chap 19: Hành trình mới (p.2)
Hôm nay trời trong xanh, mây trắng bay lơ lững trên trời, nắng nhẹ rất phù hợp với một buổi trà chiều, tay cô nâng tách trà lên nhấm nháp vị thanh thanh của nó, sau đó lại cảm thán rằng trà thật ngon~
-"Oi!!! Đại tỷ!!! cứu tụi em!!!"_Thụ Thanh xanh mặt, la thất thanh khi vung kiếm xử lý đám lang hổ ở phía xa xa
-"Đại tỷ!!! cứu em với!! côn trùng ghê quá!!! huhuhu"_Mỹ Mỹ khóc toáng lên, tay thì vung quạt tạo ra những đòn lưỡi gió khi thấy những con vật nho nhỏ đang bay tới nàng
-"Đại tỷ!! Người đâu rồi??? ta phải làm sao???"_Ngạn Vũ thì hoa mắt không phân biệt được phương hướng trong làn khói màu hồng, tay thì vung loạn xạ
-"Ha ha ha~"_ mỗ nữ nào đó hoàn toàn ngó lơ những lời cầu cứu của ba người đồng hành cùng mình, hoàn toàn thả hồn tách trà, không hề để ba kẻ đang chật vật đằng kia vào mắt
-"Oi!!!! cứu bọn tôi đi!!"_cả ba người hướng ánh mắt oán hận nhìn người con gái nào đó đang chơi đùa với bướm đằng kia
-"Ara~ cái này là bài tập dành cho các người mà, tự xử đi chứ~ đừng có chốc chốc mà gọi ta"_ cô hướng ánh mắt về ba người kia và nở một nụ cười
'Sao mình có cảm giác rằng luồng khí hắc ám ở đằng sau cô ấy vậy..' cả ba người không hẹn mà cùng chung một ý nghĩ
-"Nufufufu~ không đánh được đám đó thì tối đừng hòng ta làm đồ ăn cho, nên nhớ hôm nay tới lượt ta nấu đó"_ cô nở nụ cười tươi nói
'Đại tỷ nấu' Mỗ nữa nào đó nhỏ dãi
'Đồ ăn của đại tỷ...' Người nào đó đang hồi tưởng lại vị thơm ngon của đồ ăn
' Ực..đồ ăn' kẻ nào đó chỉ nhớ tới đồ ăn
'Phải hoàn thành' Thế là ba người nào đó hừng hừng ý chí khiến đám thú bỗng dưng muốn tránh xa
Sau đó là hàng loạt những tiếng kêu la của thú vật, những con động vật khác bỗng dưng chúng nó cảm thấy có một thế lực nào đó sắp tới chỗ bọn nó và bọn nó sẽ trở thành đồ ăn??
----------------------------------------------------------------
-"Ngon quá!!!! đồ ăn của đại tỷ là nhất"_ Mỹ Mỹ vứt bỏ hình tượng sang một bên mà ăn một cách ngấu nghiến
-"Đại tỷ..hức..hức chị lại cứu sống em rồi"_Thụ Thanh vừa ăn vừa khóc
-"..."_Ngạn Vũ chỉ ăn mà không nói gì nhưng các người nên nhìn lại, cái giọt nước mắt vừa chảy xuống là cái gì vậy????
-"Mấy người đừng có mà làm quá..."_ cô co giật khóe mắt nhìn cái đám đang tranh giành đồ ăn với nhau
-" Thật tình~ các ngươi sao hôm nay yếu thế??"_ cô nhăn mặt nhìn bọn họ
-"ah...."_cả ba người cảm thấy lạnh sống lưng
-"Đại tỷ ah!!!! bọn quái vật đó còn mạnh hơn cả em nữa!!!"_ Mỹ Mỹ lên tiếng phản bác
-" Vậy thì tăng cường độ luyện tập?"_mặt cô không biến sắc nói, Mỹ Mỹ liền mất hồn
-"Đại tỷ!! tăng cường độ nữa thì bọn em chết mất"_ Thụ Thanh nghe cô nói liền tái mặt
-" Vậy sao ngươi vẫn chưa đánh thắng đám quái vật đó?"_ cô nhẹ nhàng hỏi, Thụ Thanh liền cứng họng
-" Đại tỷ! Bọn em vẫn chưa có kinh nghiệm khi đánh với đám quái đó"_ Ngạn Vũ cố gắng cứu vớt mạng sống cả ba người bọn họ
-" Nếu cậu nói vậy thì....chỉ cần giáp chiến với chúng nhiều thì liền có kinh nghiệm thôi"_ cô nhắm một bên mắt nhìn Ngạn Vũ
-"Eh?!...nhưng mà..."_Ngạn Vũ rất nhanh liền nghẹn họng
-"Không nhưng nhị gì nữa cả!!! Đã một năm rồi mà các ngươi vẫn chưa xử được đám yêu quái trung cấp sao?? các ngươi nên luyện lại kỹ năng của mình, đừng ở đó nói những lý do khiến các ngươi không thể đánh bại được, lo mà tĩnh tâm lại và tìm kiếm câu trả lời trong tâm của các ngươi đi!"_ cô nghiêm túc nhìn họ nói
Thật tình nếu không phải trong nữa năm vừa rồi bọn họ đánh lại được yêu quái yếu và dễ đối phó nên đâm ra kiêu ngạo, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng cô có thể thấy được điều đó trong mắt họ nên cô đành nâng cao cường độ cho bọn họ
-"Ta nói cho các người hay, các người nghĩ rằng với kỹ năng của các người thì đã tài giỏi rồi sao?? có thể chỉ hơn những con người bình thường một bậc nhưng....các người lại thua dưới đám quái vật đó cả trăm bậc, đừng có mà ngồi đó tự phụ nữa....hay các ngươi chỉ muốn như vậy liền an an ổn ổn sống?"_ vừa nói cô vừa tỏa sát khí
-"Không thưa đại tỷ..."_ Mỹ Mỹ có chút run run nói, chứng tỏ đã bị khí thế của cô dọa sợ còn hai người kia thì trầm nâm
-"Cho các ngươi vài ngày ổn định lại cái não của bản thân các ngươi đấy"_nói rồi cô xoay người đi
---------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại thì đã được vài tuần và cô chẳng thấy bóng dáng của ba người bọn họ đâu cả, hẳn là đã đi tu luyện rồi đi, khẽ nhấp ngụm trà trong tay, đưa mắt nhìn về phía xa xa của khu rừng
Đuôi hơi lắc lư qua lại, cô không lo lắng bởi vì cô cảm nhận được ba người đang trong rừng nhưng lại không ở chung lại là điều cô khá là ngạc nhiên nhưng cũng chả bận tâm lắm, có khi cả ba người tách ra là một điều tốt, cả ba người, ba năng lực khác nhau ở chung lại dễ xảy ra những trường hợp ngoài ý muốn.
'BÙM!!!!!!'
Giật mình xém chút làm đổ ly trà trong tay, lại đưa mắt nhìn về hướng phát nổ, nó nằm ở khu rừng phía tây nơi mà gió rất mạnh và nó là hình như là nơi của Mỹ Mỹ thì phải, mặc kệ
'GÀO!!!!!!'
Là tiếng của con thủy quái thì phải, nó nằm ở phía nam thì phải và có vẻ như Thụ Thanh đang rất khó khăn??? Mặc kệ
'Ách xì!'MÉO!!!!'
...Có gì đó nó sai sai??? tiếng kêu nằm ở phía bắc của khu rừng và Ngạn Vũ đang tu luyện trong lúc vô tình không kiểm soát được sức mạnh nên là con mèo đó nó bị bệnh?? có chút hư cấu hơn nữa cô hắc tuyến nhìn về phía khu rừng, nơi mà trắng xóa cả một khu...thiệt là ba chấm
---------------------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp để cô tắm nắng a~ thiệt là ấm áp a~.Hôm nay cô không vận hồng y hay bạch y như mọi ngày mà có chút lười biếng khoác vài cái cho có để ra khỏi nhà xong sau khi trải thảm để nằm ra thì cô cũng cởi lớp áo ngoài chỉ chừa một áo thun ba lỗ màu đen khá ngắn cùng với quần short nhỏ.
Ai du~ thiệt là thoải mái~
Đang nằm hưởng thụ được 2 canh giờ thì bỗng có bóng người lửng thững bước về phía cô, một dáng người cao cao với khuôn mặt xinh đẹp ngày nào lại trở nên tiều tụy, tóc tai rối bù, người đầy bùn đất, sau khi bước tới chỗ cô thì ngồi bệt xuống rồi còn nói
-"Đại tỷ....em đói~"_ rồi ngất
-"..."
Lại thêm bóng người bước ra từ khu rừng,thanh niên cao ráo 1m7 đi siêng siêng vẹo vẹo muốn ngã tới nơi nhưng vẫn cố gắng không ngã, ngày càng tới gần thì cô càng nhìn rõ được dung nhan của cậu thanh niên ngày xưa còn bây giờ thì tóc ngày trước cùng lắm thì dài qua vai một chút còn bây giờ thì đã dài hơn qua thắt lưng, khuôn mặt đã không còn non nớt như ngày trước mà giờ có chút..........nguy hiểm? sau đó lại nằm ngất khi tới được chỗ cô
-"...."
A~ người cuối cùng cũng ra rồi, thanh niên cao ráo ngày trước 1m8 mà giờ lên 1m9 rồi, tóc tai cũng dài hơn rồi, mặt mày đen thui cùng với rau ria lỏm chỏm với cả khuôn mặt chẳng còn sức sống gì mấy tuy vậy bước đi vẫn vững chắc, khuôn mặt đã trở nên nghiêm nghị cùng sắc bén hơn
Đi cùng với thanh niên là con mèo màu trắng khá dị khi tai cùng với đuôi của nó dài hơn những con mèo bình thường và cô cảm thấy xót cho con mèo, ốm gầy trơ xương, mỗi bước chân đi cũng run lập cập. Nếu cô nhớ không lầm giống loài của nó là tuyết miêu mà sao lại run lập cập trước hệ biến dị của Ngạn Vũ vậy???
-"Ây gu~ cũng được 1 năm rưỡi rồi nhỉ? các ngươi cũng thật lâu la quá đi, làm ta đợi mòn đợi mỏi"_Cô chán nản nhìn ba người chỉ còn Ngạn Vũ có chút tỉnh táo, không sai ba người lần lượt bước ra là Mỹ Mỹ, Thụ Thanh, Ngạn Vũ cùng với tuyết miêu nhưng Ngạn Vũ không đáp trả lại cô mà nằm ngất kế bên Thụ Thanh
-"...."_ta cứ tưởng định lực ngươi tốt lắm nào ngờ....
Cũng không thể mặc kệ ba người này mà bỏ đi được nên đành phải chăm sóc bọn họ vậy, hẳn là đã lên cấp rồi đi? chứ với cái kết giới mà cô giăng ra chỗ ba người thì còn lâu mới ra được nếu ko lên level a~
'haizz~'
Vẫy tay một cái từ hư không hiện ra một cái lều nhỏ nhưng vào trong thì lại lớn vô cùng và đầy đủ tiện nghi
Đêm
-"Ưm...."_Ngạn Vũ mở mắt tỉnh lại, trước mặt hắn cảnh quan thật có chút quen mắt cứ y chang lần đầu gặp Đại tỷ vậy
-"Ngạn Vũ! ngươi tỉnh rồi!"_thanh âm mừng rỡ hào hứng bên tai khiến hắn nhìn qua chính là Thụ Thanh, đôi mắt ngày thường băng giá nay dịu lại khi thấy thân ảnh kia tiến về phía mình
-"Ừ, Tiểu Mỹ và Đại tỷ đâu?"_Hắn ngồi dậy hướng Thụ Thanh hỏi
-"Đại tỷ cùng Tiểu Mỹ đang ở bên ngoài ăn, hiện tại đã là đêm rồi, cả ba chúng ta đều bất tỉnh gần cả một ngày nên Đại tỷ kéo cả chúng ta vào trong căn lều này bên ngoài nhìn vào thì nhìn thấy khá nhỏ nhưng bên trong lại lớn như một cung viện vậy, ban đầu ta cũng rất ngạc nhiên"_Thụ Thanh vừa nói vừa kiểm tra thân thể của Ngạn Vũ, cậu kiểm tra vô cùng tỉ mỉ một chút cũng không bỏ sót dù chỉ là vết thương nhỏ nhất trên người nam nhân này
-"Thân Thể ngươi tốt chứ?"_Ngạn Vũ rũ mắt trầm giọng hỏi, trong lòng hắn lại rất lo lắng khi nhìn thấy vài vết thương trên người cậu
-"Không sao, ta vẫn ổn, ta thiên hướng về hệ thủy nên mấy vết thương này căn bản không tổn hại gì đến ta được còn nữa Đại tỷ đã đồng ý dạy ta về dược thật khiến ta cao hứng~"_Thụ Thanh vui vẻ nói
-"Vậy sao?"_Ngạn Vũ lẩm bẩm nhỏ rồi lại mỉm cười bởi vì hắn bỗng dưng đặc biệt yêu thích không khí hiện tại cả hai người
-----------------------------------------
-"Đại tỷ! người nói coi, đến khi nào ca ca của ta mới thu phục được Thanh Thanh đây???"_Mỹ Mỹ nghiêm túc suy ngẫm khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nàng sớm đã muốn Thụ Thanh trở thành người nhà của nàng rồi bởi vì chỉ có hắn mới thích hợp đứng bên ca ca của nàng thôi
-"Ây~ ta nói ngươi, ca ca của ngươi đúng là muộn tao a~ thịt dâng tận miệng vậy mà lại không đớp với lại hắn lại chưa nhận ra tình cảm của hắn dành cho Tiểu Thanh là ái tình chứ không phải là tình huynh đệ a~"_cô tặc lưỡi cảm thán tính cách của Ngạn Vũ, đúng là không thể nào ngốc hơn được nữa mà để rồi hi có người muốn cướp Thụ Thanh thì lúc đó coi hối hận kịp không a~
-"Muộn tao?? Đại tỷ nói có lý ca ca đúng là không những ngốc về chuyện này mà còn là muộn tao a~ không thể tin được, ca ca cái gì cũng giỏi sao cái này lại trở thành ngốc tử vậy nè?"_ Mỹ Mỹ ôm khăn tay cắn cắn cho số phận của Thụ Thanh
-"Ấy~"_ cô chỉ cảm thán một tiếng rồi xoay lưng rời đi bỏ lại sau lưng là căn phòng đầy hường phấn ngọt chết người
-------------------------------------------------------------------------
ta đóng chap
có nàng nào trông ngóng hay nhớ ta ko??
Ta không giỏi về thế giới tu chân nên sẽ không đáp ứng đc những nàng mê tu chân, các nàng thông cảm nha~
ta nói~ thuyền đã đóng rồi a~
p/s: các nàng cmt thế giới mà sakura xuyên nhé~ or ý tưởng cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro