Phần 1: Chương 4

Đây là ngày cuối cùng đi học, mai là được nghỉ rồi ráng lên. Olivia nghĩ thầm khi bước vào tiết lịch sử.

Olivia vào lớp và nằm oài lên bàn, làm đủ mọi trò con bò trừ nghe giảng. Và ngay khi nghe tiếng chuông reo, như một cái máy được lập trình sẵn, Olivia lao nhanh khỏi lớp.

Khi trông thấy Marietta, Olivia nhanh chóng chạy tới đuổi kịp cô bạn:

"Cậu mới học lớp gì vậy?"

"Lịch sử pháp thuật! Chán chết đi được!"

"Trời ạ! Vậy mà than, tiết đó muốn làm gì chả được, tiết cuối của tớ là tiết độc dược, não không đặt trong lớp nỗi nhưng mặt phải diễn vẽ như đang tập trung lắm."

"Hahaha, được rồi cậu tội hơn được chưa. Năm nay cậu tính ở hay về?"

Olivia hỏi.

"Về, lúc đầu tớ tưởng bột Floo đó đi lúc nào cũng được nhưng không. Trường chỉ cho mở một thời gian nhất định thôi."

"Ủa vậy hả? Tớ còn tính về xong chán quá lại lên đây rồi về đấy."

Olivia ngạc nhiên.

"Hừ, ai cho cậu ngang kiểu đó hả."

"Thôi được rồi. Tớ về kí túc xá đây. Tạm biệt."

Olivia xếp hàng đứng trước lò sưởi của nhà Griffindors. Học sinh sẽ điểm danh rồi nhúng một túm bột và thả vào trong lò sưởi.

Ngay khi thả bột, khung cảnh màu đỏ vàng xung quanh lập tức biến thành một màu trắng sang trọng. Thấy đối diện mình là mẹ, Olivia vui sướng nhào tới ôm:

"Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm!"

"Mẹ cũng vậy. Gi con lên tắm rửa đi rồi mai mình trang trí cây thông."

"Dạ được."

Sáng dậy, Olivia thấy trong phòng khách cây thông Noel đã được đặt ở góc phòng, vẫn còn chưa được trang trí. Đứng trước cây thông, Olivia cảm nhận được sự ấm áp của mùa đông, mặc dù ngoài trời tuyết đang rơi trắng xóa.

Mẹ bước lại gần, đưa cho nó một hộp đựng những quả cầu thủy tinh sáng lấp lánh màu đỏ và vàng. "Chúng ta cùng nhau trang trí nhé?" Mẹ mỉm cười và bắt đầu sắp xếp các nhánh cây thông để tạo không gian đẹp nhất cho những món đồ trang trí.

Olivia hứng khởi, lấy một quả cầu thủy tinh, nhẹ nhàng treo lên một nhánh cây, mắt sáng lên khi thấy quả cầu đung đưa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn nháy. Mẹ cũng treo lên những chiếc chuông nhỏ, phát ra tiếng leng keng vui tai khi gió thổi qua cửa sổ. Họ cũng dùng những dải ruy băng màu đỏ tươi quấn quanh cây thông, tạo nên những lớp sóng mềm mại.

"Con nhớ không, năm ngoái chúng ta cũng đã trang trí như vậy, chỉ có một chút khác biệt, năm nay cây thông to hơn một chút đấy." Mẹ nói, vừa sắp xếp lại các món trang trí. Olivia gật đầu, những ký ức của những mùa Giáng Sinh trước đó ùa về, cảm giác thân thuộc và an toàn.

Một lúc sau, cả hai cùng đứng nhìn thành quả của mình. Cây thông Noel giờ đây rực rỡ, lung linh trong ánh đèn, với những quả cầu đỏ, vàng, những dây ruy băng và chuông nhỏ khắp mọi nơi. Olivia đứng lùi lại một bước, ngắm nhìn cây thông trong sự hài lòng.

Olivia và mẹ đã cùng trang trí với nhau rất nhiều cây thông noel, nhưng nó nghĩ đây là cây thông nó thích nhất. Vì cây thông này không chỉ chứa đựng tình yêu thương mà còn là nỗi nhớ của hai mẹ con sau những 3 tháng xa cách.

Sau đó, Olivia quyết định vào bếp nướng một mẻ bánh quy. Hồi xưa đây là việc mẹ hay làm, lớn lên tí thì gia tinh làm còn năm ngoái đến năm nay đều là Olivia làm hết. Olivia thích cảm giác tự làm bánh, nó thư giãn mà nó chữa lành.

Sau khi làm xong, Olivia đóng gói, viết thiệp mừng từng người một và treo lên chân cú.

Vào sáng ngày 25, Olivia tỉnh dậy và háo hước đi xuống. Hơn cả nó tưởng tượng, tận 5 món quà!

"Của con hết hả mẹ?"

"Đúng rồi."

"Không có lộn cái nào là của đối tác đúng chứ?"

"Trời ạ, đối tác sẽ có cách gói quà khác nên mẹ nhìn cái là nhận ra liền."

Mẹ cười khổ nói. Olivia mở từng cái. Có của Marietta, của cả 2 chị cùng phòng, của mẹ, của cả người hồi trước Olivia cho mượn kính thiên văn hồi đầu năm. Trời ơi quá cảm động rồi!

Sau khi lăn lê bò lết ở nhà được 1 tuần, Olivia phải tạm biệt mẹ để đi lên xe lửa, buồn ghê!

Vào kí túc xá, Olivia cảm thấy hơi bồi hồi. Dù mới có hai tuần chưa tới trường thôi nhưng nó có cảm giác giống ngày đầu tiên đi học vậy.

"Chào chị, Angelina à cả Alicia nữa."

"Hi, Olivia, bánh táo nướng em tặng chị ngon tuyệt cú mèo luôn ấy."

Angelina nói, lúc này, một giọng nói vang vọng từ trong phòng tắm:

"Hả? Olivia về rồi sao? Để giờ tui hỏi tội em."

Alicia lao ra cùng với gương mặt mếu máo:

"Sao em tặng con nhỏ đó cái bánh to đùng còn chị chỉ được đống cookie thôi vậy!"

Olivia mỉm cười:

"Hỏng ngon hả?"

"Không phải vậy..."

Alicia chưa kịp giải thích thì Angelina chen vào:

"Kệ nó đi em ơi. Vô duyên chúa từ trong bụng mẹ rồi."

"Này!"

Alicia quát.

"Không phải! Ý là cái nào cũng ngon tuyệt cú mèo hết trơn nhưng cái của nó to hơn làm nó hạnh họe chỉ mãi."

Alicia nũng nịu, Olivia buồn cười giải thích:

"Nhưng cái của chị trang trí nhìn dễ thương hơn mà."

"Ờ ha!!"

Alicia đứng phắt dậy, tay chỉ về phía Anglina với gương mặt đắc thắng:

"Ẻm thương tao hơn!"

"Đừng tự lừa mình dối người nữa mày ơi."

Thấy tình hình "căng thẳng" nên Olivia đành "giải vây":

"Không phải đâu! Do lúc em làm bánh xong nhét vào các hộp rồi xáo với nhau để gửi đi á chứ không cố tình. Kiểu trò chơi nhân phẩm."

Nghe vậy mặt hai chị xịt keo, rồi cả ba lại cùng phá ra cười. Olivia tưởng 2 tuần sẽ làm cả đám xa cách ai ngờ hai chị vẫn thân thiện như vậy.

Khi chuẩn bị đi ngủ, Alicia quay sang hỏi Olivia:

"Em đang chơi thân với Marietta à?"

Olivia thành thật trả lời:

"Vâng."

Mặt Alicia khó xử, muốn nói rồi lại thôi nhưng lại nói:

"Chị nói nè, con bé đó hồi đó chị có chơi với nó nhưng nó kì lắm."

Olivia hỏi:

"Kì là kì chỗ nào chị."

"Nó hay giận dỗi vô cớ rồi chê bai chị này nọ nữa. Nói chung chị không thích nhưng thôi em chơi hợp mà."

"Dạ."

Olivia nghe xong cũng không nghĩ nhiều mà đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Olivia đi vào thư viện và đọc ""Linh Hồn và Luân Hồi: Bí Mật của Những Mối Kết Nối Thần Thánh". Đây là cuốn sách Olivia may mắn mượn kịp khi chữ ký của giáo sư hết hạn, nhưng vì quá lu bù nên Olivia đã quên mất sự hiện diện của em nó và chỉ còn 1 tuần để đọc hết cuốn sách dài ngoằn này!

"Hù!"

Đột nhiên tầm mắt của Olivia bị tối đi.

"Là cậu hả Marietta?"

"Hì hì đúng rồi."

Marietta ngồi xuống ghế trống cạnh Olivia.

"Cậu đọc gì vậy?"

"Nè."

Olivia hào hứng chìa tiêu đề cuốn sách.

"Nó nói về thánh linh hồn đó!"

"Bài học này qua lâu rồi mà? Sao cậu còn đọc lại vậy?"

Câu nói này vừa dứt, Olivia lập tức cảm nhận được không khi sượng trân của cả hai, nó nhanh chóng đánh lạc hướng:

"Hì, vì 1 phần bài học này giúp 2 đứa mình thân hơn với nhau nên mình thích bài học này á."

"Cậu đơn giản thật!"

Marietta cười nhạo.

"Nếu mình là cậu, mình sẽ đọc thứ gì đó hữu ích hơn. Thầy cô đâu có dạy những thứ đó nữa."

Olivia hơi ngượng, nó đã cố gắng chuyển chủ đề nhưng sao Marietta lại nói nữa vậy?

"Mình nghĩ nó thú vị mà. Ai biết được, có thể có lý do mà họ không dạy nữa."

"Thú vị thì thú vị, nhưng không thực tế. Mà thôi, tùy cậu."

Olivia cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Dù Olivia không phản ứng gay gắt, nhưng những lời nói đó khiến nó khó chịu.

Vài hôm sau, trong một buổi chiều, Marietta rủ:

"Olivia, chúng ta đi xem Quidditch không? Mình thấy họ đang tập luyện ngoài đó."

"Thôi mình bận." Olivia từ chối nhưng Marietta năn nỉ.

"Kệ đi, đi ra ngoài tận hưởng không khí cho đầu óc thư giãn chứ ngồi quài cũng không nghĩ được đâu."

Thế là Olivia đồng ý, khi đi ra sân Olivia không ngờ đội tập Quidditch lại là đội nhà của mình.

"Cảm giác thú vị đấy, mặc dù mình chẳng hiểu hết quy tắc," Olivia thừa nhận, nheo mắt nhìn theo quả bóng bay qua lại.

"Đúng vậy, nhưng nó làm mình thấy thích thú. Dù không chơi nhưng mình cũng cảm nhận được sự hứng thú này," Olivia cười, nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì Marietta chỉ hơi thẳng thắn thôi.

Trong lúc xem Quidditch, một khoảnh khắc nhỏ xảy ra. Từng tiếng động xung quanh như bị hút vào một khoảng không gian im lặng, mọi hành động như được ấn nút tạm dừng. Lúc này đây Olivia còn có thể cảm nhận được nụ cười của nó đang đông cứng lại.

"Kết giao với người có linh hồn yếu, sẽ kéo tâm hồn của ngươi rơi vào bóng tối."

Đột nhiên, Olivia cảm giác có một cơn đau nhói đến choáng váng, nó như vừa mới tỉnh ngủ thì phát hiện mình bị một trái banh màu đen đập vào giữa trán. Cả thế giới như bỗng chốc lại trở nên mờ mịt, giống như một cú tát mạnh khiến tất cả âm thanh xung quanh trở nên xa vời. Trán của Olivia như bị nghiền nát dưới sức mạnh của quả bóng, cảm giác đau đớn dội lên từ nơi bị va chạm, làm đôi mắt nó hoa lên, như thể đang bị bao phủ bởi những mảng tối.

Olivia có thể cảm nhận được làn da ở trán căng ra, mạch máu như muốn vỡ tung ra. Mùi sắt nhẹ khiến Olivia cảm thấy một cảm giác khó chịu, như thể đầu óc không thể tập trung nổi.

"Trời ơi! Đưa con bé tới phòng y tế mau lên."

Một tiếng vút xuống chỗ Olivia đang ngồi, nó có thể cảm nhận được sự đau đớn ở trán nhưng không nhúc nhích, cảm giác giống não bị trì trệ không thể suy nghĩ được gì.

Một lực kéo mạnh cánh tay của Olivia đứng dậy.

"Em có tự đi được không?"

Lúc này, Olivia mới cảm giác đau. Sự đau đớn đi kèm với nhục nhã vì bị trái bóng đánh trúng vì thế nước mắt sinh lý của nó tự động chảy ra làm nó không thể nhìn rõ người trước mặt.

"Ôi trời..."

"Ôi trời cái con khỉ! Mau cõng cô bé đi tới trạm xá đi."

Giọng của một nam sinh giận dữ quát. Olivia được đưa tới chỗ bà Pomfrey.

Đội Quidditch ồn ào chạy vào phòng y tế, những tiếng bước chân chạy vội vang lên, tiếng nói chuyện của các thành viên độ. Mọi người nhốn nháo quanh Olivia, một số người cố gắng an ủi, người khác thì lo lắng.

Bà Pomfrey, một người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị và khó tính, bước ra từ phòng y tế, mắt bà sáng lên như ngọn lửa khi nhìn thấy sự ồn ào.

"Các em muốn làm gì đây? Đây là phòng y tế, không phải chỗ chơi quidditch! Im lặng một chút!"

Cả đội ngừng lại, mặc dù có vẻ vẫn lo lắng, nhưng họ ít nhất cũng không dám gây ồn thêm. Olivia ngồi trên ghế, cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng một cảm giác mơ hồ cứ vẩn vơ trong đầu.

Cả đội Quidditch cứ đứng đó, còn Olivia thì không nghe rõ họ đang nói gì. Cô cứ ngồi đó, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng marientta vang lên.

"Hả?"

Đột nhiên những tiếng ồn mà Olivia nghe thấy lạo xạo trong tai giờ rõ hơn bao giờ hết, tầm mắt nó nhìn mọi thứ cũng rõ ràng hơn. Nhưng khi tính trả lời thì bà Pomfrey lại cảnh cáo:

"Ngậm chặt miệng lại, cô đang băng bó đấy."

Bà Pomfrey làm việc rất nhanh, sau khi ráng uống hết thứ thuốc màu vàng nước mũi thì Olivia cảm giác mình không còn đau nữa.

Lúc này Olivia cùng Marientta mở cửa tính đi về kí túc xá thì một chàng trai to con lực lưỡng đứng chắn trước cửa làm nó hoảng hồn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ấy đã dùng tay để ấn đầu hai anh chàng phía trước:

"Anh và hai thằng nhóc này xin lỗi em. Tại anh không quản kĩ nên hai tên này mới tự tung tự tác rồi hại người như vậy."

Người bạn trái anh to con làu bàu:

"Biết rồi mà, anh không bắt tụi em cũng xin lỗi."

Nói rồi chàng trai đó ngước mặt lên nhìn Olivia, nó nhận ra đó là Fred Weasley. Anh ta nở một nụ cười tự tin giải thích:

"Xin lỗi em nhé, hai tụi anh ngồi ở hàng dự bị đang được huấn luyện thì tự tập một mình với nhau bất cẩn trúng em."

"Dạ không sao..."

"Sau này em nhớ cẩn thận thấy trái bóng Buldger thì tránh đi nhé chứ nãy anh nhìn em giống mấy người đang chơi đá..."

Lần này là cậu em trai của Weasley nói.

"Này! Đã sai rồi còn cãi cố!"

Anh to con quát.

"Dạ thôi cho em đi qua, mọi chuyện ổn rồi mà." Olivia không muốn tiếp xúc thêm nên từ chối nói mà lách qua đội đi về kí túc xá.

Olivia đang thở hồng hộc để đi lên tháp thiên văn, ước gì có ai cõng nó lên thì hay biết mấy. Hôm nay Olivia quyết định sẽ cúp học thiên văn để ngủ một giấc thật ngon rồi ngày hôm sau sẽ lấy lí do "quên" để lấp liếm. Vây mà hai chị chung phòng lại nhiệt tình và nhớ thời khóa biểu của Olivia tới mức nhắc nó dậy đi học!

Olivia sau khi vượt ngàn chông gai cũng leo tới được. Vì Olivia tới sát giờ nên mấy bạn đã ngồi gần hết chỉ còn ít chỗ trống, nó ngồi đại vào một chỗ và bắt đầu lấy sách vở ra. Buổi đêm đã buồn ngủ, ấy vậy mà hôm nay còn học lý thuyết! Olivia thầm tức giận và nghĩ rằng nếu học lí thuyết làm ơn hãy kiếm phòng học gần mặt đất giùm cái!

Olivia đi quá vội nên nó quên mang cặp sách, nhận ra hôm nay mình ngồi góc khuất nên nó quyết định lơ mơ ngắm trời về đêm. Đang mãi ngắm bỗng một tiếng gọi làm Oliva giật mình quay lại, khi thấy không phải giáo viên gọi mình thì mừng thầm:

"Có chuyện gì không Brandi, cậu lại quên mang kính thiên văn nữa à?"

"Không phải, tại giáo viên giảng chán quá nên mình muốn nói chuyện với cậu thôi."

"À."

Olivia tiếp tục ngắm trời.

"À mà này."

"Hửm?"

"Tớ là người thẳng thắn nên tớ sẽ nói điều này nhé."

Nhận ra giọng điệu Brandi hơi nghiêm trọng, Olivia quay lại nhìn cô ấy. Brandi hít một hơi thật sâu giống như lấy dũng khi ra nói:

"Cậu với Marientta tớ thấy dạo này đi chơi chung với nhau hả?"

"Ừm."

"Hai cậu thân ha."

"Cũng thường thôi."

"Hồi xưa mẹ tớ với mẹ cậu ấy là đối tác nên tụi tớ có chơi với nhau ấy. Thì tính cách của cậu ấy kì."

"Kì sao?"

"Giận dỗi vô cớ rồi coi mình là nhất á.... À mà thôi đó là hồi nhỏ rồi còn lớn lên chắc khác ha."

"Nghĩ lại thì cậu ấy có những tính đó thật."

"Vậy sao?"

"Lâu lâu hay vậy, mà tớ cũng không để ý lắm."

"À."

Olivia không nghĩ nhiều lắm, nó chơi với Marienta đang ổn không việc gì phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro