Phần 3: Chương 2

Cả đại sảnh Hogwarts chìm trong ánh nến lấp lánh và tiếng thì thầm rì rầm khi cụ Dumbledore đứng lên thông báo về năm học mới. Khi cụ nhắc đến giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng cao gầy, bước với mái tóc nâu gọn gàng và nụ cười nhàn nhạt.

"Êêê!"

Taylor và Olivia phấn khởi nắm lấy tay nhau. Lúc đầu bọn nó đã nghi đó là Lockhart rồi! khi đi mua sách, Olivia đã thấy bảng thông báo kí tên của Lockhart và hai giờ chiều, nó đã thầm nhủ đi chơi tí rồi quay lại. ấy thế mà nó quên luôn!

Olivia lúc đó cực kì tiếc nuối, nhưng ai mà ngờ giao viên phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay lại à thầy ấy chứ!

"Vậy là vừa được ngắm trai đẹp vừa được học rồi."

Taylor phán ra một câu khiến Olivia không thế nào không đồng tình.

Khi trở về căn phòng riêng quen thuộc, Olivia không thể nào không khỏi lạ lẫm, căn phòng trước đây ám mùi của nó giờ trở nên sạch bong.

khi Olivia vừa ngồi ăn sáng vừa chán nản nhìn thời khóa biểu mới. bỗng, một giọng "nói" như sấm vang ngay bên tai.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỖI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾN MẤT HẢ? LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI. GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ LÀ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨC NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

Khi giọng nói kết thúc, Olivia vẫn còn giữ vẻ mặt ngạc nhiên. Đương nhiên nó biết đây là thư sấm, trong kinh doanh, việc gặp những khách hàng không biết kiềm chế cảm xúc là điều không hề hiếm nên những việc như nghe thứ sấm Olivia đã hoàn toàn trải qua rồi.

Như tiếng hét này vượt ngoài sức tưởng tượng của Olivia, nó cảm tưởng như tiếng hét này có thể một chín một mười với tiếng hét chiến thắng cúp nhà vào phút chót của nhà Griffindors năm ngoái vậy.

Nhưng sau khi cơn "sốc" qua đi, Olivia không thể nhịn được, cô nén một nụ cười khẽ. Mặc dù bà Weasley gào thét như thế, nhưng cách mà mọi người xung quanh phản ứng cũng khiến cô thấy buồn cười, nhất là nhìn cái mặt của Ron, vốn không bao giờ tránh được sự chú ý mỗi khi có chuyện xảy ra.

Và dường như giống hiệu ứng domino, một nụ cười nhỏ dường như nổ ra cả Đại sảnh đường đều cười.

"Ê tao hiểu rồi!"

Taylor ở bên cạnh đập vai Olivia.

"Là sao?"

"Qua tao để ý nhà Weasley tìm thằng em trai út, mà Harry Potter tao cũng không thấy luôn là tao nghi rồi. Mà nãy tao nghe bà Weasley chửi chắc dùng xe hơi lái tới trường."

Olivia trố mắt ngạc nhiên, theo bản năng phủ nhận:

"Nhưng mà xe hơi bình thường sao mà chạy nhanh bằng tàu lửa được!"

"Vậy mới nói, chắc tụi nó trù ếm gì lên cái xe đó rồi. Tao dám cá là Harry Potter luôn!"

Môn đầu tiên Olivia học là biến hình, nó cùng Taylor đến lớp. Hôm nay chủ yếu tụi nó được học lí thuyết nên mọi thứ khá nhẹ nhàng. Tiếp theo là tới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, đa số mọi người trong lớp vô cùng phấn khích.

"Tôi, Gilderoy Lockhart, Huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh dự của Liên đoàn Chống thế lực Hắc ám, năm lần liên tiếp được giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy – Nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi không đuổi Nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu!"

Một lúc lâu sau, Olivia mới nhận ra rằng thầy đang cố chọc lớp cười. Vì vậy, nó nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.

Sau đó, thầy phát một bài kiểm tra để cả lớp làm. Nghe vậy, Olivia vô cùng sợ hãi, nó đã chuẩn bị bài trước đâu? Nhưng khi tờ giấy được phát ra, tâm trạng của Olivia đầu tiên là lo lắng, tiếp đến là thở phào nhẹ nhõm và khi đọc đến hết tờ gì là "cái khỉ gì vậy?"

Những câu hỏi không hề liên quan đến bài giảng làm Olivia vô cùng ba chấm. may mắn thay kế bên Olivia là Taylor. Thế là Olivia cứ dòm bài bạn nó thôi, dù thấy cứ sai sai kiểu gì nhưng có đáp án là được!

Nửa giờ sau, thầy Lockhart đi thu lại các tờ giấy. trong khi thầy đang coi sơ qua, mồm của Taylor lại không nhịn được mà nhúc nhích:

"Ê ý là đẹp trai xin hãy bình thường giùm cái. Là lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám dữ chưa?"

Nhưng Olivia chưa kịp trả lời thì thầy Lockhart hỏi:

"Trò Wynham và Stephen đâu?"

Như có tật giật mình, Olivia và Taylor bắt đầu chỉnh lại dáng ngồi thành "học sinh nghiêm túc". Dù cả hai không giơ tay nhưng ánh mắt của các bạn nhìn về phía hai đứa nó cũng đủ làm thầy hiểu.

"Hai trò ghi giống hệt nhau. Từ câu đầu đến câu cuối. Có điều gì để bào chữa không?"

"Tư tưởng lớn gặp nhau đó thầy!"

Taylor mồm nhanh hơn não trả lời. Lúc này Olivia thật sự muốn "quýnh" bạn mình một trận vì phát ngôn này.

Nhưng không ngờ, thầy Lockhart lại mỉm cười với trò đùa này.

"Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu bài học chính nhé. Lưu ý, các trò phải cẩn thận đấy vì chúng là những sinh vật vô cùng nguy hiểm."

"Lại ra vẻ ngầu lòi."

Olivia thầm ngán ngẩm trong lòng.

"Đây là ông kẹ."

Lockhart mở cửa tủ ra, nhưng bước ra ngoài là một sinh vật dị dạng; nửa nhầy nửa nhụa khiến Olivia không khỏi khó hiểu

"Ôi trời, tôi quên mất! Ông kẹ chỉ nên đối phó với một người thôi! Các trò lùi xuống xem tôi biểu diễn đây!"

Vì ở đằng sau, lại hơi lùn so với các bạn cùng trang lứa nên Olivia không thấy được. Chỉ nghe tiếng

"ối, bình tĩnh nhé đây là những điều bình thường khi gặp ông kẹ".

Trong lúc Olivia đang buồn chán, Taylor khều vai nó, tỏ vẻ nguy hiểm, lưng thì còng xuống như một cụ già. Khi Taylor đứng sát cánh cửa và dùng hai ngón tay biểu hiện "đi". Olivia mới biết Taylor muốn cúp học.

Adreline trong nó đột nhiên tăng lên. Bắt chước Taylor, nó cũng nhanh chóng đi tới cửa. Len lén mở cánh cửa gỗ ra, Olivia ngạc nhiên rằng Taylor có thể mở nó mà không để lộ tiếng động nào. Cả hai luồn ra khe cửa nhỏ rồi trốn ra ngoài.

"Phù! Phấn khích thật!"

Olivia phấn khởi nói, lần đầu tiên nó làm chuyện này.

"Giờ chúng ta tranh thủ về phòng làm bài tập cô McGonagall mới giao đi chứ đến ăn trưa giờ này là toi!"

Olivia thầm đồng ý rồi len lén đi về phòng.

"Ôi chao! Đây là lần đầu tiên tớ được nằm trên ghế của phòng sinh hoạt chung đấy!"

Olivia thở dài, trước đây nó luôn ước được nằm ở đây. Khổ nỗi lúc nó có ý định đó thì đã có nhiều người ngồi rồi, lại là anh chị lớn nên nó không dám ngồi chung.

"Lo làm bài tập đi này."

Taylor lấy cuộn giấy da ra. Bắt đầu cho một bài luận văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro