Griselda
"Tôi đến đấy để nhận nuôi một bé gái."
Geneva, một thành phố lớn và đẹp của Thụy Sĩ, tràn ngập hình ảnh những phố phường trắng toát và chói nắng cùng với những cung đường lót đá một cách phô trương vừa đón chào một vị khách mới. Một người phụ nữ khi nhìn vào sẽ khiến nhiều vị phù thủy hoảng hồn vì tưởng là ả phù thủy điên loạn Bellatrix Lestrange đã trốn thoát khỏi Akazban, nhưng đây là Andromeda Tonks, em gái của Bellatrix, người đã từ bỏ gia tộc để mà kết hôn với một Muggleborn. Chị là một người phụ nữ cao với mái tóc nâu dài suôn mượt và dày, đôi môi mỏng, đôi mắt to tròn cùng lông mi dài. Andromeda có một vẻ đẹp sắc sảo mà dịu dàng, trái hẳn với vẻ ngoài cổ điển cùng một chút kiêu ngạo thường thấy ở các thành viên nhà Black. Andromeda mặc một bộ váy màu đen dài đến cổ chân thanh lịch, mái tóc nâu dày được búi cao để lộ chiếc cổ trắng nõn được điểm xuyến bằng chuỗi vòng ngọc trai. Tuy chỉ mặc đơn giản nhưng vì ngoại hình hơn người, chị vẫn cảm nhận rõ ánh mắt liếc nhìn mình từ những người đàn ông đi ngang qua.
"Chắc không phải là chỗ này. Nymphadora, nhanh cái chân lên nào." Andromeda sau khi đi qua con hẻm thứ hai mươi, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó liền gọi cô bé chừng mười lăm có đôi mắt tối màu nhưng lấp lánh, khuôn mặt hình trái tim, da mặt có phần nhợt nhạt và mái tóc ngắn màu nâu đen đang ngồi xổm bên đường, khuôn mặt hết sức cau có nhìn lại chị. Là một Metamorphmagus, Nymphadora có thể thay đổi ngoại hình của mình theo ý muốn. Và hôm nay cô thay thành mái tóc xoăn màu vàng trắng
"Mẹ à, chúng ta từ nãy tới giờ cứ đi lòng vòng mãi, chân con ê ẩm luôn rồi này." Nymphadora đứng thẳng dậy để cho mẹ xem đôi chân đang ê ẩm.
"Cái thành phố Geneva chỗ nào cũng như nhau cả, làm sao mà mẹ phân biệt được chứ?" Vì Andromeda đang đứng cách Nymphadora hơn mười bước chân nên không nghe được tiếng lầm bầm của cô bé. "Chẳng phải là do mẹ mù đường hay sao?" Cô nói rồi chạy đến chỗ mẹ.
Cả hai tiến ra đường lớn thì bắt gặp một chiếc taxi. "May quá!" Andromeda kêu lên, chị đẩy Nymphadora vào xe và kêu bác tài chở đến cô nhi viện Voynich ở Grand-Lancy. Mặc dù biết là sẽ tới đó ngay từ đầu nhưng Nymphadora rốt cuộc vẫn không biết lí do tại sao mà chị phải đi nhận thêm một đứa con nuôi, trong khi đứa con gái vàng ngọc thì vẫn còn sống sờ sờ trước mặt và đang rối tung đầu về chuyến đi ngày hôm nay. Mỗi lần Nymphadora hỏi thì chị đều đáp lại bằng nụ cười bí ẩn khiến cô bực mình.
"Đến nơi rồi con sẽ biết." Chị mỉm cười.
Đây, vẫn là câu trả lời đó dù Nymphadora đã hỏi đến lần thứ mười lăm. Cô hậm hực lôi trong ba lô ra một quyển sách của muggle mà đắm mình vào thế giới riêng của bản thân, mặc kệ người mẹ đang trò chuyện vui vẻ với bác tài bằng một tràng tiếng Pháp (ở Geneva mọi người nói tiếng Pháp là chủ yếu).
"Hai mẹ con đến cô nhi viện Voynich để làm gì?" Bác tài xế là một người đàn ông ngoài năm mươi có khuôn mặt phúc hậu.
"Tôi đến đấy để nhận nuôi một bé gái." Andromeda trả lời, mỉm cười lịch sự.
"Không phải cô đã có một tiểu công chúa kế bên đấy sao?" Bác tài nhìn Nymphadora qua gương chiếu hậu.
"Nếu anh muốn hỏi nguyên nhân thì câu chuyện đằng sau thật sự rất dài, nhưng anh cứ hiểu sơ qua là bé gái mà tôi sắp nhận nuôi chính là con gái của người em trai đã mất của tôi là được rồi." Mắt của Andromeda nhìn vào khoảng không phía trước, khuôn mặt đăm chiêu.
Bác tài mỉm cười và gật đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa. Chiếc xe im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng giấy loạt soạt của Nymphadora đang đọc truyện cùng tiếng phà hơi từ chiếc máy điều hòa.
Tách...Tách
Nymphadora ngẩng đầu lên, lấy tay tựa vào cửa sổ. "Mưa rồi..."
"Xui xẻo thật." Bác tài mỉm cười an ủi. "Nhưng hai mẹ con đã đến nơi mình cần đến rồi."
Andromeda nhanh chóng trả tiền cho người tài xế rồi mở cửa xe, may mắn là chị đã mang theo dù phòng cho trời mưa, chị lấy từ trong túi ra một cây dù gấp dài một mét rưỡi rồi bung nó lên. Cả hai đứng trước một cánh cổng màu trắng vĩ đại, được trang trí bằng những nét khắc tinh xảo, bên trên là dòng chữ Cô nhi viện Voynich- nơi nhận và trao đi tình thương màu vàng ròng được ghi bằng tiếng Anh. "Cái cô nhi viện này làm ăn cũng khá ghê ha" Andromeda chạm vào hình khắc một cô gái bên dưới cái chuông cửa, rồi mở cánh cổng kéo tay Nymphadora còn bận cất quyển sách đi thẳng vào trong. Chị băng qua cánh cổng để vào một khoảng sân trống trải chẳng có gì ngoài cái cầu tuột màu vàng mới toanh. Bước chân của Andromeda trở nên nhanh chóng khiến cho Nymphadora phải chạy mới theo kịp được và họ dừng lại trước một tòa nhà vuông vức màu vàng ấm, có mấy cây dây leo bò uốn éo từ tầng trên rũ xuống mấy khung cửa sổ của tầng trệt, suýt nữa thì chạm được những bụi hoa cúc đang thu mình lại dưới mưa. Andromeda leo lên những bậc thềm dẫn đến cửa chính và gõ ba lần. Chỉ trong tích tắc, cánh cửa mở ra để lộ một người phụ nữ có khuôn mặt hồng hào cùng một đứa bé chừng hai tuổi đang ngủ ngon lành được bà bế trên tay.
"Chào cô. Tôi có hẹn với bà Ann, quản lí ở đây." Andromeda gấp cây dù lại rồi cất vào túi xách, không quên nhắc nhở bản thân đang ở thế giới của muggle nên chỉ lấy một cái khăn bông ra mà lau sơ người cho mình và Nymphadora
"Chính là tôi." Bà Ann mỉm cười, may mắn thay là bà biết nói tiếng Anh. "Anne Voynich, hân hạnh."
"Andromeda Tonks, hân hạnh." Chị lịch sự bắt tay bà Ann. "Còn đây là Nymphadora Tonks, con gái tôi."
"Chào con." Bà Ann nhìn Nymphadora như đang dò xét thứ gì đó khiến cô bất giác rùng mình. "Nào, mời hai người vào phòng của tôi."
Bà dẫn hai mẹ con vào một căn phòng nhỏ, trông như phòng dùng để tiếp khách. Căn phòng rất có thẩm mĩ, theo Nymphadora nhận xét vì bản thân cô rất thích hoa cùng những gam màu ấm, và căn phòng này có hết hai điều kiện đó. Có vẻ như bà Ann rất chuộng màu vàng nên các bức tường đều được sơn vàng từ đầu đến cuối khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn so với cơn mưa lạnh buốt bên ngoài. Những bông hoa cúc trắng được cắt tỉa khéo léo đang khoe sắc trong những lọ hoa mà bà Ann để khắp phòng, từ lúc bước vào Andromeda đã không ngừng xuýt xoa về sự yên bình ấm cúng tựa như gia đình của cô nhi viện nên bà Ann từ nãy đến giờ cứ phỗng mũi lên vì tự hào.
Bà Ann mời hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế sa lông dài và tự bà cũng ngồi xuống đối diện. Thực hiện động tác rót trà thành thục, bà mở lời:
"Theo như những gì cô nói qua thư thì cô đến đây để nhận nuôi Griselda," Bà rót trà vào ly của Nymphadora, đi thẳng vào vấn đề. "Tôi có thể hỏi mục đích của việc nhận nuôi này không?"
"Như trong thư, Griselda chính là cháu gái của tôi. Mấy năm nay tôi đã tìm kiếm nó khắp cả châu Âu."
"Phụt!!!" Nymphadora sặc nước, cô ho khù khụ. Griselda? Cháu gái? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
"Ngay khi em trai và em dâu của tôi bị giết, tôi đã bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Griselda" Andromeda không thèm để ý đến cái biểu cảm hoang mang của Nymphadora. "Hơn hai năm, cuối cùng tôi cũng được biết về sự tồn tại của con bé, nó đang sống ngay trong cô nhi viện này."
Vẻ mặt của bà Ann vẫn chưa có vẻ gì là bị thuyết phục. "Tôi cần bằng chứng."
Andromeda rút nhẹ cây đũa phép ra khỏi túi xách, đồng thời cầm lên một tờ giấy trắng bóc từ phía bàn sổ sách của bà Ann.
"Đây," Chị nói, vẫy đũa phép một cái khi đưa tờ giấy cho bà Ann. "Tôi nghĩ cái này có thể giải thích cho mọi thứ được rõ ràng."
Mặt bà Ann lé đi rồi ngay lại khi nhìn vào tờ giấy trắng một hồi.
"Cô biết tôi là một phù thủy?" Mắt bà Ann mở to.
"Thì Voynich là một trong những gia đình phù thủy thuần huyết của Thụy Sĩ mà." Chị mỉm cười.
"Có vẻ hoàn toàn hợp lệ." Bà nói với vẻ yên tâm, đưa lại tờ giấy. Nymphadora vẫn không thể nào hiểu hết được mớ thông tin khổng lồ này, cô hết nhìn sang mẹ mình rồi đến người phụ nữ là phù thủy giả muggle kia, như đang cần lời giải thích thỏa đáng.
"Như đã nói, tôi đã bị mất liên lạc với Griselda trong vòng hai năm trời. Và tôi đang tự hỏi liệu bà có thể kể cho tôi nghe về tiểu sử của Griselda hay không? Có lẽ con gái tôi cũng muốn biết, nhỉ?" Chị thấy Nymphadora gật đầu cái rụp.
"Được rồi...Tôi nhớ rõ chuyện này hơn bất kì chuyện nào khác, vì hai năm trước chính là ngày đầu tiên tôi được gia đình bổ dụng làm quản lí ở đây. Đêm Giáng Sinh năm 1986 lạnh thấu xương, hai người biết đấy, tuyết rơi dữ lắm. Và em trai tôi, Albert Voynich, với bộ dạng run rẩy mà lê lết đến bậc cửa chính bấm chuông liên hồi. Tôi lúc đấy vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy một đứa trẻ đang được em ấy bế trong tay..."
"Là Griselda."
"Đúng vậy, Griselda, không có họ, chỉ có tên, đó là những lời cuối cùng mà Albert nói với tôi trước khi chết vì bị thương quá nặng, quả là cú sốc to lớn với tôi. Albert là một đứa trọng tình nghĩa vô cùng, có thể là nó đã mắc nợ em trai cô thứ gì đó đặc biệt lắm nên mới như vậy...."
"Em trai? Mẹ, chuyện này là sao?" Nymphadora quay sang hỏi mẹ.
"À... ngoài Narcissa và Bellatrix ra, thì mẹ còn có thêm một đứa em trai áp út, nghĩa là lớn hơn Narcissa. Tên chú ấy là...Montanell Black."
Nymphadora há hốc mồm. "Vậy...vậy là...cô bé tên Griselda mà mẹ muốn nhận nuôi chính là em họ của con?"
"Đúng vậy đấy, sao cưng chậm tiêu thế." Bà Ann nhấp một ngụm trà. "Thế là tôi đã đặt tên cho đứa bé y như lời mà em trai tôi dặn, Griselda có nghĩa là chiến binh xám, một cái tên mạnh mẽ nhỉ. Và theo như những thông tin mà tôi tìm hiểu được, thì Gris là một con lai giữa phù thủy và muggle."
"Montanell đã cưới một muggle bí ẩn tên là Julia Smith. Tất nhiên là chuyện này đã gây ra tranh cãi vô cùng gay gắt trong nhà Black, và cuối cùng cũng bị gạch ra khỏi cây gia phả nhà Black như tôi và chú ấy đã chuyển đến một quốc gia xa xôi. Tôi không hề gặp mặt hay quan tâm tới đến lúc hay tin cả hai vợ chồng đều đã bị giết khi Griselda lên sáu."
"Bị... giết?"
"Là bọn Tử Thần Thực Tử còn sót lại trước khi chúng bị phát hiện và bị tống vào Akazban," Tay Andromeda siết chặt lại để khỏi bật khóc. "Nếu như lúc đó tôi đừng lạnh nhạt với chú ấy chỉ vì những trận cãi vã nhỏ nhặt thì..."
Bà Ann rót cho chị một tách trà ấm khác, mỉm cười buồn bã. "Lúc ấy đúng là quãng thời gian khó khăn đối với chúng ta... Thậm chí tôi phải thường xuyên dùng đến thuốc an thần. Lũ trẻ ở đây chính là động lực để tôi vực dậy."
Nymphadora sực nhớ đến quãng thời gian mẹ nhốt mình trong phòng cả tháng vào hai năm trước khiến cô cảm thấy xót xa mà đặt tay lên vai Andromeda an ủi. Cả căn phòng chìm vào im lặng trong khi bên ngoài chỉ còn lấm tấm mưa và bầu trời đã trong xanh trở lại.
"Mà điều kì lạ là, sau đêm hôm đó, đứa bé, ý tôi là Griselda, hoàn toàn không nhớ được bất cứ thứ gì đã diễn ra từ năm sáu tuổi đổ lại." Bà Ann bỗng mở lời.
"Tất cả?"
"Tất cả. Có thể nói là bị mất trí nhớ. Tôi đoán là hai người sẽ muốn đi gặp nó bây giờ." Bà Ann từ từ đứng dậy.
"Rất muốn." Andromeda nói, và cô cũng đứng dậy khiến Nymphadora đứng theo.
Bà Ann dẫn cả hai đi ra khỏi căn phòng và đi lên một cầu thang bằng cẩm thạch. Nymphadora ngại ngùng cúi đầu xuống khi thấy lũ trẻ con cứ nhìn mình chằm chằm. Trông mặt của đứa nào cũng sáng sủa cho thấy chúng được chăm sóc rất tốt.
"Chúng ta đến nơi rồi." Bà Ann nói khi họ quẹo qua chân cầu thang của tầng ba và dừng lại cánh cửa thứ nhất trong một hành lang dài có tông cam làm màu chủ đạo. Bà ấy gõ cửa hai lần rồi bước vào.
"Gris, con có khách đến thăm này. Chính là những người mà ta đã nói với con hôm trước. Đây là Andromeda và Nymphadora. Ta sẽ để cho mọi người không gian để trò chuyện riêng..."
Nymphadora và Andromeda đi vào phòng, và bà Ann đóng của lại sau lưng họ. Đó là một căn phòng sáng sủa gam màu xanh ngọc đầy đủ những nội thất cần thiết. Một cô bé đang ngồi cạnh chiếc bàn cắm đầy hoa, lơ đãng nhìn xuống sàn, trên bàn có một tờ báo muggle đang đọc dở.
Griselda là một cô bé xinh đẹp hút mắt với vẻ đẹp cổ điển cùng một chút kiêu ngạo thường thấy ở nhà Black, nhưng cô bé vẫn giữ được nét ngây thơ vốn có của trẻ con. Trong lúc Nymphadora còn ngẩn ngơ ngắm nhìn thì Griselda đã đứng dậy, cất lời:
"Griselda. Cứ gọi tắt là Gris." Cô bé nói bằng tiếng Anh.
"Chào con, Griselda, à không, Gris. Dì là Andromeda Tonks." Andromeda mỉm cười, mắt lóng lánh nước như sắp khóc.
Griselda nghiêng mình rồi đem hai chiếc ghế đặt trước mặt chị và Nymphadora. "Con đã nghe về việc cô muốn nhận nuôi con."
"À, phải. Dì là chị ruột của ba con, chắc là con không nhớ ba mẹ con là ai đâu nhỉ." Andromeda thấy Griselda gật đầu và nói tiếp. "Thế thì, con nghĩ sao về việc nhận nuôi này?"
Griselda mỉm cười, chớp nhẹ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp được thừa hưởng từ người mẹ Julia, cô bé ngồi xuống đối diện Nymphadora và kéo lọ hoa cúc lớn lại để che cho ánh sáng khỏi chiếu vào mặt mình. "Con đồng ý."
"Em đã suy nghĩ kĩ rồi à?" Nymphadora khá ngạc nhiên với câu trả lời nhanh chóng này.
"Không, nhưng em biết rõ những lợi ích mà mình sẽ được hưởng khi được nhận nuôi." Griselda rút một bông hoa ra khỏi lọ mà chầm chậm ngắt dần từ cánh hoa trắng. Ánh mắt Andromeda ngẫu nhiên bắt gặp cử động của bàn tay phải nhỏ nhắn của cô bé đang bứt rời những cánh hoa cho rơi xuống từng cánh một và một cảm giác nôn nao đã ập đến với chị, hình như xưa kia mình từng thấy những cử chỉ ấy ở đâu rồi.
Đúng, chính là thói quen của Montanell.
"Em không sợ chị và mẹ chị là người xấu hả?"
Griselda lắc lắc mái tóc đen ngắn xoăn nhẹ ở phần đuôi, bật cười. "Em không sợ, em tin rằng hai người không phải là người xấu."
"Mẹ Ann đã bảo với con về việc đi theo cô về Anh vào ngày mai nếu như con đồng ý." Griselda cầm một cành hoa giơ lên cao, ngắm nhìn chăm chú. "Hi vọng là con sẽ có được một căn phòng cho riêng mình."
"Có một phòng ngủ xinh đẹp đang đợi cháu ở nhà đấy." Andromeda cười khẽ, sao mà tính cách lại giống Montanell quá.
-
"Được rồi, đây là túi hành lí cuối cùng." Bác tài xế tốt bụng giúp Griselda khiêng hành lí ra khỏi xe trong khi Nymphadora đang cặm cụi viết nhật kí còn Andromeda tự khiêng va li của mình xuống. Việc gặp lại Griselda cứ như là một giấc mơ và đến bây giờ chị vẫn chưa thể nào tin được. Xốc lại tinh thần, chị liền quay sang giúp Griselda và bác tài xế mang xuống số hành lí cuối cùng.
"Hẳn là ba mẹ con đã có một chuyến du lịch dài ngày nhỉ" Bác tài xế mỉm cười. "Bây giờ mọi người sẽ đi bằng gì về nhà đây? Sao không để tôi lái xe thẳng đến sân bay luôn mà lại dừng giữa đường thế này?"
Chị cười trừ. "Chúng tôi muốn đi bộ vì đây là ngày cuối cùng tôi ở đây. Thật lòng xin lỗi."
Người tài xế chỉ biết ngồi vào xe rồi lái thẳng đi. Griselda hoang mang, nó không hiểu được tại sao mình lại phải dừng lại giữa đường liền quay sang hỏi chị. "Cô, à không, dì, à lộn, mẹ ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi bằng gì để đến Anh đây?"
Andromeda đã bảo Griselda từ giờ trở đi phải gọi mình là mẹ. Chị hứa với lòng mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Griselda thay cho vợ chồng Montanell để họ không phải bận tâm ở thế giới bên kia.
"Chúng ta sẽ đi bằng bột Floo."
"Bột gì cơ?"
"Floo. F-L-O-O."
Nhìn thấy biểu cảm "Floo là thứ quái quỷ gì cơ?" của Griselda khiến Nymphadora phì cười. "Tới nơi rồi em sẽ hiểu."
Trong lúc Griselda vẫn còn nghệch mặt ra thì Nymphadora đã kéo nó đi theo Andromeda đến một hẻm nhỏ có đầy người mặc những bộ đồ dị hợm đủ màu sắc. Cả ba đến một cái lò sưởi to màu nâu đồng, Andromeda vẫy vẫy đũa phép, từ trong ngăn kéo của lò sưởi đặt bên cạnh tường bay ra một cái hộp có hoa văn phức tạp, bên trong là một ít bột màu trắng.
"Hừm, thế cái đống bột trắng này là bột Floo à? Hóa nó chính là một loại phương tiện của giới phép thuật mà mẹ nói sao?" Griselda suy nghĩ, còn tay thì cứ xoa nắm thứ bột lạ kì kia.
"Gris, nắm lấy tay chị." Nymphadora nắm chặt tay của Griselda rồi cầm lấy một nhúm bột Floo và bước đến cạnh lò sưởi. Cô hít sâu một cái, rải bột lên lửa, bước tới; ngọn lửa gây cảm giác như một làn gió ấm áp; Griselda mở miệng ra và lập tức nuốt phải một bụm tro.
"Biệt thự Tonks!" Nymphadora hô to.
Có cảm giác như thể Griselda đang bị hút xuống một cái cống khổng lồ. Nó thấy hình như mình bị quay tít – tiếng ầm ầm làm điếc cả tai. Nó cố gắng mở mắt ra nhưng cơn lốc lửa xanh làm nó chóng mặt. Cùi chỏ nó đụng phải cái gì đó đau quá, nó vội khép chặt hai cùi chỏ lại, vẫn cảm thấy mình bị xoay tít và cuốn đi. Bây giờ nó lại có cảm giác bàn tay lạnh ngắt của ai đó vả vào mặt nó. "Lạy hồn!" Griselda chửi thầm bằng tiếng Pháp, nó nhắm chặt mắt lại và bàn tay túm chặt vào tà váy của Andromeda để khỏi bị té nhào lúc đến nơi.
"Gris, chúng ta đến nơi rồi."
Griselda loạng choạng một lúc, mắt nó không còn xoay vòng nữa, nhưng thứ duy nhất để nó có thể thấy được chính là bộ ghế sa lông màu vàng nhạt trước mặt.
"Chào mừng đến biệt thự Tonks!" Nymphadora cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro