Chương 1: Bóng ma ở ga Ngã Tư Vua?

Harry Potter, người được chọn, kẻ sống sót cuối cùng, ''cậu bé của lời sấm''(*). Ôi chao, đó hẳn là những danh xưng hoàn hảo cho một người hùng, một đấng cứu thế. Nhưng đối với đứa nhóc vắt mũi chưa sạch, liệu có phải quá sớm không?

(*) Au: Cái này bịa nha. 😋
...

Mười một tuổi, là bước ngoặch lớn nhất trong cuộc đời của mỗi phù thủy. Đã đến lúc, họ cần tới học viện, để được đào tạo một cách bài bản và phát huy hết tiềm năng bản thân. Điều tất nhiên, ''đứa trẻ sống sót'' cũng không ngoại lệ. Chỉ là chuyện diễn ra chẳng mấy suôn sẻ.

Trong suốt những năm tháng qua, cậu hoàn toàn chưa từng một lần được hưởng tình yêu thương hay đãi ngộ mà mình đáng ra phải có. Đã vậy, nhà dượng Dursley dấu tiệt thân phận phù thủy, cũng như tìm mọi cách cản trở Harry thoát khỏi những tháng ngày bị ngược đãi dài đằng đẵng. May thay, vào lần sinh nhật thứ mười một của mình, Hagrid - người giữ khóa của trường Hogwarts, đã tới tiết lộ hết thảy sự thật và cho nhà dượng Dursley một phen hú vía.

Cứ nhớ lại cái bản mặt của tên mập lùn Dudley Dursley khi bị mọc cái đuôi lợn, làm tâm trạng Harry tốt hơn hẳn. Một mình rảo bước quanh nhà ga Ngã Tư Vua, đẩy xe hành lý nặng nề, gắng tìm cho được sân ga được in trên tấm vé, sân ga chín-ba-phần-tư. Harry có hỏi qua người bảo vệ, nhưng chẳng thu được gì. Điều hiển nhiên, người bảo vệ chưa từng nghe nói đến học viện. Đã vậy, cậu còn không thể nói được Hogwarts nằm ở đâu trên nước Anh, nên càng làm ông ta thêm bực tức nhanh chóng rời đi, cứ như thể cậu nhóc này cố tình trọc ghẹo ông. Dù thất vọng, Harry vẫn cố gắng chấn tĩnh lại bản thân. Cậu nhìn lên cái đồng hồ to bành gắn trên tấm bảng thông báo, chỉ còn mười phút để cậu kịp lên chuyến tàu đến Hogwarts. Mà hiện cậu lại không biết làm sao lên được tàu. Bị kẹt cứng giữa sân ga với cái rương to khủng bố và bên cạnh chỉ có một con cú. Bỗng...

[Tí tách]

Tiếng nước không biết từ đâu vang lên bên tai, làm cậu giật bắt mình bịt tai lại. Cậu nhóc khó hiểu nhìn xung quanh tìm kiếm chút gì đó về nơi phát ra âm thanh. Nhưng ở gần chỗ cậu đứng chẳng hề có lấy một vòi nước, hay bất kì vết nước nào cả.

[Tí tách]

Tiếng nước lại một lần nữa vang lên, kèm với đó là âm thanh thuần khiết tới lạ kì:
"Cậu bị lạc sao, tân học sinh Hogwarts?"

Đắn đo một hồi, Harry nhỏ giọng mừng rỡ trả lời nhưng không để những người xung quanh nghe thấy:
"Vâng. Tôi không tài nào tìm thấy sân ga chín-ba-phần-tư. Làm ơn, chuyến tàu sắp xuất phát rồi."

"Bám theo họ đi. Những người bạn tóc đỏ tốt bụng sẽ đưa cậu tới đó. Hẹn gặp lại ở Hogwarts."

"Những người bạn tóc đỏ?... Đợi đã tôi còn..." A. Hình như... Biến mất rồi.

Theo lời gợi ý, chỉ trong tích tắc, Harry nhanh chóng tìm được sự giúp đỡ từ những người bạn mới. Có vẻ như, thần may mắn đã đặc biệt ưu ái cậu. Trên chuyến tàu tới Hogwarts, cậu có chút lơ đãng. Hướng đôi mắt xanh lộng lẫy của mình ra ngoài khung cửa sổ, mơ hồ nhìn về một nơi xa xăm vô định. Cậu gần như đã bị ám ảnh bởi thứ âm thanh thuần khiết đó. Nó thật kì lạ. Rõ ràng nó mang âm hưởng cao, trong trẻo nhưng lại cũng sâu thẩm nặng trĩu và đầy u buồn.

Thấy cậu bạn của mình hồn đã bay bổng ở đâu đâu, Ron khua tay cố thu hút sự chú ý, đồng thời gọi lớn:
"Harry? Này Harry, bồ có nghe tui này nói không?"

"A, xin lỗi. Tớ hơi xao lãng."- Harry gãi nhẹ mái tóc xù hối lỗi.

Hermione tò mò:
"Bồ đang nghĩ gì mà mất hồn như vậy hả, Harry?"

"Cái này..."
Ngập ngừng vài phút, Harry chậm rãi kể về tiếng nói kì lạ đã gợi ý cho cậu tìm tới sự giúp đỡ của gia đình Weasley. Nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập tới việc lời hẹn ước với người đó ở Hogwarts. Phải chăng niềm tin đối với những người bạn mới này còn không sánh nổi với người đó, người mà cậu chưa từng một lần gặp mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro