Chap 23

Cả hai anh em họ Lâm không ngờ rằng căn lều nhìn nhỏ bé như vậy mà bên trong lại lớn gần ngang ngửa cả một đình viện

-"Đây là....cái gì vậy..?"_Lâm phi yến như mất hết sức sống mà ngồi bệt xuống đất, còn Lâm Tần Mệnh thì mặt hiện rõ câu 'cái quái gì đây?' khiến cô buồn cười không thôi

-"Thụ Thanh, đưa bọn họ về phòng đi, sau đó rồi đi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy"_bỏ lại một câu rồi cầm ly trà đi về phòng

Lát sau khi mà Tiểu Mỹ về rồi thì hai anh em họ Lâm cũng đã được an bài hai phòng ngủ, Tiểu Mỹ nhìn xung quanh chẳng có ai nên định bước chân về phòng nhưng lại bị Ngạn Vũ kéo lại

-"Ca từ đâu bước ra vậy???"_giật mình nhìn vị đại ca không biết từ đâu bước ra đằng sau lưng mình

-"Đằng kia"_vừa nói tay vừa chỉ về cái góc khuất đằng sau cái cột

'Làm ơn đừng nói kiểu đó với khuôn mặt lạnh lùng đấy' Tiểu Mỹ phẫn uất trong lòng

-"Hai anh em nhà kia, không bình thường, cẩn thận"_vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh mà dặn dò, nếu như bỏ qua chút lo âu trong mắt  thì chẳng khác nào kiểu dáng thị vệ đi thông báo cho có vậy

-"Muội biết, muội cũng cảm nhận được nam nhân kia có chút không giống người bình thường, kể cả cô nương đi chung"_nhíu đôi mày lại và suy tư tới cảm giác hai lần khi gặp mặt, có chút áp bách

-"Cẩn thận là được rồi, hơn nữa cần cẩn thận nam nhân kia"_đen mặt khi nhớ lại ánh mắt của Lâm Tần Mệnh hướng tới người Mỹ Mỹ, muội muội của hắn, hắn có cảm giác không ổn khi mà tên đó cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa như đợi ai về, ngoại trừ Mỹ Mỹ ra thì còn ai??? Vì thế bạn Ngạn Vũ nào đó đen mặt tính kế tách rời bạn Lâm Tần Mệnh với muội muội của mình để tránh gian tình sau này

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cả nhóm liền lên đường để huấn luyện và để tìm đường cho hai anh em kia đi ra khỏi khu rừng nhưng cái tình cảnh trước mắt cô là gì đây? Vì cái đinh gì mà Lâm Phi Yến lại tò tò theo cô như con cún vậy. 

Ngạn Vũ!!! Thụ thanh chỉ cười với Lâm Tần Mệnh một chút, quan tâm một chút là tỏa ra khí đen cùng với mùi chua là sao???

Mỹ Mỹ!!! Chẳng lẽ mấy bài học lần trước ta đã dạy, ngươi đã quăng nó vào một xó hết rồi sao??? Vì cái gì mà lại dễ dàng mắc bẫy của Lâm Tần Mệnh vậy

Lâm Tần Mệnh!!! Yêu cầu ngươi cút xa học trò của ta ra ngay!! Con bé còn rất trong trắng!!! đừng có mà dụ dỗ nó!!!!

Sau đó.....không có sau đó bởi vì cô đã hoàn toàn bất lực trước tình cảnh hiện tại, cả hai tên Ngạn Vũ và Lâm Tần Mệnh đều đang nở hoa, sau khi dụ dỗ được người ta nắm tay cùng với vài hành động thân mật

Còn Lâm Phi Yến?? Cô ta hoàn toàn không khác gì một tiểu đệ đầy nhiệt huyết cả, kêu một cái liền chạy theo. Cô bất lực!!!

Các ngươi hỏi vì sao hai anh em họ Lâm lại làm ra hành động này áh???

Tất nhiên là vì, một kẻ thì sùng bái kẻ mạnh, một kẻ thì đã yêu người ta từ thời còn bé tí mà Mỹ Mỹ nhà cô lại chẳng nhớ gì về ý ức đấy cả. Thiệt là đau cả đầu

Tuy rằng bức xúc là thế nhưng phải nói là bọn họ khi đánh quái quả thật là rất ăn ý với nhau, tới mức cô còn phải giật mình, nếu như không phải đã biết được rằng kiếm thuật của Thụ Thanh, Mỹ Mỹ và Ngạn Vũ do chính cha của anh em nhà Lâm kia dạy thì cô còn nghĩ là do sự sắp xếp của số mệnh

Kiếm thuật của Thụ Thanh, Mỹ Mỹ và Ngạn Vũ đều là do vị tướng quân họ Lâm dạy cho nhưng nếu nói đúng hơn thì hai anh em Đông Phương  thì được dạy chính thức còn Thụ Thanh được dạy là bởi vì vị tướng quân nọ lại thường thấy ánh mắt say mê của cậu nhóc nào đó rồi lại nhìn ra khả năng cầm kiếm cũng không tồi nên cũng bồi dưỡng chung

Sau khi cô nghe xong sự tích liền câm nín không biết nói gì hơn với vị tướng quân nọ, ông ta hoàn toàn vô tư tới mức không hề nghĩ rằng là con trai của mình lại có thể bế vị công chúa kia về đây. Rồi lại nhịn không được mà liên tục cảm thán trong lòng khi thấy tình cảnh cả năm người chiến đấu vô cùng hợp ý

-"...."_càng nhìn càng khiến cô trầm ngâm, bởi vì nếu đi theo cô thì cũng chẳng có thể dạy nhiều thêm ngoài y học cùng với kiếm thuật chứ chẳng có bao nhiêu về tính kế hay kế hoạch hay gì cả. Tuy rằng trước đây cô tự hào mình thông minh nhưng phải ngẫm lại, đầu não thực sự là cái tên Shikamaru lười chảy thây kia

Suy cho cùng, trong chiến tranh lúc đấy, cô cũng chỉ là một ninja y thuật mà thôi, cho dù có tài cán cao hơn cũng chẳng thể so sánh được cái đầu luôn được di truyền của Nara đâu

Ước chừng thêm một tuần thì cuối cùng cũng tới được nhà của hai anh em họ Lâm. Có lẽ điều khiến cô không ngờ nhất chính là vị tướng quân kia hay nói đúng hơn là cha của hai anh em họ Lâm. Cô cứ nghĩ rằng vị này chắc hẳn là vai hùm vai gấu, để râu quai hay đại loại thế thậm chí là có thẹo trên mặt

Có thẹo thì có đấy nhưng lại không có trên mặt, ngũ quan của tướng quân vô cùng tiêu sái và anh tuấn, hơn những gì cô tưởng tượng, giọng khí hào sảng, chưa có bất kì tiền án nào xấu cả

Càng suy nghĩ cô càng cảm thấy vô cùng ưng ý vị tướng quân họ Lâm này, sau đó hai người vào thư phòng trò chuyện đôi câu, để lại đám nhóc con ở bên ngoài tâm tình

-----------------------------------------------------

-"Ngươi hẳn là vị y nhân mà người ta thường đồn đãi sao? Ta cứ ngỡ ngươi là nam nhân, nào ngờ lại là nữ nhân"_vị tướng quân nheo mắt đánh giá người con gái đầy xinh đẹp trước mặt nhưng lòng của vị tướng quân cũng chỉ có chút hảo cảm chứ chẳng hề có tâm tư gì khác

Nói thật, từ khi cả đoàn người vào nhà ông đã bí mật quan sát ba người Ngạn Vũ và điều khiến ông kinh hỉ chính là kiếm thuật của bọn họ phải gọi là lên một tầm cao mới, tuy nhiên đó cũng chỉ là kiếm thuật mà thôi, nó cũng chẳng thể giúp ích hơn được bao nhiêu trong triều đình

-"Khiến ngươi phải chê cười rồi, ta chính là nữ nhân như ngươi thấy, không những vậy những gì ngươi thấy chính là bài học mà ta đã dạy cho bọn chúng"_đưa mắt nhìn nhóm người Ngạn Vũ đang nói chuyện rôm rả với hai anh em họ Lâm

-"Vào thẳng vấn đề đi, hiện tại thì ta chẳng có còn bao nhiêu thời gian ở đây cả"_hoàn toàn không để vị tướng quân kia mở miệng, liền sắc bén đánh một câu

-"Để ta giới thiệu lại, ta chính là Lâm Thiết, như người khác đồn đãi và hay nói tới ta với một cái tên khác là Lâm Đại Tướng, ngươi có thể gọi ta như thế nào cũng được. Ta chính là muốn bày tỏ lòng cảm ơn của mình đối với việc ngươi đem hai đứa con của ta về một cách an toàn, không những vậy còn dạy nó cách sống sinh tồn ở trong khu rừng đầy nguy hiểm đấy. Họ Lâm ta......nợ các ngươi một mạng"_ông không phải là nói suông bởi vì từng có tiền đề là bậc cha chú trước đây đã từng đi vào và không có một ai có thể trở ra, nếu có thì họ đều run lẩy bẩy sợ hãi và luôn lẩm bẩm những điều khó hiểu, không bao lâu liền mất

Nay cô có thể đưa hai đứa trưởng nữ và trưởng tử có thể trở về an toàn thì chính là nợ một mạng, ân đức này bọn họ không thể nào quên được, đừng nói tới ông mà các bậc cha chú đời trước mà còn ở đây thì chính là quỳ xuống và ca lên những đây đầy sùng bái

-"....Cũng chẳng đáng là bao đâu, chỉ là hai người bọn họ may mắn gặp được bọn chúng và lại càng trùng hợp chính là tiểu tử Tần Mệnh lại tương tư Mỹ Mỹ nhà ta nên ta chẳng còn cách nào khác"_cô cười khúc khích khi nhớ tới vài hình ảnh buồn cười giữa hai người

-"Hả? có cả chuyện đấy sao?"_Lâm Đại Tướng chẳng hề hay biết là con trai mình lại tương tư vị công chúa kia

-"......Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu làm thông gia là được rồi"_sau vài giây im lặng thì Lâm Đại Tướng nở nụ cười đầy gian xảo với trưởng tử của mình

-"Đâu có được, nếu làm thông gia như vậy thì phải gả Mỹ Mỹ nhà ta cho họ Lâm nhà ngươi sao? đâu thể làm ăn lỗ tới như vậy"_cô cũng phối hợp mà nở nụ cười đầy tính toán

-"Chuyện này có gì khó khăn, gia tộc Họ Lâm chúng tô sẽ dốc hết sức mà ủng hộ Ngạn Vũ trên bất cứ phương diện nào, cô đã thấy được chưa?"_vị Đại Tướng quân nào đó nheo mắt lại, vì đại sự bế cháu mà chẳng tiếc bán cả tiền đồ của con trai mình

-"Ta nói cho ngươi nghe Đại Tướng ah. chuyện làm ăn như vậy thì có gì là khó, cái khó chính là Mỹ Mỹ nhà ta kìa, ta sợ rằng con bé sẽ lo được lo mất nếu lấy Tần Mệnh mất, ngươi cũng biết bây giờ nam nhân nào mà chẳng có nhiều vợ mà Mỹ Mỹ nhà ta lại không muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ nào khác, ta sợ rằng tiểu tử Tần Mệnh kia không bao lâu lại chán đứa nhỏ nhà ta"_vẫn tiếp tục không chịu thỏa hiệp

-"Ai gu~ Cái đó thì có gì khó, ta có thể chắc chắn rằng sau khi Mỹ Mỹ nhà ngươi gả vào nhà ta liền có thể an an ổn ổn mà sống, không lo chuyện gì khác"_vẫn tiếp tục dụ dỗ

-"Chưa kể tới việc Thụ Thanh và Ngạn Vũ sau này lại yêu nhau không thể tách rời mà người đời lại phỉ nhổ thì ta lại đau lòng biết bao"_bẻ chuyện sang hướng khác

-"Đứa nào phản đối liền đi gặp mặt Đại Tướng họ Lâm ta đây. Ta có thể đảm bảo chắc chắn rằng ba đệ tử của ngươi sẽ không chịu một chút ủy khuất nào"_hùng hùng hổ hổ mà tuyên thệ

-"Vậy chúng ta bắt đầu từ giờ là thông gia của nhau"_híp mắt cười cười nhìn khuôn mặt vui không khép được miệng của vị Đại Tướng nào đó

Tần Mệnh và Mỹ Mỹ đang ở bên ngoài và không hề hay biết bị bán khi nào: "........."

Mọi chuyện sau này có thể coi như là ổn thỏa, bây giờ liền tới đám Ngạn Vũ phải tốn chút công phu mà giải thích. Quả thực không khác gì cực hình, nhất là Thụ Thanh cứ mắt rơm rớm muốn khóc tới nơi rồi lại được Ngạn Vũ dỗ dành, sau đó lại đưa ánh nhìn chết chốc quăng sang cô

-"....."

Nhưng không thể không chia ly được, bởi vì thân phận và công việc của cô khác với bọn họ, cô cũng chỉ có thể dẫn dắt được họ ở đời này và một số thời điểm nào đó nhưng còn nếu sau này thì lại không thể chắc chắn được

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ta xin được phép đóng chap

đã lâu lắm rồi ta mới đăng chap mới

các nàng có còn nhớ ta hay là đã quên cmnr :vv

có nàng nào đoán được thế giới tiếp theo của sakura ko?

nói trc nhé~ là cũng 1 thế giới phép thuật đầy màu sắc


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro