Phần 1: Chương 1
Một buổi sáng hè oi ả trong một ngôi nhà ở Richmond, Oliva đang ngủ nướng, tận hưởng những giấc mơ nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, có một thứ gì đó chọt vào chân cô bé như đang phá hỏng giấc ngủ của cô. Dù cố gắng đá nó đi, cảm giác ấy vẫn dai dẳng, không chịu buông tha. Không chịu nổi nữa, Olivia ngồi bật dậy, mắt mơ màng chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhìn thấy một con cú đậu ngay cạnh giường, mỏ còn cầm theo một lá thư.
Chưa kịp định thần, con cú bay vụt đi, để lại cô bé trong sự ngỡ ngàng. Lúc này, Oliva mới mở lá thư ra, và sự ngạc nhiên dâng lên khi thấy dòng chữ.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
Olivia không thể tin vào mắt mình. Sau đó mới nhớ lại, nay là sinh nhật tròn 11 tuổi của mình! Ấy vậy mà nó quên mất rằng vào sinh nhật 11 tuổi, Hogwarts sẽ gửi thư nhập học. Hèn gì nó thắc mắc mãi sao đến tận tháng 8 mà mẹ vẫn chưa có động thái về ngôi trường cấp hai của nó. Tạm dẹp sự phấn khích sang một bên, Oliva quyết định xuống nhà ăn một bữa sáng thật ngon để bù cho cơn buồn ngủ này.
Khác với suy nghĩ của Oliva, dưới nhà sẽ hiu quạnh nhưng nay lại có thêm một bóng người. Là mẹ!
"Mẹ!"
Olivia vui mừng đi nhanh xuống cầu thang. Và nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đám gia tinh nhà mình đang quét dọn những lá thư y hệt cái nó mới nhận vừa nãy trên phòng.
"Cái này là...?"
"Thư của Hogwarts đó con yêu. Mau chóng ăn sáng rồi chúng ta sẽ đi chuẩn bị cho năm học mới nhé."
Nghe vậy, Olivia chỉ muốn ăn sáng thật nhanh nhưng với cơ địa ăn chậm của mình cùng với sự sửa soạn "điệu đà" của mình và mẹ. Hai tiếng sau câu nói đó, hai mẹ con mới bước chân ra khỏi cửa.
Bình thường, hai mẹ con sẽ đi ô tô nhưng nay mẹ lại dắt nó đi bộ. Khi đang không hiểu thì mẹ lại nói một câu không đầu không đuôi: "Nắm chặt tay mẹ."
Ngay lập tức, cả người Olivia có cảm giác như đang bị ép lại thành một hình khối nhỏ, rồi lại bị xoắn lại như các giẻ mà gia tinh nhà nó hay mặc lên người. Cảm giác khó chịu và rã rời này khiến Olivia muốn buông tay mẹ ra nhưng bà đã to tiếng: "Giữ chặt." Khiến nó không thế nào không nghe theo. Sau khi đã bị ép thành đủ loại hình dạng, Olivia lại có cảm giác bản thân đang trôi tuột vào ống nước và kết thúc bằng tiếng "bùm" như tiếng nổ.
Khi chân chạm tới mặt đất, Olivia có cảm giác đầu mình vẫn quay cuồn cuộn như chong chóng. Mẹ nhanh chóng dìu nó tới nơi có ghế và ngồi.
"Con ổn chứ?"
Olivia không trả lời mà thay vào đó là những tiếng thở ra hơi. Đáng sợ gần chết, thời gian trôi qua khá lâu cho tới khi Oliva thấy ổn hơn. Nó mới bắt đầu hỏi:
"Cái đó là gì vậy mẹ?"
"Là độn thổ, một phép giúp ta có thể di chuyển tới bất cứ nơi nào ta muốn. Mới đầu thì đáng sợ như vậy chứ làm hai ba lần thì quen."
Thấy bản thân không nên làm nũng nữa, Olivia đành đứng dậy và đi theo mẹ.
Olivia nhìn vào danh sách dài ngoằng nhưng chỉ chú ý tới mục "đũa phép". Nó chỉ vào và nói:
"Mẹ ơi, con muốn mua đũa phép trước."
Đã vô số lần nó nhìn thấy mẹ dùng đũa phép và làm ra những điều kì diệu. Hồi nhỏ nó chỉ ước ao có một cây đũa phép như vậy, vì vậy mỗi lần đi ăn ở quán ăn châu Á, Olivia đều lấy đũa ăn để làm đũa phép hồ biến hết. Vì vậy nghĩ đến việc có một cây đũa phép thật thụ cho riêng mình đủ để làm nó cười tít mắt.
"Được thôi nhưng chọn đũa phép tốn thời gian lắm, trong lúc con chọn đũa phép thì đưa mẹ danh sách để mẹ mua đồ cho."
"Dạ vậy thôi để con đi theo mẹ..."
Giọng Olivia đầy tiếc nuối, nó muốn được đi với mẹ cơ! Vã lại nó cũng muốn đi tham quan khu Hẻm Xéo này nữa.
Mẹ dẫn Olivia đi mua sách trước. Đây là một cửa hàng với mặt tiền màu đỏ tươi trông hơi chói mắt khi đứng ở trời nắng được lắp kính trong suốt khiến người ta có thể dễ dàng nhìn vào bên trong. Olivia nắm tay mẹ bước vào bên trong, tại đây, nó được nhìn thấy những kệ sách cao vút từ sàn đến trần nhà. Và điều ngạc nhiên hơn nữa là bên ngoài trong bé tí những ở trong rất rộng và mát. Mắt nó lia đến mục giá sách tên Hogwarts.
Olivia lưu luyến rời khỏi cửa hàng. Dù rất muốn lượn lờ thêm nhưng danh sách vẫn còn rất dài, mẹ đã hứa nếu còn thời gian sẽ cho nó vào chơi.
Sau đó, mẹ và Olivia đã mua một cái vạc bằng thiếc, một bộ cân...
"Thôi chúng ta đi ăn đi. Đã trưa rồi, có gì chiều rồi ta đi tiếp."
"Dạ."
"Con muốn ăn mì ống mực đen!"
"Hơi xa đấy. Độn thổ nhé?"
"Dạ thôi ăn gì cũng được ạ."
Nghe đến chữ độn thổ là Olivia đã nhăn nhúm mặt mày rồi. Thấy phản ứng này, mẹ lại bật cười:
"Thôi, sẵn cơ hội trải nghiệm món mới."
Thế là mẹ kéo Olivia vào một nhà hàng gần đó. Nhìn sơ qua menu, nó quyết định gọi món cơm sốt đậu phụ.
"Mẹ ơi, đồ ăn ở giới pháp thuật có gì khác không?"
"Từ từ rồi con sẽ biết."
Mẹ cười tủm tỉm. Một lúc sâu thì đồ ăn cũng tới. Ừm, theo đánh giá sơ bộ thì đồ ăn ở đây làm nhanh hơn mấy chỗ mẹ dẫn nó đi. Nhưng mà nhìn kĩ lại thì... ủa? Sao lại có đậu phụ và cà chua mà chưa chế biến gì thế này! Nhìn qua dĩa đồ ăn của mẹ vẫn bình thường mà?
Khi Olivia tính hỏi thì bỗng nhiên thấy đậu phủ trắng bỗng chuyển sang vàng, cà chua được băm nhuyễn dù không có ai tác động vào. Tỏi và gừng đột nhiên lan tỏa hương thơm khắp không gian. Nước cà chua như một phép thuật, hất lên không trung rồi rơi xuống, bao phủ đậu hũ. Mỗi miếng đậu thấm đẫm nước sốt.
Olivia há hốc mồm trước màn trình diễn đó còn mẹ thì cười như được mùa. Mẹ nói:
"Liv ơi, con gọi lộn suất cho trẻ con rồi!"
Sau đó mẹ chỉ vào menu, đằng sau chữ "đậu hũ sốt cà chua" là hình mặt em bé.
"Vậy chỉ có suất cho em bé mới có "màn ảo thuật" thôi hả mẹ."
"Ừm!"
Olivia thấy hứng thú. Hai mẹ con ăn xong nghỉ trưa một tẹo. Sau đó ghé qua tiệm may mặc, dù đã trưa nhưng vẫn còn đông khách, vì vậy hai mẹ con có thể tạm nghỉ chân ở đây. Trong lúc chờ, mẹ ngồi đọc tạp chí còn Olivia thì quá buồn ngủ cho một ngày năng suất vì thế ngủ lúc nào không hay luôn.
"Này, tỉnh dậy đi!"
Mẹ vỗ mặt Olivia khiến nó giật mình tỉnh dậy, nó nhận ra mình đã ngủ quên.
"Ôi dào, trẻ con mà ngủ quên tí không sao đâu."
Phu nhân Malkin cười lớn.
"Nào con gái, đứng lên bục đi để ta đo cho con."
Quá trình này diễn ra nhanh hơn Olivia nghĩ. Mọi thứ trong danh sách đã xong, chỉ còn đũa phép nữa thôi!
Đi đến cuối hẻm, một cửa tiệm xập xệ. Olivia bước vào tiệm, chưa thấy người đã thấy giọng: "Chào cháu."
Quả thật điều này đã khiến cho Olivia giật mình bởi chất giọng mềm mại như lông vũ.
"Dạ chào ông."
"Hahaha, ông là trẻ quá đấy. Phải gọi là cụ."
"À dạ chào cụ."
"Để xem nào, con gái của nhà Wyndham. Cao quý đó. Nhìn mái tóc này xem, thẳng đuột và dài mềm y chang ba cháu. Đôi mắt xanh trong như ngọc bích này thì truyền từ thế hệ Wyndham này đến thế hệ Wyndham khác. Cháu thật xinh đẹp!"
"Dạ cháu cảm ơn cụ."
Cụ Ollivanders đang nhìn chằm chằm vào Olivia thì bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
"Ôi dào, quên phắt đi chứ. Lại đây thử đũa nào cháu gái."
Cụ Ollivanders lấy một cây đũa phép rồi đưa cho Olivia thử. Nhưng chưa kịp làm trò mèo gì đã bị giựt lấy.
Mới 3 4 cây đầu Olivia còn kiên trì, nhưng đến tầm 10 cây sau đổ lại Olivia đã chán ngấy. Nó chỉ mong muốn có một cây đũa cho riêng mình thôi. Thay vì giơ tay cao lên thì nó chỉ giơ hững hờ, thậm chí không thèm quơ vì biết kiểu gì cụ Ollivanders cũng lấy lại.
Nhưng cụ lại không hề giống nó, cụ giống như đứa trẻ lần đầu được tham gia lớp thí nghiệm hóa học vậy, hăng say thêm thử với "đối tượng nghiên cứu hóa học" của mình.
Đến khi trời buông hoàng hôn, cụ Ollivanders giống như nhận ra điều gì đó.
"Tên của cháu là Olivia?"
Nó gật đầu khó hiểu: "Vâng."
Sau đó cụ ấy là chỉ vào mình: "Còn ta tên là Ollivanders?"
"Có lẽ nào?"
Sau đó cụ không lụm cây đũa nào dưới đất nữa. Thay vào đó, cụ lụi hụi trong túi của mình và lấy ra một cây đũa. Có lẽ đây là đũa của cụ.
"Cháu vẫy thử xem."
"Ừm cảm giác gần đúng rồi. Cháu thử cây này xem gỗ cây phong cùng lõi gân tim rồng, rất thích hợp để đi sâu vào hắc ám."
Lúc này, Olivia cảm nhận như có nguồn sinh lực chảy từ cổ tay mình, và như một phép màu. Cây đũa phép ấy tự hướng từ các phía và "bùm". Những hướng nó chỉ tới thì đều sạch sẽ.
"Ôi cháu xin lỗi."
"Không sao đâu cháu yêu. Ta cũng đang muốn dọn dẹp cửa tiệm một chút mà ai ngờ được giúp rồi. Đây là sổ hướng dẫn cách bảo quản đũa. Cháu đọc kĩ nhé."
"Vâng."
Sau khi trả tiền cho cụ. Olivia đi ra cửa tiệm. Nó chạy tới chỗ mẹ và cả hai cùng sải bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro