui xẻo khi gặp phải cái thứ trắc nết này ở đây, đáng lẽ cậu nên về phòng sinh hoạt chung Slytherin thì hơn. Harry không trả lời, làm cho Malfoy càng thêm bức bối. Cậu ta rất muốn nói gì đó để cho Harry khó chịu nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Mà Harry - người chẳng ưa gì Malfoy, cũng chẳng có kiên nhẫn đứng nghe hay đôi co. Cậu lạnh nhạt lướt qua Malfoy
"Đó chả phải việc tao cần quản, mày thích ở đâu thì kệ mày chứ"
Malfoy nghiến răng, sắc mặt tệ đi. Cậu ta không hài lòng khi Pottah lại như vậy, không phải nói thích cậu ta sao, bây giờ thái độ này là sao hả?
"Gì chứ? Trước đây mày hay quản lắm mà? Giờ lại tỏ vẻ gì nữa vậy?" - Malfoy hung hăng nói
"Trước đây?" - Harry hơi nhíu mày, sau đó vỗ trán nhớ ra. À đúng rồi, Hermione có nói ở thế giới này, "Harry" rất thích Malfoy. Harry nghĩ đến mà làu bàu khó hiểu. Malfoy này có gì tốt mà không hiểu sao cậu ở thế giới này lại thích như vậy chứ? Thật là hết nói nổi.
"Trước đây là trước đây, giờ thì tao thấy mày chả hợp mắt tao tí nào hết Malfoy à" - Harry vô cảm nói - "Cho nên tao chính thức thông báo với mày một chuyện rằng Harry James Potter này đéo-thích-Malfoy nữa nghe"
Nói xong, Harry dứt khoát xoay người rời đi, không thèm coi sắc mặt Malfoy tái xanh cỡ nào. Malfoy đứng ở đó, ngơ ra. Dẫu sao cậu ta cũng là người thừa kế của một gia tộc xảo quyệt như Malfoy, dĩ nhiên là đủ khôn ngoan để nhận ra lời vừa rồi của Harry không phải đùa cợt.
Nhưng mà Draco Malfoy không muốn như thế. Cậu ta không muốn Harry Potter có thái độ đó với mình.
"Chết tiệt" - Malfoy dậm chân chửi thề, mang theo trạng thái khó ở rời đi.
|
|
Bên này Harry cũng đã trở về phòng sinh hoạt chung. Đúng lúc cậu vừa bước về phòng thì Theodore Nott cũng tình cờ trở về. Harry dù không muốn quá thân thiết với người này theo lời của Hermione nhưng vẫn lịch sự chào hỏi
"Ồ, chào cậu, Nott"
Nott có lẽ là vừa từ thư viện mượn sách về, trên tay vẫn còn mang mấy cuốn sách dày. Cậu ta cũng lịch sự chào lại
"Có vẻ cậu đã khỏe rồi nhỉ? Chúc mừng"
"Cảm ơn" - Harry gật đầu, vốn định rời đi tìm Hermione và Rosalind thì Nott lại hỏi
"Hình như gần đây cậu không còn đi tìm Malfoy nữa, có chuyện gì à?"
Nghe nhắc đến Malfoy, Harry không vui cho lắm, nhưng giáo dưỡng tốt đẹp khiến cậu vẫn bình tĩnh trả lời Nott
"Không có gì hết, chỉ là một số chuyện cũ sai lầm không đáng nhắc tới mà thôi"
Nott nhướn mày, ý vị sâu xa mà quan sát Harry. Harry cũng không để ý thấy điều này, cậu chào Nott một câu rồi rời khỏi phòng.
Nhìn Harry lúc này đã đi xa, Nott bước đến bàn của mình. Cậu ta xếp đống sách vở gọn lại, ánh mắt rơi vào một thứ ở cạnh chân bàn, là một cuộn giấy. Nott cúi xuống nhặt lên, quan sát một hồi, nhận ra thứ này không phải của mình, vậy chỉ có thể là của người bạn cùng phòng kia. Ánh mắt Nott chăm chú nhìn cuộn giấy, quyết định mở nó ra xem. Càng xem, khóe môi thiếu niên càng cong lên.
Quả nhiên là cậu ta rất thú vị.
|
|
Lại quay về với Harry, vừa bước ra khỏi cánh cửa đá phòng sinh hoạt chung, cậu liền nhìn thấy Rosalind đang đi đến
"Cậu đây rồi, Harry" - Rosalind cười nói - "Trận Quidditch sắp diễn ra rồi, muốn đi xem chứ?"
"À, có, đi thôi" - Harry gật đầu, lại hỏi - "Thế Hermione không đi sao?"
"Hermione không đi. Cô ấy nói không có hứng thú và muốn đến thư viện hơn"
"Ra vậy"
-------------------------------
Bản thảo cuối cùng trong truyện. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là truyện sẽ không được ra đều đều nữa á
Ngắn quá >﹏< Mà lại không có ý tưởng để viết nhiều hơn
Mai tui đi quẩy dịp ngoại khóa ở trường rồi, tối nay đăng cho các độc giả của tui.
Cầu vote, cầu comt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro