Chương 42
Hơn nữa, lúc đó, dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nhưng rõ ràng là có gì đó đã thay đổi khi chỉ vừa mới thâm nhập vào đầu óc của cậu ta.
Riddle nhạy bén nhận ra có điểm bất thường ở đây, nhưng hắn không thể nhận ra điểm bất thường đó cụ thể là gì. Xem ra vẫn cần cẩn thận quan sát cậu ta.
------------------
Harry lúc này đang lững thững đi trên hành lang. Thực ra thì cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi việc suy nghĩ về hành động vừa rồi của Tom Riddle. Hary chẳng thể nhìn ra được gì từ gương mặt đẹp trai nhưng vô cảm ấy, rốt cuộc là hắn có nghi ngờ hay không nghi ngờ cậu có bí mật khó nói hay không? Những lúc như này, Harry thấy chán ghét sự lạnh lùng của Tom Riddle thật sự, làm cậu không thể đoán ra suy nghĩ của hắn.
Bởi vì mải suy nghĩ cho nên Harry không hề chú tâm nhìn đường đi, và kết quả là...
Uỵch!
Một cú va chạm đã xảy ra, và nạn nhân không ai khác xa lạ, chính là hai cựu thành viên của bộ ba vàng năm xưa: Harry Potter và Ron Weasley.
Harry đưa tay xoa đầu, hé mắt nhìn xem người mình vừa va phải là ai
"Ro- Weasley!?" - Nhìn thấy cái đầu đỏ quen thuộc, Harry ngạc nhiên kêu lên, vội hỏi han - "Không sao chứ?"
"Ồ, không sao, không sao" - Ron vội đứng dậy - "Cậu định đi đâu vậy?"
"Vừa mới từ phòng giáo sư về thôi, không có gì đâu" - Harry ngắn gọn trả lời
"Vậy à" - Ron gật gù - "À đúng rồi, ngày kia là được đi Hogsmeade rồi, cậu cùng Granger có đi không? Chắc là có nhỉ?"
"Hẳn là thế" - Harry nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao thì Hogsmeade luôn là nơi hấp dẫn trí mạng đối với các phù thủy sinh.
"Vậy tới lúc đó chúng ta gặp nhau ở chỗ tiệm Công Tước Mật được không? Ý mình là cả cậu và Granger, và cũng có cả Dean và Neville, chắc là có bồ ấy nữa"
"Cũng được" Dù sao thì cậu và Hermione cũng không được chào đón cho lắm, hẳn là sẽ rơi vào cảnh bơ vơ chiếc bóng.
"Vậy nhé, sắp đến nơi tôi cần đến rồi, chào" - Ron vẫy tay rồi rời đi.
Harry gật đầu chào lại, rồi rời khỏi đó.
|
|
Khi Ron vừa mới quẹo qua một góc hành lang, cặp sinh đôi không biết từ nơi nào hiện ra, mỗi người một bên đưa tay bá vào cổ Ron, giọng hào hứng
"Ôi Ronnie bé bỏng, sao dạo gần đây em hay chạm mặt với Potter thế~?" - Fred mở lời trước với giọng điệu lê thê
"Có lẽ nào..." - George cũng tiếp nối với giọng nhão nhoẹt
"Ronnie..." - Lại là lời của Fred
"Đã rơi vào lưới tình với Potter?" - Rồi cả hai đồng thanh.
Ron Weasley cảm thấy hai ông anh nhà mình thật điên rồ, cậu giãy dụa thoát khỏi cái bá vai bá cổ của cặp sinh đôi, làu bàu nói
"Có hai người mới rơi vào lưới tình ấy, chẳng phải cả hai còn chủ động đến tìm Potter sao? VÀ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI EM LÀ RONNIE!"
Rất may đây là đoạn hành lang vắng vẻ, bằng không với giọng gào thét của Ron, sẽ có rất nhiều người ngó lại để coi chuyện gì đang xảy ra.
Đứng thẳng người lại, Fred khoa trương vung tay
"Không, không, bọn anh là anh trai của em mà, em chắc là chẳng còn nhớ đâu, rằng ngày em còn bé xíu xìu xiu à, cà nhà vẫn luôn gọi em như vậy"
Ron đưa tay quệt mạnh mũi của mình, làm cho nó đỏ lựng lên, rồi cậu chàng bỏ đi luôn. Hẳn là Ron quá hiểu việc đôi co với song bào thai siêu quậy này là một chuyện hết sức vô nghĩa.
Dù sao cũng chẳng thể nào thắng được, cố gắng làm gì nữa?
Nhưng đời nào Fred và George dễ dàng bỏ qua như thế? Cả hai như có "thần giao cách cảm" mà cùng hợp ý với nhau tiến lên chặn Ron lại. Ngay trước khi Ron nổi sùng, Fred và George đã tỏ ra hết sức thần bí, kéo đầu Ron lại chụm với đầu mình, rồi thì thầm
"Mà em có phát hiện ra rằng Potter rất lạ không?"
"Lạ?" - Ron cảm thấy song bào thai lại đang chuẩn bị đùa cợt, cậu chế nhạo - "Nếu nói lạ thì không phải chỉ có mỗi chuyện Potter đã không còn say mê Malfoy thôi sao? Đó giờ người ta đã bán tán chán chê rồi đấy thôi, hai người không nghĩ ra chuyện gì khác nữa à?"
Fred và George liếc nhau, lựa chọn từ bỏ việc cải tạo lại não cho cậu em trai này. Fred vỗ vai Ron, giọng điệu cợt nhả trở lại
"Vậy hén, tụi anh đi đây nghe, Ronnie~"
Rồi cả hai chạy biến trước khi Ron kịp gào lên tên đầy đủ của mình bằng giọng điệu đầy uất hận.
|
|
Một nơi nào đó trên hành lang của Hogwarts
"Hey, đang ngẩn người gì vậy, Cedric?" - Một anh chàng cao lớn khỏe khoắn có mái tóc màu vàng vỗ vỗ vai Diggory, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Cũng không có gì" - Diggory mỉm cười đáp lại
"Thật sự là không có gì sao?" - Anh chàng rõ ràng là không tin, híp mắt nghi ngờ nhìn bạn của mình.
Diggory nhún vai, cười nhẹ, thể hiện rõ là anh bạn kia chỉ đang nghĩ nhiều thôi. Anh chàng cao lớn kia mở miệng hỏi
"Cedric, biết bộ dạng vừa rồi của cậu giống gì không?"
"Hửm, giống gì?" - Diggory thuận miệng hỏi lại
"Rất giống một gã trai trẻ mới chớm gặp được tình yêu của đời mình" - Anh ta trả lời, giọng chắc chắn.
"Ồ?" - Diggory cười nửa miệng - "Phải không?"
"Đừng nghi ngờ con mắt của những người ngoài cuộc, Cedric." - Anh trai tóc vàng xua tay, giọng nghiêm túc - "Cậu chìm trong ngọt ngào của tình yêu tự nhiên là không thể nhận ra, nhưng những chuyện như này thì những kẻ ngoài cuộc như tụi mình lại thấy rất rõ, còn nhớ dáng vẻ của Mason không? Hồi đó chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng là cậu ta đang say mê cô nàng bên Ravenclaw kia còn gì. Trông cậu bây giờ ngoài việc không có cười ngu ngơ như Mason thì bộ dạng mơ mơ màng màng không lệch đi đâu hết"
Diggory nghe anh ta nói, chỉ hơi nhướn mày, không có phản bác.
"Thế-" - Anh chàng kia hạ thấp âm lượng, hỏi - "Là ai đã khiến chàng lãng tử nổi tiếng của Hogwarts xao xuyến vậy?"
Diggory mỉm cười nhìn anh ta. Khoảnh khắc mà anh chàng tóc vàng cho rằng mình sắp biết được tin tức sốt dẻo từ miệng của cậu bạn lãng tử, thì cậu bạn lãng tử - Cedric Diggory - lại tàn nhẫn thốt ra
"Hình như cậu có hẹn với bạn gái lúc ba giờ chiều phải không? Bây giờ đã là hơn ba giờ, cậu trễ tầm khoảng mười lăm phút rồi"
Anh chàng kia đờ người, sau đó bật dậy, chạy vụt đi, không quên để lại một câu
"Cedric Diggory, cậu mẹ nó chơi ác như vậy? Merlin trên cao, trù cho tên bụng dạ đen tối như cậu gặp đầy trắc trở!"
Bóng dáng anh chàng cao lớn tóc vàng chìm vào trong những khúc quanh co của tòa lâu đài. Diggory yên lặng nhìn về một khoảng vô định nào đó, ngón tay khẽ gõ từng nhịp, mấp máy môi
"Bụng dạ đen tối sao?..."
-----------------------------
Lời tác giả: Không hiểu sao ta có một loại cảm giác muốn Cedric thành bộ dạng chàng trai ôn nhu dịu dàng nhưng lại đầy rẫy mưu mô, kiểu như bên ngoài ấm áp như mặt trời, bên trong đen tối ấy, giống như bánh mochi nhân vừng đen: bên ngoài mềm mại trắng nõn, bên trong đen xì~
Còn Tom đen từ ngoài vào trong luôn rồi, được mỗi cái da trắng. (~ ̄▽ ̄)~
P/s: Tình hình hiện tại là tui đang nản, kiểu ý tưởng đầy đầu mà lúc mở máy lên là không biết nên viết gì. Lại còn không kiềm chế được tham vọng muốn đào thêm hố mới nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro