Chương 43
"Cedric Diggory, cậu mẹ nó chơi ác như vậy? Merlin trên cao, trù cho tên bụng dạ đen tối như cậu gặp đầy trắc trở!"
Bóng dáng anh chàng cao lớn tóc vàng chìm vào trong những khúc quanh co của tòa lâu đài. Diggory yên lặng nhìn về một khoảng vô định nào đó, ngón tay khẽ gõ từng nhịp, mấp máy môi
"Bụng dạ đen tối sao?..."
------------------------
"Hogsmeade!?" - Rosalind uống một ngụm trà, hỏi lại
"Đúng vậy" - Harry gật đầu, với lấy một miếng bánh quy - "Học sinh năm ba trở lên được phép đến làng Hogsmeade vui chơi trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một ngày. Ngày kia là đến lịch cho phép các phù thủy đi đến đó, hai người có định đi không?"
Hermione gật đầu, còn Rosalind hỏi lại
"Có vui không?"
Harry hơi giật mình, những cũng nhanh chóng trả lời
"Rất vui nha, không hề nói quá nếu nói đó là nơi được toàn thể học sinh Hogwarts mong chờ được đến nhất"
"Ừm, ra vậy" - Rosalind gật đầu, lại uống thêm một ngụm trà nữa, nhâm nhi xong xuôi cô mới đáp lại - "Vậy đi thử một chuyến vậy"
"Ron có hẹn gặp ở tiệm Công Tước Mật, cô có muốn đi chung không?"
"Sao cũng được" - Rosalind nhún vai, mân mê nhìn ngắm đôi tay trắng nõn xinh đẹp của mình - "Dù sao thì hai người vẫn sẽ chịu trách nhiệm làm người hướng dẫn chỉ đường cho ta mà đúng không?~"
Harry:....
Hermione:....
Rồi rồi, cô vui là được.
"Nhưng mà..." - Đột nhiên Hermione nói - "Hình như ngày kia đúng vào Halloween. Nghe nói là trường định tổ chức để học sinh năm nhất và năm hai cũng được chơi. Còn năm ba trở lên nếu đi Hogsmeade có thể trở về vào buổi tối để dự tiệc Halloween"
"Còn có dự định đó sao?" - Harry ngạc nhiên - "Mình không để ý luôn ấy"
|
|
"Xem ra kế hoạch đang tiến triển rất tốt" - Người đàn ông mặc áo chùng kín người, chỉ để lộ nửa dưới của gương mặt, nhếch miệng nói với một người khác cũng ăn mặc như vậy đứng ở bên cạnh.
"Dĩ nhiên, ta đã lựa chọn rất kĩ rồi, đảm bảo không thể có sai sót." - Người kia là một người phụ nữ, trong giọng giấu không nổi sự đắc ý. Cô ta hỏi tiếp - "Còn hai người kia, đã xử lý sạch sẽ rồi chứ?"
"Yên tâm" - Người đàn ông đưa tay làm động tác cắt cổ - "Xong rồi"
"Thế thì tốt. Kế hoạch của chúng ta không thể để xảy ra sai sót"
Dù cho cả hai đều chỉ đứng trong bóng tối, nhưng vẫn mơ hồ mang đến cảm giác ngoan độc tàn nhẫn khiến người rét run.
|
|
Draco Malfoy mang theo vẻ mặt lầm lì dùng bữa sáng. Blaise Zabini nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, cánh tay vốn định vỗ lên vai Malfoy cứng đờ dừng lại giữa không trung, rồi làm như không có việc gì mà hạ xuống, quay lại với đĩa ăn của mình. Pansy Parkinson liếc nhìn cậu quý tử nhà Malfoy, nhếch môi cười nhạo, rồi lại đưa mắt quan sát Hermione Granger. Giờ đây cô ta đã có kinh nghiệm, tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện.
Nhóm của Harry vẫn như thường lệ ngồi gần cuối dãy bàn, không hề nhận thấy điều gì khác thường, và đang nhỏ giọng bàn luận tí nữa đến Hogsmeade thì nên đi đâu chơi. Rosalind ngồi gặm cái bánh mì phết mứt việt quất của mình, ánh mắt như có như không nhìn về phía cậu thiếu gia tóc vàng bạch kim. Đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ lấp lánh tràn đây hứng thú.
A~ thật muốn nhanh chóng xem cái kết quá đi mất~
|
|
Draco Malfoy quả thật đang rất khó chịu. Ngoài việc liên quan đến người-mà-cậu-ta-không-chịu-thừa-nhận thì còn liên quan đến giấc ngủ đêm qua.
Đừng nghĩ nhiều, nó không phải là giấc mơ của tuổi dậy thì.
Trong giấc mơ đó, Draco đã thấy có đến hai bóng người màu đen đang bàn luận với nhau (mà Draco dám cá 10 ngàn Galleon vàng rằng nó không chuyện tốt đẹp gì). Hai kẻ đó mang đến cho cậu ta một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Trực giác mách bảo cậu ta rằng đây không phải là chuyện đơn giản. Và Draco cho rằng trực giác của mình rất đúng.
Bạn biết đấy, đây là thế giới phù thủy, cho nên những chuyện mơ hồ như "trực giác mách bảo" này không thể coi thường được, đặc biệt là đối với các phù thủy thuần huyết.
Cho nên cậu luôn cảm thấy dường như có một bí mật khổng lồ nào đó mà cậu không thể nào đoán ra nhưng nó có quan hệ rất mật thiết với mình.
Rốt cuộc thì hai kẻ đó là ai?
Draco Malfoy chống cằm, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Mái tóc vàng bạch kim không được vuốt keo nên rũ xuống, che đi phần trán của cậu thiếu niên 13 tuổi
Và... hai người bị giết là ai?
Draco luôn có cảm giác rằng người bị giết là người mà cậu ta rất quen thuộc.
Vậy không lẽ là Blaise hoặc Pansy? Hoặc...
Ánh mắt Draco hơi tối đi
Là cậu ta?...
-----------------------------------------------------------
Lời tác giả: Bắt đầu mở ra hố drama.
Ý là mấy cái kiểu xuyên không đổi linh hồn có nguyên chủ này làm ta cứ muốn thêm tí hố vào, không là nó cứ khó chịu làm sao á
P/s: Quà mùng 8/3 gửi tới các nữ phù thủy nghe ~ (Dù ở giới phù thủy không có ngày này)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro