Phần 2: Chương 4


Một buổi tối của tháng tư, Olivia đang ngắm nghía bản thân mình trong gương thì nó phát hiện: Nó bị mụn rồi! Olivia vô cùng lo lắng, nó đoán do nó làm sạch không kĩ dẫn đến cặn trang điểm còn sót lại trên mặt. May thay chỉ toàn là mụn ẩn và xuất hiện trên trán. Khoan... từ từ... còn có những cục nhỏ xíu mà trắng trắng thế này? Mụn à? Olivia lo lắng. Nó thử nặn nhưng không ra được.

Sáng hôm sau, Olivia nhanh chóng chạy đến chỗ Rose. Nó hoảng hốt hỏi:

"Rose này, tớ thấy da cậu đẹp ấy. Cậu có biết đây là gì không?"

Nói rồi Olivia chỉ vào đốm trắng trên mặt mình nhưng Rose lắc đầu bảo không biết. Olivia thất vọng:

"À vậy thôi... À mà này, cậu thích ban nhạc The Weird Sisters đúng không? Kể cho mình thêm về họ đi."

"Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chủ yếu nhạc rock cũng kén người nghe nên ít họ ít ra bản nhạc mới lắm."

"À vậy sao. Cậu biết hôm nay tiết thảo dược học chúng ta học về gì không?"

"Theo tớ coi trong sách giáo khoa thì hôm nay là tiết ôn tập để chuẩn bị thi cuối kì."

Sau khi hết chủ đề để nói, nhóm bốn người đi đến lớp. ngoài dự đoán của Rose, tiết này là một tiết thực hành khác. Nếu trong năm tụi nó được thực hành nhóm thì tiết này là thực hành cá nhân, khi thực hành xong mỗi người sẽ tự cất lại chỗ cũ.

Tiết này Olivia không thích lắm, một phần móng tay sẽ bị dính rất khó vệ sinh, một phần do e ngại các sinh vật "cây" kia.

Thú thật thì môn thảo dược học không phải là thế mạnh của Olivia, thậm chí nó hay bị mấy đứa con trai trêu là tính công chúa, nên việc đào đất và nhặt sâu tuy khá đơn giản so với chương trình học nhưng Olivia vẫn rất vất vả.

Khi Olivia làm xong, nó ngước lên nhìn xung quanh thì phát hiện nhóm nó đã đi mất. Đi mà không hề chờ nó!

Olivia đứng chết lặng, mắt mờ đi vì nước mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến lòng nó như vỡ vụn. Cả nhóm bạn đều đã rời đi, không một ai đợi cô. Olivia cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơn tức giận và buồn bã ập đến, và rồi, nước mắt cứ thế trào ra.

Olivia không thể hiểu nổi. Nó đã cố gắng hết sức, luôn luôn theo kịp, luôn cố hòa nhập, vậy mà tại sao họ lại chẳng đợi cô? Tại sao, trong khi cô đã bỏ công sức như vậy, lại chẳng ai quan tâm? Cảm giác bị bỏ rơi, bị lãng quên, nó đau đớn như một vết cắt sâu trong lòng.

Olivia bặm chặt môi, cố ngừng khóc, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cô cúi gằm mặt, không muốn ai thấy, nhưng không thể ngừng được.

Ở trong lớp chỉ còn một số bạn nam ở lại để đùa giỡn nhưng Olivia mặc kệ, nó không muốn kìm nén nữa!

"Olivia, cậu ổn không?" Andy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.

Olivia ngẩng lên, ánh mắt cô đẫm nước. Cô hít một hơi thật sâu, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Dù cho cố kiềm chế, những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra, xót xa, đau đớn.

"Mình... mình không hiểu," Olivia nghẹn ngào, giọng cô yếu ớt, "Tại sao họ lại không đợi mình? Mình đã cố gắng... cố gắng hòa nhập mà sao... sao lại như vậy?" Olivia nói một câu không đầu không đuôi, nó nghĩ họ sẽ không hiểu nó nói gì đâu.

Andy không nói gì thêm, anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Olivia, trong khi MC Langgen nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Không phải lỗi của cậu đâu," MC Langgen nói, giọng ấm áp nhưng thật thà, "Mọi người đôi khi không để ý, và... có lẽ họ không cố tình như vậy đâu."

Olivia bật khóc nức nở, cảm giác thất vọng khiến cô không thể kiềm chế được nữa. "Nhưng tại sao... tao làm tất cả mà họ lại cứ đi... mà chẳng đợi tao? Tại sao tao luôn phải ở đây một mình?"

Những lời đó, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, giờ đây vỡ òa trong khoảnh khắc. Olivia thậm chí không kiểm soát được ngôn từ. Nó cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại, không thể hòa nhập, không thể được yêu thương, dù cô đã cố gắng hết sức.

Cô hít thở dồn dập, nấc nghẹn trong cổ họng. Không thể dừng lại được, dù rất muốn. Andy chỉ đứng im, lặng lẽ đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ an ủi bằng sự hiện diện của mình.

MC Langgen nhìn Andy một cái, rồi nhẹ nhàng nói: "Olivia, không ai có quyền khiến cậu cảm thấy như vậy. Tụi tớ ở đây với cậu."

Olivia chỉ ngẩng lên nhìn họ, không nói gì thêm. Nhưng cái nhìn ấy, như muốn tìm một chút bình yên trong cơn bão cảm xúc. Những tiếng nấc nghẹn vẫn không ngừng, sự cô đơn trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Sau một hồi khóc nức nở, Olivia cố gắng nín khóc. Nó nhanh chóng đứng dậy và đi ra khỏi phòng thực hành, nó sợ các lớp sau vô thấy nó khóc thì xấu hổ lắm!

"Tớ... hức... tớ đi trước đây."

Giọng Olivia nức nở vì khóc quá nhiều, giờ âm thanh của nó tràn ngập giọng mũi.

"Được rồi, có gì thì nhớ tâm sự với tụi tớ nhé."

Olivia ỡm ờ đồng ý rồi đi về kí túc xá. May mắn đây là tiết cuối cùng của nó trong hôm nay, mong sao không ai thấy được con mắt sưng húp này.

Sáng hôm sau, Olivia như thường lệ đi ra khỏi cửa phòng chuẩn bị cho một ngày học mới. Nó đi qua phòng sinh hoạt chung và thấy nhóm bạn, nó đã tính lướt qua luôn nhưng ánh mắt tụi nó đã đụng nhau mất rồi. Olivia tính chào một tiếng rồi đi luôn nhưng không ngờ Amelia lại bắt chuyện trước:

"Cậu đi ăn sáng à? Đợi tụi này với."

Olivia cứng họng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cả buổi tối qua nói suy nghĩ kĩ rồi, nó mới là người sai trước, nó quyết định từ nay sẽ không cố gắng làm mình nổi bật trong nhóm nữa, chỉ cần đi theo và nghe họ nói chuyện thôi là vui rồi. Chí ít nó còn có bạn.

Nhưng không hiểu sao hôm nay họ lại nhiệt tình đến kì lạ, liên tục hỏi han Olivia khiến nó dù cố giữ mặt lạnh lùng cũng không nhịn được mà bật cười. Dù vậy, Olivia vẫn giữ vững quan điểm không nói gì về bản thân. Một lần tổn thương, một lần xuống nước đã là quá đủ rồi.

Cứ như vậy, mối quan hệ của bọn họ cứ tiếp diễn như thế cho đến hết học kì. Olivia dù chưa hoàn toàn nhưng cũng đã nói chuyện thân mật hơn. Nhiều lúc Olivia cũng tự trách mình không đủ nghị lực để lạnh lùng hoàn toàn với họ. Nhưng sau đó Olivia nghĩ lại, đôi khi kế sách tốt nhất là dĩ hòa vi quí, đâu thể giận ai cả đời được.

Tối hôm đó, khi bữa tiệc bế giảng cuối năm đã bắt đầu, Đại Sảnh đường đầy ắp học sinh các nhà, tiếng cười nói và tiếng nhạc xập xình vang lên khắp nơi. Olivia cùng nhóm bạn tìm chỗ ngồi, cảm nhận được sự vui vẻ từ mọi người khiến Olivia dễ chịu hơn hẳn dù cảm giác vẫn có gì đó không hoàn toàn hòa nhập. Bất chợt, Amelia lên tiếng, phá tan không khí im lặng giữa họ.

"Slytherin năm ngoái cũng được cúp mà năm nay cũng được! Ghen tị thật!'

Olivia không mặn không nhạt chen vào:

"Nhớ năm ngoài tớ còn hứa giật cúp về cho nhà mà năm nay thôi phải truyền lửa cho mấy em rồi."

Olivia chỉ vô tình nói ra câu đó làm cả đám phụt cười. Từ khi không quan tâm bất cứ thứ gì, Olivia cảm thấy đời mình ổn hơn nhiều.

"Ê Harry Potter ra rồi kìa."

Claire chỉ tay về hướng cửa, ngay lập tức cũng có nhiều người nhìn qua.

"Các cậu biết gì không...."

Rose – người ngạo giao giỏi nhất nhóm lên tiếng và chỉ có mỗi câu đó. Cả nhóm đã túm lại thành một bầy.

"Tớ nghe nói em ấy còn nhỏ mà đánh bay con quái thú ngay tầng ba đấy!"

Olivia trố mắt trầm trồ:

"Hay vậy, còn nhỏ vậy mà... Xí phải qua xin vía mới được!"

Chưa kịp để cả đám nói thêm, cụ Dumbledore đã cất tiếng làm cả đám phải ngồi ngay ngắn lại.

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu..."

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm..."

"Ê ý là nghe đến khúc Griffindors là không muốn nghe khúc sau luôn á trời!"

Claire oán than.

"Thiệt nha, xấu hổ ngang luôn á!"

Rose bày tỏ.

Nhưng cuộc đời mà không có bất ngờ thì không có gì gọi là thú vị đúng không?

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy..."

"EEEEEEE."

Như cảm nhận được gì đó, Olivia đang nằm dài trên ghế bỗng bật dậy, ánh mắt đầy "ý vị" nhìn ba người bạn. Amelia cũng cười cười, liên kết với câu chuyện Rose kể trước đó thì....

"Hiểu gòi hiểu gòi."

Hiếm khi Amelia để lộ giọng đặc trưng vậy khiến cả đám cười bò. Bốn bông hoa như được tưới nước trở lại.

"Trò Weasley đã chơi ván cờ hay nhứt trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Vì vậy tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm!"

"Ayyyyyy."

Cả bốn đứa không hẹn cùng nhau reo lên, mà không chỉ bốn đứa mà cả học sinh Griffindors hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép

"Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

"Ahaahahaha."

Lần này, nhà Griffindors cười như được mùa. Olivia đã quan sát rồi, không có ai là ngậm cười cả. Mà có á hả? Nó méc huynh trưởng đuổi cổ nó đi ra khỏi Griffindors luôn đó!

"Thứ ba – điểm cho Harry Potter... giáo sư Dumbledore nói tiếp... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Lúc này đây, cả nhà Griffindors như một con sư tử thật sự! Tụi nó gầm lên, Olivia cũng không giấu nổi niềm vui. Nó thề mà có thêm tin sốc gì nữa là mồm nó toát ra đấy!

Lúc này, đằng sau Olivia vang lên tiếng nói của các anh chị năm trên:

"Thầy ơi bố thí thêm một điểm nữa đi thầy."

"Thầy ơi rủ lòng thương đi thầy."

Olivia nghe xong mới nhận ra tỉ số của Griffindors và Slytherin đã bằng nhau. Nó cũng gào mồm lên hùa với mấy anh chị.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp:

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thùe đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor.

Và Olivia đã cười đến mức mặt nó bị căng cơ. Điều này cũng đã góp phần vui cho Griffindors. Cả bọn ăn uống no say, dường như chiến thắng này đã làm những điều không vui của năm nay quên sạch bong!

Sau khi ăn tiệc no nê, rồi về phòng, có một tờ phiếu điền các môn học của năm 3 trên bàn học của nó. Olivia không quá ngạc nhiên, nó đã tìm hiểu trước rồi. Và dựa trên sở thích cũng nhưng năng lực học của nó, Olivia nhanh chóng đánh dấu rồi đưa lại cho chủ nhiệm.

Trên chuyến tàu về nhà, khi đang lục túi áo , Olivia nhận ra.... Vòng tay nó làm mất từ đầu năm đang nằm trong này! Olivia vui sướng đến phát khóc, chiếc vòng này được thiết kế độc quyền chỉ dành cho nó, nếu mất thật nó sẽ thấy tội lỗi lắm!

Amelia hạ giọng, mắt sáng lên đầy tò mò:

"Các cậu biết lũ bạn Harry Potter vào khu vực cấm tầng 3 để làm gì không? Mình thề là vụ cụ Dumbledore trao điểm làm mình tò mò muốn chết luôn á."

Clarice lập tức chêm vào, mắt mở to đầy kịch tính:

"Mình nghe tụi bên Hufflepuf nói Chắc là đi tìm kho báu gì đó! Nghe nói có một căn phòng chứa toàn vàng, nhưng bị yểm lời nguyền. Bọn họ chắc phải giải mấy câu đố hắc ám siêu khó mới vào được."

Rose bật cười, lắc đầu:

"Gì mà kho báu chứ! Tớ nghe bảo là họ đi chiến đấu với một con... rồng! Ron Weasley thì chơi cờ để đánh lạc hướng con rồng, còn Harry Potter thì lén bò qua lấy thứ gì đó."

Olivia nghiêng đầu, cắn môi ngẫm nghĩ rồi thêm vào:

"Không phải rồng đâu. Cậu thử nghĩ xem, tại sao Hermione lại phải giải đố về lửa? Có khi nào đó là một bức tường lửa chắn lối dẫn vào căn phòng bí mật không? Mình nghĩ bên trong chắc chắn có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, kiểu như... một bảo vật của Merlin chẳng hạn."

Amelia vỗ tay, trông như vừa phát hiện ra điều gì lớn lao:

"Phải rồi! Chắc chắn là bảo vật của Merlin! Nghe đâu đó là cây đũa phép đầu tiên của ông ấy, mà chỉ có người dũng cảm mới dám tiến vào để lấy. Harry Potter thì dũng cảm quá rồi, chứ tụi mình thì chắc chỉ đứng ngoài hét thất thanh thôi."

Clarice bật cười, dựa lưng vào ghế:

"Thế mà Ron cũng dám xông pha. Có khi nào mấy quân cờ sống mà cậu ấy đấu là kiểu biết tấn công người không? Nếu thua là bị đánh gãy xương luôn ấy!"

Rose tròn mắt, giả vờ rùng mình:

"Đúng rồi, mấy cậu nhớ câu "ván cờ nguy hiểm nhất" không? Chắc là cả bàn cờ sống ấy lao vào đánh nhau, còn Ron thì chỉ huy mấy quân tốt để che chắn cho mình."

Olivia nhịn không được cười, vội nói:

"Mình nghe bảo Harry phải đấu với... một bóng ma! Nhưng bóng ma này là kiểu rất mạnh, kiểu như một hồn ma hắc ám bị giam giữ trong căn phòng đó hàng trăm năm."

Amelia há hốc miệng:

"Hồn ma á? Cậu có nghĩ đó là lý do cụ Dumbledore nói Harry có "khí phách trong sáng" không?'

Clarice nhún vai, bâng quơ nói:

"Ai mà biết được? Nhưng nghe cứ như là cả ba người bọn họ đang đóng vai anh hùng trong một cuộc phiêu lưu mà tụi mình không được biết vậy. Họ giấu gì đó, rõ ràng luôn!"

Rose chống cằm, thở dài:

"Ước gì mình cũng được tham gia những chuyện như vậy nhỉ."

Cả nhóm phá lên cười, tiếng cười hòa lẫn với tiếng bánh tàu lăn đều trên đường ray.

Tiếng rít của bánh tàu trên đường ray báo hiệu chuyến đi đã kết thúc. Olivia bước xuống sân ga đông đúc, dòng người ồn ào vây lấy cô. Cô đảo mắt tìm kiếm, và rồi nhìn thấy mẹ mình – một dáng vẻ quen thuộc đứng đó, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng không thể lẫn vào đâu được.

Cô bước nhanh hơn, gần như chạy ào đến, quăng hành lý sang một bên và lao vào vòng tay mẹ. Hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ bao trùm lấy cô, một cảm giác ấm áp đến mức chỉ muốn đứng mãi như vậy.

"Con nhớ mẹ quá!"

Olivia không muốn buông mẹ ra. ở nhà cô được làm công chúa, được nuông chiều hết mức nhưng ra đời không như vậy. không có ai yêu thương cô như mẹ cả. đó là điều Olivia nhận ra trong năm học này, vì vậy nó càng trân trọng mẹ hơn nữa.

"Mới xa có một năm đã tập thói làm nũng rồi à?"


Mẹ trêu nhưng Olivia không buồn trả lời. Một năm học nữa đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro