Phần 1: Chương 6

Olivia đi tới sân Quidditch, hôm nay là trận chung kết giữa Griffindors và Ravenclaw. Olivia cứ tưởng mọi người sẽ đến đúng giờ nên gần sát giờ nó mới đến. Ai mà ngờ lúc tới sân vận động đã bị lắp kín hết. Khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ ngồi.

Oliva quyết định tham gia buổi Quidditch với một tâm trạng lạ lẫm. Nó không thực sự có hứng thú với môn thể thao này, nhưng lại muốn ra ngoài để xua tan cảm giác bức bối trong lòng. Sân vận động đang đầy ắp tiếng cổ vũ, tiếng vỗ tay vang lên như một bản nhạc sôi động, nhưng Olivia chỉ cảm thấy tất cả thật mờ mịt.

Olivia thắc mắc cùng có hai con mắt giống nhau sao mọi người có thể quan sát các trái bóng như vậy trong một trận đấy chứ! Riêng Olivia là không thể rồi, nó chỉ chăm chăm nhìn vào 2 trái bóng Bludger. Có lẽ bởi vì Bludger không có vai trò rõ ràng như những trái bóng khác mà chỉ dùng để tấn công đối thủ, nó không tuân theo một đường đi cố định, mà bay đi một cách tự do, không có mục đích cụ thể. Nhìn màn tương tác đầy "độc dược" giữa bốn tấn thủ khiến Olivia phì cười. Dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng Olivia cảm giác khi tấn thủ giữa hai nhà tấn công lẫn nhau cứ như có một cuộc chiến ngầm, nơi mỗi cú đánh vào Bludger không chỉ là một đòn tấn công mà còn là cách họ khẳng định sự mạnh mẽ và khiêu khích.

Trong một khoảng khắc đứng lên hò reo, vì không cẩn thận nên Olivia bị trật chân. Cứ tưởng mình sẽ ngã lăn quay nhưng không bất ngờ có một bàn tay đỡ lấy cô. Ngước lên, Olivia ngỡ ngàng khi nhận ra người đó là Andy – một cậu bạn cùng nhà.

"Cảm ơn cậu...," Olivia rối rít cảm ơn

Andy chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ rút tay về, như thể không biết phải nói gì thêm. Olivia không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ đành quay lại hướng sân đấu.

Trận đấu Quidditch giống như một mớ hỗn loạn đầy màu sắc, với những cây chổi lượn lờ, những trái bóng bay tứ tung, và tiếng hò hét không dứt từ khán đài.

Bỗng một tiếng còi chói tai vang lên, cắt ngang sự hỗn loạn. Xung quanh Olivia, tiếng reo hò vang dội một lần nữa, khiến đôi tai nó ù đi.

Dần dần, từng cây chổi lần lượt hạ xuống đất. Các cầu thủ bay chậm lại, hạ cánh một cách thành thục. Olivia chớp mắt nhìn, cố gắng không để lộ ra rằng nó chẳng hiểu chút gì về luật chơi.

"Gryffindor thua rồi..."

Olivia giật mình, quay sang nhìn. Là cậu bé tóc rối ban nãy, đôi mắt cậu vẫn dõi xuống sân, gương mặt có chút buồn. Olivia quyết định bỏ hết sĩ diện, nhút nhát hỏi.

"À... thật hả? Mà sao thua vậy?"

Hỏi xong Olivia thật sự muốn vả cho mình một cái, thua là thua chứ sao còn hỏi.

"Cậu không biết hả?"

Olivia lúng túng, định nói gì đó nhưng rồi chỉ lắc đầu. Cảm giác hơi xấu hổ, nó cúi mặt nghịch tay áo của mình.

"Cậu thấy trái banh siêu nhỏ mà đội Ravenclaw đang cầm không? Đó là trái Snitch, người bắt trái đó gọi là tầm thủ, bắt được trái đó thì sẽ thắng. Trái Quaffle là cái to hơn, đội nào ném được nó qua vòng thì được điểm. Còn Bludger là để tấn công. Tấn thủ sẽ dùng gậy để đánh nó vào đối thủ."

Andy tóm gọn nhanh lẹ, sau khi thấy Olivia không còn câu hỏi thì đi theo nhóm của mình.

Sau Quidditch là kì nghỉ giữa kì, thật ra nói là nghĩ nhưng mà là "nghỉ để làm bài tập". Sau khi nghỉ Hogwarts sẽ cho học sinh thì chỉ nửa tháng sau đó. Lúc này các giáo sư hận không thể suy nghĩ ra thêm nhiều bài tập cho học sinh.

Ngồi trong thư viện gần hai tiếng, mắt của Olivia đã bắt đầu mỏi. Olivia quyết định dạo quanh thư viện. lúc đầu Olivia chỉ định tham khảo các tài liệu ngoài của môn biến hình thôi, nhưng khu vực cấm dường như thu hút Olivia, nó nhìn quanh và nhận thấy rằng khúc này đang bị khuất tầm nhìn. Thế là, Olivia rón rén bước qua từng kệ sách, ánh đèn ma thuật lập lòe phía trên chỉ đủ sáng để soi đường. Những cuốn sách dày cộm với tựa đề bằng chữ cổ khiến cô bé vừa hồi hộp vừa háo hức.

"Tập trung nào, chỉ tìm sách về thánh linh hồn thôi..." Oliva tự nhủ.

Olivia chộp đại cuốn sách hôm bữa nó còn đọc dở, nhưng chưa kịp đọc tới dòng thứ ba đã bị tiếng động làm cho giật mình:

"Trò đang làm gì ở đây vậy hả?"

Olivia thót tim, tay nó đột nhiên lạnh ngắt, đang ấp úng không biết trả lời sao thì...

"Dạ tụi em vào cùng với nhau ạ."

Olivia quay lại, thấy Andy đang đứng đằng sau nó. Bà Pince nheo mặt nhìn nghi hoặc, sau đó không nói gì mà rời đi.

"Ôi cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì."

"Sao cậu lại vô được đây vậy?"

Olivia nghĩ người ta đã giúp mình hai lần nên nó cũng phải chủ động trò chuyện một chút.

"Tớ vô kiếm tài liệu tham khảo nâng cao."

Olivia ồ một tiếng. Andy nhanh chóng hỏi.

"Tớ thấy trong lớp phòng chống nghệ thuật lúc nào cũng được điểm cao hết. giỏi thật."

Olivia ngại ngùng trả lời.

"Cũng bình thường thôi. Tớ đọc tài liệu về nghệ thuật hắc ám, hiểu bản chất của nó là phòng chống được liền à."

"Vậy phần bài tập liên quan đến "răng" cậu hỗ trợ tớ nhé!"

"Được rồi."

Olivia mỉm cười đồng ý.

"Cậu cứ nhớ là các loài răng độc thường có hai đặc điểm chính: một là loại chất độc tiết ra, hai là cách phòng ngừa chúng. Ví dụ, với Răng Cưa Nguyệt Quế, độc của nó thường gây tê liệt cơ bắp, nên phải dùng Bùa Giải Độc Gấp hoặc thuốc giải độc nhanh..."

Lúc đầu, Olivia còn thầm cười nhạo nhẹ Andy. Olivia cho rằng phần đó chủ yếu là lí thuyết và chỉ cần hiểu là được nhưng ai ngờ Andy đã đưa ra những câu hỏi ngoài sách làm Olivia phải bối rối nhẹ.

"Vậy nếu chất độc của Răng Cưa Nguyệt Quế được kết hợp với nọc của Rắn Tam Thùy thì sao? Có khác biệt gì không?"

"Ờm... Nếu kết hợp hai loại độc... thì hiệu ứng sẽ nhân đôi.

"Vậy còn Răng Lệch của Bọ Ma? Nếu nó không được xử lý kịp thời và gây ra co giật, thì bùa chú nào sẽ hiệu quả nhất? Bùa Giải Độc hay Bùa Trấn An trước?"

"Tớ nghĩ... có lẽ phải dùng Bùa Trấn An trước, vì nếu co giật tiếp tục sẽ gây tổn thương lớn hơn."

Andy trầm trồ như đã hiểu. Olivia nhận ra Andy thật sự không chỉ học theo sách giáo khoa mà còn tư duy sâu xa hơn nữa.

"Sao cậu học giỏi môn này vậy Olivia?"

Olivia cười ngại ngùng trả lời. nếu trước đây nghe câu này nó đã nhận vơ nhưng sau khi được Andy hỏi nó biết nó cần phải tư duy sâu hơn nữa. Dù vậy, vì cái mác giỏi "phòng chống nghệ thuật hắc ám", Olivia vẫn trả lời:

"Muốn giỏi cậu phải chịu khó tưởng tượng. Năm nhất chúng ta chủ yếu học từng bộ phận để lên lớp lớn dễ áp vào một sinh vật sống. Nhưng có lẽ một phần cậu cũng nên quan sát các sinh vật rồi liên tưởng đến những thứ mình học nữa."

"Ồ cảm ơn nhé."

Sau đó, Andy đứng lên và rời khỏi thư viện.

Lễ phục sinh sắp tới gần, nhà Griffindors quyết định trang trí cho có không khí. Lũ học sinh năm nhất được giao nhiệm vụ thổi bóng bay.

Những quả bong bóng này không chỉ bay lên mà còn phát nổ thành hình thù ngộ nghĩnh như trứng phục sinh, thỏ, hay những tia sáng lấp lánh. Các quả bóng cần được thổi căng và nhúng vào một loại chất lỏng đặc biệt gọi là Sốt Lấp Lánh Đỏ, do các giáo sư chế tạo. Chất lỏng này không chỉ làm bóng bay lơ lửng mà còn phát ra ánh sáng lung linh khi bay lên trời.

Olivia tò mò đứng nhìn các anh chị năm trên trong nhà làm mẫu, nhưng khi tự mình thử thổi bong bóng phép thuật, cô chỉ tạo ra được những quả bong bóng méo mó hoặc... phát nổ quá sớm. Olivia nhăn mặt, loay hoay mãi mà không làm sao thành công. Đúng lúc đó, Andy, đang cầm đũa phép tạo ra những quả bong bóng hoàn hảo, lén liếc nhìn Olivia rồi bước tới.

Cậu khẽ gãi đầu, giọng hơi ngập ngừng:
"Cậu... cần tớ giúp không?"

Olivia ngước lên, bất ngờ vì cậu lại chủ động bắt chuyện. Cô gật đầu ngay. "Có! Làm sao mà cậu thổi ra được mấy quả bóng đẹp như vậy?"

Andy hạ giọng, vẻ hơi ngượng ngùng:
"Thực ra, cái chính là đừng dùng quá nhiều lực khi vung đũa phép. Nhìn tớ làm này."

Cậu chậm rãi vung đũa một vòng tròn nhỏ, đồng thời lẩm nhẩm thần chú. Một quả bong bóng tròn trịa, sáng lấp lánh bay ra và phát nổ thành những ngôi sao nhỏ.

"Tớ làm vậy hoài mà chẳng được. Có mẹo nào khác không?" Olivia nhăn mặt.

Olivia nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu:
"Thả lỏng tay ra một chút. Và nghĩ đến thứ gì đó... kiểu... gắn kết với tuổi thơ của cậu ấy. Vì bóng bay này kiểu vui chơi mà."

Olivia nhắm mắt lại, làm theo những gì Andy nói. Lần này, quả bong bóng bay ra từ đũa phép của cô không méo mó nữa mà phát sáng đẹp đẽ. Cô reo lên vui sướng:
"Thành công rồi!"

Olivia vui sướng định khoe với Andy về thành quả của mình nhưng thấy cậu đã tụ tập làm bong bóng với nhóm bạn của cậu. Thế là tâm trạng của Olivia hơi hụt hẫng, nó quyết định thổi bóng bay tiếp.

May thay vì đây là hoạt động trong phòng sinh hoạt chung, mọi người ngồi quay quần bên nhau nên Olivia cũng cảm thấy không bị lạc lõng lắm.

Khi Olivia đang cẩn thận nhúng một quả bóng vào hỗn hợp, thì bốp! Một âm thanh nổ lớn vang lên khiến cả nhóm giật mình. Olivia cảm thấy mặt mình ươn ướt và lập tức nhận ra rằng sốt đỏ đã bắn tung tóe lên tóc, mặt và đồng phục của mình.

Ngước mắt lên, cô thấy hai gương mặt đang cười rũ rượi trên ghế sofa gần đó – chính là cặp sinh đôi nhà Weasley, Fred và George. Dùng đầu gối để nghĩ thì Olivia cũng biết hai người đó chính là chủ mưu!

Percy Weasley, huynh trưởng của Gryffindor, lập tức cau mày và quát:
"Fred! George! Hai đứa thôi ngay những trò vớ vẩn đó đi! Đây là nhiệm vụ nghiêm túc!"

Fred vừa cười vừa nháy mắt về phía George, còn George cố kìm nén tiếng cười để đáp:
"Xin lỗi nha Percy, tụi em chỉ muốn thêm chút 'gia vị' cho lễ hội thôi mà!"

"Gia vị dữ chưa? Anh sẽ méc má về việc này! Con bé nó có tội tình gì đâu!"

Olivia thì không biết phải làm gì. Khuôn mặt đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì màu của sốt đỏ. Cô đứng lên, lúng túng xin phép:

"Em về phòng trước."

Không đợi để huynh trưởng cho phép, nó lao thẳng về kí túc xá của mình. Trong đầu Olivia hiện tại nghĩ không biết có ai cười thầm mình không, thật sự nó rất mất mặt!

Buổi lễ Phục Sinh kết thúc bằng một bữa tiệc linh đình tại Đại Sảnh Đường, nơi bốn bàn dài được trang trí bằng những quả trứng sô-cô-la khổng lồ và những bó hoa rực rỡ. Ánh sáng từ trần nhà phép thuật lung linh phản chiếu qua hàng trăm quả trứng nhỏ lơ lửng trong không khí, tạo nên một không gian ấm áp và sôi động.

Olivia chọn đại một chỗ ngồi gần Alicia – cũng chính là người bạn cùng phòng của nó. Dù không nói chuyện nhưng ngồi gần sẽ cho Olivia có cảm giác không bị bỏ rơi hơn.

Nhóm người bên cạnh Olivia hình như thuộc đội Quidditch, họ quyết tâm năm sau sẽ phục thù, giật lấy cúp vô địch. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng huynh trưởng càm ràm hai đứa em mình, chắc là vì vụ hôm qua nhưng chẳng có ai để tâm.

Trên bàn là những món ăn ngọt đầy hấp dẫn: từ bánh pudding bí ngô thơm lừng đến kẹo mút hình thỏ nhảy múa tinh nghịch. Những chiếc bánh được trang trí tỉ mỉ như những tác phẩm nghệ thuật, khiến Olivia không nỡ. Nó ngồi ngẩn ngơ nhìn, mắt lấp lánh theo từng chuyển động nhỏ của những chú thỏ kẹo mút đang tung tăng qua lại.

"Ồ, thật thú vị," một giọng nói vang lên từ phía sau Olivia, lạnh lạnh nhưng đầy tò mò. Olivia quay lại thì thấy Nick Suýt Mất Đầu, đang lơ lửng bên cạnh.

"Ngài Nick!" Olivia suýt làm rơi chiếc thìa vì bất ngờ. "Ngài làm con giật mình!"

"Thật xin lỗi nếu ta làm phiền," Nick nghiêng đầu, và phần cổ của ông gần như rời ra, khiến Olivia vội quay mặt đi, cố giấu sự hoảng hốt. "Nhưng ta thấy cô bé đã ngồi nhìn đống bánh kẹo đó khá lâu rồi. Định thưởng thức chút không? Hay chỉ là nhìn để... ngắm?"

"Con... con thấy chúng đẹp quá, ngài Nick ạ," Olivia thành thật, đưa tay chỉ vào một chiếc bánh pudding được phủ lớp kem trắng mịn. "Con đang nghiên cứu sao chúng lại như vậy."

Nick bật cười, tiếng cười vang lên một cách ma quái nhưng không kém phần thân thiện. "Ta hiểu. Ta cũng từng nghĩ vậy, rất lâu về trước... khi ta còn có thể ăn." Ông thở dài, đôi mắt ma quái ánh lên chút hoài niệm. "Cô bé thật may mắn đấy. Thời của ta, chỉ có những chiếc bánh khô kèm trà bạc thếch. Không thể nào so sánh với những thứ này."

Olivia tò mò hỏi, "Vậy... khi còn sống, ngài thích món gì nhất?"

Nick ngẫm nghĩ một chút, sau đó đáp, "Có lẽ là món thịt bò nướng. Nhưng đó là câu chuyện khác. Giờ thì, cô bé, hãy ăn đi! Những món này không phải để trưng bày đâu. Hogwarts đã tốn công chuẩn bị, chẳng lẽ để lũ ma bọn ta chỉ ngắm thôi sao?"

Olivia bật cười vì lời nói đùa của Nick. Cuối cùng, cô bé cầm lấy chiếc kẹo mút hình thỏ, cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi khiến cô bé mỉm cười.

"Thấy chưa?" Nick nói, giọng điệu vui vẻ. "Ăn ngon, đúng chứ? Tốt lắm. Cô bé nên tận hưởng lễ hội này đi. Đừng ngại."

Olivia cúi đầu cảm ơn, và Nick bay lơ lửng đi nơi khác, miệng ngân nga một điệu hát cổ xưa.

"Cô cho các con 1 tiếng để ôn. Sau đó thời gian còn lại chúng ta sẽ kiểm tra. Nội dung kiểm tra là phải bay được độ cao 6 mét là tối thiểu. Rõ chưa?"

Olivia đứng lo lắng giữa đám đông. Dù đã học được nửa năm nhưng trình cưỡi chổi của con bé vẫn dừng lại ở con số 0. Thậm chí nó không tài nào giữ thăng bằng trên cán chổi được.

Olivia liếc mắt nhìn xung quanh lớp, mắt nó quét qua Andy. Andy thuộc dạng giỏi về bay trong lớp, để mình không ở lại lớp vì môn Bay. Olivia quyết định lấy hết can đảm qua chỗ Andy. Nó vỗ vai Andy nói:

"Tớ không biết cưỡi chổi."

Có vẻ nghe xong câu này Andy đã bật mood nghiêm túc. Cậu ấy dùng giọng trìu mến mà Olivia chưa từng được nghe qua:

"Cậu thử ngồi lên chổi rồi đạp chân xuống xem sao."

Nghe lời, Olivia vòng chân qua chổi và đạp mạnh xuống nhưng không ngoài dự đoán. Cây chổi không có xíu động đậy nào. Và Olivia thề! Nó đã thấy vẻ mặt xịt keo cứng ngắt của Andy!

Olivia mỉm cười 'bi thương" nhìn Andy.

"Hết cứu rồi đúng không?"

"Ý là tớ không nghĩ nó tệ đến vậy."

Andy thành thật trả lời khiến Olivia phụt cười. nó đã biết từ lâu thể thao không thể gắn liền với Olivia được nên giờ nó chỉ thấy tếu thôi

"Được rồi. Này, cậu giữ thế này nhé," Andy cầm lấy cây gậy của mình, biểu diễn cách cầm đúng cách. "Cầm chặt nhưng không quá gồng. Quan trọng là cậu phải giữ thăng bằng trên chổi trước đã."

"Như thế này à?" Olivia làm thử, nhưng mém rớt khỏi chổi.

Andy bật cười nhẹ, lại gần hơn:
"Không, cậu cầm thấp xuống một chút. Đúng rồi, thế! Giờ thử đạp chân xuống đi."

Olivia cũng không nuôi hi vọng mà đạp thử nhưng không ngờ cây chỗ lại bay lên. Ý là chỉ có một hai mét thôi nhưng với Olivia đó là thành tựu rồi.

"Ê được rồi nè. Cảm ơn cậu nhé."

"Không có gì. Có gì cứ hỏi nhé."

Nói rồi Andy lại hướng dẫn cho mấy bạn khác.

Đến lúc thi, Olivia siêu lo lắng. khi bà Honk gọi tên Olivia, nó đi lên, cố gắng vận dụng những gì Andy dạy nhưng không thể bay lên được độ cao như yêu cầu.

Olivia lủi thủi tới chỗ Andy và "báo cáo":

"Tớ rớt rồi."

Mặt Andy lúc đó chắc phải là siêu bất lực, cậu dùng tay che mặt:

"Sao đứa nào tớ kèm cũng rớt hết vậy trời."

Olivia phụt cười, thú thật nó không sợ lắm vì trong lớp cũng có nhiều đứa rớt giống nó.

Sau môn thi đầu tiên, Olivia dành phần lớn thời gian của mình cho việc ôn thi. Là một người khá cầu toàn, Olivia luôn tự tạo áp lực cho bản thân. Tuy nhiên, Olivia sau khi thi nghĩ lại chỉ do là lần đầu nó thi thôi chứ nó thấy cũng dễ.

Mỗi buổi sáng, Olivia có thói quen lặng lẽ ngồi trong thư viện, ôn lý thuyết và ghi chú cẩn thận.

Vào buổi tối, Olivia dành hàng giờ trong ký túc xá để luyện tập bùa chú với cây đũa phép của mình. Những câu thần chú như Wingardium Leviosa hay Alohomora được cô tập đi tập lại đến mức các bạn cùng phòng phải trêu:
"Olivia, em định biến cái giường của chúng ta bay ra ngoài luôn hả?"

Những ngày sát kỳ thi, Olivia còn bắt đầu tìm đọc thêm sách nâng cao để hiểu sâu hơn về các môn học. Điều đó khiến cô bé vô tình đụng mặt Andy trong thư viện nhiều hơn. Dù cả hai không nói chuyện nhiều, mỗi lần Andy lướt qua, cô luôn cảm giác như mình phải cố tỏ ra bình tĩnh hơn thường lệ.

Vào ngày thi bùa chú, dù đã ôn tập kỹ, Olivia vẫn cảm thấy run rẩy khi đứng chờ đến lượt. Không hiểu sao, Olivia cứ vô thức đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Và đúng lúc đó, Andy xuất hiện, hối hả chạy về phía nhóm bạn của mình. Cậu trông hơi bối rối vì đến muộn, tóc rối lên vì gió. Olivia không kịp hiểu tại sao, nhưng miệng cô khẽ nở một nụ cười.

Ánh mắt cậu có chút hối lỗi khi cúi đầu chào giáo sư Flitwick. Cậu nhanh chóng tìm chỗ ngồi, nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt của Andy và Olivia chạm nhau.

Olivia giật mình, vội cúi đầu xuống bàn, cảm giác má mình hơi nóng. Tim cô bé đập nhanh hơn một nhịp, không hiểu vì lý do gì.

Đến lượt Olivia lên kiểm tra, cô bé bước lên phía trước, tay cầm chặt cây đũa phép, cố gắng không để cảm giác lạ lùng ấy chi phối. Nhưng khi đứng giữa lớp, Olivia bất giác nghĩ đến Andy. "Không được! Phải tập trung!" Cô tự nhủ, cố gắng dồn hết sự chú ý vào giáo sư Flitwick và bài kiểm tra.

Sau khi thực hiện xong bùa Levitation, Olivia bước về chỗ ngồi. Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành bài thi, nhưng trong lòng vẫn còn chút xao động không thể gọi tên.

Sau buổi học bùa chú, chuỗi ngày thi liên tiếp bắt đầu. Ở môn Biến Hình, Olivia phải biến một chiếc ấm trà thành một con chuột trắng. Cô bé run rẩy khi nghe giáo sư McGonagall nghiêm khắc nhắc nhở về sự chính xác, nhưng khi đặt cây đũa phép lên chiếc ấm, Olivia hít sâu một hơi, tập trung và thành công ngay lần đầu tiên. Chiếc ấm rung lên, rồi hóa thành một chú chuột với bộ lông trắng mượt.

Ở môn Độc Dược, không khí phòng học nặng nề vì sự nghiêm khắc của giáo sư Snape. Olivia cố gắng ghi nhớ từng bước trong công thức điều chế Dung Dịch. Bàn tay cô bé thoăn thoắt, cẩn thận từng giọt, từng nhúm bột. Khi kết quả là một chất lỏng màu bạc lấp lánh hoàn hảo, Snape chỉ gật đầu nhẹ, nhưng điều đó đủ để khiến Olivia thở phào nhẹ nhõm.

Thảo dược học và phòng chống nghệ thuật hắc ám chủ yếu chỉ toàn lí thuyết nên Olivia làm nhanh như trở bàn tay.

Cuối cùng, kỳ thi cũng khép lại. Olivia bước ra khỏi lớp học cuối cùng với cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Không còn lo lắng, không còn áp lực, cô bé cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thổi qua sân trường Hogwarts, mang theo hương thơm của cuối xuân.

Olivia thả mình xuống một băng ghế đá gần hồ đen, hít thở thật sâu. Cô bé khẽ mỉm cười khi nhìn mặt nước phản chiếu ánh nắng. "Vậy là xong rồi. Mình làm được rồi." Một cảm giác mãn nguyện tràn ngập trong lòng, và lần đầu tiên sau nhiều tuần liền, Olivia cảm thấy hoàn toàn thảnh thơi.

Sau kỳ thi căng thẳng, Olivia cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Cô bé tận hưởng những ngày cuối cùng ở Hogwarts bằng cách đi dạo quanh sân trường, lặng ngắm hồ đen lấp lánh ánh nắng và nghe lũ chim kêu ríu rít trên những tán cây gần Khu Rừng Cấm. Thời gian trôi qua chậm rãi, mang theo cảm giác thư thả hiếm hoi sau nhiều tuần học hành vất vả.

Ngày trở về nhà, Olivia đứng ở sân ga Hogsmeade, tay kéo chiếc rương lớn hơn cô bé nghĩ. Những người bạn cùng nhà Gryffindor đã lần lượt leo lên tàu, tiếng cười nói râm ran khắp nơi. Olivia quay lại nhìn Hogwarts lần cuối trước khi lên tàu. Lâu đài trông nhỏ bé hơn khi đứng từ xa, nhưng với Olivia, nó chứa đựng cả một thế giới mà cô bé vừa mới bắt đầu khám phá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro