Phần 2: Chương 1

Về đến nhà, Olivia ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. Không còn bị đồng phục thắt chặt, không còn bài tập chất đống, chỉ có những ngày lười biếng và thoải mái nằm dài trên chiếc giường êm ái. "Ở nhà đúng là sướng hơn." Olivia nghĩ thầm, tay với lấy cái bánh quy gia tinh làm sẵn.

Vài tuần sau, Olivia nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng, ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn nến trên bàn bên cạnh tạo ra những bóng mờ lung linh trên trần nhà. Cô bé xoay người, khẽ thở dài. Trong đầu cô bỗng vang lên một suy nghĩ "Thánh linh hồn"!

Nhờ lại, Olivia cảm thấy một chút tội lỗi. Cô bắt đầu nghiêm túc với việc nghiên cứu này từ còn năm nhất, thế mà giờ lại để cho bản thân thiếu kỉ luật như vậy. Quyết tâm không để sự lười biếng thống trị, Olivia nhóm dậy, búi mái tóc rối đi tìm mẹ.

"Mẹ ơi, con nghĩ là con nên tới tiệm Thêm và Bớt ngày mai. Con muốn đi mua sách giáo khoa."

"Vậy sáng mai con đi sớm cùng mẹ nhé! Sáng mai mẹ có chuyến đi tới Hẻm Xéo để kiểm tra cửa hàng, mẹ sẽ chở con đi."

Olivia reo lên trong lòng, hào hứng hơn bao giờ hết. Mẹ đang bận xem xét một số viên đá phong thủy lấp lánh trên bàn. Là chủ một cửa hàng đá nổi tiếng, mẹ luôn bận rộn với các đơn đặt hàng từ khắp nơi, nhưng bà vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến cô con gái duy nhất khiến Olivia vô cùng hạnh phúc.

Sáng hôm sau, hai mẹ con đến Hẻm Xéo. Trong khi mẹ Olivia tranh thủ ghé vào cửa hàng đá quý để kiểm tra một số lô hàng mới nhập, Olivia đi tới tiệm sách Thêm và Bớt với sự hộ tống của một gia tinh trong nhà.

Tiệm sách vẫn đông đúc như mọi khi, với những kệ sách cao ngất và hàng trăm học sinh đang hối hả mua sắm chuẩn bị cho năm học mới. Olivia dừng lại ở khu vực sách về phép thuật nâng cao, đôi mắt sáng rực khi tìm thấy một cuốn sách mang tựa đề đầy hứa hẹn: "Thánh Linh Hồn: Bí Mật về Tâm Linh Pháp Thuật". Tay cô còn đang lướt qua một cuốn khác, "Người Giữ Linh Hồn: Lịch Sử và Ý Nghĩa", thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Olivia?"

Cô quay lại, bắt gặp Andy đang đứng ngay gần đó, tay cầm vài cuốn sách. Cô hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức mỉm cười, nụ cười vô thức sau một mùa hè dài không gặp. Cả hai đã không viết thư cho nhau suốt mấy tuần nên nói chuyện lại hơi gượng.

"Chào, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Tớ đi mua sách giáo khoa cho năm học mới thôi ấy mà. Mà sao cả mùa hè cậu không viết thư cho tớ vậy?"

Bỗng dung Andy hỏi câu đó làm Olivia giật mình, nó không ngờ cậu thẳng thắn hoi như vậy:

"Vậy sao cậu không gửi cho tớ?"

"À... tớ định viết, nhưng nghĩ chắc cậu bận. Với lại, cú nhà tớ hơi... lười bay."

Olivia không nhịn được bật cười trước sự lúng túng và câu trả lời nhạt nhẽo nhưng đáng yêu của Andy. Không khí giữa họ nhẹ nhàng, như thể mùa hè vừa rồi không hề kéo dài đến thế.

"Vậy cậu đang tìm sách gì ở đây?" Olivia hỏi, cố giấu đi sự vui vẻ trong giọng nói.

"À... sách giáo khoa năm nay," Andy giơ một cuốn lên, "Nhưng tớ đoán chúng đều nặng ngang nhau. Có lẽ... cuốn này nhẹ hơn cuốn cậu đang cầm."

Olivia cười khẽ, nó thật sự không biết Andy đang nói gì luôn ấy! Thế là Olivia mới chuyển chủ đề.

"Cậu có danh sách cần mua cho năm này rồi à? Cho tớ xem với!"

"Cậu chưa có sao?"

Andy sửng sốt hỏi, Olivia nhún vai "bất lực":

"Chịu thôi, sinh nhật tớ 2 tuần hơn nữa mới tới."

"Vậy giờ chắc thích hợp để tớ mua quà cho cậu ha?"

"Mong đến lúc đó cậu không quên!"

Nhờ cuộc gặp gỡ vô tình với Andy, Olivia đã mua được sách giáo khoa sớm hơn dự kiến. Đi dạo một vòng quanh Hẻm xéo cũng chán nên nó quyết định đi vào cửa hàng của mẹ.

Cửa hàng mang tên "Bảo Quả", một không gian nhỏ nhưng ấm cúng, nằm nép mình giữa những tòa nhà cổ kính của Hẻm Xéo. Cửa kính trong suốt để lộ ra bên trong là những kệ đá quý lấp lánh, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu từ những viên đá màu sắc rực rỡ. Mùi hương của gỗ và một chút tinh dầu hoa oải hương khiến không gian trở nên thư thái, yên bình.

Olivia bước vào, chào mẹ một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bành gỗ gần quầy thu ngân. Cô bé nhìn quanh, đôi mắt nhìn những viên đá sáng lấp lánh trên các kệ. Những viên đá ruby đỏ như lửa, viên sapphire xanh thẳm như đại dương, và ngọc lục bảo xanh mướt như thảm cỏ mùa xuân – tất cả đều rất đẹp.

Không gian của cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, mọi thứ đều có chỗ đứng của mình. Một chiếc gương lớn treo ở góc tường giúp khách hàng dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các món đồ trang sức làm từ đá quý. Một kệ kính ở giữa phòng chứa những chiếc vòng tay, dây chuyền và nhẫn, mỗi món đều là tác phẩm tinh xảo, nổi bật với ánh sáng lung linh từ những viên đá.

Olivia ngồi đợi mẹ trong một lúc, và chẳng bao lâu, một khách hàng bước vào cửa hàng. Là một cô gái trẻ nhìn có vẻ khá rụt rè, ánh mắt dò xét khắp mọi nơi.

"Chào chị." Olivia đứng dậy, nở một nụ cười lịch sự. "Chị cần giúp gì ạ?"

"Có loại đá nào mà giúp chị đạt toàn điểm O không?"

Nghe vậy Olivia cũng vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười của mình, từ nhỏ đến lớn theo mẹ trông cửa hàng nó đã gặp tình huống này nhiều rồi.

"Vậy là chị mua theo công dụng đúng không ạ? Chị muốn ưu tiên môn nào nhất ạ vì mỗi môn sẽ có một tính chất khác nhau để cho loại đá khác nhau đấy ạ."

"Đây là đá tourmaline, rất hữu ích cho môn Biến Hình. Nó giúp bạn thay đổi tư duy linh hoạt và sáng tạo hơn. Nếu bạn học môn Độc Dược, đá amethyst sẽ giúp tăng cường khả năng phân tích và nhận thức, rất tốt cho các công thức phức tạp."

Cô bé gật gù, chăm chú lắng nghe, đôi tay khẽ vuốt nhẹ qua những viên đá trên kệ. "Còn về môn Bùa Chú thì sao?"

"Đối với Bùa Chú, đá obsidian sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nó giúp chị giữ được sự tập trung, sức mạnh tinh thần khi làm các phép thuật phức tạp," Olivia tiếp tục.

"Wow, nghe thật tuyệt!" Cô bé nói với ánh mắt thích thú. "Còn Thảo Dược học thì sao?"

Olivia mỉm cười, lấy một viên đá ngọc lục bảo từ kệ. "Đá ngọc lục bảo sẽ giúp bạn trong môn Thảo Dược học. Nó không chỉ mang lại sự kiên nhẫn mà còn tăng cường khả năng giao tiếp với tự nhiên, rất quan trọng khi bạn học về các loại thảo dược."

Cô bé suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn Olivia. "Vậy tôi sẽ lấy những viên này nhé," cô bé nói, chỉ vào từng viên đá mà Olivia đã giới thiệu.

Olivia gật đầu. "Được rồi, vậy chị muốn kết hợp các loại đá này thành vòng hay là thành những cục đá bé xíu mang theo bên mình ạ?"

"Em nghĩ cái nào ok hơn?"

"Tùy mình thôi ạ nhưng theo em nên biến thành trang sức để dễ nhớ mang theo mình đồng thời cũng là một công cụ giúp mình duyên dáng hơn. Chị có thể tham khảo bằng cách biến mỗi viên đá thành chiếc nhẫn để đeo theo. Hoặc là..."

Vừa nói Olivia vừa dùng cử chỉ tay để chỉ vào sản phẩm.

"... như chiếc vòng cổ này chẳng hạn. Chị chỉ cần mua một chiếc vòng cổ và một chiếc "lồng" cùng những viên đá chị cần thôi. Chị có thể mở chiếc lồng dễ dàng để bỏ viên đá chị yêu thích vào ngày hôm đó..."

"...Nếu không thì như em..."

Nói rồi Olivia giơ tay trái của mình ra.

"Chị có thể mix các đá trong một vòng như vậy. Ta chỉ cần thu nhỏ diện tích của viên đá thì nhìn chúng sẽ không bị ố dề khi đi với các màu sắc không liên quan. Nhưng mẫu này thì cần phải đặt riêng và rất lâu mới có hàng đó chị."

"Vậy cho chị lựa chọn thứ hai đi."

"Dạ rồi cảm ơn chị."

Olivia sau khi tư vấn cho một khách thì vui sướng. Có lẽ con bé thừa hưởng niềm yêu thích đá giống mẹ. mẹ còn kể Olivia nghe hồi nhỏ nó chỉ mân mê rờ vào các viên đá khiến mẹ sợ nó sẽ nuốt lúc nào không hay.

(...)

Olivia ngồi trong khoang tàu, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều xuyên qua cửa sổ. Tiếng tàu lắc lư như một bài hát đều đặn, và không khí trong khoang vẫn bình yên, nhưng trong tâm trí cô lại dậy lên những suy nghĩ không thể dập tắt. Mắt cô dừng lại trên khung cửa sổ, nơi những cánh đồng xanh mướt chạy dài qua.

Hình ảnh Andy nắm tay cô gái khác trên khoang tàu bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Olivia. Cả hai cười nói vui vẻ, và khi Andy vươn tay, cô gái ấy nhẹ nhàng nắm lấy. Olivia đã đứng đó, cảm giác như bị đóng băng, chẳng thể nói gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Kì lạ là Olivia thấy không buồn, không thất vọng nốt, chỉ là kiểu "may quả, cuối cùng mình cũng có lí do để không thích cậu ấy". Tình cảm đơn phương trong nửa năm đã đổ sụp không để lại tàn tích.

Thật ra Olivia đã đấu tranh rất nhau trong cảm xúc của bản thân, nó thừa biết nó và Andy không hợp nhau và luôn tìm cớ để quên. Cái cớ Andy có bạn gái có lẽ là hoàn hảo nhất.

Ánh nến lung linh tỏa sáng khắp Đại Sảnh Đường, trần nhà phản chiếu bầu trời đêm đầy sao, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng không kém phần ấm cúng. Các học sinh cũ dần ổn định chỗ ngồi, còn các học sinh mới thì háo hức chờ đợi lần đầu tiên được chứng kiến sự kỳ diệu của Hogwarts.

Olivia bước vào Đại Sảnh Đường, cảm nhận ngay không khí sôi động và náo nhiệt của buổi lễ phân loại. Những chiếc nến lơ lửng tỏa sáng ấm áp, ánh sao lấp lánh hiện rõ trên trần nhà mê hoặc. Cô bước về dãy bàn nhà Griffindors, tay cầm cốc nước bí ngô, đang hoang mang không biết nên ngồi chỗ nào vì Olivia vô khá trễ, không còn chỗ trống nào cả.

"Olivia! Qua đây ngồi với bọn mình đi!" Giọng Clarice vang lên, thu hút sự chú ý của cô. Đây là cô bạn cùng Olivia phụ giúp cô McGonagall về học sinh năm nhất.
Clarice ngồi cùng Amelia và hai người bạn khác trong nhóm. Mọi người đang cười đùa, trò chuyện sôi nổi. Olivia cảm thấy một sự hào hứng tràn ngập khi tiến lại gần. Cô ngồi xuống, Clarice lập tức kéo ghế sát lại, cười tinh nghịch.
"Nhìn kìa, cái cậu đeo kính đó... là Harry Potter đúng không?" Clarice thì thầm.

Olivia nhìn theo ánh mắt của Clarice, thấy một cậu bé tóc rối, đeo kính tròn đang đứng trước chiếc Nón Phân Loại.
"Ừ, chắc vậy." Olivia đáp, cảm giác một chút tò mò khi cậu bé được gọi tên.

Ngay lúc đó, Nón Phân Loại hét lớn:
"GRYFFINDORS!"

Cả bàn Gryffindor vang lên tiếng reo hò vui mừng. Olivia mỉm cười, nhưng ngay sau đó chú ý đến Fred và George Weasley. Cả hai đang cười nói lớn tiếng, dường như không thể kiềm chế niềm vui.

Fred đùa to:
"Cuối cùng thì Ron cũng làm được điều đúng đắn. Tớ cá là thằng nhóc ấy suýt ngất trước cái nón!"
George tiếp lời, cười khoái chí:
"Nó mà ngất thật thì chúng ta chẳng cần phải lo ai dọn bàn Gryffindor nữa!"

Cả hai phá lên cười, Olivia khẽ cười theo.
Amelia kéo nhẹ tay áo Olivia, thì thầm:
"Cậu có thấy Harry Potter trông hơi... bình thường không? Tớ tưởng cậu ấy sẽ khác cơ!"

Olivia nhấp một ngụm nước bí ngô, cười đáp:
"Chắc cậu ấy còn cần thời gian để tỏa sáng."

Clarice nghiêng người, nói nhỏ:
"Với cái danh hiệu 'Người Được Chọn', tớ cá là cậu ấy sẽ không bình thường quá lâu đâu. Chờ mà xem."

Cả nhóm phá lên cười, không khí hòa hợp và vui vẻ. Olivia cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong vòng tay bạn bè mới, tạm quên đi những suy nghĩ vẩn vơ trong mùa hè.

Olivia ngồi giữa nhóm bạn mới, nở nụ cười thoải mái khi Clarice và Amelia cãi nhau nhỏ nhẹ về món pudding hay bánh táo ngon hơn. Cô thoáng liếc sang dãy bàn nhà Gryffindor, nơi Harry Potter đang trò chuyện rụt rè với Ron Weasley, và nhớ lại những lời thì thầm suốt chuyến tàu về "Cậu bé sống sót."

Hiệu trưởng Dumbledore đứng lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh. Ông vẫy tay, tiếng ồn nhỏ dần biến mất. Với giọng nói trầm ấm quen thuộc, ông bắt đầu bài phát biểu:
"Chào mừng tất cả các em, cả những gương mặt mới lẫn những người bạn cũ, đến với một năm học mới tại Hogwarts. Chúng ta sẽ có thêm những thử thách, những bài học thú vị, và không thiếu những bữa tiệc no nê, như các em đã thấy trước mặt."

Cả Đại Sảnh Đường cười vang trước câu nói dí dỏm của ông.

Dumbledore tiếp tục thông báo về các quy định, nhấn mạnh rằng Khu Rừng Cấm vẫn nằm trong danh sách cấm tuyệt đối, khiến một vài học sinh khúc khích cười, và nhắc đến việc Quidditch sẽ trở lại với mùa giải sôi động hơn bao giờ hết.

Sau lời chúc "Ăn ngon miệng!" của Dumbledore, bàn tiệc ngay lập tức tràn ngập các món ăn hấp dẫn. Olivia vui vẻ trò chuyện với nhóm bạn, đôi lúc lắng nghe những câu chuyện từ dãy bàn Gryffindor, nơi Fred và George Weasley luôn khuấy động bầu không khí.

Lễ khai giảng kết thúc trong tiếng reo hò phấn khích. Olivia len lén đi theo chị huynh trưởng, khẽ hỏi:

"Em nghe nói số lượng nữ năm nay của Griffindors giảm hẳn. Vậy em có thể ngủ phòng riêng không?"

Chị huynh trưởng hơi ngập ngùng;

"Cái này phải hỏi ý kiến bạn cùng phòng của em nữa..."

"Bạn ấy đồng ý rồi ạ."

"Vậy được thôi...'

Dù hơi do dự nhưng chị ấy cũng đồng ý khiến Olivia mừng rơn. Thói quen sinh hoạt của mỗi người là khác nhau nên việc ở chung phòng thật sự rất khó khăn với Olivia.

Bước vào căn phòng mới, Olivia ngạc nhiên về căn phòng mới này. Sau này khi nghe Hermione kể lại, Olivia mới biết rằng căn phòng sẽ tùy thuộc vào phòng đó có bao nhiêu người và sở thích của họ để làm ra căn phòng hoàn hảo nhất!

Căn phòng ngập tràn sắc đỏ và vàng đặc trưng của nhà Gryffindor. Những bức tường đá cổ kính được phủ bằng tấm thảm treo thêu hình sư tử oai hùng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu lên khiến mọi thứ như sáng bừng trong sắc vàng rực rỡ. Olivia khẽ chạm vào tấm rèm đỏ nhung treo ở cửa sổ lớn, cảm nhận được sự mềm mại và cảm giác quen thuộc của màu sắc gắn liền với căn nhà mình yêu quý.

Chiếc giường đặt sát góc phòng, phủ chăn nhung đỏ sậm viền vàng, hiện lên như một góc bình yên mời gọi. Olivia ngồi xuống giường, bàn tay lướt nhẹ qua chăn, ngón tay khẽ siết lấy mép gối thêu biểu tượng Gryffindor.

Sau khi quan sát một lượt căn phòng, Olivia chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro