Phần 1: Chương 3

Ngày đầu tiên đi học hơi lo lắng một tí xíu, Olivia thở dài. Olivia đã dậy sớm, soạn sách vở và ăn sáng. Lúc đầu Olivia còn nghĩ làm vậy có quá không nhưng không hề nhé! Ở Hogwarts mọi thứ thật rộng lớn đến mức đã có tấm bản đồ trong tay thì Olivia cũng mất một lúc lâu mới tới được lớp. Cứ tưởng mình đến sớm lắm rồi ai dè vẫn có lác đác 2 3 người. Olivia kiếm một chỗ trống và ngồi vào.

Lớp học đầu tiên là môn "Phòng chống nghệ thuật hắc ám", bài đầu tiên có tên là "Thánh linh hồn". Giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, một người có vẻ ngoài nghiêm khắc và khôn ngoan, bắt đầu bài học với một ánh nhìn sắc bén, hướng về các học sinh:

"Thánh Linh Hồn là một trong những phép thuật bị cấm trong xã hội phép thuật. Những ai sử dụng nó có thể giao tiếp với linh hồn, không chỉ của con người mà còn của những sinh vật đã khuất. Tuy nhiên, không phải linh hồn nào cũng tốt đẹp. Và chính vì vậy, phép thuật này có thể rất nguy hiểm nếu không được kiểm soát đúng mức."

"Renggggg."

Olivia không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, một tiết thường diễn ra vào 3 tiếng vì vậy nó ngồi hơi lâu, cảm giác đứng lên làm chân hơi tê.

Olivia nhanh chóng quay lại Đại sảnh đường, nó nghĩ rằng ăn rồi nghỉ một tí nhưng không. Với bản tính ăn chậm của mình, Olivia ăn mất một tiếng và thời gian nghỉ trưa chỉ có một tiếng! Sau khi ăn xong, Olivia nhìn vào đồng hồ rồi hốt hoảng chạy đi tìm lớp.

Lớp học tiếp theo bắt đầu vào lúc 13h mà 13h Olivia mới bắt đầu tìm phòng học. Tầm mười lăm phút sau Olivia mới tìm thấy phòng cho môn lịch sử pháp thuật, nó lo lắng mở cửa lớp nhưng có vẻ giáo viên trong lớp chẳng thèm chú ý đến nó.

Mà cũng kì lạ, giáo viên đứng lớp môn này là một con ma, ông cứ luyên thuyên giới thiệu môn học mà chằng hề chú ý tới Olivia. Vì vậy Olivia cũng tìm một chỗ trống vào rồi ngồi.

Vì muốn chuộc lỗi cho việc vào lớp trễ của mình, Olivia rất chăm chú nghe thầy giảng nhưng rồi từ từ, từ từ như có một thuật thôi miên nào đó đưa Olivia vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu, Olivia giật mình tỉnh dậy, thấy mọi người xung quanh cũng không chú ý vào bài giảng lắm, cũng có người đang ngủ giống nó. Olivia ngồi bàn đầu, trong lúc đầu óc đang mơ hồ bỗng nghe ba chữ "thánh linh hồn" liền từ trạng thái uể oải trên bàn lập tức ngồi ngay ngắn. Cái gì cơ? "Thánh linh hồn" à? Olivia chẳng lẽ mộng du đến tiết "phòng chống nghệ thuật hắc ám"?

Thú thật Olivia khá hứng thú với đề tài này nên cũng ngồi nghe, nhưng khỗ nỗi giọng thầy giáo này buồn ngủ quá! Và để tránh mình lại ngủ mất thì Olivia quyết định tự mở sách ra tìm hiểu.

(...)

Chỉ 2 3 tuần sau, cái cảm giác hào hứng ban đầu của Olivia dần dần bị thay thế bởi sự tự ti. Những bài học sau đó như Biến Hình và Bùa Chú, nó cảm thấy lúng túng và chậm chạp. Cô không thể không so sánh mình với những học sinh khác, những người học nhanh và thành thạo hơn mình. Thậm chí, trong lớp Biến Hình, nó không thể làm được một phép biến hình ngay trong tiết đó

Olivia càng ngày càng thấy khó khăn trong việc theo kịp tiến độ của lớp. Nhìn các bạn xung quanh, không có ai than về bài vở của mình cả. Một cảm giác tự ti bắt đầu xâm chiếm cô. Cô đã từng tự hào về khả năng học hỏi nhanh của mình, nhưng giờ đây cảm thấy như mình đang tụt lại, không thể theo kịp những người bạn khác.

Với tâm trạng uể oải, Olivia quyết định giở sách làm bài tập về nhà của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám – môn nó cảm giác nó thấy dễ nhất để đỡ cảm giác tự ti ấy. May thay vì biết "thánh linh hồn" là một đề tài khá nhạy cảm dù đã được đưa vào nội dung sách học. Mỗi bạn cũng đã được thầy cho một chữ ký để dễ dàng bước vào khu vực cấm của thư viện.

Trong khi lướt qua các trang sách, Olivia tìm thấy một cuốn sách cổ có tên là "Những Bí Mật Của Phép Thuật Cấm". Olivia mở ra, phát hiện ra rằng "Thánh Linh Hồn" không chỉ là phép thuật mà còn là một phần của một truyền thuyết cổ xưa. Một truyền thuyết nói về những người có khả năng kết nối với linh hồn và sự nguy hiểm của việc sử dụng quyền năng này mà không hiểu rõ hậu quả. Những chi tiết trong cuốn sách khiến Olivia càng thêm tò mò, nhưng cũng không ít phần sợ hãi.

"Bạn đọc gì vậy?"

Olivia quay lại và thấy một cô gái có mái tóc dài, đôi mắt sáng và ánh nhìn luôn tò mò. Cô bạn nhà Ravenclaw này thường thực hành chung với Olivia mỗi tiết độc dược.

"À... tài liệu tham khảo thôi." Olivia trả lời, hơi ngập ngừng. "Về một phép thuật gọi là Thánh Linh Hồn."

Cô gái cười nhẹ, ánh mắt dường như có một sự đồng cảm. "Ồ, bài tập của giáo sư đúng chứ? Chúng ta cùng làm chung nhé?"

Olivia đồng ý và cả buồi chiều hôm đó cả hai cùng làm với nhau. Sau đó cả hai cũng hay đi chơi với nhau nữa, nó thấy rất vui vì đây là người bạn đầu tiên của nó tại Hogwarts.

Từ ngày có Marietta Edgecombe, mọi thứ dễ dàng hơn hẳn, cô ấy sẽ chỉ cho Olivia những gì nó không hiểu. Đa số Griffindors sẽ học chung với Ravenclaw nên tụi nó thường ăn chung rồi đi chơi chung nữa.

Một buổi chiều nọ vào đầu tháng mười hai, Olivia nổi hứng muốn đi dạo quanh khuôn viên trường. Ở Hogwarts có tuyết sớm hơn là chỗ Olivia sống nên nó cảm thấy khá thích thú.

Chẳng hiểu sao, đang đi bình thường Oliva lại bị thu hút bởi Rừng Cấm. Dù được biết đến là một nơi nguy hiểm, Rừng Cấm vẫn luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với nó, một nơi lạ lẫm và đầy sự huyền bí, như một cách để cô thử nghiệm giới hạn của bản thân. Nghĩ là làm, Olivia liền ngó đông ngó tây, xác định không có ai rồi nó mới đi vô. Sau này nghĩ lại, Olivia cười thầm vì biết tại sao mình lại được phân vào Griffindors rồi.

Khi bước sâu vào rừng, Olivia bắt đầu cảm thấy một không khí khác biệt. Mọi âm thanh dường như lắng lại, và không gian xung quanh cô trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đột nhiên, nó nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng, như những tiếng thì thầm của gió, nhưng lại mang một chất giọng khác — một giọng nói không phải của con người.

Lúc đầu, Olivia nghĩ rằng chỉ là tiếng vọng của cây cối và động vật xung quanh. Tuy nhiên, tiếng thì thầm ngày càng rõ ràng hơn. Những lời nói nhỏ nhẹ, mời gọi nó đến gần. Olivia lắng tai nghe và nhận ra hình như đó chính là tiếng gọi của những sinh vật không hiện hữu ở đây.

"Chúng ta ở đây... Chúng ta chờ đợi...", tiếng nói vang lên, nhẹ nhàng và đầy quyền lực.

Sự tò mò và sợ hãi khiến Olivia đứng lặng. Nó không dám bước tiếp mà chỉ đứng đó, cố gắng thu thập hết những thông tin mà các "linh hồn" truyền đến. Olivia không hiểu tại sao, nhưng bản năng cho nó biết rằng những linh hồn này có một sự kết nối đặc biệt với nó

Nhớ lại những cuốn sách mà mình đã đọc trong thư viện, Olivia bắt đầu liên kết những dấu hiệu này với những mô tả về những người sở hữu Thánh Linh Hồn trong sách. Oliva nhớ rằng những sinh vật có linh hồn mạnh mẽ, có thể giao tiếp với các linh hồn và tinh linh, chính là dấu hiệu của một người sỡ hữu "Thánh Linh Hồn." Dù chưa hoàn toàn chắc chắn, Oliva cảm nhận, hoặc cũng có thể do nó tự ngộ tưởng rằng đang có một sự rung động trong cơ thể mình, như thể có một sức mạnh nào đó đang bắt đầu thức tỉnh.

Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, và Olivia nghe thấy một tiếng nói rõ ràng hơn: "Con có phải là người mà chúng ta tìm kiếm không?"

Olivia hoang mang và lùi lại, nhưng trái tim cô không muốn rời đi. Cảm giác rằng mình có kết nối với những linh hồn này khiến cô không thể bước chân ra khỏi khu rừng. Dù vẫn còn nghi ngờ về khả năng của mình, Olivia quyết định rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về khả năng này. Cô sẽ khám phá xem liệu mình có thực sự sở hữu "Thánh Linh Hồn" như những gì nó đang nghĩ không.

Sau đó, Olivia quyết định trở lại thư viện, nhưng đáng tiếc rằng chữ ký của giáo sư đã hết hiệu nghiệm khiến Olivia thất vọng trở về.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro